Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Cà Phê Đợi Một Người

Tác giả : Cửu Bả Đao   
Chương 11: Tiệm Giặt Là Và Rạp Chiếu Phim
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Mé ngoài cánh tay phải anh ta xăm một con thanh long đang nhe nanh múa vuốt, mé trong cánh tay phải lại xăm Lục tự Đại Minh chú: "Án ma ni bát mê hồng". Hai thứ này hợp lại, ý tứ đại khái là một loại ma pháp hắc đạo có khả năng công kích lẫn phòng thủ.

1
 
Sáng sớm tỉnh dậy, anh tôi đã nằm trên giường ngủ say như heo chết.
 
Ông anh tôi không chỉ làm thêm để dành một món tiền trả khoản vay đóng học phí, mà còn muốn mua một chiếc ô tô cũ tập lái, anh ta bảo cứ lái xe của bạn cũng ngại, vả lại ngộ nhỡ va đụng hỏng mất cái gì thì vừa phải đi sửa vừa phải xin lỗi, chẳng bằng mua một chiếc xe của chính mình cho yên tâm thoải mái. Vì vậy, cuối tuần tôi và anh trai gần như không chạm mặt nhau, nghĩ lại thì tình cảnh của anh ta cũng thê thảm lắm.
 
Tôi đi xuống nhà, bố mẹ đang ở trong phòng khách làm việc nhà.
 
"Con gái, con có bạn trai rồi à?" Bố tôi nói đùa.
 
"Vớ vẩn." Tôi mở tủ lạnh, rót sữa tươi vào cốc coi như bữa sáng.
 
"Con tự đi mở cửa mà xem, bạn trai đưa quà đến rồi kia kìa." Mẹ tôi cũng cười rất kỳ lạ.
 
"Mới sáng sớm đã làm ra vẻ quái dị rồi, có phải nhà Simpson (1) hay gia đình Addams đâu mà." Tôi cầm cốc thủy tinh vừa uốngvừa đi ra mở cửa.
 
Chiếc xe đạp cũ kỹ của tôi đã dựng ngay ngắn trước cửa nhà.
 
Tôi ngồi xổm xuống kiểm tra, khỏi cần phải nói, lớp xe cũng được thay mới rồi .
 
"Hả? Thế này là thế nào?" Tôi lập tức nghĩ đến A Thác, cái anh này chắc không đến nỗi thừa hơi giúp tôi sửa xe đạp xong rồi đạp về đây đấy chứ! Hết sức đáng ngờ, đặc biệt là tối qua anh ta còn cố ý hỏi xem nhà tôi là nhà nào.
 
Vấn đề là, tôi đã khóa vào rồi cơ mà!
 
"Anh chàng khách quen của quán cà phê kia có ý với con gái nhà chúng ta rồi đấy!" Bố nói với mẹ, giọng rất to.
 
"Bọn trẻ bây giờ đúng là muốn quản cũng không quản nổi, lãng mạn bừa bãi quá nhỉ?" Mẹ trả lời bố, đúng là một đôi trời sinh.
 
Tôi vừa tức lại vừa buồn cười, nhưng A Thác giúp tôi đạp xe về, đúng là cũng bớt được khá nhiều phiền phức.
 
Chập tối, A Thác đi xe máy đến quán net đón tôi, tôi cảm ơn anh ta trước, sau đó bắt đầu trách anh ta sao rỗi việc như vậy.
 
Câu trả lời của A Thác rất đơn giản, anh ta nói mình vừa vào học, nhàn rỗi không việc gì làm, lại có thói quen tập thể dục trước khi ngủ, nên khuya hôm qua đã dắt xe đến trước hàng sửa xe quen thuộc, dán mảnh giấy nói cần thay lốp mới, sáng sớm ra lại giúp tôi đạp xe về trước cửa nhà, sau đó lên xe buýt trở về chỗ ngủ.
 
"Hàng sửa xe quen? Dán mảnh giấy?" Tôi không tin, dán mảnh giấy là người ta sẽ tự động sửa xe đạp cho chắc.
 
"Ừ, anh biết mở khóa xe đạp cũng là do họ dạy đấy, rất đơn giản, em muốn học anh có thể dạy em." A Thác nói chuyện rất ngay thẳng, như thể những điều mình nói là lẽ đương nhiên, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất quái dị.
 
Mười phút sau, A Thác chở tôi đi qua đường hầm, chui vào một ngõ nhỏ, sau đó lại rẽ vào một cái ngách bên trong ngõ. Cuối cùng, dừng lại bên ngoài một tiệm giặt là tự phục vụ.
 
Rốt cuộc tôi cũng biết thím Kim Đao là ai.
 
"A Thác! Đến giặt quần áo hay là ăn cơm."
 
Giọng thím Kim Đao rất lớn, bộ dạng trông như quản giáo trưởng trong nhà ngục nữ.
 
"Thím Kim Đao! Hôm nay là Chủ nhật! Thím không định bảo cháu là tính không vào bếp đấy chứ!"
 
Giọng A Thác cũng to lên theo, vừa nói vừa cười.
 
"May mà mày vẫn còn nhớ đấy, cũng có lộc ăn lắm, ấy? Cô bé bên cạnh mày là..."
 
Thím Kim Đao để lộ chiếc răng vàng lấp lóa, tò mò xoa xoa đầu tôi.
 
"Bạn cháu, vừa mới quen chưa lâu, tên là Tư Huỳnh."
 
A Thác vỗ mạnh lên vai tôi, khiến tôi có cảm giác nội lực của A Thác sắp đánh cho mình sụm ra luôn.
 
"Tư trong tư niệm, Huỳnh trong huỳnh hỏa trùng." Tôi bổ sung, tuy rằng thần hồn đã hoàn toàn đờ đẫn.
 
Thím Kim Đao là bà chủ của một tiệm giặt là.
 
Đúng đấy, đúng đấy, rất xin lỗi bạn không nghe lầm đâu, bọn tôi đến một tiệm giặt là ăn cơm. Tôi gần như ngớ người ra.
 
"Vậy mày với bạn gái giúp thím trông tiệm một lúc nhé, lão chết tiệt nhà thím vẫn chưa về, thật là chẳng nể mặt bà vợ này chút nào." Thím Kim Đao sau đó lại chửi đổng mấy câu, rồi một mình đi lên tầng, để lại những tiếng "u u u u..." liên tu bất tận của dàn âm thanh lập thể máy giặt.
 
"A Thác?" Nét mặt tôi hẳn là rất ngốc rất ngốc.
 
"Ừm." Vẻ mặt A Thác lại giống như Armstrong vừa lên Mặt trăng.
 
"Trong tiệm giặt là? Anh muốn mời em ăn tối trong tiệm giặt là." Tôi túm lấy cánh tay A Thác lắc mạnh, muốn lắc cho đầu óc anh ta trở lại dải tần số của người bình thường.
 
Tôi vốn tưởng rằng tối nay có thể đến những nơi như Matador hay Ponderosa ăn một bữa no nê, dẫu sao thì ơn tái tạo cũng quý báu như vậy kia mà, không khéo còn được hưởng thụ cả dịch vụ cao cấp của nhà hàng lớn, bét nhất bét nhất, thì cũng phải là Dominos Pizza bố đói con đói con đói hay là Noble mới phải chứ.
 
"Không phải tiệm giặt là! Mà là thím Kim Đao!" Vẻ mặt A Thác không chỉ đắc ý, mà còn cười như Châu Tinh Trì vớ được bài Thùng phá sảnh(2).
 
"Ừ, thím Kim Đao." Mặt tôi nhất định đang xị ra, suýt chút nữa không bật nổi ngón tay cái.
 
"Tài nấu ăn vô địch Tân Trúc, mười hai năm trước đã có biệt hiệu là Mỹ nhân nhà bếp - thím... Kim... Đao...!" A Thác kêu toáng lên, thiếu điều rút ngay trong túi ra bài Thùng phá sảnh ăn đứt cơ tất cả các loại bài sảnh khác.(2)
 
2
 
Tôi và A Thác trông tiệm giặt là không công bốn mươi phút, nói thực lòng, chỉ nhờ tiếng u u đinh tai nhức óc của máy giặt mà tôi đã đủ đầu váng mắt hoa rồi, A Thác còn bắt đầu nói mấy chuyện người ngoài hành tinh với tôi, thực tình là tôi không tin trên đời này có người ngoài hành tinh cho lắm, thế nên đầu lại càng thêm váng vất.
 
"Em tin trên đời có chuyện thế thật không? Hồi trước anh có người hàng xóm suốt ngày nói xung quanh ông ta lúc nào cũng có đủ thể loại người ngoài hành tinh đi qua đi lại, thoạt đầu tất nhiên là anh không tin rồi, nhưng ông ta vẫn cứ nói mãi nói mãi như con chim cúc cu ấy, nào là người hành tinh Trứng Cuộn trông giống hệt kem trứng cuộn. Mẹ Donald này, người hành tinh Cứu Hỏa ăn mặc giớng như lính cứu hỏa này, người hành tinh Dưa Hấu thích tặng quà sinh nhật cho người ta này, hoa mày chóng mặt, nói cho đầu óc anh cũng biêng biêng luôn? A Thác thở dài, song ánh mắt lại rất đắc ý: "Nhưng mà cuối cùng anh đã tin rồi?
 
"Anh thực sự rất lương thiện." Tai vỗ vai á Thác, mặc dù tôi cũng rất lương thiện, sẵn lòng nghe anh ta nói nhảm.
 
Không lâu sau, ông chồng chết tiệt mà thím Kim Đao nhắc tới quay vể, thấy gương mặt mới là tôi, chú ta có vẻ rất vui, sảng khoái đóng cửa tiệm, hò hét rủ chúng tôi cùng ăn bữa tối!
 
"Hôm nay chỉ có cháu với bạn đến thôi à?" A Thác muốn ngăn chồng thím Kim Đao kéo cửa sắt xuống.
 
"Cả Thiết Đầu nữa, nhưng Thiết Đầu có chìa khóa sẽ tự mở cửa!" Chú Kim Đao hờ hững như không.
 
"Thiết Đầu là ai thế?" Tôi thuận miệng hỏi.
 
"Còn Thiết Đầu nào nữa Tất nhiên là Thiết Đầu ở quán karaoke Thiếu Lâm Tự rồi!" Chú Kim Đao cười hì hì, tôi đầu hàng.
 
Lên tầng hai của tiệm giặt là, không gian bài trí khác hẳn tầng một làm tôi kinh ngạc hết cỡ.
 
Sàn gỗ tự nhiên màu sẫm, trên hai nhóm tường tỏa ra ánh đèn halogen màu vàng nhạt ấm áp, một chiếc bàn gỗ hạch đào hình bầu dục dày dặn, một bức tranh lớn như kiểu do trẻ con bôi nguệch ngoạc trong lúc chơi đùa treo lơ lửng dưới trần nhà.
 
Bài trí đơn giản, bầu không khí đơn giản.
 
Quan trọng nhất là, năm khay đồ ăn nắp bạc lấp lánh, cùng cả mấy bộ dao đĩa kiểu Tây được bày biện ngay ngắn.
 
"Lịch sự thế cơ à?" Tôi trầm trồ kinh ngạc.
 
"Tất nhiên rồi, một tuần thím Kim Đao chỉ vào bếp có một lần thôi, những lúc khác toàn là chú Kim Đao nấu linh tinh, không thể ăn được. A Thác nói, đoạn giúp tôi kéo ghế, coi như cũng có chút phong độ quý ông.
 
"Đừng đợi Thiết Đầu nữa, chúng ta bắt đầu thôi, ha ha!" Chú Kim Đao cười hì hì, cầm muôi canh gõ mạnh vào nắp khay thức ăn.
 
Thím Kim Đao mặc tạp để trắng bước ra khỏi bếp, tay cầm một chai rượu vang đỏ, cười còn giống Phật Di Lặc hơn cả Phật Di Lặc.
 
"Không đợi được nữa à? Hai chục năm rồi, vậy mà lần nào cũng không đợi được Thím Kim Đao cười tình tứ hết sức, chẳng biết đã kẻ mắt từ bao giờ.
 
"Món ăn của em cũng giống như em vậy, mỹ vị trần niên hai mươi năm, vẻ phong tình chẳng hề suy sút, phải không Chú Kim Đao dạt dào tình cảm, toàn thân tôi nổi da gà.
 
Quả là một cặp vợ chồng khiến người ta buồn nôn muốn chết!
 
"Hôm nay ăn gì vậy? Không được khiến bạn cháu thất vọng đâu đấy nhé!" A Thác vỗ vỗ tay, tôi đành miễn cưỡng lộ ra vẻ mặt chờ mong.
 
"Thằng nhãi kia, đồ ăn của thím đã bao giờ khiến mày phải thất vọng chưa?"
 
Thím Kim Đao cười khành khạch, sau đó lần lượt mở từng cái nắp màu bạc đậy đổ ăn ngon lành.
 
Món đầu tiên, đẹp đẽ lóa mắt, khiến tôi cảm giác được âm thanh của đồng tử mình đang nhanh chóng thu nhỏ lại.
 
Bảy loại hoa quả được sắp xếp theo vị trí ngũ hành của năm loại màu sắc với thịt gà thái vụn và khoai tây nghiền làm nền.
 
"Thịt nguội kỳ ảo Ngũ sắc thất quả nghênh kê!" A Thác hưng phấn kêu lên.
 
Hai tay thím Kim Đao và chú Kim Đao giơ lên quá đầu, chụm thành một vòng tròn, xác nhận đáp án đúng.
 
Món thứ hai, mùi thơm nồng nàn, khứu giác của tôi bị chinh phục trong nháy mắt, cả ngón tay cũng cảm thấy tê dại.
 
Nửa con gà được chặt ra rất chuẩn, cùng với một con cá rô phi cũng được mổ xẻ gọn gàng xếp thành hình Thái Cực, mùi thơm điếc mũi cuốn cuộn ùa đến như sóng biển dâng trào.
 
"Đợi đã! Không ngờ lại là Gà đấu rô phi thập hương nhuyển cân tán à!"
 
A Thác trầm trồ khen ngợi, tựa hồ đã mười năm chưa được ăn cái món tên gọi quái dị tào lao này vậy.
 
Món thứ ba, đậm đà ngào ngạt, chỉ nhìn thôi cũng có thể thưởng thức được sự mê hoặc hấp dẫn tầng tầng lớp lớp phía sau mùi hương nồng đậm ấy.
 
Tôi trông món này có vẻ là sườn cừu (hoặc sườn bò) nướng rưới nước xốt màu xanh lục, dừng kèm các loại rau quả xanh.
 
"Hôm nay đúng là có lộc ăn, Tư Huỳnh, em đoán xem món này tên gì?" A Thác mời tôi đoán, đáng tiếc tôi lại không có thiên phú đoán bừa.
 
"Em nghĩ chắc là Tam dương khai thái Thanh Hải Vô Thượng sư à." Tôi nói ra một câu bản thân cho là tức cười.
 
Gần đúng rồi, đây là ca khúc đầu tiên trong album Đen xanh đỏ tình yêu, Đời cô gái chăn cừu".
 
Chú Kim Đao khen ngợi tôi, đáng tiếc là tôi cố gắng nghĩ mãi cũngkhông ra hai cái tên này tại sao lại gần giống nhau.
 
Món thứ tư, nhuệ khí ngất trời, tôi dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết đây nhất định là món bắt buộc phải có trong các buổi yến tiệc của cao thủ võ lâm.
 
Măng tươi chĩa lên tua tủa, xốt trắng lai láng như nước chảy mây trôi, đậu xanh và củ cải đỏ được bày theo Thiên Cương Bắc Đẩu trận hộ pháp ở giữa.
 
"Lợi hại, lợi hại, quả không hổ là món măng Tung hoành thiên sơn vạn thủy."
 
Một người đầu trọc vừa vỗ tay, vừa từ dưới nhà đi lên.
 
"Anh càng ngày càng lợi hại đấy! Chẳng cần nhìn cĩng ngửi ra được!"
 
A Thác nhìn người đầu trọc, đây nhất định là Thiết Đầu thần bí có chìa khóa vào nhà thím Kim Đao rồi.
 
"Quá khen quá khen, võ công Thiếu Lâm tự, một phép thông vạn phép, trăm huyệt toàn thân đều khai thông, mũi cũng thông rồi."
 
Thiết Đầu giọng sang sảng, chỉ thiếu mỗi cầm hoa mỉm cười(4). Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, nở nụ cười thân thiện.
 
Tôi cũng cười, thật chỉ muốn giới thiệu người thính mũi này làm quen với một người thính mũi khác là Albus, để hai bên cọ xát một phen.
 
Theo phép quy nạp, những người thính mũi đều là bậc kỳ tài có công năng đặc dị, ví dụ như Thiết Đầu, Albus, và cả Sở Lưu Hương danh tiếng lẫy lừng nữa, có lẽ tôi cũng nên đi luyện mũi mình, để xem thi đại học kết quả có tốt hơn tí nào không.
 
"Món thứ năm, ai nói ra được tên, tối nay bà thím này không thu tiền của người đấy."
 
Thím Kim Đao cầm muôi múc canh gõ lên nắp đậy, chúng tôi đều làm ra vẻ chống mắt mongchờ.
 
Nắp bạc mở ra, bên trong là một bát canh.
 
Nước canh trong vắt, nhưng lại có một vạt đỏ, cà chua và cá chình nhẹ nhàng cuốn lấy nhau. Con cá chình tựa như đang mỉm cười, hẳn là rất hài lòng được chôn chung với cà chua.
 
Thiết Đầu lộ vẻ khỏ xử, lắc đầu quầy quậy. A Thác trầm ngâm do dự, cặp mắt lúc mở to lúc lại híp vào.
 
Món ăn này chắc rất hiếm khi được đưa ra.
 
"Để tôi đoán xem nào, cà chua và cá chình, Giữa người với trời mãi không có chuyện yêu đương?"Thiết Đầu cắn ngón tay, trả lời tầm bậy tầm bạ.
 
"Để cháu thử xem, chắc là Cà chua phẫn nộ cá chình không chịu nói lý rồi!"
 
A Thác hừng hực khí thế, đây là vẻ mặt có chủ kiến nhất của anh ta mà tôi từng trông thấy.
 
Đáng tiếc, tôi không nhận la rốt cuộc cà chua phẫn nộ ở đâu?
 
"Theo em thấy thì là Cá chình vẫn ở đây, mấy độ tịch dương hồng. Tôi cũng không chịu lép vế.
 
"Trả lời đúng rồi! Chính là Cá chình vẫn ở đây, mấy độ tịch dương hồng!"
 
Thím Kim Đao kêu lên, chú Kim Đao vỗ tay đôm đốp.
 
Tôi ngẩn người ra, chuyện này quả là hết sức ly kỳ.
 
"Mọi người bắt đầu đi! Tối nay thím vui quá là vui!"
 
Trong tiếng cười sảng khoái của thím Kim Đao, chúng tôi vui vẻ động tay động chân dùng bữa, tôi lại càng hưng phấn mãi không thôi vì trả lời đúng cái đáp án không đâu vào đâu kia.
 
"Đúng rồi, thím Kim Đao, sao thím có thể nấu ra những món ngon nhường này chứ, cứ như là siêu đầu bếp vậy." Tôi cầm dĩa xiên một đống salad gà vào đĩa của mình, vui vẻ nói.
 
"Tối nay đến tiệm giặt là ăn cơm, đúng là một câu chuyện kỳ diệu.
 
"Siêu đầu bếp? Thím Kim Đao còn lợi hại hơn siêu đầu bếp mấy lần ấy chứ!
 
Chỉ nghe tên món ăn thôi đã biết mức độ sáng tạo của một người lôi, làm đầu bếp coi trọng linh cảm lắm đấy nhé!" A Thác giảng giải theo nghĩav ụ, đoạn giúp tôi rót một chút rượu vang đỏ khai vị mà thiếu nữ vị thành niên không nên uống.
 
Điều này thì là thật, vợ chú nấu ăn giỏi nhất đấy, nếu không phải lấy người mở tiệm giặt là như chú, bây giờ không biết thím ấy đã làm siêu đầu bếp ở nhà hàng năm sao nào rồi! Chúng ta muốn ăn bữa này, phải bỏ ra cả vạn đồng cũng không đủ ấy chứ!" Chú Kim Đao tình tứ nhìn thím Kim Đao bên cạnh, bắt đầu kể lại câu chuyện sến sẩm ngày xưa.
 
3
 
Thì ra hơn hai chục năm trước thím Kim Đao là nhân vật nổi như cồn trong giới nấu ăn ở Tân Trúc, tài nghệ vô song, dung mạo cũng được xưng tụng là có một không hai, thím làm đầu bếp ở một khách sạn lớn của nhà nước, khách sạn còn định đầu tư cho thím sang Nhật học thêm về chế biến thực phẩm.
 
Còn chú Kim Đao, vốn là người đưa gas thời vụ, mỗi tuần đều phải đến nhà bếp khách sạn ba lần, sớm đã ngưỡng mộ thím từ lâu, khổ nỗi không có cơ hội bày tỏ tấc lòng.
 
Một hôm, chú Kim Đao lại đưa ga đến nhà bếp khách sạn, trông thấy thím bận thái rau đến không ngẩng đầu lên được, hồi tưởng lại, hình như thím thường xuyên mất khá nhiều thời gian vất vả thái rau. Vậy là, chú Kim Đao trở về liền đặt mua qua bưu điện một con dao tuyệt thế sản xuất ở Kim Môn, khổ luyện kỹ xảo thái rau nhanh như chớp, đợi đến thời điểm mấu chốt có thể thể hiện tài năng.
 
Trời không phụ lòng người, rốt cuộc cũng để chú Kim Đao đợi được đến ngày đó, thím Kim Đao bận túi bụi trong bếp, chú Kim Đao liền khảng khái làm việc nghĩa, bỏ bình gas trên vai xuống, rút vũ khí ra, vung đao lên chém vèo vèo, gió thổi lá rơi trong nhà bếp, các loại rau củ đều bị dẹp yên.
 
"Tên anh là, vì em, từ ngày hôm nay anh sẽ đổi thành Kim Đao."
 
"Kim Đao? Tên nghe sát khí quá."
 
"Đúng thế, vì em, có thêm chút sát khí anh cũng vui lòng nhận lấy."
 
"Đao, anh ăn đồ em nấu chưa?"
 
"Anh nghèo, không ăn nổi, nhưng rồi sẽ có ngày anh tiết kiệm đủ tiền, hãy đợi anh."
 
"Không cần đợi, em về nhà anh nấu cho anh ăn."
 
Từ hôm ấy, tên của thím đổi thành thím Kim Đao.
 
Thím từ bỏ khách sạn lớn, bước vào nhà bếp nhỏ của người giao gas, mấy năm sau, người giao gas mở một tiệm giặt là, thím liền thăng cấp thành bà chủ, lại còn làm mẹ của hai đứa trẻ nữa.
 
Thật là lãng mạn, thật là vớ vẫn!
 
"Thực ra thím đã chán ngấy mùi khói dầu trong nhà hàng lớn rồi, chậc, mấy người không hiểu nỗi khổ của việc ngày ngày phải nấu ăn đâu, chẳng được hưởng thụ chút lạc thú nấu nướng nào, chỉ có sặc khói chết thôi. Con người ta già nhanh lắm, tuổi xuân quan trọng hơn hết thảy mà, đúng không?" Thím Kim Đao chậm rãi gỡ xương cá rô phi, nói.
 
"Quan trọng hơn nữa là, những kẻ trả tiền mời thím mày nấu ăn cứ tưởng trả tiền đã là đủ lắm rồi, không chịu cho thím mày tự đặt tên món ăn! Mẹ cha nó tại sao thím mày lại không được tự đặt tên cho con cái nhà mình? Đâu ra cái lý đấy! Vậy là thím liền nhảy luôn vào bếp của cái lão chết tiệt này này!"
 
"Hì hì, vì vậy chú chúng mày toàn nhường cho vợ thân yêu đặt tên món ăn, sau đó lần lượt học thuộc lòng từng cái tên một." Chú Kim Đao cười khùng khục.
 
Tôi cũng cười khanh khách, đúng là một câu chuyện thú vị.
 
Thím Kim Đao thích nấu các món ngon, nhưng lại sợ mùi dầu mùi khói, vì vậy mỗi tuần chỉ vào bếp một lần, những lúc khác nếu không phải mua bên ngoài mang về thì là chú Kim Đao tùy tiện nấu bát mì là xong. Tài nghệ nấu bếp của thím Kim Đao cũng chỉ được biết đến trong số ít các khách ăn kiêm khách giặt quần áo, ví dụ như Thiết Đầu.
 
Không phân biệt giàu nghèo, khách quen chỉ cần trả ba trăm đồng tiền nguyên liệu cơ bản là có thể tham gia vào bữa yến tiệc hào hoa tổ chức bí mật mỗi tuần một lần trên tầng hai của tiệm giặt là này.
 
"Ngon quá là ngon, ngon đến mức cháu sắp chảy nước mắt ca ngợi rồi đây này."
 
Tôi giơ ngón cái lên, sau đó lại nhồm nhoàm thưởng thức.
 
"Ngon thì ăn nhiều một chút! A Thác, gắp đồ ăn cho người ta đi."
 
Thím Kim Đao cầm thìa gõ lên đầu A Thác, A Thác vội gắp cho tôi một miếng sườn cừu.
 
"Lần này không ngờ lại được thưởng thức món mới xưa nay chưa từng có, đúng là có lộc ăn thật."
 
Thiết Đầu để lộ ra hàm răng giắt thức ăn, nhoẻn cười hạnh phúc.
 
Ăn ăn uống uống, lại cộng thêm những câu chuyện lảm nhảm không đâu vào đâu, bữa tối thần kỳ này kéo dài tiếng rưỡi đồng hồ mới kết thúc, trong lúc nói chuyện, tôi biết được hai người con của thím Kim Đao đều đã đi học ở tỉnh ngoài từ hai năm trước, một người thì rèn luyện ở trường ẩm thực Cao Hùng, một người thì học ở đại học Đài Bắc, đều là những anh chàng khiến bố mẹ tương đối tự hào.
 
Tôi cũng biết tại sao A Thác lại biết đến chỗ này.
 
"A Thác ấy à, cái thằng nhiệt tình lắm, bình thường lúc nào đến đây giặt quần áo cũng tranh luận với chú, chậc chậc, có một hôm nó mang áo len đến giặt, cái ti vi dưới nhà vừa khéo bị hỏng, thấy chú đang đập bậy đập bạ, A Thác liền hào hiệp nói thứ này cứ giao cho nó là được, quả nhiên hôm sau nó mang cái ti vi đã sửa xong quay lại, vậy là trở nên thân quen." Lúc nói về A Thác, chú Kim Đao lộ rõ vẻ tán thưởng.
 
"A Thác, anh biết sửa đồ điện à?" Tôi thuận miệng hỏi.
 
"Không, đấy là anh Phách mở tiệm cho thuê truyện sửa đấy, cái gì anh ấy cũng biết sửa, siêu lợi hại luôn." A Thác nói, câu trả lời làm tôi thoáng ngẩn người.
 
"A Thác mới gọi là lợi hại chứ, ai mà biết được ông chủ tiệm cho thuê truyện tranh lại biết sửa đồ điện." Thím Kim Đao gắp cho A Thác một miếng măng tươi.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
49028
Thành Phố Hoang Vắng
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 266976
Hái sao 2
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 311987
Nd: HE.
Lần Đầu Bên Nhau
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 375126
Nd: SE.
Sống Chung Sau Ly Hôn
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 535600
Nd: HE.
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 318682
Nd: SE.
Giày Thủy Tinh Nối Duyên
Tác giả: Ngữ Lục
view: 341033
Nd: Ngược. HE.
Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 324141
Nd: SE.
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận
Tác giả: Tào Đình
view: 221759
Nd: SE.
Không kịp nói yêu em
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 534982
Nd: SE.
Chàng Trai Năm Ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 343608
Nd: SE.
Người chồng máu lạnh
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 1223640
Nd: Ngược. HE.
Giường Đơn Hay Giường Đôi
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
view: 504391
Nd: Ngược. HE.
Dạ Khúc
Tác giả: Ploy Ngọc Bích
view: 340003
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Tác giả: Tâm Phạm
view: 296125
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15035013
Hiền Thê Khó Làm   view 6968259
Em Dám Quên Tôi   view 6947041
Không xứng   view 6906150
Thứ nữ sủng phi   view 6810257
Ân nhân quá vô lại   view 6666160
Mưa ở phía tây   view 6589425
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc