Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đồn Đại Hại Chết Người Ta

Tác giả : Nhĩ Nhã   
Chương 29: Hắn Nhìn Nàng Khóc, Nàng Trông Hắn Cười
<< Trước    / 39      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Đường Nguyệt Nhữ không phải là máu mủ hoàng thất, Tiên hoàng bị người ta cắm sừng, chuyện này vừa lan truyền ra ngoài lập tức gây ra sóng to gió lớn. 

Nhưng tin đồn cũng có rất nhiều loại, loại như nam nữ yêu nhau, chuyện nhà chuyện cửa, ai cũng dám bàn luận công khai, nhưng những chuyện liên quan đến thiên hạ quốc gia, bí mật hoàng thất, khi mọi người vẫn chưa có chứng cứ xác thực thì cũng chỉ dám lén lút bàn tán mà thôi. 

Nhưng nếu có quá nhiều người bàn tán, tất nhiên sẽ có động tĩnh... 

tất cả mọi người đều mơ hồ cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. 

Hội hoa đến hẹn lại lên, các cô nương trang điểm thật xinh đẹp, nam thanh nữ tú lũ lượt kéo đến hoa viên ở thành đông. 

Phía đông hoàng thành có một con sông, không quá rộng, cũng không quá dài, nhưng có đến ba mươi bốn cây cầu đủ hình dáng. 

Trên cầu bày đầy hoa, đầu cầu là phố ẩm thực, cuối cầu là phố hoa, hàng quán hai bên bờ sông đều treo đèn lồng tạo thành một dãy đèn lồng thật dài, còn có các thuyền hoa tấp nập đi lại. 

Khắp thành đông đều sặc sỡ sắc màu, đẹp vô cùng. 

Lễ mừng thọ Hoàng thượng thường bắt đầu từ hội hoa. 

Đèn đuốc sáng trưng, pháo hoa khắp trời, dân chúng hoàng thành hân hoan vui sướng. 

Sách La Định, Bạch Hiểu Phong và Sầm Miễn đều đứng chờ ở cửa thư viện Hiểu Phong, mỗi người một biểu cảm. 

Vẻ mặt Sầm Miễn đầy mong đợi, hôm nay có thể cùng Đường Nguyệt Nhữ bước trên cầu, ngắm hoa xem đèn, lớn từng này rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn vui đến thế. 

Bạch Hiểu Phong thì vẫn phong độ bình thản như mọi ngày, các cô nương ven đường vừa nhìn thấy hắn là hai mắt sáng rực lên, xì xào bàn tán, vô cùng hứng thú. 

Sách La Định thì rầu rĩ - Ồn ào quá, phiền phức quá! Nhóm thứ hai xuất hiện chính là bốn huynh đệ Đường Tinh Trị, mấy người này tính tình còn trẻ con, phấn khích chạy ra, bàn bạc xem lát nữa đi đâu, chơi gì. 

Nhóm cuối cùng đi ra đương nhiên là các cô nương. 

Trình Tử Khiêm đẩy xe của Bạch Hiểu Nguyệt ra ngoài. 

Bạch Hiểu Nguyệt mặc váy trắng, gần đây nàng ngồi suốt ngày, lại ăn toàn đồ ngon nên gương mặt đầy đặn hơn, sắc mặt hồng hào, rất có sức sống. 

  Bạch Hiểu Phong thầm gật đầu - Thế này thì chỉ cần chân tiểu muội khỏi, về nhà chắc chắn cha mẹ sẽ hài lòng. 

Vỗ béo thế này rồi cũng nên gả quách đi thôi... 

Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn Sách La Định đang ngáp ngắn ngáp dài ở bên cạnh, thầm thở dài, người được chọn làm em rể tương lai hình như không đáng tin cậy cho lắm. 

Bạch Hiểu Nguyệt khoác một chiếc khăn thêu màu xanh rất đẹp, dùng để chắn gió, lén nhìn Sách La Định. 

Sách La Định ngáp xong một cái cũng nhìn thấy nàng - Hôm nay Bạch Hiểu Nguyệt trang điểm hơi đậm hơn thường ngày, bớt đi vài phần trẻ con, tăng thêm vài phần diễm lệ. 

Sách La Định gãi mặt, bất giác nghĩ - Nha đầu này thật xinh đẹp. 

Bạch Hiểu Nguyệt đương nhiên nhận ra ánh mắt tán thưởng của Sách La Định, liền cong mắt cười, thầm nghĩ - Không uổng công mình mất gần nửa ngày trang điểm, tên ngốc nhà ngươi dù có ngây ngô đến đâu đi nữa thì cũng phải biết phân biệt đẹp xấu chứ, ngươi có “đá tảng” thế nào cũng bắt ngươi phải gật đầu tán thưởng! Hứ! Trình Tử Khiêm giao xe của Bạch Hiểu Nguyệt cho Sách La Định. 

Sách La Định một tay kéo xe, tay kia xoa đầu Tuấn Tuấn theo Bạch Hiểu Nguyệt ra ngoài. 

Ở phía sau, Đường Nguyệt Nhữ và Đường Nguyệt Yên khoác tay nhau đi ra. 

Đường Nguyệt Yên mặc váy đỏ, xinh đẹp rạng ngời, vì nàng vẫn còn trẻ nên mặc màu gì cũng hợp, hơn nữa nàng vừa xinh đẹp vừa hơi trẻ con, nên dù có tăng thêm chút diễm lệ thì cũng không chút phong trần, mà càng xinh đẹp. 

Nguyệt Nhữ mặc váy màu tím nhạt, nàng sợ lạnh nên khoác thêm một chiếc áo choàng, tóc quấn cao. 

Đường Nguyệt Nhữ là giai nhân tuyệt sắc, dù chỉ trang điểm nhạt thì cũng không giấu được vẻ đẹp của nàng, khiến Sầm Miễn không thể rời mắt. 

Ngay cả Hồ Khai cũng phải nhỏ giọng nói với Đường Tinh Trị: “Này, Tam hoàng tỷ của ngươi đúng là nghiêng nước nghiêng thành, đám mỹ nhân hoa khôi kia thua xa nàng!”. 

Nhưng đáng tiếc là, trên gương mặt Đường Nguyệt Nhữ lúc này lại mang chút u sầu. 

Trên đời này, không bức tường nào hoàn toàn kín gió, tuy mọi người luôn cố tránh để nàng không nghe được những lời đồn đại ngoài kia, nhưng cuối cùng nàng cũng nghe thấy những điều cần nghe. 

Lúc mới nghe được những tin đồn chướng tai này, Đường Nguyệt Nhữ giận đến ngất xỉu. 

Nhưng, miệng lưỡi thiên hạ, nàng không có cơ hội nào để giải thích, đa số mọi người đều coi là thật rồi. 

Trong trí nhớ của Đường Nguyệt Nhữ, mẫu hậu nàng cao quý tao nhã, phụ hoàng nàng hiền từ ôn hòa. 

Mặc dù nàng sinh ra trong hoàng thất, nhưng từ nhỏ  325 đã được cha mẹ yêu chiều, cha mẹ nàng cũng rất ân ái. 

Sau khi mẫu hậu nàng mất, phụ hoàng nàng vì quá nhớ thương mẫu hậu nàng nên sinh bệnh mà qua đời, trước lúc lâm chung, giao lại giang sơn cho hoàng thúc cũng không quên gửi gắm nàng, dặn dò hoàng thúc chăm sóc nàng như con đẻ. 

Như vậy thì làm gì có chuyện nàng không phải là con ruột của phụ hoàng? Nhưng vấn đề bây giờ chính là, người dân hoàng thành đều coi nàng như đứa con hoang, ánh mắt nhìn nàng nếu không phải chế nhạo khinh thường thì cũng là đồng cảm thương xót, tức quá đi! Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Đường Nguyệt Nhữ, cảm thấy hình như nàng ấy gầy hơn một chút, nàng cúi đầu nhìn Sách La Định đang ngồi chơi đùa vui vẻ cùng Tuấn Tuấn, liền đưa tay chọc chọc hắn. 

Sách La Định ngẩng đầu. 

Bạch Hiểu Nguyệt nói nhỏ: “Ngươi có cách nào không?”. 

Sách La Định hơi ngớ ra: “Cái gì?”. 

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Đường Nguyệt Nhữ: “Nguyệt Nhữ tỷ tỷ ấy!”. 

Sách La Định quay đầu liếc nhìn Đường Nguyệt Nhữ đang cùng mọi người đi phía trước, không hiểu lắm: “Làm sao?”. 

“Tin đồn lớn như vậy, ngươi có cách nào giúp tỷ ấy không?”. 

Bạch Hiểu Nguyệt thở dài. 

Sách La Định bật cười, tỏ ra bất lực: “Ta quản làm sao được”, vừa nói vừa đẩy xe nàng về phía trước. 

“Không phải ngươi là người mưu lược nhất sao? Phải làm sao bây giờ?”. 

Bạch Hiểu Nguyệt không biết nên làm thế nào. 

“Chuyện đó nếu là giả thì không phải là thật rồi, nếu là thật thì cũng chẳng có gì quan trọng, có phải lỗi của nàng ấy đâu”. 

Sách La Định thờ ơ nói: “Có số hết rồi, mặc kệ nó đi”. 

Bạch Hiểu Nguyệt bất lực nhìn hắn, cũng chẳng còn lòng dạ mà giận nữa. 

Đúng lúc quay đầu lại, nàng bỗng cảm thấy hình như có ai đó đang quan sát mình. 

Nàng nhìn xung quanh, ảo giác sao? Vừa rồi rõ ràng mình có cảm giác rờn rợn mà. 

“Nàng sao thế? Lạnh à?”. 

Sách La Định thấy Bạch Hiểu Nguyệt chỉ khoác một chiếc áo choàng thì cằn nhằn: “Ngồi xe đẩy cần mặc nhiều một chút, tối đến có gió lớn đấy”. 

“Không phải, hình như có người đang nhìn ta”. 

Bạch Hiểu Nguyệt cau mày, nghiêm túc nói. 

 326 Sách La Định thấy lạ: “Tiểu thư nàng dù gì cũng là đại mỹ nhân, bị người ta nhìn là chuyện thường, đừng nhỏ mọn thế”. 

Trái tim Bạch Hiểu Nguyệt lỗi một nhịp - Đại mỹ nhân! Ai nhìn nàng vậy nhỉ? Nàng không nhớ nữa! Mọi người nhanh chóng đến phố hoa ở thành đông. 

Trên đường phố người đông như mắc cửi, phía trước là cửa tây của hoàng cung, trên tường rực rỡ đèn đuốc, dân chúng hoàng thành đều ở đây ăn mừng. 

Đám tài tử giai nhân này khi hòa vào đoàn người thì cũng không còn quá nổi bật nữa. 

Bạch Hiểu Phong đi phía trước, Đường Nguyệt Yên đi bên cạnh. 

Hôm nay tâm trạng Đường Nguyệt Yên hình như không tệ, tung tăng ngắm nhìn đèn hoa. 

Bạch Hiểu Phong không tỏ biểu cảm gì, vẫn là bộ dạng uể oải như thường ngày. 

Bốn người bọn Đường Tinh Trị đã biến mất tăm, chắc là chạy đến chỗ nào chơi rồi. 

Đường Nguyệt Nhữ đi ngay sau Bạch Hiểu Phong, Sầm Miễn vẫn luôn theo sát bên nàng, nhưng cũng không dám đi quá gần. 

Đi sau cùng là Sách La Định đẩy xe cho Bạch Hiểu Nguyệt, hắn còn mua cho nàng một xiên kẹo hồ lô đường để nàng ăn. 

“Dạo này ta béo lên”. 

Bạch Hiểu Nguyệt vừa ăn kẹo hồ lô vừa nhéo cằm mình, phúng phính quá. 

“Nào, ăn thêm cái bánh bao nữa”. 

Sách La Định còn định mua bánh bao cho nàng. 

Bạch Hiểu Nguyệt bực bội kéo tay áo hắn... 

“Lão Sách, đừng đi về phía trước nữa, quay đầu, quay đầu thôi!”. 

Hai người đang cười nói thì Trình Tử Khiêm chạy như điên đến, xua tay lia lịa. 

“Sao lại không đi tiếp?”. 

Sách La Định ngẩng đầu nhìn quanh, thấy phía trước có một khán đài rất lớn, gánh hát ở nơi khác đền đang diễn kịch, có rất nhiều người xem, cũng có rất nhiều người đang cười. 

“Đang diễn cái gì vậy?”. 

Sách La Định thấy hứng thú. 

“Trời, Tam công chúa đâu?”. 

Trình Tử Khiêm vội hỏi. 

“Nguyệt Nhữ tỷ tỷ ở phía trước”. 

Bạch Hiểu Nguyệt chỉ, lại thấy ở bên ngoài đám đông ấy, bọn Đường Nguyệt Nhữ cũng đã dừng chân xem kịch. 

“Gay rồi!”. 

Trình Tử Khiêm vội chạy lên. 

Bạch Hiểu Nguyệt và Sách La Định nhìn nhau, sao vậy?  327 Chẳng biết vở kịch đang diễn trên sân khấu kia thuộc loại kịch gì, hình như là hài kịch, diễn viên đều vẽ mặt lòe loẹt, lời kịch rất thú vị. 

Người xem xung quanh đều cười nghiêng ngả. 

Lại nhìn xem trên sân khấu đang diễn kịch gì thì mới biết, hóa ra là diễn cảnh Tiên hoàng và Hoàng hậu cãi nhau, Hoàng hậu lén tư tình phản bội Tiên hoàng. 

Bạch Hiểu Nguyệt che miệng, tròn mắt nhìn Sách La Định - Chuyện này mà cũng diễn được à? Mọi người bất giác nhìn Đường Nguyệt Nhữ, thấy sắc mặt nàng trắng bệch. 

Sầm Miễn vội kéo nàng quay lại nhưng nàng không chịu đi. 

Đường Nguyệt Yên nghe xong cũng nổi giận: “Cái quái gì vậy! Ca ca! Ca ca!”. 

Chỉ lát sau, Đường Tinh Trị cầm xiên thịt nướng chạy đến: “Sao?”. 

Đường Nguyệt Yên chỉ lên khán đài: “Ca ca nghe xem họ hát cái gì đi!”. 

Đường Tinh Trị vừa nghe xong, suýt thì nuốt luôn cả cái xiên tre vào bụng! “Đồ khốn kiếp!”. 

Đường Tinh Trị lập tức nổi giận, sai người phá sân khấu, bắt con hát. 

Hồ Khai vội vàng cản lại: “Ngươi không sợ lại bị ăn đòn à?”. 

“Bị đánh cũng phải phá, bọn chúng dám ăn nói bậy bạ!”. 

Đường Tinh Trị nổi giận, nhưng lúc này đám đông bắt đầu ồn ào bàn tán, nói mấy câu khó nghe, gì mà đã dám làm lại còn sợ bị người ta nói, cây ngay không sợ chết đứng. 

Đường Tinh Trị nghe thấy càng tức. 

Bạch Hiểu Nguyệt cũng lo lắng, đẩy Sách La Định: “Liệu có xảy ra chuyện gì không?”. 

Sách La Định khoanh tay: “Có thể coi đã xảy ra chuyện rồi, làm lớn chuyện vậy mà”. 

“Rầm...”. 

Hai người đang nói thì nghe thấy một tiếng động vang lên, sau đó đám đông trở nên hỗn loạn. 

Sách La Định ngẩng đầu nhìn, chẳng biết tại sao sân khấu lại bị sập một nửa, rất nhiều người bị sân khấu đổ vào người, các con hát trên sân khấu cũng lăn cả xuống, có người bị thương, tiếng thét nổi lên bốn phía, đám đông cuống cuồng tản ra ngoài. 

Chỗ này tập trung quá nhiều người, biển người đột nhiên tản ra, lập tức mọi người giẫm đạp lên nhau, nhiều người đứng không vững còn bị xô ngã xuống sông. 

 328 Sách La Định thấy tình hình không ổn liền đưa tay bế Bạch Hiểu Nguyệt, tung người nhảy lên nóc nhà. 

Ở trên nóc nhà, Bạch Hiểu Nguyệt thấy đoàn người bên dưới y như thủy triều chạy tán loạn, cảnh tượng thật đáng sợ. 

Chẳng ai còn để ý đến ai nữa, Sầm Miễn vội bảo vệ Đường Nguyệt Nhữ, thấy sóng người ập đến thì ôm lấy nàng, tránh vào trong một con hẻm. 

Bạch Hiểu Phong và bọn Đường Tinh Trị cũng đưa mấy cô nương tránh vào hẻm. 

“Bảo Bảo đâu rồi?”. 

Hạ Mẫn vừa vào hẻm, không thấy Nguyên Bảo Bảo đâu thì kêu lên. 

Sách La Định ở trên nóc nhà nhìn thấy rõ, Nguyên Bảo Bảo bị vấp, ngã trong đám người. 

Hắn nhảy xuống, tung cước đạp mấy tên sắp giẫm phải Nguyên Bảo Bảo ra, kéo nàng dậy, dẫn vào trong hẻm, sau đó hắn lại lên nóc nhà bế Bạch Hiểu Nguyệt xuống, vừa định đi tìm xe lăn thì Bạch Hiểu Phong đã ngăn lại: “Không cần, làm thêm một cái nữa là được”. 

Mọi người kiểm tra cho nhau, người của thư viện Hiểu Phong không ai bị thương, quần áo cũng chỉnh tề. 

Trình Tử Khiêm là người cuối cùng chui ra từ trong đám đông: “Mẹ ơi, có người cố ý gây rối!”, nói rồi lấy hai cây tre đã bị chém đứt đoạn cho mọi người xem: “Đây chính là trụ đỡ sân khấu, bị chặt đứt rồi! Bởi vậy sân khấu mới đổ sụp xuống”. 

Sách La Định cầm hai cây tre kia xem xét, đăm chiêu suy nghĩ. 

“Tỷ, có phải tỷ đã đắc tội với ai không?”. 

Đường Nguyệt Yên nhịn không được hỏi Đường Nguyệt Nhữ: “Kẻ nào bịa chuyện xấu xa như vậy để nhằm vào tỷ chứ?”. 

Lúc này Đường Nguyệt Nhữ vừa tức vừa sợ, đâu thể nói được gì, Nguyên Bảo Bảo vừa bị ngã còn đang sợ chết khiếp, nếu không nhờ Sách La Định kéo ra thì có khi Nguyên Bảo Bảo đã bị người ta giẫm chết rồi, càng nghĩ càng thấy sợ, nàng khóc nức lên. 

Hạ Mẫn vừa an ủi Nguyên Bảo Bảo vừa nhìn mọi người - Làm sao bây giờ? Đường Tinh Trị khoanh tay, trong lòng cũng hơi lo sợ, không biết hôm nay sẽ chết bao nhiêu người. 

“Chúng ta về thôi...”, Hồ Khai nói. 

“Khoan đi vội”. 

Sách La Định khoát tay, chỉ ra bên ngoài nói với bọn Hồ Khai: “Sau khi đám đông chạy hết chắc là sẽ có rất nhiều người bị thương, bốn người các ngươi đi cứu người, gọi cả ngự y của ngự y viện đến nhanh chóng cứu chữa cho những người bị thương đó”. 

 329 “Hả?”. 

Bọn Hồ Khai nhìn nhau. 

Bạch Hiểu Phong gật đầu, tỏ ý - Làm theo đi! Bọn Đường Tinh Trị nhanh chóng chạy ra ngoài, lúc này người giữ gìn trị an của hoàng thành đã tới, thấy cảnh tượng ấy cũng giật mình, vừa hay nhìn thấy Đường Tinh Trị, bèn nghe theo sự sai bảo của hắn. 

Sách La Định vỗ tay một cái, ở trên nóc nhà, Tử Liêm liền thò đầu ra. 

“Bắt mấy con hát kia lại, không được để sót!”. 

“Tuân lệnh!”. 

Tử Liêm nhoáng cái liền biến mất. 

Sách La Định nhìn cây tre kia, hỏi Bạch Hiểu Phong: “Ngươi thấy thế nào?”. 

Bạch Hiểu Phong suy nghĩ: “Đại khái cũng không khác cách nhìn của ngươi là bao”. 

Sách La Định cau mày. 

Trình Tử Khiêm lắc đầu: “Thật không ngờ, đúng là biến cố bất ngờ”. 

“Bọn họ đang chơi đánh đố à?”. 

Đường Nguyệt Yên vội hỏi Sầm Miễn ở bên cạnh. 

Nhưng lúc này toàn bộ tâm tư của Sầm Miễn đều dồn hết vào Đường Nguyệt Nhữ, nhìn dáng vẻ của hắn, như thể không biết phải an ủi nàng thế nào cho phải, vẻ mặt vô cùng thương xót. 

Đường Nguyệt Yên nhìn hắn, bĩu môi - Tên đần! Chẳng có tiền đồ gì cả. 

Ngay đêm đó, các nữ sinh được đưa về thư viện trước, những người khác đều vắng mặt, bọn Đường Tinh Trị phụ trách cứu người. 

Bạch Hiểu Phong và Sách La Định thì chẳng biết đang làm gì. 

Trình Tử Khiêm vẫn luôn ngồi ngoài cửa thu thập, ghi chép tin tức. 

Bạch Hiểu Nguyệt không còn xe lăn, ở trong phòng cũng không tài nào ngủ được, bảo Tiểu Ngọc mở cửa cho nàng, chờ trời sáng. 

Không lâu sau, Hạ Mẫn dìu Nguyên Bảo Bảo tới, thấy Bạch Hiểu Nguyệt chưa ngủ thì vào trong với nàng. 

Nguyên Bảo Bảo chắc sợ hãi quá, nói cứ nằm xuống là mơ thấy mình bị giẫm chết nên không ngủ được. 

Đường Nguyệt Yên cũng chạy tới, hỏi: “Có thấy Tam tỷ đâu không?”. 

Tất cả đều lắc đầu. 

Hạ Mẫn ngẫm nghĩ: “Nguyệt Nhữ tỷ tỷ liệu có ở chỗ cái hồ ở hậu viện không? Những lúc có tâm sự tỷ ấy đều đến đó ngồi”. 

 330 Đường Nguyệt Yên cau mày: “Nửa đêm rồi còn ra bờ hồ hóng gió lạnh sao?”, nói xong liền chạy đi tìm Đường Nguyệt Nhữ, bỏ lại ba cô gái ở trong phòng. 

Hạ Mẫn ngồi khoanh chân trên giường Bạch Hiểu Nguyệt, nói: “Bạch Hiểu Nguyệt này, nàng có cảm thấy... 

lần này có người nhằm vào Nguyệt Nhữ tỷ tỷ không?”. 

Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu: “Nhưng không biết là ai”. 

“Hình như Sách La Định và Bạch phu tử đã biết rồi”. 

Hạ Mẫn nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng hỏi: “Thật ra, hai nàng có nghi ngờ Lệ phi nương nương không?”. 

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Hạ Mẫn, thực ra nàng cũng từng nghi ngờ, nhưng nhìn phản ứng của Nguyệt Yên và Tinh Trị, mặc dù hai người này tính cách khác nhau nhưng đều không biết diễn kịch, chắc họ không biết gì. 

“Sao Lệ phi phải làm như vậy chứ?”. 

Nguyên Bảo Bảo không hiểu: “Cũng có lợi gì đâu?”. 

“Sao lại không có lợi”. 

Hạ Mẫn nhỏ giọng nói: “Nếu như vậy thì rất có khả năng là Nguyệt Nhữ sẽ không thể ở lại hoàng thành được nữa”. 

Nguyên Bảo Bảo gật đầu: “Cũng đúng, người được lợi có vẻ là Lệ phi rồi”. 

“Lý giải như thế có vẻ khiên cưỡng”. 

Bạch Hiểu Nguyệt lắc đầu: “Chuyện hôm nay náo loạn như vậy, còn làm mất mặt cả hoàng thất. 

Lệ phi và Hoàng hậu nương nương là những người thông minh, sao có thể làm thế được”. 

Hạ Mẫn và Nguyên Bảo Bảo nhìn nhau - Cũng đúng. 

Đường Nguyệt Yên đi đến nơi vắng người, khoanh tay ngẫm nghĩ - Trước đó nàng cũng cảm thấy có chút quái lạ, Hoàng hậu nương nương lại không tác hợp nàng và Sầm Miễn, còn ra vẻ cao thâm khó đoán, chẳng lẽ thật sự là... 

Nhưng vừa nghĩ thế nàng lại cảm thấy có chút quá đáng, trong lòng nàng ngổn ngang suy nghĩ. 

Nàng cũng là một người hiếu thắng, mặc dù vì Bạch Hiểu Phong mà ít nhiều có khúc mắc với Đường Nguyệt Nhữ. 

Nhưng Đường Nguyệt Yên nàng cũng rất giỏi, nàng chẳng thua kém Đường Nguyệt Nhữ ở điểm nào, sợ gì mà không dám cạnh tranh công bằng chứ, việc gì phải dùng mánh khóe như vậy, dù thắng cũng chẳng vẻ vang gì. 

Đường Nguyệt Yên đi về phía hậu viện, nhìn thấy Sầm Miễn đứng ở ngoài nhìn vào trong. 

Đường Nguyệt Yên đi đến phía sau hắn, thấy ở cách đó không xa, Đường Nguyệt Nhữ đang ngồi trong đình hóng mát, thẫn thờ nhìn hồ nước. 

Sầm Miễn cầm trong tay một chiếc áo choàng, lo lắng nhìn về phía Đường  331 Nguyệt Nhữ. 

Đường Nguyệt Yên đưa tay đẩy hắn một cái. 

Hắn đang mải nhìn, bị giật mình, mở to hai mắt quay đầy lại nhìn. 

Đường Nguyệt Yên lườm hắn: “Nhìn cái gì, không tới an ủi tỷ ấy đi”. 

“Ôi”. 

Sầm Miễn ngăn nàng lại, hạ giọng nói: “Ban nãy tỷ ấy giả bộ về phòng ngủ, thấy mọi người đi hết rồi mới lặng lẽ lên đây ngồi, chắc là muốn được yên tĩnh một mình, không nên quấy rầy tỷ ấy”. 

Đường Nguyệt Yên cau mày: “Ngươi đừng lắm điều thế được không, chẳng giống đàn ông chút nào”. 

Sầm Miễn không làm gì cũng bị chửi, chẳng biết tại sao Thất công chúa lại thích mắng chửi người ta như vậy. 

Đường Nguyệt Yên thấy hắn vẫn dè dặt nhìn Đường Nguyệt Nhữ đang thất thần nhìn ra hồ nước, chiếc khăn lụa màu trắng vấn trên đầu rất nổi bật. 

“Này, tên ngốc, ta hỏi ngươi”. 

Đường Nguyệt Yên chọc chọc Sầm Miễn: “Nếu hoàng tỷ của ta thật sự không phải là con ruột của Tiên hoàng, ngươi làm thế nào?”. 

Sầm Miễn nhìn Đường Nguyệt Yên: “Ta sẽ chăm sóc nàng”. 

“Ngươi chăm sóc tỷ ấy thế nào?”. 

Đường Nguyệt Yên hỏi: “Lấy tỷ ấy à?”. 

Sầm Miễn gật đầu: “Nguyệt Nhữ tỷ tỷ chịu lấy ta, ta cầu còn không được, nhất định sẽ không để cho tỷ ấy chịu thiệt. 

Ta có thể đưa tỷ ấy về phương Nam, tránh xa nơi lắm chuyện thị phi này. 

Nếu tỷ ấy không chịu lấy ta ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh tỷ ấy, cho đến khi tỷ ấy lấy được một người có thể chăm sóc tỷ ấy suốt đời suốt kiếp”. 

Đường Nguyệt Yên nhìn hắn một lúc lâu: “Cha ngươi sẽ đồng ý để ngươi lấy tỷ ấy sao?”. 

Sầm Miễn lắc đầu: “Cha ta có phản đối cũng vô ích”. 

“Ngươi định cãi lời cha ngươi à?”. 

Đường Nguyệt Yên kinh ngạc nói: “Quế vương rất nóng tính, ngươi không sợ ông ấy đánh ngươi sao?”. 

“Người có giết chết ta cũng vô ích, ta chỉ thích Nguyệt Nhữ tỷ tỷ thôi”. 

Sầm Miễn có chút mê mẩn nhìn người đang buồn bã bên hồ: “Nhưng ta tin, mẫu thân Nguyệt Nhữ tỷ tỷ không phải loại người như thiên hạ đồn đại, nếu để ta biết ai dám hủy hoại danh tiếng của tỷ ấy, khiến tỷ ấy đau lòng như vậy, nhất định sẽ không tha cho hắn”. 

Đường Nguyệt Yên nhìn Sầm Miễn một lúc lâu: “Tỷ ấy không thích ngươi mà thích Bạch Hiểu Phong, Bạch Hiểu Phong tốt hơn ngươi gấp mười lần”. 

 332 Sầm Miễn không hề nổi giận: “Chỉ cần Bạch Hiểu Phong thực lòng thích tỷ ấy là được, hắn tốt hơn ta gấp mười lần, trăm lần cũng được”. 

“Đầu ngươi có vấn đề à!”. 

Đường Nguyệt Yên nhịn không được mắng hắn: “Lại nhường nữ nhân mình thích cho người khác như vậy, nếu ngươi thích thì phải đoạt lấy chứ!”. 

Sầm Miễn vô duyên vô cớ bị mắng, nhìn Đường Nguyệt Yên với vẻ mặt vô tội, lầm bầm: “Vấn đề không phải là ta có thích hay không, mà là Nguyệt Nhữ thực lòng thích ai kìa”. 

Đường Nguyệt Yên tức giận, đạp hắn một cước. 

Sầm Miễn không chỉ bị mắng mà còn bị đạp, nhìn Đường Nguyệt Yên, vẻ mặt càng thêm vô tội, trong lòng nghĩ sao tính khí Thất công chúa nóng nảy đến thế? Đã đanh đá còn vô lý. 

Đường Nguyệt Yên tức giận bỏ đi, cũng không tìm Đường Nguyệt Nhữ nữa. 

Đi tới cửa viện, nàng quay đầu nhìn lại, thấy Sầm Miễn đi đến bên bậc thang, ngồi xuống, hai tay chống cằm, nhìn cái đình ở giữa hồ, cứ lặng lẽ ở bên Đường Nguyệt Nhữ như thế. 

Đường Nguyệt Yên đứng sau thạch môn nhìn rất lâu... 

cũng chẳng biết qua bao lâu, có lẽ Sầm Miễn ngồi lâu quá nên mỏi chân, đứng lên bóp chân, ngồi tư thế khác, tay chống cằm, tiếp tục nhìn Đường Nguyệt Nhữ như nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, ánh mắt hắn lấp lánh như sao, đầy thành kính. 

Đường Nguyệt Yên xoay người bỏ đi, tiện tay lau khóe mắt, tên ngốc đó, Hiểu Phong phu tử hơn hắn gấp bội! Thật kém cỏi! Đêm đó, Đường Nguyệt Nhữ ngủ thiếp đi trong đình giữa hồ. 

 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 39      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
152028
Bạn trai tôi là sói
Tác giả: Tát Không Không
view: 507069
Nd: HE.
Chờ một ngày nắng
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 489559
Ngồi hưởng tám chồng
Tác giả: Giản Hồng Trang
view: 1064505
Nd: HE.
Cậu chủ hồ đồ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 494503
Ốc Sên Chạy
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 468650
Phong lưu đấu oan gia
Tác giả: Trạm Lượng
view: 891465
Nd: HE.
Mạc đạo vị liêu quân tâm túy
Tác giả: Hồng Cửu
view: 801134
Nd: HE.
Không Cẩn Thận Họa Lớn Rồi
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 902589
Nd: HE.
Dê ác đánh sói
Tác giả: Cổ Linh
view: 368843
Nd: Ngược. HE.
Công chúa Quý Tính
Tác giả: Tựu Mộ
view: 363281
Nd: HE.
Yêu nghiệt nhà ta
Tác giả: Cầu Mộng
view: 524373
Ân nhân quá vô lại
Tác giả: Cầu Mộng
view: 6607141
Nd: HE.
Vợ Ơi Theo Anh Về Nhà
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
view: 935858
Nd: HE.
Nữ phụ là vô tội
Tác giả: Tiểu Cô Tử
view: 809889
Nd: HE.
Ôn nhu nộ tướng công
Tác giả: Cổ Linh
view: 330630
Nd: HE.
Công Chúa Cầu Thân
Tác giả: Tiên Chanh
view: 456187
Nd: HE.
Hiền Thê Khó Làm
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
view: 6890700
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14868977
Hiền Thê Khó Làm   view 6890700
Em Dám Quên Tôi   view 6846307
Không xứng   view 6813038
Thứ nữ sủng phi   view 6741556
Ân nhân quá vô lại   view 6607141
Mưa ở phía tây   view 6515471
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc