Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Ai mà chẳng khao khát được lên chức, được tăng lương cơ chứ? Có ai không mong ước được thuận buồm xuôi gió trong cái ngành dịch vụ đầy biến động này? Hơn nữa, cô là một kẻ nghèo khó, cô rất cần tiền. Nhưng cho đến lúc đưa ra quyết định cuối cùng, Khương Kỷ Hứa vẫn thấy cực kỳ căng thẳng. Cô luôn nhát gan như thế, làm việc gì cũng chỉ lo xảy ra sai sót, lúc nào cũng sợ bị người ta dị nghị, trêu đùa...

  “Kỷ Hứa, cô làm việc tại khách sạn được bao lâu rồi?” Lục Tự bỗng nhiên hỏi cô.
 
 À vừa mới tốt nghiệp là cô đến Bắc Hải Thịnh Đình ngay, thế nên cũng được hơn ba năm rồi. Khương Kỷ Hứa thầm nghĩ.
 
 “Ở tuổi của cô, tôi đã là Phó Tổng Giám đốc ở đây rồi. Nhưng để xóa chữ “Phó” phía trước đi, tôi đã phải mất gần mười năm.” Lục Tự vừa có phần thoải mái, nhưng cũng có chút ê chề khi nhắc lại chuyện xưa. Anh nhìn cô chăm chú khiến Khương Kỷ Hứa cảm thấy mình sắp bị hút luôn vào đôi mắt sâu thẳm của Lục Tự rồi.
 
 “Có những lúc cơ hội vuột mất, có thể một năm sau sẽ lại xuất hiện, cũng có thể là mười năm sau, hoặc là mãi mãi không bao giờ trở lại nữa.” Lục Tự nói với giọng điệu bình thản.
 
 Khương Kỷ Hứa hạ quyết tâm: “Tổng Giám đốc Lục, tôi muốn có cơ hội này!”
 
 Lục Tự bật cười thành tiếng. Ánh nắng ngoài trời chiếu vào gương mặt anh, trên đó dường như đang chứa đựng tiết trời ngày xuân tươi đẹp nhất.
 
 Bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại rất hay vang lên, là của Lục Tự. Anh nhìn số điện thoại rồi tắt máy.
 
 Lục Tự chưa bao giờ nhận điện thoại của vợ trước mặt nhân viên, một nhân viên kỳ cựu ở đây đã từng nói như vậy. Nhân viên khách sạn có đôi mắt quan sát rất tinh tường và luôn thích thăm dò bí mật của người khác. Có người nói, Lục Tự phải dựa vào vợ mới leo lên được vị trí này, nhưng Khương Kỷ Hứa biết là không phải vậy. Cô từng tình cờ gặp vợ của Lục Tự một lần. Đó là một người phụ nữ có thân hình mập mạp, nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm. Chị ta vừa đánh mạt chược vừa cười với vẻ vô cùng đắc ý: “Chồng tôi là Tổng Giám đốc của Bắc Hải Thịnh Đình, mỗi năm kiếm được hàng triệu tệ đấy!”
 
 “Cô thấy Quý Đông Đình là người như thế nào?” Sau khi đặt điện thoại sang một bên, Lục Tự chuyển qua chủ đề khác.
 
 Khương Kỷ Hứa không thể bê nguyên đáp án dành cho đám nhân viên lúc trước để đối phó với Lục Tự được. Tư duy của Lục Tự vô cùng sắc bén, kiểu cố tình trả lời qua quýt, né tránh như vậy càng dễ khiến người ta hiểu lầm. Cô gượng cười: “Quý tiên sinh là một người khá nóng tính, lại cực kỳ kiêu ngạo, nhưng được cái công tư phân minh, hoàn toàn không làm khó nhân viên phục vụ.”
 
 Lục Tự muốn tán gẫu với cô, thì cô sẽ dùng cách buôn chuyện để trả lời câu hỏi này. Cô vốn không giỏi trong việc đánh giá người khác, cô thấy làm vậy quá võ đoán, cũng rất mất lịch sự.
 
 “Nhận xét này của cô cũng thú vị đấy!” Lục Tự không nhịn được cười: “Vậy cô thử nói xem, tôi là người thế nào?”
 
 Giọng điệu của anh tuy nửa đùa nửa thật, nhưng dường như là thật sự muốn nghe lời nhận xét từ cô. Khương Kỷ Hứa bèn mỉm cười: “Anh luôn là tấm gương để tôi nỗ lực phấn đấu và không ngừng học hỏi.”
 
 Câu trả lời này tuy mang tính chất lấy lòng nhưng cũng rất chân thành. Lục Tự thoáng ngẩn người trong giây lát. Hơn ba năm trước, anh là người đích thân phỏng vấn Khương Kỷ Hứa. Sau đó, người con gái này đã để lại ấn tượng khó phai trong anh. Hôm ấy là tuần lễ Hoàng kim(*) khách sạn nhiều việc vô cùng, Lục Tự cũng phải tăng ca cùng các nhân viên. Lúc một giờ sáng, khi đi qua nhà vệ sinh, Lục Tự bỗng nghe thấy một tiếng khóc ai oán đang được kìm nén hết sức có thể nên dừng bước. Mãi một lúc sau, anh mới phát hiện ra người đang ngồi sụp xuống đất khóc nấc lên chính là Khương Kỷ Hứa.
 
 (*) Chỉ ngày lễ Lao động và ngày lễ Quốc khánh ở Trung Quốc, vào những dịp lễ thế này người dân thường được nghỉ cả tuần.
 
 Trong công việc, không bao giờ được dễ dàng biểu lộ những khó khăn và sự yếu đuối của mình trước mặt người khác, về điểm này, trước giờ Khương Kỷ Hứa luôn làm rất tốt. Nhìn bề ngoài, mọi người sẽ thấy cô giống như một đóa hoa hướng dương xinh đẹp luôn cố gắng vươn mình lên cao, nhưng thực ra, cô lại là một bông cúc mỏng manh đầy nghị lực. Còn về vấn đề tại sao không nên biểu lộ những khó khăn và sự yếu đuối của mình trước mặt người khác, đó là vì những kẻ thừa nước đục thả câu thì lắm mà những người chân thành giúp đỡ lại không nhiều.
 
 Đàn ông rất dễ rung động, vậy mà bao năm qua, người có thể bước vào trái tim Lục Tự chỉ có mình Khương Kỷ Hứa, một cô gái sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh. Lục Tự từng cho rằng bản thân mình đối với tình yêu đã chẳng còn chút hứng thú nào nữa, thế nhưng, con người lại luôn khát khao những thứ mà mình không thể nắm bắt được. Anh dùng toàn bộ tuổi thanh xuân của mình để đổi lấy một tiền đồ xán lạn, vì vậy, trong những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, anh đã chẳng thể tìm cho mình một người con gái để yêu. Trong mắt Lục Tự, một tình yêu không có vật chất làm chỗ dựa cũng chỉ đẹp đẽ bề ngoài mà thôi, đó không phải là điều mà anh cần.
 
 Khương Kỷ Hứa vừa trở về văn phòng đã lập tức nghĩ xem làm thế nào để giành được quyền tổ chức hôn lễ cho Cốc Vũ. Suy đi tính lại, cô thấy vẫn là nên tìm hiểu thêm về Triệu Ninh, người đàn ông sắp lấy Cốc Vũ.
 
 Triệu Ninh là một doanh nhân trẻ khá có tiếng, tướng mạo không tệ, xuất thân nghèo khó, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, anh ta là nhân vật đã mấy lần được lên trang bìa của tạp chí tài chính, tham gia các cuộc trả lời phỏng vấn không ngừng nghỉ. Cánh nhà báo miêu tả anh ta là một người đàn ông dịu dàng, một doanh nhân thành đạt của thế hệ mới. Đám phóng viên còn múa bút tô vẽ thêm cho anh ta một loạt các màu sắc thần kỳ, thế là anh ta bỗng dưng thành người nổi tiếng. Những sản phẩm gắn mác Triệu Ninh được quần chúng đặc biệt quan tâm, ngay đến tình yêu và hôn nhân của anh ta cũng không ngoại lệ.
 
 Triệu Ninh chính là đại diện tiêu biểu cho ước mơ của giới trẻ thời nay. Trên mạng có rất nhiều người hâm mộ Triệu Ninh, thậm chí anh ta còn có cả tieba(*) của riêng mình. Gần đây, diễn đàn về Triệu Ninh rất nhộn nhịp, đề tài được thảo luận nhiều nhất là tin đồn về cuộc hôn nhân của anh ta và ngôi sao Cốc Vũ. Có người ủng hộ, có kẻ bực tức, còn có cả những người đau lòng như bị thất tình “Nam thần” sắp kết hôn, cô dâu lại không phải mình, dù sao cũng đáng buồn.
 
 (*) Tieba: Diễn đàn để người hâm mộ chia sẻ thông tin và các hoạt động liên quan đến thần tượng của mình.
 
 Lúc Khương Kỷ Hứa tìm hiểu Triệu Ninh, cô ngứa tay tra cứu thêm về Quý Đông Đình. Chưa tra thì không biết, mà cô vừa đọc đã giật cả mình, hội những người hâm mộ Quý Đông Đình có biệt danh là “Sấm sét nhỏ”(*). Cô đang ngậm một ngụm trà trong miệng, suýt nữa thì phun hết ra ngoài.
 
 (*) Chữ “Đình” trong tên Quý Đông Đình có nghĩa là sấm sét.
 
 Trên tieba có mấy tấm ảnh do người hâm mộ ở nước ngoài đăng lên. Nhìn có vẻ giống vô tình chụp được, bối cảnh là Đại lộ Champs Elysees ở Pháp. Người đàn ông đeo kính râm với khuôn mặt u sầu, còn cô gái Tây đứng bên cạnh có lẽ là bạn gái của anh khi đó.
 
 So với Triệu Ninh, Quý Đông Đình có phần thần bí hơn, tin tức về anh được đăng tải trên mạng quá ít, những bài phỏng vấn của các tờ báo trong nước đa phần đều là hư cấu. Khương Kỷ Hứa nhớ là đã từng xem một bài phỏng vấn anh trên tuần san Thời đại bằng tiếng Anh, trong đó, anh có nói về yêu cầu của mình đối với nửa kia: nhất định phải đẹp.
 
 Đúng là vừa nông cạn vừa thô thiển! Nhưng sự nông cạn cố hữu ấy lại được thể hiện qua cách trả lời hết sức kiêu căng, ngạo mạn, vì anh là Quý Đông Đình.
 
 Thật ra, việc tra cứu ai đó cũng khá thú vị, chỉ sau vài giây ta đã nắm được tất cả tài liệu và tình hình hiện tại của người đó. Trong đầu Khương Kỷ Hứa bất chợt lóe lên tên của cái người mà mấy năm nay cô luôn cố ý né tránh.
 
 Cô từng rất yêu anh ta, yêu đến nỗi khi anh ta đề nghị chia tay, cô còn cầu xin anh ta đừng rời xa mình, đừng dễ dàng từ bỏ tình yêu của họ. Cô níu tay anh ta, gọi tên anh ta hết lần này đến lần khác... Thì ra, trong quá khứ, cô đã làm nên những chuyện thật khó tin. Khương Kỷ Hứa của mấy năm trước thậm chí còn nhát gan hơn cả bây giờ.
 
 Nhưng với người đàn ông đó mà nói, cô chẳng khác nào một thứ đồ cũ bị người ta vứt đi, chẳng còn chút giá trị gì nữa. Thế nên, khi nói lời chia tay, anh ta chẳng hề lưu luyến chút nào. Mấy năm nay, ngay cả việc nhớ lại cô cũng không đủ dũng khí, bởi lẽ có những chuyện, chỉ cần nghĩ tới đã cảm thấy đau xót.
 
 Sắp đến giờ cơm trưa, Khương Kỷ Hứa nhận được một cuộc điện thoại khiếu nại. Nguyên nhân là do vị khách ở phòng 6084 ngồi cắn hạt dưa trong phòng nghỉ dành cho khách VIP, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người khác. Vị khách ở phòng 6084 do cô phụ trách, vì vậy, Hà Vân trực tiếp chuyển cuộc gọi tới máy của cô. Khương Kỷ Hứa tắt màn hình vi tính, đi thang máy lên tầng mười sáu.
 
 Vị khách bị tố cáo là một người đàn ông trung niên đầu trọc, toàn thân đầy hình xăm, hắn ta vừa nghe điện thoại vừa cắn hạt dưa rồi vứt vỏ lung tung ra sàn. Đây là kiểu khách hàng mà các khách sạn sợ phải tiếp đón nhất.
 
 Còn vị khách gọi điện thoại khiếu nại là một người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện với người đàn ông đầu trọc. Vị khách ấy đang nho nhã bắt chéo chân đọc báo, tờ báo lớn che khuất gương mặt của anh ta. Một lát sau, vị khách quý đặt tờ báo xuống bàn rồi quay đầu lại... Là Thẩm Hoành.
 
 Khương Kỷ Hứa cố gắng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh một chút. Tay cô cầm chiếc đĩa tinh xảo, mỉm cười bước đến trước mặt vị khách ở phòng 6084, sau đó, cô khom lưng nhẹ nhàng nói: “Thật vô cùng xin lỗi, tôi không biết là anh muốn cắn hạt dưa ở đây, đáng lẽ tôi nên chuẩn bị sẵn một chiếc đĩa mới phải!”
 
 Gã đầu trọc ngước nhìn Khương Kỷ Hứa rồi quay người sang hướng khác, chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của cô.
 
 Khương Kỷ Hứa có chút khó xử. Theo lý mà nói, khách hàng ở khách sạn năm sao đa phần đều có văn hóa và lối ứng xử lịch thiệp, ít ra sẽ không khiến nhân viên phục vụ phải lúng túng như thế này. Hơn nữa, cô đã “tự kiểm điểm bản thân mình trước” để nhắc khéo, về cơ bản, khách hàng sẽ ý thức được hành vi của mình đang ảnh hưởng tới người khác. Nhưng gã khách đầu trọc này thì không, hắn ta vẫn cứ làm theo ý mình, thậm chí sắc mặt còn lộ rõ vẻ khó chịu.
 
 Khương Kỷ Hứa đặt đĩa thủy tinh xuống chiếc bàn trước mặt khách, nụ cười càng dịu dàng hơn: “Để tôi báo người tới dọn dẹp chỗ ngồi cho anh, có được không ạ?”
 
 Cô vừa dứt lời, hắn ta bỗng nhiên đứng bật dậy: “Cô nói xong chưa hả? Định chê ông đây à?”
 
 Trong Bắc Hải Thịnh Đình, khách hàng luôn đúng. Khương Kỷ Hứa vội vàng xin lỗi: “Anh hiểu lầm rồi.”
 
 “Đồ gái điếm thối tha!” Hắn ta cáu kỉnh liếc Khương Kỷ Hứa rồi đổi sang một chiếc ghế khác.
 
 Đúng là loại người vừa thô tục vừa bỉ ổi! Mặt Khương Kỷ Hứa nóng bừng, giống như vừa mới bị ai tát mạnh một cái, hốc mắt cô đau nhói như bị kim châm, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn khom lưng, nói một câu: “Xin lỗi anh!”
 
 Nếu là lúc bình thường thì cô cũng chẳng xúc động đến vậy, thế nhưng, lúc này, người yêu cũ của cô lại đang ngồi cách đó không xa. Như thế nào được coi là mất thể diện? Đó là vào một ngày đẹp trời, bạn bị một người đàn ông thô lỗ chửi mình là “gái điếm” trước mặt bạn trai cũ.
 
 Khương Kỷ Hứa bước đến chỗ Thẩm Hoành, nhỏ giọng hỏi: “Thẩm tiên sinh, tôi đưa anh tới phòng nghỉ khác, có được không?”
 
 Thẩm Hoành ngẩng đầu nhìn Khương Kỷ Hứa bằng ánh mắt nặng nề. Đôi mắt cô đỏ au, ngấn lệ, đường như chỉ cần khẽ chớp một cái là nước mắt sẽ tuôn trào. Trong ký ức của anh, cô thật sự rất yếu đuối, vừa nhát gan lại hay khóc nhè, bị ai lớn tiếng quát một câu cũng có thể khóc ngay được, thi cử không như ý cũng khóc, mèo con đi mất cũng khóc, đến lúc chia tay cũng khóc. Vậy mà bây giờ, bị sỉ nhục tới mức đó mà cô lại kìm nén không để nước mắt rơi xuống.
 
 “Khương Kỷ Hứa, em thật vô dụng!” Thẩm Hoành nói xong định đứng dậy. Rất rõ ràng, anh ta muốn đi dạy cho gã đầu trọc kia một bài học. Việc là do anh ta gây ra, người muốn xem kịch hay là anh ta, cuối cùng người phải tức giận vẫn là anh ta. Con người cứ hay thích tự mâu thuẫn với chính mình như thế đấy! Có lẽ, vì Khương Kỷ Hứa đã từng là người phụ nữ của Thẩm Hoành, cho nên anh ta không thể đứng trơ mắt nhìn cô bị gã đàn ông khác sỉ nhục được.
 
 Đúng vào lúc Thẩm Hoành đứng dậy, tay anh ta bị một đôi tay giữ chặt. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo và mềm mại của người phụ nữ dường như đang cố dùng hết sức níu lấy tay anh ta. Khương Kỷ Hứa khẩn khoản cầu xin: “Đừng... Xin anh đấy!”
 
 Chất giọng vốn rất êm tai của cô trở nên khản đặc. Cuối cùng, cô không thể kìm nén được nữa, hai giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay Thẩm Hoành.
 
 Thẩm Hoành cảm thấy mu bàn tay của mình như bị nứt ra một kẽ nhỏ, thứ vừa rơi xuống đó hình như không phải nước mắt, mà là những mảnh thủy tinh sắc nhọn, vừa đau vừa rát. Một luồng khí bị đè nén trong lồng ngực của anh ta, không cách nào thoát ra được. Tuy rằng anh ta vô cùng tức giận, nhưng vẫn vì hai giọt nước mắt ấy mà hạ vũ khí đầu hàng.
 
 Giữa căn phòng yên tĩnh, người đàn ông bực bội, còn người phụ nữ trầm mặc. Người đàn ông lên tiếng trước, giọng nói lạnh lùng không cho người khác cơ hội thương lượng: “Em xin thôi việc đi, tìm một việc khác mà làm! Nếu không tìm được, tôi sẽ giới thiệu cho em. Em muốn làm công việc gì?”
 
 Khương Kỷ Hứa không nói gì, chỉ cười thầm trong lòng.
 
 Thấy Khương Kỷ Hứa không lên tiếng, Thẩm Hoành càng cảm thấy bực mình: “Tôi nhớ là em không tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Khách sạn. Thế này đi, tôi có quen Hiệu trưởng một trường Trung cấp, có thể sắp xếp cho em vào đó làm, công việc ở trường học cũng đơn giản, chế độ đãi ngộ cũng tạm ổn, vậy được không?”
 
 “Ha ha...” Khương Kỷ Hứa cười lớn. Khóe mắt cô đã không còn nước mắt, nhưng vẫn hơi đỏ, trên môi cô nở một nụ cười tự trào: “Thẩm Hoành, lòng tốt của anh tôi xin nhận, nhưng tạm thời tôi chưa có ý định thay đổi công việc. Dù sao vẫn phải cảm ơn anh vì đã lo lắng cho tôi!”
 
 “Thích công việc này?” Thẩm Hoành không hề tỏ ra tức giận, ngược lại, anh ta còn bật cười: “Thích bị người ta sỉ nhục sao? Hay là bị tên Quý Đông Đình đó...”
 
 Thẩm Hoành không nói hết câu, bầu không khí chợt ngưng đọng trong vài giây. Anh ta phải hết sức kiềm chế sự tức giận đang dâng lên ngùn ngụt. Qua một lúc lâu, từ phía sau lưng anh ta truyền tới một giọng nói yếu ớt: “Thẩm Hoành! Sao anh có thể nghĩ về tôi như vậy? Chúng ta đã yêu nhau mấy năm trời, tôi là người thế nào anh còn không hiểu hay sao? Nếu tôi thật sự là loại đàn bà đó, ban đầu tôi đã...” Khương Kỷ Hứa hít sâu một hơi, có những điều mà bản thân cô không thể nói tiếp được. Cho dù quá khứ của cô có thê thảm đến mức nào, thế giới này có u ám tới đâu đi chăng nữa, thì trong lòng cô vẫn luôn tồn tại một luồng sáng mỏng manh nhưng hết sức kiên định, đó chính là niềm tin không bao giờ tắt. Cô có thể thỏa hiệp hết lần này đến lần khác, nhưng sẽ không bao giờ phá bỏ nguyên tắc của mình. Vậy mà giờ đây, cô lại bị chính người đàn ông mà mình từng yêu sâu sắc phủ nhận một cách triệt để.
 
 “Thẩm tiên sinh, tạm biệt!” Khương Kỷ Hứa cúi chào, quay người rời khỏi phòng.
 
 Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó dặm thêm phấn khi bước ra, Khương Kỷ Hứa đã trở về với hình tượng một vị Giám đốc tao nhã, lịch sự. Thêm lần nữa cô thầm nhủ, nhất định phải khống chế cảm xúc của mình, những chuyện như hôm nay tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai.
 
 Chín giờ tối, cô xuống đại sảnh khách sạn đợi Quý Đông Đình. Bữa tiệc tối của anh được chuyển thành buổi hòa nhạc của một nghệ sỹ violon nổi tiếng người nước ngoài. Quý Đông Đình đã từng xem buổi biểu diễn như thế này ở London, Lille(*) và New York, trong đó, anh đặc biệt yêu thích một bản nhạc của vị nhạc sĩ này. Đó là một khúc hát ru anh từng được nghe khi còn nhỏ, giai điệu đơn giản mà du dương, tựa như một cơn gió cuốn đi những buồn đau trong quá khứ. Anh thích bản nhạc này đến nỗi nghe cả trăm lần vẫn không thấy chán. Mẫu đàn ông thích hoài niệm như anh có lẽ cũng không còn nhiều nữa.
 
 (*) Một tỉnh lỵ thuộc Nord, ở nước Pháp.
 
 Nhờ có âm nhạc mà tâm trạng của Quý Đông Đình tối nay rất tốt, lúc quay về còn bảo Dean mua hai món ăn vặt của thành phố S theo lời giới thiệu của cô quản gia nhỏ, món ăn hơi ngọt, nhưng vừa thơm vừa mềm. Mùi vị đúng là không tồi, nhưng cũng không ngon được như lời miêu tả của cô. Thiết nghĩ, cô gái đó nên đổi sang làm người dẫn chương trình cho chuyên mục ẩm thực mới phải, mấy món ăn bình thường đều được cô hô biến thành mỹ vị hết cả.
 
 Dean quyết định mỗi món mua hai phần, rõ ràng là anh ta cũng cho rằng Quý Đông Đình có ý với cô quản gia nhỏ. Dean là một trợ lý rất khá, nhưng có lúc suy nghĩ hơi chủ quan... Còn tự tưởng tượng ra việc ông chủ thích cô quản gia đó nữa sao?
 
 Thế nhưng lúc xuống xe, Quý Đông Đình vẫn mang theo phần thức ăn mua thừa ấy.
 
 Khương Kỷ Hứa lần này đã tinh mắt hơn, xe của Quý Đông Đình còn chưa dừng hẳn mà cô đã đứng sẵn ở ngoài cửa rồi. Người đàn ông cao lớn khoác trên người bộ vest sang trọng, nhưng chiếc túi nhựa trong tay anh thật chẳng hợp với khí chất cao quý đó chút nào. 
 
 Khương Kỷ Hứa vội chạy tới: “Quý tiên sinh, để tôi cầm giúp anh!”
 
 Quý Đông Đình đưa túi thức ăn cho Khương Kỷ Hứa. Chiếc túi không nặng cũng chẳng nhẹ, không biết bên trong là thứ gì, cô thầm nghĩ, chắc không phải là đồ đắt tiền đâu nhỉ?
 
 Trở về phòng, Khương Kỷ Hứa giơ chiếc túi trong tay mình lên, hỏi: “Quý tiên sinh, thứ này để ở đâu ạ? Có cần mang về phòng của anh hay không?”
 
 Quý Đông Đình cởi áo khoác, giọng nói vô cùng thoải mái: “Không cần, thứ này mua cho cô đấy, cô mang về phòng mình đi!”
 
 Khương Kỷ Hứa đi vào phòng, bóc đi lớp túi bọc khá kín ở bên ngoài, sau đó mở chiếc hộp ra, chỉ thấy ngăn trên đựng những viên sủi cảo nhân tôm vàng ươm, còn ngăn dưới là một phần bánh trôi đậu đỏ rắc vừng.
 
 Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bây giờ, trong phòng Tổng thống ngoài cô ra chỉ còn Quý Đông Đình, thế nên, người gõ cửa còn có thể là ai được nữa? Nhưng Quý Đông Đình gõ cửa làm gì? Anh muốn tham quan phòng quản gia của cô ư?
 
 Quý Đông Đình biết hành vi nửa đêm đi gõ cửa phòng phụ nữ rất mất lịch sự mà cũng chẳng đàn ông chút nào. Hơn nữa, lý do anh gõ cửa cũng hơi ngớ ngẩn: chỉ để hỏi xem tại sao cô lại quên bật nước tắm cho anh?
 
 Quý Đông Đình nhớ lại hồi còn đi học tại một trường nội trú quý tộc ở nước Anh, xung quanh anh có rất nhiều bạn nam không chịu nổi sự cô đơn thời thanh xuân. Họ tuy không cùng màu da, nhưng đều có một điểm chung là ngày nào cũng nghĩ ra đủ loại lý do để gọi điện cho đám con gái, rồi hẹn hò đi chơi, thậm chí còn làm mấy chuyện thân mật hơn nữa. Lúc đó, anh cảm thấy cực kỳ khinh thường đám người ấy, vì anh hoàn toàn ngược lại với họ, lúc nào cũng phải viện đủ mọi cớ để tránh mấy cô gái cứ quấn lấy mình. Anh vốn tưởng mình trưởng thành sớm, tiến hóa trước đám nam sinh kia, nhưng vài ngày gần đây, anh lại nghĩ đó có thể là một nhận thức sai lầm. Không phải anh lớn trước bọn họ, mà là tuổi dậy thì của anh đã đến chậm mất mười mấy năm. Nếu không thì tại sao chỉ mỗi việc đi tắm thôi cũng khiến trong anh bùng lên một cảm giác bối rối khó tả như thế này?
 
 Người ở bên trong mở cửa cho anh rất nhanh, trên người cô vẫn mặc bộ đồng phục của khách sạn. Phía sau cánh cửa màu nâu nhạt, nụ cười của cô giống như một đóa sen trắng đang từ từ hé nở. Gương mặt dịu dàng của cô được trang điểm vừa tinh tế vừa tỉ mỉ, không đậm mà cũng chẳng nhạt, thật sự rất hài hòa.
 
 “Quý tiên sinh!” Khương Kỷ Hứa ngước nhìn anh: “Anh có việc gì vậy ạ?”
 
 Quý Đông Đình quét mắt khắp một lượt quanh căn phòng nhỏ, sau đó phát biểu ý kiến chủ quan: “Bên trong quá chật!”
 
 Chẳng lẽ người đàn ông này tới tham quan thật sao? Nụ cười của Khương Kỷ Hứa hơi thiếu tự nhiên, cô không biết phải giải thích thế nào với Quý Đông Đình. Tuy là gian phòng Tổng thống rộng tới hai trăm năm mươi mét vuông, nhưng đây chỉ là phòng quản gia thôi mà.
 
 “Đúng là không lớn.” Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Nhưng như thế này là đủ rồi, không cần quá rộng đâu ạ.”
 
 Quý Đông Đình gật đầu, ánh mắt hướng về phía chiếc hộp đang mở trên chiếc bàn nhỏ. Cô ấy đang chuẩn bị ăn à? Khóe môi Quý Đông Đình khẽ cong lên rồi lập tức trở lại bình thường. Bỗng nhớ đến mục đích gõ cửa của mình, anh lạnh nhạt buông một câu: “Bật nước!”
 
 Khương Kỷ Hứa ngẩn người một lát rồi vội vàng cúi đầu: “Thật sự xin lỗi!”
 
 Cô vừa dứt lời, Quý Đông Đình mặt không chút biểu cảm quay người bỏ đi.
 
 Lúc bật nước, Khương Kỷ Hứa tự trách mình đã quá lơ đễnh. Sao có thể cầm đồ ăn khách đưa rồi quay về phòng luôn cơ chứ? Lại còn bắt khách quý đích thân tới gõ cửa nhắc cô đi bật nước nữa.
 
 Mấy ngày vừa qua, cô đã rút ra được một số kết luận: Quý Đông Đình không phải loại người thích tính toán. Anh có địa vị cao quý, thế nên chẳng hơi đâu đi so đo với một nhân viên phục vụ. Anh rất giàu có, nhưng không phải loại người nhiều tiền chuyên “dùng lỗ mũi nhìn người khác”, mà người đàn ông đó thậm chí còn chẳng buồn nhìn người ta luôn.
 
 Khương Kỷ Hứa xả nước đầy bồn rồi đến mời Quý Đông Đình đi tắm. Cô đang định gõ cửa thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở, cô theo bản năng lùi về sau hai bước, trơ mắt nhìn Quý Đông Đình bước ra khỏi phòng.
 
 Anh đang miễn cưỡng nhận một cuộc điện thoại không mong muốn, trong giọng điệu nhẫn nhịn ẩn chứa một sự khó chịu, hai bên trao đổi bằng tiếng Anh. Khương Kỷ Hứa không có thói quen nghe lén chuyện riêng của khách, nhưng lúc quay về phòng, một cụm từ vẫn lọt vào tai cô: Breakup fee - phí chia tay?
 
 Anh chia tay với Bạch tiểu thư rồi sao?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 57      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
135960
Thuần Dưỡng
Tác giả: Phá Đầu
view: 336913
Nd: HE.
Lại Trán Mai
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 279439
Nd: HE.
Đừng nhân danh tình yêu
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 406438
Nd: HE.
1 Cm Ánh Dương
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 465560
Hái Sao
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 328673
Nd: HE.
Cà Phê Đợi Một Người
Tác giả: Cửu Bả Đao
view: 329394
Nd: HE.
Hồ Đồ
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 461440
Nd: SE.
Cá Voi Và Hồ Nước
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 227939
Nd: HE.
Giường Đơn Hay Giường Đôi
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
view: 527154
Nd: Ngược. HE.
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 639321
Nd: Sủng. HE.
Không xứng
Tác giả: Tội Gia Tội
view: 7008120
Nd: HE.
Chuyện cũ của Lịch Xuyên
Tác giả: Huyền Ẩn
view: 765805
Nd: Sủng. HE.
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 6664718
Nd: Sủng. HE.
Xin lỗi ! Em chỉ là con đĩ
Tác giả: Tào Đình
view: 591941
Nd: SE.
Bẫy tình, tình bẫy?
Tác giả: Hạ Mạt Thu
view: 572886
Nd: HE.
Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 257706
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15129876
Em Dám Quên Tôi   view 7062195
Hiền Thê Khó Làm   view 7043655
Không xứng   view 7008120
Thứ nữ sủng phi   view 6906665
Ân nhân quá vô lại   view 6730329
Mưa ở phía tây   view 6663070
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc