Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả : Mộc Thanh Vũ   
Chương 19: Không Thể Không Có Em
<< Trước    / 26      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Giấc mơ trong cuộc đời này của anh, ngoài cưới em ra, đều đã thực hiện được. 

Mười năm chờ đợi, anh không muốn có thêm một giây nuối tiếc nào nữa. 

Lời hứa luôn ở bên cạnh em, anh sẽ làm được. 

Cho nên, giả thiết không có anh này, không được thành lập. 

Sau buổi tiệc đính hôn là đến ngày Kim Bích nghiệm thu giai đoạn hai. 

Buổi sáng hôm ấy, Ôn Hành Viễn xuất hiện đúng giờ ở tòa cao ốc tập đoàn Ôn Thị. 

Lúc đi ngang qua bàn thư ký, anh dặn dò, “Bảo Trương Nghiên đến văn phòng của tôi”. 

Năm phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. 

Ôn Hành Viễn cúi đầu ký duyệt giấy tờ, giọng nói nghiêm túc, “Mời vào”. 

Trương Nghiên đứng trước bàn làm việc, “Chào Tổng Giám đốc Ôn ạ”. 

Ôn Hành Viễn ký tên của mình lên giấy tờ, mới gác tay xuống bàn, ý bảo cô ngồi xuống. 

“Thời gian này vất vả cho cô rồi”, Ôn Hành Viễn ngẩng đầu nhìn Trương Nghiên, giọng nói có vẻ lãnh đạm, “Tôi đã thông báo với phòng nhân sự, thăng một cấp cho cô, hôm nay cô về thành phố A xử lý xong công việc còn dang dở, ngày mai quay lại trụ sở chính chuẩn bị thủ tục đi bồi dưỡng ở New York”. 

Trương Nghiên sững người, bỗng nhiên nhớ lại buổi tiệc đính hôn, trước khi Si Nhan rời đi có nhìn về phía cô như có điều suy nghĩ, sực hiểu ra điều gì đó, cô nở nụ cười tự giễu, không phản bác lại. 

Ôn Hành Viễn dựa vào ghế tựa rộng rãi, hai bàn tay nắm lại đặt lên bàn, ánh mắt thâm trầm, “Danh sách đi Mỹ đào tạo vào tuần sau đã có, ý của tôi là để cô đi”. 

Đối với Trương Nghiên, Ôn Hành Viễn luôn coi trọng cô ta. 

Bất luận là năng lực xử lý công việc, hay là cách đối nhân xử thế, Trương Nghiên đều không có gì để người ta bắt bẻ. 

Điều càng khiến anh tán thưởng, chính là so với những nhân viên nữ khác trong công ty, cô luôn tỏ ra thông minh khi duy trì khoảng cách hợp lý với anh, không cho người khác bất kỳ cơ hội đàm tiếu nào. 

Dựa vào sự coi trọng của Trương Nghiên đối với công việc này, cô ta ắt hẳn sẽ không vứt bỏ cơ hội đi Mỹ bồi dưỡng. 

 Trương Nghiên cười gượng, nhưng trong lòng hiểu rõ, không phải là Ôn Hành Viễn đang trưng cầu ý kiến của cô, mà là thông báo cho cô quyết định không dễ thay đổi này. 

Giữa tiếp nhận và từ chức, cô lựa chọn về đầu, “Cảm ơn Tổng Giám đốc Ôn ạ!”. 

Những ngày này, Cục Xây dựng, Cục Giám sát chất lượng, cùng với lãnh đạo thành phố sẽ tới công trình Kim Bích tiến hành nghiệm thu giai đoạn hai. 

Sau khi xử lý xong công việc ở công ty, Ôn Hành Viễn cùng Si Nhan và Trương Nghiên đến sân bay. 

Vừa xuống máy bay, Si Hạ đã gọi điện thoại tới, Ôn Hành Viễn nhìn đồng hồ, “Vẫn kịp, trong vòng nửa tiếng nữa tôi sẽ tới”. 

Si Nhan thấy anh nhấn ga, sợ chậm trễ chuyện của anh, “Anh cứ đi thẳng đến công trường đi, đừng đi đường vòng đưa em về nữa”. 

“Chúng ta đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra trước đã”, tối qua Cao Các, người vừa ra nước ngoài du học, đã gọi điện chúc mừng Ôn Hành Viễn đính hôn. 

Sau đó mới nhớ ra, họ chưa đến bệnh viện lấy kết quả kiểm tra sức khỏe của Si Nhan. 

“Bệnh viện và công trường ở hai hướng khác nhau, nửa tiếng nữa quá gấp, bên kia không thể chậm trễ, anh cứ đến đó trước đã, kết quả ngày mai đến lấy sau”, để tránh Ôn Hành Viễn tưởng rằng cô còn đang tức giận về việc tranh cãi trước đó, Si Nhan cười, “Em về nhà đợi anh, tối qua không ngủ ngon, vừa khéo có thể ngủ bù một giấc”. 

Thời gian quả thật có phần gấp gáp, Ôn Hành Viễn búng vào chóp mũi cô, “Vậy được, em tự mình bắt xe về nhé, anh xử lý công việc xong sẽ quay về”. 

Si Nhan gật đầu, “Anh lái xe chậm một chút”. 

“Anh biết rồi”, khóe môi Ôn Hành Viễn thấp thoáng ý cười dịu dàng, bắt taxi cho cô xong, anh mới cùng Trương Nghiên đến công trường. 

Trên công trường, Ôn Hành Viễn và Đường Nghị Phàm lần lượt giới thiệu về tiến độ công trình cho Si Hạ và lãnh đạo thành phố. 

Trương Nghiên như có điều suy nghĩ bước đến bên phải Đường Nghị Phàm. 

Quý Nhã Ngưng cầm bản vẽ, giọng nói trong trẻo báo cáo với An Tử Vi, người phụ trách phòng giám sát chất lượng, “Kết cấu của tòa nhà này đã hoàn thành, tòa nhà chung cư đều thi công dựa theo thiết kế này”. 

An Tử Vi cười càng tươi, “Phương diện kết cấu đương nhiên không có vấn đề, lần này chủ yếu chúng tôi đến để nắm bắt qua về tiến độ công trình”. 

Đường Nghị Phàm cố ý đi chậm bước chân đến bên Quý Nhã Ngưng, giọng nói nhàn nhạt, “Kế hoạch công trình kỳ một sẽ hoàn thành vào tháng Năm năm sau. 

Với tiến độ hiện tại mà nói, có thể bảo đảm thời hạn công trình”, lần An Tử  Vi mời Quý Nhã Ngưng cùng khiêu vũ trong lễ đính hôn của Ôn Hành Viễn, Đường Nghị Phàm gần như có thể khẳng định, viện thiết kế chỉ định Quý Nhã Ngưng đến đây trợ giúp nghiệm thu là có liên quan đến An Tử Vi, giọng điệu của anh tỏ ra lạnh lùng. 

Dường như không phát hiện ra Đường Nghị Phàm cố ý, An Tử Vi vẫn hòa nhã, “Thời hạn công trình phải đảm bảo, chất lượng càng không thể xảy ra vấn đề gì, Tổng Giám đốc Đường phải vất vả rồi”. 

Đường Nghị Phàm đưa tay ra đỡ Quý Nhã Ngưng, để cô tránh khỏi khoảng đất gập ghềnh, “Xin Trưởng phòng An cứ yên tâm”. 

Động tác nhỏ này đã lọt vào mắt An Tử Vi, ánh mắt của anh ta dừng trên khuôn mặt mỉm cười của Quý Nhã Ngưng, sau đó chuyển đi chỗ khác. 

Lúc này, điện thoại của Đường Nghị Phàm vang lên, có lẽ là chuyện công việc, anh đứng xa vài bước để nghe điện. 

An Tử Vi nhìn Quý Nhã Ngưng, “Mời cô Quý tiếp tục”. 

Bên này, Quý Nhã Ngưng tiếp tục giới thiệu về công việc có liên quan đến phương diện thiết kế, bên kia Phó thị trưởng Lương tình ý sâu xa nói, “Tiểu Ôn à, đây là công trình tiêu biểu của thành phố chúng ta, ngoài việc hoàn thành công trình đúng thời hạn, phương diện chất lượng và an toàn cậu cũng phải quản lý gắt gao, đặc biệt là vấn đề an toàn, không thể có nửa điểm sơ suất, mạng người rất quan trọng”. 

Ôn Hành Viễn tỏ vẻ nghiêm túc, đôi mắt lóe lên tia quả cảm và quyết đoán, “Phó thị trưởng Lương xin cứ yên tâm ạ, ngoài việc nghiêm túc tuân thủ quy tắc an toàn thi công ra, Ôn Thị còn phải chuyên gia đến theo sát toàn bộ quá trình thi công, đảm bảo an toàn tuyệt đối”. 

Phó thị trưởng Lương cười nhìn Si Hạ, “Cục trưởng Si của chúng ra rất quan tâm đến hạng mục này, lúc họp còn nhiều lần bảo đảm với tôi tuyệt đối không có vấn đề gì, cậu phải giữ thể diện cho cậu ta, đây là mảnh đất đầu tiên được quy hoạch sau khi cậu ta lên chức cục trưởng đấy!”' Nhìn Ôn Hành Viễn, Si Hạ cười ôn hòa, “Đây là hạng mục do Phó thị trưởng đích thân ký phê duyệt, một mình tôi không làm được gì ạ”. 

Phó thị trưởng Lương cười nói, “Nhìn cậu ta kìa, đang cố chứng minh quan hệ trong sạch đấy!”. 

Thế nhưng bầu không khí hòa hợp bỗng bị một tiếng thét cắt ngang. 

“Mau tránh ra, dây cáp cần cẩu bị đứt rồi!” 

 Mọi người nhìn về phía tiếng hét vang lên, thì nhìn thấy trên cao vô số tấm sắt rơi thẳng xuống. 

Người phản ứng nhanh nhất là Đường Nghị Phàm, “Nhã Ngưng, mau tránh ra”, anh vừa hét vừa chạy về phía Quý Nhã Ngưng, thế nhưng một giây sau, lại bị một lực đột ngột ào tới, ngã sấp xuống đất. 

Quý Nhã Ngưng nghe thấy thế bèn quay đầu, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng một bóng người quen thuộc từ phía sau bổ nhào vào Đường Nghị Phàm. 

Lúc này, một tấm sắt đang từ trên đỉnh đầu cô rơi xuống, Quý Nhã Ngưng cứng đờ tại chỗ, quên cả tránh né. 

Thình lình xảy ra... 

tim như bị dao cứa. 

“Mau tránh ra!” “Quý Nhã Ngưng!” Vào lúc tất cả mọi người không kịp đề phòng, giọng nói của Ôn Hành Viễn và An Tử Vi cùng lúc vang lên, không có thời gian phản ứng, Quý Nhã Ngưng đã được người ta ôm lăn lộn trên đất. 

Trong lúc kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tiếng đồ vật rơi xuống đất ầm ầm vang lên, chấn động màng nhĩ, cùng lúc đó, cơ thể truyền đến cơn đau đớn giày xéo tâm can, trước mắt Quý Nhã Ngưng đen đặc, mất đi cảm giác. 

Từ trong hoảng hồn định thần lại, Đường Nghị Phàm trở mình bò dậy. 

An Tử Vi, người vừa lao đến chỗ Quý Nhã Ngưng do đứng ở khoảng cách an toàn đã bình yên vô sự. 

Về phần Ôn Hành Viễn và Quý Nhã Ngưng, họ nằm bất động ở đó, không rõ máu chảy ra từ người ai, chỉ thấy xung quanh hai người trong chớp mắt đã hình thành nên vũng máu kinh hoàng. 

Dốc sức hất tay Trương Nghiên ra, Đường Nghị Phàm như điên xông đến bên Quý Nhã Ngưng, run rẩy ôm cô vào lòng, “Nhã Ngưng, Nhã Ngưng em tỉnh lại đi...”, giọng anh đã nghẹn ngào. 

Hai mắt Quý Nhã Ngưng nhắm nghiền, làn da băng lạnh khiến người ta không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể. 

Con tim bỗng chốc bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, Đường Nghị Phàm hoảng loạn cởi áo ngoài của mình ra bọc người cô lại, gọi cô bằng giọng nói vỡ vụn, “Nhã Ngưng, Nhã Ngưng, em tỉnh lại đi, xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu!”. 

Trong anh là sự bất lực trước giờ chưa từng có. 

Bên kia, Si Hạ đã định thần lại, anh đẩy Phó thị trưởng Lương sang một bên, bò dậy chạy đến bên Ôn Hành Viễn. 

Ánh mắt chạm phải vết máu loang lổ, hai  tay Si Hạ cứng đờ trên không, dường như không dám dịch chuyển nửa cơ thể bị tấm sắt đập vào của Ôn Hành Viễn. 

“Hành Viễn, Hành Viễn...”, Si Hạ vừa gọi vừa cởi áo khoác ngoài ra, định dùng áo để cầm máu vết thương trên cơ thể của Ôn Hành Viễn. 

Thế nhưng chỉ uổng công. 

Máu liên tục chảy ra từ cơ thể Ôn Hành Viễn, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm áo khoác của Si Hạ. 

Không bận tâm đến hình tượng của mình, Si Hạ gào thét về phía những người vây xem xung quanh, “Gọi xe cấp cứu, nhanh lên!”. 

Anh nhận lấy áo không biết là ai đưa cho, hoảng loạn cầm máu cho Ôn Hành Viễn. 

An Tử Vi là người đầu tiên bình tĩnh lại, vội vàng bấm số điện thoại gọi xe cấp cứu. 

Trong thời gian chờ đợi, Si Hạ nắm chặt lấy tay phải của Ôn Hành Viễn, cho dù đã gắng sức kìm nén, lúc mở miệng giọng vẫn khàn khàn, “Hành Viễn, cậu phải gắng gượng lên, cậu không thể xảy chuyện gì được, Tiểu Nhan đang đợi cậu về nhà Hành Viễn...”. 

Đáp lại anh, chỉ là vết thương không ngừng chảy máu và khuôn mặt ngày càng tái nhợt của Ôn Hành Viễn. 

Mắt Si Hạ đã đỏ. 

Tựa hồ bị một mũi tên sắc nhọn đâm vào tim, ngực Đường Nghị Phàm đau đớn đến độ gần như nghẹt thở. 

Chẳng bao lâu sau đã có ba chiếc xe cấp cứu đến, nhân viên y tế vội vàng xuống xe, Trương Nghiên khôi phục lại ý thức dẫn họ tới bên Ôn Hành Viễn và Quý Nhã Ngưng, sơ cứu khẩn cấp cho họ trước. 

Nhân viên của hai xe còn lại vội vàng đi về phía những người bị thương khác. 

Lúc công trường đang hỗn loạn, lờ mờ nghe thấy tiếng khóc và tiếng gào hét. 

Ngoại trừ Ôn Hành Viễn và Quý Nhã Ngưng ra, hiện trường còn có rất nhiều người bị thương, hình như còn có người tử vong. 

Sự cố lần này rất nghiêm trọng. 

Cầm máu xong, Ôn Hành Viễn và Quý Nhã Ngưng được cấp tốc đưa lên xe cứu thương. 

Suốt dọc đường, xe liên tục nháy đèn tín hiệu đỏ, trong âm thanh chói tai, giành giật từng giây để chạy đua với thời gian, đọ sức với tử thần. 

Bên ngoài phòng cấp cứu trong bệnh viện, Si Hạ run rẩy quờ điện thoại, sau thoáng chần chừ, anh bấm số gọi cho Si Nhan. 

Đường Nghị Phàm vốn đứng bên  cạnh anh, lúc nghe thấy anh nói mấy chữ “đang trong phòng cấp cứu”, liền ngã khuỵu xuống sàn. 

Sau khi đầu óc trống rỗng và tê dại một hồi lâu, sự cố tái hiện lại trước mắt Si Hạ, khoảnh khắc Trương Nghiên bổ nhào vào Đường Nghị Phàm, khoảnh khắc Ôn Hành Viễn ôm lấy Quý Nhã Ngưng ngã nhào xuống, hai người máu me đầy người... 

từng cảnh, từng cảnh, nỗi đau xuyên qua tim anh. 

Không biết qua bao lâu, đèn trong phòng cấp cứu cuối cùng đã tắt. 

Là Quý Nhã Ngưng được đẩy ra. 

Đường Nghị Phàm liền đứng bật dậy, bổ nhào về phía bác sĩ, “Vợ tôi thế nào rồi?”, giọng anh run rẩy. 

“Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm”, bác sĩ thở dài, “Đáng tiếc là không giữ được đứa bé, chúng tôi thành thật xin lỗi”. 

“Đứa bé?”, sau thẫn thờ là đau đớn, Đường Nghị Phàm ngã nhào xuống, “Anh nói là, không còn nữa?”. 

Bác sĩ an ủi, “Hai người vẫn còn trẻ, còn có cơ hội”. 

Đường Nghị Phàm ngửa cổ nhìn lên trời. 

Tiếng bước chân vội vã đã phá vỡ sự yên lặng, Si Nhan mặt tứa đầy mồ hôi chạy đến. 

“Tiểu Nhan”, vào lúc cô té ngã, Si Hạ đã đưa tay ra ôm lấy cơ thể run rẩy của cô vào lòng. 

Nắm chặt lấy cánh tay Si Hạ, Si Nhan nghẹn ngào hỏi, “Hành Viễn đâu? Anh ấy thế nào rồi? Chuyện gì xảy ra vậy anh?”. 

Sợ cô không chịu đựng nổi, Si Hạ áp gáy cô vào ngực mình, cố gắng để giọng nói và giọng điệu của mình không có khác biệt quá lớn, “Hành Viễn bị tấm sắt làm bị thương ở chân, đang phẫu thuật”. 

“Tấm sắt?”, Si Nhan ngước đôi mắt đong đầy nước, ánh mắt chạm đến vết máu trước ngực Si Hạ, lòng đứt từng đoạn, “Không thể nào. 

Anh ấy vừa nói để em về nhà đợi anh ấy, sao có thể bị thương được? Anh lừa em, anh lừa em, hãy nói với em đây không phải là sự thật, người ở bên trong không phải là anh ấy, không phải là anh ấy!”. 

“Tiểu Nhan, em bình tĩnh nghe anh nói đã”, Si Hạ ôm chặt lấy cơ thể của cô, gần như là hét lên, “Chỉ là bị trầy xước, là trầy xước, tin anh đi, sẽ không có chuyện gì đâu, sẽ không có chuyện gì đâu!”. 

 Nhưng không có cách nào khiến Si Nhan bình tĩnh lại. 

Cô đã hoàn toàn mất đi sự tự chủ, vừa gọi tên của Ôn Hành Viễn vừa vùng vẫy đòi xông vào phòng phẫu thuật. 

Bị y tá vừa ra khỏi phòng phẫu thuật ngăn lại, “Ai là người nhà của bệnh nhân?” Đúng lúc Ôn Hành Dao chạy tới, anh xông đến trước mặt y tá nói, “Tôi là anh trai cậu ấy. 

 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 26      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
86314
Láng Giềng Hắc Ám
Tác giả: Tát Không Không
view: 877663
Nd: Sủng. HE.
Người Phiên Dịch
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 423742
Nd: HE.
Biến yêu thành cưới
Tác giả: Lục Xu
view: 344123
Nd: HE.
Mộ phần trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 342784
Nd: HE.
Bùi Sơ Ảnh
Tác giả: Lục Xu
view: 304674
Anh chàng bỉ ổi đáng yêu
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 260899
Nd: HE.
Từ Bi Thành (18+)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 788877
Bình minh và hoàng hôn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 320021
Nd: HE.
Nắm tay sai, gả đúng người
Tác giả: Cốc Dủy Tử
view: 456599
Nd: Sủng. HE.
Thanh Sơn Ẩm Ướt
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 385117
Nd: HE.
Phù Hiểu, em là của anh
Tác giả: Độc Độc
view: 663423
Nd: Sủng. HE.
Sắc yêu ngọt ngào
Tác giả: Duy Kỳ
view: 1015271
Nd: HE.
Thành Phố Hoang Vắng
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 288194
Hám sinh
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 264813
Nd: HE.
Vết Son Trên Môi Anh
Tác giả: Cấn Vân Khánh
view: 1459613
Nd: SE.
Tình đầu khó phai
Tác giả: Lục Xu
view: 632935
Nd: Ngược. HE.
Nửa Vòng Tròn
Tác giả: Hà Xứ Thính Vũ
view: 364002
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15217529
Em Dám Quên Tôi   view 7173229
Hiền Thê Khó Làm   view 7102365
Không xứng   view 7082177
Thứ nữ sủng phi   view 6943951
Ân nhân quá vô lại   view 6788936
Mưa ở phía tây   view 6712922
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc