Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Canh Bạc Tình Yêu

Tác giả : Kim Bính   
Chương 23
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Trong bó hoa không có thiệp, Dư Y nhìn qua rồi tìm bình hoa để cắm vào, đặt trong phòng khách làm vật trang trí. 

 Đến tối Ngụy Tông Thao quay về, thấy bó hoa đó cũng không nói gì, tiện tay ném cho Dư Y một chiếc hộp. 
 
Dư Y mở ra xem, trong hộp là một đôi hoa tai và một sợi dây chuyền, khắc hình hoa sơn trà cực kỳ tinh xảo, màu sắc nhạt và trang nhã, đẹp hơn rất nhiều so với đôi hoa tai ngọc trai đơn giản kia. 
 
Dư Y nửa cười nửa không chỉ vào tai mình, “Em không có lỗ tai mà, lãng phí quá!”. 
 
Ngụy Tông Thao bước tới, nhìn cô một lúc rồi giơ tay lên, búng nhẹ vào tai cô, nói: “Anh biết, đi bấm lỗ tai đi”. 
 
Cơm xong Dư Y cất hộp trang sức đi, soi gương sờ sờ tai mình, nghĩ đến bộ dạng Ngụy Tông Thao thấy đúng là buồn cười nhưng không hiểu vì sao cô cảm thấy ấm áp vô cùng. 
 
Về giường nằm, Ngụy Tông Thao vẫn ôm Dư Y vào lòng, vừa đọc tạp chí vừa nói: “Em rất ăn ảnh”. 
 
Nhân vật trên bìa tạp chí là Ngụy lão tiên sinh, phóng viên rất khen ngợi ông, mấy trang nội dung bên trong đề cập đến lịch sử tập đoàn Vĩnh Tân và một 
 số tin đồn về Ngụy gia. 
 
Trong đó gần nửa nội dung là phân tích lại mọi lịch sử tình trường của người nhà họ Ngụy, tình sử của Ngụy Khải Nguyên được coi là phong phú nhất, các ngôi sao nữ cứ gọi là lao như điên vào ông ta, hiếm hoi lắm lần này mới nhắc tới Ngụy Tông Thao. 
 
Anh cười nói: “Cánh phóng viên đoán em là thiên kim một gia tộc lớn nào đó, có quan hệ liên hôn với Ngụy gia”. 
 
Dư Y trong ảnh chỉ để lộ nửa gương mặt, đang cúi nhìn xuống, thanh lịch đoan trang, vô cùng xinh đẹp, Ngụy Tông Thao quay sang nhìn cô: “Chẳng trách Ngụy Khải Nguyên lại bắt đầu tặng hoa, nếu là anh anh cũng muốn có được em”. 
 
Có được cô gái tinh tế, khiến người ta không thể rời mắt ấy. 
 
Cũng vào lúc này, đôi mắt Trần Chi Nghị không tài nào rời khỏi cuốn tạp chí. 
 
Ngôi biệt thự cổ của họ Trần tọa lạc ở ngoại ô, dựa núi gần sông, phong cảnh tuyệt đẹp. 
 
Ông nội anh ta sau khi nghỉ hưu luôn tĩnh dưỡng ở nơi này, ngày ngày bầu bạn cùng chim chóc cây cỏ, đã hơn tám mươi nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, cứ đến ngày lễ tết là gọi một đám trẻ nhỏ tới liên hoan bơi lội, là một ông lão vô cùng hòa nhã, thân thiết. 
 
Thế nhưng vẻ mặt ông lúc này lại đang sa sầm, ngay cả ông Trần cạnh bên cũng không dám lại gần. 
 
Trần lão tiên sinh nói: “Ông thấy cháu về đã mấy ngày mà cứ quan tâm đến cái tập đoàn Vĩnh Tân kia, nên tiện thể điều tra giúp cháu, vừa hay hôm nay trên tạp chí nhìn thấy thứ đó. 
 
Từ nhỏ cháu đã ngoan ngoãn nghe lời nhất, không có gì làm chúng ta lo lắng, chỉ có hai lần khiến cả gia đình không vui. 
 
Lần đầu là sau khi cháu thi tốt nghiệp điền nguyện vọng, cháu cứ nằng nặc đòi làm cảnh sát. 
 
Xưa nay cháu luôn có chủ kiến, chuyện gì đã chắc chắn thì sẽ không ai nói gì được, trong nhà không thiếu người làm quan, cũng không thiếu tiền, nên chúng ta cũng bằng lòng”. 
 
Ông liếc nhìn cuốn tạp chí trên bàn, giọng nói trầm xuống: “Chuyện thứ hai, chính là con bé đó!”. 
 
Trần lão tiên sinh bỗng nhìn chằm chằm Trần Chi Nghị, “Cháu đã mê muội mù quáng, năm năm trước vì nó mà suýt nữa làm điều sai trái, khó khăn lắm mới dừng lại được. 
 
Bây giờ cháu lại muốn gì đây, không về cục, bỏ bê công việc, sau khi về còn lợi dụng quan hệ, cháu chưa từng gặp phụ nữ à? Ngày mai ông sẽ tìm cho cháu tám mười đứa con gái còn xinh đẹp hơn con bé đó, cháu kết hôn ngay cho ông!”. 
 
Người đẹp xinh đẹp hơn Dư Y có rất nhiều, Trần Chi Nghị chẳng phải chưa từng gặp, nhưng anh lại mê muội mù quáng! Anh nhớ năm đó anh vừa tới Hải Châu, đi theo một sư phụ trong đội cảnh sát đến thăm người bạn cũ của ông, mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì bên ngoài 
bỗng vang lên một giọng nói. 
 
Lát sau một cô bé đeo cặp sách chạy vào, chân trần, tay cầm que kem, liếc nhìn chiếc sofa họ đang ngồi rồi chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng lên tầng. 
 
Bà chủ ngôi nhà lập tức gọi cô lại, trách móc: “Nhất Nhất, có lễ phép không hả, chào chú và anh đi!”. 
 
Cô bé quay lại, cười híp mắt: “Chào hai anh ạ!”. 
 
Sư phụ cười to, khen cô dẻo miệng, có tiền đồ, ngay cả Trần Chi Nghị cũng không nhịn được cười. 
 
Hai năm đó anh theo sư phụ đến nhà cô vài lần, lần nào nhìn thấy cô cũng có cảm giác mừng rỡ khôn xiết, có lúc cô bị bố mẹ đánh yêu, có lúc cô len lén cầm một lá thư tiếng Anh lại gần, thì thào: “Anh ơi, dịch giùm em với!”. 
 
Trần Chi Nghị nhìn qua, hóa ra là thư tình người ta viết cho cô, anh có phần dở khóc dở cười, trẻ con bây giờ thật ghê gớm, viết thư tình cũng cao tay như vậy. 
 
Về sau có một dạo công việc quá bận rộn, anh sắp quên mất cô bé đó, cũng phải nửa năm không gặp, lúc gặp lại đã là giữa hè, sư phụ bảo anh gạt công việc sang một bên, triệu tập đợi cảnh sát cùng đi tìm cô bé bỏ nhà ra đi ấy. 
 
Chuyện này không được rầm rộ, họ đành rà soát camera theo dõi từng đoạn đường ở mỗi khu vực của thành phố Hải Châu. 
 
Trần Chi Nghị dẫn theo mấy người hoang mang đi tìm trên phố, không biết thế nào bỗng nhớ tới trường của Dư Y, anh thử đến đó tìm xem sao. 
 
Ngôi trường đang nghỉ hè rộng rãi trống trải, anh phát hiện ra Dư Y ở trên cầu thang một khu giảng đường nào đó trong trường. 
 
Hơn nửa năm không gặp, cô giờ đã thành thiếu nữ, gục đầu ngồi trên cầu thang. 
 
Nghe tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có những giọt lệ rưng rưng, cô quệt mắt một cái rồi đứng lên, nhíu mày nói: “Tìm ra tôi nhanh như thế, đội cảnh sát chắc chắn sẽ tăng lương cho anh đấy!”. 
 
Vừa nói cô vừa đi xuống, có lẽ do ngồi quá lâu nên hai chân tê dại, người bỗng lảo đảo, hụt chân một cái ngã lăn xuống. 
 
Trần Chi Nghị không kịp đỡ lấy cô, cuối cùng cô bị thương phải vào viện. 
 
Hai tháng đó Trần Chi Nghi ngày nào cũng chạy tới bệnh viện, thấy cô buồn bực không vui, anh lúc nào cũng tìm đủ chuyện cười để chọc cô. 
 
Lúc cô cười vừa ngọt ngào vừa phóng khoáng, đến nỗi sau này Trần Chi Nghị như người bị bỏ bùa mê, trong trái tim trong đôi mắt chỉ toàn là hình bóng cô. 
 
Lúc đó Dư Y không biết tâm ý của anh, chỉ xem anh là anh trai. 
 
Đến một hôm Trần Chi Nghi tan sở vào ban đêm, bắt gặp cậu nam sinh viết thư tình bằng tiếng Anh cứ ở lì trong phòng bệnh, sống chết cũng không chịu rời đi, sợ bị bác sĩ y tá nghe thấy nên thì thào hỏi: “Rõ ràng là cậu thích tôi, vì sao không chịu nhận lời?”. 
 
 Dư Y có vẻ nóng nảy: “Cậu tự sướng cũng có giới hạn thôi chứ cậu hơn tôi chỗ nào? Cậu dựa vào đâu mà nghĩ tôi thích cậu?” Cuối cùng cô bị quấy rầy đến phát phiền, hét lên: “Tôi đã nói tôi không yêu sớm!”. 
 
Trần Chi Nghị đẩy cửa đi vào làm kinh động hai người trong phòng, anh cười rồi xách cổ áo cậu nam sinh kia lên, nói: “Lớp 12 rồi, lo mà học đi, đừng ảnh hưởng tới người khác”. 
 
Ánh mắt lộ vẻ uy hiếp, nhẹ nhàng lắng cậu ta ra ngoài, lúc quay lại anh vuốt tóc Dư Y, nói: “Đừng tùy tiện để người lạ vào phòng”. 
 
Mãi lâu sau anh nói tiếp: “Em còn bao nhiêu kẻ theo đuổi nữa? Anh không muốn gặp mấy người đó cho lắm”. 
 
Dư Y rất nhạy cảm, từ đó về sau ra sức tránh né Trần Chi Nghị, nhưng lúc nào cũng có đủ tình huống để họ gặp nhau. 
 
Về sau có lần cô sốt cao nhập viện, lúc sốt đến mê sảng còn nói mơ, trong phòng chỉ có một mình Trần Chi Nghị, anh loáng thoáng nghe thấy gì đó, cuối cùng đã biết vì sao cô lại thay đổi đến vậy. 
 
Cô không tài nào chấp nhận sự thật là bố cô ngoại tình, đồng thời còn có cả con riêng. 
 
Đêm đó anh ôm Dư Y vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, dỗ dành đến gần sáng cô mới ngủ được, từng có khoảnh khắc anh mong Dư Y có thể mãi mãi nằm trong vòng tay anh như vậy, không cha không mẹ, chỉ thuộc về mình anh. 
 
Anh không ngờ “nguyện vọng” lại thực hiện nhanh đến thế. 
 
Năm đó vụ chạy án của thành phố Hải Châu kinh động đến trung ương, một tờ quyết định ban xuống, vô số quan chức bị liên đới, tham ô chạy án dính líu đến rất nhiều người, cho dù bố Dư Y có quen biết rộng đến mấy, cũng khó tránh khỏi kiếp nạn này. 
 
Sư phụ của anh đích thân bắt bố của Dư Y, hôm đó đội cảnh sát điều động mấy chiếc xe đến bao vây trước ngôi nhà cũ của gia đình Dư Y. 
 
Bố Dư Y có vẻ rất vội vã, vừa xuống xe đã chạy vào nhà. 
 
Lúc cảnh sát ập tới, người đi đầu chính là sư phụ của anh. 
 
Anh ngước nhìn lên tầng hai, ánh nắng chói mắt, Dư Y xưa nay luôn ở trong chung cư gần trường đại học mà hôm đó lại đứng trên tầng hai nhìn xuống, hơi há miệng, vẻ mặt sững sờ không tin nổi. 
 
Hồi ức bị cắt ngang, Trần lão tiên sinh sẵng giọng: “Cháu tỉnh lại đi, loại người nào là của cháu, loại người nào không phải, trong lòng cháu biết rõ. 
 
Năm năm trước có lẽ cháu cũng đã biết, đừng gây ra chuyện gì nữa, nhà chúng ta không chứa chấp loại người đó đưọc!”. 
 
Trần Chi Nghị nhìn chằm chằm bức ảnh trên tạp chí, nói: “Năm năm nay cháu chưa từng gặp cô ấy, chưa từng tìm cô ấy, lần này là tự cô ấy xuất hiện, cháu không kiềm chế được, cứ yêu cô ấy như thế”. 
 
Trần lão tiên sinh quát to: “Cháu yêu cái gì, nó có yêu cháu không? Cháu chưa đọc tạp chí viết nó ở bên người đàn ông kia hả? Nếu nó thật lòng thích cháu thì năm năm truớc đã ở bên cháu rồi!”. 
 
Trần Chi Nghị gấp cuốn tạp chí lại, nhìn ông nội: “Không sao, cháu sẽ khiến cô ấy chủ động rời xa người đó, ông nội, cháu biết cô ấy rất xuất sắc, sẽ không làm mất mặt bất kỳ ai!”. 
 
Dư Y đúng là xuất sắc, năm đó lúc Trần lão tiên sinh nhìn thấy cô, cô vẫn là một cô bé tinh nghịch lanh lẹ, ai cũng thích cô. 
 
Hai bên gia đình lại khá môn đăng hộ đối, ông cực kỳ vui vẻ tác thành cuộc hôn nhân này, tiếc rằng vật còn mà người đã mất. 
 
Trần lão tiên sinh tức điên, bất lực không nói nhiều với anh nữa, thở dài thườn thượt rồi đứng lên đi ra cửa, khoát tay tỏ vẻ thất vọng, “Ông không quản cháu, ông không quản nổi, ngày mai cháu đi ngay cho ông!”. 
 
Hôm sau, Dư Y đang nghiên cứu tạp chí trong phòng khách thì chuông biệt thự bỗng vang lên, A Thành chạy ra mở cửa, thấy người đến thì kêu lên: “Ngụy tiên sinh”. 
 
Dư Y quay đầu lại, nhìn thấy Ngụy Khải Nguyên thì không khỏi cảm thấy kỳ quái. 
 
Ngụy Khải Nguyên tay cầm bó bách hợp, đích thân đến tặng hoa, A Thành và Trang Hữu Bách giống như hai môn thần, chặn ông ta không cho vào trong. 
 
Dư Y không nhịn được cười, ung dung tiến ra cửa, cười nói: “Chú Ngụy đừng trách, anh chàng mang hoa tới chưa từng được bước chân vào biệt thự, A Thành và A Trang đã quen rồi”. 
 
Sự châm biếm đó không ai là không hiểu, ngay cả Trang Hữu Bách cũng phải nhếch mép cười. 
 
Ngụy Khải Nguyên đưa bó hoa cho cô, cười nói: “Bó hoa bách hợp này vừa được vận chuyển bằng máy bay tới, tôi không đợi được nên đành đích thân mang đến”. 
 
Dư Y vui vẻ nhận lấy, thấy bên trên có một tấm thiệp thì nhướng mày, cầm tấm thiệp lên nhìn Ngụy Khải Nguyên, rồi mới cúi xuống mở ra xem, bỗng nhiên sững người. 
 
 Ngụy Khải Nguyên cười nói: “Không biết cô Dư có nể mặt cùng tôi đi ăn trưa không?”. 
 
Dư Y bước ra ngoài trong ánh mắt kỳ dị của Trang Hữu Bách và A Thành, ngoài biệt thự chỉ đậu một chiếc xe, không thấy vệ sĩ của Ngụy Khải Nguyên đâu. 
 
Ông ta mở cửa xe, Dư Y chỉ đứng đó nửa cười nửa không, xoay xoay tấm thiệp trong tay, nói: “Ăn thì miễn đi vậy, chú Ngụy cứ nói thẳng cho xong”. 
 
Thời tiết hơi nóng, Dư Y chỉ mặc một chiếc váy hoa dài, bên dưới là đôi dép lê, mái tóc dài xõa ngang vai, uể oải lười nhác, không thấy đâu vẻ tuyệt sắc như trong buổi dạ tiệc, trên gương mặt còn thấp thoáng nét ngây thơ trẻ con. 
 
Ngụy Khải Nguyên càng nhìn càng thích, thấy cô nói thế, ông ta tiến sát lại, thì thào: “Nói thẳng gì thì cũng cần có thời gian trò chuyện, không biết A Tông có từng nói với cô là nó và bố của cô là người quen cũ chưa nhỉ? Nhạc tiểu thư...”. 
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
260693
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 1561377
Nd: HE.
Dạ Khúc
Tác giả: Ploy Ngọc Bích
view: 746956
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 668058
Nd: HE.
Lần Đầu Bên Nhau
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 740982
Nd: SE.
Dụ tình (Lời mời của Boss thần bí - 18+)
Tác giả: Ân Tầm
view: 7296005
Nd: Sủng. HE.
Tay ôm con tay ôm vợ
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 1352287
Nd: Ngược. HE.
Bác sĩ, Nhất Thế cần gì?
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 720279
Nd: HE.
Bí mật bị thời gian vùi lấp
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1495766
Nd: HE.
Hoa hồng sớm mai
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1562201
Nd: Ngược. HE.
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 795469
Nd: HE.
Bán dực
Tác giả: Tối Chung Chương
view: 970569
Nd: SE.
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu
Tác giả: Diệp Tử
view: 788259
Nd: HE.
Đen ăn đen
Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
view: 7115858
Nd: HE.
Thê nô
Tác giả: Cổ Linh
view: 811434
Nd: Sủng.
Châu sinh như cố(Cốt cách mỹ nhân)
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 3988881
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010852
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415718
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc