Bạn biết đó là ai không??? Đó chính là tên vừa bị tôi nốc đo ván. Sao lại luẫn quẫn thế này….
Tên phá hoại cùng mẹ hắn ra nhìn tôi chẳng khác nào sinh vật lạ. Tôi vội vã xin lỗi bà mẹ ( vì hình như một Phần cơm có đáp xuống mặt bà ấy +_+) rồi lấy khăn lau bàn. Xong xuôi tôi đi thẳng, bỏ dở luôn hộp cơm đang ăn. Làm sao có thể ăn trong tình trạng đối diện với “kẻ thù” như thế được +_+.
.
Tôi trở về phòng bệnh, Quốc Hy đang ngủ. Tội nghiệp cậu nhóc, không biết đã gây nên tội lỗi gì với bọn xã hội đen đó mà phải chịu trận thê thảm như vậy. Nhưng sao không thấy người nhà cậu ta đến nhỉ??? Mà cũng đã có ai báo cho họ đâu. Tôi chạy đi tìm túi xách của cậu nhóc, mong có được chút “ manh mối” để liên lạc với gia đình. Nhưng kết quả là không có gì cả +_+
Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay, dù căng hai con mắt đến mức có thể giãn đồng tử nhưng tôi vẫn không tìm ra một số điện thoại có chữ mẹ hay ba, mama, papa cũng không nốt. Cậu này chẳng lẽ mồ côi??? Không đúng! Mồ côi mà giàu thế này sao? Từ áo quần đến giày dép toàn là hàng hiệu +_+. Con người này kì quặc quá! Cứ đà này chắc mình có tiềm năng quen với …người ngoài hành tinh!
.ngồi nhìn cậu ta một lát thì cơn buồn ngủ vuốt ve. Tôi mà buồn ngủ thì hoạ có trời mới mở được mắt tôi ra. Nhìn quanh chả có cái gì có thể lót được dưới sàn để ngủ cả. chỉ có mỗi chiếc ghế tôi đang ngồi + các giường cậu nhóc đang nằm.Chẳng lẽ leo lên nằm cùng???+_+ Thôi chứ! Mày khùng ngang đó là được rồi Di à, tỉnh lại đi tỉnh lại đi +_+
Cuối cùng tôi quyết định ngồi…ngủ. Ngoài trời mưa lất phất bay, một chiếc lá khô rời cành, tiếng đêm đặc quánh giọt vào lòng người những nỗi niềm khôn tả….
.
- Này! Tỉnh dậy cho tôi nhờ! Tê hết cả tay của người ta rồi này!!!
.
- Hơ hơ! mẹ ơi…cho con ngủ tí nữa…
.
- Ai là mẹ ở đây??? Dậy…dậy…
.
- Cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi mà…
.
- Trời đất! 5 phút thì tay tôi mất cảm giác luôn à! Dậy mau! Không tôi hất xuống cho đo sàn luôn đó! DẬY!
.
Á !!!!!!!!!!! Ai hét vào tai mình thế này! mới sáng sớm mà đã gặp hoạ rồi!
Tôi vùng dậy với vẻ hốt hoảng, dự định kiếm đứa nào vừa hét vào tai mình rồi bum cho nó toạc miệng luôn! Nhưng không ngờ tên đang ngồi trước mặt tôi còn có thái độ giận dữ hơn tôi nữa +_+
.
- Vừa phải thôi chứ! Con gái mà volum còn to hơn cả tù và! Dã man!
.
- Ơ! Em tỉnh rồi à, ha ha….
.
Tôi cười toe toét miệng, lại gần lấy tay sờ mặt cậu em trai đáng thương….
.
- Em còn đau chỗ nào không? Thấy người sao rồi??? Có chỗ nào còn cảm thấy không ổn thì cứ nói nhé!
.
- Làm…làm cái gì thế???
.
Cậu ta trợn tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt thản thốt…
.
- Stop! Con gái mà hành động kiểu gì vậy? không biết xấu hổ sao???
.
Chậc! Đúng là mình hơi quá thật….
Nhưng sao cái mặt cậu nhóc lại đỏ bừng lên như vậy kìa??.
- Sao mặt em lại đỏ lên thế kia??? Lại đau ở đâu hả???
.
- Đau…đau cái con khỉ! Nhột chết được đây nè! Thả cái tay ra khổi mặt tôi nhanh! Bực rồi đó!
.
- - Hà hà! Chị xin lỗi! tại lo cho em quá mà ^^. Đêm qua chị cứ tưởng em “bay” rồi chứ??? Hoá ra vẫn còn ^^
.
- Bay cái gì mà bay! Đúng là ngốc!
.
Tôi xụ mặt lại….
.- Em quá đáng rồi nhé! Chị là ân nhân cứu mạng của em mà em lại đối xử như thế với chị à??? Thật phí công!
.
Hình như hắn biết tôi giận nên cũng có vẻ xuống nước!
.
- Thôi! Tôi xin lỗi! Có gì ăn không! Tôi đói!
.
- Đói???
.
Phải rồi! Phải kiếm đồ ăn chứ! Cậu ta vừa mới tỉnh, chắc bụng đói meo rồi!
.
- Đợi tí nhé! Chị đi mua liền!
.
Nói xong tôi bay cái vèo ra cửa, cháo….đúng rồi….phải mua cháo…
.+_+ Nhưng vấn đề là mua ở đâu mới được +_+.
.Vừa mới ra cổng bệnh viện là tôi chạm ngay mặt tên phá hoại! +_+