Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả : Mộc Thanh Vũ   
Chương 20
<< Trước    / 26      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Em trai tôi thế nào rồi?” “Bệnh nhân mất máu quá nhiều, phải truyền máu ngay lập tức, nhưng kho máu của bệnh viện đang thiếu nhóm máu A.” “Lấy của tôi, tôi thuộc nhóm máu A”, Si Hạ buông Si Nhan ra, cởi cúc tay áo. 

Y tá chú ý tới vết thương trên cánh tay anh, chau mày, “Vết thương trên cánh tay anh phải được xử lý ngay lập tức!”. 

Si Hạ đâu để tâm được đến bản thân, “Cứ lấy máu trước đã cứu người quan trọng hơn”. 

“Lấy của tôi trước đã”, Ôn Hành Dao xắn ống tay áo lên, quay đầu nhìn về phía Si Hạ, “Cậu băng bó vết thương đi”. 

“Chút vết thương này không chết người được”, sự bình tĩnh của Si Hạ đã sắp cạn kiệt, lạnh lùng nói, “Tận dụng thời gian”. 

Y tá không chậm trễ thêm nữa, “Cả hai đi theo tôi vậy”. 

Ôn Hành Dao và Si Hạ bước theo sau cô y tá. 

Tiếp đó dưới sự dẫn dắt của viện trưởng, có thêm hai bác sĩ vội vàng vào phòng phẫu thuật. 

Sau đó, xung quanh khôi phục lại vẻ yên tĩnh. 

Đêm đen trở nên dài lê thê, nhìn chằm chằm vào đèn trong phòng phẫu thuật đang sáng, lòng Si Nhan ngày càng lạnh. 

Ký ức như chiếc ổ ghi đĩa cũ kỹ, không chịu sự khống chế mà quay chậm về mười năm quen nhau. 

Năm mười bảy tuổi, cô đang đi xe đạp thì bất cẩn ngã xuống bên đường, là Ôn Hành Viễn đỡ cô dậy. 

Khi cánh tay mạnh mẽ của anh ôm cô vào lòng, hơi thở nam tính đặc trưng của anh phả vào mặt cô, người Si Nhan cứng đờ quên cả phản ứng. 

Ngoại trừ Si Nhàn Minh và Si Hạ ra, Ôn Hành Viễn là người đàn ông đầu tiên ôm cô. 

 Sinh nhật năm mười tám tuổi, anh tới đúng hẹn, đeo chiếc vòng bạch kim tinh xảo lên cổ tay mảnh dẻ của cô, cúi người hôn lên trán cô, “Sinh nhật vui vẻ, công chúa nhỏ”. 

Đó là sau khi cô thành niên, lần đầu tiên tiếp nhận nụ hôn của một người đàn ông. 

Cùng tháng cùng năm, anh ra nước ngoài. 

Trong lúc tiễn Ôn Hành Viễn ra sân bay, Si Hạ vì tránh một chiếc xe đối diện đã buộc phải phanh gấp. 

Vào khoảnh khắc ấy, Ôn Hành Viễn ngồi ở hàng ghế phía sau bèn nghiêng người ôm cô vào lòng. 

Khi cánh môi mỏng của anh bất chợt lướt qua đôi môi mềm mại của cô, sự rung động đột ngột khiến cô bối rối không thôi. 

Đó là nụ hôn đầu của cô, thật bất ngờ khi nó lại dành cho anh. 

Tháng Chín năm đó, cô bước vào cánh cổng trường đại học, cuối năm thì quen Hàn Nặc. 

Anh tuấn tú chững chạc, hai người sa vào bể tình, tựa hồ bắt đầu từ lúc đó, hình bóng anh dần phai mờ trong cuộc sống của cô. 

Mùa hạ năm thứ hai anh quay về, rồi lại đi. 

Đối với người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt như cô mà nói, không hề nhìn thấy những vụn vỡ trong đôi mắt anh, còn anh, lại khắc sâu nụ cười hạnh phúc của cô trong lòng. 

Năm hai mươi hai tuổi, khi biến cố thình lình xảy ra, anh trở về nước ngay trong đêm. 

Khi cô khóc đến cùng kiệt, mê mệt thiếp đi trong lòng anh, cô lại một lần nữa bỏ qua thâm tình, bịn rịn trong đôi mắt anh. 

Năm hai mươi sáu tuổi, cô sống lại sau nỗi đau đớn, bước ra khỏi bóng đen của việc thất tình, toàn tâm giao phó bản thân, từ thân thể đến trái tim cho anh, không hề giữ lại bất cứ điều gì. 

Thấm thoát mười năm vội vã qua đi, cho dù anh không phải là người đầu tiên mà cô yêu, song cô vẫn cùng anh chia sẻ quá nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời. 

Mãi đến thời khắc này, cuối cùng cô mới phát hiện ra rằng, thì ra, vẫn luôn là anh. 

Nước mắt cạn khô, Si Nhan nhắm mắt lại, chỉ mong anh bình an. 

Bình an là được. 

Đêm chậm rãi trôi qua trong cơn giày vò. 

Trời tờ mờ sáng, Ôn Phỉ Văn từ thành phố G chạy tới. 

Biết được tiến triển cuộc phẫu thuật từ chỗ viện trưởng, sắc mặt ông trở nên u sầu. 

Đến khi nhìn thấy Si Nhan tiều tụy, ông mới buông tiếng thở dài nặng nề. 

 Đợi thêm gần hai tiếng đồng hồ nữa, đèn trong phòng phẫu thuật cuối cùng đã tắt. 

Trong thoáng chốc, không biết là ai hỏi một câu “Ôn Hành Viễn thế nào rồi?”, sau đó là câu trả lời của bác sĩ, “Vạn hạnh trong bất hạnh, cuộc phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm. 

Thế nhưng, hiện giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi, nếu không có vấn đề gì, buổi tối sẽ tỉnh lại”, giọng bác sĩ như trút được gánh nặng. 

Thoát khỏi nguy hiểm? Con tim căng thẳng bỗng nhiên như rạn nứt, chân Si Nhan mềm nhũn, ngã quỵ xuống nền. 

Si Hạ phản ứng đầu tiên, nhưng trước khi anh đưa tay ra, Hàn Nặc đột nhiên xuất hiện, kịp thời ôm lấy cơ thể đang trượt xuống của Si Nhan. 

Khi Hàn Nặc ôm Si Nhan vào phòng bệnh, Ôn Phỉ Văn và Ôn Hành Dao đồng thời thay đổi sắc mặt. 

Không kịp giải thích gì, Si Hạ liền đuổi theo hai người họ. 

May mà Si Nhan chỉ là căng thẳng quá mức và mệt mỏi nên mới ngất xỉu, không có vấn đề gì. 

Trên ghế dài ngoài phòng bệnh, Si Hạ hỏi, “Cậu đến từ lâu rồi?”. 

Hàn Nặc không nhìn anh, rút thuốc ra muốn châm, nhưng bởi bàn tay run mà mãi không bật được lửa, cuối cùng dứt khoát quẳng thuốc và bật lửa xuống nền, “Lúc xảy ra chuyện, là tôi đưa cô ấy đến”. 

Cả đêm anh đều có mặt. 

Si Hạ chau mày, “Tiểu Nhan và Hành Viễn đính hôn ngày hôm qua rồi”. 

“Tôi biết”, truyền thông đưa tin ùn ùn, muốn giả vờ không biết cũng không được. 

Hàn Nặc trầm lặng thoáng chốc, sau đó đứng dậy, “Nếu như họ đã không có chuyện gì, vậy tôi đi trước đây”. 

“Hàn Nặc”, Si Hạ gọi giật anh lại. 

Hàn Nặc dừng bước, nhưng không ngoảnh đầu lại. 

“Sự việc lần này...”, Si Hạ dừng một lát, tựa hồ như đang lựa chọn câu từ, “Có phải là có liên quan đến ông ta hay không?”. 

“Ông ta” ở đây ám chỉ ai, trong lòng Hàn Nặc biết rõ. 

Anh không trả lời vào trọng tâm câu hỏi, “Thiên Dụ là sản nghiệp mà cha tôi dựng lên, tôi sẽ không để bị hủy hoại trong tay người khác”. 

Si Hạ hiểu lập trường của Hàn Nặc, “Có gì cần giúp đỡ, cậu cứ nói”. 

Hàn Nặc quay người, ánh nắng ấm áp buổi sớm mai chiếu xuống khuôn mặt với những đường nét rõ ràng của anh, Si Hạ nhìn thấy sự trầm tĩnh và phức tạp trong nét mặt cậu ta, giống như lời nói của anh, ý tứ khó hiểu, “Trước kia tôi  tưởng rằng thì là cạnh tranh lợi ích đơn thuần, sau này mới phát hiện ra không đơn giản như vậy. 

Song, tôi không giữ lại đường lui cho bản thân. 

Nếu chẳng may không cẩn thận động đến Nhan Nhan, Si Hạ, xin anh đừng trách tôi. 

Còn cả Ôn Hành Viễn, xin anh hãy nhắc nhở anh ta, dựa vào tình yêu của anh ta đối với Nhan Nhan, xin nhất định phải tin tưởng cô ấy”. 

Hàn Nặc dùng liên tiếp ba chữ “xin”, khiến Si Hạ không có cách nào thốt lên được một câu trách cứ, cho dù điều anh không hy vọng nhất, chính là kéo Si Nhan vào cuộc chiến của đàn ông. 

Biết rõ sự lo lắng của Si Hạ, Hàn Nặc bày tỏ, “Tôi sẽ cố gắng tránh né để không làm liên lụy đến Nhan Nhan”. 

Đáng tiếc, không phải tất cả mọi việc đều có thể thay đổi theo ý muốn của con người. 

Đạo lý thuận theo tình thế, ai cũng hiểu. 

Ánh chiều tà buổi chạng vạng xuyên qua cửa sổ chiều vào phòng bệnh, cảm giác ấm áp và mùi nước khử trùng hòa quyện vào nhau, khiến cho phòng bệnh trắng toát không còn trống trải, yên tĩnh như nó vốn có nữa. 

Si Nhan choàng tỉnh giấc, đợi nhìn rõ bóng người chiếu lên giường bệnh Quý Nhã Ngưng, cô cất giọng yếu ớt hỏi, “Ôn Hành Viễn đâu?” Quý Nhã Ngưng nắm lấy tay cô, nói đúng sự thật, “Anh ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch rồi, đang ở phòng bệnh bên cạnh”. 

Si Nhan nở nụ cười yếu ớt “Cậu vẫn ổn chứ? Có bị thương không?”, tối qua quá cấp bách, khi nghe Si Hạ nói Ôn Hành Viễn vì cứu Quý Nhã Ngưng mà bị thương, cô đã quên hết tất cả. 

Quý Nhã Ngưng biết giờ phút này nên mỉm cười đối diện với Si Nhan, nhưng nước mắt đã bán đứng tâm tình của cô, “Tớ rất xin lỗi, nếu như không phải vì cứu tớ, Ôn Hành Viễn sẽ không bị thương, càng không dọa cậu sợ thành ra thế này”. 

Là bạn tốt của nhau, Si Nhan nhạy cảm cảm nhận được, ngoại trừ áy náy ra, Quý Nhã Ngưng đau lòng nhiều hơn. 

Bởi vì người cứu cô không phải là Đường Nghị Phàm sao? Hoặc là, có liên quan đến Trương Nghiên? Nhưng lúc này không thích hợp để truy hỏi đến cùng. 

Si Nhan ngồi dựa vào đầu giường, chìa tay ra cốc vào đầu Quý Nhã Ngưng, “Nói lời ngốc nghếch gì vậy, nếu như anh ấy dám chỉ lo cho bản thân mình, tớ  sẽ không cần anh ấy nữa”. 

Vuốt ve mái tóc của Quý Nhã Ngưng như dỗ dành con nít, Si Nhan nói, “Sợ quá phải không? Xoa xoa tay đi, sẽ không sợ nữa”. 

Buồn bã trong lòng Quý Nhã Ngưng không phải vài câu an ủi là có thể vỗ về, đặc biệt là trước mặt Si Nhan, cô hoàn toàn không thể khống chế nổi mình, cũng không thể che đậy nổi nỗi đau. 

Nước mắt lã chã rơi, cô đưa tay ra ôm lấy Si Nhan, “Nhan Nhan, tớ...”. 

Không nói nên lời. 

Si Nhan ý thức được sự lo lắng của mình đã trở thành hiện thực. 

Đưa tay ra ôm lấy Quý Nhã Ngưng, Si Nhan khích lệ, “Mọi người đều bình an vô sự, đã là kết quả tốt nhất rồi. 

Không có gì quan trọng hơn mạng sống cả. 

Nghe lời tớ đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, đừng nói gì, cũng đừng làm gì cả. 

Cậu hãy cho bản thân, cũng cho người khác một cơ hội hòa hoãn, được không?”. 

Quý Nhã Ngưng nói “được”. 

Ngoài ra, cô cũng không biết phải ứng phó thế nào với biến cố tình yêu này. 

Mọi thứ quá đột ngột. 

Cố gắng để cảm xúc của mình ổn định, Quý Nhã Ngưng buông tay, “Mau đi thăm Ôn Hành Viễn đi, anh ấy tỉnh đã tìm cậu rồi. 

Chúng tớ không dám nói cậu bị ngất, sợ anh ấy lo lắng, chỉ nói cậu về nhà lấy giúp anh ấy ít quần áo”. 

Vừa nghe Ôn Hành Viễn đã tỉnh, hốc mắt Si Nhan bỗng nóng rần, nước mắt suýt chút nữa trào ra, chẳng để tâm đến chuyện đầu đang choáng váng, cô xốc chăn muốn xuống giường, “Anh ấy tỉnh rồi à, tớ đi thăm anh ấy”. 

Quý Nhã Ngưng vội vàng đỡ lấy cô, “Cậu đi chậm thôi”. 

Không thể chậm nổi. 

Si Nhan gần như xông thẳng vào phòng bệnh bên cạnh. 

Bác sĩ vừa làm kiểm tra cho Ôn Hành Viễn xong, xác nhận không có gì bất thường, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. 

Ôn Phỉ Văn nhìn thấy Si Nhan đẩy cửa bước vào, sắc mặt có phần thay đổi, nhưng không biểu hiện qua lời nói, chỉ căn dặn y tá chăm sóc Ôn Hành Viễn ổn thỏa, bèn cùng Ôn Hành Dao và Si Hạ rời khỏi phòng bệnh. 

Có không gian riêng tư, Si Nhan lại đứng ở cửa. 

Ôn Hành Viễn không thể chịu nổi dáng vẻ nước mắt giàn giụa của cô, thấy vậy anh vội chọc cô, “Còn không lại đây? Sợ à? Không nghe thấy bác sĩ bảo anh tàn phế à?”. 

 Nước mắt cố nén lại chảy xuống, Si Nhan khóc lóc cảnh cáo, “Ôn Hành Viễn, anh còn dám nói linh tinh nữa, em sẽ hủy hôn!”. 

“Em dám!”, Ôn Hành Viễn thu lại nụ cười, định giáo huấn cô, nhưng đùi đau điếng. 

Anh đau đớn rên rỉ một tiếng, “Nhìn điệu bộ ngốc nghếch của em, anh tưởng mình tiêu rồi cơ. 

Còn đứng đó làm gì nữa, qua đây hôn anh một cái để đè nén sự kinh hãi nào, sợ chết khiếp rồi”. 

Đâu chỉ có mình anh sợ hãi. 

Si Nhan xông đến ôm lấy cổ anh, ghé vào lồng ngực anh òa khóc, “Anh dọa chết em rồi, nếu như không có anh, em biết phải làm sao?”. 

Nước mắt của cô và những lời nói quan tâm còn hữu hiệu hơn cả thuốc tê, Ôn Hành Viễn cảm thấy đùi mình hình như không còn quá đau nữa, khẽ vỗ lên lưng cô, anh dịu dàng an ủi, “Giấc mơ trong cuộc đời này của anh, ngoài cưới em ra, đều đã thực hiện được. 

Mười năm chờ đợi, anh không muốn có thêm một giây nuối tiếc nào nữa. 

Lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh em, anh sẽ làm được. 

Cho nên, giả thiết không có anh, không được thành lập”. 

Thế nhưng, sinh mệnh vô thường, trước mặt vận mệnh, lời hứa hẹn trở nên nhỏ bé và không chịu sự nổi đả kích. 

Ôn Hành Viễn may mắn, có thể sống sót sau tai nạn. 

Để cô khóc một hồi lâu, Ôn Hành Viễn mới nói tiếp, “Bảo bối, mặc dù anh rất thích em sà vào lòng anh thế này, nhưng mà, có thể cho anh uống chút nước trước không?”. 

Si Nhan nghe thấy thế lập tức ngừng khóc, rót nước cho anh, chu đáo đưa ống hút đến bên miệng anh, thấy anh chau mày, lòng đau khôn tả, “Chân đau lắm à anh?”. 

Ôn Hành Viễn uống nước xong, mới giở tính con nít trả lời cô “Vừa rồi người đông anh ngại không nói, sao không tiêm cho anh mũi giảm đau, không phải là bị đập chết thì cũng là đau chết”. 

Si Nhan hận không thể đánh anh mấy cái cho hả giận, “Anh thử nói linh tinh lần nữa xem?”. 

Ôn Hành Viễn đáng thương đưa tay về phía cô, dáng vẻ “quả thật là rất đau”. 

Thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, Si Nhan xoa đầu anh, “Thuốc giảm đau không thể tiêm nhiều, quá liều sẽ không có lợi cho việc phục hồi sức khỏe, đau anh cứ nói, em ở đây với anh, được không?”. 

 Ôn Hành Viễn cũng không muốn làm cô khóc, giọng điệu bỡn cợt nói, “Chút đau này anh vẫn chịu được, ngược lại là em ấy, khóc đến sưng húp cả mắt lên rồi kìa, xấu chết đi được”. 

“Em còn chưa chê anh bị hủy dung nhan đâu, anh còn moi móc khuyết điểm của em!” “Có moi móc thế chứ moi móc nữa anh cũng chỉ yêu mình em thôi!” “Anh chỉ được cái dẻo miệng!” “Ai bảo em khiến anh yêu chứ!” Si Nhan nghiêng người hôn lên đôi môi khô khốc của anh. 

Ôn Hành Viễn nhoẻn miệng cười. 

Sau khi biết tin, Si Nhàn Minh cũng chạy đến bệnh viện, Ôn Hành Viễn vừa gặp cha vợ đại nhân, chẳng để tâm đến cái chân đau, gượng ngồi dậy nói chuyện với ông. 

Si Nhan thấy anh bướng bỉnh khoe sức, tức tối trừng mắt với anh. 

Lý Hiểu Quân cũng đến thăm Ôn Hành Viễn, cô giống như một người bạn xuất hiện và hỏi han, vẫn tỏ ra kiêu ngạo như ngày đầu, “Bên ngân hàng không cần lo lắng, cha sẽ xử lý. 

Anh cứ yên tâm dưỡng thương là được rồi, coi như nghỉ phép”. 

Ngoài mặt thì lời nói này dường như là không có gì, song nếu nghiền ngẫm kỹ, câu “cha sẽ xử lý” lại như ẩn chứa đôi phần mờ ám. 

Đến Si Nhan cũng không nhìn được mà nổi máu ghen, nói, “Rốt cuộc là cha anh, hay là cha của hai người? Sao nghe có vẻ giống như là đang ra chiến thư với em vậy?”. 

Ôn Hành Viễn phá lên cười thích thú, “Vậy em có ứng chiến không hả?”. 

Si Nhan vừa giúp anh mát-xa chân vừa trả lời một cách bình tĩnh, “Lực sát thương của em là do tình yêu của anh quyết định, có cần thiết phải liều một mất một còn với cô ta trên chiến trường không?”. 

Ôn Hành Viễn ôm lấy cô, “Ở bên anh, đã hiểu được cậu lạt mềm buộc chặt rồi cơ đấy!”. 

Tránh chỗ chân đau của anh, cô bổ nhào vào anh, cười nói, “Không có được không phải là thảm nhất, không giữ được mới là trò cười. 

Đối với anh chàng đẹp trai có quá nhiều người ngấp nghé như anh, không dùng chút sách lược sao có thể giữ được anh chứ?”. 

 Ôn Hành Viễn cười vui vẻ, hiển nhiên rất hưởng thụ cái ôm của cô. 

Cảnh tượng hai người làm loạn vừa khéo bị Trương Tử Lương, người vừa đặc biệt từ thành cổ chạy đến thăm người bệnh, bắt gặp, anh đứng ở cửa phòng bệnh bỡn cợt, “Có phải là tôi cần tránh đi một chút không?”. 

 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 26      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
81061
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng (Leo cao - 18+)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 879002
Nd: Ngược. HE.
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 443003
Nd: HE.
Cốt cách mỹ nhân
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1553652
Nd: Sủng. HE.
Dịch Lộ Lê Hoa
Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
view: 360294
Nd: HE.
Bác sĩ, Nhất Thế cần gì?
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 422815
Nd: HE.
Hương Hàn
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 348552
Nd: Ngược. SE.
Câu Chuyện Ngày Xuân
Tác giả: Vương Thiển
view: 242462
Hám sinh
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 266049
Nd: HE.
Không thể buông tay
Tác giả: Úy Không
view: 923292
Nd: Ngược. HE.
Trêu chọc
Tác giả: Thị Kim
view: 391503
Nd: HE.
Vợ Ngốc
Tác giả: A Bối
view: 767453
Bí mật bị thời gian vùi lấp
Tác giả: Đồng Hoa
view: 756947
Nd: HE.
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 1207984
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15222885
Em Dám Quên Tôi   view 7182293
Hiền Thê Khó Làm   view 7109163
Không xứng   view 7090005
Thứ nữ sủng phi   view 6949822
Ân nhân quá vô lại   view 6793777
Mưa ở phía tây   view 6723119
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc