Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mộng Hoa Xuân

Tác giả : Hắc Nhan   
Chương 18
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Mi Lâm lại gần cửa sổ.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa sốt sắng ra mặt, vội nói: “Vào nhà chứ, nàng đứng ngoài đó nói chuyện được sao?”
 
Mi Lâm cũng không biết vì sao thấy bộ dạng hắn như vậy cũng khá thuận mắt, lập tức chẳng nói chẳng rằng men theo dọc tường đi đến cửa chính, sau đó đẩy cửa bước vào. Ngăn cách phòng trong và gian ngoài là một tấm rèm, mỗi khi ra ngoài nàng lại vén tấm rèm này lên để tầm quan sát của hắn có thể rộng hơn.
 
Khi nàng bước vào, Mộ Dung Cảnh Hòa đã quay đầu lại, chăm chú nhìn về phía nàng. Ánh mắt lấp lánh ấm áp khác thường.
 
Bị hắn nhìn như vậy, Mi Lâm mất tự nhiên đến mức chân tay cũng trở nên thừa thãi. Khó khăn bước được đến bên giường, ngồi xuống mới thấy thoải mái phần nào.
 
“Nàng đang giận dữ gì vậy?” Mộ Dung Cảnh Hòa hỏi, giọng điệu rất ôn hòa, ôn hòa đến mức gần như là dịu dàng.
 
Dịu dàng… Mi Lâm bỗng thấy ớn lạnh trong người, cho rằng đầu mình nhất định có vấn đề, sao có thể dùng từ dịu dàng để hình dung người đàn ông này. Trong ký ức không phải hắn chưa từng dịu dàng với nàng, nhưng lúc đó chẳng qua là đóng kịch cho Mục Dã Lạc Mai xem, còn bây giờ thì đâu cần…
 
“Này, nàng làm gì mà ngẩn người ra thế, không lẽ muốn lấy tên thôn phu hôi hám đó?”
 
Mị Lâm bị kích động bởi câu nói này của hắn, ngẩng đầu, nhìn Mộ Dung Cảnh Hòa đang cười tủm tỉm, ẩn ý như trêu đùa, làm gì có chút nào là dịu dàng. Trong lòng có chút lạc lõng, nàng cười nói: “Thiếp chẳng phải đã từ…” bỗng dừng lại, nghĩ thấy chuyện này có đôi chút buồn cười, vì nó mà tức giận cũng chẳng ý nghĩa gì, nghĩ vậy nàng bèn nói: “Tên Vệ lão nhị đó đúng là hơi bẩn thỉu thật, nhưng nếu chung sống thì cũng không nên tính toán nhiều vậy, thiết thực là được rồi…” Nhưng tên đó không chỉ bẩn thỉu, thậm chí còn thô tục, cứ cho là nàng có ý cũng không thể nào vừa ý được.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa đâu biết ý của nàng là gì, chỉ thấy khó chịu, hắn vốn là người nóng tính, một khi đã khó chịu, thì làm sao để cho nàng tiếp tục nói, lập tức cười nhạt ngắt lời: “Vậy sao nàng không đồng ý lấy hắn ta?”
 
Mi Lâm dừng lại, tức tối vì giọng điệu mỉa mai này, hơn nữa trước đó đã vì chuyện này mà nhẫn nhịn, bây giờ hai loại cảm giác kết hợp lại khiến cho sắc mặt càng trở nên không tốt.
 
“Ta đồng ý hay không đồng ý thì cũng đâu liên quan gì đến Mộ Dung Vương gia chàng đây?” Nói đoạn lập tức đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Tính cách nàng vốn không phải dữ dằn gì, nhưng không biết tại sao cứ nghe giọng nói đó của hắn lại thấy khó chịu, có lẽ mình cần phải yên tĩnh một chút để suy nghĩ lại.
 
Nàng đâu ngờ Mộ Dung Cảnh Hòa thấy mình tức giận, tự dưng lại cười lớn.
 
“Không được đi, ta còn chuyện muốn nói.” Hắn chậm rãi gọi.
 
Mi Lâm từ trên cao nhìn, thấy bộ mặt làm ra vẻ vô tội của hắn, vừa tức vừa buồn cười, thấy người này qua ư vô lại, nói chuyện đường hoàng với hắn, hắn lại cáu kỉnh gây sự, khi không thèm để tâm đến, hắn lại bày ra vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng là… đúng là khiến người ta bất lực.
 
“Chuyện gì?” Nàng nói không mấy thiện cảm, hàm ý nếu hắn ta không nể mặt thì đừng hòng mong nàng sẽ đếm xỉa đến hắn nữa.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa ngửa cổ lên nhìn nàng, tư thế này đương nhiên khiến hắn bất mãn, nhưng không hề thể hiện ra ngoài, chỉ cười nói: “Ta ngồi thế này lâu quá, thấy khó chịu, giúp ta đổi tư thế…”
 
Thực tế, nếu Mi Lâm đi săn thú thì hắn bắt buộc phải ngồi im tư thế như này, nhưng nàng có ở nhà thì đương nhiên cũng có thể tùy ý thay đổi.
 
“Muốn nằm xuống?” Mi Lâm biết hắn khổ, cũng không tính toán gì chuyện ban nãy, thế là vừa cúi thấp xuống giúp hắn điều chỉnh lại đệm ở sau lưng hắn vừa hỏi.
 
“Ừ, nằm nghiêng.”
 
Mộ Dung Cảnh Hòa bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn, Mi Lâm không thể không ngẩng lên nhìn, đúng lúc tim đang đập thình thịch thì nghe thấy giọng nói ấm áp của hắn: “Nàng là nữ nhân của ta.”
 
Lúc đó nàng một tay đang nâng gáy hắn, một tay đang dém lại chăn, hai người sát lại rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Nghe thấy những lời đó, nàng ngỡ ngàng dừng lại, hắn đột nhiên quay đầu hôn nhẹ lên môi nàng.
 
Mi Lâm chỉ thấy đầu óc bỗng quay cuồng, thấy trống rỗng một hồi. Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không thúc giục nàng, đợi nàng dần dần định thần, nhìn thấy khuôn mặt như cười mà không phải cười của hắn, còn có cả sự nghiêm túc không thể nghi ngờ trong đôi mắt ấy.
 
Có một hơi nóng không thể khống chế đang lan tràn lên cổ, nàng tách rời khỏi mặt Mộ Dung Cảnh Hòa, nhẹ nhàng đặt hắn nằm ngay ngắn, sau đó mới giúp hắn chuyển mình quay vào trong phòng, còn cẩn thận đặt vài thứ đỡ lưng để duy trì tư thế. Đối với những lời hắn vừa nói nàng không biết phản ứng ra sao, lại hoặc là nàng còn nghi ngờ mình nghe nhầm.
 
Tuy nhiên, Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không dừng lại ở đó, đợi nàng đứng lên rồi chậm rãi lặp lại lần nữa.
 
“Nàng là nữ nhân của ta. Nàng không được lấy ai khác ngoài ta.” Rõ ràng rất dịu dàng ấm áp, nhưng trong đó lại pha chút ngang ngược và ham muốn sở hữu, cảm giác đó khiến người ta phải run sợ.
 
Tim Mi Lâm bỗng ngừng đập giây lát, nhìn vào mắt hắn, nhưng lại nhanh chóng né tránh ánh mắt nồng nhiệt ấy, trong lòng xao động đến mức không biết trả lời thế nào, hồi lâu mới miễn cưỡng lên tiếng, nhưng giọng nói lại vô cùng nhỏ nhẹ.
 
“Thiếp đâu muốn lấy ai đâu…” Nói xong lại cảm thấy đây chẳng khác gì nhận lời yêu cầu vô lý của hắn, nàng xấu hổ, vội vàng cúi đầu đi ra ngoài, cũng không thèm để tâm xem hắn còn muốn nói gì nữa không.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn nàng lúng túng đi ra, ánh mắt dịu dàng cười nhẹ. Nhưng nghĩ đến Vệ Lão Nhị to gan kia thì ánh mắt bỗng trở nên đăm chiêu, trong đó ẩn chứa sát khí vô cùng mãnh liệt.
 
Mi Lâm lúng túng, cũng không biết nên đi đâu, lại sợ Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn thấy, ngại không dám đứng trong sân, đi vòng vòng một hồi, cuối cùng lại quay trở về gian bếp.
 
“Đúng là vô dụng…” Đợi nhịp tim trở lại bình thường, nàng mới tự trách bản thân, nhưng lại không biết rằng khóe môi đang tủm tỉm cười, đôi mắt cũng ánh lên những tia hạnh phúc.
 
Định thần lại, nàng đun nước pha trà hay gì đó hai người cùng uống, cầm gáo nước trên tay, bất giác lại nhớ tới câu nói của hắn, cắn môi vừa buồn cười vừa ngượng ngùng. Sau đó nghĩ đến thần tình của hắn nói chuyện, nhịp tim xao động, nàng đỏ mặt, hơi ngẩn người.
 
“Hắn rất biết lừa người, có nên coi là thật lòng không đây?” Một hồi lâu, nàng mới bình tĩnh lại, tự quở trách mình. Nói thì nói là vậy, nhưng sự ngọt ngào, ấm áp đó vẫn trào dâng trong tim nàng.
 
Mặc dù nàng không phải người đa tâm, nhưng khi phát hiện Mộ Dung Cảnh Hòa để ý đến việc này cũng không kìm chế được rung động vì câu nói của hắn, cũng không muốn né tránh nữa. nàng thầm nghĩ, có lẽ đây chính là cảm giác thích mà người ta thường nhắc đến sao.
 
Trong giây phút rút ra kết luận đó, trái tim loạn nhịp của nàng bỗng nhiên vững vàng trở lại.
 
Thích… ừ thì thích.
 
Cho dù một người đã khẳng định quyền sở hữu của mình, một người thì biết rõ tâm ý của bản thân, nhưng cuộc sống của cả hai cũng chẳng có gì thay đổi, cũng giống như trước đây, thỉnh thoảng cãi nhau mấy câu, một giây trước còn giận dỗi ngút trời, ngay sau đó lại bị hắn lừa cắn vào tai.
 
Mi Lâm thấy Mộ Dung Cảnh Hòa đúng là khắc tinh của đời mình, khiến nàng vừa giận vừa vui. Còn tên Vệ Lão Nhị mà mụ Lưu giới thiệu, nàng nghĩ ông ta chắc cũng biết khó khăn mà lùi bước, sẽ nhanh chóng quên ngay chuyện này thôi. Nhìn sương giăng bên ngoài, mùa đông cũng sắp đến, quần áo ấm của hai người vẫn chưa chuẩn bị kịp, nàng không thể không khẩn trương đi săn thú, ngoài để đổi thức ăn ra còn phải mua mấy bộ đồ ấm áp mùa đông, nhất là phải có thêm hai tấm chăn lông mới.
 
Thường thì chưa sáng rõ ràng đã ra ngoài, buổi trưa trở về, một là để giúp Mộ Dung Cảnh Hòa đổi tư thế, giải quyết chuyện vệ sinh cá nhân cho hắn, hai là nàng cũng cần uống thuốc giảm đau, tránh việc giống lần trước bất tỉnh ở trong rừng.
 
Vì chỉ đi nửa ngày nên nếu trời không mưa, sợ Mộ Dung Cảnh Hòa buồn chán, nàng đều mở cửa sổ. Thôn dân thật thà, chỉ cần không phải đi xa lâu ngày thì không cần khóa cửa, thế là Mi Lâm chỉ đóng hờ then cài.
 
Nàng không thể ngờ được rằng, ngày hôm sau đợi khi nàng ra ngoài, ở nhà đón một vị khách không mời mà đến.
 
Thời tiết cũng không phải rất lạnh, nhưng Vệ Lão Nhị lại nhét hai tay vào ống tay áo, đứng trước cửa, đi đi lại lại rất lâu. Mãi đến khi thấy có người đang đến gần mới đẩy cửa đi vào, sau đó đóng lại.
 
Hắn ta rất vội vàng, đến hơi thở cũng nhìn thấy rõ mồn một. Đặc biệt là khi nhìn thấy Mộ Dung Cảnh Hòa ở bên trong, lại càng run hơn gấp bội.
 
“Lâm gia huynh đệ… ngươi… một mình ở nhà sao?” Khi thấy Mộ Dung Cảnh Hòa chăm chú nhìn với vẻ lạnh nhạt, hắn ta lại không ý thức nhét tay vào ống áo, quay mình về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Biết rõ là Mi Lâm không có ở nhà, thực ra hắn ta cũng thừa thời cơ nàng không có ở nhà để tìm đến, nhưng lại không kìm được niềm hi vọng được nhìn thấy nàng.
 
Sát khí trong Mộ Dung Cảnh Hòa lại một lần nữa trỗi dậy, nhưng sự lạnh nhạt trên khuôn mặt giúp hắn kìm chế lại, chuyển sang cười ôn hòa.
 
“Ừ, ngươi thấy ta rồi đấy, có muốn đi đâu cũng không được, thành ra khổ cho…” Hắn nói giọng khổ tâm. Nhìn thì cảm thấy rất thân mật với vị khách không mời mà đến này, nhưng thực ra đến một câu mời vào nhà chơi cũng không có. Cũng chẳng phải hắn không muốn đóng kịch đến cùng, chỉ là không thể nào chịu nổi mùi hôi của hắn ta, cũng không muốn Mi Lâm phải một lần nữa đi giặt chăn nệm.
 
Cũng may Vệ Lão Nhị quá run, không chú ý đến điều này, hơn nữa cho dù hắn ta có để ý đến thì cũng chẳng suy xét gì, vì cùng giống Mộ Dung Cảnh Hòa, hắn ta không muốn ngồi cùng đối phương trong căn phòng bí hẹp đó, như vậy áp lực đối với hắn còn tăng lên gấp bội.
 
Không biết lấy gì để nói chuyện, lúc thì khen phòng gọn gàng, lúc thì khen Lâm gia huynh đệ thật có phúc, khi nhắc đến Mi Lâm, mặt hắn lộ rõ vẻ hâm mộ lẫn ham muốn khiến Mộ Dung Cảnh Hòa cảm thấy lồng ngực như muốn phá ra, nếu như không phải vì không cử động được, hắn đã sớm dạy cho tên này một trận rồi. Nhưng bây giờ hắn lại chẳng làm được gì, cái cảm giác ngột ngạt đó khiến hắn càng cười càng sáng lạn.
 
“Tâm ý của Vệ huynh đệ, tại hạ cũng biết đôi chút.” Hắn đột nhiên nói, nói ra những lời này bỗng thấy buồn nôn.
 
Vệ Lão Nhị vốn đứng đó khen đông khen tây, đôi mắt ti hí chợt trợn tròn, khiến người khác có thể nhìn rõ tơ máu, cả gỉ mắt bên trong đó, cộng bên bộ dạng nhẫn nhịn từ nãy đến giờ, nhìn rất giống một con cóc ghẻ.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa thầm chửi một câu, ra vẻ đau khổ cười nói: “Chỉ là nội tử[1] nhà ta cũng là người cứng đầu, chuyện này quả khiến người khác khó xử…”
 
[1] Danh từ người đời Đường khiêm tốn dùng để chỉ vợ mình với người đang nói chuyện.
 
Thấy hắn không hề phản đối, Vệ Lão Nhị sốc lại tinh thần, định thừa cơ làm tới, kéo người trước mặt về phe mình, như thế Mi Lâm có không đồng ý cũng phải đồng ý. Hắn ta vốn là người không biết ăn nói, vậy mà nói được ra những lời khiến Mộ Dung Cảnh Hòa suýt chút nữa thì ngất đi.
 
“Chỉ cần Lâm huynh đệ đây đồng ý, nàng ấy là phận nữ nhi còn có thể nói được gì, chẳng phải đều nghe lời huynh sao? Lâm huynh đệ này, ngươi xem ngươi cả ngày chỉ có thể nằm trên giường, để cho tiểu nương tử ở ngoài bôn ba, nàng ấy lại xinh đẹp như vậy, nhỡ…”
 
Mộ Dung Cảnh Hòa không thể cố cười được nữa, nhưng lại không biểu lộ tức giận ra ngoài, chỉ có điều ngón tay đặt trên chăn nắm thật chặt, chặt đến mức lòng bàn tay đau rát cũng không buông ra.
 
“Hơn nữa huynh… e rằng chuyện ấy cũng không được nữa phải không, tiểu nương tử đang thời thanh xuân…” Vệ Lão Nhị càng nói càng hăng hái, càng nói càng thấp hèn, không hề biết rằng chính những lời này đã đẩy bản thân mình vào con đường chết.
 
“Được… Được…” Mộ Dung Cảnh Hòa cắn răng nói liên tiếp mấy câu, không muốn cho hắn tiếp tục.
 
Vệ Lão Nhị dừng lại tỏ vẻ mừng rỡ: “Như vậy là Lâm huynh đệ đã đồng ý rồi?”
 
“Được… quá được…” Mộ Dung Cảnh Hòa lại nói liền hai câu được, sau đó tươi cười với hắn: “Đây đương nhiên là chuyện vui lớn, ta có gì mà không đồng ý chứ, chỉ là…” Nhìn ra dáng vẻ của gã đàn ông thấp bé thô tục đang mừng rỡ, hắn ngừng lại giây lát mới nói tiếp: “Chỉ có điều ta đồng ý thì có nghĩa lý gì đâu, nội tử tính cách cứng rắn, ngươi mà không thể làm cho nàng ưng ngươi thì cũng chịu, chẳng thể đến gần được đâu.”
 
Vệ Lão Nhị cũng không hẳn quá hồ đồ, vừa nghe xong câu này liền vội vàng hỏi làm sao mới khiến tiểu nương tử thích mình.
 
“Nàng ấy thích nhất là son Tuyết Lý Hồng ở Thất Bảo Trai, chỉ có điều son đó rất đắt, sợ ngươi không dám mua.” Mộ Dung Cảnh Hòa lạnh nhạt nói, im lặng giây lát, lại tiếp tục: “Nếu như ngươi có thể mua được loại son đó, nàng ấy nhất định sẽ rất thích, có khi còn chẳng cần sính lễ gì nữa.” Vệ Lão Nhị một lòng chỉ muốn làm thế nào để cưới Mi Lâm về nhà, nghe vậy sao dám không đồng ý, vội vàng xác định lại vài lần, biết rõ là chỉ ở Thất Bảo Trai mới có loại son đó, liền vội vàng ra về.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn dáng hắn ta mất hút ngoài sân, sắc mặt mới dần dần nguội lại.
 
“Nữ nhân của bản vương cũng dám dòm ngó, chán sống rồi sao?”
 
Sau đó ba ngày, khắp thôn đều bàn tán về cái chết của Vệ Lão Nhị. Nghe nói lúc đứng trú mưa dưới sườn núi bị đá lở lăn vào, cả người bị đè nát, gần như không nhận dạng được. Nhà hắn có phụ mẫu huynh đệ, nghe tin đương nhiên rất tiếc thương, sau đó mới nhớ ra trước đây hắn có nhờ mụ Lưu đến gặp Mi Lâm làm mối, thêm vào đó Mộ Dung Cảnh Hòa lại tàn phế toàn thân, hai chuyện này quy về một mối, vậy là bao nhiêu tội lỗi đều đổ hết lên đầu Mi Lâm, còn kéo đến nhà nàng gây sự, nói nàng mệnh sao chổi, tướng khắc phu.
 
Mi Lâm bị làm phiền một cách kỳ lạ, nhưng không ai biết rằng, buổi chiều ngày thứ hai sau khi Vệ Lão Nhị đi vào thành, có một vị khách thần không biết quỷ không hay đã tìm đến nhà nàng.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
204867
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 2677279
Nd: Ngược. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1768922
Nd: HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 847175
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 630772
Nd: Sủng. SE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 997246
Nd: Sủng. SE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1409967
Nd: Sủng. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1212310
Nd: Ngược. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 850677
Nd: Sủng. SE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1013520
Nd: SE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 1269063
Nd: Ngược. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 2013959
Nd: Sủng. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 1414190
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 938845
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 6254366
Nd: Sủng. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 934622
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4946884
Nd: Ngược. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 580199
Nd: Sủng. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 1326949
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1204173
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15393041
Em Dám Quên Tôi   view 7400035
Không xứng   view 7333600
Hiền Thê Khó Làm   view 7289413
Thứ nữ sủng phi   view 7106897
Ân nhân quá vô lại   view 6941994
Gia cố tình yêu   view 6910064
Mưa ở phía tây   view 6880812
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc