Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

“Không đúng, người bị mẹ Ba lỡ tay giết chết trong lầu sách không phải Tiết Túy Trì mà là thủ hạ trước đây của cha, Điền Quý, cũng chính là chồng của Hiểu Mãn.” Người trả lời là Hoàng Mạc Như, hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, không hề vì chuyện tư tình bại lộ mà ngượng ngùng.

 “Chính xác.” Hạ Băng cũng gật đầu nói, “Từ sau khi bị liệt nửa người dưới, tính khí Điền Quý ngày một ngang ngược, Tần thị và hắn sớm đã không còn tình nghĩa vợ chồng gì nữa mà suốt ngày chiến tranh lạnh. Nhưng về sau, thì gặp được Tiết Túy Trì lẻn về trấn Thanh Vân chờ thời cơ báo thù nhà họ Hoàng, Tiết Túy Trì cần một chỗ ẩn náu, còn Tần thị lại muốn trừ khử gã chồng phiền toái sống dở chết dở kia, thế là hai người âm mưu, hủy dung Điền Quý, cắt bỏ lưỡi, đem nhốt trong lầu sách, vì Điền Quý đi lại bất tiện, không thể bỏ trốn, cứ thế bị nhốt trong lầu sách rất nhiều năm; còn Tiết Túy Trì giả làm Điền Quý, khi có người tới thì nằm trên giường giả bại liết, dù gì cũng là giăng màn, không thể nhìn rõ tướng
mạo ông ta. Lý Thường Đăng từng nói với tôi, bà Ba sau khi ngộ sát tuy thần trí không minh mẫn nhưng khi ước chừng chiều cao của người chết, lại đặt tay lên vai ông ta, mà lúc đó ông ta đang ngồi, khi đó tôi đã thấy hơi kỳ kỳ, vì người chết trông có vẻ không hề lùn. Về sau mới hiểu ra, sự thực là Điền Quý khi đó bị liệt thân dưới, chỉ có thể chống nửa thân trên bò tới bà Ba cầu cứu, nhưng vì khuôn mặt đã biến dạng không nhìn nổi, nên bị nhầm là hung thần ác quỷ rồi gặp phải kiếp nạn ấy.”
 
“Còn anh vì sao biết hai người đó tráo đổi thân phận?” Hoàng Phi Phi hiếu kỳ hỏi.
 
“Vì anh phát hiện…” Hoàng Mạc Như ngừng lại giây lát, rồi mới khó nhọc mở lời, “Anh phát hiện người nằm trên giường tóc tai bạc trắng. Điền Quý trẻ hơn, không thể già vậy được.”
 
“Hừ! Vị Tiết lão gia này thực đúng là kẻ thủ đoạn độc ác. Tuy cứu Tần thị khỏi tay Điền Quý, nhưng lại đòi hỏi chị ta báo đáp, điều kiện chính là bắt chị ta đi quyến rũ cậu Cả nhà họ Hoàng, chờ thời cơ bày kế hại cậu. Nào ngờ Tần Hiểu Mãn lại động chân tình trước Hoàng Mạc Như, khăng khăng không chịu làm theo kế hoạch ban đầu, trái lại còn mang thai, có ý định bán đứng ông ta, khiến Tiết Túy Trì động sát cơ. Thật không ngờ, ông ta vốn mang đầy thù hận, trở về trấn báo thù người nhà họ Hoàng, nhưng người đầu tiên khiến tay ông ta nhuốm máu lại là một phụ nữ vô tội.” Nói tới đây, Đỗ Xuân Hiểu không khỏi lén liếc nhìn Hoàng Mạc Như, oán hận thê lương ấy như đã ngấm sâu vào cốt tủy hắn, cả người nhìn bề ngoài
chỉ toát ra vẻ ảm đạm.
 
“Phải rồi, sao mọi người không hỏi xem, cậu Hai gây án thế nào? Mấy xác chết ấy đều không hề có dấu vết di chuyển, cả phần bụng cắt bỏ kia cũng xử lý ra sao? Mấy điểm này quan trong đấy!” Hạ Băng không quen với không khí gượng gạo, vội vàng muốn nói ra phần then chốt.
 
“Cả Tiết Túy Trì làm sao nhốt được Điền Quý trong lầu sách ngần ấy năm, còn có thể tự do ra vào nhà họ Hoàng?” Hoàng Phi Phi phối hợp cũng rất khôn khéo.
 
Đỗ Xuân Hiểu liền lật lá bài trong tay Hoàng Phi Phi: Đại tư tế, ý chỉ đa biến, trung thành.
 
“Chuyện này, cô Hai cũng có lỗi đấy, dám che giấu một bí mật lớn thế. Nếu không phải tôi và Hạ Băng tìm ra mấy mật đạo thông thẳng tới nhà họ Hoàng trong nhà Giản Chính Lương, câu đố này e suốt kiếp cũng không giải nổi.” Cô móc trong người ra một tờ giấy gấp gọn, lần mở dần, thì ra là một tờ bản đồ vẽ bằng bút than, đường nét cong queo, chồng chéo như mạng nhện, “Kết quả này tôi và Hạ băng lần mò trong mật đạo mấy ngày trời mới ra đấy, đây là mê cung dưới lòng đất, có một trục đường chính, xuất phát từ lầu sách, từng phòng của các chủ nhân trong nhà cũng đều có một lối, ngoài ra thì là ở bệ giếng và dưới gốc cây quế. Những mật đạo này có tổng cộng hai mươi hai lối ra bên ngoài nhà họ Hoàng, trong đó hai mươi lối chính là ở nhà Giản Chính Lương và nhà Điền Quý. Có thể không phải ai trong nhà họ Hoàng cũng nắm rõ các thông đạo này, ví dụ như hai vị phu nhân trước sau còn bận tranh sủng đương nhiên không phát hiện nổi, nhưng Hoàng lão gia, ngài chắc thông thuộc quá rồi!”
 
Lúc này bên ngoài đã gần chính ngọ, ánh sáng quét qua bậc cửa từ đường, xung quanh im phăng phắc, ai nấy đều chờ đợi câu tiếp theo của Đỗ Xuân Hiểu.
 
Đỗ Xuân Hiểu lại cầm lên lá bài Tử thần Hoàng Thiên Minh rút được, nói: “Hoàng lão gia, món nợ máu ngài nợ hai mươi hộ nuôi tằm trấn Thanh Vân, có phải cũng nên trả rồi không?”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 52      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
106502
Tấm vải đỏ (ma)
Tác giả: Hồng nương tử
view: 474418
Đêm vô minh
Tác giả: Mỹ Bảo
view: 559805
Nd: HE.
Nếu Còn Có Ngày Mai
Tác giả: Sidney Sheldon
view: 431364
Truy tìm ký ức
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1214782
Nd: HE.
Nỗi đau của đom đóm
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
view: 498623
Địa ngục tầng thứ 19
Tác giả: Sái Tuấn
view: 460101
Kinh thiên kỳ án
Tác giả: Hà Mã
view: 671663
Trâm (Tập 3) - Tình Lang Hờ
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 1666334
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9009307
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc