Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả : Tùy Hầu Châu   
Chương 6: Tình Cảm Sâu Đậm Đến Mức Nào?
<< Trước    / 57      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?”

 
 “Tin chứ, anh đã trúng tiếng sét ái tình với em.”
 
 “Anh vừa gặp đã thích điều gì ở em?”
 
 “Có Chúa mới biết!”
 
 Sân golf hồ Tây Sơn tọa lạc tại khu đất vàng của Yến Bắc, thành phố S, chỉ cách trung tâm thành phố hai mươi phút đi xe. Đó là một sân golf mười tám lỗ thiết kế theo tiêu chuẩn sân thi đấu, rộng khoảng sáu trăm ngàn mét vuông, do một kiến trúc sư nổi tiếng người Úc dày công thiết kế.
 
 Lúc này, ánh nắng trong vắt, cỏ xanh mềm mại, những dãy núi màu tím đậm san sát nhau, trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu phản chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, cảnh đẹp tựa thiên đường. Cách đó không xa, vài người đàn ông mặc đồ thể thao vừa tán gẫu vừa đánh bóng, trên gương mặt là nụ cười nhàn nhã.
 
 Từ xa, Khương Kỷ Hứa đã trông thấy Triệu Ninh. Anh ta đứng giữa ba người đàn ông, nghiêng người rồi nhẹ nhàng vung cây gậy trong tay, tạo nên một cú đánh tuyệt đẹp.
 
 Cô đến đây cùng với Giám đốc Trần của bộ phận tiêu thụ. Nơi này cực kỳ cao cấp, cô và Giám đốc Trần đều không được vào, họ phải mượn thẻ hội viên của Lục Tự. Trước đây Khương Kỷ Hứa chẳng có cảm giác gì khi mọi người trong khách sạn bàn tán về việc Lục Tự tốt với cô ra sao, nhưng lần này, cô thật sự cảm thấy Lục Tự đang ưu ái mình.
 
 Lục Tự phái cô và Giám đốc Trần cùng thực hiện kế hoạch đám cưới của Cốc Vũ, nhưng Giám đốc Trần tháng sau sẽ chính thức ra nước ngoài tu nghiệp. Vì vậy, nếu nhận được quyền tổ chức, người phụ trách cuối cùng sẽ chỉ có một mình cô.
 
 Ban đầu, Khương Kỷ Hứa sợ Giám đốc Trần trong lòng không thoải mái, nhưng ông ta dường như chẳng mấy để ý, còn nói đùa với cô: “Giám đốc Tiểu Khương, Tổng Giám đốc Lục thật là vất vả, thật là có lòng!”
 
 Khương Kỷ Hứa rất khiêm nhường: “Tổng Giám đốc Lục lần này đã tạo cho tôi một cơ hội quý báu.”
 
 Giám đốc Trần mỉm cười: “Cố gắng lên!”
 
 Giám đốc Trần lăn lộn trong nghề đã mười mấy năm, mặc dù chỉ làm Giám đốc bộ phận tiêu thụ, nhưng ông ta cũng gây dựng được không ít mối quan hệ, cách làm việc lại khéo léo, biết dùng thủ đoạn. Bắc Hải Thịnh Đình có thể duy trì lượng khách thuê phòng năm mươi phần trăm một năm, công của ông ta quả thật không hề nhỏ. Khách sạn Thịnh Đình cũng từng phải trải qua biết bao sóng gió, dù vậy, ông ta vẫn là người trung thành với Lục Tự nhất.
 
 Vì Giám đốc Trần và Triệu Ninh có quen biết, nên ông ta nhanh chóng dẫn Khương Kỷ Hứa đến bắt chuyện với Triệu Ninh. Thái độ của anh ta không nhiệt tình mà cũng chẳng lạnh nhạt, đối phó theo kiểu “dù sao cũng gặp nhau rồi, cứ cùng nhau đánh bóng trước đã”. 
 
 Tuy trong khách sạn, công việc của bộ phận khách hàng và bộ phận tiêu thụ không giống nhau, một bên tập trung đối nội, còn bên kia lại chuyên trách đối ngoại, nhưng hai bộ phận ấy vẫn liên quan chặt chẽ và bổ trợ cho nhau. Trước sự dửng dưng của Triệu Ninh, Giám đốc Trần không hề tỏ ra gượng gạo, ông ta rất thoải mái, coi Triệu Ninh như một người bạn cũ lâu ngày không gặp.
 
 Người nhặt bóng mang gậy đánh golf của Lục Tự tới. Giám đốc Trần cầm lấy cây gậy, nói với Triệu Ninh: “Tổng Giám đốc Triệu có hứng thú chơi một ván không?”
 
 Triệu Ninh mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía Khương Kỷ Hứa: “Giám đốc Khương biết đánh không?”
 
 Khương Kỷ Hứa nở nụ cười, khiêm tốn đáp lại: “Tôi vốn tưởng rằng mình cũng biết một chút, nhưng so với kỹ thuật đánh bóng của Tổng Giám đốc Triệu, có lẽ tôi không được coi là biết đánh.”
 
 Triệu Ninh cười vô cùng sảng khoái, Giám đốc Trần cũng cười. Không lâu sau, người nhặt bóng mang tới cho Khương Kỷ Hứa một cây gậy PING(*) siêu nhẹ dành cho phụ nữ. Trước đây, Khương Kỷ Hứa cũng có một cây như thế này. Cô thích cách đẩy bóng của gậy PING, vừa đơn giản gọn gàng mà đường bóng lại chuẩn xác, hơn nữa, lúc chạm bóng còn phát ra âm thanh lảnh lót.
 
 (*) PING: Tên một nhãn hiệu chuyên sản xuất dụng cụ đánh golf cao cấp của Mỹ.
 
 Khả năng đánh golf của Khương Kỷ Hứa không khiêm tốn như những gì cô vừa nói, thậm chí còn khiến Triệu Ninh và Giám đốc Trần có phần kinh ngạc. Nhưng Triệu Ninh sẽ không vì việc này mà trao quyền tổ chức hôn lễ của mình cho cô. Từ cách anh ta cố ý tránh né khi nói chuyện, có thể thấy anh ta không hề hứng thú với Bắc Hải Thịnh Đình.
 
 “Kỳ thực, về hôn lễ của chúng tôi, quan trọng nhất vẫn là ý kiến của Cốc Vũ. Hiện tại cũng có vài khách sạn muốn đứng ra tổ chức miễn phí, thế nên...” Triệu Ninh không nói hết câu. Anh ta là một doanh nhân thông minh và khôn khéo, bất luận xử lý việc gì cũng đều chừa cho mình một đường lùi.
 
 Khương Kỷ Hứa mỉm cười nhìn Triệu Ninh: “Hôn lễ là hồi ức đáng nhớ nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Nơi tổ chức hôn lễ đúng là nên chọn lựa tỉ mỉ, bên cạnh đó thì kế hoạch tổ chức hôn lễ cũng không kém phần quan trọng...”
 
 Còn chưa đợi Khương Kỷ Hứa nói hết câu, Triệu Ninh đã ngắt lời cô: “Tôi đã mời được chuyên gia tổ chức hôn lễ nổi tiếng ở nước ngoài rồi.”
 
 Khương Kỷ Hứa chỉ biết cười trừ.
 
 Mấy cô gái xinh đẹp ngồi ngay gần đó vừa mỉm cười vừa vẫy tay ra hiệu với Triệu Ninh. Anh ta lịch sự rút lui: “Xin lỗi! Tôi qua đó một lát. Thứ lỗi không thể tiếp chuyện!”
 
 Giám đốc Trần nhìn theo bóng Triệu Ninh, thở dài: “Vẫn chưa có kết quả!”
 
 Tuy Khương Kỷ Hứa rất sốt ruột, nhưng không biết làm gì hơn ngoài việc ngắm nhìn phong cảnh hữu tình trước mắt. Kế hoạch này là do cô đề ra, cô cần phải tích cực hơn nữa, Giám đốc Trần chỉ là người hỗ trợ cho cô, vì vậy, cô không thể ngồi há miệng chờ sung được.
 
 Cơn gió nhẹ đang tung tăng vui đùa trong ánh nắng ấm áp. Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Giám đốc Trần! Anh nói xem, Triệu Ninh có phải rất muốn gặp Quý Đông Đình hay không?”
 
 Giám đốc Trần nhún vai, phân tích: “Đối với Công thương nghiệp Bắc Hải mà nói, dù có mười Triệu Ninh cũng chẳng thể bằng một Quý Đông Đình. Nếu ví Quý Đông Đình như một miếng thịt mỡ, liệu cô có tình nguyện tặng miếng ngon ấy cho Triệu Ninh hay không?”
 
 Khương Kỷ Hứa nghiêm túc suy nghĩ, nếu Quý Đông Đình thật sự là một miếng thịt mỡ, thì đó hẳn là một miếng thịt mỡ chỉ để trưng bày chứ không thể ăn. Trước khi tiến quân vào thị trường Trung Quốc, người đàn ông ấy đã dày công nghiên cứu về văn hóa nơi đây, chỉ riêng điểm này đã cho thấy Quý Đông Đình không phải là một doanh nhân dễ hợp tác. Hơn nữa, cô không thể vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến lợi ích của Công thương nghiệp Bắc Hải.
 
 “Nhưng mà, Công thương nghiệp Bắc Hải là Công thương nghiệp Bắc Hải, còn Thịnh Đình là Thịnh Đình. Rồi sẽ đến một ngày Thịnh Đình không cần phụ thuộc vào Công thương nghiệp Bắc Hải nữa.” Giám đốc Trần nhìn biểu cảm trên gương mặt Khương Kỷ Hứa rồi cười lớn: “Theo cô thì miếng thịt mỡ Quý Đông Đình này có thể làm mồi nhử Triệu Ninh được không?”
 
 Khương Kỷ Hứa ngẩn người, nhất thời không dám lên tiếng.
 
 “Giám đốc Tiểu Khương, cô có biết bí quyết kinh doanh của tôi là gì không?”
 
 Kiên quyết? Nghiêm túc? Hay mạnh dạn? Khương Kỷ Hứa lắc đầu.
 
 “Là khoác lác.” Giám đốc Trần bật cười, vỗ vỗ vai cô: “Đi thôi! Giờ chúng ta sẽ đi dụ Triệu Ninh!”
 
 Lần thứ hai Giám đốc Trần đến bắt chuyện với Triệu Ninh là để chào tạm biệt. Ông ta nói: “Tổng Giám đốc Triệu, cô gái đang đứng cạnh tôi đây mấy ngày hôm nay vô cùng bận rộn. Quý tiên sinh hiện đang ở khách sạn của chúng tôi và đã chỉ định Giám đốc Khương làm cố vấn riêng cho anh ấy…”
 
 Giám đốc Trần còn chưa nói hết câu, Khương Kỷ Hứa đã cảm thấy tim đập chân run. Cô không diễn tả nổi tâm trạng của mình hiện giờ, vừa căng thẳng lại vừa xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ nguyên nụ cười tươi tắn.
 
 Giám đốc Trần ra hiệu với cô. Khương Kỷ Hứa hiểu ý của ông ta, lập tức lên tiếng: “Quý tiên sinh quả là một doanh nhân có rất nhiều ý tưởng. Khoảng thời gian này, tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ. Anh ấy rất tốt và đã dạy bảo cho tôi không ít điều hay.”
 
 Khương Kỷ Hứa càng nói càng cảm thấy chột dạ, cô cố gắng biến mình thành người “được Quý Đông Đình đánh giá cao”, lúc này cô không chỉ đơn thuần là một quản gia, mà đã trở thành một cố vấn riêng được Quý Đông Đình hết sức coi trọng.
 
 Triệu Ninh cười, tuy rằng anh ta không tin lắm, nhưng cũng không phải không có khả năng. Cô gái trước mắt rất xinh đẹp, Quý Đông Đình rất có thể cũng để ý đến cô ta. Đàn ông chú ý tới phụ nữ đa phần cũng chỉ vì một lý do… Còn dạy cô ta rất nhiều chuyện ư? Dạy trên giường sao?
 
 Nhưng dù thế nào thì anh ta cũng vẫn muốn thử một lần. Triệu Ninh thật sự đã dùng hết mọi thủ đoạn để được hợp tác với Quý Đông Đình, mọi mối quan hệ trong giới thương nhân Trung Quốc cũng đã được đem ra sử dụng, nhưng Quý Đông Đình vẫn thản nhiên chặn hết mọi chiêu bài của anh ta.
 
 Thấy Triệu Ninh im lặng không nói gì, Giám đốc Trần ung dung mỉm cười, ông ta đoán anh ta đã bắt đầu dao động rồi.
 
 Chỉ có điều, người tính không băng trời tính!
 
 Triệu Ninh bỗng nhìn thấy một nhóm người đang đi tới, anh ta cười rất tươi: “Ấy, kia chẳng phải là Quý tiên sinh đó ư?”
 
 Sao tự dưng lại rét thế này? Vì trời nổi gió to quá. Nhưng tại sao trời bỗng nổi gió to như vậy? Đó là bởi vì có ngươi đang “chém gió” quá mạnh đây mà. Lần đầu tiên Khương Kỷ Hứa hùa theo người ta khoác lác, nhưng mới bốc phét được một nửa đã có nguy cơ phải hạ màn.
 
 “Giám đốc Khương, liệu cô có thể giới thiệu tôi với Quý tiên sinh được không?” Giọng nói nhẹ nhàng của Triệu Ninh vang lên bên tai cô. Khương Kỷ Hứa nhìn người đàn ông đang đánh bóng phía xa xa, không còn nghi ngờ gì nữa, đó đích thị là Quý Đông Đình.
 
 Khương Kỷ Hứa nhất thời không biết phải làm sao.
 
 “Giám đốc Khương, cô nhất định phải nể mặt tôi đấy!” Triệu Ninh lại nói.
 
 “Tổng Giám đốc Triệu khách khí rồi!” Khương Kỷ Hứa khẽ cười: “Tôi đến nói trước với Quý tiên sinh đã.”
 
 Nhưng cô phải nói gì bây giờ?
 
 Thật ra, Quý Đông Đình cũng chẳng thích thú gì cái môn thể thao quý tộc này, anh thích mấy môn phải tranh đấu một mất một còn như là khúc côn cầu hơn. Nhưng nếu vừa đánh golf vừa có thể bàn bạc hợp tác làm ăn, thì cũng không tồi. Hơn nữa, phong cảnh ở đây đúng là khiến cho người ta cảm thấy thư thái: có hồ, có núi, có cây cỏ… còn có cả cô quản gia nhỏ nữa?
 
 Quý Đông Đình thấy cô quản gia này rất thú vị. Mấy hôm trước, anh quả thật cũng hơi cảm mến cô ấy, nhưng thấy người ta chẳng mảy may động lòng nên đã lập tức thu hồi chút tâm tư đó lại. Chuyện tình cảm phải xuất phát từ cả hai phía. Nếu cô ấy là “nước chảy vô tình”, thì anh cũng chẳng muốn làm “cánh hoa rơi” gì đó đâu(*).
 
 (*) Bắt nguồn từ câu “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình”. Ý chỉ một người vô cùng nồng nhiệt, còn người kia lại thờ ơ, lạnh nhạt, chẳng thèm quan tâm.
 
 Nhưng mà, cô ấy từ đằng xa đi về phía anh với nụ cười ngọt ngào thế kia để làm gì vậy? Tuy là cô ấy hay cười với anh theo kiểu rất thân thiện, rất đáng yêu, nhưng chưa có nụ cười nào khiến anh sảng khoái cả về thể xác lẫn tinh thần như nụ cười lấy lòng này.
 
 “Quý tiên sinh, trùng hợp quá! Anh cũng đánh golf ở đây ư?” Nụ cười đã ngọt rồi, giọng nói của cô còn ngọt hơn.
 
 Quý Đông Đình thầm đánh giá cô gái trước mắt: Bộ quần áo thể thao màu trắng ngà, giày đế bằng, đầu đội mũ lưỡi trai, mái tóc luôn được búi gọn gàng giờ đã chuyển sang buộc kiểu đuôi ngựa... Lần đầu tiên anh thấy Khương Kỷ Hứa ăn mặc thoải mái thế này, nhưng toàn thân cô vẫn toát lên một nét đẹp ngoan hiền.
 
 “Ừm!” Quý Đông Đình khẽ gật đầu, thái độ vẫn cao ngạo như mọi khi. May thay, anh cũng không quên giới thiệu cô với người bên cạnh: “Đây là Khương tiểu thư, Phó Giám đốc bộ phận khách hàng của Bắc Hải Thịnh Đình.”
 
 Lời giới thiệu của Quý Đông Đình vô cùng khách khí, anh không hề nói cô là quản gia của mình, mà trực tiếp đề cập tới vị trí của cô ở Thịnh Đình. Nhưng anh đã mất công làm người tốt thì sao không tốt cho trót, bỏ chữ “Phó” kia đi giúp cô không được à?
 
 “Vị này là ông chủ Vương. Còn đây là Tổng Giám đốc Lý...” Quý Đông Đình lần lượt giới thiệu những nhân vật tai to mặt lớn đang đứng ở đó với cô.
 
 Khương Kỷ Hứa bỗng thấy vô cùng cảm kích, có lẽ Quý Đông Đình cũng không lạnh nhạt như cô nghĩ.
 
 “Chào Khương tiểu thư!” Những người này đều nể mặt Quý Đông Đình nên rất khách khí với cô. Khương Kỷ Hứa lễ phép bắt tay với họ.
 
 Quý Đông Đình đánh một đường bóng xoáy, có người xuýt xoa khen đẹp, nhưng hình như anh chẳng mấy để tâm. Đột nhiên, anh quay sang hỏi cô gái đang đứng bên cạnh mình: “Cô đến đây cùng ai?”
 
 Khương Kỷ Hứa cảm thấy hơi ngại, không biết nên nói thế nào, đành chỉ tay về phía Triệu Ninh và Giám đốc Trần ở cách đó không xa: “Tôi... đến đây bàn công chuyện.”
 
 Quý Đông Đình cố nhịn không bật cười thành tiếng. Anh quay đầu nhìn theo hướng cô chỉ, khi thấy Triệu Ninh, trong lòng anh đã hiểu ra vấn đề. Cái cô quản gia này chuyển sang làm nghề mối lái từ khi nào vậy?
 
 “Quý tiên sinh!” Khương Kỷ Hứa dè dặt gọi anh bằng chất giọng mềm mại và có chút mong chờ.
 
 Quý Đông Đình cúi đầu nhìn cô, bộ dạng này chắc chắn là đang suy nghĩ xem nên mở lời với anh như thế nào đây mà. Hừ, thấy khó rồi chứ gì? Chỉ có điều, đối với Khương Kỷ Hứa, anh rất dễ mềm lòng. Thôi thì để cho cô ấy “tiểu nhân đắc chí” một lần đi vậy!
 
 …
 
 “Xin lỗi, tôi đi với cô ấy qua bên đó gặp bạn!” Giọng nói khô khan của Quý Đông Đình vang lên, giọng điệu vẫn hết sức kiêu căng, ngạo mạn.
 
 Cô thật sự rất biết ơn anh.
 
 Từ chỗ Quý Đông Đình tới khu của Triệu Ninh ngăn cách bởi một bãi cỏ. Quý Đông Đình đi rất từ tốn, không nhanh không chậm. Nhưng đi nửa đường, anh bỗng dừng bước. Khương Kỷ Hứa hơi ngạc nhiên: “Quý tiên sinh?”
 
 Quý Đông Đình tỏ vẻ mỏi chân không muốn đi nữa. Trong lòng Khương Kỷ Hứa cực kỳ phức tạp, tim cô đập thình thịch, chỉ biết ngước nhìn anh, dù rất muốn mà chẳng thể hỏi tại sao lại không đi tiếp nữa... Cuối cùng, Quý Đông Đình thở dài một tiếng, tay trái tùy tiện đặt lên vai cô, nhẹ nhàng nói: “Thôi được rồi, đi nào!”
 
 Quý Đông Đình giữ một khoảng cách phù hợp nhất giữa hai người, không quá thân mật như tình nhân, mà giống tiền bối quan tâm tới hậu bối.
 
 Khương Kỷ Hứa ngắm nhìn người đàn ông với gương mặt lạnh nhạt ấy, trong lòng bỗng thấy xao xuyến. Lần này, Quý Đông Đình không chỉ giúp cô giữ thể diện, mà còn khiến cô giành được sự tôn trọng của người khác.
 
 “Tại sao lại tìm gặp Triệu Ninh?” Quý Đông Đình đột ngột hỏi cô.
 
 Khương Kỷ Hứa thành thật trả lơi: “Bắc Hải Thịnh Đình muốn được tổ chức hôn lễ cho anh ta.”
 
 “Ồ, thì ra là vậy!” Quý Đông Đình gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, bước đi thong thả... Hình tượng “người đàn ông tốt” của Quý Đông Đình chỉ duy trì được trong vài giây ngắn ngủi. Lúc gần tới nơi anh khẽ cảm khái về công việc Khương Kỷ Hứa đang làm với giọng điệu của tầng lớp trên: “Cô sống thật vất vả!”
 
 Sự cảm kích trong lòng Khương Kỷ Hứa hoàn toàn tan thành mây khói. Dường như cô đã bị lây nhiễm một số thói quen của Quý Đông Đình sau vài ngày tiếp xúc, cô nhất thời không kìm nổi khẽ cười khẩy một tiếng. Đến lúc cô ý thức được thì đã quá muộn. Cánh tay Quý Đông Đình đặt trên vai cô rõ ràng đã nặng thêm mấy phần. Một chữ “ha” khi lọt vào tai Quý Đông Đình không hiểu sao lại biến thành một tiếng “hừ”.
 
 “Mỗi người có một cách sống riêng, và tôi thì rất có cảm tình với những người luôn biết nỗ lực phấn đấu.” Quý Đông Đình giải thích về câu nói đường đột vừa rồi của mình.
 
 Khương Kỷ Hứa cố nặn ra một nụ cười: “Cảm ơn anh!”
 
 Cảm ơn vì cái gì? Anh có nói cô đâu. Quý Đông Đình cảm thấy có chút khó xử.
 
 Triệu Ninh và Giám đốc Trần bước tới gần bọn họ với khuôn mặt rạng rỡ, đặc biệt là Triệu Ninh. Anh ta vội vàng đưa tay ra, giọng nói đầy nhiệt tình: “Quý tiên sinh, trùng hợp quá!”
 
 Quý Đông Đình liền bỏ cánh tay đang đặt trên vai Khương Kỷ Hứa xuống rồi bắt tay với Triệu Ninh, nhưng không nói năng gì. Triệu Ninh nhanh chóng bắt chuyện: “Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền! Quý tiên sinh, anh không biết đấy thôi, vừa rồi tôi và Khương tiểu thư mới nhắc đến anh đó.”
 
 “Ồ!” Chữ “ồ” này của Quý Đông Đình vừa có chút khó tin, lại tràn đầy hứng thú.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 57      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
146157
I love you, I will kill you
Tác giả: Giản Ám
view: 697516
Nd: SE.
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 518605
Nd: HE.
Đen ăn đen
Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
view: 6275584
Nd: HE.
1 Cm Ánh Dương
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 465560
Thịnh Yến
Tác giả: Chu Loan Loan
view: 531686
Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 6485601
Nd: HE.
Đá Quý Không Nói Dối
Tác giả: Tâm Doanh Cốc
view: 447226
Nd: Ngược. HE.
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 579272
Người Phiên Dịch
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 412309
Nd: HE.
Mạc phụ Hàn Hạ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 816378
Nd: HE.
Nơi Nào Đông Ấm
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 362148
Nd: HE.
Bong bóng
Tác giả: Tây Tây Đông Đông
view: 6586335
Nd: HE.
Đêm Nay Ngủ Cùng Ai
Tác giả: Jassica
view: 476375
Nd: HE.
Vợ ơi chào em
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 352569
Nd: HE.
Thuần Dưỡng
Tác giả: Phá Đầu
view: 336913
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15129979
Em Dám Quên Tôi   view 7062916
Hiền Thê Khó Làm   view 7043861
Không xứng   view 7008223
Thứ nữ sủng phi   view 6906768
Ân nhân quá vô lại   view 6730329
Mưa ở phía tây   view 6663070
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc