Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Cẩm Tâm

Tác giả : Công Tử Bạch   
Chương 5
<< Trước    / 38      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Giọng Việt Cẩm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng rốt cuộc nàng cũng bùng nổ, nét mặt lẫn giọng nói đều trở lên hết sức nghiêm nghị:

 
“Sư huynh cho rằng muội ngốc đến thế sao?”
 
Trong một khắc, Việt Cẩm cảm thấy nam tử trước mặt mình khẽ nhíu mày.
 
Việt Cẩm nghiêm mặt đứng dậy nói: “Cáo từ!” Đại sư huynh cũng không một lời ngăn cản.
 
Nàng phất tay áo, quay đầu đi thẳng. Mãi cho đến khi ra đến cổng viện, Việt Cẩm mới nghe thấy giọng nói bình thản vang lên phía sau mình:
 
“Sau này cứ cách ba ngày, vào giờ Thìn đến đây.”
 
Bước chân Việt Cẩm không hề chậm lại, trong thoáng chốc đã mất hút nơi góc đường, không thấy bóng hình đâu nữa.
 
Trong Cảnh Viên, đại sư huynh vẫn đứng bên cửa sổ, tầm mắt dừng lại nơi sách rơi vung vãi.
 
Mày hắn khẽ cau.
 
 
 
 Trên lưng chừng Phi Loan Phong có một diễn võ đường, đúng như tên gọi, đây là nơi để chúng đệ tử thi đấu, cọ xát với nhau.
 
Nơi hoa cỏ tốt tươi, cầu tre uốn lượn, vừa là chỗ ở của các đời chưởng môn, vừa là nơi tọa lạc của phái tiên gia. Thế nên, Phi Loan Phong được liệt vào danh sách đại điểm có cảnh sắc thay đổi theo từng bước chân, vừa có sự bao la của cô phong tuyệt nhẫn, vừa có sự đẹp đẽ tinh xảo của gấm hoa. Tiếc rằng lúc này những cảnh vật đó đều không thể lọt vào mắt Việt Cẩm.
 
Suốt dọc đường đi như bay, vừa đến lưng chừng núi, qua một ngã rẽ, Việt Cẩm liền thấy trong diễn võ đường lộ thiên có mấy kẻ đứng người ngồi, hình như đang nói chuyện, trong đó có nhị sư huynh, người đưa nàng lên núi trước đó, cũng có Ngôn sư huynh nàng từng gặp trước đây, và một nữ tử nàng không quen, dung mạo xinh đẹp, nét mặt lạnh lùng. Nàng đoán chắc là tam sư tỷ.
 
Bước chân của Việt Cẩm chậm dần.
 
Đúng lúc đó, nhị sư huynh quay đầu lại thì thấy Việt Cẩm đang đi tới, bèn mỉm cười đưa lời chào hỏi: “Tiểu sư muội đi xuống rồi à?”
 
Tam sư tỷ xinh đẹp cũng quay sang, mặc dù không lên tiếng, nhưng thần sắc nàng ta cũng dịu lại, rồi khẽ gật đầu với nàng.
 
Cuối cùng là Ngôn sư huynh đang ngồi xếp bằng, cũng chính là nam tử áo trắng trong đình Kiến Thúy lúc trước. Vẻ mặt hắn cực kỳ lạnh nhạt, hai mắt nhắm chặt, không để tâm gì đến Việt Cẩm.
 
Việt Cẩm đi đến bên diễn võ đường, hành lễ với mấy người bọn họ: “Nhị sư huynh, tam sư tỷ, tứ sư huynh.”
 
Ngôn sư huynh vẫn tỏ thái độ phớt lờ, tam sư huynh khẽ “Ừ” một tiếng. Chỉ có nhị sư huynh là mỉm cười hỏi Việt Cẩm: “Muội gặp đại sư huynh rồi à? Thấy thế nào?”
 
Việt Cẩm cười nhẹ, đáp: “Đa tạ nhị sư huynh quan tâm, đại sư huynh dạy muội rất tận tâm, nghiêm túc.”
 
Nhị sư huynh nghe vậy thì lại nói: “Đại sư huynh xưa nay tính tình luôn thế, hơi lạnh lùng, nhưng rất có trách nhiệm.” Nói xong, nhị sư huynh cũng không dài dòng, giới thiệu với Việt Cẩm, “Đây là Linh Phi sư tỷ, nhập môn sớm hơn muội mười năm, hình như cũng hơn muội mười tuổi, phải không nhỉ?” Nhị sư huynh quay sang hỏi Chúc Phúc Linh.
 
Chúc Phúc Linh hờ hững đáp: “Muội sinh vào năm Lệ Đế thứ hai mươi ba.”
 
Việt Cẩm khẽ cười, nói: “Năm đó khi được mang lên núi, muội còn quá nhỏ, không nhớ rõ nữa, chỉ biết lúc trước nhập môn, lúc kiểm tra căn cốt, sư phụ bảo muội mới mười tuổi.”
 
Nhị sư huynh nghe vậy thì “Ồ” một tiếng: “Vậy song thân của muội…?”
 
“Bị thất lạc giữa lúc chiến loạn. Khi ấy muội còn nhỏ, thực sự chẳng còn nhớ được gì.” Việt Cẩm từ tốn đáp.
 
Nhị sư huynh thở dài một tiếng rồi không nói gì them nữa thay vào đó chỉ vào nam tử đang nhắm mắt ngồi thiền, nói với Việt Cẩm: “Đây là Ngôn sư huynh. Trước đây hai người có đôi chút hiểu lầm, nhưng bây giờ mọi người đều đã vào nội môn, lại cùng là đệ tử của tôn sư, những chuyện linh thú ngày nào đừng tính toán chi nữa. Chung quy cũng chẳng phải chuyện to tát gì…”
 
Nhị sư huynh còn chưa nói xong bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên, chính là giọng của Ngôn sư huynh, người vốn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng một bên.
 
Hắn mở mắt nhìn Việt Cẩm, đôi mắt lạnh lẽo như hàn tinh: “Ngươi dựa vào cái gì mà được vào nội môn?”
 
Nghe hỏi, Việt Cẩm không tránh khỏi nổi giận.
 
Nhị sư huynh cũng tức giận gằn tiếng: “Tả Ngôn Chấp, đệ nói cái gì đấy hả?”
 
Tả Ngôn Chấp đột ngột đứng dậy, thế như kiếm sắc rời vỏ, kiếm khí bắn ra bốn phía, kình phong cắt da cắt thịt. Ánh mắt hắn đảo qua nhị sư huynh, lạnh nhạt không một chút tình cảm: “Nhị sư huynh, huynh muốn làm gì cứ làm, đừng kéo đệ vào.”
 
Trong mắt nhị sư huynh thoáng chốc lóe lên một tia sợ hãi khó hiểu, mặt lại càng phẫn nộ: “Tả Ngôn Chấp, đệ…”
 
“Nhị sư huynh.” Việt Cẩm thấy thế vội lên tiếng ngắt lời nhị sư huynh.
 
Cơn giận của nhị sư huynh thoáng dịu lại.
 
Tốc độ trở mặt nhanh chóng đó không thoát khỏi đôi mắt của Việt Cẩm, nàng cười thầm quay sang Tả Ngôn Chấp, dù một bụng tức giận, nhưng trên mặt lại thể hiện nét thong dong.
 
“Ngôn sư huynh, huynh hỏi muội dựa vào cái gì mà vào được nội môn… Vậy chẳng hay, Ngôn sư huynh cho rằng mình dựa vào cái gì mà vào được nội môn?”
 
“Dựa vào kiếm trong tay, dựa vào cảnh giới luyện đan.” Tả Ngôn Chấp trả lời đầy kiêu hãnh.
 
Việt Cẩm gật đầu: “Vậy thì muội cũng thế.”
 
Ánh mắt Tả Ngôn Chấp bỗng chốc lạnh lẽo.
 
Nhị sư huynh cùng tam sư tỷ từ đầu đến giờ chỉ nói đúng một câu đều tỏ thái độ hết sức kinh ngạc.
 
Ngược lại, Việt Cẩm rất bình thản, như thể không biết những lời mình vừa nói có thể đem lại hậu quả gì.
 
Lát sau, Tả Ngôn Chấp nói bằng giọng lạnh như băng: “Ngươi có ý gì?”
 
“Sư huynh không hiểu ư?” Việt Cẩm hỏi lại, nhìn hai người bên cạnh, trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười, nói tiếp: “Ý của muội là nếu sư huynh đã cho rằng muội không đủ tư cách vào nội môn, đồng thời sư huynh lại lấy làm kiêu hãnh vì cảnh giới kiếm thuật của mình… Vậy chi bằng huynh và muội tỷ thí một phen, xem xem sư huynh và muội, ai có tư cách làm đệ tử nội môn hơn.”
 
Tả Ngôn Chấp nghe thế khẽ gật đầu: “Được, được lắm. Ta không biết…” Hắn gằn từng từ rồi cười rộ lên một cách khác thường, hiển nhiên đã cực kỳ tức giận, “Ta không biết rằng sư muội lại tự tin vào bản thân mình như thế.”
 
“Sư huynh nặng lời rồi. Muội chẳng qua chỉ trả lời theo cách nghĩ của sư huynh mà thôi.” Việt Cẩm đáp lại.
 
Sắc mặt Tả Ngôn Chấp âm u như trời sắp nổi giông, cuối cùng hắn cất giọng hỏi như xác định: “Ngươi muốn tỷ thí với ta?”
 
“Ba tháng sau, trên đỉnh Thiên Đô, trước mặt tất cả các đệ tử Thiên Kiếm Môn, sư huynh thấy thế nào?” Việt Cẩm trực tiếp đưa ra đáp án.
 
Tả Ngôn Chấp nắm chặt trường kiếm lạnh như băng, trong chớp mắt, vẻ mặt hắn lại thờ ơ như trước: “Nếu ngươi đã nói vậy thì trong trận đấu ấy sinh tử rự chịu, ta tuyệt đối sẽ không nương tay.”
 
Nhị sư huynh nghe thế, hai mày nhíu chặt. Tam sư tỷ Chúc Linh Phi đứng bên nãy giờ cũng khẽ nhíu mày. Cả hai đang định mở miệng đưa lời khuyên giải thì Việt Cẩm đã quả quyết trả lời:
 
“Nếu đã là tỉ thí trên đỉnh Thiên Đô thì chuyện sinh tử muội đương nhiên sẽ tự chịu, nào dám mong sư huynh nương tay!”
 
Tả Ngôn Chấp nghe vật phất tay áo, không nói them một lời, ngự kiếm bay đi.
 
Sau đó, Chúc Linh Phi cũng nhẹ nhàng cất tiếng: “Nhị sư huynh, muội đi trước đây.”
 
Nhị sư huynh lúc này mới nhìn Việt Cẩm mà than rằng: “Tiểu sư muội, trước đó huynh đã nói với muội về tính tình của Ngôn sư đệ rồi. Muội hà tất phải đối chọi gay gắt không ai nhường ai với đệ ấy làm gì.” Hắn thở dài não nề, lại nói: “Chuyện năm đó, muội cũng không phải hoàn toàn đúng.”
 
Việt Cẩm khẽ cười: “Chuyện năm đó là yêu lang muội nuôi ăn mất linh thú mà Ngôn sư huynh vừa mang về định thuần dưỡng. Người ngoài nhìn vào đương nhiên là muội sai. Nhưng năm đó, rốt cuộc ai đúng ai sai khó mà nói cho rõ ràng được. Hơn nữa, tình huống vừa rồi chẳng qua là Ngôn sư huynh muốn tính toán rõ ràng lại chuyện năm đó với muội, và muội ngược lại cũng muốn làm rõ với Ngôn sư huynh. Chỉ có vậy mà thôi.”
 
Nhị sư huynh nghe xong liền biết chuyện này không có cách nào khuyên giải.
 
Việt Cẩm cũng lập tức chắp tay chào nhị sư huynh: “Hôm nay thật là làm phiền sư huynh, muội xin phép cáo từ trước, hai ngày nữa sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, muội nhất định sẽ đăng môn cảm tạ sư huynh.”
 
Nói xong nàng xoay người, quay về chỗ ở mới của mình. Trong lòng nghĩ thầm thực ra nàng hà tất phải cùng hắn đối chọi gay gắt không ai chịu nhường ai như thế? Hôm nay nhường một bước cũng không phải không thể. Nhưng phải biết rằng, trên thế gian này không có bức tường nào không lọt gió. Nếu những lời đối đáp đó truyền ra ngoài, biết đâu sau này nàng và ai đó xảy ra xung đột, người ta lại bắt lại phải nhượng bộ thì sao? Lúc ấy liệu nàng có thể tiếp tục nhường hay không?
 
Nếu không, họ lại lấy chuyện hôm nay ra nói.
 
Nếu nhường, hôm nay nhường một bước, ngày mai nhường một bước, thì phải nhường đến bước nào mới là giới hạn cuối cùng?
 
Nghĩ đến đây, ánh mắt Việt Cẩm dần trở nên lạnh lẽo.
 
 
 
 Trên thế gian này quả nhiên không có bức tường nào không lọt gió.
 
Vào ngày thứ sáu Việt Cẩm vào nội môn, cũng là ngày thứ sáu tin tức nàng và Tả Ngôn Chấp tỷ võ trên đỉnh Thiên Đô được truyền đi. Lần thứ ba đi ra từ Cảnh Viên của đại sư huynh, nàng nghe thấy đám đông đang thì thầm bàn tán về những lời đánh giá của đại sư huynh dành cho mình trong ngày đầu tiên nàng nhập môn: Tư chất không theo kịp tiến cảnh, đã sử dụng bang môn tà đạo.
 
Đương nhiên, câu nói này đã qua bao lần tam sao thất bản mà thành như thế này:
 
“…Đáng buồn thay, tài nằng của cô ả Việt Cẩm kia còn thua xa mức bình thường! Vào được nội môn chẳng qua là do nịnh bợ Giới Luật trưởng lão, lại thêm dựa hơi Chấp Kiếm trưởng lão năm xưa đưa ả về môn phái mà thôi. Còn những danh tiếng có được từ trước tới nay hẳn là có người tương trợ, chứ thực ra… Haizz, thật tiếc cho thanh danh một đời của Chấp Kiếm trưởng lão!” Người vừa nói vừa thở dài một tiếng thay cho lời kết.
 
Lúc này, Việt Cẩm đang trên đường về nơi luyện kiếm, nghe thấy những lời đó chỉ cười xòa rồi đi tiếp, lại nghĩ bụng tuy rằng câu nào câu nấy đầy mùi ganh tỵ, nhưng ít ra cũng có điểm đúng.
 
Năm đó quả thực Chấp Kiếm trưởng lão không nên mang nàng về môn phái. Tiếc thay cho thanh danh một đời của ông.
 
Đêm đã khuya, trăng treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa xuống nhân gian thứ ánh sáng dịu nhẹ, cây cối cũng vì thế nhuốm một màu lạnh lẽo.
 
Văn Lan Lâu nằm ở lưng chừng Phi Loan Phong, cách đó mấy bước là một cánh rừng rậm um tùm, nếu đi sâu vào trong có thể nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm bên tai. Đó chính là âm thanh của thác nước sâu phía tận cùng của cánh rừng này.
 
Bây giờ đã qua giờ Tý, mọi vật đều chìm trong yên tĩnh, nhưng giữa lúc tất cả đều đang chìm vào giấc ngủ, một con sói thong dong bước về phía thác nước. Nó cao ngang thân người, long ánh bạc, con ngươi xanh thẫm, âm u, lạnh lẽo đến sởn cả gai ốc.
 
Con sói lúc này đang tha một túi trang phục đến trước thác nước này. Bởi vì túi trang phục đó được nó ngậm trong miệng nên không thấy rõ rốt cuộc là trang phục gì, nhưng ít nhất nhìn từ màu sắc thì có thể đoán đó là bộ trang phục dành cho nữ nhân. Thả bộ trang phục xuống một chỗ khô ráo cách đầm nước sâu dưới chân thác khoảng chừng hai mét, con sói bước đi không một tiếng động, linh hoạt, nhẹ như mèo, sau khi nhìn cảnh giới khắp xung quanh một lượt, bỗng nó ngẩng đầu, hướng về phía mặt trăng, tru lên một tiếng thật dài.
 
Rồi có tiếng xé nước rào rào vọng tới, chỉ thấy một bóng đen từ dưới đầm lên rồi chuyển hướng đột ngột giữa không trung, kéo theo một chuỗi hạt nước trắng xóa. Cuối cùng bóng đen đó nhẹ nhàng hạ xuống bên đầm nước.
 
Con sói vốn đang hung tợn lạnh lùng bỗng mở miệng như cười ngô nghê, nhảy phốc lên, đè người kia xuống đất, không ngừng hít hà, cái đuôi ngoe nguẩy, trông nó lúc này vô cùng thân thiết đáng yêu.
 
Bóng người bay từ đầm nước ra chính là Việt Cẩm. Người còn đang ướt đã bị con sói đè ngã xuống đất, nhưng nàng không hề giận, chỉ xoa đầu nó rồi nói: “Được rồi, dậy đi nào, mới có mấy ngày không gặp thôi mà, mày có thích cánh rừng này không? Tao thấy tinh thần mày hôm nay… Ồ, Huyền Xung quan ải trưởng, kiếm túng xuất Lăng Hư?” Nói mãi bỗng Việt Cẩm ập thần lúc nào không hay, rồi buột miệng thốt lên một câu quan trọng trong pháp quyết mà nàng đang tu luyện, cũng chính là cửa ải mà nàng mãi cũng chưa đột phá qua được.
 
Vừa nói đến đây, Việt Cẩm bỗng quên hẳn việc con sói còn đang đè lên người mình, giơ tay khẽ thi triển theo tâm pháp: “Rõ ràng là như thế này, sao lại…”
 
Con sói đang quấn quýt quanh Việt Cẩm thấy nàng không để tâm đến mình, cảm thấy có phần bất mãn, nó đứng bật dậy, tức giận gườm gườm nhìn Việt Cẩm, hy vọng nàng có phản ứng gì đó đáp lại, nhưng chẳng có bất cứ phản ứng gì. Thế là từ bất mãn tăng lên thành phẫn nộ, con sói nghiến răng, thò móng chụp về phía trước, hòng đánh bạt bàn tay đang thi triển pháp quyết của Việt Cẩm.
 
Khoảnh khắc đó, trong rừng bỗng vang lên một giọng nói có phần uể oải: “Rõ ràng là như thế ư? Rõ ràng phải là như thế này chứ!”
 
Rồi một tiếng cười mỉa vang lên, một luồng kiếm khí sượt qua má Việt Cẩm, cắt đứt sợi dây buộc tóc của nàng, cuốn theo mấy sợi tóc bị đứt bay xa.
 
Trong ánh kiếm ẩn chứa sức nóng của huyết tinh, đồng thời lại mang theo cái lạnh đến thấu xương, Việt Cẩm thoáng sững người, rồi trong một tích tắc hiểu ra, nàng không hề sợ hãi mà ngược lại, cực kì vui vẻ: “Không sai, chính là như thế!”
 
Cùng lúc tiếng Việt Cẩm cất lên là tiếng tru phẫn nộ của con sói. Việt Cẩm vốn đang hân hoan bỗng sững người, sự chú ý dần thoát khỏi kiếm quyết, nàng nhìn con sói vốn ở bên mình giờ đang nhe nanh giương móng, đứng chắn ngang trước mặt nàng, chiếc lưng cong lên, cổ họng thoát ra tiếng gầm gừ…
 
Việt Cẩm cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn. Nàng nhìn theo hướng nhìn của con sói lập tức thấy nam tử ma mị mà trước đây nàng từng có duyên gặp gỡ một lần đang đứng dựa vào cành cây, đánh giá… thân thể nàng từ trên xuống dưới một cách đầy hứng thú.
 
Việt Cẩm rời mắt khỏi hắn nhìn lại chính mình, mới đột nhiên vỡ lẽ.
 
Nhổm người dậy, Việt Cẩm bắt quyết hong khô chiếc váy ướt dính sát cơ thể, sau đó quay sang nói với hắn: “Cảm phiền, áo ngoài.”
 
Nam tử kia vốn đang cực kì hứng thú bỗng đứng ngây ra, đến cả đồng tử màu máu vốn ánh lên sự nguy hiểm mà quyến rũ lúc này lộ ra vẻ thất thần, dường như không nghe rõ Việt Cẩm nói gì.
 
Việt Cẩm kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, đồng thời giải thích thêm: “Cảm phiền, áo ngoài, nó gần với huynh hơn.”
 
Nam tử tức thì hiểu ra, hắn cúi xuống nhìn chiếc áo trên mặt đất, đúng là nó gần với hắn hơn. Nhưng dù là thế… sao trên đời lại có một cô nương có thể tùy tiện sai bảo người không quen như thế chứ. Không những thế, người nàng sai lại là người trước đó còn nhìn thấy nàng để lộ da thịt… Thôi được, dẫu rằng váy áo vẫn trên người, không phải là để lộ da thịt thế nhưng đường cong cơ thể cũng lộ hết cả rồi. Chẳng phải người ta vẫn nói nữ tử đến tay cũng không để người khác chạm vào hay sao? Phản ứng của nàng ta xem ra quá trấn tĩnh thì phải?
 
“Đa tạ.” Việt Cẩm lên tiếng.
 
Nam tử ma mị đưa áo ngoài cho Việt Cẩm, lẳng lạng nhìn nàng ung dung phủi áo rồi lại ung dung mặc vào, thời khắc đó gã nam tử có cảm giác như bản thân hóa thành một kẻ hầu. Đương nhiên, chuyện nàng sai hắn không quan trọng, vấn đề là cớ sao hắn theo lời sai bảo ấy mà răm rắp nhặt áo lên đưa nàng như một kẻ hầu thực sự?
 
Đột nhiên thấy ngứa răng, hắn liền nghĩ liệu có nên thừa dịp đêm trăng vắng vẻ, dứt khoát ra tay giải quyết nàng đi, vậy là xong chuyện…
 
Bỗng ánh mắt hắn tập trung vào chân áo ngoài của Việt Cẩm. trong lòng hắn có chút hoài nghi là hắn nhất thời nhìn nhầm hay… hắn nhìn thêm vài lần nữa cho chắc, sau đó mới từ tốn cất giọng…
 
“Váy của nàng?” Hắn chỉ vào váy Việt Cẩm, cố nén cười, vẻ mặt kì quặc hết cỡ.
 
Việt Cẩm có chút bồn chồn, ngó xuống nhìn một lượt, sau đó…
 
Việt Cẩm lúc này mới hay chân váy của mình đã bị xé te tua nhiều mảnh: từ đầu gối trở xuống, chiếc váy đẹp đẽ đã thành rất nhiều dải nhỏ lơ thơ, phất phơ trong gió không ngừng, đã thế ở giữa còn có những vết rách hình răng cưa, giống như bị một con dã thú nào đó cắn xé vậy.
 
Tâm trạng của Việt Cẩm bỗng trở nên phức tạp hệt như tâm trạng vừa rồi của nam tử đẹp một cách ma mị kia. Nàng quay sang nhìn con sói bên cạnh, liền bắt gặp nó mặc dù vẫn đề phong Nhai Xế, nhưng không còn gầm gừ thị uy. Sau một hồi cảnh giác nhìn đối phương, nó quay đầu nhìn bộ trang phục Việt Cẩm đang mặc, con ngươi xanh thẫm dần chuyển sang màu xanh nhạt, đồng thời dương dương tự đắc khẽ tru lên một tiếng ý đòi khen thưởng.
 
Bầu không khí trong rừng nhanh chóng dịu lại.
 
Việt Cẩm ngồi bệt xuống đất tùy tiện nói với nam tử kia: “Huynh còn chưa đi à?”
 
“Muốn tìm cái gì?” Việt Cẩm tiện miệng hỏi thêm.
 
Đôi mắt màu đỏ máu của hắn khẽ cong lên, nhìn như đang cười, hỏi ngược lại: “Sao không đoán là ta đến thăm ai đó?”
 
Việt Cẩm đưa tay vuốt lên bộ lông trắng bạc của con sói, tựa như không nghe thấy câu hỏi của hắn. Hắn cũng chẳng để bụng, lập tức chuyển sang chủ đề khác: “Dạo gần đây nàng sống không được thoải mái à? Ta thấy trong môn có tin đồn rằng tư chất của nàng không đủ, hơn nữa lại còn phải tỷ thí với Tả…” Hắn cau mày: “… Tả gì gì đấy.”
 
Vừa dứt lời, hắn lại gật gù, chất giọng có phần uể oải: “Nhìn nàng lúc nãy, đúng là tư chất chẳng ra làm sao cả.”
 
Nghe những lời hàm ý châm chọc của hắn, Việt Cẩm không mảy may tức giận, nàng gật đầu bình thản khẳng định nghi vấn: “Ngày kia ta tỷ thí với Tả sư huynh trên đỉnh Thiên Đô.”
 
Nam tử với khuân mặt đẹp ma mị bỗng phát hiện người con gái trước mặt lại một lần nữa khiến hắn phải kinh ngạc, những lời không khách khí hắn nói sao nàng lại không làm bộ chẳng bận tâm, mà thậm chí thực sự nàng chẳng hề có ý đó. Vậy…
 
“Nàng chắc mình có thể thắng được Tả sư huynh sao?” Dường như hắn đang suy ngẫm về chuyện gì đó, tùy tiện hỏi một câu.
 
Việt Cẩm khẽ cười, đứng lên, đáp: “Ta đâu phải là thiên tà tuyệt thế, đương nhiên không có cách nào thắng được.”
 
Hắn nghe vậy không khỏi thừ người ra: “Vậy?”
 
“Có những việc bắt buộc phải làm.” Việt Cẩm thong dong đáp.
 
Hắn chìm trong im lặng, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Việt Cẩm cúi người xoa đầu con sói rồi mỉm cười nói tiếp: “Lần trước huynh rất phóng khoáng, đơi hai ngày nữa tỷ thí xong, nếu còn việc gì cứ đến đây tìm ta là được.”
 
Dứt lời, nàng liền quay người về phái cánh rừng.
 
Huynh? Hắn không khỏi cau mày với cách xưng hô này của nàng. Nhai Xế nhìn bóng lưng Việt Cẩm đang xa dần bỗng nói: “Nàng muốn thắng thì khó, nhưng nếu đổi lại là hắn thua…” Hắn nói với ý vị sâu xa, lại nhớ đến cách gọi “huynh” có thể chỉ bất kì ai kia của nàng, đột nhiên thấy khó chịu trong lòng, nói:
 
“Sau này nàng có thể gọi ta là Nhai Xế.”
 
Việt Cẩm sững lại một chốc, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng kì lạ, không phải vì chuyện thắng thua mà đối phương vừa nói, mà vì hai tiếng “Nhai Xế” đơn giản đến không thể đơn giản hơn kia.
 
Đương nhiên, những chuyện này Nhai Xế không hề hay biết, bởi trước khi Việt Cẩm quay người lại tất cả những ánh sáng kì lạ, phức tạp đã chìm sâu, tan biến thành hư vô trong đáy mắt của nàng.
 
Vầng trăng khuyết lơ lửng giữa bầu trời đêm, muôn ngàn vì sao tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, nhè nhẹ, gió hiu hiu, lẫn trong tiếng xào xạc của cây cỏ là tiếng nước chảy hòa cùng tiếng côn trùng kêu rả rich.
 
Việt Cẩm trầm ngâm, lâu tới mức Nhai Xế gần như mất hết kiên nhẫn. Sau đó, hắn bống nghe thấy nàng nói: “Nhai Xế… Cái tên này nghe có vẻ quen quen.”
 
Không nghĩ rằng đợi mãi cuối cùng lại nghe được câu nói này, Nhai Xế ngây ra một lúc rồi mới định thần được. Hắn liếm môi, huyêt quang trong mắt đã trở nên nóng bỏng: “Ồ! Ta không biết là giờ còn có ai dám lấy tên là Nhai Xế đấy.”
 
Việt Cẩm rơi vào im lặng hồi lâu mới khẽ mỉm cười: “Vậy hẳn là… ta đã nhớ nhầm rồi.”
 
Nhai Xế nhìn Việt Cẩm.
 
Việt Cẩm lấy lại được vẻ ung dung trước đó, lại nói: “Về phần cuộc tỷ thí giữa ta và Tả sư huynh, huynh làm ơn không cần phải phí công.”
 
Đồng tử của Nhai Xế trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, hắn nheo mắt nói: “Nàng sẽ thua?”
 
“Không thắng.” Việt Cẩm bình thản nhắc lại.
 
“Tốt thôi.” Nhai Xế gật đầu, nhẹ nói: “Vậy nếu nàng thắng…”
 
Nở một nụ cười tàn nhẫn, đẫm máu thay cho những lời chưa nói hết, Nhai Xế quay mình bỏ đi, chỉ chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
 
Việt Cẩm đứng đó, nhìn rất lâu về hướng Nhai Xế bỏ đi. Một lần nữa nàng nhìn bầu trời đêm xanh thẫm mới phát hiện chân trời đằng đông đã hiện màu trắng bạc.
 
Nàng cứ đứng bất động, mãi đến khi tiếng gầm gừ khe khẽ của con sói bên cạnh dần to mới đánh thức nàng tỉnh lại.
 
Thu hồi tầm mắt, nàng ngồi xuống, vuốt nhẹ đầu con sói trắng, một lúc sau mới khe khẽ lẩm bẩm như tự nói với chính mình: “Nhai Xế ư…”
 
Không ngờ lại có thể gặp được cố nhân. Hơn nữa lại còn gặp trong hoàn cảnh thế này.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 38      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
121540
Quỷ Sai
Tác giả: Thập Thất
view: 747574
Nd: HE.
Vài lần hồn mộng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 646325
Nd: HE.
Tiên nghịch
Tác giả: Nhĩ Căn
view: 780843
Trọng Tử
Tác giả: Thục Khách
view: 1637803
Nd: Ngược. HE.
Mùa hoa rơi gặp lại chàng
Tác giả: Thục Khách
view: 776414
Nd: HE.
Người Yêu Ơi Đi Nào
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 703078
Nd: Sủng. HE.
Gió Xuân Vô Tình
Tác giả: Na Chích Hồ Ly
view: 511086
Nd: HE.
Liệt Hỏa Như Ca
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 722751
Câu chuyện Phù sinh
Tác giả: Sa La Song Thụ
view: 840377
Nd: HE.
Hoa Thiên Cốt
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 1520692
Yêu Vật
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 710288
Nd: HE.
Thoát cốt hương
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 562071
Nd: SE.
Quỷ Dạ Xoa
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 674444
Nd: Ngược. HE.
Uyên ương lệ
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 662702
Nd: HE.
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 2885854
Nd: HE.
Truyền Thuyết Yêu Nghiệt
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 957385
Nd: Sủng. HE.
Long Vương
Tác giả: Điển Tâm
view: 6403613
Nd: HE.
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 1130631
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010337
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc