Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mộng Hoa Xuân

Tác giả : Hắc Nhan   
Chương 21
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 

Được chuyển ra ngoài, lại được ăn ngon mặc ấm, có kẻ hầu người hạ, Mi Lâm nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết mình còn giá trị lợi dụng gì, cuối cùng nguyên nhân cũng chỉ quy về vị lang trung chốc đầu kia. Có lẽ ông hảo tâm nói đỡ mấy lời, hoặc là vẫn muốn nàng giúp ông dưỡng ngọc.
 
Hai ngày đầu, nàng thử vờ đi ra phía ngoài thành, kết quả bị khách sáo mời quay trở lại. Từ hôm đó, nàng không hề đi ra khỏi cửa phòng nữa, đến lang trung chốc đầu cũng không đi gặp.
 
Kinh Bắc tuyết rơi nhiều, hoa mai nở rộ khắp nơi, bên ngoài cửa sổ phòng nàng cũng có vài nhánh be bé. Nhưng nàng không thích hoa mai, hàng ngày đều khép chặt cửa sổ, cũng không muốn mở ngỏ chút ít để thông khí.
 
Nếu như trên đường áp giải đến đây nàng còn có điều gì không hiểu, thì khi cầm lọ thuốc giải đó trên tay, nàng đã hoàn toàn nghĩ thông mọi việc. Nàng đối với hắn thì ra chỉ là một tử sĩ xuất thân từ Ám Xưởng, hoặc hắn cho rằng nàng không nên có tình cảm hay mơ ước của riêng mình, như vậy thì bất luận dùng đến hay bỏ đi đều rất đơn giản. Nhưng nàng lại có thất tình lục dục, còn muốn rời khỏi tổ chức, cho nên mới đi đến kết cục thế này.
 
Chỉ là nàng không hiểu, tại sao hắn không giết mình. Như vậy chẳng phải tiện hơn nhiều ư?
 
Mi Lâm nghĩ mãi không hiểu, nhưng cũng không muốn tiếp tục đơn phương tình nguyện như thế này nữa, cũng thôi nghĩ ngợi linh tinh. Cổ họng nàng đã hoàn toàn bị khàn đặc, không thể nói chuyện, cũng không muốn gặp gỡ ai cả, chỉ yêu cầu chuẩn bị cho mình bàn cờ vây, cả ngày ngồi cạnh bếp lò vừa nướng khoai vừa đánh cờ một mình.
 
Thật ra cờ đạo nàng cũng không thông thạo, chỉ là nghe nói cái đạo lý ở đời cùng chỉ trên chiếc bàn rộng ba thước này, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, không bằng học thêm xem có thông minh hơn được chút nào không. Còn những lời mà lang trung chốc đầu vừa nói chẳng được bao lâu, ngay sau khi sự đau đớn được khống chế vì có thuốc giải nàng lại bỏ quên ngay.
 
Đại khái là trải qua một khoảng thời gian bị cơn đau dằn vặt trong vô vọng nàng mới hiểu rằng nếu không chịu được đớn đau thì phải tìm mọi cách để thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống. Vấn đề cần giải quyết lúc này là được ngày nào hay ngày ấy, biết là không được nhưng vẫn cứ làm chính là tự tìm khổ ăn. Hơn nữa, không thể không nói rằng, việc gặp được vị lang trung chốc đầu kia nàng vẫn thấy là một may mắn.
 
Lúc đó, nàng không hề biết rằng nhất cử nhất động của mình đều có người báo lại cho Mộ Dung Cảnh Hòa. Vì vậy mà thời gian hai người mặn nồng sau này cũng không tránh khỏi nghe hắn oán trách vài câu, trách nàng không quan tâm hắn, đến nhớ hắn một chút hay nhìn hắn một lát cũng không có. Nàng biết đó chỉ đơn thuần là hắn tìm vội lý do để làm nũng chứ không hề thật lòng muốn nàng nhớ lại những quá khứ chẳng mấy tốt đẹp đó, chính vì thế cũng không thừa cơ hội so đo với hắn làm gì.
 
Nói không hề nhớ hắn đó hoàn toàn là tự lừa gạt chính mình. Những lúc nghiên cứu thế cờ có đôi khi nàng cũng mất tập trung, nhớ lại những khi hai người bên cạnh nhau, cãi vã, đối đầu hay yêu thương đều là khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng càng đẹp bao nhiêu, trái tim nàng giờ đây lại đau đớn bấy nhiêu. Chỉ là nàng không hề dung túng bản thân mãi tiếp tục đắm chìm trong vũng bùn ấy, ngay lập tức định thần, sau đó bóc vỏ củ khoai vừa nướng chín, chuyên tâm thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó.
 
Từ nhỏ đã không có người thân, không có bạn bè, đương nhiên cũng không có ai dạy nàng cách đối xử tốt với bản thân. Vì vậy nàng thích gì làm nấy, không bao giờ nghĩ xem có nên hay không. Cũng giống như hiện tại, nàng chỉ làm theo những điều con tim mình mách bảo. Nàng muốn được sống, sống thật khỏe mạnh. Còn tình cảm, nàng cho rằng đó chỉ là chuyện của bản thân, không liên quan tới bất kỳ ai. Cho nên, xét đến cùng, nàng vẫn cảm thấy vấn đề là ở chính mình. Nếu một ngày nào đó không còn thích hắn nữa, tự nhiên sẽ không còn thương tâm. Vì vậy cũng chẳng cần nói đến hận hay không hận, thế nên, ngày hôm đó, khi nhìn thấy hắn xuất hiện tại nơi này, nàng cười.
 
Nàng từng nghĩ, nếu như vừa đến Kinh Bắc đã gặp mặt, chắc chắn nàng sẽ cúi thấp đầu không thèm để tâm đến hắn, đến nhìn một lát cũng không, bởi đó chính là lúc nàng cảm thấy thương tâm nhất. Nhưng trải qua những ngày này, cảm giác thương tâm đó đã chìm xuống tận sâu dưới đáy con tim, không phải là hoàn toàn biến mất, chỉ là không đủ để nàng mất kiểm soát. Cho nên, khi nhìn thấy hắn, biểu hiện của nàng khá bình tĩnh. Thậm chí, khi nghe thấy mệnh lệnh của hắn, nàng cũng không hề cảm thấy bực mình.
 
Ngày hôm đó, ngoài trời tuyết vẫn rơi, Mộ Dung Cảnh Hòa khoác trên mình chiếc áo lông chồn đen bóng, đầu đội mũ da cũng màu đen, ngồi trên chiếc kiệu đệm da gấu, men theo con đường chính giữa sân đi vào. Một thị vệ giương chiếc ô màu xanh da trời che cho hắn. Dọc đường đi, lớp tuyết mỏng hằn in hai hàng dấu chân.
 
Mi Lâm từ cánh cửa nhìn ra, đúng lúc thấy cảnh đó, trong giây phút ấy, điều đầu tiên mà nàng nghĩ đến chính là nhìn hắn như vậy thật anh tuấn, vì thế không kìm chế được mà mỉm cười. Sau này nghĩ lại chính nàng cũng cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ.
 
Nhìn thấy nụ cười chưa kịp tắt của Mi Lâm, Mộ Dung Cảnh Hòa hơi ngỡ ngàng, sau đó sắc mặt khẽ biến, trong lòng tự dưng thấy buồn rầu, giống như tâm trạng mấy ngày nay khi nghe thuộc hạ báo cáo lại nhất cử nhất động của nàng. Đôi lúc hắn còn nghĩ, có lẽ nàng nổi cáu hay mắng chửi hắn cũng còn hơn dáng vẻ như không thèm để tâm thế này. Mang tâm trạng bức bối này, hắn lạnh lùng ra mệnh lệnh, có chút gì đó như hy vọng nàng từ chối một cách châm chọc giống lúc ở Chung Sơn.
 
“Từ ngày mai, nàng đi dưỡng ngọc cho Thần Y.”
 
Mi Lâm ngơ ngác giây lát, ngoài mặt làm ra vẻ kỳ lạ sao hắn lại biết chuyện dưỡng ngọc, nhưng trong lòng lại nghĩ, có lẽ lâu ngày không gặp, hắn trông có vẻ tuấn tú hơn nhiều so với những ngày ở thôn Lão Oa Tử. Câu nói người đẹp vì lụa kể cũng có lý.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa đâu biết nàng đang nghĩ chuyện đó, chỉ nghĩ trong lòng nàng đang vì câu nói của hắn mà sục sôi, sắc mặt vừa thay đổi chút ít lại nhìn thấy Mi Lâm gật đầu. Trước kia nàng đã nhận lời giúp lang trung chốc đầu dưỡng mạch ngọc, sau đó hại người ta đến nơi lạnh giá này, vô duyên vô cớ bị giam tù mấy ngày, nói gì đi nữa cũng phải thực hiện lời hứa cho chót. Hơn nữa, nàng thật ra cũng muốn gặp mặt nhờ ông ta giải độc cho mình.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa thấy sắc mặt nàng không hề có chút tức giận nào cũng không có hận ý, bình thản như nước, cảm giác rầu rĩ bỗng chốc tròa lên ngực, nhưng lại bị chặn ngay trước yết hầu, không trồi lên nhưng cũng không cách nào nuốt xuống.
 
“Xếp cho ta hai chiếc ghế cạnh chậu than sưởi.” Hắn định đạt được mục đích xong sẽ trở về luôn, lúc này lại không muốn rời đi nữa.
 
Hộ vệ tuân lệnh sắp xếp ghế, cũng đặt lên một tấm nệm dày, dìu hắn ngồi xuống, xong xuôi được cho cáo lui để lại hai người ngồi đối diện cạnh chậu than.
 
Mi Lâm biết rõ tính cách của hắn, không hề tỏ ra kinh ngạc vì hành động này, tĩnh lặng nhìn hắn hồi lâu sau đó liền cúi đầu bới củ khoai đang nướng dưới lớp than đỏ hồng.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn nàng không chớp mắt, sau đó đột nhiên phát hiện gần một tháng không gặp nàng gầy đi rất nhiều. Tấm áo khoác trên mình trở nên thùng thình, nhìn sao cũng thấy không được ấm áp cho lắm, thảo nào cả ngày ngồi sưởi cạnh chậu than. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy không vui, cũng chưa biết không vui vì Thanh Yến sắp xếp không chu đáo hay vì những cảm xúc vô duyên vô cớ của bản thân mình.
 
Mi Lâm cầm khoai lang lên bóc vỏ, mùi thơm ấy tuy rất hấp dẫn nhưng nàng lại cảm thấy không có khẩu vị, đành đặt vào trong chiếc đĩa bên cạnh, sau đó đứng lên đi ra giá để thau, rửa tay một cách chậm chạp, thầm nghĩ người này đúng là đến cướp đi sự tự tại của người khác mà. Nhưng đây là địa bàn của hắn, đương nhiên hắn thích ở đâu thì ở thôi, nàng không thèm nói nhiều, hơn nữa cho dù muốn nói cũng không nói được thành lời.
 
“Mang lại đây, ta muốn ăn.” Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn dáng vẻ gầy guộc của nàng, đột nhiên lên tiếng.
 
Mi Lâm lấy khăn lau tay, không trả lời ngay. Nàng đang nghĩ bưng chậu nước này tạt cho hắn một trận hay úp cả đĩa khoai lên đầu hắn thì hơn, hay là… ngoan ngoãn bón cho hắn ăn? Cuối cùng nàng trở về ngồi cạnh chậu than sưởi, bắt đầu đánh nốt ván cờ dang dở ban nãy, hoàn toàn coi người trước mặt thành một vật trang trí.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa vốn đã quen với sự khinh thường của Mục Dã Lạc Mai, nhưng điều này không có nghĩa rằng hắn cũng chịu đựng được Mi Lâm đối xử với mình như vậy. Vì thế mà khi Mi Lâm thật sự quên sự tồn tại của hắn, hoàn toàn tập trung vào ván cờ, đột nhiên lại thấy hai vai nặng trĩu, chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đã lăn đùng ra đất cùng với vật đè nặng xuống vai mình.
 
“Ai cho nàng vô phép như vậy trước mặt bản vương?” Mộ Dung Cảnh Hòa trên trán vẫn còn bịn rịn mồ hôi, nhưng lại không cho phép Mi Lâm đứng dậy, cánh tay cứ như thế ghì vào cổ nàng, áp sát tai nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi.
 
Tấm áo lông chồn của hắn vừa nãy không cởi ra, Mi Lâm sau khi định thần lại mới thấy ấm áp. Đã không đứng dậy được thì cứ thế này đi. Nhưng nàng nhanh chóng ý thức được chuyện hắn có thể cử động, bất giác nheo mày, cảm thấy người này thâm sâu khó lường, bản thân còn kém quá xa.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa hồi lâu không thấy nàng trả lời, quay sang nhìn mới phát hiện nàng ngã trên thảm, ánh mắt dại ra thất thần nhìn về nơi nào đó, như hồn lìa khỏi xác. Trong lòng cảm thấy vừa bực tức vừa bất lực, không biết phát tiết thế nào đành cúi đầu cắn vào tai nàng.
 
Mi Lâm đau đến phát run, lập tức hồi thần, nàng không nghĩ ngợi mà đẩy hắn ra, tự mình ngồi dậy. Sờ tay lên vết cắn ở tai mới biết vết thương chảy máu.
 
Đồ xấu xa! Nàng nheo mắt nhìn người đàn ông đang nằm ngửa đắc ý nhìn mình, nhất thời tức giận, không thèm cân nhắc sống chết chồm lên người hắn, vừa túm vừa đánh, vừa cắn vừa thụi như những người phụ nữ đanh đá ngoài chợ, đâu có tính toán đến thế võ hay chiêu thức gì.
 
“Tiện tì… dám đánh bản vương, nàng chán sống rồi sao?” Mộ Dung Cảnh Hòa vừa rồi nhích đến cạnh nàng gần như đã tiêu hao toàn bộ sức lực, sao còn có thể tránh đòn, nháy mắt đã trúng hai quyền trên mặt.
 
Mi Lâm không thèm để tâm đến lời nói của hắn, tiếp tục xuống tay không lưu tình.
 
“Nô tài khốn kiếp… nữ nhân xấu xa…”
 
“Đồ đanh đá… mau buông ra… bản vương sẽ xử nàng chu di cửu rộc…”
 
Mộ Dung Cảnh Hòa không ngừng chửi mắng, một lúc đã sưng tấy mặt mày, nhưng hắn chỉ mắng chửi vậy chứ không hề gọi thị vệ vào.
 
Nàng mà có cửu tộc thì đâu có kết cục như ngày hôm nay. Mi Lâm càng đánh càng chậm lại, càng đánh càng không còn sức lực, dường như những thất vọng bi thương tích tụ từ khi biết hắn cố ý khiến nàng uống thuốc giảm đau hại nàng bị câm, tất cả, tất cả đã phát tiết hết ra ngoài. Bình tĩnh lại đôi chút mới phát hiện ra hắn cố ý dung túng mình, nếu không nàng sớm đã bị lôi ra ngoài rồi. Ánh mắt chăm chú nhìn xuống khuôn mặt tím bầm của hắn, nàng cắn môi, thầm nghĩ có phải nàng ra tay quá nặng rồi không.
 
“Đánh đủ rồi hả? Đánh đủ rồi còn chưa chịu xuống?” Thấy nàng đang chăm chú nhìn mình vẻ mặt như cười như không, Mộ Dung Cảnh Hòa lại giận.
 
Mi Lâm giơ tay lên, đúng lúc hắn cứ ngỡ nàng tiếp tục đánh, theo phản xạ nhắm mắt thì nàng lại nhẹ nhàng lau vết máu đang chảy trên mũi hắn. Sau đó dưới sự ngạc nhiên Mộ Dung Cảnh Hòa, nàng đứng lên nâng hắn ngồi dậy.
 
Mũ da của hắn lúc nãy ngã xuống bị rơi, bây giờ ngồi dậy, trôi xuống trùm lên vai hắn. Vốn dĩ khuôn mặt tuấn tú tôn quý, lúc này lại tím thâm đầy vết máu, thật khiến người khác không đành lòng.
 
Sau khi thống khoái nhất thời trôi qua, Mi Lâm cảm thấy tim mình đau nhói, không nói không rằng đi về góc phòng, đổ nước trong thau đi, rồi lại đổ nước nóng từ ấm bên cạnh vào, vò khăn, lau sạch vết máu còn sót trên mặt hắn.
 
“Người ta đều nói đánh người không đánh mặt, nàng lại khác, chỉ toàn chăm sóc đến mặt ta.” Cằm Mộ Dung Cảnh Hòa bị tay nàng đẩy lên, liền thuận ý ngước nhìn, vừa ngoan ngoãn để nàng lau đi những vết hằn bạo lực ban nãy, vừa oán trách.
 
Tim Mi Lâm bỗng rung động, cảm thấy người đàn ông này luôn biết cách khiến người khác mềm lòng, may mà lúc này nàng không nói được, vì vậy có thể không trả lời.
 
Hình như không hài lòng về sự im lặng của Mi Lâm, Mộ Dung Cảnh Hòa sau khi lẩm bẩm mấy lời liên run run đưa tay lên nắm chặt lấy tay nàng.
 
“Nàng vẫn giận ta?” Hắn hỏi, nói xong, trong lòng không hề thấy thống khoái, đành buột miệng: “Bản vương niệm tình nàng từng cứu mạng mới dung túng như vậy, nàng hẳn là đã quên mất mình đến từ đâu rồi? Hay là quyết tâm rời khỏi…” Rời khỏi tổ chức hay rời khỏi hắn, hắn không nói, ngừng lại giây lát, nhìn thấy nàng không có động tĩnh gì lại tức giận: “Nàng có biết, nếu như bản vương có ý lấy mạng nàng thì liệu nàng có còn sống được đến ngày hôm nay không?”
 
Từ đầu đến cuối, hắn đều coi nàng là tử sĩ của Ám Xưởng, có làm gì cũng là lẽ đương nhiên, vì vậy dù có dùng thuốc khiến nàng bị câm thì cũng không hề cảm thấy cắn rứt. Bây giờ chỉ là không quen nhìn thấy sự chú ý của nàng không phải dành cho mình, liền như trêu đùa thú cưng vậy, mặc cho nàng ngang ngược. Trong lòng hắn, đây là vinh hạnh rất lớn mà hắn ban cho nàng, dù nàng không cảm động thì ít ra cũng phải biểu lộ chút thái độ gì đó mới phải.
 
Mi Lâm vừa mới cảm thấy mềm lòng, nghe xong những lời này giống như bị tạt gáo nước lạnh, buốt từ đầu đến chân. Có một cảm giác bi thương nghẹn lại trong lồng ngực, cánh tay vẫn còn nắm chặt tấm khăn ướt, sau đó từ tay hắn kiên định rút ra.
 
Đúng lúc Mộ Dung Cảnh Hòa sắp bùng phát cơn giận vì những xử sự hỗn xược của Mi Lâm thì thấy hai đầu gối của nàng quỳ rạp xuống, đầu gần như áp sát mặt sàn. Cũng giống như lần đầu tiên hắn triệu kiến nàng vậy, ánh mắt dừng lại ở trước chân hắn đúng một thước, mặt không chút biểu cảm.
 
Lồng ngực Mộ Dung Cảnh Hòa khó chịu, sau đó đột nhiên phẫn nộ, cánh tay vẫn chưa kịp thu về, lập tức đưa lên tát nàng một cái. Tuy rằng lực không mạnh như lúc còn khỏe, nhưng cũng đã dùng hết sức vốn có, quật mạnh vào mặt Mi Lâm, làm khuôn mặt trắng trẻo của nàng hằn lên năm ngón tay. Nhưng nàng không hề có bất kỳ phản ứng nào khác, vẫn quỳ lại tư thế cũ, đúng với dáng vẻ của một tử sĩ đáng phải làm, khiến Mộ Dung Cảnh Hòa tức đến phát run.
 
“Người đâu, hồi viện!” Hắn hét lớn. Tận lúc rời khỏi, đến nhìn cũng không thèm nhìn Mi Lâm vẫn đang quỳ dưới đất thêm một lần.
 
Mi Lâm quỳ phục tại đó, hồi lâu vẫn chưa đứng dậy. Mãi đến khi trời dần dần xẩm tối, từ ngoài vọng đến tiếng bước chân nàng mới định thần, tự cười chính mình, vịn vào chiếc ghế từ từ đứng dậy. Người đi đã quá lâu, chiếc ghế đã nguội lạnh, lửa trong chậu đã sắp tàn vì không có ai gầy than, căn phòng phút chốc trở nên lạnh buốt như hầm băng.
 
Nàng xoa xoa bàn tay lạnh cóng của mình, đang hắt xì thì thị nữ giám sát nàng mấy ngày nay bưng cơm tối bước vào, nhìn thấy lửa trong chậu sắp tàn liền đặt cơm tối lên bàn, vội vàng cho châm thêm than, khơi bừng lại ngọn lửa vốn sắp tàn.
 
“Cô nương họng tàn phế chứ tay có tàn phế đâu, cho thêm than vào cũng không biết sao? Đến lúc sinh bệnh lại liên lụy tiểu nô tì ta đây?” Thị nữ này không phải hạ nhân của Vương phủ mà là Minh vệ phụ trách sự an toàn của Mộ Dung Cảnh Hòa, địa vị cao hơn tử sĩ và Ám vệ, chính vì thế mà khi được phái đến hầu hạ Mi Lâm, nàng ta cảm thấy uất ức trong lòng. Tuy rằng chuyện ăn mặc không dám sơ suất, nhưng những lời nói bóng gió thì chắc chắn không thể thiếu. Chỉ là người phụ trách hồi báo chuyện của Mi Lâm với nàng ta là đồng chí, bình thường có chút giao tình nên đương nhiên những lời này không dám báo lại với Mộ Dung Cảnh Hòa.
 
Mi Lâm không thèm để tâm đến nàng ta, tự nhiên ngồi xuống ăn cơm.
 
Thị nữ đó lại mỉa mai vài câu, thấy Mi Lâm không nói không rằng, càng thêm bực tức, liếc mắt thấy năm vết ngón tay hằn trên khuôn mặt tú lệ của nàng bèn cười thành tiếng.
 
“Ồ, cô nương, khuôn mặt nàng đây là… cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, tự tát chính mình sao? Hay là…” Nàng ta suy tư giây lát, nghĩ ra một trường hợp, bất giác khoái chí, “Hay là Vương gia thương xót nàng…”
 
Mi Lâm tay đang cầm bát cơm, ngay lập tức quăng về phía nàng ta.
 
Thị nữ có võ công, Mi Lâm không nghĩ rằng có thể ném trúng nàng ta, chỉ là muốn nàng ta ngậm miệng mà thôi. Không ngờ, thị nữa đó lúc bất ngờ có thể né được bát cơm đó, nhưng lại không thể nào tránh được một bàn tay giáng xuống bất ngờ.
 
Nối tiếp đằng sau tiếng bát trượt mục tiêu văng vào tường vỡ vụn là âm thanh của một cái tát gọn lẹ. Sau đó là sự im lặng kéo dài đến khó chịu.
 
Mi Lâm nhìn thấy sắc mặt Thanh Yến không được tốt cho lắm, nhẹ nhàng buông tay ra, muốn mỉm cười một cách cảm kích nhưng lại không hề cười được, thì ra trước mắt đã bị phủ mờ bởi một lớp hơi nước khiến nàng kinh ngạc đến hoang mang, gắng sức nuốt xuống sự nghẹn ngào trong cổ họng.
 
Thanh Yến không nhìn nàng mà chỉ lạnh nhạt lườm thị nữ đang run run quỳ dưới đất, “Đệ Đường sẽ thay thế ngươi làm việc này, còn ngươi tự mình đến Chưởng hình tư để chịu phạt đi.” Hắn ta kéo dài tiếng tỏ rõ sự uy nghiêm.
 
Ám Xưởng và Minh ám vệ là hai tổ chức không giống nhau, đương nhiên Mi Lâm cũng không biết Chưởng hình tư của họ rốt cục là thế nào, nhưng nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của thị nữ kia xem ra cũng chẳng tốt đẹp gì. Thế nhưng dù sợ hãi cũng không hề một lời cầu xin, có thể thấy được Thanh Yến trong mắt mấy người này không hề đơn giản chút nào.
 
Đến khi thị nữ kia lui ra ngoài, Thanh Yến mới nhìn Mi Lâm, lúc này thần sắc nàng đã dần hồi phục, thậm chí còn có nét tươi cười trên khuôn mặt vẫn hằn vết tay ấy.
 
“Ta sẽ dặn dò người chuẩn bị cho cô nương phần cơm khác.” Hắn ta lạnh lùng nói, xong xuôi lập tức đi ra ngoài.
 
Mi Lâm có chút nghi hoặc, không rõ hắn ta đến đây làm gì. Có điều, khi ra đến cửa, hắn ta dừng lại nói: “Cô nương là người thông minh, biết thế nào là tốt cho bản thân mình, cần gì phải so đo với Vương gia cơ chứ.” Nói xong tiếp tục đi ra. Có lẽ hắn ta đến đây cũng chỉ để nói cho nàng lời này.
 
Mi Lâm không kịp trả lời, cũng không thể lên tiếng trả lời, hắn ta đi về nhanh như gió, nàng cũng đỡ phải khó xử.
 
Xem ra Mộ Dung Cảnh Hòa về đến bên đó vẫn còn cáu giận, kinh động đến hắn ta, sau đó hắn ta mới hỏi thêm thị vệ gác cửa tìm hiểu rõ sự tình. Tuy biết rằng Thanh Yến cũng có ý tốt nhưng Mi Lâm vẫn thấy khó nghĩ. Tính của nàng vốn ăn mềm không ăn cứng, trước đó đến cái tát của Mộ Dung Cảnh Hòa hay những lời nói mỉa mai bóng gió của thị nữ kia cũng không làm nàng động dung, nhưng lại vì những lời nói cử chỉ nửa như bảo vệ nửa như không của Thanh Yến mà rơi lệ. Không biết từ bao giờ nàng lại sinh thói ngoan cố quật cường để bản thân mình chịu thiệt thế này, thực ra đây nào phải chuyện vinh quang gì.
 
Mi Lâm đột nhiên nhớ đến A Đại, nghĩ bản thân tự dưng lại học cách xử sự của người ta, bất giác giật mình, hoang mang đứng dậy đến bên chậu cho thêm than vào trong, sau đó khơi lửa to lên.
 
Rửa sạch mặt mũi tay chân, thoa phấn lên che đi vết hằn trên mặt, chỉn chu lại quần áo gọn gàng, sau đó nàng đi về hướng phòng viện của Mộ Dung Cảnh Hòa.
 
Thị nữ mới đến tên Đệ Đường đi theo ngay phía sau, thấy rõ tấm gương của thị nữ trước nên nàng ta tỏ ra rất cẩn trọng, cũng rất ít lời.
 
Mi Lâm cảm thấy hài lòng. Nàng không để tâm đến người khác nói gì nhưng không hề thích cả ngày có người cứ lẩm bẩm bên tai, rất phiền phức.
 
Đại khái do Thanh Yến đã căn dặn trước, bất luận nàng đi đến đâu cũng không có ai ngăn cản, chính vì thế mà rất thuận lợi đi đến trung viện nơi Mộ Dung Cảnh Hòa ở. Thị vệ canh cửa nhìn thấy nàng, sắc mặt rất kỳ quặc, vừa như trút một gánh nặng, lại vừa như càng căng thẳng hơn.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa nằm dựa trên giường, thị nữ đang bón hắn ăn cơm. Nhìn thấy nàng, hắn tuy tỏ vẻ tức giận nhưng lại cho người hầu đều lui xuống, hiển nhiên cũng biết phương thức hai người tiếp xúc bây giờ không thích hợp với sự có mặt của người khác.
 
Mi Lâm để ý thấy nét mặt của thị nữ kia như thở phào nhẹ nhõm, trong lòng bỗng thấy hơi nghi hoặc, mãi đến khi lại gần giường chân giẫm phải thứ gì đó trơn trơn, mới hiểu chắc chắn vị Vương gia này ăn cơm lại xảy ra vấn đề rồi.
 
“Nàng đến đây làm gì?” Sắc mặt Mộ Dung Cảnh Hòa lạnh như băng, bộ dạng làm như không hề muốn nhìn cô gái trước mặt.
 
Trước khi đến Mi Lâm đã chuẩn bị rất tốt tâm lý, tất nhiên sẽ không dễ dàng bị hắn làm kích động như buổi chiều. Nghe hắn nói vậy, nàng nở nụ cười yếu ớt, hơi nhún người xuống hành lễ, không tỏ ra quá mức làm càn, cũng không cho người ta cảm thấy quá mức xa cách. Sau đó, nàng chủ động đi đến cầm lấy bát cơm, tiếp tục bón cho hắn.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa nghi ngờ nhìn nàng, hiển nhiên chưa nghĩ ra tại sao nàng trở nên dịu dàng như vậy.
 
“Khắc có người hầu hạ ta ăn cơm, không cần nàng bận tâm nữa.” Hắn dựa vào đằng sau, không đón lấy thìa cơm mà Mi Lâm đưa lên, lạnh lùng nói.
 
Mi Lâm nhớ đến cái cảm giác kỳ lạ dội lên trong lòng khi bản thân nhìn thấy người con gái khác chăm hắn ăn cơm, lúc này lại bị hắn từ chối, bất giác ngỡ ngàng, nét tươi cười trên khuôn mặt ấy gần như không còn giữ được. Xem ra nàng vẫn hơi đề cao sức chống cự của bản thân đối với hắn.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa thấy nàng có ý ra về, trong lòng bỗng sầu não: “Không có việc gì khác thì mau cút đi! Đây đâu phải là nơi nàng có thể thích đến thì thích đến!”
 
Đâu hay Mi Lâm bị hắn nói vậy cũng không thèm để tâm làm bộ làm tịch, trong lòng nàng thấy uất ức, cáu giận, thầm nghĩ trái hay phải đều là bị ghét, thôi thì bị ghét thêm một chút nữa cũng chẳng là gì. Sắc mặt nàng bỗng thay đổi, đặt bát cơm xuống dưới bàn, đúng lúc Mộ Dung Cảnh Hòa tưởng nàng nghe lời hắn mà lui về, trái tim bỗng lạc lõng thì thấy nàng vén váy sang một bên, ngồi lên giường cạnh hắn.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa mặt biến sắc, buột miệng nói: “Hỗn xược…”
 
Lời chưa dứt đã bị Mi Lâm nhét cả con chim cút nướng vào miệng. Hắn không kịp phòng bị, mặt mũi đều dính đầy dầu mỡ nhưng lại không thể lên tiếng mắng chửi, tức quá cũng chỉ gườm mắt nhìn nàng.
 
Mi Lâm cười xem bộ dạng đó của hắn, lại rút khăn tay ra giúp hắn lau dầu mỡ trên mặt, chờ đợi hắn nổi giận.
 
Không ngờ Mộ Dung Cảnh Hòa không những không cáu giận, ánh mắt lại trở nên ôn hòa. Hắn nhớ lại hồi ở Chung Sơn, nàng cũng từng nhét thức ăn vào miệng mình như thế, hại hắn xấu mặt. Giây phút đó hắn từng hận đến mức muốn cho nàng lăng trì xử tử. Bây giờ nhớ lại, trong lòng lại cảm thấy mềm mại đến khó hiểu.
 
Mi Lâm phát giác ánh mắt hắn thay đổi, mất tự nhiên lắc lắc đầu, sau đó xuống khỏi giường.
 
Lấy khăn lau khô tay, cúi thấp người điều chỉnh cho hắn tư thế khác thoải mái hơn, sau đó mới ngồi nghiêng cạnh mép giường, lấy con chim cút trong miệng, xé nhỏ từng miếng bón cho hắn.
 
Thời gian như trôi ngược trở lại, trong căn phòng sơ sài ấy, hắn ngồi dựa đầu giường, nàng bưng bát nửa cơm nửa thức ăn, từng miếng từng miếng bón cho hắn. Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên người nàng, từng sợi lông tơ trên khuôn mặt thanh tú ấy cũng ánh lên sắc vàng kim tuyệt đẹp của buổi chiều tà yên bình ấm áp.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa nhớ lại vòng tay của nàng ngày hôm đó, nhớ đến lần đầu tiên nghe nàng cất tiếng hát, lồng ngực dường như bị đè bởi một viên đá nặng trịch, khó thở đến vô cùng.
 
Hắn run run cố gắng đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt in bóng dưới ánh nến, thấy nàng hơi ngỡ ngàng, hình như muốn né tránh, nhưng cuối cùng cũng không hề động đậy.
 
“Nàng tại sao không nói lời nào… ngay một tiếng cũng không phát ra được sao?” Hắn trầm giọng hỏi. Đây là điều vốn dĩ không nên hỏi, cả hai người đều rất cẩn thận không đề cập đến, nhưng cuối cùng hắn vẫn lên tiếng.
 
Mi Lâm cắn môi, không khống chế được tay mình đang run run, sau khi đôi đũa chạm vào bát cơm, nàng đặt chúng trở lại bàn, nụ cười trên khuôn mặt ban nãy cũng không còn nữa.
 
“Ta muốn được nghe giọng nói của nàng.” Mộ Dung Cảnh Hòa không phải không nhận ra nàng đang cố gắng để kìm chế điều gì, nhưng vẫn cố chấp nói tiếp.
 
Mi Lâm cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung, cảm giác đau đớn ấy đến đột ngột mà mãnh liệt, khiến mắt nàng tối sầm lại, gần như không thể nào hô hấp. Nàng nhắm mắt nhưng cũng không thể trở lại bình thường được, liền từ từ quay người, định tạm thời ra khỏi phòng nhưng lại Mộ Dung Cảnh Hòa giữ lại từ phía sau, sau đó thân thể của hắn áp sát lại.
 
“Ta sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng.” Hắn nói, giọng điệu vô cùng kiên quyết, “Bất luận dùng biện pháp gì đi nữa.”
 
Nghe những lời này của hắn, Mi Lâm chẳng cảm thấy vui vẻ gì, ngược lại càng bi lương. Nàng gần như có thể xác định, đối với việc hại nàng bị câm, hắn không hề cho là một chuyện quan trọng, cũng không thấy hắn cắn rứt lương tâm, tất nhiên cũng chẳng hề hối hận. Biết rõ là vậy, nhưng nàng lại hận không được, oán không xong.
 
Mi Lâm cuối cùng cũng nhận ra, cuộc đời này đau đớn nhất không phải bị bỏ rơi, cũng không phải bị đưa đến Ám Xưởng làm tử sĩ, càng không phải bị câm, mà là thích hắn.
 
Đêm hôm đó, Mộ Dung Cảnh Hòa không cho nàng về phòng. Sau hơn một tháng, hai người mới nằm ngủ chung giường.
 
Khác trước là hắn bây giờ không phải là không thể cử động được, vì thế luôn ôm chặt nàng vào lòng, thật ấm áp biết bao. Hắn bắt nàng tẩy đi lớp phấn trên mặt, sau đó hôn lên những vết hằn do mình gây ra, miệng còn lẩm bẩm, đáng đời. Hắn sờ lên nốt ruồi nơi khóe mi nàng, nói đó là của hắn, vĩnh viễn không cho phép người khác động vào. Hắn nói nàng cũng là của hắn, cả người nàng đều là của hắn…
 
Mi Lâm không biết làm cách nào, đành để mặc hắn tự do làm gì thì làm, trong lòng cảm thấy người này thật điên rồ. Đến khi hắn đưa tay sờ vào ngực nàng, nói nhỏ hơn rồi, nàng mới tức giận suýt lại đánh hắn một trận nữa.
 
Sau đó, hắn bỗng trở nên yên tĩnh, cứ như vậy đặt tay vào lồng ngực nàng, rồi lại bắt nàng đặt tay lên lồng ngực hắn, dần dần ổn định lại nhịp thở.
 
Nàng lại vì những hành động của hắn mà tim đập rộn ràng, mở to mắt nhìn hình dáng lờ mờ của chiếc bàn trong đêm tối, không còn thấy buồn ngủ. Lúc đó nàng nghĩ, bản thân yêu thích người này thật ra cũng không phải không có lý do, vì hắn mà thương tâm, đó cũng là điều chắc chắn.
 
Sáng sớm hôm sau, Mi Lâm với một bên má vẫn in hằn dấu tay, đôi mắt vì mất ngủ mà thâm quầng lại, ngồi trên kiệu tay nắm tay cùng Mộ Dung Cảnh Hòa đi về phía phòng của vị lang trung chốc đầu đó.
 
Thanh Yến đi bên cạnh, vẫn là khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đó, hình như không nhận ra sự tình tứ của hai người đang ngồi trên kiệu.
 
Lang trung chốc đầu khoác trên mình chiếc áo da dày mở cửa đi ra, nhìn thấy mọi người không kìm chế được, tán thưởng: “Vương gia quá bản lĩnh, có thể khiến cô nương ngốc này tự nguyện đến dưỡng ngọc.”
 
Mộ Dung Cảnh Hòa nghe xong sắc mặt hơi xanh đi, mất tự chủ nhìn sang Mi Lâm, phát hiện nàng không những mặt không biến sắc, thậm chí đến biểu hiện tức giận cũng không có, trong lòng lại không mấy vui vẻ nhưng càng nắm chặt tay nàng hơn, như sợ nàng chạy mất vậy.
 
Thật ra nội tâm Mi Lâm cũng không hề thờ ơ như những gì thể hiện ở vẻ bề ngoài, nhưng nàng cũng chỉ hơi chấn động mà thôi, chuyện này sớm muộn cũng phải làm, còn Mộ Dung Cảnh Hòa đang có ý đồ gì thật ra cũng chẳng liên quan. Nàng biết hắn có lẽ vĩnh viễn đều không đáp lại như những gì nàng dành cho mình, nhưng nàng vẫn yêu hắn. Nàng tự yêu bản thân mình, chuyện nàng phải làm cũng là chuyện bản thân nàng muốn làm, đâu liên quan gì đến người khác?
 
“Thần Y chớ có nói đùa vậy chứ, ban đầu Thần Y chịu cùng Mi Lâm cô nương đến trị bệnh cho Vương gia chẳng phải vì Mộ Dung Cảnh Hòa cô nương đồng ý yêu cầu của ngài rồi sao?” Thanh Yến thấy sắc mặt Vương gia không được tốt cho lắm, sợ hắn tức giận lại quá khích, vội vàng nói.
 
Lang trung chốc đầu cười ha ha vài tiếng, không tiếp tục đùa cợt nữa. Ông tưởng rằng Mi Lâm đã kể hết cho họ rồi, đâu biết được Thanh Yến nói những lời đó kỳ thực cũng có chút lanh lợi. Hắn ta tuy rằng biết Mi Lâm vì Vương gia mà tìm đến Thần Y, nhưng cụ thể câu chuyện ra sao thì không nắm rõ được, chỉ là suy luận theo lẽ thường, muốn đạt được điều gì cũng phải có cái giá riêng của nó, huống hồ bệnh của Vương gia lại không hề đơn giản, tự suy luận ra chắc phải nhận lời một yêu cầu nào đó khác thường. Lời hắn ta nói cũng không chỉ rõ yêu cầu đó là gì, nhưng cũng đủ để đối phó với câu nói của Thần Y.
 
“Có người giúp ta dưỡng ngọc là được rồi.” Lang trung chốc đầu lẩm bẩm, rút ra tẩu thuốc gõ lên cột hành lang bên cạnh, khi chiếc kiệu khiêng Mộ Dung Cảnh Hòa sắp đi qua ngưỡng cửa ông bèn đưa tẩu thuốc ra ngăn lại. “Đứng im, dưỡng ngọc chỉ cần cô nương ngốc đó, những người khác không phận sự miễn làm phiền.”
 
“Bản vương muốn ở lại xem.” Mộ Dung Cảnh Hòa hơi nheo mắt, nhẹ nhàng nói, giọng điệu ẩn chứa sự uy nghiêm vốn có.
 
Lang trung chốc đầu không hề nể mặt, lắc đầu.
 
“Quân tử cổ sợ nhân khí, nếu có người khác quấy rầy, ngọc sẽ không thuần, ảnh hưởng đến lúc trị bệnh. Khi đó đừng trách lão đây không nói rõ cho mấy người.”
 
Mộ Dung Cảnh Hòa mím chặt môi, ánh mắt nhìn lang trung hồi lâu, muốn kiểm chứng mức độ chân thật trong những lời ông nói. Cuối cùng cũng không dám mạo hiểm, nhẹ nhàng buông tay.
 

 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
221038
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 1305010
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1211383
Nd: Ngược. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1038755
Nd: Ngược. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 1285646
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 842540
Nd: Ngược. SE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 828326
Nd: Ngược. SE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1203555
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 996731
Nd: Sủng. SE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 6252409
Nd: Sủng. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 933901
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 912992
Nd: Ngược. SE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4945751
Nd: Ngược. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 850059
Nd: Sủng. SE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1735344
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1696822
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 2630723
Nd: Ngược. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1013520
Nd: SE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2696643
Nd: Ngược.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15391496
Em Dám Quên Tôi   view 7399005
Không xứng   view 7331952
Hiền Thê Khó Làm   view 7287971
Thứ nữ sủng phi   view 7105970
Ân nhân quá vô lại   view 6940964
Gia cố tình yêu   view 6908931
Mưa ở phía tây   view 6879885
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc