Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đồn Đại Hại Chết Người Ta

Tác giả : Nhĩ Nhã   
Chương 24
<< Trước    / 39      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ một lúc lâu: “Á? Vậy chẳng phải hắn sẽ rất ghét đại ca ta sao?”.

 “Nhìn là biết”. Trình Tử Khiêm cũng gật đầu.
 
“Ngươi quan tâm tới việc ai thầm yêu ai làm gì”. Sách La Định cảm thấy thật vô vị: “Việc mà đám tài tử giai nhân thường ngày vẫn làm, ngoại trừ đọc sách ra thì chẳng phải chính là làm mấy chuyện vô bổ như ta thích ngươi, ngươi thích ta hay sao, có gì hay mà xem? Hơn nữa giữa Đường Nguyệt Nhữ và Bạch Hiểu Phong vốn chẳng có gì, Sầm Miễn tính tình kiên định, điều kiện cũng không tồi, còn tốt hơn Bạch Hiểu Phong… Ối”.
 
Sách La Định vừa dứt lời đã bị Bạch Hiểu Nguyệt véo cho một cái, hắn ấm ức nhìn nàng: “Hình như gần đây tay nàng khỏe hơn thì phải”.
 
“Nhờ được tập luyện thường xuyên”. Bạch Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, thầm nói: Ngươi thật to gan, dám nói xấu đại ca ta.
 
“Hai người chuyên tâm vào chuyện đang buôn đi”. Trình Tử Khiêm vẫy tay: “Trọng điểm của kịch hay hôm nay chính là xem Tam công chúa tùy cơ ứng biến như thế nào, sự đấu giá giữa Lệ phi và Hoàng hậu, nói không chừng Hoàng thượng và Vương quý phi cũng góp tay vào nữa đấy, chậc”.
 
Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt đều không hiểu, băn khoăn nhìn Trần Tử Khiêm.
 
“Hai ngươi là đồ đầu gỗ!”. Trình Tử Khiêm nhìn trời: “Nếu Đường Tinh Trị đã biết, nhất định hắn sẽ nói cho Đường Nguyệt Yên biết. Thất công chúa còn không nhanh chóng chạy tới cầu cứu Lệ phi sao?”.
 
Sách La Định nghe xong bèn nhíu mày: “Ý của ngươi là… Lệ phi sẽ nhân cơ hội này gả Đường Nguyệt Nhữ cho Sầm Miễn sao?”.
 
“Đúng vậy, chắc chắn Nguyệt Nhữ tỷ tỷ sẽ không chịu”. Bạch Hiểu Nguyệt cau mày: “Nhưng đại ca chắc sẽ không ngăn cản, ôi chao, hai người họ rề rà chết đi được!”.
 
“Chuyện thực ra không đơn giản như vậy”. Trình Tử Khiêm khoát tay: “Thật ra thì không phải ta chê bai gì đâu, Bạch Hiểu Phong cái gì cũng tốt, chỉ là không muốn làm quan, thà làm tài tử cả đời cũng không thích làm tể tướng, cho dù hắn làm tể tướng thì sao chứ? Sầm Vạn Phong là phiên vương, có lãnh địa, có binh mã, lại chỉ có một mình Sầm Miễn là con trai!”.
 
“Vậy thì đã sao, người mà Nguyệt Nhữ tỷ tỷ thích chính là đại ca ta”. Bạch Hiểu Nguyệt không tán thành, Sầm Miễn hiền lành thật thà, tướng mạo bình thường, nếu đứng chung với những người bình thường khác thì cũng vào hạng khá, nhưng điều kiện vẫn kém xa đại ca của nàng.
 
“Lệ phi rất yêu thương Nguyệt Yên, không muốn nàng sau này trở thành con cờ để Đường Tinh Trị tranh quyền đoạt lợi, cho nên sẽ chủ trương tác hợp nàng với Bạch Hiểu Phong… Hơn nữa nếu quan tâm đến hạnh phúc của con gái mình thì đương nhiên là ở bên Bạch Hiểu Phong sẽ tốt hơn, mỗi ngày chỉ cần ngắm cái mặt hắn thôi cũng đủ no rồi, lại còn ngủ cùng giường, chậc chậc, ngay cả ngôi vị công chúa cũng chẳng thiết nữa”.
 
Bạch Hiểu Nguyệt cau mày trừng mắt với hắn: “Đừng nói những lời mắc ói như vậy”.
 
Trình Tử Khiêm cười híp mắt: “Mắc ói cái gì chứ? Cô không muốn ngày nào mở mắt ra cũng được nhìn thấy… người đó sao?”.
 
Tai Bạch Hiểu Nguyệt đỏ lên, ánh mắt bất giác nhìn người ở bên. Sách La Định lại tò mò hỏi Trình Tử Khiêm: “Ai vậy?”.
 
“Lui ra”. Bạch Hểu Nguyệt đuổi Sách La Định đi, vội vàng giục Trình Tử Khiêm: “Nói tiếp đi”.
 
“Nhưng Hoàng hậu nương nương lại không nghĩ như vậy!”. Trình Tử Khiêm khoanh tay, cười: “Ta dám đảm bảo lần này Hoàng thượng có ý tác hợp cho Nguyệt Yên và Sầm Miễn, phần nhiều là do Hoàng hậu xúi vào. Cuộc hôn nhân này rất có lợi cho việc lên ngôi của Đường Tinh Trị sau này, đến lúc đó, hắn làm hoàng đế, phiên vương Tây Nam là em rể hắn, điều ấy đồng nghĩa với việc Đường Tinh Trị sẽ có hậu thuẫn đáng tin cậy”.
 
Bạch Hiểu Nguyệt cau mày: “Sao lại như vậy, Nguyệt Yên không thích Sầm Miễn, mà thích đại ca ta mà”.
 
“Cứ để đại ca cô cưới cả hai, đỡ phiền phức”. Sách La Định cười ha hả: “Bạch Hiểu Phong cưới hết cả năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đi, mỗi năm một lượt, để các cô nương kia khỏi phải cả ngày kêu than nữa”.
 
Bạch Hiểu Nguyệt cầm thước, lườm Sách La Định. Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng.
 
“Lệ phi dù có ghê gớm đến đâu cũng không dám cãi lại Hoàng hậu nương nương”. Bạch Hiểu Nguyệt có chút lo lắng cho Đường Nguyệt Yên: “Nếu Nguyệt Yên bị ép gả, với tính cách của nàng, nhất định nàng sẽ làm ầm lên cho mà xem, Sầm Miễn lại không chịu thành thân… đúng là rất thú vị”.
 
“Sầm Miễn là ứng cử viên thứ hai được Hoàng hậu nhắm vào vị trí phò mã”. Trình Tử Khiêm gật đầu: “Không thể bỏ qua dạ tiệc hôm nay được!”.
 
“Ngươi nói điều kiện của Sầm Miễn còn tốt hơn đại ca ta, nhưng hắn chỉ là ứng cử viên thứ hai cho chức phò mã…”. Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu: “Vậy người đứng thứ nhất là ai?”.
 
Trình Tử Khiêm cười, chỉ Sách La Định đang đi bên cạnh: “Hắn đấy”.
 
Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng sửng sốt: “Hả?”.
 
Sách La Định xoay mặt nhìn ngón tay Trình Tử Khiêm đang chỉ vào mũi mình, cau mày, quay lại nhìn xem phía sau có người không.
 
Bạch Hiểu Nguyệt có chút lo lắng hỏi Trình Tử Khiêm: “Thật sao?”.
 
Trình Tử Khiêm gật đầu: “Đương nhiên, Đệ nhất mãnh tướng hoàng triều, đại tướng quân nắm binh quyền trong tay, nếu có thể khiến Sách La Định lấy Đường Nguyệt Yên thì cũng có nghĩa Đường Tinh Trị chắc chắn sẽ thành Hoàng đế, không cần tranh giành gì cả”.
 
Bạch Hiểu Nguyệt trợn tròn hai mắt, như sắp không thở nổi.
 
“Nhưng…”. Trình Tử Khiêm cười nhạt: “Tính tình của lão Sách thì thực sự chẳng ai mê nổi, hơn nữa hoàng triều lại ít công chúa, mà dù có nhiều thì cũng chẳng ai bằng lòng lấy hắn đâu”.
 
Sách La Định liếc mắt nhìn trời, thấy cổng lớn hoàng cung đã ở ngay trước mắt. Quả nhiên là hôm nay Hoàng thượng mời cả quần thần, xe ngựa xếp thành hàng dài trước cổng cung.
 
“A, Sách tướng quân”.
 
Sách La Định vừa vào cổng cung đã có đại thần đến chắp tay chào hỏi, thái độ rất khách khí.
 
Sách La Định cười xã giao đáp lễ, cả Thái sư lẫn Thừa tướng gì đó đều tươi cười khách khí với hắn.
 
Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên ý thức được… có thể do ngày thường Sách La Định quá thoải mái, không thấy hắn ngồi xe ngựa, cũng chẳng thấy hắn phô trương thanh thế, hơn nữa đầu đường cuối ngõ đều lan truyền những tin đồn không hay về hắn, cho nên nàng vẫn coi Sách La Định như một người bình thường, chẳng có cô nương nào đến tranh với nàng…
 
Nhưng bây giờ xem ra, Sách La Định không chỉ quyền cao chức trọng mà còn là người vô cùng quan trọng, không biết trong nhà của những vị quan lớn này có bao nhiêu khuê nữ nhỉ? Chỉ cần Sách La Định chịu cưới, nhất định bọn họ sẽ xếp hàng đưa con gái mình tới cho hắn.
 
Bạch Hiểu Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy thấp thỏm lo âu, vừa không để ý một cái liền bước hụt chân: “Ối”.
 
Trên con đường lát gạch vàng trong hoàng thành này, chẳng biết đã bị ai cậy mất một viên gạch, tạo ra một cái hố. Sách La Định cùng Trình Tử Khiêm vừa cúi đầu nhìn đã thấy một chân Bạch Hiểu Nguyệt bước hụt xuống hố đó, hơn nữa nàng không để ý nên bị trẹo chân khá nặng. Nàng cũng nghe thấy “rắc” một tiếng, cổ chân đau thấu tim, trong lòng liền nghĩ - Xong rồi xong rồi, không phải là bị gãy xương thành què luôn chứ!
 
“Ôi ôi”. Trình Tử Khiêm ngồi xuống nhìn chân Bạch Hiểu Nguyệt: “Đừng động đậy, đau không?”.
 
“Có”. Nàng gật đầu, Sách La Định cau mày bế xốc nàng lên, gọi lớn: “Ngự y đâu?”.
 
“Tướng quân, bên này”. Một thái giám lanh lợi nhanh chóng dẫn đường.
 
Sách La Định bế Bạch Hiểu Nguyệt chạy theo, nói: “Nhanh lên, đừng để què rồi sau này không gả được cho ai đâu”.
 
Bạch Hiểu Nguyệt vừa lo vừa tức, chân thì đau, mắt cũng rơm rớm nước. Sách La Định nhảy một cái lên tường, hỏi thái giám: “Phía tây hay phía đông?”.
 
“Sau bức tường trắng phía tây chính là ngự y viện, trong đó có hai ngự y…”.
 
Tiểu thái giám chưa nói hết câu, Sách La Định đã tung người nhảy một cái, đạp lên nóc nhà mà chạy qua. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ cảm thấy gió thổi vun vút bên tai, vội nắm chặt bả vai Sách La Định, nghĩ ôm cổ sẽ tốt hơn, liền ôm luôn.
 
Sách La Định còn trêu chọc: “Ôm chặt vào, nếu bị ngã đập mặt xuống đất là xong luôn đấy”, khiến Bạch Hiểu Nguyệt giận quá dẩu môi lên.
 
Phía dưới, cả đám đại thần đều vuốt râu, chậc chậc, lắc đầu: “Vị Bạch tiểu thư này thật có máu mặt!”.
 
Trình Tử Khiêm vừa đi vừa ghi chép, tiện thể cảm khái - Lúc này có khi Bạch Hiểu Nguyệt đang lo bị què không xứng với Sách La Định cũng nên, mà Sách La Định có lẽ chưa bao giờ nghĩ, hoặc cũng có thể là không dám tin vị đại tài nữ kiêm đại mỹ nhân này lại thích mình. Cho nên mới nói, con người cũng chỉ có chừng đó chuyện thôi! Khi yêu đương luôn lo lắng mình có xứng với người kia hay không, thật phí thời gian, xứng thì sao, mà không xứng thì thế nào? Cứ thành đôi đương nhiên sẽ xứng, vậy nên cứ thành đôi rồi biết.
 
Trong ngự y viện, hai vị ngự y đang đánh cờ, bụng nghĩ tối nay trong hoàng cung tổ chức yến tiệc, lát nữa phải nấu canh giải rượu, cả hai đang mải tính nước cờ tiếp theo thì bỗng cửa chính bị đạp tung.
 
Hai người giật nảy mình, cả chòm râu bạc vểnh lên, kinh hãi nhìn ra cửa. Ở cửa, một bóng người cao to đứng trong bóng tối, khiến hai ngự y hoảng hốt, lại nhìn thật kỹ, thấy Sách La Định đang bế một cô nương đi vào, nói: “Trẹo chân!”.
 
Hai vị ngự y vừa nhìn thấy Sách La Định liền thấy đau cả đầu, nhanh chóng đứng dậy, mặt tươi cười.
 
“Bị trật khớp rồi”. Ngự y kiểm tra chân của Bạch Hiểu Nguyệt xong thì mỉm cười nói: “Bị thương nhẹ thôi”.
 
“Đặt chân lên đây, ta sẽ nắn lại giúp cô nương”. Vị ngự y còn lại mang một chiếc ghế nhỏ đến, ý bảo Bạch Hiểu Nguyệt đặt chân lên đó…
 
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn cái ghế nhỏ cứng quèo kia, cảm thấy chân càng đau hơn.
 
Một ngự y ngồi cạnh cái ghế, ra hiệu bảo Sách La Định đặt chân nàng lên ghế, còn nói thêm: “Sẽ hơi đau đấy, cố nhịn một chút”.
 
Sách La Định nhìn cái ghế, khoát tay với ngự y, ý bảo - Bỏ cái ghế ra.
 
Ngự y không hiểu lắm, nhưng trong hoàng cung này ngoài Hoàng đế ra thì ai cũng sợ Sách La Định, đặc biệt là hai vị ngự y này. Những lúc rảnh rỗi, Sách La Định lại phái một thuộc hạ có võ công cao cường đến xách họ đi. Mà xách đi làm gì? Chẳng phải đi khám bệnh, mà là đỡ đẻ cho mấy con ngựa trong quân doanh của hắn. Hai vị ngự y không ngừng kêu khổ, bọn họ là ngự y, thế mà phải đỡ đẻ cho ngựa. Sách La Định còn uy hiếp, nhất định phải mẹ tròn con vuông! Ngộ nhỡ ngựa con ngựa mẹ bị làm sao, hắn sẽ hầm sống hai người bọn họ.
 
Ngự y vội vàng bỏ cái ghế ra, Sách La Định ngồi xuống, quỳ một chân trên mặt đất, đặt chân Bạch Hiểu Nguyệt lên đùi mình một cách cẩn thận, lại còn không quên liếc mắt, vừa nhắc nhở vừa dọa nạt ngự y: “Nhẹ tay chút!”.
 
Ngự y nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa - Ai dám mạnh tay chứ, đỡ đẻ cho ngựa không tốt còn bị hầm sống nữa là, nếu chẳng may làm Bạch Hiểu Nguyệt bị đau nói không chừng Sách La Định sẽ đào hố trong sân chôn sống bọn họ luôn.
 
Mà đầu óc Bạch Hiểu Nguyệt vốn chỉ đầy những “đau quá đau quá” giờ chỉ còn “hí hí hí”. Trước mắt nàng lúc này toàn là hình ảnh cái đầu gối chạm đất của Sách La Định… quỳ một gối kìa! Quỳ xuống đất rồi kìa!
 
Chân hắn gập thành một độ cao tương đương cái ghế vừa rồi - Chân dài thật! Dài quá mà!
 
Tay hắn nhẹ nhàng nâng chân mình lên - Động tác thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng! Dịu dàng quá đi!
 
Còn cả ánh mắt cảnh cáo ngự y nữa - Hắn vì mình mà uy hiếp người khác cơ đấy! Khí phái quá!
 
Bạch Hiểu Nguyệt không còn nhớ gì tới đau đớn, một khắc trước còn hối hận sao mình lại chạy tới tham gia dạ tiệc cái khỉ gì cơ chứ, mất công, mất sức, còn bị trẹo chân, nhưng lúc này nàng lại cảm thấy có chết cũng không uổng, chuyến tham gia dạ tiệc này đã lời đủ rồi, a a a a a!
 
Trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt đang không ngừng gào thét vui sướng thì đột nhiên Sách La Định đưa tay ra quơ quơ trước mặt nàng, hai đầu ngón tay thật dài của hắn búng cái “tách”.
 
Toàn bộ sự chú ý của Bạch Hiểu Nguyệt đều dồn cả vào hai ngón tay của Sách La Định, cùng lúc đó, ngự y nhanh tay nắn chân nàng “rắc” một tiếng.
 
“Ối mẹ ơi!”. Bạch Hiểu Nguyệt đau quá kêu lên.
 
Sách La Định nheo mắt lại, hai ngự y run rẩy sợ hãi, Bạch Hiểu Nguyệt vội xua tay: “Hết đau rồi… Có phải được rồi không?”.
 
“Được rồi, được rồi!”. Hai ngự y thở hắt ra, một tiếng “không đau” này của nàng đã cứu mạng bọn họ, nhỡ nàng nói đau thì hai ngự y chẳng biết sẽ phải chịu hậu quả gì.
 
Sau khi khớp xương trở lại đúng vị trí thì quả nhiên Bạch Hiểu Nguyệt hết đau thật, tâm tư của nàng lại bắt đầu bay bổng, liếc mắt nhìn đôi giày của Sách La Định, chân thì dài nhưng giày chưa đủ đẹp! Hay là mua cho hắn đôi giày nhỉ, không biết chân hắn cỡ bao nhiêu, lát nữa đi tìm Tử Khiêm phu tử hỏi mới được.
 
Ngự y dùng hai thanh nẹp cố định chân cho Bạch Hiểu Nguyệt, không quên dặn dò: “Cần phải cố định thế này một tháng, cố gắng đừng đi lại nhiều”.
 
“Ừm…”. Bạch Hiểu Nguyệt ngơ ngác gật đầu, sau đó nghiêng đầu nghĩ - Một tháng không được đi lại, vậy thì phải làm thế nào đây? Dùng gậy à? Hay là…
 
Chờ ngự y quấn nẹp xong, nhìn cái chân đã bị bó thành giò heo, không thể đi nổi giày thêu hoa nữa, Bạch Hiểu Nguyệt dẩu môi, xấu chết đi được.
 
“Ta cõng nàng nhé”. Sách La Định đi tới trước mặt nàng, cúi người xuống: “Lát nữa ta đến nhà bếp kêu lão Lại hầm cho nàng một nồi chân giò”.
 
Đôi mắt nàng cong lên thành hình trăng khuyết, đôi lúm đồng tiền hiện rõ hai bên má, nàng đưa tay bám lấy bả vai Sách La Định. Hắn nhẹ nhàng cõng nàng lên, chậm rãi bước ra ngoài.
 
Hai ngự y cùng đứng ngoài cửa vui vẻ tiễn vị ôn thần Sách La Định này đi, sau khi đóng cửa lại thì nhìn nhau một cái.
 
“Hai người họ có quan hệ gì vậy?”.
 
“Còn phải hỏi sao, ngươi đã bao giờ thấy Sách La Định cõng cô nương nào khác chưa?”.
 
“Chuyện này thì không thấy, còn chưa từng thấy hắn đi cùng cô nương nào”.
 
“Nhưng hình như Bạch Hiểu Nguyệt không hề ghét Sách La Định”.
 
“Không ghét gì chứ, vẻ mặt của cô nương ấy rõ ràng là thích thú mà”.
 
“Chà chà! Chẳng lẽ Sách La Định có số đào hoa vậy sao?”.
 
Ở ngoài cửa, Trình Tử Khiêm ngồi chồm hổm trên hòn giả sơn lật giấy viết lia lịa cũng cảm thán: “Bận rộn thật, tối nay có quá nhiều thứ hay để xem!”.
 
Quần thần đều đã sớm ngồi vào bàn tiệc trong ngự hoa viên, Hoàng đế đã mời thì ai dám tới trễ chứ? Chỉ thiếu Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt thôi.
 
Hoàng thượng hỏi tại sao không thấy hai người đâu mới nghe nói Bạch Hiểu Nguyệt bị trẹo chân: “Ôi ôi, có nặng lắm không?”, đang định phái người đi xem tình hình thế nào thì thấy Sách La Định cõng Bạch Hiểu Nguyệt đi vào.
 
Quần thần vừa nhìn thấy cảnh tượng này bèn quay lại nhìn nhau - Há, là sao đây?
 
Bạch Hiểu Phong bưng chén, nhìn chân tiểu muội bị kẹp hai thanh nẹp và băng bó một đống này, lại nhìn Sách La Định đang cõng nàng, chân mày liền nhíu chặt.
 
Sầm Miễn ngồi cạnh Bạch Hiểu Phong, khác với Bạch Hiểu Phong, hắn lại mỉm cười khi nhìn thấy Sách La Định và Bạch Hiểu Nguyệt - Hai người này rất xứng đôi. Đương nhiên, Sầm Miễn chỉ nghĩ vậy thôi, nếu nói ra chắc phải hơn nửa số người ở đây sẽ nghĩ mắt hắn có vấn đề.
 
Sách La Định hành lễ với Hoàng đế, thấy chỗ ngồi đều kín cả bèn cùng Bạch Hiểu Nguyệt ngồi xuống chỗ trống ở gần cửa. Trình Tử Khiêm ôm giấy bút ngồi cạnh Sách La Định, vẻ mặt rất hưng phấn.
 
Bạch Hiểu Phong đi tới xem xét vết thương của Bạch Hiểu Nguyệt, vừa thấy cổ chân bị băng kín của nàng thì liếc nhìn Sách La Định một cái. Bạch Hiểu Nguyệt vội nói mình bị trẹo chân.
 
Sắc mặt Bạch Hiểu Phong đã dịu đi vài phần, Sách La Định ngồi bên cạnh chẳng thèm quan tâm vẻ mặt Bạch Hiểu Phong ra sao, chỉ chống cằm, khoát tay với hắn, ý bảo - Này, ăn không?
 
Bạch Hiểu Phong cũng không còn cách nào khác là về chỗ của mình.
 
Bữa tiệc hôm nay chủ yếu là để tiếp đón Sầm Vạn Phong và Sầm Miễn, cho nên Sầm Vạn Phong được sắp xếp ngồi cạnh Hoàng đế, còn Sầm Miễn thì ngồi cạnh Bạch Hiểu Phong.
 
Sầm Miễn có chút lúng túng, không biết mình ngồi với nhân vật phong lưu như Bạch Hiểu Phong liệu có thất lễ hay không, thật ra hắn đâu cần đánh giá quá thấp bản thân như thế. Sầm Miễn tuổi trẻ thân hình cao ráo, tư văn nho nhã, đám quan viên ngồi đối diện đều gật đầu - Ừm, ngồi bên cạnh Bạch Hiểu Phong cũng không thất lễ.
 
Thấy người đã đến đủ, đại thái giám túc trực bên cạnh liền sai người mang thức ăn lên…
 
Bởi vì Hoàng thượng rất rảnh, lại lắm tiền nhiều của nên thường xuyên mở tiệc chiêu đãi quần thần, mọi người cũng không khách khí, sau khi kính rượu Hoàng thượng và mời rượu Sầm Vạn Phong thì bắt đầu ăn uống, tán gẫu với nhau.
 
Hoàng hậu nương nương rất ít khi tham gia yến tiệc, hôm nay cũng đặc biệt tới. Quần thần đều là những người có máu buôn chuyện, trước đó đều nghe nói Đường Nguyệt Yên có thể sẽ được gả cho Sầm Miễn nên đều chờ xem màn náo nhiệt này.
 
Sách La Định tranh thủ chạy đến Ngự thiện phòng nói với lão Lại là muốn ăn chân giò hầm. Lão Lại nói hầm chân giò phải mất mấy canh giờ, bảo Sách La Định cứ đi ăn trước, đợi lát nữa tàn tiệc thì chắc cũng hầm xong, mang về mà ăn khuya.
 
Sách La Định chạy về chỗ mình, ngồi xuống, nói với Bạch Hiểu Nguyệt: “Ăn vừa thôi để lát về ăn khuya”.
 
Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ gật đầu, gắp một con ốc biển to béo đặt vào bát Sách La Định.
 
Sách La Định bĩu môi: “Cái quái gì thế”.
 
“Ốc biển kho, món ăn thịnh hành nhất hoàng thành dạo gần đây, phải xếp hàng mới ăn được đấy”. Bạch Hiểu Nguyệt dùng thìa nhỏ gỡ nhân nhồi trong con ốc ra cho Sách La Định.
 
Sách La Định cầm đũa gắp một miếng thịt kho: “Ồ, những thứ tinh tế như thế chỉ thích hợp cho nàng ăn thôi, ta chỉ thích ăn thật nhiều cá thịt và cơm gạo…”.
 
Còn chưa dứt lời thì Trình Tử Khiêm đã túm tay hắn…, miếng thịt kho rớt luôn xuống đất, chắc là hầm nhừ quá nên rơi xuống là nát luôn.
 
Sách La Định rất muốn nhấc chân đạp Trình Tử Khiêm một cước, lại nghe thấy tên hóng hớt đó kích động nói nhỏ: “Trò hay sắp bắt đầu rồi”.
 
Sách La Định ngẩng đầu lên, Bạch Hiểu Nguyệt đút một thìa ốc biển vào miệng hắn.
 
“Ừm? Cũng ngon”. Sách La Định nhai nhai, thấy không tệ lắm. Bạch Hiểu Nguyệt híp mắt cười tiếp tục đút cho hắn.
 
May mà lúc này sự chú ý của các quan viên đều tập trung vào mấy người trong hoàng tộc nên không ai thấy màn đút thức ăn ấy.
 
Chỗ ngồi trong buổi tiệc đã được sắp xếp từ trước, Hoàng thượng ngồi ở vị trí chủ tọa, Hoàng hậu nương nương ngồi kế bên. Đường Tinh Trị ngoan ngoãn ngồi gần Hoàng hậu nương nương, đến cả thở mạnh cũng không dám. Lệ phi và Vương phi chiếm vị trí trái phải, tiếp theo là hai vị công chúa Đường Nguyệt Nhữ và Đường Nguyệt Yên.
 
Mấy vị hoàng tử khác đều không tham dự, Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử ra ngoài có việc, Tứ hoàng tử sức khỏe yếu, gần đây thời tiết chuyển mùa nên ho nhiều, không thể tiếp chuyện người khác, đang nghỉ ngơi trong cung. Ngũ hoàng tử thường xuyên gây ra phiền toái, hai ngày trước vừa mới gây họa bị Hoàng thượng phạt nhốt giam nên hôm nay không đến.
 
Thật ra trong số mấy vị hoàng tử, bất luận là tài trí hay dung mạo thì Đường Tinh Trị đều xuất sắc nhất, lại có căn cơ vững chắc, chả trách vì sao hắn lại là lựa chọn số một cho vị trí Thái tử, chỉ có điều tuổi còn nhỏ nên có chút ham chơi mà thôi.
 
Hoàng hậu nương nương thấy Đường Tinh Trị bưng chén rượu mà thỉnh thoảng còn liếc trộm về phía Bạch Hiểu Nguyệt đang ngồi nói nói cười cười cùng Sách La Định ở phía xa, không kìm được thở dài.
 
Hoàng thượng gắp thức ăn vào bát Hoàng hậu nương nương, cười nói: “Ái khanh, cười lên nào”.
 
Hoàng hậu có chút bất lực nhìn Hoàng đế, sau đó thu ánh mắt lại, tao nhã dùng bữa…
 
Đường Tinh Trị thở phào, hoàng nương cuối cùng cũng rời mắt khỏi cái gáy của hắn rồi, hoàng nương nhìn đến độ hắn cảm thấy sống lưng cũng toát mồ hôi lạnh.
 
Hoàng thượng uống thêm mấy chén rượu rồi nói với Đường Tinh Trị và Đường Nguyệt Yên: “Hai đứa ngồi chung với bọn ta làm gì? Mau đến trò chuyện với Sầm Miễn đi, đừng câu nệ như thế”.
 
Đường Tinh Trị cầu còn chẳng được, nghe thấy thế thì nhanh chóng quay đầu nhìn hoàng nương mình một cái. Hoàng hậu nương nương không nói gì, nhưng cũng không trợn mắt với hắn, hắn liền bưng chén rượu chạy đi tìm bọn Hồ Khai.
 
Đường Nguyệt Yên dẩu môi, đến bên cạnh Lệ phi: “Con không đi, con muốn ở đây cùng hoàng nương”.
 
Lệ phi trừng mắt với nàng: “Ai cần con ở đây”.
 
Đường Nguyệt Yên không cam lòng, bên kia chỉ có chỗ ngồi bên cạnh Sầm Miễn là còn trống mà thôi. Nàng liếc mắt nhìn Sầm Miễn một cái, rồi lại nhìn Bạch Hiểu Phong ở bên, Sầm Miễn trông chẳng khác gì người đi đường, vô cùng bình thường, thua xa Bạch Hiểu Phong, hơn nữa, từ nãy đến giờ hắn cứ ngơ ngơ ngác ngác, nàng có chết cũng không thèm lấy hắn!
 
Sầm Vạn Phong tưởng Đường Nguyệt Yên thẹn thùng, nghĩ con gái dè dặt một chút mới tốt, bèn vẫy tay với Sầm Miễn: “Này, Miễn nhi, con đã đến chào hoàng muội hoàng tỷ chưa? Sao lại không biết phép tắc như thế? Còn không qua đây kính rượu Hoàng thượng, Hoàng hậu và hai vị quý phi đi!”.
 
Sầm Miễn ngẩn người, bưng chén rượu đi tới, trước tiên kính rượu trưởng bối, sau đó lại mời rượu Đường Nguyệt Yên.
 
Đường Nguyệt Yên không cam tâm uống với hắn nửa chén, lại sán đến bên cạnh Lệ phi, nhưng Sầm Miễn không dừng bước, cũng không nói gì với nàng mà bưng chén rượu đi thẳng đến bên Tam công chúa Đường Nguyệt Nhữ chẳng biết đang suy tư điều gì.
 
“Tam hoàng tỷ”.
 
Đường Nguyệt Nhữ ngẩng đầu lên, quan sát Sầm Miễn một lượt, cười nói: “Mười năm không gặp, đúng là cao hơn ta rồi”.
 
Sầm Miễn có chút ngượng ngùng, không biết có phải do hắn đã uống mấy chén rượu rồi hay không mà hai má hây hây đỏ, hắn mời rượu Đường Nguyệt Nhữ: “Hoàng tỷ còn nhớ đệ sao?”.
 
“Nhớ chứ”. Đường Nguyệt Nhữ uống cùng hắn một chén.
 
“Miễn nhi, hôm nay ngươi đã đến thư viện rồi chứ?”. Hoàng thượng cười hỏi: “Đã quen chưa?”.
 
“Quen ạ!”. Sầm Miễn vội gật đầu.
 
“Con đừng gây phiền phức cho Bạch phu tử đấy”. Sầm Vạn Phong dặn dò.
 
Có vẻ ấn tượng của Đường Nguyệt Nhữ về Sầm Miễn rất tốt, nàng đỡ lời: “Từ nhỏ tính cách Miễn nhi đã rất tốt rồi, có thể hòa đồng với tất cả mọi người, lại thông minh, vào thư viện Hiểu Phong là đúng rồi”.
 
Sau khi nghe được tiếng “Miễn nhi” kia, ánh mắt Sầm Miễn có chút mơ màng, bộ dạng hơi ngơ ngác… chuyện xưa ùa về trước mắt.
 
Sầm Miễn nhớ khi còn nhỏ, hắn rất sợ người lạ, phụ vương hắn lại luôn bận rộn, dẫn hắn vào cung rồi bỏ mặc hắn. Hắn không quen ai, tính cách lại hướng nội nên không dám nói chuyện với các hoàng tử.
 
Lúc hắn một mình trốn trong hoa viên đọc sách, có người đến hỏi: “Đệ chính là Miễn nhi hả?”.
 
Sầm Miễn ngẩng đầu lên…
 
Hôm đó, Sầm Miễn ngồi bên cạnh hồ nước, làn nước lấp lánh còn không trong trẻo bằng đôi mắt long lanh của người trước mặt.
 
Đến tận bây giờ Sầm Miễn vẫn còn nhớ như in cảnh tượng đó, nàng như tiên nữ bước ra từ trong tranh, nụ cười tuyệt đẹp mà dịu dàng, vừa cao quý vừa trang nhã, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn: “Đệ thích đọc sách à?”.
 
Sầm Miễn ngây ngẩn, ngơ ngác gật đầu.
 
“Đừng ngồi ở đây, lát nữa gió sẽ rất lạnh”. Tỷ tỷ kia đưa tay kéo hắn: “Đến tiểu viện của ta đọc đi, ở chỗ ta có nhiều sách, còn có điểm tâm nữa”.
 
Sầm Miễn cứ thế ngơ ngác bị nàng kéo đi, không chỉ người bị kéo đi mà cả tim cũng bị bắt đi, tỷ tỷ xinh đẹp này tên là Đường Nguyệt Nhữ, là Tam công chúa!
 
Giờ gặp lại, mười năm đã qua.
 
Sầm Miễn đã vô số lần ảo tưởng về cảnh tượng gặp lại Đường Nguyệt Nhữ, hắn sẽ cảm thấy thế nào khi gặp lại nàng, hôm nay, người trong mộng ở ngay trước mắt, hắn mới hiểu…
 
Thì ra trên đời này có những cảm xúc không bao giờ thay đổi! Dù có trải qua bao nhiêu lần mười năm đi nữa, hắn chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của Đường Nguyệt Nhữ là liền nghĩ đến mặt hồ lấp lánh năm đó, nghe thấy giọng nói của nàng là chỉ biết gật đầu mà thôi, trước mặt nàng hắn vĩnh viễn là một tên ngốc si tình.
 
“Ái chà”. Trình Tử Khiêm chậc chậc, lắc đầu: “Tiểu vương gia này thật si tình!”.
 
Bạch Hiểu Nguyệt bưng bát trứng hấp phù dung, gật đầu - Trông hắn ngốc chưa kìa, bây giờ Nguyệt Nhữ tỷ tỷ có bảo hắn nhảy sông hắn cũng nhảy ngay không chút do dự.
 
Sách La Định nhai nem, chống cằm nghĩ - Sầm Miễn đáng tin cậy hơn Bạch Hiểu Phong nhiều, hay là Tam công chúa cứ bằng lòng lấy hắn luôn đi.
 
“Ha ha…”.
 
Sầm Vạn Phong nghe thấy Đường Nguyệt Nhữ khen Sầm Miễn thì vô cùng vui vẻ, tiếng cười sang sảng của ông ta đánh thức Sầm Miễn. Hắn vội trấn tĩnh lại trái tim đang nhảy nhót của mình để tránh thất thố, mình khó xử là chuyện nhỏ, chỉ mong không chuốc thêm phiền toái cho Tam hoàng tỷ.
 
Hoàng hậu nương nương cười ẩn ý, hỏi Đường Nguyệt Yên ở bên: “Nguyệt Yên à, con còn nhớ Sầm Miễn biểu ca không?”.
 
Đường Nguyệt Yên hơi sợ Hoàng hậu, gật đầu: “Nhớ ạ…”. Nói rồi, nàng nhìn Sầm Miễn một cái nữa, cảm thấy hắn vẫn nhút nhát như xưa, bèn nhỏ giọng lầm bầm: “Gan thỏ đế”.
 
Nhưng Đường Nguyệt Yên cũng đâu có ngốc, câu này nàng nói nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy, tất cả mọi người đều băn khoăn nhìn nàng.
 
“Cái gì?”. Hoàng hậu nương nương hỏi.
 
Đường Nguyệt Yên thấy Lệ phi trừng mắt với mình, liền cười nói: “À, hồi nhỏ con ít chơi với biểu ca, huynh ấy luôn đi theo hoàng tỷ và không thèm để ý đến người khác”.
 
Sầm Vạn Phong cười ha ha: “Miễn nhi còn không mau nhận lỗi đi, hoàng muội trách con không để ý đến hoàng muội kìa”.
 
Hoàng thượng cũng cười theo: “Nguyệt Yên à, chẳng phải con vẫn đòi đi chơi hội hoa sao, để Miễn nhi đi cùng con nhé”.
 
Chúng thần xem trò hay một cách thích thú, rõ ràng Hoàng thượng đang tạo cơ hội cho Sầm Miễn và Đường Nguyệt Yên.
 
Đường Nguyệt Yên bĩu môi, ai muốn đi hội hoa với tên ngốc này chứ, nghĩ xong lại nhìn Bạch Hiểu Phong ở cách đó không xa.
 
Lúc này, Bạch Hiểu Phong hình như không hề chú ý đến nàng, hắn bưng chén rượu vừa uống vừa nhìn về phía bàn của Bạch Hiểu Nguyệt, thấy Bạch Hiểu Nguyệt giúp Sách La Định khều ốc biển thì thở dài - Nha đầu này chỉ quan tâm tới người ngoài thôi, chưa từng thấy nó ngoan hiền với ai như thế, mình là đại ca mà cũng chưa bao giờ được đối xử như vậy…
 
Đường Nguyệt Yên không khỏi lạnh lòng… Bạch Hiểu Phong hoàn toàn không quan tâm đến nàng.
 
“Nguyệt Yên, phụ hoàng con đang nói chuyện với con kìa!”. Lệ phi vỗ trán Đường Nguyệt Yên một cái: “Sao lại ngẩn người ra vậy!”.
 
Đường Nguyệt Yên hồi thần, giận dỗi nói: “Con không đi”.
 
“Sao lại không đi?”. Hoàng thượng đi tới: “Không phải mấy hôm trước con nói muốn đi sao?”.
 
Đường Nguyệt Yên nhìn Sầm Miễn một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.
 
Trong lòng Hoàng thượng cũng hiểu rõ, Đường Nguyệt Yên thích Bạch Hiểu Phong nên chắc không thích Sầm Miễn.
 
Sầm Vạn Phong không hiểu nội tình, vẫn tưởng là nàng xấu hổ nên đưa mắt ra hiệu với Sầm Miễn, ý bảo - Con chủ động chút đi!
 
Sầm Miễn còn chưa hiểu hội hoa là gì, hơn nữa hắn cũng không muốn bị tác hợp với Đường Nguyệt Yên, không phải vì thấy cô nương này không tốt, mà vì hắn đã dành cả trái tim cho Đường Nguyệt Nhữ rồi, không thể nhìn thấy ai khác nữa, lúc này dù có là tiên nữ hắn cũng không cần.
 
“Hoàng thượng”. Hoàng hậu mỉm cười nói: “Ngài để Nguyệt Yên cùng đi chơi hội hoa với Miễn nhi, Nguyệt Yên còn nhỏ, cần thêm nhiều người đi cùng mới được”.
 
Đường Nguyệt Yên ngẩn người, nhìn Hoàng hậu, lại nhìn mẫu thân mình.
 
Lệ phi bình tĩnh uống trà, mặt không biến sắc.
 
“À…”. Sầm Vạn Phong nhanh chóng tiếp lời: “Đúng thế, đúng thế, vậy tìm ai đi cùng bây giờ?”.
 
“Bạch phu tử này”. Hoàng hậu nương nương hỏi Bạch Hiểu Phong: “Hay ngươi đi cùng bọn chúng đi”.
 
Bạch Hiểu Phong hồi thần, ngẩng đầu lên có chút không hiểu, hỏi: “Đi đâu?”.
 
Mọi người đều cố nén cười, Bạch phu tử thất thần sao?
 
Đường Tinh Trị nhắc: “Muốn nhờ phu tử đưa Sầm Miễn và Nguyệt Yên đi hội hoa”.
 
“À…”. Bạch Hiểu Phong gật đầu: “Được thôi”.
 
Hoàng hậu nương nương mỉm cười hỏi Đường Nguyệt Nhữ: “Nguyệt Nhữ à, con cũng đừng suốt ngày ở trong cung như thế, cùng ra ngoài thay đổi không khí đi”.
 
Đường Nguyệt Nhữ nhìn Bạch Hiểu Phong, gật đầu: “Vâng ạ”.
 
“Miễn nhi, con có đi không?”. Hoàng hậu cười hỏi Sầm Miễn.
 
Sầm Miễn gật đầu: “Vâng… thần cũng muốn được xem hội hoa ở hoàng thành”.
 
Thật ra, dù Hoàng hậu nương nương không hỏi thì Sầm Miễn cũng muốn đi, được cùng Đường Nguyệt Nhữ đi dạo hội hoa, có giảm thọ hai năm hắn cũng cam lòng!
 
Lệ phi nhìn Đường Nguyệt Yên: “Vậy con có đi không?”.
 
Mặc dù Đường Nguyệt Yên không muốn nhưng vẫn gật đầu, nếu nàng không đi thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho Bạch Hiểu Phong và Đường Nguyệt Nhữ đi chơi hội hoa riêng với nhau, tên ngốc kia thì làm được gì chứ.
 
“Cứ quyết định vậy đi”. Hoàng thượng hài lòng gật đầu.
 
Đường Nguyệt Yên có chút không hiểu, nhìn Lệ phi. Lệ phi nâng cằm nàng lên, dùng đôi đũa bạc tinh xảo đút một miếng gạch cua vào miệng nàng, cười ngọt ngào.
 
Đường Nguyệt Yên trong lòng đã hiểu… có thể hoàng nương đã thu xếp ổn thỏa cả rồi.
 
“Lạ quá”. Trình Tử Khiêm một tay cầm cánh gà, một tay cầm bút lông viết lia lịa, miệng còn luôn miệng kêu lạ thật.
 
Sách La Định hỏi: “Lạ chỗ nào?”.
 
“Hoàng hậu nương nương lạ quá”. Trình Tử Khiêm nói: “Để cho Tam công chúa và Bạch Hiểu Phong đi cùng, như vậy chẳng phải càng loạn à? Đừng nói là một Đường Nguyệt Yên, cho dù có ba Đường Nguyệt Yên cũng không đấu nổi Đường Nguyệt Nhữ. Sầm Miễn thì vừa nhìn thấy Tam công chúa liền không thể cất bước, chuyến đi chơi hội hoa này chẳng phải sẽ rất loạn hay sao?”.
 
Nhìn đám Đường Tinh Trị, người nào người nấy đều mặt mày hớn hở, chắc là chuẩn bị đi theo xem trò náo nhiệt, không ít quần thần cũng rất hứng thú, hình như cũng chuẩn bị đi hội hoa để xem kịch hay.
 
“Hôm hội hoa đó nhất định sẽ rối loạn cho mà xem”. Trình Tử Khiêm nheo mắt: “Chậc… đừng xảy ra chuyện lớn gì đó”.
 
“Có thể xảy ra chuyện lớn gì?”. Sách La Định chậm rãi gặm cổ vịt: “Chẳng lẽ sẽ phái người làm thịt Bạch Hiểu Phong?”.
 
“Không phải chứ?”. Bạch Hiểu Nguyệt lo lắng, kéo Sách La Định: “Vậy chúng ta cũng đi!”.
 
Sách La Định bất lực nhìn nàng: “Nàng què mà cũng đòi đi chơi hội hoa sao?”.
 
Bạch Hiểu Nguyệt lườm hắn: “Về chép một trăm lần thi kinh…”.
 
“Ta cõng nàng đi!”. Sách La Định cả kinh, lập tức vớt vát: “Có tý chuyện cỏn con cũng bắt chép thi kinh, tổn thương tình cảm quá đấy!”.
 
Bạch Hiểu Nguyệt quay mặt đi, không kìm được, mỉm cười, lầm bầm: “Ai thèm nói chuyện tình cảm với ngươi”.
 
Sách La Định sán đến: “Còn ốc bươu không?”.
 
“Là ốc biển”. Bạch Hiểu Nguyệt bê đĩa ốc của mình sang chỗ hắn, tiếp tục khều ốc cho hắn.
 
Trình Tử Khiêm ở bên cạnh cắn cán bút nhìn họ, lòng băn khoăn - Lão Sách học được cách nịnh gái từ lúc nào vậy?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 39      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
124939
Ngọc tỏa Dao đài
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 346801
Nd: HE.
Boss Đen Tối Đừng Chạy
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 340415
Nd: HE.
Công chúa Quý Tính
Tác giả: Tựu Mộ
view: 301172
Nd: HE.
Mối Lương Duyên Trời Đánh
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 554861
Nd: HE.
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang
Tác giả: Ức Cẩm
view: 308279
Nd: Sủng. HE.
Bạn trai tôi là sói
Tác giả: Tát Không Không
view: 441664
Nd: HE.
Chân Ngắn, Sao Phải Xoắn
Tác giả: Huyền Lê
view: 506863
Cung đấu không bằng nuôi cún
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 555582
Nd: Ngược. HE.
Chàng giảng viên cầm thú của tôi
Tác giả: Tát Không Không
view: 495430
Nd: Ngược. HE.
Vương phi thần trộm
Tác giả: An Dĩ Mạch
view: 404069
Ngồi hưởng tám chồng
Tác giả: Giản Hồng Trang
view: 914846
Nd: HE.
Tình Phi Đắc Ý
Tác giả: Hạ Quảng Hàn
view: 461028
Nd: HE.
Ôn nhu nộ tướng công
Tác giả: Cổ Linh
view: 273671
Nd: HE.
Bạn học, chào em
Tác giả: Tát Không Không
view: 365341
Nd: HE.
Cho thuê người yêu
Tác giả: Mạc Nhan
view: 537763
Nd: HE.
Yêu Phu Quân Keo Kiệt
Tác giả: Đậu Toa
view: 337325
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14008824
Thiên Kim trở về   view 2747319
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2282583
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc