Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mộng Hoa Xuân

Tác giả : Hắc Nhan   
Chương 14
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Người bên ngoài chỉ nói Hỏa Thiêu Tràng là một quỷ vực, không có dấu vết của con người, nhưng không biết rằng hàng năm vẫn luôn có những người không sợ chết đi vào nơi này, sau đó không bao giờ quay trở lại.

Người bên ngoài chỉ nói Hỏa Thiêu Tràng là một quỷ vực, không có dấu vết của con người, nhưng không biết rằng hàng năm vẫn luôn có những người không sợ chết đi vào nơi này, sau đó không bao giờ quay trở lại.
 
Đó là một ngày hè chói chang tháng Sáu, có ba người đến nhà Thi Quỷ, bảo hắn đi tới Chung Sơn một chuyến. Đây là một chuyến làm ăn lớn, đưa hai mươi người trở về Vân Lĩnh, tiền bạc nhận được chắc chắn không ít. Hắn cũng đã từng nghe nói về Hỏa Thiêu Tràng, một là cảm thấy nơi đó nguy hiểm, hai là việc này khá kỳ quái nên không muốn nhận. Nhưng mụ vợ trong nhà vì chuyện này mà làm ầm ĩ lên, khiến không ai được yên, thậm chí đuổi hắn và phụ mẫu gần đất xa trời ra khỏi nhà, còn nói nếu không hoàn thành lần làm ăn này, bọn họ đừng nghĩ đến chuyện trở về. Hắn không còn cách nào đành phải nhận lời.
 
Nhưng không phải hắn chỉ đi có một mình, còn ba người nữa cũng cùng lên núi, vì bọn họ không biết chắc rằng hai mươi người kia có còn sống hay không.
 
Trước khi tiến vào Hỏa Thiêu Tràng, bọn họ đem theo lượng nước và thức ăn cho năm ngày, nghĩ rằng thế nào cũng đủ để họ đi lại trong đó vài vòng. Có những bài học của người đi trước, không ai dám chủ quan, từ lúc bắt đầu tiến vào thạch lâm họ cũng để lại ký hiệu, ai ngờ dù như vậy vẫn bị lạc ở bên trong. Khi đến nơi mà hai người Mi Lâm dừng lại ấy, cuối cùng bọn họ cũng tìm được người cần tìm, nhưng không thể nào trở ra được nữa. Hai mươi người kia đã trở thành hai mươi thi thể không toàn thây. Vì mặt đất âm u lạnh lẽo, ánh mặt trời không chiếu vào được, các thi thể vẫn chưa mục rữa, từ việc quan sát những vết cào cấu cắn xé, có thể thấy được dấu vết của việc tàn sát lẫn nhau. Cảnh tượng ấy là một cú sốc lớn đối với bốn người, hạt giống của sự sợ hãi và tuyệt vọng đã được gieo xuống từ giây phút ấy, vài ngày sau đó bắt đầu dần dần đâm chồi nảy nở.
 
Đến ngày thứ ba, một người đã phát điên, rút con dao trong người ra đâm loạn xạ về phía những người khác. Thi Quỷ chỉ biết một chút quyền cước vặt, hoàn toàn không thể so sánh được với những nhân sĩ võ lâm khác, vì thế khi hai người còn lại dùng lực chấn áp người kia, hắn đã âm thầm trốn đi. Hắn biết nếu ở cùng với họ, có thể chưa chết vì đói đã bị giết chết, vì thế sau khi người phát điên kia bình tĩnh trở lại, hắn cũng không quay về nữa. Lúc ba người kia đi tìm, hắn chui lủi trốn trong những tảng đá, ai ngờ được hắn lại đi đến chỗ đó. Nhưng điều kỳ lạ đó là, hắn phát hiện ra khi mình đứng bên ngoài khu vực ấy, khoảng cách không phải là xa, có thể quan sát được nhất cử nhất động của bọn họ, còn bọn họ lại hoàn toàn không hề cảm nhận được sự tồn tại của mình.
 
Nhưng về sau cho dù hắn có đi thế nào, cũng không thể ra khỏi cái nơi mà sau này hắn đã đến đây. Ba người kia chưa đợi đến lúc thực phẩm và nước cạn kiệt đã bị sự đáng sợ của những tảng đá và khung cảnh âm u xung quanh làm cho phát điên.
 
Đợi sau khi bọn họ chết, hắn mới đi ra thu lượm số thức ăn và nước bọn họ để lại, rồi lại mất thêm rất nhiều thời gian nữa mới dựa vào những ký ức không rõ ràng lắm của mình để thoát ra khỏi được nơi đó. Tám năm vừa qua, hắn dùng cách thức trước đó, đi những con đường khác nhau không biết bao nhiêu lần nhưng không thể nào thoát ra được khỏi đây. Trong thời gian đó có rất nhiều người đến, hắn giống như đang xem một vở kịch, nhìn thấy bọn họ sử dụng đủ mọi cách thức chết trước mắt mình, nhìn thấy bộ mặt thực sự được bộc lộ ra của bọn họ khi đối diện với cái chết. Rất nhiều khi, vì những giọt máu quý giá, vào những lúc mà bọn họ còn hấp hối, hắn cũng giúp đỡ một tay.
 
Cho dù Mi Lâm có gan dạ đến thế nào, sau khi nghe xong câu chuyện cũng bất giác nuốt nước bọt đánh ực, một cảm giác lờm lợm trào dâng trong cổ họng, cánh tay vô thức ôm chặt lấy Mộ Dung Cảnh Hòa đang dựa vào người mình.
 
Hắn ta không nói tám năm vừa rồi đã sống sót bằng cách nào, bọn họ cũng không muốn hỏi.
 
“Hắn chính là người kéo những xác chết.” Nàng nói, là đang trần thuật, chứ không phải đang hỏi. E rằng chỉ có nghề đặc biệt ấy mới khiến hắn chịu được một áp lực tâm lí lớn đến như vậy, để sống sót được ở nơi âm u không ánh mặt trời này tám năm liền mà không phát điên. Nàng cảm thấy nếu là mình thì đã sớm bỏ cuộc. Chỉ thắc mắc một điều, hắn tự nói rằng biết một chút võ công, tại sao lúc ra tay lại không hề có chương pháp gì.
 
Thi Quỷ cúi đầu, thừa nhận.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa lại tỏ ra tốt hơn so với lúc đầu, sau khi Thi Quỷ kể lại những gì mình đã trải qua, hắn dần bình tĩnh trở lại, lúc này thần sắc ung dung, làm cho người khác không nhìn ra được đang nghĩ gì.
 
“Đêm qua ngươi không giết, là đợi đến khi bọn ta đã đói khát không còn cử động được nữa rồi mới đến lấy máu bọn ta đúng không?” Hắn lẳng lặng nói ra những suy nghĩ trong lòng Thi Quỷ. Dù sao dựa vào thể lực của hắn ta hôm nay, hiển nhiên không thể giải quyết gọn gàng bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, cho dù có thể thì trước lúc ấy, chỉ e máu trong người họ cũng đã chảy gần hết. Điều đó quả là một sự lãng phí khủng khiếp tại một nơi không hề có nguồn nước như nơi này.
 
Thi Qủy loạt soạt thu mình lại một góc, trong đôi mắt ẩn dưới mớ tóc có sự kinh ngạc và sợ hãi khi bị nhìn thấu, nhưng hắn không hề phủ nhận.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa gật gật đầu, nói tiếp: “Ngươi đi ăn gì đi, sau đó đưa bọn ta đi xung quanh đây.”
 
Thi Quỷ len lén nhìn hắn một lúc, mãi cho tới khi chắc chắn không còn nộ khí nữa, mới bắt đầu từ từ đứng dậy.
 
“Hôm nay ta… ăn rồi.” Một ngày chỉ ăn một bữa, một bữa chỉ ăn đến gần no, cho dù như vậy nhưng rất nhiều khi hắn vẫn phải chịu đói.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa đương nhiên không biết về chuyện ăn uống của hắn ta, nhưng thấy ngay cả lúc đứng lên cơ thể hắn ta cũng run run, nghĩ một hồi, ra ý cho Mi Lâm cởi những sợi dây trói quanh người hắn ta ra, sau đó nàng lại đỡ hắn đi theo phía sau.
 
Thi Quỷ lúc đầu có chút ngạc nhiên, sau đó lộ ra thần sắc cảm kích, trong lúc đi thỉnh thoảng lại muốn giúp đỡ Mi Lâm dìu Mộ Dung Cảnh Hòa, nhưng đều bị hắn từ chối.
 
Có người dẫn đường, tốc độ hẳn nhiên sẽ nhanh hơn nhiều. Bọn họ quay trở về cái nơi như bị quỷ chặn lại ấy, rồi lại men theo con đường Thi Quỷ chỉ đi ra, sau đó lại vòng lại nơi mà Thi Quỷ sống thêm hai lần nữa, cho đến khi Mi Lâm mệt rã rời mới dừng lại.
 
“Đây là một liên hoàn trận thiên nhiên.” Ngồi trên chiếc xe kéo, im lặng một lúc, khóe miệng Mộ Dung Cảnh Hòa nhếch lên cười, trong đôi mắt hiện lên một tâm trạng kỳ lạ trước giờ chưa từng thấy.
 
Hai người vốn dĩ không nói lời nào vì sự im lặng của hắn lúc này nghe thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt chất chứa hi vọng quay về phía hắn.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa ra hiệu cho Mi Lâm cầm một cây gậy tới, Mi Lâm nhìn bốn phía xung quanh trống không chẳng hề nghĩ nhiều, đang định rút dao ra cắt lấy một đoạn trúc trên chiếc xe kéo thì một cây gậy tròn trắng toát được đưa đến trước mặt nàng. Khóe môi nàng khẽ méo đi, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cười cảm ơn, rồi cầm lấy khúc xương tay trắng hếu, vẽ một hình trên mặt đất đen ngòm theo sự chỉ dẫn chỉ Mộ Dung Cảnh Hòa.
 
Thi Quỷ không bị ghét bỏ, trên mặt lập tức tỏ ra vui sướng.
 
Một trận đồ kỳ quái hợp thành từ những vòng tròn dần dần hiện lên trên mặt đất, nếu nhìn qua nhìn thấy hỗn loạn không thành hình hài, nhưng nếu chú ý quan sát kỹ, có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa một quy luật nào đó.
 
“Đây là bố cục của những tảng đá ở nơi trước đây chúng ta bị nhốt lại.” Mộ Dung Cảnh Hòa giải thích đơn giản, sau đó bảo Mi Lâm bắt đầu từ trung điểm tiến về bên trái, lùi lại phía trên tảng thứ ba, ở giữa tảng thứ tư và thứ năm đánh dấu sinh môn[1], còn bên ngoài sinh môn, là Tử môn[2]. “Cái chết sinh ra từ sự sống, sự sống hỗ trợ cho cái chết, sinh tử lặp đi lặp lại, tuần hoàn không có dấu vết, đây là một mê trận đơn giản.” Lúc trước đi nhiều lần như vậy nhưng không phát hiện ra, do sự việc đến quá bất ngờ, họ không hề nghĩ về vấn đề trận cục.
 
[1] Sinh môn: Cửa sống
 
[2] Tử môn: Cửa chết
 
“Có thể thoát ra?” Điều Mi Lâm quan tâm chỉ có vậy, còn về cái gì mà tử với sinh kia, ở một nơi như thế này, trong một thời điểm như thế này, quả thật chẳng hơi đâu mà đi xem xét.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa gật đầu, trên mặt không hề tỏ ra chút phấn khởi.
 
Khi hai người đứng tại cửa ra thạch lâm, nhìn cảnh rừng trúc rậm rạp xanh mướt dưới ánh mặt trời chiếu rọi, Mi Lâm cuối cùng cũng hiểu vì sao Mộ Dung Cảnh Hòa không tỏ ra vui mừng. Bọn họ vốn dĩ đã bước vào thạch lâm từ nơi này, bây giờ chẳng qua là quay trở về mà thôi. Quả thật là sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh…
 
Trong ba người, vui mừng nhất chỉ có Thi Quỷ. Tròn tám năm không nhìn thấy ánh mặt trời, tuy mắt có chút không chịu nổi ánh sáng, nhưng nỗi vui mừng toát lên từ thần thái cũng đủ để hai người cảm nhận được. Thứ cảm xúc ấy rất dễ truyền cho người khác, cộng với việc dù sao cũng đã thoát ra được khỏi nơi u ám ấy, trong lòng hai người ít nhiều cũng cảm thấy khá hơn.
 
Con chim ưng trên đỉnh đầu đã không còn ở đó, chắc hẳn do mất dấu vết của bọn họ, hoặc cũng có thể đám Mộ Dung Huyền Liệt biết được bọn họ tiến vào trong thạch lâm, quyết định không đuổi theo nữa, vì thế đã triệu hồi trở về.
 
Ba người tiến vào rừng trúc, uống vài ngụm nước suối. Bốn phía trúc mọc xanh mướt một màu, thoảng trong gió mà mùi cỏ thơm của hoa cúc dại và cây tùng, còn có cả những loài hoa sơn dã bay dập dờn cùng vô số loài thực vật, ánh mặt trời như những cánh bướm đủ màu sắc xuyên qua cành lá chiếu rọi trên mặt đất, tất cả đều căng tràn nhựa sống và sự sinh sôi, so với sự u ám hôi thối trong thạch lâm, quả thật giống như một nơi là thiên đường, một nơi là địa ngục. Đừng nói đến Thi Quỷ, ngay cả hai người Mộ Dung Cảnh Hòa cũng trào dâng trong lòng một cảm giác thì ra thế gian tươi đẹp đến nhường này.
 
Thi Quỷ có lẽ cũng biết trên người mình có mùi rất khó chịu, vì vậy lúc nào cũng đi cách bọn họ một đoạn rất xa, sau đó lúc không để ý đã chẳng thấy đâu nữa.
 
Hai người cũng không quan tâm lắm, biết rằng giữ lại hắn ta cũng chẳng có tác dụng gì. Mi Lâm dùng mấy phiến lá lớn ghép lại với nhau, làm thành một chiếc gàu nước, múc vài ngụm cho Mộ Dung Cảnh Hòa uống, rồi rút khăn tay ra nhúng xuống nước giúp hắn lau rửa chân tay, sau đó tự mình tắm rửa qua loa, cuối cùng mới xem xét tìm kiếm xung quanh thứ gì đó lấp đầy cái bụng trống.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa nhất định đòi đi cùng nàng, mặc cho Mi Lâm chắc nịch hứa rằng sẽ không bỏ lại hắn cũng không có tác dụng. Mi Lâm bất lực, chỉ còn cách đem theo một “cục nợ” đi khắp nơi tìm kiếm thức ăn.
 
Một con thỏ hoang đang ngồi trong một đám cỏ cách đó không xa, nhìn thấy hai người đến, cũng không chạy đi, tiếp tục gặm cỏ, vừa len lén quan sát hành động của hai người, như cũng cảm thấy hai người đi lại khó khăn sẽ chẳng đem đến mối nguy hiểm nào.
 
Mi Lâm cảm thấy bị xúc phạm, rút phăng ra con dao trong người, để nguyên cả vỏ phi tới. Nàng vốn dĩ chỉ muốn dọa con vật nhỏ ấy một chút, ai ngờ đâu ném trúng luôn đầu con thỏ. Chỉ kịp nhìn thấy nó bộp một tiếng đã lăn quay ra, chân còn chưa kịp thu lại đã tắt thở một cách khó hiểu.
 
Mi Lâm suýt xoa một tiếng thích thú. Đến Mộ Dung Cảnh Hòa cũng bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía con vật nhỏ đen đủi.
 
Mi Lâm xách con thỏ đã chết béo múp míp lên, khẽ dìu Mộ Dung Cảnh Hòa bước về bên bờ suối, nhặt củi nhóm lửa, sau đó quỳ xuống xử lí sạch sẽ con vật.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức cảm thấy bụng dạ cuộn trào, không chịu nổi nói: “Ta không ăn cái này.” Có một khoảng thời gian dài sau, hắn không thể nào ăn được những thứ có mùi tanh.
 
Tay Mi Lâm vẫn sục sạo trong bụng con thỏ, nghe thấy thế ngừng lại, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó như hiểu ra, phì một tiếng bật cười.
 
“Bảo sao ngươi cứ nhất quyết đi theo, thì ra là sợ Thi Quỷ quay trở lại ăn thịt.”
 
Mộ Dung Cảnh Hòa quay mặt đi không để ý đến Mi Lâm, nhưng hành động đó vô tình đã thừa nhận suy đoán của nàng. Mi Lâm bỗng không muốn cười nữa, nhanh thoăn thoắt xử lý con thỏ, dùng một đoạn trúc xuyên qua đặt ngang trên ngọn lửa, sau đó tìm quanh đó vài khúc măng, bóc lớp vỏ ngoài đi, cứ như vậy xuyên vào đặt lên lửa nướng.
 
Măng mùa thu hẳn nhiên sẽ không thể so sánh được với măng mùa đông và mùa xuân, cứ nướng không mùi không vị như vậy cũng chẳng ngon nghẻ gì, nhưng méo mó có hơn không.
 
Bản thân Mi Lâm cũng chẳng có tâm trí nào để ăn, nhưng bụng thì vẫn đói, nên chỉ cắn vài miếng măng, còn con thỏ nướng thơm phức vàng ngậy kia không hề động đến một lần. Nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện Thi Quỷ chẳng biết chui từ đâu ra.
 
Thi Quỷ từ đầu đến chân đều ướt như chuột lột, tuy vẫn là mái tóc dài ấy, nhưng đã sạch sẽ đi rất nhiều, có thể nhìn rõ sắc da trắng bên dưới, mùi hôi thối nồng nặc trên người cũng nhạt đi không ít. Thì ra hắn ta chạy xuống hạ lưu con suối để tắm rửa, quần áo cũng giặt luôn, còn mang về một đống quả dại.
 
Mi Lâm chẳng hề khách khí, cầm lấy đống quả dại cho luôn vào miệng ăn, còn không quên đút cho Mộ Dung Cảnh Hòa, chẳng hề quan tâm đến bộ mặt khó chịu của hắn.
 
“Sao ngươi còn chưa đi?” Nàng hỏi.
 
Thi Quỷ đã rất lâu rồi không ăn những món nóng, chẳng sợ bỏng, cầm cả con thỏ mà gặm, khiến cho bộ râu khó khăn lắm mới sạch sẽ lại bóng nhẫy lên vì mỡ. Nghe thấy câu hỏi của Mi Lâm, vừa ậm ừ, vừa cắn thêm mấy miếng nữa, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu, ú ớ hỏi: “Đi đâu?”
 
Mi Lâm cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Hiểu nhiên là ngươi muốn đi đâu thì đi rồi.” Nàng nhớ hắn nói mình có gia đình, có bố mẹ và vợ. Xa nhà tám năm, lẽ nào hắn ta không hề mong sẽ được trở về sao?
 
Thi Quỷ ngẩn người ra, động tác ăn cũng dần dần dừng lại, có chút bối rối: “Hai người chẳng phải đã bắt ta sao?”
 
Lần này thì không chỉ có Mi Lâm, đến Mộ Dung Cảnh Hòa cũng có phần ngớ người, dù thế nào bọn họ cũng không thể tưởng tượng nổi trên thế gian lại có người thành thật chất phác đến vậy.
 
“Bọn ta vẫn muốn trở lại thạch lâm, ngươi cũng muốn đi theo bọn ta vào đó sao?” Chưa đợi Mi Lâm lên tiếng, Mộ Dung Cảnh Hòa đã mỉm cười hỏi. Hắn không tin người đàn ông này có dũng khí quay trở lại nơi đó một lần nữa.
 
Quả nhiên không ngoài dự đoán, sau khi nghe xong, khuôn mặt trắng trẻo của Thi Quỷ trở nên trắng bệch, bàn tay cầm con thỏ run lên bần bật không thể dừng lại được.
 
“Mấy… mấy người vẫn còn… còn muốn quay lại đó?” Hắn ta lắp bắp hỏi lại, không thể nào tin nổi.
 
Lòng Mi Lâm dậy lên một cơn rùng mình, nhưng không dám lên tiếng.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa gật đầu, ánh mắt kiên định. Đương nhiên phải quay trở lại, chưa nói đến chuyện hắn vẫn còn hi vọng thoát khỏi Chung Sơn từ thạch lâm đó, hắn cũng muốn làm rõ cả chuyện liên quan đến Tàng Trung Vương nữa.
 
Sắc mặt Thi Quỷ thay đổi không ngừng, lúc sợ hãi, lúc ngẩn ngơ, giống như một tờ giấy trắng, trong lòng đang nghĩ gì đều viết lên trên rõ rành rành.
 
Mi Lâm bỗng cảm thấy con người này thực ra không hề đáng sợ cho lắm, ngược lại còn trong sáng đến mức đáng yêu, đang định lên tiếng giải vây giúp hắn, đã lập tức bị Mộ Dung Cảnh Hòa lừ mắt ngăn lại. Chẳng biết hắn đang có âm mưu suy tính gì, nàng chỉ còn biết tạm thời nhẫn nhịn.
 
Một lúc sau, thấy Thi Quỷ cắn răng, khuôn mặt trắng bệch, giống như ra một quyết định lấy đi mạng sống của hắn ta vậy, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Mộ Dung Cảnh Hòa: “Ta đương nhiên… cũng muốn… đi theo hai người…” Nói xong câu này, mắt hắn ta đỏ ngầu lên, cố che giấu đi những ngấn nước mắt đang chực trào ra.
 
Nhìn bộ dạng của hắn ta, Mi Lâm bỗng cảm thấy xót ruột, bất chợt nhớ lại nơi nàng ở trước đây. Nếu như là nàng, có đánh chết nàng cũng không bao giờ quay lại nơi đó một lần nữa.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa khẽ mỉm cười, dường như rất hài lòng về câu trả lời này.
 
Cuối cùng, Mộ Dung Cảnh Hòa không để cho Thi Quỷ cùng bọn họ tiến vào thạch lâm, mà đưa cho hắn ta miếng ngọc đeo trên người cùng với một khẩu dụ trở về Kinh Bắc vương phủ ở Chiêu Kinh đưa cho Thanh Yến và ở lại nơi đó chờ hắn.
 
Hắn nói mình bỗng nhiên nhớ hai mỹ nhân ở Kinh Bắc, lệnh cho Thanh yến đón hai người đó về Chiêu Kinh.
 
Thấy hắn không nhắc đến tình hình hiện tại của mình, cũng không nói có thể sẽ ra khỏi núi từ đâu, Mi Lâm chẳng hề ngăn lại, chỉ cảm thấy kỳ lạ, không hiểu là con người này thực sự háo sắc hay diễn kịch quá quen rồi, đã biến thành thế này vẫn không thể nào quên được những người con gái kia.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa nhắc đi nhắc lại hai chuyện, một là ra khỏi núi nếu gặp quan binh không được phép đưa miếng ngọc ra, hai là nếu không gặp Thanh Yến không được phép tiết lộ những lời của hắn khi nãy.
 
Sau đó, khi đã ăn no nê, Thi Quỷ mặc nguyên bộ quần áo rách rưới, chỉnh đốn lại mớ tóc rối bù, trong lòng vô cùng kinh ngạc và kính trọng về thân phận của Mộ Dung Cảnh Hòa, rời đi.
 
“Ngươi không sợ hắn ta cầm miếng ngọc rồi trốn mất sao?” Mi Lâm vừa chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho lần vào thạch lâm thứ hai vừa hỏi. Thi Quỷ đi xong, Mộ Dung Cảnh Hòa cũng không nhất quyết muốn ở bên nàng như trước nữa.
 
“Hắn có thể trốn đi đâu?” Cho dù có trốn đi đâu, chỉ cần giơ miếng ngọc của hắn ra, liệu còn có thể sống nổi không? Con đường sống duy nhất đó là ngoan ngoãn đến Chiêu Kinh, sau đó ngoan ngoãn ở lại đó dưới sự giám sát của Thanh Yến, chờ đến khi hắn trở về một cách an toàn.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa uể oải đáp lại một câu. Hắn nằm trên mặt đất, ánh mắt hướng về phía một đóa hoa dại nhỏ màu xanh phía xa xa, cuống hoa nhỏ gầy đỡ lấy những cánh hoa mềm mại, khẽ rung rinh trong gió. Cánh hoa giống như một loại sứ mỏng, mong manh như có thể nhìn xuyên qua, cảm giác như chỉ cần khẽ chạm là sẽ vụn vỡ. Dường như chạm đến một miền kí ức nào đấy, ánh mắt hắn bỗng trở nên mơ màng xa xăm.
 
Mi Lâm liếc nhìn, bỗng nhiên cảm thấy ở trong núi lâu như vậy, nét tửu sắc hư phù trên khuôn mặt con người này hình như phần lớn đã tan biến, chỉ còn lại một khuôn mặt xanh gầy nhợt nhạt, nhìn đã thuận mắt hơn nhiều. Nàng đương nhiên không cho rằng vẻ thuận mắt ấy được sinh ra do lòng mình thay đổi.
 
Suy xét một hồi, Mi Lâm cũng hiểu ra vì sao Một Dung Cảnh Hòa lại có suy nghĩ như vậy. Từ những chuyện trước đây có thể thấy rằng, Thi Quỷ thực ra là một anh hùng chất phác có phần ngốc nghếch, đến nơi đối với mình là một cơn ác mộng cũng tình nguyện lấy hết can đảm cùng bọn họ quay trở lại, chắc chắn sẽ không qua cầu rút ván. Mộ Dung Cảnh Hòa chắc chắn đã dựa vào điểm đó mới để cho hắn ta chuyển lời giúp, làm như vậy không những khiến cho đám người Mộ Dung Huyền Liệt biết rằng hắn vẫn còn sống, không thể không có sự đề phòng, lại còn có thể thoát khỏi một người làm hắn cực kỳ không muốn ở bên. Đúng là nhất cử lưỡng thiện.
 
“Quả là tính toán.” Nàng lẩm bẩm một câu, không nói gì thêm. Kể từ lần đầu gặp, con người này đã biết cách lợi dụng tất cả những thứ hắn ta có thể lợi dụng được, nàng sớm đã quen với điều đó.
 
Do có kinh nghiệm từ trước, việc chuẩn bị cho lần thứ hai vào thạch lâm rất kỹ lưỡng, không chỉ bỏ thời gian làm thêm một chiếc ghế trúc đơn giản, nàng còn làm thêm vài bó đuốc tẩm nhựa tùng. Về thức ăn, ngoài hoa quả dại còn cả những loại thảo dược và nhiều đồ ăn khác đã được nướng kỹ, nhưng không hề có bất cứ loại thịt nào. Thực ra, không chỉ có Mộ Dung Cảnh Hòa, trong đáy lòng Mi Lâm ít nhiều cũng có chút ghê sợ những loại thức ăn có vị tanh.
 
Theo như Mộ Dung Cảnh Hòa nói, hắn ta cũng “có chút hiểu biết” về kỳ môn độn giáp cũng như các loại trận pháp khác, vì thế những chuyến đi sau vào trong thạch lâm của hai người tuy không thể nói là hoàn toàn thuận buồm xuôi gió nhưng cũng không đến mức bị nhốt lại như lần trước. Hắn nói đây là một thạch trận thiên nhiên, không thể tùy ý thay đổi cơ quan giống như những trận đồ do con người bày ra, nếu thật đây là cơ quan nhân tạo, hắn cũng không có cách nào thoát ra được. Tất nhiên, một nơi như thế này nếu như muốn nhốt Tàng Trung Vương đương nhiên là điều không thể.
 
Lời vừa nói dứt, bỗng nghe thấy tiếng gỗ mục gãy, dưới chân Mi Lâm phút chốc cảm thấy hẫng hụt, cứ thế trượt xuống dưới, Mộ Dung Cảnh Hòa đang được nàng dìu bên cạnh đương nhiên cũng không thể tránh nổi việc tương tự. Trong quá trình rơi, chiếc xe kéo mắc kẹt, bị chặn lại, ngừng rơi trong giây lát. Nhưng những đoạn gỗ mục không thể chống đỡ nổi trọng lượng của hai người và một chiếc xe, gãy thành từng mảnh, cuối cùng cả chiếc xe kéo cũng trượt xuống luôn cùng.
 
Bỗng nhiên mọc đâu ra một cái hang không quá lớn, trong quá trình rơi xuống cũng không bị va đập mạnh, khi rơi xuống đáy hang hai người không hề bị thương, nhưng chiếc xe kéo cùng những thứ đồ trong đó lại rơi trúng thành một mớ hỗn độn, khó khăn lắm mới thoát ra được.
 
Mi Lâm thầm chửi một câu, hất tung những thứ trên người ra bò dậy, rút chiếc dụng cụ đánh lửa mang theo người, lọ mọ nhìn qua một lượt, phát hiện ra đất trong hang không có màu đen, lúc này mới yên tâm tìm bó đuốc đốt lửa lên, sau đó cắm vào chỗ cách đó một đoạn.
 
Tháo chiếc dây quấn quanh eo, đẩy chiếc xe kéo ra, khuôn mặt nhợt nhạt không chút khí sắc của Mộ Dung Cảnh Hòa hiện lên trước mắt nàng.
 
Mắt nhắm chặt, ngực không chút nhấp nhô…
 
Mi Lâm hoảng hốt hất những thứ đồ đè trên người hắn ra, cẩn thận đỡ phần thân trên của hắn lên, đặt tay lên mũi xem xét, lúc này mới khẽ thở phào. Sau đó lại bấm huyệt nhân trung, cho uống nước, mãi một lúc lâu mới khiến hắn tỉnh lại.
 
Thì ra Mi Lâm do bị đoạn dây kéo xe quấn quanh người thành một mớ nên Mộ Dung Cảnh Hòa đã tiếp đất trước, nàng cùng với chiếc xe và những vật dụng khác tiếp đất sau, rơi trúng lên người hắn, không khiến hắn suýt tắc thở mới là lạ.
 
Đáy hang cách mặt đất một khoảng bằng chiều cao của hai người, miệng nhỏ nhưng bên dưới rộng, phía trên còn có thể nhìn thấy một tấm bảng gỗ chắn lấy cửa hang, rõ ràng là dùng để hại người. Dựa vào tình hình hiện tại của hai người, nếu muốn trèo lên quả đúng là việc không tưởng.
 
Mi Lâm cầm bó đuốc đi một vòng quanh đáy hang, có thể nhìn thấy trên mặt đất những mẩu binh khí đã gãy vụn, trong góc hang còn phát hiện thêm ba bộ hài cốt, một bộ rúm ró thành một đống, một bộ nằm ngang cạnh vách hang, cơ thể uốn thành một tư thế quái dị, chỉ có một bộ ôm gối ngồi tựa vào vách, thân người duỗi thẳng, trên đầu gối đặt ngang một thanh nhạn linh đao. Từ tư thế bộ xương có thể nhận biết, người này lúc còn sống chắc chắn là một người rất cao lớn. Điểm chung duy nhất giữa ba bộ xương đó là màu sắc đều đen kít như mực, vô cùng quái dị.
 
“Khục khục… đỡ ta qua đó.” Mộ Dung Cảnh Hòa rõ ràng cũng đã nhìn thấy, cố nén cơn đau ở ngực do bị đè lên, nói.
 
Mi Lâm cắm bó đuốc xuống bên cạnh bộ xương, rồi mới quay lại đỡ hắn.
 
Đến gần, Mộ Dung Cảnh Hòa chỉ im lặng dùng mắt xem xét, chặn ý đồ tìm kiếm thứ gì đó trên bộ xương của Mi Lâm lại. Một lúc sau, hắn hất cằm về phía bộ xương đang ngồi kia, nói: “Trên mặt đất có chữ, nàng xem xem.”
 
Mi Lâm do dự nhìn qua, không phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng hắn vẫn cương quyết, bất đắc dĩ đành đặt hắn lên chiếc ghế trúc, sau đó bò thoăn thoắt trên bề mặt đáy hang.
 
Mặt đáy hang là lớp đất xám, hiển nhiên đó là một lớp trầm tích từ hàng trăm năm trước, giống như trên người những bộ xương khô kia. Mi Lâm bò vài bước, quả thật nhìn thấy những vết khắc để lại trên mặt đất, tinh thần bỗng nhiên dâng cao, động tác nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, bốn chữ được khắc trên mặt đất hiện ra trước mắt nàng. Những chữ ấy không quá lớn, nhưng được khắc rất có lực, rõ mồn một trên nền, có cảm giác như người khắc đã dồn tất cả sự uất hận trong lòng vào đó vậy.
 
Mi Lâm không sao hiểu nổi ý nghĩa của những chữ ấy, nhưng có thể cảm nhận được nỗi căm hận mà chúng toát ra. Nàng đứng thẳng dậy, quay đầu lại phía người đàn ông đang nhìn chằm chặp mặt đất. Không cách quá xa, hắn hẳn nhiên có thể nhìn thấy những chữ ấy.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa bỗng trở nên im lìm. Rất lâu sau, nói với nàng: “Nàng khấu đầu vài cái trước ông ấy đi.”
 
Mi Lâm ngớ người, “Tại sao?”
 
Mộ Dung Cảnh Hòa mỉm cười, sau đó rất nhanh chóng trở về giọng lạnh lùng: “Ông ấy là chiến thần, nàng khấu đầu trước ông ấy, biết đâu ông ấy có thể phù hộ cho chúng ta an toàn thoát khỏi đây.”
 
Những lời ấy làm cho Mi Lâm vừa tức vừa buồn cười, đặc biệt hắn còn dùng một giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói, nàng không nhịn được liền phản pháo: “Thân phận ngươi cao quý, ngươi khấu đầu chắc chắn sẽ có tác dụng hơn ta…” Lời chưa nói hết đã lập tức thấy ánh mắt hắn ngơ ngẩn nhìn nàng, liền bất giác khựng lại.
 
“Nàng cảm thấy ta có thể… khục khục…” Rõ ràng là một bộ dạng ốm yếu bệnh tật, nhưng cái thần thái ấy cũng đủ khiến người khác tức mà chết.
 
Mi Lâm trừng mắt nhìn lại hắn ta, đứng lên, phủi lớp bụi trên người, nói: “Nếu ông ta có thể phù hộ cho chúng ta thoát được, sao còn bị nhốt lại trong này?” Nói xong, nàng tiếp tục tìm xem có cách nào để trèo ra khỏi hang không.
 
“Thế nàng thay ta khấu đầu, ta nợ nàng một lần.” Mộ Dung Cảnh Hòa bỗng nhiên thỏa hiệp.
 
Đây là lần thỏa hiệp đầu tiên kể từ khi gặp nhau, làm cho Mi Lâm hết sức bất ngờ. Nàng gần như muốn ra xoa thử đầu hắn xem có phải khi nãy bị ngã nên ảnh hưởng đến não không.
 
“Ngươi nghiêm túc chứ?” Nàng không nhịn nổi, nghi hoặc hỏi.
 
“Phí lời!” Mộ Dung Cảnh Hòa nhíu mày, có chút bực bội.
 
Mi Lâm nghĩ ngợi, cảm thấy đây quả là một sự trao đổi không tồi, tuy trước mắt hắn ta không thể đem lại mối nguy hiểm nào, nhưng ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nàng không cầu danh lợi, chỉ cầu có thể bình an là tốt rồi.
 
Nghĩ đến đây, nàng chấp nhận lời đề nghị, quỳ xuống trước thi thể kia, khấu đầu liền ba cái. Không bắt hắn phải đảm bảo, cũng không bắt đưa vật làm chứng gì, chỉ vì nếu như hắn ta muốn trở mặt, những thứ nắm trong tay đó chẳng qua chỉ là một tấm bùa đòi mạng. Nàng đánh cược với vận may.
 
Khi đứng dậy, nàng liếc về phía người đàn ông đang nằm nghiêng kia, nhìn thấy sự phức tạp cực độ trong mắt hắn, chẳng biết là lại bay đến miền ký ức nào rồi.
 
“Sẽ có một ngày nàng không hối hận vì cái khấu đầu đó.” Cảm nhận được ánh mắt của nàng, hắn quay trở lại thực tại, từ tốn nói.
 
“Thế thì tốt quá.” Mi Lâm lẩm bẩm, chuẩn bị bắt đầu tìm đường thoát, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, dừng lại nói: “Có cần ta giúp ngươi an táng ông ấy không?” Nàng nhận định người đó có quan hệ rất sâu sắc với hắn, nếu không dựa vào thân phận và ngạo khí kia, sao có thể chịu cầu xin người khác thay mình khấu đầu. Nhưng giúp được thì giúp cho trót, ít nhất cũng làm cho hắn ghi nhớ món nợ này với mình sâu thêm một chút.
 
Ai ngờ Mộ Dung Cảnh Hòa chẳng hề nhận tấm lòng ấy, lạnh lùng nói: “Không cần nhiều chuyện.”
 
Mi Lâm cụt hứng, cầm bó đuốc lên tự mình đi tìm đường ra.
 
“Màu sắc góc tường đối diện có dấu vết mờ mờ.” Nàng không nói gì, bỗng nhiên Mộ Dung Cảnh Hòa lại lên tiếng.
 
Mi Lâm chưa đi được xa, nghe thấy thế liền quay đầu lại, nhìn theo hắn, trong ánh lửa bập bùng của bó đuốc, chỗ đó quả thực có phần không giống so với những phần khác của vách hang. Do nằm ở vị trí khá thấp, lúc trước nàng không hề chú ý tới.
 
Tim bỗng đập nhanh hơn, nàng bất giác hít sâu một hơi, rồi mới bước nhanh tới.
 
Đó là một tảng đá, cao bằng nửa người, bốn mặt đều là bùn đất, chẳng trách màu sắc không giống. Sau khi tới gần, Mi Lâm dùng tay xoa lên, rồi có chút thất vọng, nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc, dùng con dao gõ gõ lên vài cái, chẳng ngờ có âm thanh vọng lại, cho thấy bên trong rỗng. Nỗi thất vọng vừa dâng lên đã lập tức biến mất không dấu vết, nàng bắt đầu dùng tay đẩy, nhưng dùng hết sức mà tảng đá ấy vẫn không hề suy suyển.
 
Mi Lâm bực bội đấm lên tảng đá một quyền, kết quả người bị đau là chính mình. Vào đúng khi nàng đang tức tối bừng bừng, Mộ Dung Cảnh Hòa một lần nữa lên tiếng.
 
“Dốt quá đi mất, không biết dùng dao sao?” Con dao đó của hắn cắt sắt như cắt bùn, hắn không tin là nàng không biết điều đó. Nếu không khi đối chiến với Thi Quỷ, nàng đã không đổi động tác xuất chiêu như vậy. Nàng biết rằng nếu chiêu đó xuất ra, Thi Quỷ nhất định sẽ chết không toàn thây. Mềm lòng, đó chính là nhược điểm của người con gái này.
 
“Chẳng phải vì sợ làm hỏng con dao của ngươi sao.” Mi Lâm lẩm bẩm trong lòng, nhưng vì nóng lòng muốn biết phía sau tảng đá kia là gì nên không còn tâm trí đấu khẩu với hắn, chỉ lẳng lặng vung dao lên, cho thử vào phần kẽ giao nhau giữa tảng đá và lớp đất bùn.
 
Phần lưỡi dao dài khoảng một tấc, vẫn chưa ngập lút cán đã có cảm giác trống rỗng bên trong, lòng nàng một lần nữa trở nên hứng khởi.
 
Từ từ khẽ lách lưỡi dao men theo mép tảng đá, có bụi đá rơi xuống, lưỡi dao không gặp phải vật chặn nào, quét một vòng rất dễ dàng, dùng tay đẩy lên tảng đá, bỗng nghe thấy một âm thanh phát ra, bụi bắn tung tóe, phủ đầy lên mặt và tóc nàng.
 
Nàng cũng chẳng buồn tránh, vừa vung tay xua lớp bụi đi vừa ho khù khụ ngó vào bên trong nhìn.
 
Một thông đạo tối hun hút hiện ra trước mắt, vì ánh sáng không chiếu tới được, hoàn toàn không biết nơi đó sâu bao nhiêu. Nàng nghiêng người cầm lấy bó đuốc bên cạnh chiếc vào trong, cũng chỉ chiếu được một đoạn không xa lắm, tuy nhiên cũng đủ nhìn thấy bên dưới tảng đá vừa đổ xuống đó là những viên gạch xếp vuông vức, có vài viên bị tảng đá đè lên vỡ vụn.
 
Nhìn thấy thứ rõ ràng là do con người tạo nên kia, Mi Lâm ngẩn ra một lúc lâu, mãi đến khi Mộ Dung Cảnh Hòa phía sau nàng tò mò lên tiếng hỏi, nàng mới trở về thực tại. Ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía hắn, nói: “Ngươi nói đây là thạch trận thiên nhiên, bên dưới tại sao lại có một thông đạo như thế này?”
 
Mộ Dung Cảnh Hòa hẳn nhiên không nhìn thấy, nhưng cũng nghe ra nét kỳ quái trong lời nàng, nghĩ ngợi rồi nói: “Nàng châm một bó đuốc khác ném vào bên trong.”
 
Mi Lâm định thần lại, làm theo những gì hắn nói. Trừ lúc vừa rơi xuống trở nên hơi tàn một chút, bó đuốc được ném vào trong phần sau của thông đạo vẫn tỏa sáng bình thường, không có dấu hiện gì sẽ bị dập tắt. Rất rõ ràng không khí bên trong vẫn được lưu thông.
 
Chẳng ai biết chỗ đó sâu ra sao, Mi Lâm không muốn lãng phí, liền bò vào trong cầm bó đuốc ấy ra tắt đi, tiện thể đốt luôn mấy đám mạng nhện, chỉ giữ lại một bó còn cháy. Sau đó quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Cảnh Hòa, nói cho hắn nghe những gì vừa thấy bên trong.
 
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn bộ dạng lấm lem của nàng liền bật cười, khi nàng nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc, hắn vội đáp: “Chắc là có người sau này đào mà thành, có lẽ không liên quan gì đến những tảng đá bên trên.” Tuy nói như vậy, nhưng lần này hắn không có vẻ chắc chắn cho lắm.
 
Thạch lâm là do người tạo nên. Trong đầu hai người cùng lúc xuất hiện ý nghĩ ấy, nhưng ngay sau đó liền dập tắt đi. Lý do của Mộ Dung Cảnh Hòa là do hắn không hề nhớ ra có sử sách nào ghi chép lại một công trình vĩ đại như thế, về phần Mi Lâm còn đang mải bực bội vì cái thông đạo chỉ đủ cho một người chui qua ấy. Nàng không thể hiểu nổi ai lại đi tạo ra một thông lộ vuông vức thế này, nhưng lại không để cho người đi đứng đàng hoàng mà vào được. Điều khiến nàng bực bội hơn đó là với độ rộng của chiếc thông đạo, chiếc xe kéo không thể nào lọt qua. Cũng có nghĩa là, đoạn đường sau này, nàng không những phải đỡ Mộ Dung Cảnh Hòa, phải mang trên mình đồ ăn thức uống, mà còn phải cầm cả những bó đuốc.
 
Rất hiển nhiên, đối với bất kỳ ai, đây đều là một nhiệm vụ cực kỳ gian khổ. Điều Mi Lâm cảm thấy may mắn đó là vài ngày nay, vết thương của nàng đã bắt đầu liền lại, nếu không chỉ có đỡ Mộ Dung Cảnh Hòa thôi cũng đã đủ chết, đừng nói đến việc đem theo những thứ khác.
 
Mà cho dù vết thương có hoàn toàn lành lặn, đỡ Mộ Dung Cảnh Hòa đi cũng đã là một chuyện mệt mỏi lắm rồi.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
219699
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 1327052
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1321387
Nd: Sủng. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 1285852
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 2632474
Nd: Ngược. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 6254366
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 850677
Nd: Sủng. SE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 2013959
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 630875
Nd: Sủng. SE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1409967
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 2677279
Nd: Ngược. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1194079
Nd: Sủng. SE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1568278
Nd: Ngược. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2697364
Nd: Ngược.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1736374
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1768922
Nd: HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2944049
Nd: HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 1318400
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15393041
Em Dám Quên Tôi   view 7400241
Không xứng   view 7333703
Hiền Thê Khó Làm   view 7289413
Thứ nữ sủng phi   view 7106897
Ân nhân quá vô lại   view 6942097
Gia cố tình yêu   view 6910167
Mưa ở phía tây   view 6880812
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc