Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Cẩm Tâm

Tác giả : Công Tử Bạch   
Chương 9
<< Trước    / 38      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Việt Cẩm bỗng thấy có phần mệt mỏi. Nàng để mặc nữ tử kia khóc lóc cầu xin, từ từ siết chặt nắm đấm, khiến cho móng tay đã được cắt ngắn, từng cái, từng cái một cắm vào lòng bàn tay rất đau đớn.

 
Rất lâu sau đó, nàng nhắc lại một lần nữa chất giọng vô cùng bình thản: “Ngươi muốn tự mình ra tay, hau để ta động thủ?”
 
Giọng nữ tử kia bỗng dưng im bặt.
 
Việt Cẩm nhìn nữ yêu nằm trên mặt đất, trong đôi mắt vàng khè của nàng ta còn ngân ngấn lệ, chỉ là đã không còn toát lên vẻ sợ sệt và cầu xin, mà thay vào đó là sự thù hận sâu sắc. Sự thù hận đến khắc cốt ghi tâm.
 
Nàng ta nghiến răng nói một câu: “Yêu tộc không biết tự sát.”
 
“…”
 
Việt Cẩm đứng dậy, cầm kiếm lên, sau đó…
 
Tất cả đã hoàn toàn kết thúc.
 
Trong hang động im ắng lại đột ngột bốc lên mùi máu tanh gay mũi, Việt Cẩm bỗng thấy buồn nôn, nàng thực không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa, lau đi vết máu trên trường kiếm rồi chuẩn bị bỏ đi, bỗn nàng bất ngờ nghe thấy một giọng nói trào phúng vang lên: “Một màn kịch quá tuyệt vời!”
 
Khoảnh khắc đó, tim nàng thắt lại đau đớn, sát ý mãnh liệt bùng lên. Việt Cẩm đánh liều xoay người, tay phải cầm kiếm, tay trái bắt pháp quyết, nhưng khi nhìn thấy người vừa mới cất tiếng là ai nàng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm đồng thời không chỉ hủy đi pháp quyết vốn đã chuẩn bị đâu vào đấy, giọng nói cũng bất giác trở nên mềm mại, đến chính bản thân nàng cũng không hề hay biết: “…Là huynh à.”
 
Nhai Xế không biết đến từ lúc nào đã đứng ở cửa động, tóc đen, trường bào đỏ, ánh mắt sắc bén: “Ta muốn biết lý do nàng làm như vậy vì cái gì?”
 
Trong động yên tĩnh như tờ.
 
Việt Cẩm thu kiếm: “Lí do gì?”
 
“Lý do giết đồng loại.” Nhai Xế nhìn chằm chằm vào Việt Cẩm, buông nhẹ một câu.
 
Việt Cẩm cả cười: “Ta với ai là đồng loại chứ?”
 
Câu nói này thốt ra có phần kỳ quái, nhưng không đợi Nhai Xế tìm hiểu sâu hơn Việt Cẩm đã tiếp tục nói: “Hai gã đệ tử Vân La Phái đó hết lần này đến lần khác nhằm vào ta. Ta cũng chẳng phải loại yếu ớt được đắp từ bùn, đương nhiên phải biết nổi giận.”
 
“Bởi vậy, nàng giết chết đồng đạo của mình chỉ vì một con yêu vật?” Nhai Xế hỏi lại.
 
“Ta vì yêu vật lúc nào?” Việt Cẩm chỉ tay về phía thi thể của nữ tử kia, “Không nhìn thấy à?”
 
Nhai Xế không đáp, hình như hắn cũng không biết lúc này nên nói gì nữa. Việt Cẩm thu kiếm, cúi đầu bước ra khỏi hang.
 
Trong tích tắc lướt qua nhau đó, Nhai Xế bỗng gọi giật nàng lại: “Việt Cẩm.”
 
Việt Cẩm dừng chân.
 
Nhai Xế nhẹ nghiêng đầu, nói khẽ: “Những việc nàng làm đều bị ta nhìn thấy. Nàng không giết được ta, ta cũng không thể đi nói với giới tu đạo các nàng…Thế nhưng, nàng không có lời nào muốn nói với ta sao?”
 
“Chẳng phải ta đã nói hết với huynh rồi ư?” Việt Cẩm cười rồi tiếp tục bỏ đi. Nhưng lần này, Nhai Xế bỗng đột ngột đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Việt Cẩm. Một cảm giác đau rát khác thường từ lòng bàn tay Nhai Xế truyền đến, sắc mặt Việt Cẩm tức thì biến đổi: “Huynh!”
 
Nhai Xế lúc đó mới buông tay.
 
Việt Cẩm không buồn để ý, vội kéo tay áo lên để kiểm tra cánh tay, sau khi thấy lạc ấn hình rồng, sắc mặt nàng tái mét: “Sao huynh lại có thể hạ ấn kí với ta ư?”
 
Nhai Xế cười mà như không: “Mấy lần gặp nàng, ta đều cảm thấy nói chuyện rất vui vẻ. Vì thế, ta đã coi nàng như một người bạn tri giao, bởi vậy mới quyết định hạ ấn kí đại biểu cho thân phận kết nghĩa của yêu tộc với nàng…Có gì không thể chứ? Nàng đừng nói với ta là...” Giọng hắn bỗng mang theo sự trào phúng, “…Bao lâu như vậy rồi mà nàng không biết ta là yêu tộc đấy nhé!”
 
Đứng sững sờ ở đó, sắc mặt Việt Cẩm bỗng thay đổi liên tục, dường như không thèm quan tâm đến sự chênh lệch tu vi giữa hai người mà rút kiếm đâm tới.
 
Nhai Xế cười tươi như hoa: “À, phải rồi, thời gian này tốt nhất là nàng nên chú ý một chút. Ta nghe nói Thiên Kiếm Môn hình như đã phát hiện ra chuyện trước đây ta đã từng ẩn náu trong môn phái…” Hắn nhìn Việt Cẩm rồi liếc nhanh về phía cánh tay đang hở ra do bị nàng vén tay áo lên, “Nàng hiểu ý ta đúng không?”
 
Việt Cẩm hít một hơi thật sâu, đang định lên tiếng thì bỗng nghe thấy một tiếng gầm rống đinh tai từ bên ngoài truyền vào, trong tiếng gầm ấy xen lẫn lượng linh lực khổng lồ, làm rung chuyển cả sơn động: “Vân Hàn Cảnh! Đám kẻ tu dạo các người thật là ức hiếp người quá đáng!”
 
Hai người trong động tức thì cả kinh, Nhai Xế cười lạnh: “Đến hay lắm!” Nhai Xế đang định lao ra ngoài, trong chớp mắt thấy Việt Cẩm đứng đó, bất giác hắn dừng chân, “Trong động này, ngoài một con ở ngoài kia ra thì toàn là yêu tộc…Vận khí của nàng quả là không tồi đâu.” Ánh mắt hắn lóe lên, rồi đột nhiên híp lại, lộ rõ ý cười: “Nếu nàng đã muốn diễn, vậy thì ta sẽ cùng nàng diễn tiếp vở kịch này!”
 
Dứt lời, Nhai Xế nhẹ nhàng vung tay, một trận gió lạnh bất ngờ ập đến, trong mềm mại ẩn chứa linh lực vô song, ùa về phía Việt Cẩm.
 
Lúc nhận ra sức mạnh ghê gớm trong trận gió ùa tới, Việt Cẩm chỉ kịp giơ kiếm lên, thế nhưng đừng nói là phản kháng, thậm chí khi Việt Cẩm còn chưa ý thức được đang xảy ra chuyện gì thì đã cảm giác được một cơn đau dữ dội ập đến bả vai, đồng thời có tiếng ầm ầm cùng cát đá rơi xuống xối xả. Động chính và bức tường đối diện đã nứt ra một thông đạo rất lớn. Còn chưa kịp định thần, nàng nghe thấy một tiếng rít vang lên, quay đầu nhìn lại thì thấy một sợi xích màu trắng bạc tựa như một con linh xà đang trườn đến trước mặt, nhắm thẳng vào hai mắt nàng.
 
Việt Cẩm vội quay người định chạy trốn, nhưng làm sao trốn được? Không đợi nàng kịp né, sợi dây xích phi nhanh đến mức lưu lại tầng tầng lớp lớp tàn ảnh đã chạm đến mí mắt nàng.
 
Lạnh đến thấu xương.
 
“Chà!” Bỗng một tiếng cười khẽ vang lên, Nhai Xế từ thông đạo do Việt Cẩm mới tạo thành đi ra, nhẹ nhàng đưa tay, nhấc bổng Việt Cẩm lên rồi ném lên cao. Tiếng thét hốt hoảng tức thì liên tục vang lên.
 
Rốt cuộc nàng cũng phản ứng kịp, giữa không trung, Việt Cẩm định rút kiếm phòng vệ, bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh ôn hòa bao quanh mình, đồng thời một giọng nói lạnh nhạt vang lên: “Thân là đại yêu mà đi bắt nạt một người mới nhập môn như thế này sao?”
 
 
Nhai Xế nhíu mày nhìn sang, liền thấy một nam tử đứng chắn trước mặt Việt Cẩm, tay cầm trường kiếm, dung mạo anh tuấn, kiếm ý hừng hực. Chính là Vân Hàn Cảnh, đại sư huynh của Việt Cẩm.
 
Đồng tử Nhai Xế co lại, cổ tay vẫn một cái, từ trong không khí lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ như máu, nhưng không bay về phía Vân Hàn Cảnh, mà lao đến túm con đại yêu thua trận, bay thẳng ra ngoài cửa động.
 
Sắc mặt Vân Hàn Cảnh trầm xuống, thân hình bất động, nhẹ nhàng vung kiếm, từ trong không trung xuất hiện một con chim ưng màu làm từ kiếm khí, cấp tốc đuổi theo Nhai Xế và đại yêu, thế như chẻ tre, chỉ trong tích tắc đã biến to, rồi định dựa vào thân hình khổng lồ của mình hòng nhấn chìm hai người đang bay ra ngoài cửa động.
 
Chính lúc này, chỉ nghe thấy một tràng cười sang sảng vang lên, con chim ưng màu lam đột nhiên nổ tan, tàn ảnh bay khắp bốn phía, Nhai Xế xách con yêu từ bốn phía bay ra khỏi động. Khi đã bay ra rồi còn lưu lại một câu, trường bào đỏ phấp phới tung bay, hừng hực như lửa: “Vân Hàn Cảnh, khi khác gặp lại, ta và ngươi sẽ thỏa sức đánh một trận.”
 
Trận hỗn loại không năm trong phạm vi khống chế, tức thì khiến đám đông nhốn nhào cả lên. Việt Cẩm nhân cơ hội đó vội đến bên Vân Hàn Cảnh, khẽ gọi: “Đại sư huynh!”
 
Vân Hàn Cảnh quay sang Việt Cẩm, khi thấy máu không ngừng ảy trên mặt nàng, hắn khẽ cau mày đưa lời hỏi: “Lúc nãy muội đã đi đâu hả?”
 
Bản thân Việt Cẩm chẳng hề để tâm, tùy tiện đưa tay lên lau vết máu trên mặt rồi thở hổn hển nói: “Hai đệ tử của Vân La Phái trong lúc chiến đấu với yêu tộc không may…”
 
“Không may làm sao?” Một tiếng quát lớn đột ngột vang lên, vừa từ thông đạo đi ra, Phó Thư Khanh lao ngay đến bên cạnh Việt Cẩm, đưa tay hòng chụp lấy bả vai nàng.
 
Trong nháy mắt, Việt Cẩm còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt Vân Hàn Cảnh đã trở nên lạnh lẽo, cũng không thấy hắn làm động tác gì, chỉ nghe “rắc” một tiếng, cánh tay đang thò ra của Phó Thư Khanh lập tức rụt về. Hít một hơi thật sâu, hắn quay sang rít lên: “Vân Hàn Cảnh…”
 
Tiếc là Vân Hàn Cảnh chẳng buồn nhìn Phó Thư Khanh một cái, khẽ hỏi Việt Cẩm: “Đã xảy ra chuyện gì?”
 
Mặc dù không nhìn thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không khó để Việt Cẩm hình dung ra cảnh vừa diễn ra. Nàng liếc Phó Thư Khanh đang vừa đau đến xanh mặt vừa tức giận mặt đỏ bừng bừng một cái, thầm nghĩ tiếng “rắc” kia…hẳn là tiếng va chạm “thân mật” của xương với chuôi kiếm.
 
Vẻ mặt Việt Cẩm vừa lo lắng, vừa có chút nặng nề, nhẹ khom người nhìn Phó Thư Khanh, nói: “Phó sư huynh. Xin huynh hãy bớt đau buồn, lúc muội vào trong, hai đệ tử của quý phái đã không may gặp nạn!”
 
“Không thể nào!” Phó Thư Khanh gầm lên, “Chỗ này chỉ có…”
 
“Chỉ cái gì?” Vân Hàn Cảnh tiếp lời, ánh mắt lạnh lẽo như hàn tinh.
 
Tim Phó Thư Khanh tức thì lạnh buốt, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã khôi phục lại lí trí.
 
Lúc này, các môn phái xung quanh cũng ít nhiều hiểu được đầu đuôi sự tình, lần lượt tiến lên phân ưu cùng Phó Thư Khanh.
 
Phó Thư Khanh nở cụ cười gượng gạo, sau khi đáp lễ mọi người, hắn nhìn chằm chằm vào Việt Cẩm, đưa lời chất vấn: “Hai sư đệ của ta hiện ở chỗ nào? Chiến đấu với hai yêu quái mà gặp nạn?”
 
“Phó sư huynh hãy đi theo muội.” Việt Cẩm nói, ban đầu nàng định đi vào theo lối thôn đạo nhỏ hẹp, kín đáo mà mình từng vào, nhưng khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thông đạo lớn do chính mình tạo thành lúc nãy. Việt Cẩm có chút ngẩn người, sắc mặt vẫn còn hơi tái, nàng nhanh chóng đi vào thông đạo, dẫn mọi người tới cái động trong kia.
 
Vân Hàn Cảnh lặng lẽ đi vào cùng Việt Cẩm.
 
Đồng tử Phó Thư Khanh co lại, nhưng thoắt cái đã khôi phục lại vẻ tự nhiên. Hắn không vội đi theo ngay mà quay sang cảm ơn đệ tử các môn phái hôm nay đã đến tương trợ cuộc vây quét, rồi mới dẫn đệ tử của mấy môn phái tự nguyện ở lại giúp mình nhanh chóng đuổi theo Việt Cẩm và Vân Hàn Cảnh.
 
Đích đến không quá xa, cả đoàn người nhanh chóng đến trước hang, khi tình cảnh trong hang hiện lên, có mấy cô nương không tránh khỏi há hốc miệng sửng sốt.
 
Ánh mắt như điện, chốc lát đã ghi nhớ tất cả dấu tích trong động vào mắt, Vân Hàn Cảnh lập tức cau mày.
 
Sắc mặt Phó Thư Khanh đã không thể dùng từ “khó coi” để hình dung nữa rồi, hắn vội bước vào trong, cúi xuống kiểm tra thi thể nằm trên mặt đất, nhưng ngay sau đó, hắn lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm Việt Cẩm hỏi: “Lúc hai sư đệ của ta gặp nạn, chỉ có muội ở đây chứng kiến?”
 
“Lúc muội đi vào thì không nhìn thấy bất kỳ ai khác.” Việt Cẩm trả lời.
 
“Vậy con đại yêu vừa nãy xuất hiện lúc nào?” Phó Thư Khanh khôn dừng lại, tiếp tục chất vấn.
 
Việt Cẩm thoáng im lặng, do dự không biết có nên đổ hết mọi việc lên đầu Nhai Xế, thế nhưng rốt cuộc nàng lại nhớ ra vết kiếm trên cổ con tiểu yêu tinh là do chính mình để lại, đành thở dài một tiếng đáp: “Là sau khi hai vị sư đệ không may gặp nạn.”
 
“Vậy ý của sư muội là hai sư đệ ta bị một con yêu chưa kết đan, lại còn bị trọng thương từ trước bất ngờ giết chết?” Giọng Phó Thư Khanh rất lạnh.
 
“Muội không biết rõ quá trình cụ thể thế nào.” Việt Cẩm lắc đầu, lại nói, “Chỉ là khi muội đi vào, hai huynh ấy đã chết rồi, còn con yêu kia vẫn còn thoi thóp.”
 
“Bởi vậy sư muội liền vội vàng giết con yêu đó?” Sự trào phúng trong lời nói của Phó Thư Khanh ai nấy đều nghe rất rõ ràng.
 
Sự bất hợp lí trong câu chuyện Việt Cẩm kể lại bày ra trước mắt, đệ tử của các môn phái đi cùng Phó Thư Khanh bắt đầu nhốn nháo.
 
Sắc mặt Phó Thư Khanh chuyển sang âm trầm, không đợi Việt Cẩm đáp lời, đã tự biên tự diễn đoạn tiếp theo: “Sau đó con đại yêu xuất hiện, thấy tình cảnh trong hang thì vô cùng tức giận, liền một chương đánh xuống khiến sư muội bay ra ngoài hang chính…” Hắn đột nhiên dừng lại, hỏi một câu: “Sư muội đã giao thủ với đại yêu đó. Muội thấy tu vi của mình so với hắn thế nào?”
 
Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới, Việt Cẩm âm thầm cười khổ, nhưng không thể không trả lời: “Còn lâu mới bằng được hắn.”
 
Phó Thư Khanh nhẹ gật đầu: “Việt sư muội đã nói bản thân tu vi còn lâu mới bằng đối được đối phương, hơn nữa lại chứng kiến tộc nhân của mình bị giết, tình huống đáng giận như thế mà chỉ đánh Việt sư muội bay ra động chính thậm chí cũng chẳng buồn truy kích.. Hơn nữa, khi sợi dây xích của con đại yêu ở động chính sắp sửa đánh trúng sư muội thì chính hắn ra tay tương trợ bằng cách đánh bay sư muội đi…”
 
Hắn nhìn ra bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Việt Cẩm, hỏi rành rọt từng chữ: “Việt sư muội nghe Phó mỗ nói vậy, không thấy có điều gì bất hợp lý sao?”
 
Chỉ mấy câu nói đó thôi, tất cả mọi người đều tức thì nhớ lại chi tiết trận đấu lúc nãy. Nam tử áo đỏ hình như rất thong dong thì phải? Thái độ đấy đâu giống với cảm giác phẫn nộ khi chứng kiến tộc nhân bị giết chết? Hơn nữa vị sư muội đứng trước mặt chúng ta đây, trừ mí mắt, ngoài ra chẳng có chỗ nào trên người bị thương…
 
Thần sắc của mọi người tức thì trở nên khác thường.
 
Việt Cẩm chỉ thấy nỗi đắng chát từ miệng chảy vào tim. Mọi việc đương nhiên không phải như Phó Thư Khanh và mọi người tưởng tượng…Nhưng cũng chẳng sai lệch là mấy. Giây phút này, nàng cảm nhận một cách chân thực cảm giác của một người câm ăn phải hoàng liên, nhưng nếu mọi việc đã do chính mình gây ra, Việt Cẩm không thể oán hận Nhai Xế. Nghĩ vậy, nàng bình thản nói: “Vừa nãy quả thực đại yêu kia đã nương tay với muội, nhưng nghĩ lại cũng chỉ là trò mèo vờn chuột mà thôi. Mục đích của hắn là cứu con đại yêu trong hang này đi thôi không phải sao?”
 
Nói như vậy xem ra cũng chẳng sai, mọi người xung quanh nghe thế lại đưa mắt nhìn nhau.
 
Phó Thư Khanh chỉ cười lạnh: “Phó mỗ e là sự thực không phải chỉ có như thế.”
 
“Vậy ngươi cho là thế nào?” Một giọng nói không cao cũng chẳng thấp vang lên, Vân Hàn Cảnh vốn trầm mặc nãy giờ, giờ bỗng nhàn nhã lên tiếng.
 
Tức thì Phó Thư Khanh lại cảm thấy tức ngực, hẳn là do bị kiếm ý mạnh mẽ của Vân Hàn Cảnh đột ngột đè tới, lời đã đến họng nhưng không thể thốt thành lời. Khuôn mặt biến sắc, hắn gườm gườm nhìn Vân Hàn Cảnh, cắn răng mỉm cười, ròi: “Phó mỗ đương nhiên không nghĩ thế nào cả. Chỉ là chuyện này, Vân La Phái chắc chắn sẽ không thể kết thúc như vậy đâu.”
 
Vân Hàn Cảnh hiển nhiên chưa từng bận tâm, quay sang Việt Cẩm buông một chữ “Đi”, rồi quay người đi trước, chẳng nể nang gì.
 
Có thể đi đương nhiên là tốt nhiên, nghĩ vậy Việt Cẩm thở phào một hơi, nối bước theo sau Vân Hàn Cảnh, thế nhưng trong lòng không khỏi thầm kinh hãi: Đúng là không hiểu nổi nhân tình thế thái…Nà vốn định lát nữa nói mấy câu cảm kích với Vân Hàn Cảnh, nhưng nghĩ lại, dù với thanh danh lưu truyền từ lâu của Vân Hàn Cảnh, chỉ e ngay đến chưởng môn Thiên Kiếm Môn cũng không đồng ý coi đó là chuyện bình thường. Nếu đã là vậy thì hà tất phải hiểu cái gì là nhân tình thế thái nữa chứ?
 
Suốt dọc đường hai người không nói với nhau tiếng nào, khi về đến tiểu viện thuê trước đó, Vân Hàn Cảnh vừa vào trong viện bỗng cau mày, đưa tay đón lấy một thanh kiếm nhỏ đanh lao tới nhanh như một cơn gió. Đây là phù truyền tin mà Thiên Kiếm Môn vẫn dùng để liên lạc với các đệ tử ở bên ngoài.
 
Ấn pháp quyết của nội môn vào thanh kiếm, Vân Hàn Cảnh khẽ nhắm mắt, vung tay đánh tán thanh kiếm, rồi quay sang nói với Việt Cẩm: “Lập tức hồi sơn.”
 
“Sư huynh?” Việt Cẩm có phần thấp thỏm không yên.
 
Phi kiếm sau lưng đã rời khỏi vỏ, Vân Hàn Cảnh bình thản đáp: “Mật tín của nội môn nói rằng vừa rồi có yêu tộc xâm nhập, đồng thời…” Hắn quay sang nhìn Việt Cẩm, ánh mắt sâu thăm thẳm, “…Đồng thời còn tiếp xúc nhiều lần với đệ tử nội môn.”
 
“..” Việt Cẩm hít một hơi thật sâu, nàng chớp mắt, che đi cảm xúc trong đó: “Vâng, thưa sư huynh.”
 
Lần này họ lại phải mất đến nửa ngày để đi.
 
Đợi đến khi Vân Hàn Cảnh và Việt Cẩm về đến sơn môn đã là nửa đêm. Dù vậy, Vân Hàn Cảnh không có ý định về nghỉ ngơi trước mà đợi trưởng lão cho gọi, sau đó dẫn Việt Cẩm đến thẳng điện Chính Đức – nơi ở của chưởng môn.
 
Việt Cẩm vẫn đi theo sau Vân Hàn Cảnh. Nếu trước đó, nàng còn ôm tâm lý cầu mau, thì hiện tại nàng đã gần như chắc chắn. Nhưng sao sự tình mới đó mà đã phát triển đén độ này…Việt Cẩm bất giác cười khổ.
 
Rốt cuộc là nàng quá đen đủi, hay số mệnh đã định sẵn, ác giả ác báo?
 
“Vân La Phái và Thiên Kiếm Môn xưa nay vốn không hòa hợp.” Đang đi, Vân Hàn Cảnh bỗng lên tiếng.
 
Việt Cẩm định thần, mới phát hiện mình đã đến trước điện Chính Đức, nàng nhìn Vân Hàn Cảnh, suy ngẫm về ý tứ trong câu nói vừa rồi của đối phương. Vân Hàn Cảnh đang nói vì sao hắn ra mặt giúp nàng, hay đang nói lí do vì sao hắn lại chẳng hề khách khí với Phó Thư Khanh?
 
“Ý của sư huynh…”
 
Giọng Vân Hàn Cảnh lạnh đi: “Người thật sự không phải do muội giết?”
 
Việt Cẩm sững sờ.
 
Vân Hàn Cảnh cứ thế đẩy cửa đi vào.
 
Những tia sáng ấm áp đột ngột ùa đến, Việt Cẩm ngước mắt nhìn lên thì thấy trong đại điện nguy nga lác đác có mấy người đang ngồi, bao gồm cả chưởng môn vốn đang bế quan và người đang ngồi, bao gồm cả chưởng môn vốn đang bế quan và người chỉ xuất hiện khi có việc – Giới Luật trưởng lão của Giới Luật điện.
 
Ánh sáng bất ngờ ào tới khiến mắt Việt Cẩm đau nhức, khoảnh khắc đó nàng có cảm giác cơn đau ấy đã chạy thẳng vào tim. Lặng lẽ siết chặt nắm tay, Việt Cẩm bước lên trước, tiến vào trong đại điện. Tiếng cửa điện khép lại vang lên sau lưng.
 
Việt Cẩm cung kính cúi người: “Đệ tử bái kiến sư phụ, bái kiến các vị trưởng lão.”
 
Không ai bảo nàng đứng dậy, chỉ có tiếng thuật chuyện thong thả từ trên truyền xuống, là giọng của Giới Luật trưởng lão.
 
Giới Luật trưởng lão đang nhắc lại ba lần nàng và Nhai Xế gặp nhau, quả nhiên không lệch tí nào, thậm chí đến cả cái nhìn xa xăm của nàng dành cho hắn lúc tỷ thí với Tả Ngôn Chấp cũng không bỏ sót.
 
“Còn có gì biện minh nữa không?” Cuối cùng, Giới Luật trưởng lão cất tiếng hỏi, giọng điệu vô cùng ung dung.
 
Giờ phút này, lạc ấn trên cánh tay trái nàng đau đơn như bị lửa thiêu, quá khứ như nước lũ lượt ùa về, tâm trạng rối bời xâm nhập vào tim, cay đắng ngọt bùi, luẩn quẩn, quấn quýt, nhưng cuối cùng lại bị một cơn gió không biết từ đâu nhẹ nhàng quét qua. Giống như một quả bóng bị chọc thủng, lúc đầu còn đẹp đẽ, nhưng sau một tiếng “bụp” đã chẳng còn gì nữa. Việt Cẩm quỳ rạp xuống đất, hai mắt khép hờ, cái lạnh từng chút, từng chút một thấm vào đầu gối, không kịch liệt, nhưng kiên trì, cố chấp, không thể đuổi đi, cũng không thể ngăn cản.
 
Việt Cẩm khẽ thở ra một hơi, một đám sương trắng mờ mờ xuất hiện, ngắn ngủi chỉ trong nháy mắt rồi nhanh chóng tan đi. “Trưởng lão minh giám, đệ tử…”
 
Có thứ gì đó lạo nhạo trong lòng, lành lạnh, đăng đắng, thấm đẫm trái tim, chạy dọc khắp cơ thể: “Đệ tử không có gì để biện mình.”
 
***
 
Đêm đã tàn và vầng dương vẫn chưa hiện hữu, thế nhưng phía chân trời đằng đông những đám mây đã được nhuộm một màu vàng ruộm.
 
Là người phụ trách tuần tra cả dãy núi trong tháng này, Hứa Đình Viễn đến trước điện Chính Đức, thấy đại điện vẫn le lói ánh đèn, hắn lấy làm kinh ngạc, hỏi gã đệ tử đứng gác: “Giờ này trường lão nào đang sử dụng đại diện vậy?”
 
Gã đệ tử vội hành lễ: “Chào nhị sư huynh.” Sau đó cung kính đáp: “Là chưởng môn và Giới Luật trưởng lão.”
 
“Chưởng môn xuất quan rồi à?” Hứa Đình Viễn càng ngạc nhiên hơn, suy ngẫm một lát, hắn hỏi: “Tối qua có phải có đệ tử nào vào trong hang không?”
 
Gã đệ tử đứng canh nhìn vào đại điện một cái rồi nói khẽ:”Là đại sư huynh và Việt sư tỷ, hai người họ trở về lúc nửa đêm rồi đi thẳng vào đại điện luôn.”
 
Trong lòng Hứa Đình Viễn càng tò mò hơn, đang định hỏi thêm chút chuyện thì nghe thấy phía trước có giọng nói vang lên, ngẩng đầu lên thì thấy cửa đại điện đã được mở, Vân Hàn Cảnh và Việt Cẩm một trước một sau đang tiến ra ngoài.
 
“Sư huynh…” Việt Cẩm nói với nam tử đi trước.
 
Vân Hàn Cảnh dừng bước: “Lúc nãy còn chưa nói đủ à?”
 
Việt Cẩm mím môi, cung kính đáp: “Là muội…” Lời còn chưa nói hết, mặt đã nhận một cái tát đau điếng.
 
Âm thanh trong trẻo vang lên trước điện Chính Đức, lập tức thu hút ánh nhìn của các đệ tử xung quanh. Cái tát không chút nương ta khiến nàng lảo đảo, ban đầu Việt Cẩm còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, mãi đến khi trên má bỏng rát, khóe miệng có vị tanh mặn, nàng mới dần dần hiểu ra.
 
Nàng bị đánh?...Bị Vân Hàn Cảnh tát?
 
Việt Cẩm đột ngột ngẩng đầu, mặc kệ bên má trái đã hằn lên năm đầu ngón tay, nàng nhìn chằm chằm Vân Hàn Cảnh, ánh mắt dữ dội, kiên cường, trong mắt ánh lên ngọn lửa ngùn ngụt.
 
Trên thế gian này, ai cũng có thể có lí do để đánh nàng, giết nàng, nhưng chỉ duy nhất Vân Hàn Cảnh, chỉ duy nhất mình hắn thì không thể. Hắn dựa vào cái gì mà đòi ra tay với nàng?
 
Nàng…
 
Việt Cẩm nhìn thẳng vào mắt Vân Hàn Cảnh. Đôi mắt màu xanh ngọc bích vốn sáng trong như ngọc thạch lúc này đã bị cơn phẫn nộ nhuộm đỏ, sự thất vọng hiện rõ khiến đôi mắt hắn vốn đẹp hút hồn bỗng trở nên tăm tối, kết hợp cùng với sự phẫn nộ vừa rồi, như hai sợi dây quấn quýt lấy nhau, khiến cho đôi mắt lấp lánh, sáng ngờ trong buổi bình minh lạnh giá càng thêm cô độc.
 
Trái tim Việt Cẩm dần dần lạnh lẽo. Sâu trong đôi mắt ấy, thứ mà nàng thấy không chỉ là sự thất vọng và phẫn nộ, mà còn có cả sự không tin tưởng và phòng bị.
 
“Trên thế gian này, ai cũng có thể làm hại con.”
 
“Chỉ duy nhất nó sẽ không.”
 
“Chỉ duy nhất nó.”
 
Là ai đã nói cười đôn hậu dặn dò?
 
Là ai đã nghiêm túc đưa tay lên lập lời thề?
 
Rốt cuộc đến cuối cùng, tất cả chỉ là hư vô. Nàng đã sống bao lâu như thế, vậy mà vẫn…
 
Cảm giác trống rỗng ngập tràn trong tim, Việt Cẩm hít mấy hơi thật sâu, cố nén cảm giác choáng váng, bên tai là tiếng tim đập thình thịch của chính mình, rệu rã, mệt mỏi, như thế một người đã bước vào tuổi xế chiều.
 
…Vậy mà vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao?
 
Trời đã hửng sáng, sương trắng giăng giăng khắp núi, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm thò cánh tay lạnh buốt ra chạm vào con người, thẠthấu cái lạnh đến tận xương tủy. Vân Hàn Cảnh nhìn Việt Cẩm, cũng như cái nhìn dội ngược của nàng. Khoảnh khắc đó, hắn thấy sự dữ dội và phẫn nọ ánh lên trong mắt nàng. Nhưng sự dữ dội và phẫn nộ ấy chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi nhanh chóng tan biến.
 
Đối diện với một Việt Cẩm đã lấy lại vẻ phục tùng, một Việt Cẩm đã nói câu “Là lỗi của muội” một cách thản nhiên và trọn vẹn, Vân Hàn Cảnh bỗng thấy trong lòng trống rỗng, mờ mịt.
 
Đó không phải là phẫn nộ, nhưng lại khiến nười ta phải bỏng hơn cả phẫn nộ. Đó cũng không phải là thương tiếc, nhưng lại khiến người ta bất lực hơn cả thương tiếc.
 
“Muội luôn miệng nói mình sai…” Giọng Vân Hàn Cảnh bỗng khàn hẳn đi, hắn nhìn Việt Cẩm, cười ảm đạm: “Muội nói xem muội sai ở chỗ nào?”
 
Việt Cẩm im lặng không đáp.
 
Vân Hàn Cảnh đợi một lúc, hắn cảm thấy bản thân có lẽ đã nghĩ quá nhiều, rồi lại dường như chẳng nghĩ gì cả. Hắn vẫn đang đợi Việt Cẩm nói ra điều gì đó, dẫu là những lời giả dối để che đậy cho có lệ. Nhưng tiểu sư muội của hắn chỉ cúi gằm mặt xuống, đến một câu lấy lệ cho qua cũng không muốn nói.
 
Có lẽ mình nên tin muội ấy. Đột nhiên, Vân Hàn Cảnh nghĩ vậy, có lẽ thực sự đúng như những gì muội ấy nói ban nãy trong đại điện…
 
Nhưng thân phận của muội ấy và mối quan hệ dây dưa với yêu tộc…
 
Một cảm giác chán chường len lòi trong lòng, Vân Hàn Cảnh thong thả nói: “Muội đã sai càng thêm sai…”
 
Cuối cùng, mắt Vân Hàn Cảnh lạnh đi. Hắn phất tay áp quay người bỏ đi: “Dốt nát ngu muội!”
 
Trước điện Chính Đức im phăng phắc, Hứa Đình Viễn chỉ đứng cách Việt Cẩm chục bước chân, lúc này liền tiến lên chào hỏi: “Việt sư muội.”
 
Việt Cẩm ngẩng khuôn mặt còn hằn vết ngón tay, cười với Hứa Đình Viễn, “Thì ra là nhị sư huynh.”
 
Hứa Đình Viễn lén nhìn sắc mặt Việt Cẩm, cũng không dám nhìn nhiều vào vết hằn trên má nàng, chỉ dè dặt nói: “Đại sư huynh có lẽ hơi nóng nảy, nhưng từ trước đến nay vẫn rất yêu thương sư đệ, sư muội…”
 
Hắn còn chưa nói xong, Việt Cẩm đã mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Muội biết mà, nhị sư huynh.” Dứt lời, nàng cũng không ngừng lại, nói thẳng: “Nhị sư huynh đến đúng lúc thật, vừa khéo đưa muội đến một nơi.”
 
Hứa Đình Viễn có chút ngẩn người, nhưng hắn đương nhiên không nghĩ nàng đang làm nũng, mà chỉ cho rằng nàng đã làm sai chuyện gì đó, nên Giới Luật trưởng lão mới trừng phạt. Hắn bấy giác mìn cười, giọng điệu cũng thoải mái hơn, nhưng lại nhủ thầm trong bụng tiểu sư muội này cũng rất rắc rồi, cứ hai ba ngày lại phải đến động băng phách suy ngẫm một lần.
 
“Muốn sư huynh hộ tống muội đến động băng phách à?”
 
“Không phải.” Việt Cẩm lắc đầu, nụ cười vẫn nở trên mô ung dung, nhàn nhã, chỉ là nhìn vào cứ thấy có phần giả tạo.
 
“Nhị sư huynh, là ngục sám hối.”
 

Hứa Đình Viễn nghe xong cứ đứng ngây người ra như phỗng. 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 38      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
117832
Quỷ Sai
Tác giả: Thập Thất
view: 747574
Nd: HE.
Cẩm Tâm
Tác giả: Công Tử Bạch
view: 665792
Nd: SE.
Thoát cốt hương
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 561968
Nd: SE.
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Mị Bảo
view: 633450
Nd: HE.
Bàn ti động 38 hào
Tác giả: Vệ Phong
view: 1022996
Nd: HE.
Bỉ Ngạn Hoa
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 645604
Thượng Tiên
Tác giả: Thị Kim
view: 1011357
Nd: HE.
Uyên ương lệ
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 661878
Nd: HE.
Hoa Thiên Cốt
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 1520177
Ma kính
Tác giả: Mạc Nhan
view: 506451
Nd: HE.
Hoa Tư Dẫn
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 710082
Liên Hoa Yêu Cốt
Tác giả: Liên Tuyết Tử Thần
view: 854179
Nd: SE.
Thay tim
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 595958
Vương phi trở về
Tác giả: Thục Khách
view: 1173479
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 2884515
Nd: HE.
Đồng thể
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 565264
Nd: HE.
Tây du ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân
view: 1604225
Lục hoa cấm ái
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 7006472
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807025
Em Dám Quên Tôi   view 9005805
Không xứng   view 8629649
Hiền Thê Khó Làm   view 8414688
Thứ nữ sủng phi   view 8183041
Gia cố tình yêu   view 8182526
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc