Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đồn Đại Hại Chết Người Ta

Tác giả : Nhĩ Nhã   
Chương 35
<< Trước    / 39      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Sách La Định cười khan, thầm nghĩ, chắc Bạch thừa tướng giận điên lên rồi. 

“Cha ta nói ngươi rất tốt”, Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên nói. 

Sách La Định lấy làm ngạc nhiên: “Hả? Tốt á?”. 

“Chính miệng cha ta nói với ta mà”. 

Bạch Hiểu Nguyệt không quên bổ sung một câu: “Yêu cầu của cha ta rất cao! Có mấy ai được cha ta khen đâu”. 

“Vậy sao?”. 

Tâm tình Sách La Định tốt lên nhiều. 

Bạch Hiểu Nguyệt lại ngồi cùng hắn thêm lúc nữa, đợi hắn ăn gà xong bèn thu dọn bát đũa định về phòng ngủ. 

“Nàng không hỏi tại sao ta lại giúp Đường Tinh Vũ mà không giúp Đường Tinh Trị à?”, Sách La Định hỏi. 

Bạch Hiểu Nguyệt lắc đầu: “Nhất định là ngươi có lý do, ta tin ngươi, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận”. 

Nói xong, nàng đỏ mặt, dẫn Tuấn Tuấn rời đi. 

Sách La Định đứng trong sân, sờ cằm, nhìn theo bóng dáng uyển chuyển của Bạch Hiểu Nguyệt, thầm nói - Nha đầu này gần đây càng nhìn càng ưng mắt, ưng mắt quá đi! Đột nhiên hắn nghe thấy ai đó xúi giục sau lưng: “Lão Sách à, cô nương này tốt đấy, gả đi... 

ấy nhầm, cưới đi!”. 

Sách La Định quay đầu lại, quả nhiên là Trình Tử Khiêm: “Chuyện ta nhờ ngươi điều tra thế nào rồi?”. 

“Có manh mối rồi!”. 

Trình Tử Khiêm mở giấy ghi chép ra, nói: “Gần đây đúng là có người bí mật chiêu mộ sát thủ, yêu cầu đó phải là những người quen thuộc địa hình vùng núi Đại Bình. 

Ngoài ra cuối cùng cũng điều tra ra được người liên lạc, sắp xếp mọi việc là Huy công công”. 

“Quả nhiên là Vinh phi mua chuộc sao”. 

Sách La Định lắc đầu: “Xem ra không phải bà ta muốn Đường Tinh Vũ thắng, mà là muốn Đường Tinh Trị chết trong ngày đi săn”. 

“Bà ta tàn độc như vậy sao?”. 

Trình Tử Khiêm lắc đầu: “Việc này nghiêm trọng rồi đây. 

Thật ra ta cũng đã hỏi thăm một chút về chuyện của Nguyệt Nhữ, người truyền tin ra có thể là Vinh phi”. 

“Bà ta muốn giá họa cho Lệ phi và Hoàng hậu, gây loạn thì giá họa cho Đường Tinh Trị”. 

Sách La Định lắc đầu: “Ôi trời, thái bình thịnh thế thường bị hủy hoại trong tay mấy mụ đàn bà”. 

“Vậy ngươi đồng ý gia nhập bên ấy để cản trở họ hành thích à?”. 

Trình Tử Khiêm hỏi: “Họ muốn lôi kéo ngươi để làm vốn liếng. 

Thật ra thì trong lòng Hoàng thượng chắc cũng đã đoán được ít nhiều, nếu không cũng không phái người bảo vệ Nguyệt Nhữ và Tinh Trị. 

Ngươi nhất định phải dây vào vụ phiền 376 toái này sao? Hay là cứ trực tiếp dẫn người đến bắt cả người lẫn tang vật rồi giao cho Hoàng thượng xử lý?”. 

Sách La Định sờ mũi, lắc đầu: “Đến lúc đó nói tiếp”. 

Trình Tử Khiêm thở dài: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì, hẳn là ngươi muốn hóa giải chuyện này mà không làm mất hòa khí, tránh gây thêm rắc rối”. 

Sách La Định vẫn im lặng. 

“Vậy ngươi phải nhớ kỹ những gì vị ‘thiếp hữu ý’ của ngươi nói”. 

Trình Tử Khiêm thấy không thể khuyên được hắn, đành vỗ vai hắn: “Cẩn thận là trên hết”. 

Sách La Định xua tay - Thiếp cái đầu ngươi ấy. 

Ngày hôm sau... 

tin đồn lại lan truyền sôi nổi khắp thành, cũng chẳng biết ai tung ra tin tức, nói lần đi săn này Sách La Định quyết định giúp Đường Tinh Vũ, Đường Tinh Trị phải một mình ứng chiến. 

Cho nên, có rất nhiều người không hiểu. 

“Chẳng phải Sách La Định và Lục hoàng tử học cùng thư viện sao?”. 

“Đúng vậy, có lý nào lại giúp người ngoài mà không giúp người mình chứ!”. 

“Đừng nói nữa, Đường Tinh Vũ nhân phẩm không ra gì, chuyện này ai cũng biết, có lẽ Sách La Định và hắn rất hợp nhau ấy chứ?”. 

“Chậc! Lục hoàng tử phải cố gắng lên, đừng thua tên lưu manh ấy!”. 

“Đúng vậy...”. 

... 

Trong thư viện, bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai tìm một mảnh rừng nhỏ để luyện tập. 

Hồ Khai nói với Đường Tinh Trị: “Ngươi đã nghe nói chưa, Sách La Định có một đội quân săn thú chuyên nghiệp, chỉ cần một buổi chiều vào rừng săn thú cũng đủ cho cả quân doanh chén một bữa thịnh soạn”. 

Đường Tinh Trị lườm hắn: “Đừng có nâng cao sĩ khí của địch, hạ bớt uy phong của ta nữa”. 

“Tinh Trị này, ngươi đừng giận dỗi Sách La Định nữa, bây giờ không phải lúc đâu”. 

Thạch Minh Lượng cũng khuyên: “Ta thấy Sách La Định chỉ trêu chọc ngươi thôi, nếu ngươi muốn người ta giúp một tay thì phải nói chứ, đâu thể để người ta chủ động đến giúp ngươi nhưng một câu tạ ơn ngươi cũng không nói”. 

377 “Cũng đúng, hắn đã giúp chúng ta nhiều lần rồi”. 

Cát Phạm nói: “Ngươi vì Bạch Hiểu Nguyệt nên mới không ưa hắn, thật ra...”. 

“Thôi thôi”. 

Đường Tinh Trị bị nói nhiều quá cũng phiền: ”Bây giờ có nói gì cũng vô dụng, luyện bắn tên cho tốt đi!”. 

Sách La Định dẫn người đến núi Đại Bình, dặn Tử Liêm mai phục, chuẩn bị sẵn sàng. 

Hôm nay hắn hẹn Đường Tinh Vũ buổi chiều luyện bắn tên, chẳng biết đồ vô tích sự ấy có bắn chuẩn không. 

Nhưng đợi đến tận lúc trời nhá nhem tối mới thấy Đường Tinh Vũ sai một tên gia nô tới, nói là y ngủ rồi, bảo bọn Sách La Định cứ luyện đi. 

Tử Liêm cau mày: “Đúng là đồ vô dụng”. 

Sách La Định cười: “Không đến càng tốt, đỡ phiền”. 

Mùa săn đến hẹn lại lên, cánh mày râu toàn thành đều bắt đầu bàn tán về cung nỏ, thú săn. 

Hôm nay là đại hội đi săn của hoàng cung, được tiến hành ở bãi săn tại thành đông. 

Cuộc đi săn năm nay được mọi người quan tâm đặc biệt, vì nghe nói đây là cuộc tranh tài quyết định ngôi vị Thái tử. 

Ban đầu, tất cả đều nghĩ Đường Tinh Trị thắng chắc rồi, nhưng tại thời điểm mấu chốt nhất Sách La Định lại chọn đứng về phe Đường Tinh Vũ cho nên... 

thắng bại lại trở về thế cân bằng. 

Mới sáng sớm, trong bãi săn đã tụ tập rất đông người. 

Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng tới. 

Trước giờ Hoàng hậu không thích hoạt động săn bắn sát sinh này nhưng hôm nay lại đến, chúng thần đều đoán bà đến để trợ uy cho Đường Tinh Trị. 

Vinh phi và Đường Tinh Vũ cũng đến, tối qua Đường Tinh Vũ đi chơi kỹ viện về hơi muộn, lại uống quá nhiều nên sáng nay vẫn mắt nhắm mắt mở, dù sao cũng chẳng cần y bận tâm gì, có Sách La Định là được. 

Trong khi đó, Đường Tinh Trị lại uy phong lẫm liệt, tinh thần phấn chấn. 

Người của thư viện Hiểu Phong cũng đều tới, đương nhiên là đến cổ vũ cho Đường Tinh Trị, chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt là có chút lo lắng cho Sách La Định. 

Kể cũng lạ, hôm nay không chỉ quần thần tới, ngay cả Bạch thừa tướng đã từ quan nhiều năm, rất ít tham gia chính sự cũng tới. 

Bạch Hiểu Nguyệt bị Bạch Hiểu Phong sắp xếp ngồi cạnh cha, để nàng khỏi chạy lung tung. 

Trước khi cuộc tranh tài bắt đầu, Sách La Định cũng tới, hắn mặc đồ đen từ đầu đến chân, dẫn theo sáu tùy tùng, tất cả đều cầm cung nỏ. 

Mấy người này vừa đến trường săn, mọi người đều vã mồ hôi thay cho Đường Tinh Trị - Được đấy, toàn cao thủ! “Sách La Định cũng thật là, không giúp hoàng huynh lại đi giúp người ngoài”. 

Đường Nguyệt Yên bưng chén trà, ngồi bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt và Đường Nguyệt Nhữ. 

378 Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Đường Nguyệt Yên. 

“Sao hắn lại không giúp người mình chứ!”. 

Đường Nguyệt Yên có vẻ bất mãn: “Hôm qua ta có nói chuyện với hoàng nương về hắn, hoàng nương còn mắng ta trẻ con ngốc nghếch, không biết gì cả”. 

Sầm Miễn đột nhiên cười. 

Đường Nguyệt Yên liếc hắn: “Ngươi cười cái gì?”. 

Sầm Miễn vội lắc đầu. 

Đường Nguyệt Nhữ không biết nên nói gì, Đường Nguyệt Yên đối với ai cũng rất tốt, nhưng chỉ thích hung dữ với Sầm Miễn. 

“Hoàng nương muội nói không sai đâu”, Đường Nguyệt Nhữ nói: “Không thể mắng Sách La Định được, nếu không thì đúng là không hiểu chuyện thật đấy!”. 

Đường Nguyệt Yên dẩu môi, không hiểu mọi người nói gì nữa. 

Bạch Hiểu Nguyệt càng lo lắng hơn. 

Bạch thừa tướng ngồi bên vừa uống vừa tò mò hỏi: “Sách La Định định làm thế nào?”. 

Nàng không lên tiếng. 

“Hắn không nói với con à?”, thừa tướng hỏi. 

“Thực ra không nhất thiết phải giúp Đường Tinh Vũ, bất luận thắng thua thế nào thì Sách La Định cũng chẳng có lợi gì”. 

Bạch Hiểu Nguyệt dẩu môi, liếc cha mình một cái. 

Bạch thừa tướng có chút ghen tị, vì Sách La Định mà lườm cha sao! Thực ra hôm nay có rất nhiều người nói Sách La Định là loại đểu cáng, ăn cây táo rào cây sung, thất tín bội nghĩa, ai nói vậy đều bị Bạch Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn. 

Trần Tỉnh cũng tới, hắn gầy đi rõ rệt, đi bên cạnh thượng thư, trông bơ phờ mệt mỏi. 

Đối với Trần Tỉnh, có rất nhiều người ngoài mặt thì tươi cười thăm hỏi, trong bụng lại cười chê. 

Trần Tỉnh ngẩng đầu, thấy Bạch Hiểu Nguyệt ở cách đó không xa. 

Nàng đang bưng chén trà chạy đến chiếc lều nơi Sách La Định nghỉ chân. 

“Sao nàng lại vào đây, trên đầu mũi tên đều bôi dầu, cẩn thận chạm vào đó!”. 

Sách La Định đuổi Bạch Hiểu Nguyệt ra ngoài. 

Nàng đưa chén trà cho hắn, còn giúp hắn thắt dây áo choàng, hỏi: “Tối ngươi thích ăn gì? Ta làm cho”. 

Sách La Định thấy vẻ mặt nha đầu này đầy lo lắng, lắc đầu: “Ra ngoài ăn, ta sẽ bảo lão Lại chuẩn bị một bàn thức ăn thật ngon”. 

Bạch Hiểu Nguyệt ngẫm nghĩ, cau mày: “Không, ta lại béo đấy”. 

379 Sách La Định sờ mũi: “Béo lên chẳng phải rất tốt sao”. 

Khóe miệng nàng lại cong lên - Thích béo núng nính à? Hai người đang nói chuyện thì Đường Tinh Vũ miễn cưỡng đi vào, hỏi: “Sách La Định, xong chưa? Bắt đầu rồi”. 

Bạch Hiểu Nguyệt nhận lại chén trà, còn dặn dò Sách La Định: “Cẩn thận đấy”, rồi rời khỏi đó. 

Người đi rồi, Sách La Định vừa cầm cung tên lên thì nghe thấy Đường Tinh Vũ cười hì hì nói: “Ngươi cũng có diễm phúc nhỉ, Bạch Hiểu Nguyệt không tệ, sao ngươi không cầu hôn đi, nếu là ta...”. 

Chưa đợi y nói xong, Sách La Định đã nhìn y, cười nhạt: “Lát nữa trong rừng thể nào cũng có hổ cái gấu mẹ, ngươi có muốn chọn một con để thành thân không?”. 

Chẳng biết Sách La Định nói đùa hay nhạo báng y, nhưng sắc mặt hắn hơi đáng sợ. 

Đường Tinh Vũ thầm nghĩ, người này bệnh à, khen Bạch Hiểu Nguyệt cũng không được sao? Nhưng y không dám chọc tức hắn, lát nữa còn phải nhờ vào hắn, bèn xoay người bỏ đi như chạy trốn. 

Sách La Định vén lều đi ra, liền thấy Trần Tỉnh ở cách đó không xa. 

Trần Tỉnh gầy đét, hắn vốn là một người khỏe mạnh lại bị giày vò thành ra như thế, nhưng Sách La Định chú ý thấy, Trần Tỉnh đang nhìn về phía đối diện... 

ánh mắt có vẻ thù hằn. 

Nhìn theo ánh mắt hắn, Sách La Định nhận thấy đó là nơi nhóm người của thư viện Hiểu Phong tụ tập, Bạch Hiểu Nguyệt đang nói gì đó với Bạch Hiểu Phong. 

Đúng lúc Bạch Hiểu Phong ngẩng đầu lên, thấy Sách La Định đứng đó quay đầu nhìn mình thì có chút khó hiểu. 

Sách La Định hơi nghiêng đầu ra hiệu cho Bạch Hiểu Phong - Nhìn Trần Tỉnh kìa. 

Bạch Hiểu Phong cau mày nhìn Trần Tỉnh, trong lòng nảy ra một ý - Chẳng lẽ Trần Tỉnh giận lây sang Bạch Hiểu Nguyệt?! Đến gần trưa, cuộc đi săn chính thức bắt đầu, mọi người cùng vào rừng. 

Bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhanh chóng tìm được một chú nai, liền đuổi theo. 

Sách La Định chắp tay sau lưng, ung dung đi vào rừng, phất tay một cái, mấy thuộc hạ áo đen liền tản hết ra. 

Đường Tinh Vũ đợi hồi lâu vẫn không thấy Sách La Định săn thú, nhìn thấy một con hươu sao chạy qua, hắn còn sờ đầu nó. 

“Này, ngươi không săn thú à?”. 

Đường Tinh Vũ khoanh tay hỏi: “Hoàng nương ta mời ngươi đến đâu phải để ngươi đi chơi?”. 

Sách La Định khoanh tay, nhìn y, cười nhạt: “Thực ra khoảng hai, ba tháng trước, Hoàng thượng đã phái thị vệ cả ngày bảo vệ an toàn cho Đường Tinh Trị và Đường Nguyệt Nhữ. 

Ngươi biết tại sao không?”. 

380 Đường Tinh Vũ hơi sững sờ nhìn Sách La Định. 

Sách La Định ngồi xuống một tảng đá: “Hoàng nương ngươi vì ngươi mà đã làm nhiều chuyện, nhưng ngươi thực sự muốn làm Hoàng đế sao?”. 

Đường Tinh Vũ hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh, không thấy người nào khác, chỉ có hắn và Sách La Định. 

“Những kẻ trốn trong núi Đại Bình không phải sơn tặc, mà là mấy tên sát thủ do hoàng nương ngươi thuê, ở trong núi làm quen với địa hình nơi đây”. 

Sách La Định nhặt một cành cây, rút dao ra gọt. 

“Ta cũng nhận được tin rồi, ngươi tưởng Hoàng thượng chưa nhận được tin sao?”. 

Sách La Định cười hì hì hỏi Đường Tinh Vũ. 

Đường Tinh Vũ nuốt nước bọt, cảm thấy lòng bàn chân lạnh buốt. 

Sách La Định làm như không nghe thấy gì, nói tiếp: “Đừng nói hôm nay ngươi không giết được Đường Tinh Trị, một khi những thích khách kia ra tay, ngươi và hoàng nương của ngươi sẽ phải nhận kết quả gì, ngươi rõ hơn ta”. 

Mặt Đường Tinh Vũ trắng bệch, nhìn xung quanh. 

“Những thích khách kia mai phục ở đâu?”, Sách La Định hỏi. 

“Ta...”. 

Đường Tinh Vũ căng thẳng. 

Sách La Định đột nhiên ấn Đường Tinh Vũ xuống đất, gò má y bị áp vào đất cứng, y kinh hãi kêu lên. 

Sách La Định cắm cành cây trong tay xuống trước mắt y, y sợ đến quên cả kêu. 

Y được nuông chiều từ nhỏ, đã bao giờ gặp phải tình huống thế này đâu. 

Sách La Định cười: “Hôm nay nếu xảy ra chuyện gì, không chỉ ngươi và hoàng nương ngươi phải chết, Trần thượng thư cũng phải chết, trăm ngàn người trong gia tộc các ngươi đều phải chết! Nhổ củ cải đường sẽ dính theo cả đất, ta dám đảm bảo ngay cả mấy tình nhân ở Di Hồng viện của ngươi cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. 

Bây giờ người có thể cứu ngươi chỉ có ta, ngươi nói, ngươi sẽ giữ được mạng sống, không nói... 

chờ chết đi”. 

“Ở... 

Trong thân cây!”. 

Đường Tinh Vũ lắp bắp nói: “Bọn họ, ban đầu ở trong khe núi, nhưng vì muốn hành thích nên ẩn mình trong thân cây”. 

Sách La Định đứng lên, bỏ đi. 

Đường Tinh Vũ nằm bò ra đất, sợ quá tè cả ra quần, thực ra... 

đang yên đang lành y đâu muốn làm Hoàng đế, làm vương gia được nhậu nhẹt chơi bời là sướng nhất, đều tại hoàng nương và các thúc bá của y cứ muốn y làm Thái tử, bây giờ thì hay rồi, chọc ngay vào Sách La Định. 

381 Bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai đuổi theo con nai vào rừng sâu, cuối cùng nó vẫn chạy thoát, họ bắt được hai con thỏ nhưng vẫn chưa bắt được con vật lớn nào. 

Hồ Khai đột nhiên vỗ vai Đường Tinh Trị: “Có động tĩnh”. 

Đường Tinh Trị cùng y núp sau một thân cây lớn: “Gì vậy? Hươu à?”. 

“Sao ta lại nghe như tiếng vù vù nhỉ?”. 

Hồ Khai lượn xung quanh một lượt, bỗng... 

có người hét lên: “Ngồi xuống”. 

Hai người hơi giật mình, vô thức cúi đầu. 

Một mũi tên bay “vèo” qua. 

May mà Đường Tinh Trị cúi đầu nên không bị bắn trúng. 

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, được lắm, nửa mũi tên cắm vào thân cây, ai mà tài thế. 

Đường Tinh Trị và Hồ Khai quay mặt lại, liền thấy Sách La Định cầm cung đứng cách đó không xa. 

Đường Tinh Trị tức giận: “Sách La Định, ngươi...”. 

Chưa đợi hắn nói tiếp, Sách La Định lại giương cung, bắn những thân cây to ở bốn xung quanh liền mấy mũi. 

Mũi nào cũng găm rất sâu vào thân cây. 

Đường Tinh Trị và Hồ Khai nghi hoặc nhìn Sách La Định, thầm nghĩ - Tên này điên à? Sách La Định bắn tên xong, nhìn bốn xung quanh, sau đó xoay người rời đi. 

“Tinh Trị à, hắn làm gì vậy?”. 

Hồ Khai hỏi Đường Tinh Trị, Đường Tinh Trị không trả lời. 

Hồ Khai ngẩng đầu, thấy Đường Tinh Trị đang nhìn chằm chằm vào thân cây phía sau. 

Hồ Khai hỏi: “Tinh Trị?”. 

“Cây chảy máu”. 

Đường Tinh Trị chỉ vào thân cây. 

Hồ Khai cũng tiến đến xem, quả nhiên ở chỗ mũi tên cắm vào thân cây máu đang chảy ra. 

“Ôi trời!” Hồ Khai chỉ tay. 

Đường Tinh Trị thấy trên thân cây Hồ Khai chỉ có một lỗ thủng, bên cạnh có một con dao găm đang chỉ đúng thắt lưng Đường Tinh Trị, nhưng bàn tay cầm dao kia đã không thể cử động được nữa. 

Tên thích khách ẩn mình trong thân cây ấy đã bị mũi tên của Sách La Định bắn chết rồi. 

Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau. 

Hồ Khai vỗ đùi, chạy tới kiểm tra mấy thân cây khác, phát hiện thì ra những thân cây to lớn ấy đều rỗng, bên trong có người, tất cả đều cầm dao găm. 

“Thật thâm hiểm!”. 

Hồ Khai kéo Đường Tinh Trị: “Ngươi đừng đứng gần cây, có người muốn ám sát ngươi”. 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 39      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
104957
Đến đây nào bác sĩ của anh
Tác giả: Như Thi Vấn
view: 608421
Nd: HE.
Chàng giảng viên cầm thú của tôi
Tác giả: Tát Không Không
view: 505318
Nd: Ngược. HE.
Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư
Tác giả: Diệp Tiếu
view: 340518
Nd: Ngược. HE.
Thứ nữ sủng phi
Tác giả: Nhất Tiểu Bình Cái
view: 3499013
Nd: Sủng. HE.
Dê ác đánh sói
Tác giả: Cổ Linh
view: 319918
Nd: Ngược. HE.
Ti mệnh
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 749016
Nhất dạ thâu hoan
Tác giả: A Bối
view: 562895
Nd: HE.
Động Tiên Ca
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 427244
Nd: Sủng.
Ta Và Hoàng Thượng Cùng Phe
Tác giả: Hồi Sênh
view: 910726
Nd: Sủng. HE.
Tôi không phải thiên tài
Tác giả: Kim tử
view: 438368
Oan gia tương phùng
Tác giả: Tiêu dao hồng trần
view: 547857
Nd: HE.
Kế hoạch mai mối
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 380688
Nd: HE.
Cho thuê người yêu
Tác giả: Mạc Nhan
view: 552286
Nd: HE.
33 ngày thất tình
Tác giả: Bào Kình Kình
view: 320227
Ta là Thực Sắc
Tác giả: Tát Không Không
view: 695353
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14131600
Hiền Thê Khó Làm   view 3603558
Em Dám Quên Tôi   view 3558238
Thứ nữ sủng phi   view 3499013
Không xứng   view 3485417
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc