Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Cuối cùng, giờ phút mọi người mong chờ cũng đã đến. Tiết mục bốc thăm trúng thưởng được tiến hành xen kẽ với chương trình văn nghệ. Mười chiếc Iphone 5S đang đi tìm chủ. Cả hội trường không rời mắt khỏi những con số đang nhảy nhót liên hồi trên màn hình lớn... Nửa phút sau, màn hình ngừng chuyển động, mười dãy số xuất hiện.

  Có người reo hò; có người thở dài. Bác Hoàng trúng một chiếc Iphone 5S, rõ ràng trong lòng rất vui mừng, nhưng ngoài miệng lại than thở: “Thế là xong, tôi bỏ mất cơ hội giành giải đặc biệt rồi!”
 
 Sân khấu vang lên tiếng nhạc, các tiết mục văn nghệ lần lượt được biểu diễn. Mở đầu là tiểu phẩm của bộ phận tiêu thụ, tiếp thẻo là tiết mục tương thanh(*) của bộ phận bảo vệ, sau đó đến bài hát Hoài bão lớn của Giám đốc khu vực đại sảnh...
 
 (*) Một loại hình nghệ thuật hát nói dân gian của Trung Quốc.
 
 Sắp đến lượt Khương Kỷ Hứa, cô căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đã rất lâu rồi cô không đứng trên sân khấu biểu diễn.
 
 An Mỹ đưa cây đàn violon cho cô: “Giám đốc Khương, cố lên!”
 
 Khương Kỷ Hứa mỉm cười, sau đó đi vòng ra sau cánh gà. Một vị Giám đốc ở bộ phận quan hệ khách hàng bước tới chào hỏi rồi nắm lấy tay cô: “Giám đốc Khương, hôm nay cô đúng là đẹp chết người! Tôi thấy Tổng Giám đốc Lục cứ nhìn cô không chớp mắt.”
 
 Câu nói đùa ấy khiến Hà Vân đứng bên cạnh giận tím mặt. Khương Kỷ Hứa không thèm để ý đến Hà Vân, cầm cây đàn violon đi thẳng lên sân khấu.
 
 Cô đã từng chơi bản Ngư châu xướng vãn này cùng với Thẩm Hoành. Lần ấy, anh ta đánh đàn dương cầm, còn cô kéo violon, đó là tiết mục hoàn hảo nhất trong cuộc đời cô. Sau khi biểu diễn xong, có người còn nói với cô: “Hai người trông giống một đôi quá!”
 
 Thẩm Hoành rất thản nhiên: “Chúng tôi vốn là một đôi mà.”
 
 Thực ra, Khương Kỷ Hứa vốn muốn trình diễn tiết mục khác, nhưng đã quá lâu rồi cô không động đến đàn violon, giờ đã quên gần hết. Đôi tay cô đã không còn linh hoạt và dẻo dai như trước nữa, ngay đến bản nhạc Ánh trăng sở trường khi xưa cũng không thể đàn cho hoàn chỉnh. Có lẽ vì quá bi thương, quá ấn tượng, nên cuối cùng cô chỉ còn nhớ mỗi bản Ngư châu xướng vãn này.
 
 Khương Kỷ Hứa đứng trên sân khấu đàn say sưa, những nốt nhạc du dương giống như ánh trăng dịu dàng ôm lấy những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Quý Đông Đình không ngờ mình lại phải ngồi ở đây nghe bản độc tấu thiếu chuyên nghiệp như vậy, mới được một nửa mà đã có ba chỗ chơi sai nhạc. Nhưng không thế phủ nhận, cách mà cô kéo đàn tràn đầy sức sống, âm điệu da diết của bản Ngư châu xướng vãn len lỏi vào tận trái tim anh.
 
 Cả hội trường rộng lớn bỗng trở nên yên ắng, dường như mọi người đang mải đắm chìm trong âm nhạc. Cho tới khi Khương Kỷ Hứa buông cây đàn violon trên vai xuống rồi bước ra chính giữa sân khấu, cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Hình như cô có quan hệ rất tốt với những người xung quanh? Quý Đông Đình cảm thấy màng nhĩ của mình sắp thủng ra rồi nhưng vẫn mỉm cười vỗ tay theo mọi người.
 
 Dean thật sự phấn khích: “Quý tiên sinh à, quản gia Khương diễn tấu hay quá!”
 
 Quý Đông Đình vẫn nhìn thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói: “Cũng tạm được!”
 
 Dean hơi mất hứng, nhưng đột nhiên phát hiện ra một vấn đề: “Quý tiên sinh, hoa trong tay quản gia Khương là do ai tặng vậy?”
 
 Quý Đông Đình khẽ nhếch môi, không nói lời nào.
 
 Ngay đến Khương Kỷ Hứa cũng chẳng biết bó hoa hồng champagne này là do ai tặng. Cô chỉ biết ký nhận khi người của cửa hàng hoa mang thẳng lên sân khấu.
 
 Một bó hoa to như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp: “Đây là hoa ai tặng vậy?”
 
 “Không biết.” Khương Kỷ Hứa lắc đầu, cô không biết thật mà.
 
 “Hay là có người nào đó đang thầm yêu cậu?” Cao Xảo Nhi cười tít mắt hỏi.
 
 Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Mặc dù mình cũng hy vọng là như vậy, nhưng hình như không phải.”
 
 Bó hoa này rốt cuộc là do ai tặng nhỉ? Khương Kỷ Hứa quay về chỗ ngồi, mở tấm thiệp nhỏ ra xem, trên đó viết một câu tiếng Anh, nét chữ có lẽ là của nhân viên ở cửa hàng hoa: Don't try so hard, the best things come when you least expect them to. (Đừng cố quá, những điều tuyệt vời nhất sẽ tới vào lúc mà bạn ít mong chờ nhất!)
 
 Người tặng hoa đang muốn động viên cô chăng? Khương Kỷ Hứa cảm thấy hơi khó hiểu.
 
 Màn bốc thăm trúng thưởng lại tiếp diễn, những chiếc Iphone 5S cuối cùng đã ra đi. Lần này là giải thưởng bí mật, vì chưa biết sẽ được tặng thứ gì nên mọi người đều rất mong đợi. Khương Kỷ Hứa đang rầu rĩ vì một trăm chiếc Iphone đã có chủ nhưng chẳng cái nào thuộc về cô. Lẽ nào năm nay cô vẫn phải ôm nồi áp suất về sao?
 
 Những con số trền màn hình xoay tròn một lúc lâu mới chịu dừng lại, Khương Kỷ Hứa ngước nhìn, đối chiếu với con số trong tay. Cô không dám tin vào mắt mình, quay sang nói nhỏ với An Mỹ: “Hình như là chị!”
 
 “A!” An Mỹ hét lớn: “Là Giám đốc Khương! Giám đốc Khương!”
 
 Khương Kỷ Hứa vô cùng vui sứớng. Món quà bí ẩn này được chờ đợi ngang với chiếc xe việt dã đấy!
 
 Khương Ký Hứa một lần nữa bước lên sân khấu, người dẫn chương trình bắt đầu phỏng vấn cô: “Giám đốc Khương thật là may mắn! Cảm xúc của chị như thế nào khi biết mình trúng thưởng món quà bí ẩn?”
 
 Khương Kỷ Hứa thành thật trả lời: “Vì không biết món quà đó là gì, nên tạm thời tôi vẫn chưa biết mình sẽ có cảm xúc gì.”
 
 “Giám đốc Khương của chúng ta thật thẳng thắn!” MC nam ra hiệu cho cô: “Mời chị tiến lên trước một bước!”
 
 Khi Khương Kỷ Hứa bước lên, một chiếc hộp kín được bê ra sấn khấu.
 
 Người dẫn chương trình giải thích: “Điều bí ẩn nằm ở đây, chỉ có điều ôm được món quà bí ẩn về cũng chẳng dễ dàng gì. Bên trong chiếc hộp này có một con rắn, nhưng chúng tôi đã nhổ nanh của nó đi rồi. Liệu chị có dám thò tay vào lấy nó ra hay không?”
 
 Khương Kỷ Hứa hoảng hốt, theo bản năng lấy tay che miệng. Cả hội trường xôn xao bàn tán.
 
 “Có anh chàng nào muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không?” MC nam hướng về phía khán giả.
 
 Rất nhiều người giơ tay, có người thậm chí còn giơ hộ cho cả người khác. Ai đó hét lên hai chữ “Lục Tự”, thế là mọi người cũng hùa theo: “Để Tổng Giám đốc Lục lên!”
 
 MC mỉm cười hỏi Lục Tự: “Tổng Giám đốc Lục, anh có đồng ý làm anh hùng cứu mỹ nhân không?”
 
 Lục Tự chỉ cười cười mà không trả lời.
 
 Đúng lúc này, Dean bỗng nhiên giơ tay: “Để tôi!”
 
 Quý Đông Đình lạnh lùng phán một câu: “Bệnh hoạn!”
 
 Dean có phần hối hận: “Quý tiên sinh, hay là anh lên làm anh hùng cứu mỹ nhân đi!”
 
 “Cái trò chơi nhạt nhẽo này, bên trong làm gì có rắn.” Quý Đông Đình thản nhiên.
 
 Khương Kỷ Hứa lấy hết can đảm nói với người dẫn chương trình: “Để tôi tự lấy!”
 
 “Hả?” MC hơi bất ngờ. “Giám đốc Khương, chị nói gì cơ?”
 
 Khương Kỷ Hứa lặp lại một lần nữa: “Để tôi tự lấy!”
 
 MC vô cùng phấn khích: “Giám đốc Khương của chúng ta nói sẽ tự mình lấy con rắn ra, mọi người hãy cho chị ấy một tràng pháo tay!”
 
 Khương Kỷ Hứa tuy đã đoán được bên trong chiếc hộp không có rắn nhưng vẫn hơi sợ hãi. Nhỡ đâu lại có thứ gì khác thì sao? Cô hít sâu một hơi rồi thò tay vào trong. Kết quả, cô thật sự chạm phải một vật trơn trơn, lạnh ngắt... Khương Kỷ Hứa vội vàng rụt tay lại, lùi về sau cả mét.
 
 Cả hội trường náo động.
 
 Dean oán trách Quý Đông Đình: “Anh nhìn đi, có rắn thật đấy!”
 
 Quý Đông Đình nhìn người con gái mặt trắng bệch đứng trên sân khấu, cô đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi ư?
 
 Anh chàng MC tươi cười: “Xem ra, tôi vẫn phải ra mặt làm anh hùng thôi.” Nói xong, anh ta xắn tay áo rồi từ từ thò tay vào hộp trước ánh mắt kinh hoàng của khán giả ngồi dưới. Bỗng nhiên, anh ta hét lên một tiếng, nhanh chóng rút tay về, nhưng trong tay đã xuất hiện thêm một con rắn nhỏ màu xanh biếc.
 
 Bầu không khí tiếp tục nóng lên, đâu đó còn vang lên tiếng hét của phụ nữ.
 
 “Haha...” Người dẫn chương trình quay sang Khương Kỷ Hứa: “Có dám sờ thử không?”
 
 Khương Kỷ Hứa lại gần mới phát hiện ra con rắn là đồ giả. Cô khẽ sờ lên mình nó: “Rất đáng yêu!”
 
 Bên dưới có người bật cười.
 
 MC lại tiếp tục: “Được rồi! Bây giờ xin mời Giám đốc Khương rút phần thưởng thật sự ở bên trong ra!”
 
 Khương Kỷ Hứa ngập ngừng thò tay vào trong chiếc thùng, đúng là “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”! Sau đó, cô lấy ra một tờ giấy, đưa cho người dẫn chương trình.
 
 Anh ta mở tờ giấy ra, khóe môi khẽ cong lên: “Phần thưởng bí mật chính là bức thư pháp do chính tay Tổng Giám đốc Lục của chúng ta chắp bút. Mọi người vỗ tay chúc mừng nào!”
 
 Tiếng vỗ tay rào rào cứ như thể Khương Kỷ Hứa vừa trung giải độc đắc mấy triệu vậy.
 
 Bức thư pháp viết bốn chữ “Minh đạo nhược muội”(*) nhanh chóng được bê lên sân khấu. Nét chữ rất đẹp, chắc khỏe mà phóng khoáng, bút lực mạnh mẽ như xuyên qua lớp giấy.
 
 (*) Một câu trong Đạo đức Kinh của Lão Tử. Cả câu là “Minh đạo nhược muội, tiến đạo nhược thoái, di đạo nhược loại”. Ý nói: Đạo sáng thì dường như tối tăm, đạo tiến dường như thụt lùi, đạo bằng phẳng mà dường như khúc khuỷu.
 
 Minh đạo nhược muội, tiến đạo nhược thoái?
 
 “Ha ha...” Quý Đông Đình ngồi dưới bỗng nhiên bật cười. “Chẳng thà tặng cho cô ấy cái nồi áp suất còn hơn!”
 
 Buổi lễ kéo dài tới tận mười giờ. Giải thưởng đặc biệt cuối cùng đã được trao cho một vị Phó Giám đốc của Công thương nghiệp Bắc Hải.
 
 Khương Kỷ Hứa tuy hơi thất vọng nhưng vẫn phải tỏ vẻ rất vui mừng. Cô lại lấy tấm thiệp trong bó hoa ra xem, lẩm nhẩm: “Đừng cố quá, những điều tuyệt vời nhất sẽ tới vào lúc mà bạn ít mong chờ nhất!”
 
 Rốt cuộc là của ai tặng nhỉ?
 
 Tối hôm nay, tâm trạng của Quý Đông Đình rất tốt. Sau khi tắm rửa, anh nhàn nhã ngồi đọc sách. Được một lát, anh bỗng ngẩng đầu nói: “Bản diễn tấu Ngư châu xướng vãn của cô cũng không tồi đâu!”
 
 Khương Kỷ Hứa khiêm nhường cúi đầu: “Cảm ơn anh!”
 
 “Nhưng mà có tới sáu chỗ sai nhạc, âm rung cũng chưa tốt.” Quý Đông Đình nói với vẻ tiếc nuối, giọng điệu dịu dàng hiếm thấy.
 
 Khương Kỷ Hứa chỉ biết cười gượng: “Đúng vậy!”
 
 Quý Đông Đình khẽ gật đầu: “Được cái tình cảm chân thành, có thể chạm tới trái tim người nghe hiệu quả hơn bất kỳ kỹ xảo nào!”
 
 Khương Kỷ Hứa cảm thấy ngại ngùng: “Quý tiên sinh, anh quá khen rồi!”
 
 “Không phải quá khen, mà là cổ vũ.” Quý Đông Đình sửa lại, trong mắt anh thấp thoáng ý cười.
 
 “Cô thích bó hoa đó chứ?” Quý Đông Đình lại tiếp tục.
 
 Kỷ Hứa hơi bất ngờ: “Hoa là do anh tặng sao?”
 
 Quý Đông Đình tốt bụng giải thích: “Để cảm ơn sự chăm sóc chu đáo của quản gia Khương ấy mà.”
 
 Ngày hôm sau đi làm, ai ai cũng chia vui với Khương Kỷ Hứa vì đã may mắn nhận được tác phẩm của Lục Tự, điều này khiến cô rất đau đầu. Lúc vào nhà vệ sinh, cô chạm mặt Hà Vân. Khương Kỷ Hứa chào hỏi nhưng chị ta chẳng thèm quan tâm, xách túi đi lướt qua cô. Túi giấy đột nhiên bị đứt, một chiếc cà vạt kẻ ca-rô màu xanh đậm rơi ra ngoài Hà Vân vội vàng nhặt lên, còn Khương Kỷ Hứa cũng nhanh chóng quay đi. Chiếc cà vạt vừa rồi thật quen mắt, chắc chắn hôm qua cô đã thấy người nào đó đeo nó. Cô lắc đầu, tự nhủ phải coi như chưa từng thấy cái gì, không nên tò mò về chuyện của người khác.
 
 Chập tối, trời mưa rả rích, bên ngoài chắc hẳn rất lạnh, nhưng ở trong khách sạn lại ấm áp vô cùng. Quý Đông Đình ra ngoài từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa về, chắc là đi thị sát hạng mục ở Nam Việt. Khương Kỷ Hứa thấy trong người không được khỏe, nằm bò lên mặt bàn nghỉ ngơi một lát.
 
 Chín giờ tối, Quý Đông Đình trở về với tâm trạng có vẻ không vui. Anh cởi chiếc áo khoác lông trên người, đưa cho Khương Kỷ Hứa, cô sờ thấy hơi ẩm nên định mang ra ngoài để đưa tới phòng giặt là. Đột nhiên Quý Đông Đình gọi cô lại: “Mang cho tôi chút đồ ăn! Tôi vẫn chưa ăn tối.”
 
 Khương Kỷ Hứa vội vàng đi chuẩn bị.
 
 Ăn cơm xong, Quý Đông Đình nhận được một cuộc điện thoại và lại phải ra ngoài. Lần thứ hai anh quay về đã là hơn mười một giờ, vẫn thấy Khương Kỷ Hứa đang đứng trong phòng khách. Anh cau mày: “Cô đợi ai thế? Còn không mau về phòng nghỉ ngơi đi!”
 
 Khương Kỷ Hứa vô cùng mệt mỏi, trở về phòng đánh răng rửa mặt rồi lập tức lên giường đi ngủ. Đêm nay với cô là một đêm dài. Cô đã mơ về thời thơ ấu của mình, rồi mơ thấy lần đầu tiên gặp Thẩm Hoành, cả bộ dạng thảm hại của cô khi anh ta nói lời chia tay... Cả người cô mỏi nhừ, không còn chút sức lực nào, sau đó bị rơi xuống đáy vực, cô hoảng loạn giơ tay ra mà chẳng nắm được bất cứ thứ gì.
 
 Cô nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra thì nhìn thấy một bóng đen cực lớn bò lên từ dưới chân giường. Cái bóng mờ mờ có cái miệng to đầy máu. Nó từ từ lại gần cô, cười độc ác như muốn ăn tươi nuốt sống cô. . .
 
 “A!” Khương Kỷ Hứa bật dậy, đập loạn vào công tắc trên tường. Cô hoảng loạn tìm nút bật đèn, mãi một lúc lâu sau mới thấy đèn sáng. Cô đưa tay ôm mặt, mồ hôi hòa cùng nước mắt, hô hấp vẫn còn rối loạn.
 
 Tất cả đèn trong phòng đều bật sáng, ngay đến bóng đèn màu đỏ cũng không ngừng nhấp nháy. Khương Kỷ Hứa định thần lại, bỗng chốc mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cô vừa ấn cái gì vậy? Chuông báo động nối với phòng Tổng thống và chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp ư?
 
 “U... A... U... A...” Trong phòng ngủ của Tổng thống, tiếng chuông báo động kêu đến chói tai.
 
 Quý Đông Đình đang say ngủ thì bị đánh thức, mất một lúc mới trở nên tỉnh táo. Anh bực mình ném cái gối ra xa rồi bật dậy, khoác áo ngủ đi xuống giường, sau đó mở cửa phòng, băng qua một loạt chướng ngại vật, cuối cùng dừng trước căn phòng bé nhỏ dành cho quản gia, tức tối gõ lên cánh cửa: “Khương Kỷ Hứa, cô ra đây cho tôi!”
 
 Có thể thấy, người đàn ông ngoài cửa đang rất phẫn nộ, anh gõ cửa liên hồi, ngay đến cách gọi “quản gia Khương” mọi khi nay cũng đã đổi thành “Khương Kỷ Hứa”. Chắc chắn anh đến tìm cô để hỏi tội!
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 57      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
123291
Tùy Tiện Phóng Hỏa
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 485748
Nd: HE.
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 312090
Thời Gian Tươi Đẹp
Tác giả: Đinh Mặc
view: 598945
Nd: HE.
Dịch Lộ Lê Hoa
Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
view: 344432
Nd: HE.
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 518090
Nd: Ngược. HE.
Thiên sơn mộ tuyết
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 645913
Nd: Ngược. HE.
Dấu Mộng
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 458144
Nd: Ngược. HE.
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 579272
Không thể thiếu em
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 539823
Nd: HE.
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 244728
Nd: SE.
Tình Cạn Người Không Biết
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 6440178
Nd: HE.
Cà Phê Đợi Một Người
Tác giả: Cửu Bả Đao
view: 329394
Nd: HE.
Không thể ngừng yêu
Tác giả: Lục Xu
view: 483997
Nd: Ngược. HE.
Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 620472
Nd: Ngược. HE.
Bến xe
Tác giả: Thương Thái Vi
view: 558157
Nd: SE.
Hạnh phúc ngay bên cạnh
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
view: 395417
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15129876
Em Dám Quên Tôi   view 7062195
Hiền Thê Khó Làm   view 7043655
Không xứng   view 7008120
Thứ nữ sủng phi   view 6906665
Ân nhân quá vô lại   view 6730329
Mưa ở phía tây   view 6663070
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc