Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mộng Hoa Xuân

Tác giả : Hắc Nhan   
Chương 13
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Mi Lâm chẳng có hi vọng khui được câu trả lời nào từ miệng hắn, nói với vẻ bất lực. “Nếu cứ thế này, e rằng chúng ta phải ở lại đây thật rồi.” Tuy nói như vậy, nàng vẫn bắt đầu thu dọn đám cỏ khô còn nguyên hơi ấm bên dưới, sau đó đặt Mộ Dung Cảnh Hoà lên chiếc xe kéo.

 “Bây giờ thì ngươi thoải mái rồi nhé.” Nàng vừa cười khổ, vừa dùng dây cố định trên thân trên cho hắn, đề phòng trong lúc di chuyển sẽ rơi xuống đất.
 
Nàng nói không sai, vì bên dưới trải một lớp cỏ dày, tuy xe khá ngắn, khiến cho chân không thể không lê trên mặt đất, nhưng so với việc để nàng dìu khập khiễng, lúc nào cũng như chực trượt xuống phía dưới, thì thế này quả là thoải mái hơn rất nhiều.
 
Mộ Dung Cảnh Hoà chú ý quan sát thần sắc nàng, phát hiện ngoại trừ vẻ kinh ngạc lúc mới đầu, nàng lập tức lấy lại vẻ ung dung như bình thường, khiến hắn không thể không cảm thấy khâm phục khả năng chống đỡ tâm lý mạnh mẽ của nàng.
 
“Tai ta bị đau, nàng xem xem nó làm sao?” Hắn bỗng nhiên lên tiếng.
 
Mi Lâm khựng lại, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn hỏi: “Bên nào?”
 
“Bên trái.”
 
Vì ánh sáng không rõ, Mi Lâm vừa đưa tay mò về phía tai trái hắn, vừa đành phải cúi thấp người xuống, ghé sát vào để nhìn. Vào đúng khi chỉ còn cách mặt hắn một đoạn, đã nhìn thấy tai trái hắn hoàn toàn không có vấn đề gì, đang định lên tiếng, bỗng phát hiện môi hắn hơi động đậy, như muốn nói điều gì đó, trong lòng bỗng hoảng, vội vã ghé sát thêm một chút, gần như là đặt sát tai mình lên môi hắn. Nếu như nhìn từ góc đứng bên cạnh, lại giống như nàng đang chăm chú xem xét gì đó cho hắn.
 
“Có người đi theo chúng ta.” Mộ Dung Cảnh Hoà nói với giọng thì thầm cực nhỏ, nếu như không phải vì Mi Lâm ghé sát vào, e rằng đã bị gió thổi làm tan biến đi mất không dấu vết. “Ta chỉ nhìn thấy một người. Trong tay hắn ta có một chiếc đao, còn có cả một chiếc cung tên.”
 
Mi Lâm muốn hỏi có phải hắn ta đã lấy đồ của bọn họ đi không, nhưng môi vừa khẽ cử động, chưa phát ra âm thanh đã bị ánh mắt của Mộ Dung Cảnh Hoà chặn lại.
 
“Sao rồi, có phải bị xước rồi không?” Hắn dùng giọng điệu bình thường hỏi.
 
Mi Lâm nhìn hắn không có ý định nói thêm gì, liền đứng dậy, ngữ điệu châm chọc nói: “Chẳng qua là sứt chút da, thế này có gì mà phải lo lắng? Tối hôm qua mất nhiều đồ như vậy, ngươi không cảm thấy gì sao?”
 
 
_________________
sony_crystal làm ơn ủng hộ bằng cách click nút fthích và fshare ở cuối truyện. Cảm ơn sony_crystal
 
 
Báo cáo về bài này Được thanks
Xem thông tin cá nhân Gởi tin nhắn
Gởi bài 25.07.2013, 16:48
Hình đại diện của thành viên
Thanh_Hoa
Cựu học sinh
Cựu học sinh
  
Ngày tham gia: 02.08.2011, 15:42
Bài viết: 1214
Được thanks: 1007 lần
Điểm: 10.41
Trả lời với trích dẫn
Gởi bài Re: [Cổ đại] Mộng hoa xuân - Hắc Nhan - Điểm: 10
Nàng vòng dây ra trước ngực, kéo rồi tiến về phía trước, vì vật cản đã ít đi rất nhiều, nên sức lực cũng được tiết kiệm phần nào, tốc độ cũng nhanh hơn.
 
“Nàng chẳng phải cũng ngủ say như lợn chết, còn nói ta!” Mộ Dung Cảnh Hoà không hề nhượng bộ, phản kích lại, nhìn thấy nàng bước tiếp về phía trước, nói thêm: “Hôm qua từ chỗ đó không đi ra được, hôm nay vẫn đi cùng một con đường, nàng đúng là lợn hơn cả lợn.”
 
Mi Lâm hừ một tiếng, không để ý đến hắn, tiếp tục tiến về phía trước. Nàng nghi ngờ sâu sắc rằng hắn ta nhân cơ hội này phát tiết những bất mãn trước đây đối với mình.
 
“Đồ ngốc! Ngươi là người đàn ông của ta. Ta là lợn, ngươi không phải là chồng của lợn chắc.” Nàng không tức giận, tít mắt đáp lại.
 
Mộ Dung Cảnh Hoà tắc nghẹn. Hắn muốn phản pháo, nhưng trên thực tế nàng quả thực có thể coi là người phụ nữ của hắn, cho dù là ở địa vị nào, hắn đều sẽ mắng luôn cả mình trong đó.
 
Nhưng, chưa im lặng được một lúc, hắn lại tiếp tục nói lớn.
 
“Này này, nữ nhân, đã nằm cả đêm rồi, nàng vẫn còn để ta nằm thế này mãi, cố tình muốn ta không được yên ổn phải không?”
 
“Ngươi lắm chuyện quá!” Mi Lâm cũng chẳng vừa, nhưng vẫn đặt dây kéo xuống, bước đến cởi đoạn dây buộc quanh chiếc xe ra, sau đó đỡ hắn đứng dậy.
 
Mộ Dung Cảnh Hoà đứng không vững, ngã lên người nàng, khi môi trượt qua vành tai nàng liền nói nhanh: “Hắn ở sau tảng đá thứ ba phía bên trái, không nhìn thấy có những người khác.” Vì cực chú ý, nên hắn lập tức phát hiện có sự tồn tại của một người.
 
Mi Lâm trầm giọng đáp lại một tiếng, một tay giữ lấy eo hắn, tay kia giữ chặt con dao trong lòng.
 
“Đứng còn không vững, ngươi còn làm được gì nữa hả?” Nàng lớn tiếng mắng, “Đúng là không biết kiếp trước ta gây ra tội lỗi gì mới bị một người như ngươi làm liên luỵ… úi, đau… đau… mau nhả miệng ra, nhả miệng ra…” Nàng đang mắng hăng say, bất ngờ bị Mộ Dung Cảnh Hoà đứng bên cạnh cắn một cái vào vành tai, lập tức cứng người lại xin tha mạng.
 
Cùng lúc đó, một tràng những tiếng kim loại va vào nhau truyền đến bên tai họ, hai người bất giác quay sang nhìn nhau, Mi Lâm cảm thấy mạch máu trong cơ thể như đập nhanh hơn bội phần.
 
“Tiếp tục mắng.” Mộ Dung Cảnh Hoà thấp giọng nói. Hắn cảm nhận được sự bất thường.
 
Người đó tối qua khi bọn họ ngủ chẳng còn làm gì, tại sao hôm nay lại trở nên như vậy. Có liên quan đến những lời châm chọc nhau giữa bọn họ, hay bị sự thân mật của hai người kích thích? Cho dù thế nào, để cho một người không biết ra sao nấp trong bóng tối đều là một việc không hề có lợi cho họ, vì thế chỉ còn cách mạo hiểm kích cho người đó xuất hiện.
 
Mi Lâm ngớ ra, mắng… mắng cái gì đây? Vừa bị hắn cắn cho một cái, quên sạch cả rồi, nhất thời không biết phải nói tiếp gì nữa.
 
“Đồ ngốc!” Chỉ cần nhìn liếc qua, Mộ Dung Cảnh Hoà đã hiểu ra mọi chuyện, bất lực thở dài một tiếng, bất ngờ thấp đầu hôn lên môi nàng.
 
Mi Lâm kinh ngạc, phản ứng lại nhìn hắn, môi hắn thuận thế trượt xuống, khoá chặt lấy môi nàng, tai cũng trở nên cảnh giác, để ý phản ứng của người kia.
 
Gió rít lên từng hồi, như chôn vùi đi mọi thứ âm thanh nhỏ khác, người đó trong chớp mắt như biến mất, không còn phát hiện ra tiếng động nào nữa.
 
Không phải vì điều này. Ánh mắt Mộ Dung Cảnh Hoà chuyển động, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, trước khi rời khỏi đôi môi mềm mại ấy còn tiếc nuối hút thêm một cái. “Cho nàng một cơ hội giải toả sự bất mãn.” Nói vài câu chẳng rõ là ý gì, sau đó hắn lạnh lùng cười nói: “Ta thấy cái đồ dâm phụ như nàng chỉ mong ta chết sớm, để đi tìm tên gian phu của mình, ta còn lâu mới cho nàng được như ý! Nàng nhớ kỹ cho ta, bây giờ nàng vẫn là người phụ nữ của ta, ta muốn làm gì thì làm…”
 
Bụp! Một tiếng động cắt đứt những lời tiếp theo hắn định nói, Mi Lâm đẩy hắn ngã lên chiếc xe kéo, nhưng khi hắn suýt chút nữa trượt xuống đất liền dùng chân chặn lại một cách kín đáo, sau đó đá liên tiếp.
 
“Ngươi cho rằng mình vẫn là Vương gia uy phong ngày trước sao, nhìn bộ dạng bây giờ của mình đi, trừ ta ra còn ai thèm quan tâm đến ngươi…” Nàng lớn tiếng mắng mỏ, bộ dạng như thể chỉ muốn người đàn ông trên mặt đất kia chết ngay lập tức.
 
“À à… nàng cứ đánh đi, đánh chết ta nàng cũng không ra khỏi đây được đâu…” Mộ Dung Cảnh Hoà thu mình lại trên chiếc xe kéo, mặt giấu trong phần khuất, tuy giọng điệu tức giận bực bội, nhưng trên mặt không hề có chút cảm xúc nào.
 
“Ta nhổ vào, ngươi cho rằng không có ngươi, bản cô nương không sống được chắc?” Mi Lâm hằn học đáp lại, vừa nói vừa đạp một cái lên chân hắn, sau đó vụt một cái rút con dao ra, lạnh lùng nói: “Nếu không chúng ta thử xem sao, xem không có ngươi, ta có đi ra khỏi đây được không.”
 
Ánh sang lạnh lùng phát ra từ con dao loé lên trong ánh sáng mờ mờ u ám, đâm về phía ngực Mộ Dung Cảnh Hoà.
 
Đôi mắt dài của Mộ Dung Cảnh Hoà hơi nheo lại, như cho rằng nàng thực sự muốn giết mình. Bỗng nhiên, tiếng kim loại va vào nhau kia lại một lần nữa vang lên, hơn nữa còn rõ ràng và mạnh mẽ hơn lúc trước…
 
“Ta giết ngươi, đứa ác phụ này…” Một giọng nói trầm đục bỗng nhiên xen vào giữa, sau đó là tiếng chạy thình thịch.
 
Mi Lâm dùng chân đẩy chiếc xe ra xa hơn một chút, sau đó quay người lại, nhìn về phía bóng người mờ mờ đang cầm dao lao về phía mình. Tuy nội lực trong nàng đã mất, nhưng nhãn lực vẫn còn, chiêu thức cũng vẫn còn. Nếu gặp phải cao thủ thì không có gì để nói, nhưng người trước mặt nàng kia cho dù là tư thế cầm dao hay tốc độ chạy đều nói cho nàng một cách rõ ràng rằng, đó chẳng qua chỉ là một người bình thường, có hơn chăng là một chút sát khí và tử khí những người bình thường không có. Mà những thứ ấy đều không làm cho nàng sợ hãi.
 
“Quái vật phương nào?” Nàng khích tướng, muốn làm cho nộ khí của người kia càng dâng cao.
 
Mộ Dung Cảnh Hoà từ từ lách người ló ra từ trong bóng tối, lạnh lùng để ý người kia, thầm tính toán tỉ lệ thắng của Mi Lâm.
 
Người kia nhìn qua có vẻ vừa thấp vừa gù, nhưng thực tế cũng khá cao lớn, nếu như đứng thẳng lưng, không kém so với hắn là mấy. Quần áo trên người đã thành từng mảng từng mảng, mái tóc dài đan vào nhau che khuất đi khuôn mặt, nhìn có vẻ đã ở đây một thời gian không phải là ngắn.
 
Bước chạy nặng nề, rõ ràng là không có nội công. Tư thế xuất đao chẳng có phương pháp gì, cũng có nghĩa là không biết võ công. Một người như thế này sao lại có mặt ở đây? Sao có thể sống sót? Nữ nhân đáng chết kia khi nãy ra tay không hề lưu tình, đợi mọi việc giải quyết xong xuôi, hắn sẽ phải làm gì để đòi lại sự công bằng đây? Trên miệng nàng còn có mùi vị của nho rừng, ực, bụng hình như bắt đầu đói rồi…
 
Thấy sự nguy hiểm của Mi Lâm không quá lớn, suy nghĩ của hắn bắt đầu tản mát, bay đến nơi nào đó khác.
 
Mi Lâm nếu như biết được hắn đang nghĩ những điều này, e rằng sẽ hận đến mức ra tay mạnh hơn, nhưng lúc này cơ bản nàng không thể phân tâm. Người kia tuy có vẻ như không biết võ công, nhưng thanh đao trên tay không phải để doạ người, nếu như bị nó xoẹt qua, khó chắc sẽ không chịu đau đớn. Hoặc giả nếu bị hắn ta phát hiện ra quỷ kế của hai người, quay người chạy mất, nếu muốn dụ hắn ta ra mặt một lần nữa, e sẽ rất khó.
 
Ánh mắt Mi Lâm chợt ngưng đọng, đúng khi thanh đao kia sắp đâm vào mặt mình, nàng liền khẽ uốn thân, người đã xoay ra bên cạnh, con dao trong tay đồng thời giơ lên, khi sắp quét qua cánh tay người kia, bỗng nhiên thay đổi tư thế, cùi tay thúc vào vị trí tim hắn ta.
 
Vết thương cánh tay trái của nàng vẫn chưa lành hẳn, lúc xuất ra cũng không mạnh, nhưng vẫn khiến người đàn ông kia cúi gập người xuống. Tiếp đó con dao quay ngược lại một cách tuyệt đẹp, nhẹ nhàng ghì lên trên cổ họng người kia.
 
“Ném chiếc đao xuống.” Nàng lạnh lùng cười nói. Trên cơ thể người đàn ông kia toả ra một thứ mùi hôi thối của sự mục rữa và chết chóc, ngửi thấy liền buồn nôn, nhưng nàng đến một cái nhíu mày cũng không có.
 
Người đàn ông bất lực rũ vai xuống, đôi mắt ẩn dưới mái tóc rối bù loé lên một thần sắc không rõ ý nghĩa gì.
 
Chiếc đao rơi trên mặt đất.
 
Hai tay hắn ta bị buộc chặt lại sau lưng bằng đoạn dây chằng chiếc xe, không cam tâm vừa đi vừa kéo Mộ Dung Cảnh Hoà ngồi phía trên.
 
Hắn ta không chịu nói mình là ai, Mi Lâm cũng không buồn hỏi, liền gọi luôn hắn ta là Thi Quỷ[1]. Quả thực nàng bị mùi hôi thối trên người hắn ta làm cho không chịu nổi thêm nữa.
 
[1] Thi Quỷ: Chỉ xác chết có thể cử động, nói chuyện, di chuyển…
 
Điều kỳ lạ đó là, rõ ràng cùng một con đường, sau vài lần Thi Quỷ rẽ ngang rẽ dọc, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên có sự thay đổi, sau nửa canh giờ thì đã thay đổi hoàn toàn. Tuy rằng vẫn là những tảng đá khổng lồ lừng lững, nhưng trên đường không còn những bộ xương trắng toát nữa.
 
Mắt Mi Lâm sáng lên, biết là có hi vọng ra khỏi khu rừng, nào ngờ ý nghĩ ấy rất nhanh sau đó đã bị dập tắt.
 
Nàng nhìn thấy một chiếc lều rách nát, được xếp xung quanh bằng những bộ xương trắng toát, bên trên phủ một mảnh vải mà thành. Chiếc lều được mảnh áo bào ngăn cách thành hai phần, một phần bên trong chất đầy một lớp xương cốt mục nát và quần áo rách, phần còn lại treo những miếng thịt bị gió thổi khô, còn có cả những thứ lặt vặt đủ loại khác, bao gồm thức ăn và nước bọn họ mang theo, cùng với thảo dược, xếp ngổn ngang chiếm cả nửa “gian phòng”.
 
Quá rõ ràng, đây là nơi sống của Thi Quỷ.
 
Mi Lâm chẳng nói một lời, lao vào phần chứa những thứ linh tinh, cầm một ống trúc lên mở nắp ra uống liền một ngụm, sau đó đi ra cho Mộ Dung Cảnh Hoà uống.
 
“Ngươi muốn ăn gì?” Nàng hỏi, hiển nhiên chỉ những thứ có trong gian phòng kia.
 
Mộ Dung Cảnh Hoà lắc đầu, sắc mặt rất khó coi, yết hầu khẽ cử động, giọng điệu khổ sở nói: “Đỡ ta ngồi dậy.”
 
Mi Lâm không biết hắn định làm gì, răm rắp nghe theo, chẳng ngờ vừa đỡ hắn dậy, còn chưa ngồi vững, hắn liền vùi luôn vào lòng nàng, sau đó hít lấy hít để, như đã cố nhịn từ lâu lắm rồi. Mi Lâm liền hiểu ra, chắc đã không thể chịu nổi cái mùi kia nữa. Tuy biết rằng hắn không có ý gì khác, nhưng cảm giác bị hơi thở nóng ấm kia xuyên qua lớp quần áo phả lên da thịt vẫn khiến nàng cảm thấy không tự nhiên, bất giác nhớ lại nụ hôn khiến nàng không kịp trở tay.
 
Cố gắng điều hoà lại nhịp tim đang đập thình thịch, nàng vốn muốn đẩy hắn ra, nhưng thấy Thi Quỷ lúc này quay người nhìn bọn họ với khuôn mặt hoang mang, gần như không hiểu nổi người lúc đầu còn gào thét muốn giết Mộ Dung Cảnh Hoà, lúc này sao lại trở nên dịu dàng như vậy?
 
“Ngươi đưa bọn ta ra khỏi đây, những thứ kia cho ngươi hết.” Nàng nhẹ nhàng xoa xoa đầu Mộ Dung Cảnh Hoà, nói với Thi Quỷ.
 
Thi Quỷ nhìn nàng, rồi lại nhìn Mộ Dung Cảnh Hoà trong lòng nàng, như hiểu ra điều gì đó, sự tức giận ghê gớm trong đôi mắt lập tức nhạt đi rất nhiều.
 
“Hai người… khi nãy là muốn… dụ ta đi ra?” Hắn hỏi, so với giọng điệu lưu loát lúc tức giận khi nãy, rõ ràng là gượng gạo và chậm chạp hơn, giống như đã rất lâu rồi không nói chuyện với ai.
 
Mi Lâm mỉm cười không nói, coi như thừa nhận, còn nhịp thở của Mộ Dung Cảnh Hoà cũng dần dần bình thường trở lại, hai người lúc này nhìn giống như một đôi vợ chồng vô cùng ân ái.
 
Thi Quỷ nhếch môi, nặn ra một nụ cười sống sượng, rồi quỳ sụp xuống.
 
“Không thể đi ra… không thể đi ra được đâu…” Hắn ta vùi mặt vào trong đầu gối, nói, âm thanh như nức nở. “Những người đi vào đây đều đừng mơ ra được… bọn họ không ra được… các người cũng không thể ra được…”
 
Mộ Dung Cảnh Hoà cảm thấy cuối cùng mình cũng đã nén được cảm giác buồn nôn xuống, nghe thấy liền quay mặt ra, nhìn về phía hắn ta.
 
“Ngươi ở đây bao lâu rồi?”
 
Thi Quỷ như bị hỏi đúng chỗ, âm thanh nức nở xen lẫn sự tuyệt vọng ngừng lại, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, nói: “Bây giờ là năm nào rồi?”
 
Mi Lâm nghe thấy hắn ta hỏi năm nào, chứ không phải ngày nào, người bỗng nhiên lạnh toát.
 
“Tháng Tám năm Chiêu Minh thứ Ba mươi ba, ờ… ngày bao nhiêu?” Mộ Dung Cảnh Hoà đáp, ba chữ sau cùng là hỏi Mi Lâm.
 
Ai còn tâm trí đâu mà nhớ ngày tháng nữa. Mi Lâm lắc đầu, lúc này mới phát hiện hai người vẫn giữ nguyên tư thế thân mật kia, vội vã đẩy đầu hắn ra, bản thân mình cũng ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy hắn.
 
“Thật sao… Năm Chiêu Minh thứ Ba mươi ba… thứ Ba mươi ba… Ha ha…” Thi Quỷ ngẩn ra, lặp đi lặp lại hai câu ấy, rồi một mình cười lớn, âm thanh kia như tiếng những oan hồn khóc thầm trong đêm, khiến cho người khác vừa đau lòng vừa sợ hãi.
 
Mi Lâm hơi co mình dịch gần về phía Mộ Dung Cảnh Hoà nhưng vẫn cảm thấy không chịu nổi, bất giác khẽ ho lên một tiếng, giật giật Mộ Dung Cảnh Hoà, ra ý bảo hắn mau nói gì đó.
 
Mộ Dung Cảnh Hoà không để ý đến nàng, mãi cho đến khi thấy đối phương đã bình tĩnh hơn, mới lặp lại câu hỏi khi nãy: “Ngươi đã ở đây rất lâu rồi?”
 
“Tám năm… tám năm…” Thi Quỷ run run ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, ánh nhìn ngơ ngẩn.
 
Mộ Dung Cảnh Hoà hít vội một hơi, nhưng lập tức hối hận vì hành động đó, hắn quay đầu sang một bên nôn khan, mãi đến khi Mi Lâm ôm đầu hắn đặt lên vai mình, mới dừng lại được.
 
Vì chạy trốn trong rừng rất lâu, trên người Mi Lâm có một mùi thơm của thảo mộc, rất có hiệu quả trong việc chống lại mùi hôi thối.
 
“Ngươi cũng không ra được sao?” Mi Lâm có chút hoài nghi. Ở một nơi như thế này trong tám năm, nếu như không thể ra được, thì thức ăn và nước lấy đâu ra?
 
“Đừng… đừng hỏi nữa.” Chưa đợi Thi Quỷ trả lời, Mộ Dung Cảnh Hoà nhắm mắt, khẽ thở dài ngăn lại.
 
“Hả?” Mi Lâm hơi bất ngờ.
 
“Còn chưa đủ rõ ràng sao?” Mộ Dung Cảnh Hoà vừa nói xong câu này, bụng dạ lại cuộn trào lên, vội vàng ngậm chặt miệng. Hắn cảm thấy người con gái này có những lúc rất thông minh, lại có lúc vô cùng chậm hiểu.
 
Mi Lâm hơi khựng lại, nhìn Thi Quỷ co ro thành một khối, sau đó quay sang nhìn chiếc lều đầy xương trắng của hắn ta, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên những miếng thịt khô treo trên đỉnh lều. Một cảm giác không thể diễn đạt bằng lời ùa đến, khiến lòng nàng lập tức cảm thấy có chút nặng nề, nhưng những ý nghĩ viển vông cũng vì thế mà trở về hiện tại.
 
“Nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy.” Nàng nói với người đàn ông đang run lẩy bẩy, đầu cúi thấp dường như muốn chống chọi với mọi ánh mắt dị thường và ghê tởm của thế giới bên ngoài kia.
 
Vào lúc cơ thể Thi Quỷ khẽ run, từ từ ngẩng đầu lên vì những lời nói của nàng, người Mộ Dung Cảnh Hoà cũng hơi cứng lại. Nhưng hắn cũng không bàn luận gì nhiều, quay đầu sang nhìn Thi Quỷ.
 
“Nếu như muốn thoát khỏi đây, hãy nói ra tất cả những gì ngươi biết.”

 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
216506
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 842849
Nd: Ngược. SE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 938433
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 629742
Nd: Sủng. SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 1075114
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1842979
Nd: HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2696746
Nd: Ngược.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1735344
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1768304
Nd: HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2943534
Nd: HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 828429
Nd: Ngược. SE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1320769
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 6253130
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 1318297
Nd: Ngược. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 2013444
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 2676146
Nd: Ngược. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 850162
Nd: Sủng. SE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1211692
Nd: Ngược. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1215400
Nd: Sủng. SE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 996834
Nd: Sủng. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15391702
Em Dám Quên Tôi   view 7399520
Không xứng   view 7332261
Hiền Thê Khó Làm   view 7288486
Thứ nữ sủng phi   view 7106176
Ân nhân quá vô lại   view 6941170
Gia cố tình yêu   view 6909137
Mưa ở phía tây   view 6880606
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc