Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mộng Hoa Xuân

Tác giả : Hắc Nhan   
Chương 29
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Mi Lâm khẽ gật đầu, nhìn thấy trên chăn vết tích ân ái ngày hôm qua, mặt nàng nóng bừng, do dự một lúc rồi tiếp tục gấp lại. Nếu như có cơ hội thì… sẽ giặt sau.

 Nàng quay người lại lấy trong thùng ra chiếc tay nải, gấp vài bộ quần áo gói vào.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa quan sát mọi cử chỉ của nàng, bàn tay cạnh sườn nắm chặt, trong lòng dường như có hòn đá đang đè nén đến ngạt thở. Đến khi đưa nàng lên ngựa, dần dần khuất xa khỏi căn nhà đó, lúc ấy hắn mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
 
Đợi đến vương phủ thì đã là hai ngày sau đó.
 
Mi Lâm không nhìn thấy Thanh Yến và Thi Quỷ, nhưng Việt Tần thì đã có mặt. Việt Tần lúc đầu nhìn thấy nàng gần như không tin vào mắt mình, sau đó thì cặp mắt nảy lửa tiến đến đẩy nàng ra ngoài.
 
“Tỉ quay lại đây làm gì? Đã đi rồi sao không đi càng xa càng tốt. Ti đi đi, đệ ghét nhìn thấy tỉ…” Cậu ta có vẻ rất phẫn nộ, giống như chú sư tử nhỏ bị đốt cháy đuôi vậy.
 
Mi Lâm bị đẩy đến suýt ngã, may có Mộ Dung Cảnh Hòa đỡ kịp, hắn liền túm áo Việt Tần đẩy sang một bên.
 
Mộ Dung Cảng Hòa không hề giận dữ với sự vô lễ của Việt Tần, đôi mắt chỉ nhìn vào nàng sâu lắng, nhẹ nhàng nói: “Việt Tần chỉ vì lo lắng cho nàng mà thôi. Chỉ là, nàng ấy từng cứu mạng ta, ta không thể đứng nhìn nàng ấy chết được”.
 
Hắn cuối cùng cũng nói ra những điều trong lòng. Mi Lâm cũng thoải mái hơn nhiều, thần sắc không hề biến, lặng lẽ chờ đợi những lời tiếp theo của hắn.
 
Sau đó Mộ Dung Cảnh Hòa lại không nói nữa, hắn đưa tay lên, muốn chạm vào mặt nàng.
 
Mi Lâm ngoảnh đầu né tránh, lùi lại một bước, mỉm cười. Đây là Kinh Bắc vương phủ, không phải nhà nàng, nàng không muốn đón nhận một chút ôn tình nào của hắn ở nơi này cả.
 
Cánh tay Mộ Dung Cảnh Hòa hẫng giữa không trung, thần sắc có phần đông cứng, sau đó rụt tay lại, vung ống áo rời khỏi.
 
Nét cười trên môi Mi Lâm nhạt dần, chậm chạp tiến lại gần chiếc ghế, run lẩy bẩy nắm lấy tay vịn, từ từ ngồi xuống.
 
Nàng không còn là nô tài của hắn nữa. Nàng bỏ Thanh Yến mà đi, cũng không còn là gia quyến nô tài của hắn. Nàng biết mệnh mình không còn được bao lâu, nhưng quyền thế như hắn, tài giỏi như hắn, tại sao cứ phải đi khó dễ một người không nơi nương tựa, tính mệnh mong manh như nàng? Nàng cũng không ngờ rằng đến những giây phút cuối cùng mình vẫn bị hắn khống chế. Nàng không muốn dấn thân vào bước đường cùng, chí ít lần này là tự nàng lựa chọn.
 
Mi Lâm được sắp xếp ở lại biệt viện dành cho khách quý, có hai thị nữ hầu hạ, không thấy Đệ Đường. Nàng nhớ ra Đệ Đường ở lại Kinh Bắc. Nàng không nói chuyện với bất kì ai, chỉ trầm tĩnh ngồi ở trong phòng, thỉnh thoảng mở cánh cửa sổ nhìn ra sân viện vắng người qua lại. Trong viện không có hoa mai, cũng không có tuyết, nàng cảm thấy cũng tốt.
 
Việt Tần đến, đến để đưa thuốc giải. Tên nhóc mắt đỏ hoe, sắc mặt không được vui. Cậu ta ném thuốc giải xuống người Mi Lâm, không nói không rằng quay lưng bỏ đi.
 
“Việt Tần, đệ lại khóc à?” Mi Lâm lên tiếng, giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ.
 
Việt Tần giật mình, gượng gạo quay lại, nhìn vẻ mặt tươi cười của nàng, nước mắt lại tuôn ra, cậu ta chạy đến gục mặt vào trong lòng nàng khóc.
 
Mi Lâm suýt chút nữa cũng không kìm được nước mắt, nàng ngẩng cao đầu, dồn nén những cảm xúc ấy vào trong, sau đó mới cúi xuống mỉm cười an ủi Việt Tần.
 
“Khóc đến như vậy, không muốn nhìn thấy A Tỉ nữa sao?”
 
Việt Tần gật đầu, rồi lại vội vàng lắc đầu, mãi hồi lâu mới ngẩng lên vừa nấc vừa nói: “A Tỉ sao lại gầy đến như thế này?” Rõ rang mới chỉ có một tháng không gặp, suýt chút nữa cậu ta đã không nhận ra.
 
Mi Lâm kéo Việt Tần lên ngồi bên cạnh mình, rút khăn tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt tuấn tú, mỉm cười nói: “Việt Tần, Vương gia đối xử với đệ thế nào?” Lang trung chốc đầu nói Quân tử cổ có thể phát sinh mạch tức, lại khiến cho người dễ nổi nóng. Cho dù nàng là hạt nhân đầu tiên có cổ trong nội thể, nhưng cũng không khống chế được công năng của nó. Ông không có cách nào loại bỏ loại cổ này, nên lần đầu nhìn thấy nàng đã nói nàng chẳng thể sống được bao lâu. Mi Lâm nghĩ lời này không nên để Việt Tần biết vẫn là hơn, tránh cậu ta lại khóc lóc không ngừng.
 
Việt Tần tâm tư đơn thuần, rất dễ bị đánh lạc hướng, nghe vậy gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy sự sùng kính, nhưng liền sau đó lại ảm đạm.
 
“A tỉ…” Cậu ta gọi một tiếng, nhưng rồi lại không nói gì thêm.
 
Mi Lâm “ừ” lại, để ý thấy tay áo cậu ta rách một mảng nhỏ liền quay người lấy kim chỉ trong chiếc hộp cạnh giường khâu lại.
 
Việt Tần nhìn thấy mái tóc ngày càng khô cằn và khuôn mặt ngày càng tĩnh mịch của nàng, nụ cười trên môi cũng nhạt dần, chỉ cảm thấy mắt mình cay cay, vội vàng quay mặt đi, lấy tay áo còn lại lau lau, sau đó mới từ từ nói những lời vừa nãy chưa kịp nói ra.
 
Thì ra Mộ Dung Cảnh Hòa vừa hồi kinh đã nhận được thánh chỉ, tiếp quản quyền chỉ huy Tây Nam quân, lãnh trọng trách cầm quân đi đánh giặc ngoại xâm, một lần nữa hôn lễ của hắn và Mục Dã Lạc Mai bị trì hoãn. Điều khiến thiên hạ ngạc nhiên là Mộ Dung Cảnh Hòa sau khi đến Thanh thành, không những khống chế được quân quyền Tây Nam quân mà còn tiếp quản luôn Tạng Đạo quân của Dương Tắc Hưng. Tàng Đạo vốn bài ngoại, lần này khởi chiến cũng không thay đổi nguyên tắc đó, phân biệt rõ ràng với Tây Nam quân, gây ra chiến sự kéo dài không chút tiến triển. Lần này Mộ Dung Cảnh Hòa không những khống chế được Tạng Đạo quân, còn thành công kết hợp hai cánh quân này, thêm vào có sự chuẩn bị sẵn từ trước, đối đầu quân địch không biết sợ hiểm nguy, lien tiếp dành những chiến tích hiển hách. Quân Nam Việt bại trận, vô cùng khiếp đảm, liên tiếp rút quân.
 
Không đến một tháng, quân Nam Việt từ Thanh thành lui về sông Hắc Mã, biên phòng thất thủ, thế trận hoàn toàn nghiêng về Đại Viêm. Vua Nam Việt quyết đánh đến cùng, phái hộ quốc Đại Vu bố trí một cổ trận với ý định cùng quân địch chết chung. Mộ Dung Cảnh Hòa dẫn Hổ Dực Thất Thập Kỵ xông vào phá trận, Mục Dã Lạc Mai cũng lén lút đi theo. Không ai biết trong trận đạ đó phát sinh những chuyện gì, chỉ biết Mục Dã Lạc Mai lấy thân che cho Mộ Dung Cảnh Hòa, khiến hắn có thể thành công phá cổ trận.
 
Thi Quỳ tuy có hiểu cổ thuật, nhưng lại không thể phá loại cổ đó. Chỉ biết loại cổ đó khiến người trúng độc chuyên ăn thịt người, nếu không khống chế được, đến khi nó hoạt hóa thì có thể trong giây lát ăn một cơ thể người thành xác khô. Mộ Dung Cảnh Hòa không biết làm cách gì, chỉ đành dùng nội lực, phong ấn Mục Dã Lạc Mai, đồng thời cũng đóng băng cổ trùng trong cơ thể nàng ta.
 
Phẫn nộ vô cùng, Mộ Dung Cảnh Hòa vừa tích cực tìm kiếm người giải cổ, vừa cầm quân đánh chiếm kinh đô Nam Việt. Hắn nắm rõ địa hình ở đây, hơn nữa trước đó từng cắm người làm nội gián nên lần công đánh này không quá khó khăn. Sau đó cho dù bắt sống được vua Nam Việt và Đại Vu nhưng cũng không thể cứu được Mục Dã Lạc Mai, vì người Nam Việt nói cổ trận này đã thất truyền từ lâu, không có cách giải trừ, đây cũng là nguyên nhân khiến họ rất hiếm khi dám dùng đến nó.
 
Khi tất cả mọi người đều tuyệt vọng thì có một dị nhân nói có thể giải trừ loại cổ này nhưng cần phải có thân thể chứa Quân Tử cổ làm thuốc dẫn. Vậy là Mộ Dung Cảnh Hòa đưa Mục Dã Lạc Mai hồi kinh, phái Thanh Yến ở lại Nam Việt thu xếp những công việc còn sót.
 
Khi Việt Tần kể những chuyện này, Mi Lâm đã khâu xong tay áo cho cậu ta, mân mê đầu kim không quá sắc nhọn, nàng cười nói: “Vì vậy mà Mộ Dung Vương gia mới vội vàng đi tìm tỉ?”
 
Việt Tần ậm ừ, nhìn ống tay áo của mình ngây ngô cười. Mặt cậu ta vẫn còn vệt nước mắt, lúc này cười hi ha nhìn rất đau lòng.
 
Mi Lâm đưa tay xoa đầu cậu ta, dịu dàng nói: “Việt Tần, đệ phải nghe lời Mộ Dung Vương gia, đừng có khiến vương gia tức giận đó, biết chưa?” Nàng nhìn ra Mộ Dung Cảnh Hòa đối với Việt Tần rất dung túng, tuy không biết nguyên do vì sao nhưng Việt Tần vốn không nơi nương tựa, đi theo hắn cũng không có gì không tốt.
 
Việt Tần gật đầu, mắt lại đỏ hoe. “A tỉ, tỉ… tỉ…” Cậu ta vốn muốn nói sao tỉ lại để Vương gia tìm được vậy, lại nhớ ra thủ hạ của Mộ Dung Cảnh Hòa có rất nhiều kẻ lợi hại, đến Nam Việt từ trước vốn có tiếng kín kẽ mà cũng có thể đột nhập được, huống hồ là muốn tìm một người. Nghĩ thế lại không nói nữa.
 
Mi Lâm mỉm cười, “Lại là chuyện liên quan đến tính mạng sao? Đệ không muốn gặp tỉ à?” Phản ứng trước đó của Việt Tần nàng không thể không nghĩ vậy, con tim vốn đã lạnh lẽo dường như cũng dần đóng băng lại.
 
Việt Tần sững lại một giây, lắc đầu, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, “Vương… vương gia không nói thế. Nhưng… Nhưng… Mục Dã tướng quân như vậy rất đáng sợ…” Nói đến đây cậu ta không kìm được sự sợ hãi.
 
Mi Lâm hơi run làn môi, không nói thêm gì, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
 
Viện tử nàng đang ở được xây cạnh hồ, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được nơi ở của Mộ Dung Cảnh Hòa và khán lầu Đạm Nguyệt các. Lúc này, trên tầng ba có một bóng người, hình như đang đứng đó ngắm cảnh hồ nước.
 
Mi Lâm nhắm mắt, nhoài người ra, đóng lại cánh cửa sổ.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa đúng là muốn để cho Mi Lâm đi thật. Hắn biết mình và nàng không thể đến được với nhau, vì vậy dù có không muốn cũng phải buông tay, nhưng hắn không ngờ rằng vẫn phải liên quan đến Quân Tử cổ.
 
Khi người đó nhắc đến cần Quân Tử cổ, vấn đề hắn nghĩ đến đầu tiên là nếu như một trong hai người Mục Dã Lạc Mai và Mi Lâm phải chết một, thì hắn sẽ chọn ra sao. Đáp án đáng lẽ ra không cần nghi ngờ, nhưng giây phút đó trong lòng hắn lại trỗi dậy một sát ý. Sát ý đó khiến hắn toát mồ hôi lạnh, trực giác cho rằng bản thân hắn đã điên mất rồi. May sao người đó chỉ nói là làm thuốc dẫn không ảnh hưởng đến tính mạng.
 
Hắn phái thủ hạ đi tìm Mi Lâm, đồng thời đưa Mục Dã Lạc Mai và dị nhân đó về kinh. Vừa về đến kinh thành thì nhận được tin tức về hành tung của Mi Lâm, liền không ngừng nghỉ đến thôn Lão Oa Tử. Thậm chí hắn không dám xem xét lại tâm trạng thôi thúc đó là vì muốn được gặp Mi Lâm, hay là vì lo lắng cho Mục Dã Lạc Mai. Sau đó hắn trở lại cái sân vườn nhỏ quen thuộc ấy, khi nhìn thấy người con gái tươi cười tiến về phía mình, nào là lí trí nào là băn khoăn trong giây phút đều tan biến, thời khắc đó hắn chỉ muốn ôm chặt người con gái thân hình gầy guộc đó vào lòng, không bao giờ muốn buông ra nữa.
 
Nhắc đến lại thấy buồn cười, hắn ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu năm nay, bây giờ quân quyền đã đoạt được, hơn nữa còn thu phục được binh phù của Tàng Trung Vương, thống lĩnh luôn các cánh quân khác, chiếm được Nam Việt, cũng được coi là công thành danh toại, thế nhưng hắn lại chỉ có thể an giấc ở nơi sơn thôn hẻo lánh, bên cạnh nàng. Thật nực cười biết bao!
 
Chỉ là bây giờ đại sự sắp thành, dù bất cứ giá nào hắn cũng không thể dừng lại, đã không còn con đường lui nữa rồi.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn thằng nhóc gục vào lòng nàng khóc, nhìn nàng chăm chú khâu lại tay áo cho nó, nhìn ánh mắt nàng khi phát giác ra mình, đứng dậy đóng cửa sổ, bàn tay đặt trên lan can bất giác nắm chặt lại, nhưng cũng không làm gì.
 
Mi Lâm không hề uống thuốc giải đó. Lang trung chốc đầu từng cảnh báo nàng, đối với một cơ thể mang trong mình Quân Tử cổ thì thuốc giải không khác gì thôi mệnh phù. Lúc trước đòi hỏi thuốc giải thứ nhất là vì vẫn ôm ấp một chút hi vọng về vận may, thứ hai vì muốn chứng tỏ mình không còn là tử sĩ của hắn nữa. Nàng nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ uống thuốc giải này.
 
Ngày hôm sau, Mi Lâm nhìn thấy dị nhân mà Việt Tần nhắc đến. Khi thấy người đó, nàng sững sờ, cảm thấy chuyện này rất hoang đường, dị nhân đó giống như in người mà bọn họ gặp trong ngọc quan dưới lòng đất.
 
“Ta Là Vu”. Người đó tự giới thiệu giọng nói khàn đặc, Nhưng hắn ta quả thật rất tuấn tú, cho dù là ăn mặc rách rưới, nói những lời không mấy ai nghe hiểu, hắn ta vẫn là người khôi ngô nhất mà Mi Lâm từng gặp.
 
Vu nói thần dân của hắn gọi hắn là Đại Vu. Nhưng thần dân của hắn lại không phải là người Nam Việt, cũng không biết thuộc dân tộc nào. Hắn vốn không nói nhiều, Mi Lâm nghe cũng không hiểu, cho nên cũng không nhiều chuyện để nói, chỉ những lúc cần thiết mới kiên nhẫn lặp lại một hai câu đơn giản như muốn nàng nghe cho rõ.
 
Nhìn thấy Mi Lâm hắn rất vui, không hề để tâm đến sự thất thường của nàng, ánh mắt thông minh cười cười, như kèm theo một linh khí đặc biệt, khiến tâm trạng người khác trở nên thanh thản hơn rất nhiều. Những lúc lắng nghe Mi Lâm nói thần tình hắn rất chăm chú, sau đó đưa tay ra sờ lên cổ của nàng, khẽ chạm vào khoảng giữa cằm và yết hầu.
 
Mi Lâm ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó dần cảm thấy như có một luồng khí nóng truyền qua làn da mình bọc kín yết hầu, lát sau, luồng khí đó từ từ thẩm thấu vào trong như những giọt nước.
 
Vu rời tay ra, giơ lòng bàn tay lên trước mặt nàng, chỉ thấy lòng bàn tay vốn trắng trẻo của hắn thành một màu đen thui.
 
Mi Lâm tự sờ lại yết hầu của mình, ngỡ ngàng nhìn vào lòng bàn tay hắn, mãi đến khi hắn cười rụt tay về, mới định thần được.
 
“Ngươi…” Giọng nói thanh thoát mất tích bấy lâu khiến chính nàng cũng sững sờ, mãi hồi sau mới tỉnh táo lại, cảm giác như đang mơ vậy.
 
Vu mỉm cười, rút ra một chiếc khăn lau sạch vết bẩn trên tay, ra hiệu cho Mi Lâm đi theo hắn, sau đó quay người.
 
Mi Lâm bất giác đưa tay lên sờ lại yết hầu, suýt nữa thì ngay cả tim cũng rớt ra ngoài, con đường hắc ám trước mắt dường như lại hiện ra những ánh hào quang mới.
 
Đi theo ngay sau Đại Vu, nàng thấy Mục Dã Lạc Mai trong hầm băng của vương phủ. Nàng không hề cảm thấy lạnh lẽo khi bước vào, nhưng nhìn Mục Dã Lạc Mai nằm đó bị đóng băng lại không kìm được rùng mình, vội vàng quay mặt đi không dám nhìn thêm, thấy Đại Vu, cái cảm giác lạnh lẽo ấy mới dần biến mất.
 
Thân thể Mục Dã Lạc Mai tuy rằng được bao phủ một lớp vải mỏng, nhưng người khác vẫn có thể nhìn thấy cơ thể kỳ lạ dưới tấm vải đó, thấy cả những lỗ li ti dày chi chít trên da mặt.
 
Mi Lâm không dám tiếp tục hồi tưởng, chỉ biết nhìn vào khuôn mặt khôi ngô của Đại Vu, mãi đến khi hoàn toàn không còn thấy ghê sợ nữa mới chú ý đến Mộ Dung Cảnh Hòa đã đứng đằng sau từ khi nào không hay. Vốn định hỏi Đại Vu, nhưng lại nén xuống, nàng cúi mặt coi như chưa nhìn thấy gì hết.
 
Đại Vu dường như không chú ý đến sự xuất hiện của Mộ Dung Cảnh Hòa, hoặc là sớm đã biết hắn đi theo hai người họ, nên không hề có chút phản ứng nào, chỉ chậm rãi nói: “Huyết cổ sợ Quân Tử cổ, vì vậy chỉ có sự tồn tại của Quân Tử cổ mới có thể phá phong ấn tảng băng mà không ảnh hưởng đến tính mạng của cô nương này. Nhưng để lấy hết Quân Tử cổ trong cơ thể nàng cần thời gian, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành được.”
 
Nghe thấy phải dẫn cổ ra ngoài, Mi Lâm bất giác nghĩ mình sẽ trở nên giống như Mục Dã Lạc Mai, sắc mặt bỗng trắng bệch.
 
Một cánh tay đưa ra, đặt lên eo nàng, sau đó đón nàng vào lòng. Mi Lâm cau mày, đang định chống cự lại thì Đại Vu nói tiếp, thế nên không thể không im lặng chú ý lắng nghe. Tuy rằng nàng không muốn, nhưng cũng không thể không thể không thừa nhận hơi ấm từ đằng sau và cả vòng tay này khiến nàng yên tâm, không còn nghĩ đến những cảnh tượng hãi hùng ban nãy nữa.
 
“Người có khí tức của Quân Tử cổ có lợi cho việc chế áp huyết cổ lúc hóa băng.”
 
Mi Lâm ban đầu còn cho rằng Đại Vu đang nói chuyện với mình, mãi đến khi phát hiện ánh mắt hắn nhìn về phái đằng sau, mới nhận ra hắn đang nói chuyện với Mộ Dung Cảnh Hòa. Mộ Dung Cảnh Hòa sao lại có khí tức của Quân Tử cổ được? Nàng nheo mắt, biểu lộ rõ rệt sự lo lắng mà chính bản thân mình cũng chưa nhận ra cụ thể là gì.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
493473
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 2008809
Nd: SE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 1764287
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 2089458
Nd: Ngược. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 4401911
Nd: Ngược. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1601341
Nd: Sủng. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 2636285
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 2209247
Nd: Sủng. SE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 1636876
Nd: Sủng. SE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 4466904
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 3057555
Nd: HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1764493
Nd: Sủng. SE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 2217899
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 1462703
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 3676379
Nd: HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 2297312
Nd: Ngược. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 2139619
Nd: Sủng. HE.
Chiêu Diêu
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 658170
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 2849495
Nd: HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 1739464
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9011264
Không xứng   view 8632018
Hiền Thê Khó Làm   view 8415821
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc