Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mộng Hoa Xuân

Tác giả : Hắc Nhan   
Chương 17
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Chỉ là nàng không thể nào ngờ được, khi vừa bước vào ngưỡng cửa, Mộ Dung Cảnh Hòa đã tỉnh lại. Hắn đang mở mắt đờ người nhìn khung cửa sổ bên cạnh, nghe thấy âm thanh liền quay lại, sắc mặt vẫn trắng bệch, thần khí vẫn bình tĩnh như lúc hôn mê, trông thấy nàng cũng không có gì thay đổi. “Làm cho ta ít đồ ăn.” Hắn lên tiếng, nhưng không hỏi gì cả, chỉ là giọng điệu mệnh lệnh thường ngày.

 Sự mừng rỡ trong ánh mắt Mi Lâm biến mất, chân vốn đã bước lên hai bước lại đột nhiên ngừng lại, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mang theo bọc nhân sâm đi xuống bếp, chẳng mấy chốc đã bưng lên một bát cháo hạt dẻ nóng hôi hổi.
 
“Nấu từ hôm qua, chàng dùng tạm.” Nàng nói, cũng không đếm xỉa đến hắn khẽ nhíu mày, giúp hắn ngồi dựa lên đầu giường, đệm gối ra phía sau lưng, sau đó mỉm cười bón cháo. Mộ Dung Cảnh Hòa cũng chỉ là có chút không vui, nhưng không hề nói gì, yên lặng ăn hết bát cháo. Thật ra hắn tỉnh lại từ đêm hôm trước, khi ấy Mi Lâm đang trên đường vào thành An Dương. Bốn bề tối tăm, thỉnh thoảng mới có chút ánh sáng le lói lọt qua khe cửa sổ chiếu vào. Đối mặt với cảnh tượng lạ lẫm và yên ắng như vậy, hắn không khỏi thấp thỏm lo sợ, nhưng chẳng tìm hỏi được ai, mãi cho đến khi Mi Lâm trở về.
 
Hắn không thể phủ nhận, giây phút nhìn thấy Mi Lâm, con tim thấp thỏm lơ lửng cả đêm đó trong phút chốc trở nên an tâm vô cùng.
 
Bất luận trước đây Mi Lâm có nghĩ gì đi nữa, nhưng khi thoát khỏi nguy hiểm, nàng lại có chút phân vân không biết giải quyết sao với Mộ Dung Cảnh Hòa. Vì vậy, nàng thẳng thắn trực tiếp hỏi hắn muốn đi đâu.
 
“Đi đâu à? Ta chẳng muốn đi đâu cả.” Mộ Dung Cảnh Hòa đang uống canh gà rừng nhân sâm mà nàng hầm, nghe nàng hỏi xong không thèm ngẩng đầu lên, lạnh nhạt trả lời.
 
Câu trả lời của hắn nằm ngoài những gì Mi Lâm dự kiến, nàng biết chắc trong lòng hắn không hề nghĩ như vậy, nhưng tự dưng vẫn cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên sự vui mừng đó không thể nào giấu giếm được, nó hiện lên rõ ràng trong ánh mắt nàng.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa không hề phát giác, bát canh nóng nghi ngút cuối cùng cũng lấp đầy cảm giác tẻ nhạt kia.
 
Mi Lâm không nói thêm gì nữa, cẩn thận bón hết canh, giúp hắn ngồi tựa đầu giường, sau đó mở toang cánh cửa sổ đối diện rồi mới bưng bát đi ra ngoài.
 
Bên ngoài là một sân nhỏ, hàng rào bốn xung quanh, những cành mận gai che cả lối đi, cạnh hàng rào là một miệng giếng trần phủ rêu phong. Trong cái sân nền đất ấy là một con đường nhỏ được xếp bằng đá dẫn từ cửa chính ra. Ngoài hàng rào là mấy cây già cỗi cành khỏng kheo, nhất thời cũng không biết là loại cây gì, chỉ biết cành trụi hết lá, đen xì xì đâm ngang trên bầu trời xanh cao vút, tạo cảm giác rất hoang dã. Nhìn ra xa hàng rào có thể thấy những nóc nhà, thậm chí còn thấy cả rừng cây núi đá phía đằng xa.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa im lặng nhìn về những cảnh vật đó, ánh mắt điềm tĩnh, sâu và trong.
 
Mi Lâm vốn là người dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh, không yêu cầu quá cao về nơi ăn chốn ở nên một khi đã ở quen rồi thì không muốn thay đổi. Mộ Dung Cảnh Hòa nói không muốn rời đi, nàng đương nhiên cũng chẳng muốn quyết định thay hắn. Kỳ thực, nếu như đưa hắn đến nơi hắn nên đến thì về sau chỗ này cũng không tiện ở lại nữa. Nàng cảm thấy nàng cũng rất thích ở đây, hắn không muốn rời đi đương nhiên cũng là điều hay nhất.
 
Phía Mộ Dung Cảnh Hòa đã không còn vấn đề gì nên nàng có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Có lẽ không chỉ là đồ ăn thức uống mà còn việc khác nữa…
 
Mi Lâm ôm từng bó củi mang vào gian chứa, nàng vừa luôn chân luôn tay vừa suy nghĩ tính toán xem cần sắp xếp những việc gì. Nhưng lại không ngờ rằng chỉ còn ít củi nữa là xong việc mà không cẩn thận, cả người cả củi bổ nhào ngã xuống đất.
 
Trời âm u đến ngày thứ ba cuối cùng mưa cũng trút xuống, mưa không nặng hạt mà rả rích tí tách khiến người ta cảm thấy phiền muộn,
 
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn ra đống củi chưa kịp cất vào khi mưa ướt hết, nước mưa bắn qua khung cửa sổ mở hờ, hắt vào tấm chăn cũ trên người hắn, chẳng mấy chốc đã ướt một vùng rộng.
 
Mãi đến khi trời sẩm tối Mi Lâm mới từ đâu đó trở về, trên tay cầm cây đèn dầu với ánh lửa yếu lập lòe chiếu trên khuôn mặt thanh tú trắng bệch nhìn tựa ma.
 
Mưa vẫn rơi tí tách, hình như càng rơi càng nặng hạt.
 
“Nàng đi đâu vậy?” Mộ Dung Cảnh Hòa lặng lẽ nhìn nàng leo lên giường khép cửa sổ, lại gập cất đi tấm chăn bị mưa bắn ướt, lấy khăn lau vết nước còn dính trên nệm, cuối cùng mới lên tiếng hỏi.
 
Mi Lâm ngừng tay giây lát, sau đó lại tiếp tục lau.
 
“Có người cần giúp đỡ, đi hơi lâu một chút.” Nàng lạnh nhạt trả lời, tóc mái rũ xuống, hơi rối, hơi ướt.
 
Ngữ khí của Mộ Dung Cảnh Hòa vốn thanh đạm bỗng chuyển sang gấp gáp khó chịu, ánh mắt nheo lại, có chút gì đó như giễu cợt: “Loại nữ nhân như nàng thì có câu nào là chân thật?” Hắn nói những lời đầy ngụ ý.
 
Mi Lâm ngẩng lên nhìn hắn, miễn cưỡng mỉm cười, không trả lời, cũng không nói gì thêm.
 
Nàng im lặng hơn bất kỳ lúc nào, nhưng vẫn chăm chú làm những việc đang dang dở.
 
Hơ ấm lại giường, không còn chăn nên nệm cũng nhanh khô hơn, vì vậy nàng không thay nữa, mà thật ra cũng chẳng còn cái nào khác để thay. Đun nước nóng tắm cho Mộ Dung Cảnh Hòa, sau đó hầu hạ hắn ăn uống, đại tiểu tiện, lấy quần áo dày thay chăn đắp tạm một đêm, lúc này mọi việc mới xong xuôi.
 
Nghĩ đi nghĩ lại thì hầu hết đều là những việc của Mộ Dung Cảnh Hòa, còn về phần mình, nàng cũng chẳng có gì phải làm cả.
 
Từ trước đến nay, để tiện chăm sóc hắn, hơn nữa trong nhà cũng không còn chăn đệm và tiết kiệm củi sưởi ấm, hai người vẫn nằm ngủ chung một giường. Đêm nay, sau khi đợi hắn ngủ say, nàng lại xách đèn dầu đi ra ngoài không thấy quay trở về.
 
Một đêm này, giường không hề lạnh.
 
Mặc dù không có chăn, Mộ Dung Cảnh Hòa lại thấy rất nóng, cũng không phải quá nóng đến mức không chịu đựng được, chỉ là hắn không ngủ được. Có lẽ cho dù là ai đi nữa, bất động nằm cả một ngày thì sao đêm có thể ngủ ngon?
 
Gian bếp thỉnh thoảng lại vọng ra một vài âm thanh yếu ớt, hắn biết, cô gái đó cũng thức cả đêm.
 
Trời chưa sáng rõ, Mi Lâm đã bưng một bát cháo và hai chiếc bánh hấp bước vào. Lần này nàng không thắp đèn, khi cúi xuống đỡ hắn dậy, tay nàng run run. Hắn thấy mới qua một đêm ngắn ngủi, mắt nàng thâm đi rất nhiều, môi cũng trắng bệch như môi người chết, trên đó còn vết thương khá rõ.
 
“Nàng…” Né tránh muôi cháo nàng đút, Mộ Dung Cảnh Hòa lưỡng lự, sau đó vẫn hỏi: “Sao vậy?”
 
Âm thanh muôi chạm vào thành bát, Mi Lâm bất giác lại cắn môi, răng ngậm vào những vết thương đang chảy máu, tay cũng không còn run nữa, cấp tốc chống đẩy vào cái, bỗng nhiên ngẩng lên lườm hắn, nói: “Chàng đưa ta thuốc giải, ta đưa chàng đến nơi chàng muốn.”
 
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn vào mắt nàng, ánh mắt hắn đầy vẻ tìm tòi, hỏi tiếp: “Thuốc giải nào?”
 
Ánh mắt Mi Lâm bỗng trở nên ảm đạm, nàng không nói thêm gì nữa, lại tiếp tục bón cháo cho hắn.
 
Ánh mắt Mộ Dung Cảnh Hòa hoàn toàn hướng về vết thương rớm máu trên môi nàng, hồi lâu không chịu há miệng ăn thìa cháo nàng bón. Cuối cùng cũng chỉ ăn nết nửa chén và nửa cái bánh hấp, không chịu ăn thêm nữa.
 
“Ta nói rồi, ta sẽ không đi đâu cả.” Nhìn người con gái chẳng nói chẳng rằng đang cúi thấp đầu ngồi lúi cúi ăn nốt những đồ ăn đó, hắn khẳng định thêm lần nữa.
 
Mi Lâm chỉ ừ một tiếng mà không hề ngẩng đầu lên, sắc mặt cũng không vui vẻ như hôm trước, tấm lưng hơi gù khiến người ta có cảm giác dây đai lưng như sắp đứt đến nơi.
 
Vội vàng ăn nốt thức ăn thừa còn sót, nàng lại ra ngoài, khi trở vào ôm tấm chăn ướt hôm qua trên tay. Chăn đã được hong khô, khi đắp lên mình hắn cảm thấy hơi ấm còn rất đậm mùi khói củi.
 
“Ta sẽ về trước buổi trưa…” Giúp Mộ Dung Cảnh Hòa lật mình, xoa bóp hai tay, hai chân hắn và cả phần thân áp vào giường, nàng nói. Nhìn về phía cửa sổ, ngoài trời mưa vẫn rơi, tí tách trên khung gỗ, nàng lại nói: “Trời vẫn mưa, hôm nay không mở cửa sổ nữa.” Thật ra Mi Lâm cũng biết, nằm một chỗ cả ngày, ngay cả xoay mình cũng không tự làm được, trong lòng đương nhiên sẽ rất khó chịu. Chính vì thế mà trước khi đi ra ngoài nàng thường đỡ hắn nằm cao lên một chút, sau đó mở cửa sổ, như vậy tầm quan sát ít ra cũng không bị bó hẹp trong căn phòng chật chội.
 
“Đi đâu vậy?” Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn nàng, ánh mắt dường như muốn nói điều gì đó.
 
Mi Lâm lắc đầu không trả lời, vuốt lại mái tóc rối, sau đó vội vàng ra ngoài. Nhìn dáng nàng dần mất hút sau cánh cửa, tiếp đó là tiếng cài then ngoài, ánh mắt Mộ Dung Cảnh Hòa như một làn khói mù lướt qua.
 
Mi Lâm không đi đâu khác, nàng tìm đến cụ già đó, lúc về cũng chỉ mang theo một vài loại thuốc giảm đau giải độc bình thường. Trong bụng cũng biết thừa chẳng có tác dụng nhưng thử dùng cũng không mất gì.
 
Thật ra nàng có thể thông báo tình hình của Mộ Dung Cảnh Hòa lên tổ chức, cả ngôi mộ kì bí trong thạch lâm cũng vậy, chỉ cần một trong hai thông tin đó cũng giúp nàng lấy được thuốc giải, hơn nữa là loại thuốc hữu hiệu nhất. Thế nhưng, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu nàng giây lát, chỉ là thoáng qua giây lát rồi biến mất.
 
Nếu tiết lộ hành tung của Mộ Dung Cảnh Hòa sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, bản thân nàng vốn dĩ đã không dễ dàng gì mới có thể thoát khỏi tổ chức, bây giờ lại đụng chạm đến họ, chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Hơn nữa đến bây giờ, nàng vẫn chưa rõ Mộ Dung Cảnh Hòa có chính xác là người đó không, thế nên càng không dám lỗ mãng hành sự.
 
Câu nói ban sáng không những không phát hiện ra điều gì, hơn nữa còn làm nàng lấn vào ngày một sâu. Nhưng cũng không có gì là lạ, sau kiếp nạn Chung Sơn, nàng cũng biết nếu dựa vào đấu trí thì mình có cưỡi ngựa cũng khó vượt qua hắn được. Như vậy, sau này thà rằng cứ thẳng thắn có khi lại hay hơn.
 
Về đến nhà, Mi Lâm sắc thuốc uống, ngoài vị đắng cảm nhận được khi thuốc đi từ cổ họng xuống dạ dày ra thì nàng không hề thấy phản ứng gì khác. Đau, vẫn là đau như cắt gân đoạn cốt, vạn tiễn xuyên tim, dù bao năm nay đã quen rồi nhưng cũng không vì vậy mà có thể khống chế được cảm giác đau đớn này.
 
Sức lực ngày một yếu đi, nhưng nội lực lại ngày một dồi dào, trướng lên trong những kinh mạch yếu ớt vì độc dược phát tác, có thể phun trào bất cứ lúc nào, như muốn xé nàng ra thành vạn mảnh.
 
Nàng vẫn biết nội lực khôi phục một cách kỳ lạ nhưng không ngờ rằng đến một ngày nào đó nó lại trở thành một đòn trí mạng với mình.
 
Bàn tay run run nắm chặt đồ vật bên cạnh, đứng dậy, hơi thở vẫn chưa trở lại bình thường, ngực đau khó chịu, ào một tiếng, chỗ thuốc vừa uống đã lại nôn hết ra ngoài. Nhà bếp vốn dĩ đã nồng nặc mùi thuốc nay lại càng đặc hơn.
 
Mi Lâm rút khăn tay, lau hết thuốc còn dính trên mũi, định thần lại rồi mới đến ang múc nước lạnh lên súc miệng.
 
Lúc đứng trước mặt Mộ Dung Cảnh Hòa nàng đã sửa soạn bản thân lại chỉn chu, ngoại trừ sắc mặt không tốt ra thì không thể phát hiện ra điều gì khác thường. Mộ Dung Cảnh Hòa hỏi nàng một lần, nàng không trả lời nên cũng chẳng tiếp tục truy vấn.
 
Cứ như vậy được hai ngày, đến ngày thứ ba, Mi Lâm không chống đỡ nổi, ngất ngay trước mặt Mộ Dung Cảnh Hòa. Khi tỉnh lại, nhìn ngay thấy ánh mắt nheo nheo của hắn, nàng không giải thích gì, chỉ uống vài ngụm nước lạnh để tinh thần dần phục hồi.
 
“Ta không thể chăm sóc cho chàng được nữa…” Khi quay lại, nàng đi thẳng vào vấn đề, ngập ngừng đôi chút, rồi tiếp tục: “Chàng nói một nơi an toàn nào đó, ta đưa chàng đến.” Nói những lời này, Mi Lâm tự nhiên thấy trong lòng đau nhói. Thì ra nàng có muốn chăm sóc hắn suốt đời, hay hắn có đồng ý để nàng chăm sóc thì cũng không được nữa rồi.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa lặng lẽ nhìn khuôn mặt mới trong hai ngày đã tiều tụy đi rất nhiều, chậm rãi hỏi: “Vứt bỏ ta, nàng muốn đi đâu?”
 
Trái tim Mi Lâm bị hai tiếng vứt bỏ đâm ra đau đớn, nhưng lúc này không muốn đi so đo, hít sâu, miễn cưỡng ổn định lại nhịp thở, nàng cười đau đớn: “Đến đâu tính đến đó.” Nàng vốn dự định sống lâu dài nơi này, nhưng không biết làm thế nào chịu đựng nổi những lúc độc tính phát tác, chỉ có thể đi đây đó xem có thể tìm được cách giải độc không, hay dù chỉ hoãn giải một phần nào đó cũng tốt.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa không nói gì, ánh mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, nhìn dãy núi xanh pha tạp màu nâu vàng và màu tím đậm đằng xa, một hồi lâu, nói: “Nếu như nàng chê ta phiền toái thì cứ đi đi, không cần quan tâm ta nữa đâu.”
 
Mi Lâm ngơ ngác giây lát, nàng không ngờ hắn nói những lời đó. Như tính cách hắn trước đây e rằng sẽ uy hiếp chứ không bao giờ nói ra những lời hờn dỗi thế này.
 
Mấp máy môi, nàng muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài rồi đi ra ngoài.
 
Đương nhiên, nàng sẽ không bỏ rơi hắn, nhưng dắt theo một người không thể đi lại được đi tìm thuốc giải cũng không thực tế, chính vì vậy trước mắt chỉ có thể ở lại nơi đây, được ngày nào biết ngày đó.
 
“Nghe nói, lá cà độc và rễ cây cải có thể giảm đau.” Sau đó mấy ngày, Mộ Dung Cảnh Hòa đột nhiên nói.
 
Hai loại thảo dược này trong rừng có thể tìm hái được, hiện tại Mi Lâm cũng chẳng có gì để suy nghĩ nữa, liền thử đi hái sắc lên uống. Lúc ấy không thấy tác dụng gì, sau hai canh giờ, đúng lúc nàng cho rằng quả thật không có tác dụng thì sự đau đớn hành hạ nàng bấy lâu nay bỗng dưng giảm đi rất nhiều.
 
Mi Lâm thiết nghĩ, phải chăng tăng thêm lượng dùng có thể giảm đau hoàn toàn. Nghĩ vậy nên nhân lúc tinh lực phục hồi nàng lại vào rừng hái về một gùi đầy, cho rằng thừa còn hơn thiếu. Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn qua khung cửa sổ thấy vậy, giật mình.
 
“Nàng nếu như muốn tự tử, dùng dao cho nhanh gọn, cần gì phải phức tạp như vậy?” Hắn sốt sắng kêu nàng dừng lại, nặng lời nhắc nhở.
 
Vậy là Mi Lâm cũng đã hiểu ra, hai loại thảo mộc này nếu dùng quá liều sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, cái ý tưởng tăng thêm liều lượng để sớm giải trừ độc tính trong cơ thể vì vậy cũng tắt ngóm. Nhưng dù sao đi nữa, dùng hai loại thảo mộc này cũng đã hữu dụng hơn những loại thuốc trước đây rất nhiều rồi.
 
Sự đau đớn không còn ác liệt như trước nữa, đêm hôm đó, nàng cuối cùng cũng trở lại giường ngủ. Biết bao ngày nay, đây là lần đầu tiên có thể ngủ ngon giấc, mãi đến khi thuốc hết tác dụng mới bị cơn đau làm tỉnh giấc. Nhưng như vậy thôi nàng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
 
Vào bếp sắc chén thuốc uống trước, trong lúc đợi thuốc có tác dụng, nàng nấu nữa sáng rồi rửa mặt cho Mộ Dung Cảnh Hòa. Ăn sáng xong cũng là lúc thuốc phát tác, nàng tận dụng thời gian cơ thể tỉnh táo vào rừng chuẩn bị đồ dùng cho mùa đông.
 
Nội lực phục hồi trong cơ thể mỗi ngày đều tăng lên với tốc độ rõ rệt, mặc dù sau khi cơn đau được hoãn giải không còn tạo phản ứng kịch liệt như trước, nhưng vẫn làm cho người ta khó chịu, hận không thể tìm vật gì đó để phát tiết.
 
Vậy là Mi Lâm bạt mạng săn thú, lại không ngờ rằng ngày đầu tiên đã tốn nhiều công sức như vậy, nội lực cạn kiệt, cử động cũng rất khó khăn, khi ngủ dậy, chân khí trong cơ thể càng trở nên dồi dào, cuồn cuộn sôi mãnh liệt. Đối với người luyện võ thì loại hiện tượng này cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng với Mi Lâm thì không phải điều đáng mừng. Nàng có thể cảm thấy, nội lực này khác với lúc trước luyện tập ở Ám xưởng, quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức ngày nào đó có thể nuốt chửng cả nàng.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa hiển nhiên phát giác sự khác thường đó. Ngày nào từ sáng đến tối hắn đều chỉ nằm trên giường, ngoài ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ ra thì cũng chỉ có thể quan sát thứ hoạt động duy nhất ở trong phòng thôi. Mấy ngày quan sát, với sự nhạy bén của mình, hắn sao có thể không nhận ra được điều khác thường đó.
 
“Nội lực của nàng sao vậy?” Hôm đó, nhân lúc Mi Lâm đang xoa bóp cho mình, hắn hỏi.
 
Mi Lâm đang vì chuyện này mà phiền toái, biết hắn am hiểu, cũng rất đa mưu túc trí, đúng lúc đang vướng bận trong lòng, liền vội vàng kể cho hắn nghe. Nàng chẳng mong có thể từ miệng hắn moi được phương pháp giải quyết nào, nhưng phàm có thể nhờ sự thông minh của hắn để suy đoán xem nguyên nhân do đâu, như vậy thôi cũng đủ lắm rồi.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa nghe xong, ánh mắt hiện lên ánh hào quang của sự hứng thú, hiển nhiên rất quan tâm đến chuyện này.
 
“Hai chúng ta trước giờ chưa hề tách ra…” Hắn trầm ngâm xác định một lần nữa thời gian cụ thể, hỏi: “Nàng có phát hiện điều gì đặt biệt trong chiếc quan tài đó không?”
 
Mi Lâm nghe hắn nhắc vậy, bất giác nghĩ đến người đàn ông đẹp trai và mùi hương khiến người ta choáng váng đó.
 
“Nàng động đến thi hài rồi?” Mộ Dung Cảnh Hòa chau mày.
 
“Ta cần lấy chiếc gối ngọc dưới gáy hắn, đương nhiên…” Mi Lâm cảm thấy có chút bất an, nhanh chóng giải thích như bị Mộ Dung Cảnh Hòa bực tức ngắt lời.
 
“Thi hài đó có thể tự tiện, thích động là động được sao? Nàng có biết suy nghĩ không vậy!”
 
Lại bị mắng rồi. Mi Lâm có chút buồn bực, nhưng lại không khó chịu như lần trước, có lẽ do cảm nhận được sự lo lắng của hắn trong những lời quở trách… có lẽ là lo lắng thôi.
 
“Hắn ta chưa chắc đã chết thật.” Nàng lẩm bẩm, đến bây giờ vẫn chưa tin đó là một thi hài.
 
“Cánh rừng đó đã hơn nghìn tuổi, nàng còn hi vọng người đó mới được mang đến sao?” Mộ Dung Cảnh Hòa giận dữ, nhưng nghĩ lại, không cần phải gì chuyện này mà tức giận, nói: “Đây là việc mà người khác mong ngày mong đêm, nàng cứ coi như nhặt được một món hời lớn vậy.”
 
Mi Lâm nghe ra sự làm ngơ trong giọng điệu của hắn, đành không nói thêm gì nữa. Vậy là chuyện nội lực tái sinh đến đây kết thúc, rất lâu sau này hai người cũng không bàn đến nữa.
 
Thôn Lão Oa Tử tuy nghèo khổ nhưng cuộc sống nơi đây lại rất yên tĩnh, an nhàn, không hề có chuyện lừa gạt hãm hại nhau, cũng không có cảnh lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Từ khi có kí ức, Mi Lâm chưa từng sống một cuộc sống như vậy, nàng cảm thấy vì chuyện này chịu khổ một chút cũng xứng đáng.
 
Chỉ có điều tuy rằng canh thảo dược có thể làm dịu đi sự đau đớn mỗi khi độc tính phát tác nhưng sự tiêu hao sinh lực do độc dược gây ra lại không hề thuyên giảm, thêm vào đó là sự xung đột xảy ra khi nội lực ngày càng tăng cường, dẫn đến nàng hôn mê mấy lần. Một lần là hôn mê khi đang trên đường đi săn bắt về, may sao được một người cùng thôn gặp được đưa về nhà.
 
Tỉnh lại thấy mình nằm trên giường, Mộ Dung Cảnh Hòa ngồi đối diện với sắc mặt không tốt cho lắm, chưa kịp để nàng nghĩ lại xem xảy ra chuyện gì, đã nghe thấy giọng đàn ông khàn đặc tiếng lóng địa phương ngồi đó thao thao bất tuyệt.
 
Lờ mờ nàng thấy người đàn ông nhỏ bé ngồi xếp phía cuối giường, vừa bưng bát nước uống vừa nói chuyện với Mộ Dung Cảnh Hòa. Chính xác mà nói, chỉ có ông ta nói còn Mộ Dung Cảnh Hòa phụ trách ngồi nghe.
 
Căn phòng bị bao phủ bởi một mùi hôi hám khó chịu, khiến Mi Lâm suýt nữa lại hôn mê.
 
Người đó nhìn thấy Mi Lâm tỉnh lại, thần sắc trở nên vui mừng, nếu như không bị ánh mắt lạnh nhạt của Mộ Dung Cảnh Hòa ngăn lại thì e rằng đã vồ vập lao đến.
 
“Nương tử Lâm gia à! Cuối cùng nàng cũng tỉnh! Uống chút nước nha…” Ông ta vừa nói vừa nhiệt tình đưa bát nước trên tay cho nàng.
 
Mùi hôi khó chịu đó càng thêm nồng nặc mỗi khi ông ta cử động, sắc mặt Mi Lâm khá nhợt nhạt, nhẹ nhàng gượng dậy đỡ lấy bát nước nhưng không uống.
 
“Ông là…” Mặc dù nàng rất muốn đuổi người đàn ông kì quái này ra ngoài, nhưng sự cẩn trọng của bản năng khiến nàng chỉ cười nhạt, việc quan trọng trước mắt là làm rõ đầu đuôi sự việc.
 
Nàng vốn dĩ xinh đẹp, lúc cười càng thêm yêu kiều, sắc mặt nhợt nhạt làm tôn thêm vẻ liễu yếu đào tơ chứ không làm thuyên giảm vẻ đẹp khác biệt giữa nàng và các thôn nữ bình thường khác.
 
Người đàn ông đó ngẩn ngơ, nếu như Mộ Dung Cảnh Hòa không lạnh nhạt “hừ” lên một tiếng e rằng đã chảy nước miếng rồi.
 
Mi Lâm không vui vẻ gì nhưng cũng không hề biểu lộ ra ngoài, nàng lật chăn xuống giường rồi vén lại mép chăn cho Mộ Dung Cảnh Hòa, sau đó nghe người đàn ông kia lắp bắp giải thích hồi lâu mới hiểu, thì ra ông ta là người cứu nàng từ rừng về.
 
Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, không nên tỏ vẻ nọ kia, nàng chọn trong số thú rừng săn được một con hươu, hai con thỏ và năm con gà rừng dùng để hậu tạ, khó khăn lắm mới tiễn được ông ta về. Thôn Lão Oa tử tuy rằng ngụ tại vùng sơn cước nhưng người biết săn bắt lại đếm trên đầu ngón tay, đa số đều dựa vào mấy mẫu ruộng đất cằn cỗi, vì vậy nàng đáp lễ như thế đã rất hậu hĩnh rồi.
 
Tiễn khách ra về, nàng quay trở lại, trong phòng vẫn phảng phất mùi hôi khó chịu của người đó, sắc mặt Mộ Dung Cảnh Hòa đương nhiên không hề tốt chút nào. Mi Lâm vẫn nhớ như in phản ứng của hắn khi ngửi phải mùi từ Thi Quỷ, thấy hắn nhịn lâu như vậy vẫn chưa phát tác, nàng bất giác vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp.
 
“Ta muốn ra ngoài hóng gió một lát.” Hắn lên tiếng, dễ nhận thấy rằng chịu đựng không nổi nữa.
 
Mi Lâm nghe, đoạn nhìn ra cửa sổ, phát hiện trời đã xế bóng, ráng mây đỏ bao trùm chốn sơn cước, màu lam xanh vút thiên không, tất cả vẽ lên một bức tranh thu nhẹ nhàng khoan khoái. Nhớ ra hắn cũng đã khá lâu không ta ngoài, nàng liền đáp ứng, sau đó đi tìm một chiếc ghế tạm bợ dựng sát tường rồi mới đi cõng hắn.
 
Mới cõng lên lưng chưa được mấy bước, tai nàng bất ngờ bị cắn, khiến nàng giật mình trùng chân suýt ngã.
 
“Nàng không được phép thích loại đàn ông này!” Mộ Dung Cảnh Hòa trầm giọng, giọng điệu không còn nghi ngờ gì nữa, giống ra lệnh hơn là thương lượng.
 
Mi Lâm định thần rồi lại tiếp tục đi ra ngoài, tỉ mỉ suy xét ý hắn, không nhịn được bật cười.
 
“Chàng nghĩ linh tinh gì thế?” Mọi người trong thôn đều cho rằng hai người là vợ chồng, ai còn dám có ý định gì với nàng. Hơn nữa, với sức khỏe hiện tại, thêm vào đó phải chăm sóc hắn, làm gì còn tâm sức đi gây tai vạ cho người khác đây.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa bĩu môi, nghiễm nhiên không rời, “Vậy sao đối với hắn ta nàng vẫn cười lẳng lơ vậy?”
 
Lẳng lơ, lẳng lơ, lẳng lơ… Trong nháy mắt, tâm trí Mi Lâm đều là hai từ này, chỉ thiếu mỗi không xuất huyết, lát sau mới tức giận nói: “Đối với chàng còn lẳng lơ hơn gấp bội, sao không thấy chàng làm sao?” Nàng tức đến nỗi không kìm chế được lời nói, dứt miệng phản ứng lại mới thấy ngượng chín mặt.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa cười mừng rỡ, tâm trạng vui trở lại. Lúc Mi Lâm đặt hắn xuống ghế thì thần sắc cũng khôi phục như bình thường, không còn vẻ mặt khó chịu như người khác nợ hắn vài trăm vạn nữa.
 
Mi Lâm khoác thêm một tấm áo cho hắn rồi trở về phòng thay chăn nệm mang đi ngâm, sau đó mở toang tất cả các cửa, lấy lá ngải xông lại căn phòng. Bản thân nàng cũng không rõ vì sao mình không thể chấp nhận được giường chiếu có mùi người lạ, vì nói cho cùng thì từ trước tới nay nàng cũng đâu ít lần chen lấn cùng người khác, thậm chí còn ở những chỗ bẩn thỉu hôi thối hơn thế này gấp bội.
 
Nàng không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, chỉ có điều tay làm nhưng đầu cứ nghĩ đến những lời mình nói lúc nãy, mặt càng đỏ, tim đập càng nhanh. Ngượng ngùng lẫn bối rối, thêm vào đó còn có cảm giác rất lạ của sự chờ đợi không nói thành lời, giống như… giống như hai người vẫn kề sát nhau cùng bò trong thông đạo nhỏ hẹp trước kia, hắn áp sát tai thầm gọi tên nàng.
 
“Nữ nhân kia, nếu cả đời ta đều thế này, nàng có ở bên cạnh ta suốt đời không?” Ngay khi Mi Lâm ngồi xuống bên giếng giặt chăn nệm, Mộ Dung Cảnh Hòa đang nhìn về phía cuối trời, đột nhiên quay lại hỏi.
 
Suốt đời… Mi Lâm bỗng ngừng lại, ánh mắt vốn ủ rũ càng thêm buồn bã, không trả lời.
 
Nàng làm gì có suốt đời để hứa hẹn.
 
Lúc này không thấy Mi Lâm trả lời, Mộ Dung Cảnh Hòa không hề không vui, chỉ cười sau đó lại hướng về phía trời xa.
 
Việc này đối với hai người cũng chẳng có gì to tát, đáng cảm ơn thì cũng cảm ơn rồi, đại khái câu chuyện đến đây kết thúc. Đâu ai ngờ ngày hôm sau có một mụ già đến nhà.
 
Mi Lâm đang định đi săn, bà ta đến rất sớm, vừa đúng lúc nàng bước ra khỏi cửa phòng. Chồng mụ họ Lưu, đương nhiên đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.
 
Mụ Lưu đưa mắt nhìn Mi Lâm lúc đó đang cài then cửa, không hề chào hỏi mà chỉ đứng đó đánh giá nàng từ đầu đến chân một cách kì quái, như hận không thể lột hết quần áo ra để nhìn cho rõ ràng.
 
Mi Lâm nổi da gà, đang định mở miệng hỏi thì mụ đã lầu bầu.
 
“Kể cũng là một tiểu nương tử thanh tú, chỉ là hơi gầy một chút, nhưng nhìn dáng vẻ chắc cũng có thể sinh nở…”
 
Sắc mặt Mi Lâm hơi biến, nhưng chỉ trong giây lát liền cười lên, rạng rỡ như hoa nở, đẹp rạng ngời khiến mụ Lưu hoa mắt, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, hoan hỉ tiến lại gần, chưa đợi nàng nói gì đã huyện thuyên một tràng.
 
“Tiểu nương tử, nàng đang định đi đâu vậy?” Mất nửa ngày mụ mới nhận ra đối phương đang muốn ra ngoài?
 
Mi Lâm vừa đoán ý đồ của mụ vừa cười, trả lời: “Chẳng phải mùa đông sắp sang rồi sao, trong nhà cũng chẳng có lương thực gì dự trữ, ta đang định vào rừng kiếm ít thức ăn.” Vì muốn thợ săn dạy cho cách xử lý lông thú và buôn bán thú săn, cả thôn Lão Oa Tử chẳng có ai không biết nàng có thể săn thú rừng, nên nàng cũng chẳng có gì để giấu giếm.
 
Nghe nàng nói xong, mụ Lưu liền than thở, mãi đến lúc nụ cười trên môi Mi Lâm sắp tàn mới lẩm bẩm đầy vẻ thương xót: “Thật tội nghiệp, để một nương tử liễu yếu đào tơ thế này suốt ngày vào rừng săn thú, nếu như gặp phải hổ dữ hay côn trùng độc thì biết làm sao?”
 
Mi Lâm đương nhiên vẫn tươi cười, nhưng không nói gì, cũng không hề có ý định mời mụ ta vào nhà.
 
Mụ Lưu thấy Mi Lâm không đáp lời, đành phải tự nói tiếp, “Nếu như trong nhà có người đàn ông hữu dụng thì tiểu nương tử đâu phải khổ thế này?”
 
Ánh mắt thanh tú của Mi Lâm bỗng sắc lại, giọng điệu cũng biến lạnh nhạt: “Mụ nói gì kỳ vậy? Nhà ta sao lại có người đàn ông nào không hữu dụng?” Cho dù Mộ Dung Cảnh Hòa có không đi đứng được thì cũng hữu dụng hơn hầu hết đàn ông trên đời này. Nàng tức giận, nhưng lại không ý thức đến mình bất giác coi Mộ Dung là người đàn ông của mình.
 
Nghe rồi, mụ Lưu lộ rõ vẻ mặt xem thường, ầm ừ một tiếng mới chú ý đến nàng đang tức giận, vội vàng cười cười nói nói: “Nhà tiểu nương tử có đàn ông, mụ đây tất nhiên đã biết, chỉ là thứ cho mụ đắc tội, đương gia nhà nương tử không làm liên lụy đến nương tử đã may mắn rồi, có gì mà hữu dụng.”
 
“Đã biết sẽ đắc tội người khác tại sao vẫn cứ nói?” Mi Lâm cười nhạt, không khách sáo nữa, “Người đàn ông của ta có hữu dụng hay không đâu có liên quan gì đến mụ, xin mụ về cho.” Nói đoạn, liền chuẩn bị ra ngoài.
 
Mụ Lưu cho rằng một nữ tử xinh như hoa như ngọc cả ngày đối mặt với một người tàn phế, tất nhiên có nhiều điều uất ức, chắn chắn cũng cần người tâm sự, mụ đâu ngờ đến đối phương sẽ phản ứng như vậy, lúc này trở nên sượng sùng, bèn vội vàng nắm lấy vạt áo người đối diện níu lại.
 
“Mụ còn có việc gì nữa vậy?” Mi Lâm có ý định cư nơi đây lâu dài nên cũng không muốn đắc tội người khác, liền nhẫn nhịn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.
 
Lo lắng mục đích thật vẫn chưa nói đã bị đuổi vể, lần này mụ lưu cũng không vòng vo nữa, thành thật trình bày vấn đề.
 
“Mong tiểu nương tử đừng trách, hôm nay mụ đây đến thật ra là để báo hỉ cho nương tử thôi.”
 
Mí mắt Mi Lâm giật giật, trong lòng bỗng dưng có cảm giác kỳ lạ nhưng vẫn không nói gì.
 
Mụ Lưu đành tiếp tục: “Vệ Lão Nhị trong thôn, nương tử cũng quen biết đó.” Nhìn thấy Mi Lâm có vẻ nghi hoặc, mụ liền bổ sung, “Chính là người hôm qua cứu nương tử từ rừng ra ấy.”
 
Mi Lâm gật đầu tỏ ý nhớ ra. Mụ Lưu lại tiếp tục: “Vệ Lão Nhị thích nương tử, muốn cưới nương tử về làm vợ. Nhà Vệ Lão Nhị có năm mẫu ruộng ngập nước thượng hạng, bốn mẫu ruộng phì nhiêu, hơn nữa lại chưa từng kết hôn…”
 
Nghe đến câu muốn đón nàng về làm vợ, Mi Lâm bàng hoàng, làm sao có thể nghe thấy những lời ba hoa đằng sau nữa.
 
“Mụ à, nhà ta có nam nhân rồi.” Nàng vừa buồn cười, vừa tức, giọng điệu càng nặng.
 
Mụ Lưu ngừng lại, nhìn nàng một cách kỳ lạ, “Thì đâu có vấn đề gì? Thôn này mấy nhà chẳng phải cũng một vợ hai chồng sao? Vệ Lão Nhị lại không tị hiềm, còn sẵn lòng giúp nương tử nuôi kẻ tàn phế ấy…” Để ý thấy sắc mặt Mi Lâm thay đổi, mụ Lưu biết mình lỡ lời, vội vàng đánh hờ vào miệng, xuýt xoa vài tiếng, “Mụ đây miệng thối, mong nương tử đừng trách, đừng trách.”
 
Mi Lâm cố kìm nén lại sự tức giận, chỉ mím chặt môi không nói gì.
 
“Việc tốt như này biết đi đâu tìm được. Nếu tiểu nương tử gật đầu, sau này chỉ cần ngồi nhà hưởng phúc thôi.” Càng nói mụ Lưu càng không lần ra được đối phương đang nghĩ gì, lại sợ lỡ lời đắc tội người ta, vội vàng tổng kết.
 
Mi Lâm nhắm mắt lại, cố gắng nhẫn nhịn, sau đó mở mắt với vẻ mặt đầy đáng thương.
 
“Đa tạ mụ quan tâm, nhưng phụ nữ tốt không chung hai chồng, ta đây không dám gánh cái tiếng xấu đó lên mình…”
 
Thấy mụ Lưu đang định tiếp tục giảng giải, nàng vội nói: “Hơn nữa đương gia nhà ta cho dù đi lại không tiện nhưng chàng rất tốt, ta mà tái giá chàng nhất định rất thương tâm. Sức khỏe chàng vốn đã yếu, giả sử vì chuyện này là xảy ra chuyện gì, ta đây sao có thể yên tâm ngồi hưởng phúc?”
 
Những lời này làm mụ Lưu cấm khẩu, có vẻ sợ án mạng xảy ra, mụ cũng không muốn tiếp tục thuyết phục, đành tùy tiện nói vài câu, bảo Mi Lâm suy nghĩ lại rồi hậm hực ra về.
 
Nhìn mục ta đi khỏi, Mi Lâm cũng chẳng còn tâm trạng gì để săn bắn nữa, biết bao tức giận nén chịu nãy giờ không biết trút vào đâu.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa đang nằm tựa trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nàng tức giận đi qua đi lại trong gian bếp không biết làm gì cho hết giận, sau đó lại qua gian chứa củi ôm một đống ra sân. Nhìn tư thế bổ củi đó của nàng giống đang chém người hơn là đang bổ củi. Thấy vậy, hắn không kìm được, cười phá lên.
 
“Nữ nhân kia, nàng lại đây một lát.” Hắn gọi.
 
Mi Lâm tiếp tục bổ thêm vài khúc củi, sau đó mới dừng lại, ngoảnh nhìn người đàn ông bên trong khung cửa sổ với ánh mắt vui mừng. Vẫn tấm áo trắng cũ màu, mái tóc đen tản ra sau gối, thần sắc uể oải khuôn mặt khôi ngô có đôi chút nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy niềm vui.
 
Mới thấy vậy thôi, những tức giận trong nàng bỗng tan biến, bên tai chỉ nghe thấy nhịp tim đang thổn thức. Nàng cúi đầu, thấy nóng hai bên tai, bẽn lẽn một cách kỳ lạ.
 
“Này, điếc rồi sao? Gọi nàng lại đây, không nghe thấy gì à?” Mộ Dung Cảnh Hòa lại lần nữa lên tiếng gọi, giọng điệu chứa điều gì đó kỳ quái.
 
Qua thì qua! Mi Lâm ngẩng mặt lên lườm, sau đó buông chiếc rìu trên tay xuống, đi về phía hắn.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
206618
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1736889
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 997349
Nd: Sủng. SE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 6254881
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1322314
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1215915
Nd: Sủng. SE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1212310
Nd: Ngược. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 632832
Nd: Sủng. SE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 1286264
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 2633710
Nd: Ngược. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1569205
Nd: Ngược. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1014241
Nd: SE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 2016946
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 847690
Nd: Sủng. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 1417898
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1844421
Nd: HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 580611
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1002911
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2945285
Nd: HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1646352
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15395101
Em Dám Quên Tôi   view 7401683
Không xứng   view 7336072
Hiền Thê Khó Làm   view 7290649
Thứ nữ sủng phi   view 7107824
Ân nhân quá vô lại   view 6943127
Gia cố tình yêu   view 6911609
Mưa ở phía tây   view 6883181
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc