Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mộng Hoa Xuân

Tác giả : Hắc Nhan   
Chương 16
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Thái cực sinh lưỡng nghi, vi âm vi dương, hỗ vi kỳ căn, vận chuyển khôn lường.[1]
 
[1] Nguyên lý âm dương trong Kinh Dịch
 
Khi Mi Lâm nghe thấy một tiếng vọng nhỏ, sau đó là một tràng liên hoàn tiếng rin rít ma sát vào nhau, một cột đá trước mắt từ từ hạ xuống ghép với khoảng không nơi chứa chiếc ngọc quan, tạo thành một thái cực đồ[2], vào giây phút ấy, sự kính nể của nàng dành cho Mộ Dung Cảnh Hòa đã đạt tới đỉnh điểm.
 
[2] là một đồ hình miêu tả cho thuyết âm dương trong văn hóa phương Đông, chính là hình
 
Thời gian quay ngược lại thời điểm khi nàng để dành vấn đề nan giải làm sao tiếp cận ngọc quan lại cho Mộ Dung Cảnh Hòa.
 
Nghe thấy nàng hỏi, Mộ Dung Cảnh Hòa dời mắt từ chiếc ngọc quan nhìn quanh bốn phía, do đứng trên đỉnh thạch lâm nên có thể nhìn thấy toàn bộ căn động. Lúc này bọn họ mới phát hiện bố cục của cả căn động này không hề giống với những gì họ nghĩ trước đây. Hóa ra khu thạch lâm nhìn có vẻ như nằm ở vị trí trung tâm này không phải là một cô đảo hình tròn, mà là một mặt của căn động, giống như một con cá khổng lồ dập dềnh uốn lượn, cùng với đám lửa đang cháy bùng bùng tạo thành một bức thái cực đồ vô cùng lớn. Mặt còn lại đích thị là một thông đạo, chỉ có điều liên kết trực tiếp với thạch lâm.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn khung cảnh kỳ lạ ấy, khẽ nhíu mày. Một lúc sau mới dời mắt khỏi vòng lửa không hề có dấu hiệu dịu đi ấy, quay trở về với ngọc quan cách đó không xa cùng khoảng đất trống chẳng tròn chẳng méo ngay trước mặt. Giống như đang suy nghĩ một câu hỏi hóc búa nào đó, đôi mắt phượng thon dài hơi nheo lại, tràn đầy vẻ suy tư, khiến cho khoảng không giữa hai mí mắt hợp thành một hình cung tuyệt đẹp.
 
Mi Lâm không làm hắn phân tâm, nhìn một cách vô thức về phía động huyệt kỳ quái, đồng thời cẩn thận đánh hơi sự thay đổi của mùi trong không khí để đoán xem bọn họ còn có thể chậm trễ được thêm bao lâu.
 
Một lúc sau, bỗng nhiên thấy ánh mắt Mộ Dung Cảnh Hòa sáng lên, nhìn về đầu chiếc quan tài phần đối diện với thạch lâm.
 
“Nếu như chỗ kia là một huyệt lõm, ta có thể tìm ra cách thoát khỏi nơi này.” Hắn nói.
 
Bọn họ liền từ từ tiến qua, không ngờ ở đó quả thật có một chiếc giếng sâu tách biệt hẳn với những cột đá bốn xung quanh. Độ rộng của chiếc giếng gần bằng ngọc quan, không nhìn thấy đáy, cũng chẳng biết có nước hay không.
 
“Làm sao bây giờ? Nhảy xuống dưới?” Mi Lâm bối rối, không biết có thể làm cách nào từ chiếc giếng sâu hun hút tối mịt mù chỉ nhìn đã khiến chân mềm nhũn này thoát ra ngoài.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa lườm nàng một cái, chẳng buồn mắng mỏ.
 
“Ta không tin, khi đưa chiếc quan tài khổng lồ kia lên trên, những người đó chắc chắn cũng phải tránh những cơ quan kia một cách cẩn trọng.” Hắn chậm rãi nói ý nghĩ của mình, thì ra mục đích vẫn nằm ở chiếc ngọc quan.
 
Mi Lâm bỗng lóe lên ý nghĩ, đặt hắn tựa vào một cột đá ngồi trên mặt đất, sau đó dùng dao đục lấy một mảnh đá trên chiếc cột ném xuống giếng, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng vọng lại, nàng bất giác rùng mình.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa lúc này do ngồi thấp hơn khi nãy, lập tức nhìn thấy một bát quái đồ[3] được khắc trên thành giếng, trong lòng bỗng run lên.
 
[3] là hình ảnh sắp xếp các quẻ bát quái thành vòng tròn theo một trật tự nhất định
 
Mi Lâm tiến về phía trước xoa lên đó theo sự chỉ dẫn của hắn, phát hiện bát quái đồ ấy quả nhiên lồi ra khỏi thành ngoài của giếng, nhưng hai bên trái phải đều không hề di chuyển, giống như hợp thành một thể với thành giếng vậy. Khi hắn đang nhíu mày suy nghĩ rất lung, nàng vẫn bám lấy mảnh điêu khắc vuông vức ấy vừa đẩy vừa xoay để xem xét, vốn dĩ chẳng có chút hi vọng gì, lại không muốn tùy tiện kéo nó xuống, bỗng nhiên nghe thấy cạch một tiếng, mảnh điêu khắc đó bất ngờ bật ra một chút, khiến nàng giật mình lùi về phía sau, hồi lâu không thấy có động tĩnh gì khác, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng không dám nghịch ngợm linh tinh thêm nữa. Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn thấy, khuôn mặt bỗng lộ ra nét hoan hỉ. Nghĩ một lúc, hắn nói: “Nàng thử ấn theo thứ tự: Nhất càn, nhị đoài, tam li, tứ chấn, ngũ tốn, lục khảm, thất cấn, bát khôn[4] kéo nó từng cái từng cái một ra xem.”
 
[4] tám quẻ trong bát quái đồ
 
Mi Lâm nào có hiểu gì mấy cái đó, nên Mộ Dung Cảnh Hòa chỉ còn cách hướng dẫn cho nàng từng cái một. Khi Mi Lâm kéo đến cái cuối cùng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cạch vang lên, sau đó là những tiếng rin rít ma sát liên hoàn nặng nề chậm chạp. Không rõ có phải là cảm giác do những âm thanh đó tạo thành hay không, nàng thấy mặt đất dưới chân mình như đang rung lên. Bất giác nín thở, gần như cứng đơ người lại, nàng lùi về phía Mộ Dung Cảnh Hòa, mong rằng nếu có xảy ra chuyện gì nguy hiểm còn có thể kịp thời kéo lấy hắn cùng tháo mạng.
 
Nàng vừa đỡ Mộ Dung Cảnh Hòa dậy, liền nghe thấy những tiếng róc rách nặng nề truyền tới từ chiếc giếng, giống như nước đang chảy vào trong đó vậy. Thứ âm thanh ấy càng lúc càng lớn, dần biến thành những tiếng vang dữ dội, mặt đất cũng theo đó mà rung lên bần bật.
 
Sắc mặt Mi Lâm trắng bệch, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang định hỏi Mộ Dung Cảnh Hòa xem có nên chạy ra chỗ khác không, đã thấy những cột đá khắp bốn phía dần dần chìm xuống dưới với một tốc độ mắt thường có thể quan sát được.
 
Sau giây phút ấy, tiếng vọng và sự rung lắc dừng lại, nơi bọn họ đang đứng biến thành một phiến đá trắng bằng phẳng, còn miếng ngọc thạch trống nơi chiếc ngọc quan được đặt lúc trước không hiểu vì sao lúc này bỗng nhiên thay đổi màu sắc, lưu chuyển ánh sáng của màn đêm tối tăm. Sắc trắng và đen phân biệt rõ ràng, nhưng nối liền với nhau, như một vòng tròn không phân biệt đầu cuối, im lìm nằm đó. Không cần đứng trên cao, chỉ cần nhìn từ nơi bằng phẳng thế này cũng có thể nhìn thấy đây là một tấm thái cực đồ. Ngọc quan và giếng nước chính là hai điểm màu sắc tương phản trắng đen trong đó, đại diện cho trong âm có dương, trong dương có âm.
 
Bốn bề vẫn là một rừng cột đá sừng sững, ngăn cách hai tấm thái cực đồ một lớn một nhỏ thành hai phần.
 
“Chúng ta…” Mi Lâm có vẻ không hiểu nổi sự thay đổi này, bối rối nhìn Mộ Dung Cảnh Hòa, giọng điệu khổ sở hỏi, “Phải làm thế nào?” Đến đá còn chìm xuống dưới, nơi này có thể bước lên được không?
 
Mộ Dung Cảnh Hòa tuy biết rằng có thể có cơ quan, nhưng cũng không ngờ sẽ xuất hiện một khung cảnh như thế này, tuy nhiên phản ứng của hắn không mạnh như Mi Lâm. Mỉm cười, hắn đáp: “Có lẽ nên đi lại xem xét bốn phía xung quanh.”
 
Sau khi bước một bước đầu tiên, phát hiện ra mặt đất vẫn cứng rắn như trước, không có cảm giác bị lún xuống, thứ đầu tiên Mi Lâm xem xét chính là chiếc giếng, bên trong quả nhiên đã được đổ đầy nước giống như âm thanh nghe được khi nãy, ngập vừa đến thành giếng, nhưng không hề trào ra ngoài.
 
Nàng lau mồ hôi, càng lúc càng cảm thấy sợ hãi nơi kỳ quái này, chỉ hi vọng có thể sớm thoát khỏi nó, lập tức chẳng hề do dự dìu Mộ Dung Cảnh Hòa tiến về chiếc ngọc quan.
 
Khi gần tới nơi, hơi lạnh phát ra từ ngọc quan phả tới càng mạnh, khiến hai người bất giác rùng mình.
 
“Làm từ băng sao?” Mi Lâm nhíu mày lẩm bẩm, nhưng chợt nghĩ ở một nơi bốn phía đều lửa cháy bừng bừng thế này mà nó chẳng có dấu hiệu gì sẽ tan chảy, chắc chắn không phải là băng.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa không trả lời.
 
Ngọc quan cao gần đến mũi Mi Lâm, không có nắp, bề mặt phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh, nhưng lại như có một màu xanh ngọc mờ mờ đang từ từ chuyển động.
 
Mi Lâm không nhìn được, thấy Mộ Dung Cảnh Hòa chăm chú nhìn vào bên trong một hồi, nhưng chẳng nói gì, tò mò lên tiếng hỏi: “Bên trong có gì vậy?” Thứ nằm bên trong quan tài là một người, nàng đương nhiên biết điều đó, nhưng nàng nghĩ liệu có cả những thứ khác nữa, ví dụ như những chỉ dẫn giúp họ thoát khỏi nơi này chăng?
 
Mộ Dung Cảnh Hòa im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng đáp: “Một người.”
 
Mi Lâm khựng lại, rồi cảm thấy nhờ người chẳng bằng nhờ chính mình, bèn đặt hắn xuống, tự mình dùng hai tay bám lấy thành ngoài chiếc quan tài, nhẹ nhàng nhảy lên. Dù sao nàng cũng đã từng luyện võ, cơ thể thanh thoát, thoắt một cái đã vắt vẻo trên thành chiếc quan tài, nếu như không phải vì lo đè vào hài cốt nằm trong đó, chỉ sợ nơi nàng hạ xuống chính là bên trong chiếc quan tài rồi.
 
Vừa nhìn thấy người nằm bên trong, Mi Lâm khựng lại, quên cả chớp mắt.
 
Cho dù nàng có tưởng tượng thế nào, cũng không thể nghĩ ra người nằm bên trong là một người sống. Thôi được, ít ra thì nàng cũng chưa từng nhìn thấy một người đã chết nào có thể duy trì được một dung mạo tươi tắn đến như vậy, sắc mặt không những không hề trắng bệch, người lại còn thấp thoáng một màu hồng nhàn nhạt.
 
Đương nhiên, đây chỉ là một lý do. Vẫn còn một lý do khác đó là, người này, người con trai này còn xinh đẹp hơn bất kỳ người con gái nào mà nàng đã từng được nhìn thấy. Tuổi tầm ngoài hai mươi, tóc đen nhánh, da mặt trắng nõn, ngũ quan tuyệt mĩ, đôi lông mày thông minh mang nét thanh khí hào sảng của tùng trúc, không hề toát ra chút yêu ma nào.
 
Nhưng điều khiến nàng bất ngờ đó là, trong một lăng mộ đồ sộ, một chiếc quan tài hoa mỹ như nơi đây, thứ người này đang mặc lại là một bộ quần áo mặc bên trong. Cánh tay và bàn chân trắng như ngọc lộ ra, ngoại trừ chiếc gối ngọc dưới đầu, không còn bất cứ vật bồi táng đi kèm nào khác.
 
Không có… vật bồi táng! Mi Lâm cuối cùng cũng quay lại với thực tại, để ý đến việc khiến người khác cảm thấy kỳ lạ này. Nàng quan sát kỹ lưỡng một lượt, chắc chắn rằng không có, trong lòng bỗng thấy nóng ran, rất muốn nhảy vào trong chiếc quan tài.
 
Chân nàng vừa định nhấc lên, Mộ Dung Cảnh Hòa đang tựa vào thành chiếc quan tài ngồi trên mặt đất liền phát giác.
 
“Nàng định làm gì?”
 
“Ta muốn xem hắn ta đã chết hay chưa, rồi tìm xem trên người hắn ta có cất giấu thứ gì không…” Mi Lâm dừng lại giải thích, rồi lại thêm vào một câu: “Người con trai này nhìn đẹp quá, ta chưa bao giờ nhìn thấy ai khôi ngô như vậy.”
 
Mộ Dung Cảnh Hòa đương nhiên biết người đó khôi ngô như thế nào, nhưng nghe thấy Mi Lâm nói ra những lời đó, vẫn cảm thấy có chút khó chịu, liền lạnh lùng nói: “Nàng cứ đi đi, nếu chạm phải cơ quan nào ta không cứu được đâu.”
 
Thế là, bàn chân vừa thò vào bên trong của Mi Lâm lập tức rụt lại. Sau khi chứng kiến những thứ cổ quái nơi này, nàng đã trở nên giống như một con chim sợ cành cong, thậm chí còn sợ nếu ngồi trên đó quá lâu cũng sẽ xảy ra chuyện, liều vội vã nhảy xuống, quỳ bên ngoài chiếc quan tài giống như Mộ Dung Cảnh Hòa.
 
“Thế ngươi bảo phải làm thế nào?”
 
Chậm rãi liếc nhìn Mi Lâm, trong lòng Mộ Dung Cảnh Hòa bỗng có cảm giác khó chịu, “Nàng không có đầu óc sao?” Lời vừa nói ra đã biết hơi quá đáng, nhưng hắn đã quen lúc nào cũng cao ngạo, nên biết rõ rằng không nên, cũng không bao giờ cúi đầu với một người con gái đến thị thiếp cũng chẳng bằng này.
 
Mi Lâm ngạc nhiên, có lẽ do khá lâu rồi không nghe thấy hắn dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, nhất thời cảm thấy tinh thần bất định, một lúc sau mới phản ứng trở lại, nụ cười tắt vụt: “Ta có… đương nhiên là có.” Lúc nói những lời này, tay nàng buông cạnh dải váy, khẽ rung lên nhè nhẹ, nhìn qua khó để ý thấy được.
 
Nói xong, không nhìn Mộ Dung Cảnh Hòa lấy một cái, bất ngờ đứng dậy, một lần nữa nhảy lên chiếc quan tài, sau đó nhảy vào trong.
 
Bên trong chiếc quan tài rất rộng, lúc nàng chạm chân xuống không hề giẫm phải người kia, nhưng không biết vì sao vẫn khịu xuống một chút, đau đến mức nàng phải nghiến răng lại, tựa vào thành quan tài, từ từ ngồi xuống nhắm mắt lại chờ cho cơn đau qua đi.
 
Tay vẫn hơi run run.
 
“Này, có phát hiện gì không?” Bên ngoài truyền tới tiếng hỏi của người kia, giọng điệu không còn khó chịu như lúc trước.
 
Mi Lâm mở mắt, mặt không chút cảm xúc, bắt đầu tìm kiếm trong quan tài.
 
Bên trong rất rộng rãi, không có gì cả, chẳng bao lâu đã xem xét xong xuôi. Nàng ngẩng đầu lên, giọng điệu bình thản đáp: “Không có gì.” Sau đó, ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc gối ngọc.
 
Do dự một lát, trườn người qua, cẩn thận từ từ nhấc phần thân trên người đó lên, tay kia cầm lấy chiếc gối ngọc, chẳng ngờ nó không hề lay chuyển, khiến nàng không khỏi kinh ngạc.
 
“Chiếc gối không di chuyển.” Nàng lại lên tiếng, lúc nói, bỗng nhiêu ngửi thấy mùi hương tùng trúc thoang thoảng, đầu óc bỗng choáng váng, suýt nữa ngã ra, hoảng hốt đặt người đó lại chỗ cũ, lùi lại phía xa hơn rồi ngồi xuống.
 
Cắn môi, cơn đau làm nàng tỉnh táo hơn một chút, vừa lúc nghe thấy tiếng của Mộ Dung Cảnh Hòa, âm thanh ấy bị ngăn cách bởi chiếc quan tài dày cộp, trở nên hơi trầm đục.
 
“Nàng thử ấn xuống bên dưới xem.”
 
Mi Lâm nghiêng mặt hít một hơi thật sâu, cảm thấy tỉnh táo hơn, bèn bò lại chỗ cũ. Chỉ có điều lần này nàng không dám chạm vào cơ thể người kia nữa, thậm chí không dám nhìn vào mặt hắn ta, sợ rằng hắn ta sẽ bất ngờ mở trừng mắt ra, cứ thế luồn tay vào hai bên đầu, dùng lực ấn xuống.
 
Khi làm như vậy, nàng không hề có chút hi vọng gì, nhưng chẳng ngờ chiếc gối ngọc quả thật từ từ chìm xuống dưới, cả người đàn ông kia cũng vậy, khiến nàng một phen khiếp vía, vội vã thu tay lại. Nhưng chiếc gối ngọc không hề vì nàng dừng lại mà cũng đứng im, vẫn cứ thế tiếp tục chìm xuống dưới, đồng thời mang lại một cảm giác rung động khắp bốn phía.
 
“Ra khỏi đó mau!” Bên ngoài vọng tới tiếng thúc giục của Mộ Dung Cảnh Hòa kèm theo một chút sốt ruột.
 
Mặt Mi Lâm hơi biến sắc, cũng chẳng còn quan tâm đến khôi ngô hay gối ngọc gì nữa, hai tay bám lấy thành quan tài nhảy ra ngoài, chẳng ngờ người vừa nhảy lên không trung, đầu óc bỗng quay cuồng, đầu lộn ngược rơi xuống. May là cơn choáng váng chỉ trong giây lát, cộng thêm phản ứng của nàng nhanh nhạy, khi nhìn thấy nơi sắp rơi xuống không hiểu vì sao biến thành một cái động lớn đen thui, nàng vội vàng bám lấy cạnh bên, cuối cùng cũng bám được vào thật. Chỉ có điều thứ đó không những không ngăn cho nàng bị rơi xuống, ngược lại còn bị nàng kéo luôn xuống cùng.
 
Đầu óc nàng tối sầm lại, cũng chẳng biết đã rơi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại, mình đang túm lấy chân Mộ Dung Cảnh Hòa, còn hắn do sức nặng mà bị trượt xuống dưới người nàng, nàng bất giác túm càng chặt hơn. Vào lúc Mi Lâm nghĩ rằng lần rơi xuống ấy mãi mãi chẳng bao giờ kết thúc thì nghe thấy binh một tiếng, nước bắn tung tóe, một cơn đau khủng khiếp xuất phát từ ngực truyền đi khắp cơ thể, làn nước lạnh buốt ngập qua đầu, một màn đen lập tức bao trùm lấy nàng.
 
Nàng hẳn nhiên không nhìn thấy, chiếc gối ngọc và người trong chiếc quan tài chìm xuống đến một mức nhất định bỗng dần dần nổi trở lại vị trí cũ, động khẩu rơi xuống cùng bọn họ cũng hợp lại một lần nữa, không thấy bất cứ một khe hở nào.
 
Tiếng chim hót ríu rít truyền đến bên tai, cơ thể cảm nhận được một cảm giác ấm áp râm ran sinh ra bởi ánh mặt trời chiếu rọi, còn có cả những cơn đau khó nói thành lời.
 
Mi Lâm ho lên một tiếng, một cơn đau dữ dội lan đến ngực, nước tắc nghẹn nơi cổ họng, từ từ xoay người, lại một cơn ho dữ dội khác, đồng thời ho ra cả những thứ đang chặn bên trong, mãi cho đến khi thấy một vị tanh tanh ngòn ngọt, lúc này mới khó khăn lắm để ngừng lại được.
 
Cố gắng mở đôi mắt vừa cay vừa nặng, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, làm nàng bất ngờ giơ tay lên che lấy, sau đó lại bỏ xuống, khóe môi khẽ cong lên.
 
Hóa ra… thoát được rồi!
 
Vào đúng khi nghĩ rằng không thể tránh được cái chết, bỗng nhiên lại có thể thoát được ra. Nàng chẳng biết phải miêu tả cảm xúc của mình như thế nào, chỉ thấy rằng vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập trong lồng ngực, nhìn thấy ánh mặt trời, quả thực là một việc vô cùng kỳ diệu.
 
Nhưng nàng không chìm trong thứ cảm xúc ấy quá lâu, lập tức nhớ ra Mộ Dung Cảnh Hòa chẳng biết rơi đến chốn nào, vội vã lồm cồm bò dậy đi tìm, nhưng ngay lập tức phát hiện tay phải mình đang túm chặt lấy một thứ gì đó. Cúi đầu nhìn, đó chẳng phải là chân của Mộ Dung Cảnh Hòa sao. Nàng không ngờ rằng khi mình bất tỉnh vẫn không chịu buông hắn.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa nằm sõng soài bên cạnh tay phải nàng, vẫn chưa tỉnh dậy, tóc ướt nhẹp rũ trên mặt đất, bàn tay lạnh ngắt không chút hơi ấm khiến nàng bất giác nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
 
Lật người hắn lại, nhìn thấy sắc mặt xám ngoét như đã chết, Mi Lâm bất giác sững sờ, nhưng không đi dò xem hắn còn thở hay không như những lần trước, mà trực tiếp đặt tay lên ngực hắn ép xuống cho nước bắn ra, rồi lại cởi bộ quần áo ướt sũng của hắn, dùng hết sức mà xoa bóp phần ngực chẳng còn chút hơi ấm nào ấy, mãi cho đến khi nó dần ấm trở lại, có thể cảm thấy những nhịp đập tuy yếu ớt nhưng không phải không thể cảm nhận được mới chịu dừng tay.
 
Cuống cuồng nhặt nhạnh một đống củi, mò tìm vật đánh lửa trong túi mới phát hiện nó đã ướt nhẹp, không thể đánh lửa được nữa.
 
Mím chặt môi, nàng sờ lên người mình, phát hiện con dao ấy vẫn còn, lập tức chẳng nghĩ ngợi gì, nhặt vài hòn đá cứng, xếp một đống cỏ và lá khô cạnh đó, dùng cán dao đập vào, tia lửa bắn ra, một lúc sau bén đã vào đám cỏ khô.
 
Nàng nhặt vội một ít đá cuội lót xuống dưới đống lửa, vun thêm một lớp cỏ khô nữa xếp xung quanh, cởi đồ trên người Mộ Dung Cảnh Hòa, phơi chúng lên, sau đó đào một cái hố sâu bằng nửa thân người trên bãi đất bên cạnh, dùng đá vây, dẫn cho nước chảy ngập đến miệng rồi ngăn lại. Xong xuôi đâu đấy, người kia vẫn chưa tỉnh, cho dù nằm bên cạnh đống lửa sưởi một lúc lâu, ngoại trừ nơi tim đập ra, toàn thân hắn vẫn không có một chút hơi ấm nào khác.
 
Nàng cũng chẳng tốn sức lay gọi, đốt thêm một đống lửa phía bên kia, sau đó dùng những viên đá cuội lót dưới đống lửa lấy que gẩy ra cho rơi xuống hố nước, một lúc sau, nước bốc lên một làn hơi màu trắng, ấm đủ để làm bỏng tay.
 
Thả người hắn vào trong làn nước, nàng cũng cởi đồ bước vào trong, ôm hắn từ phía sau, xoa ngực và lưng cho hắn.
 
Cái hố ấy không nhỏ, nhưng hai người ngồi vào lại có vẻ chật, nước bốc lên hơi nóng, vừa ngập đến cổ Mộ Dung Cảnh Hòa, Mi Lâm thấp hơn hắn một cái đầu, nếu ngồi xuống sẽ ngập qua đầu, nên nàng chỉ còn cách quỳ.
 
Khi ấy, mặc dù toàn thân không mặc gì ôm một người đàn ông, trong lòng nàng cũng không hề có một cảm giác say đắm hay miễn cưỡng nào, chỉ biết làm hết sức mình để cứu người ấy tỉnh lại.
 
Có lẽ do tác dụng của nước nóng, hoặc những nỗ lực của nàng đã có hiệu quả, người đàn ông trong lòng nàng cuối cùng cũng phát ra một tiếng rên rất đỗi nhỏ, tuy chưa tỉnh lại, nhưng vẫn đủ để làm nàng cảm thấy phấn chấn.
 
Mi Lâm vô thức co chặt hai cánh tay, trán chạm lên gáy hắn, từ từ thở phào nhẹ nhõm. Khi ấy, nàng mới phát hiện ngực mình lúc nào cũng căng lên, đến mức cảm thấy hơi đau.
 
Đợi đến khi nước ấm dần lạnh trở lại nàng mới đưa hắn lên, quần áo phơi trên đống lửa cũng đã khô, vừa đủ để mặc vào cho hắn. Bản thân Mi Lâm cũng thu dọn qua loa, rồi mới ngồi xuống bên cạnh hắn, xem xét xung quanh chỗ đó.
 
Đây là một nhánh sông, hai bên bờ đều là núi cao chót vót, phía sau là rừng rậm ngút ngàn, hình như còn nằm sâu bên trong núi. Nơi này, nước sông ngoặt một góc lớn, biến chỗ bọn họ đang dừng chân thành một bãi cát hình tam giác. Mặt sông khá rộng, nước chảy lững lờ, rõ ràng đây là nguyên nhân giúp hai người bị dạt táp vào bờ mà vẫn giữ được mạng.
 
Mi Lâm thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, sau những phấn chấn ban đầu và nỗi sợ hãi thúc ép không ngừng nghỉ, lúc nãy bình tĩnh trở lại, nàng bỗng nhiên cảm thấy rất bối rối.
 
Trước khi rơi vào trong thạch lâm, nàng nghĩ rất đơn giản, tìm một nơi hoang vu trốn đi, nghĩ cách giải số độc trong người, chỉ có vậy mà thôi. Tuy từng hứa với Việt Tần, thực ra nói là như vậy, nhưng nàng không nghĩ rằng mình sẽ đi tìm cậu ta thật, trên thực tế, theo như quy tắc mà Mục Dã Lạc Mai đưa trước đây, chỉ cần ra khỏi Chung Sơn, Việt Tần đã được tự do rồi, nhưng nàng thì không như vậy. Chưa cần nói đến đám người Mục Dã Lạc Mai, ngay cả cái nơi mà nàng từ đó ra đi, e rằng khi biết được sự đào tẩu này sẽ không bao giờ bỏ qua cho nàng. Nàng không muốn làm liên lụy đến cậu bé tâm hồn trong sáng ấy.
 
Nhưng giờ đây… giờ đây nàng thấy rối bời, có thứ gì đó đã không giống như trước nữa.
 
Người đàn ông này… Ôi, người đàn ông này…
 
Một tràng âm thanh củi cháy lách tách vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mi Lâm, sau đó bỗng nhiên nhận ra mình đang nghĩ đến những điều vô dụng, nàng bất giác tự cười chính mình, rồi đứng dậy, định bụng tìm xem có thảo dược hoặc thứ gì ăn được hay không.
 
Vừa bước được vài bước bỗng cảm thấy có gì đó khác thường, tim đột nhiên đập thình thịch, nàng đứng nguyên tại chỗ định thần rồi mới thử dịch chuyển chân khí trong cơ thể, không dám tin đó là sự thật, chân khí lúc ẩn lúc hiện. Nàng cảm thấy một luồng lực rất nhỏ dâng lên từ đan điền, tuy kém xa so với trước đây, nhưng yếu mà không đứt đoạn, vẫn có thể cảm nhận được, tồn tại một cách rất rõ ràng.
 
Trái tim Mi Lâm khẽ thắt lại, thử thêm một lần nữa, chắc chắn đó không phải ảo giác. Bỗng nhiên nàng cảm thấy hoảng, gần như nghi ngờ tất cả những thứ đang xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nếu không tại sao tự nhiên có thể có chân khí? Chẳng trách lúc trước di chuyển Mộ Dung Cảnh Hòa không cảm thấy quá mệt.
 
Nghiêng nghiêng đầu, tuy chuyện này xảy ra rất kỳ lạ, nhưng vẫn là chuyện vui, nàng cũng chẳng nghĩ ngợi thêm nữa, cảm thấy tốt nhất nên đi tìm những thứ cần thiết trước. Lần này vì rơi xuống nước, không biết giữa đường đã va phải thứ gì, cơ thể xuất hiện thêm vài vết thương lớn nhỏ khác, cộng với vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn nên đau đớn hơn trước vào thạch lâm rất nhiều, nhưng nàng lại có sự phấn chấn hơn bất cứ lúc nào khác trước đây.
 
Trong chuyến tháo mạng, nàng không chỉ một lần nhớ về võ công đã bị phế của mình, nhưng không thể nào nghĩ rằng quả thật có thể lấy trở lại. Đối với nàng, điều đó chẳng khác gì một món quà trời ban, đồng thời cũng khiến nàng có thêm nhiều dũng khí hơn để đối mặt với một tương lai mịt mù phía trước.
 
Hai ngày sau, Mi Lâm cõng Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn đang hôn mê đến một thôn lạc hoang vu. Nơi đây có tên Lão Oa Tử, nằm trong một sơn cốc gần như cách biệt hoàn toàn với thế gian, đất đai chỗ này rất cằn cỗi, người dân trong thôn cũng nghèo khổ, chỉ có một con đường thông ra ngoài núi, nhưng lại có một cụ già rất am hiểu y thuật.
 
Mi Lâm được một người đi săn trong thôn đưa về. Người thợ săn ấy bị trượt chân mắc vào vách núi, may mắn nàng trong lúc đi hái quả dại bắt gặp cứu giúp. Người thợ săn là dân trong thôn Lão Oa Tử, thấy trên người nàng bị thương, lại còn mang theo một người bệnh, liền dẫn bọn họ cùng về.
 
Trong thôn chỉ có hai ba chục hộ dân, hầu hết đều sống tại bình địa trong lòng cốc, cũng có vài hộ sống trong núi. Cụ già sống một mình ở cuối thôn, chỉ có hai gian nhà lợp cỏ chắn gió cũ nát. Khi người thợ săn đưa hai người về đến thôn, Mi Lâm đã thực sự bất ngờ.
 
Cụ già cũng chỉ biết trị những bệnh lí thông thường, liền sắc cho hai người vài bát thuốc trị ngoại thương, không thu tiền, nhưng không cách gì chữa trị nội thương của Mộ Dung Cảnh Hòa, cũng không nhìn ra trong người Mi Lâm có độc.
 
Mi Lâm vốn dĩ không có quá nhiều hi vọng nên cũng không cảm thấy quá thất vọng. Nhưng người thợ săn đưa họ về đây lại cảm thấy vô cùng có lỗi, vì thế khi nghe thấy nàng nói muốn ở lại, liền nhiệt tình giúp hai người sắp xếp. Thông báo một lượt với trưởng thôn và người dân, rồi lại gọi vài người dọn dẹp một căn phòng đã từ lâu không có ai ở, che chắn, sửa sang lại, chưa hết một ngày, hai người Mi Lâm đã có một nơi ổn định để dừng chân.
 
Căn phòng ấy thực ra không đến nỗi, nền đá cột gỗ, tuy tường đắp bằng đất, nhưng vẫn rất chắc chắn, không thấy một lỗ hổng nào. Ba gian chính, một nhà bếp và một nhà để củi, còn có cả cửa sổ bằng gỗ khắc hoa, thêm một chiếc sân, tuy có phần cũ kỹ, nhưng vẫn tốt hơn hầu hết những căn phòng của người dân trong thôn. Người thợ săn ban đầu không tán thành bọn họ sống trong căn phòng ấy, hắn ta nói nếu bọn họ thực sự muốn ở lại, có thể nhờ mọi người giúp bọn họ dựng một căn nhà mới. Vì vài năm trước, cả gia đình chủ cũ của căn nhà này đều đã lần lượt qua đời, không còn một ai sống sót, người trong thôn đều nói là do căn nhà đó gây ra, vì thế đã lâu như vậy vẫn không có ai động đến nó. Mi Lâm không quá để ý đến việc này. Đối với nàng, có một nơi để dừng chân đã là quá tốt, sao còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì nơi này làm cho những người khác sợ hãi đến vậy, nếu không đâu đến lượt bọn họ. Thấy nàng kiên quyết, người thợ săn không có cách nào khác, chỉ còn biết căn dặn thêm vài câu trước khi bọn họ chuyển vào sống trong đó.
 
Sau khi bước vào, nhìn những thứ đồ người chủ cũ trước đây đã từng dùng, trong lòng Mi Lâm một lần nữa thầm cảm thấy may mắn.
 
Từ nồi niêu bát đĩa đến quần áo chăn màn, tất thảy đều đầy đủ, tuy rằng đã cũ, cộng với lâu không có người dùng nên bám đầy bụi và mùi ẩm mốc, nhưng đều được sắp xếp ở đó không thiếu thứ gì, quả thật chưa hề có ai động tới. Từ đó có thể thấy nỗi sợ hãi của người dân trong thôn đối với căn nhà này lớn đến mức nào.
 
Mi Lâm không hề để ý. Thực ra, trên người nàng một quan tiền cũng không có, hoàn toàn không thể trong thời gian ngắn kiếm được nhiều đồ đạc thế này. Hơn nữa người thợ săn kia cùng người dân trong thôn cũng đã đủ nghèo, cho dù bọn họ có muốn giúp đỡ cũng chẳng có thứ gì để giúp.
 
Mi Lâm cảm thấy vận may của mình đang dần tốt lên. Nàng bận rộn liền mấy ngày sau đó. Quét dọn phòng ốc, giặt sạch chăn màn và đống quần áo đã cũ, nhân lúc mặt trời lên cao, phơi phóng đống chăn và những vật dụng khác, hun cho sạch rận rệp, giũ sạch mùi ẩm mốc. Nàng còn vào núi bẫy vài con hươu và gà rừng, tích trữ lương thực đủ ăn trong nhiều ngày. So với những vật dụng kia, nàng không cần phải quá lo lắng về vấn đề thực phẩm.
 
Đợi đến khi mọi thứ đã sắp xếp xong đâu đấy, có thể nghỉ ngơi được, Mộ Dung Cảnh Hòa vẫn chưa tỉnh, nhưng hơi thở đã bình ổn trở lại, chỉ giống như đang ngủ sâu. Việc đó khiến nàng rất bất an, liền chạy đến tìm cụ già lúc trước.
 
Ông ta vuốt chòm râu trắng muốt nghĩ một hồi, sau đó mới chậm rãi đáp rằng có thể dùng được nhân sâm. Nói xong, ông thở dài một tiếng, hẳn nhiên biết rằng lời này nói ra cũng bằng không. Những người sống trong thôn nhỏ này, đừng nói nhân sâm, e rằng đến rễ nhân sâm cũng chẳng mua nổi. Còn Mi Lâm cũng cực kỳ nghèo, nói trắng ra là chẳng có gì, mặc dù nhìn bọn họ chẳng giống người nghèo.
 
Quả nhiêu sau khi nói xong những lời ấy, Mi Lâm bỗng ngẩn ra, một lúc sau mới hỏi tiếp: “Trong núi này có nhân sâm không?”
 
Ông ta lắc đầu. Mi Lâm hỏi tiếp: “Ở đâu có nhân sâm?”
 
“Tiệm thuốc trong thành chắc sẽ có.” Ông ta nói, sau đó lại thở dài một tiếng.
 
Mi Lâm cảm ơn rồi lặng lẽ trở về, trên đường gặp người thợ săn, nhờ đó biết được từ đây cách thành khoảng mười lý[5], người trong thôn đi vào thành rồi trở về cần khoảng hai đến ba ngày.
 
[5] 1 lý bằng 414 mét
 
“Kinh thành?” Mi Lâm đột nhiên nhớ ra nàng còn không biết đây rốt cuộc là đâu, cách Chiêu Kinh bao xa. Người thợ săn kinh ngạc giây lát, rồi cười lớn, “Đương nhiên không phải rồi, nghe nói kinh thành còn cách nơi này mấy trăm dặm cơ. Đây là thành An Dương.”
 
Mi Lâm tròn mắt ngạc nhiên. Mãi khi về đến nhà mới định thần lại, bất giác nhào đến bên cạnh Mộ Dung Cảnh Hòa lúc đó vẫn còn hôn mê bất tỉnh, ghé sát tai hắn dịu dàng nói: “Chúng ta quả thật đã đến An Dương rồi.”
 
Mộ Dung Cảnh Hòa tuy rằng sắc mặt trắng bệch, nhưng thần tính cũng trở nên an tường hơn nhiều, những vết thương trên đường tháo nạn gây ra đã lành được tám chín phần, chỉ là vẫn bất tỉnh nhân sự.
 
Mi Lâm không biết nguyên do vì sao, nàng thà đối diện với một Mộ Dung Cảnh Hòa khắc nghiệt chua ngoa nhưng tràn đầy sức sống, cũng không muốn nhìn thấy một người đàn ông yên tĩnh đến mức khiến người khác mệt mỏi thế này. “Chàng mà cứ ngủ thế này, ta sẽ đem chàng vứt vào rừng làm mồi cho sói.” Nàng buồn bã lẩm bẩm, tay véo nhẹ chiếc mũi dỏng cao ấy, đứng dậy vén lại góc chăn cho hắn, sau đó đi ra bên ngoài.
 
Mi Lâm là một người không mạnh mẽ như những gì nàng nói. Trong lòng nàng, chẳng có gì quan trọng hơn được sống, cho nên lúc cần thiết, nàng có thể làm những việc mà người khác cho rằng không nên làm. Nàng rất rõ, những thứ được cho là lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ khi còn sống mới có thể bàn đến. Đối với nàng, một người cả đời cận kề cái chết mà nói thì chẳng có quan hệ gì cả.
 
Đối với Mộ Dung Cảnh Hòa, nếu dựa theo cách nghĩ lúc hai người mới gặp nhau thì nàng tuyệt đối không phí nhiều công sức để cứu hắn. Dù sao cũng đã thoát được ra ngoài, hắn chết đi thật ra rất có lợi cho nàng. Nhưng bây giờ nàng lại muốn cứu hắn, cho dù nguyên nhân là gì, nếu đã quyết định rồi thì nàng nhất định sẽ cứu hắn bằng được. Tự tin như vậy nhưng kỳ thực nàng cũng không phải không biết lượng sức mình, chỉ là sau khi Mi Lâm quyết định làm một việc gì đó, thì nàng sẽ làm tất cả để đạt được mục đích.
 
Vì thế, nàng đi đến thành An Dương, dạo một lượt tất cả các tiệm thuốc lớn nhỏ trong thành, khi quay lại thôn Lão Oa Tử, trên người là một bọc lớn nhân sâm. Nàng nghĩ thế này cũng đủ cho Mộ Dung Cảnh Hòa dùng trong một thời gian ngắn. Nàng lấy nhiều như thế, thứ nhất là vì bị lừa một lần thì lần thứ hai họ sẽ cảnh giác nên không dễ gì ra tay, thứ hai là vì độc tính trong thể nội nàng cũng sắp phát tác, sợ rằng không còn đủ sức trở lại thành lần nữa.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
212180
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 829253
Nd: Ngược. SE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1321387
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 2016431
Nd: HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 843261
Nd: Ngược. SE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1204173
Nd: Sủng. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 580199
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1013726
Nd: SE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 2014062
Nd: Sủng. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 1269166
Nd: Ngược. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1212310
Nd: Ngược. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1039373
Nd: Ngược. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 1285852
Nd: Sủng. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 1075629
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1736374
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 2677279
Nd: Ngược. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1697440
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1002602
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15393041
Em Dám Quên Tôi   view 7400241
Không xứng   view 7333703
Hiền Thê Khó Làm   view 7289619
Thứ nữ sủng phi   view 7106897
Ân nhân quá vô lại   view 6942097
Gia cố tình yêu   view 6910167
Mưa ở phía tây   view 6880812
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc