Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mắt trái

Tác giả : Đản đản 1113   
Chương 38
<< Trước    / 126      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Lớp trang điểm rất nhẹ của Diệu Diệu cũng đủ để phản ánh tâm trạng cô lúc này.
 
Cô đến chỗ hẹn sớm 5 phút.
 
Nhưng trước đài phun nước ở quảng trường, bóng dáng thon gầy đã đến sớm hơn cô một bước.
 
Anh đứng bên cạnh đài phun, gió mùa hè tươi mát, tay áo xăn đến khủy tay, bốn năm đứa trẻ đang cùng anh chơi đùa.
 
Hơi nước phun tung tóe bên người anh, những giọt nước li ti kết vào nhau tạo thành một chiếc cầu vồng bằng nước xinh đẹp, do quá chăm chú nhìn những đứa trẻ, khóe môi luôn luôn mỉm cười của anh bất giác càng thêm dịu dàng, tất cả đẹp như một bức tranh.
 
Diệu Diệu đứng ngây ngốc tại chỗ, tim đột nhiên đập mạnh, trong người trào lên một cảm xúc xa lạ.
 
Tiết Khiêm Quân nâng hai đứa trẻ lên, nhìn thấy cô đứng cách đó không xa.
 
Ánh mắt anh thâm thúy mà mông lung, khóe môi giương lên một nụ cười không rõ cảm xúc.
 
Anh đi về hướng Diệu Diệu: “Hi, lại gặp nhau.”
 
Rất tự nhiên, tay anh, nắm lấy tay cô.
 
Hai người đều đang đi công tác, không ngờ lại có duyên gặp nhau, lòng Diệu Diệu lập tức mềm nhũn.
 
“Hi.” Ngay cả tai cô cũng đỏ bừng.
 
Vì Diệu Diệu cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay Tiết Khiêm Quân nên cô lại càng mất tự nhiên, khẩn trương đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
 
“Tôi tưởng phải về Ôn Châu mới có thể nhìn thấy em.” Ánh mắt anh nhìn Diệu Diệu vừa thân thiết vừa dịu dàng.
 
“Anh ở đây đến hôm nào thế?” Trên mặt nóng đến mất khống chế, Diệu Diệu đành phải tìm một đề tài nào đó để nói chuyện.
 
“Công việc xong cả rồi, ngày mai sau khi mua vé máy bay tôi sẽ về Ôn Châu.” Anh ôn hòa trả lời.
 
“Nhanh vậy sao? Tôi cũng thế!” Cô và Bạch Lập Nhân định mai sẽ mua vé máy bay về lại Ôn Châu.
 
“Nhanh à? Nếu đã đến Vũ Hán, em có muốn ngày mai cùng đi dạo với tôi không? Ngày kia hẵng về?” Anh mỉm cười mời.
 
Đây là…hẹn hò sao?
 
“Giám đốc của tôi chắc không đồng ý đâu, tôi phải hỏi anh ấy cái đã.” Diệu Diệu buồn rầu.
 
“Được, chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống đã.” Anh vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô: “Đi DJ nhé? Mấy cô nhóc đều thích kem mà?”
 
“Ừm.” Diệu Diệu gật đầu.
 
Cô xấu hổ muốn thu tay lại, nhưng Tiết Khiêm Quân nắm rất chặt, điều này khiến Diệu Diệu hơi ngạc nhiên.
 
Thì ra, cho dù là người dịu dàng đến đâu, cũng có mặt rất kiên quyết.
 
Diệu Diệu bị anh nắm tay chậm rãi đi trên làn đường dành cho người đi bộ, hướng đến quán kem DJ.
 
“Anh, đợi Con Nhóc với!” Phía sau có người hô theo.
 
Diệu Diệu vờ như không nghe thấy.
 
Mà Tiết Khiêm Quân bên cạnh cô càng không thể nghe được.
 
Nếu có thể, Diệu Diệu rất muốn che bên mắt trái của mình lại, chỉ cần mắt trái của cô không nhìn thấy những thứ khác lạ, hẳn cũng sẽ không nghe được gì.
 
Bóng dáng mập mạp vừa rồi còn chơi đùa với bốn năm đứa trẻ bây giờ đang chạy như điên đuổi theo hai người.
 
“Sao vậy?” Tiết Khiêm Quân thấy sắc mặt cô hơi lạ thì dừng bước, thân thiết hỏi.
 
Nhưng đúng lúc anh dừng lại, quỷ nhỏ kia lập tức đuổi đến, bám vào đầu vai anh.
 
Đột nhiên anh nhíu nhíu mày, xoa xoa bả vai trái.
 
Cô không nên chõ mõm vào, không nên quản, không nên quản!
 
Diệu Diệu từ bên phải Tiết Khiêm Quân vòng qua bên trái, làm như thân thiết ôm lấy cánh tay anh.
 
Dáng người cô cao gầy, khoảng 1m68, chỉ thấp hơn Tiết Khiêm Quân nửa cái đầu mà thôi.
 
Vì hai người dựa sát vào nhau nên lá bùa trên cổ cô vừa vặn dán vào bả vai anh.
 
“Á!” Bóng dáng mập mạp kia hét thảm một tiếng rồi ngã xuống.
 
Cơn đau trên bả vai của Tiết Khiêm Quân cũng vì thế mà nhẹ hẳn đi.
 
Nhưng bóng dáng mập mạp kia xoa xoa mông rồi giận dữ trừng mắt nhìn Diệu Diệu.
 
Không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy.
 
“Chị cố ý đúng không?!” Con nhóc ôm lấy cánh tay giận dữ hỏi.
 
Diệu Diệu không ngừng niệm chú, muốn dùng tâm lý chỉ pháp giúp thái độ của mình trông sao cho bình thường nhất.
 
“Chị nhìn thấy tôi phải không? Nghe tôi nói chuyện được có đúng không?” Bé con nghi ngờ bước đến trước mặt hai người, anh mắt tối như mực, gắt gao nhìn chằm chằm Diệu Diệu.
 
May mà trên cổ cô có lá bùa nên con bé không dám lại quá gần.
 
A.
 
“Nóng quá, tôi muốn ăn kem.” Diệu Diệu cười cười, hơi mất tự nhiên nhìn Tiết Khiêm Quân nói.
 
Khi nãy mình chủ động ôm lấy cánh tay anh, mới gặp nhau được vài lần đã thế, chắn hẳn anh rất bất ngờ.
 
Nhưng Diệu Diệu không nghĩ được nhiều đến vậy.
 
Cô bỏ lại con nhóc đang khóc lóc om sòm, tóm Tiết Khiêm Quân đến quán kem.
 
Trong quán đèn rất sáng, vả lại mấy tiệm kinh doanh cũng treo nhiều bùa phù hộ nên mấy con quỷ con đạo hạnh không cao chắc chắn không dám theo vào.
 
Diệu Diệu biết rõ mình không giúp được gì nhưng không thể mặc kệ, về phần bình tĩnh, ‘đạo hạnh’ của cô cũng không sâu chút nào.
 
“Khi nãy em nói giảm đốc chắc sẽ không đồng ý, chẳng nhẽ hai ngày nay làm việc vất vả lắm sao?”
 
Hai người vừa ăn kem, vừa nói chuyện trên trời dưới biển.
 
“Đúng là anh ta rất nghiêm khắc!” Nhắc tới Bạch Lập Nhân là lập tức máu trong người Diệu Diệu sôi sục cả lên.
 
“Vậy sao, kể tôi nghe chút đi.” Tiết Khiêm Quân dường như rất có hứng thú.
 
Vì vậy cô hết như mấy bà cô trong công ty, thao thao bất tuyệt rằng anh ta keo kiệt ra sao, bóc lột sức lao động kinh dị cỡ nào, trọng điểm là tiền lương chỉ có vài đồng.
 
“Không thể nào, quan hệ xã hội, nhân sự, tài vụ đều là em xử lý? Anh ta bắt em làm nhiều chuyện như vậy mà tiền lương chỉ đáng thương thế thôi à?” Theo giọng kể của cô, ánh mắt linh động lại kèm theo ngôn ngữ hình thể sinh động phong phú, khiến Tiết Khiêm Quân không nhịn được nở nụ cười.
 
Bên môi anh hiện lên chút ý cười: “Nghe như em tả thì tôi hình dung anh ta xem em hệt như một thứ.”
 
“Thứ gì vậy?” Diệu Diệu tò mò.
 
Thật ra cô cũng rất muốn biết trong lòng Bạch Lập Nhân, mình được định nghĩa là người thế nào.
 
“Bò sữa.” Vì đang trêu chọc cô nên nụ cười bên khóe môi Tiết Khiêm Quân lại thêm sâu: “Ăn cỏ, cho sữa, không phải miêu tả hình trạng hiện tại của em rất chính xác sao?!”
 
Sắc mặt Diệu Diệu đại biến.
 
Sữa, bò sữa? Bò sữa? Bò sữa!
 
Cô muốn thay mình cãi lại, tuy rằng cô có ngực nhưng cô không phải bò sữa! Hơn nữa cô cũng không ăn cỏ, cô rất oan uổng á!
 
Khóe môi cô hạ xuống, lại giương lên, muốn cãi lại, nhưng không biết cãi như nào.
 
Diệu Diệu không thể không thừa nhận sự thật là Bạch Lập Nhân lúc nào cũng xem cô như trâu bò mà đối xử, hơn nữa lại còn là loại trâu bò khiến hắn vô cùng yên lòng.
 
“Nếu em không thích công việc hiện tại tôi có thể giới thiệu vài chỗ cho em, ở phương diện này tôi rất mạnh đó.” Thấy vẻ mặt cô như bị đả kích không nhỏ, Tiết Khiêm Quân mím môi, cúi đầu cười: “Dù gì em cũng tốt nghiệp đại học danh tiếng, không nên lãng phí tài nguyên như thế.”
 
555555!* Đúng vậy! Cô chính là đang bị Bạch Lập Nhân làm lãng phí tài nguyên! Không không không, là bị dương khí của Bạch Lập Nhân làm lãng phí!
 
*Ngôn ngữ teen, nghĩa là “Ha ha ha ha…”
 
Lỡ một bước gây thiên cổ hận.
 
Càng nghĩ càng bực, vì vậy Diệu Diệu quyết định thật nhanh, lập tức móc di dộng ra bấm một dãy số.
 
“Trễ vậy rồi còn có chuyện gì?” Đầu kia di dộng truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Bạch Lập Nhân.
 
“Ngày mai tôi muốn nghỉ phép, tôi muốn đi tham quan Hán Khẩu, nếu đã đến Vũ Hán, tôi muốn tới Hoàng Hạc Lâu.” Giọng cô không được tốt.
 
Đã bao nhiêu năm, cô đối với công ty của tên Bạch Lập Nhân này đương nhiên cũng có tình cảm, không thể vì một chút tiền lương cỏn con mà lập tức xin thôi việc, nhưng phát tiết một chút cũng có thể chứ?!
 
“Nhưng tôi không muốn đi.” Bạch Lập Nhân lạnh lùng trả lời, dường như đoán chắc cô sẽ yêu cầu như vậy.
 
Diệu Diệu hừ mũi xem thường.
 
Cô có nói cho anh đi cùng sao?
 
“Tối mai tôi có hẹn, ngày mai phải quay về Ôn Châu.” Chuyện xem mắt của anh, mẹ và đối phương chỉ đồng ý cho dời lại một ngày, lần này không thể từ chối nữa, nếu không mẹ anh hẳn sẽ bị chọc tức đến phát bệnh.
 
“Vậy anh về trước đi, tôi muốn nghỉ phép hai ngày.” Diệu Diệu nói: “Ngày kia tôi lại đi làm.”
 
“Lý do.” Bạch Lập Nhân không mặn không nhạt hỏi. Vé máy bay đã đặt rồi, công tác cũng đã xong, cô còn muốn đi ngắm cảnh? Thật không có trách nhiệm! Hơn nữa, khi đi hai người mà khi về chỉ có mình anh, ít nhiều cũng sẽ không thoải mái.
 
“Tôi không thể xin nghỉ phép sao?” Lại cái kiểu đối xử với ‘trâu bò’, Diệu Diệu rất tức giận.
 
Cô theo Bạch Lập Nhân sáu năm, nói thật ra đến tận bây giờ, ngay cả sinh lý ốm đau đến đổ cả mồ hôi lạnh, hay thất tình rồi khóc đến mức hai con mắt sung vù cô cũng cố gắng đi làm, bây giờ thì cô quả thật đã chứng thực được một chuyện: Anh ta thật sự xem mình là nô lệ mà đối xử á!
 
“Chê cơm sao? Được! Vậy cô cũng không cần lấy tiền thưởng cuối năm của mình nữa nhỉ!” Bạch Lập Nhân uy hiếp.
 
Dám đối xử với cô như vậy?
 
“Ai cần chứ, không có thì không có!”
 
Vậy mà muốn trừ tiền thưởng? Bóc lột cô sao? Diệu Diệu tức muốn chết rồi, không thèm nói tạm biệt mà cúp điện thoại luôn.
 
Cúp điện thoại xong, cô cố nặn ra một nụ cười, hơi mất tự nhiên nói: “Ngày mai chúng ta đi ngắm cảnh đi, tôi mời cơm.”
 
Để tên kia về một mình đi.
 
Tiết Khiêm Quân im lặng liếc mặt nhìn cô, sau đó trả lời: “Được.”
 
Sau đi đưa Diệu Diệu về, Tiết Khiêm Quân cũng đến một khách sạn gần đó nghỉ ngơi.
 
Xoa mày, tắm rửa xong xuôi anh vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
 
Vài năm nay sức khỏe anh không tốt, chỉ đến khi không chống đỡ được nữa anh mới đồng ý yêu cầu của mẹ mình, về nhà cha ở mấy hôm điều dưỡng cơ thể.
 
Hiện tại khuôn mặt gầy gò của anh lại thêm tái nhợt.
 
Trước đi khi ngủ, anh đặt hai chiếc giày của mình hướng ra ngoài, trong đó có một cái bị lật ngược, đế hướng lên trời.
 
Thật ra anh không tin vào chuyện này.
 
Người rèn sách không mấy ai mê tín.
 
Nhưng…
 
Vì rất mệt nên thoáng cái anh đã đi vào giấc ngủ.
 
“Anh, anh, Nhóc Con muốn tìm anh hai…”
 
Anh rõ là đang ngủ nhưng ý nghĩ vẫn còn tỉnh táo, cơ thể này căn bản không nghe theo sự điều khiển của mình, không thể nhúc nhích. Giống như có quả tạ ngàn cân đè lên người anh, khiến anh không thở nổi.
 
Tất cả bắt đầu trở nên mông mông lung lung, nửa như ngủ, nửa như tỉnh, anh muốn kêu lên nhưng kêu kiểu gì cũng không ra tiếng, anh muốn động đậy nhưng kiểu gì cũng không động được, chỉ có thể cảm giác như có vật gì trong suốt từ trên trần nhà rớt xuống, đè thật mạnh lên người mình, ngồi trên bụng anh. Nặng.
 
Quả bóng tròn mập mạp kia trong tầm mắt anh, mơ hồ như đang lăn qua lăn lại.
 
Anh nhận ra khuôn mặt đó.
 
“Nhóc Con muốn tìm anh hai…” Bé con đang khóc, khóc như nhiều năm trước, khóc đến đổ bệnh.
 
“Đại thiếu tha, Nhóc Con hình như đổ bệnh rồi, trán nóng bừng!” Bảo mẫu chạy đến báo cho anh.
 
Nghe khóc đến phiền, anh chỉ dịu dàng cười an ủi bà: “Để cho nó khóc đi, khóc mệt rồi sẽ không lèo nhèo nữa.”
 
Anh khó chịu, trằn trọc, mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt đổ xuống.
 
Anh dùng sức nâng tay, đột nhiên quanh giường truyền đến tiếng càu nhàu, anh có thể cảm giác được rõ ràng mỗi lần mình giãy dụa, sẽ có người không ngừng áp chế mình lại.
 
Cứ thế một hồi, cuối cùng anh cũng phá tan được trói buộc.
 
Cả người đầy mồ hôi, anh tỉnh giấc.
 
Chung quanh vẫn im ắng.
 
Anh cầm lấy di động trên đầu giường, nhấn một dãy số, đổi phương vừa nhấc máy, anh đã trầm giọng nói: “Đại sư, phương pháp đó vô dụng rồi, tôi vẫn bị bóng đè.”
 
Đối phương lải nhải điều gì đó, anh vừa dịu dàng cười vừa không kiên nhẫn đánh gãy : “Tôi biết, tôi đã tìm được người thích hợp rồi.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 126      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
161504
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1349506
Nd: HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 686186
Nd: Sủng. SE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 811949
Nd: SE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 817099
Nd: Sủng. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 1044832
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 420240
Nd: Sủng. SE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 1008576
Nd: Ngược. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 1058119
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 776826
Nd: Sủng. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1146493
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1358055
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4294997
Nd: Ngược. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2530195
Nd: HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 882710
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1496796
Nd: HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1529962
Nd: Sủng. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 685053
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 2128186
Nd: Ngược. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 637158
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14618687
Hiền Thê Khó Làm   view 6803974
Em Dám Quên Tôi   view 6766070
Không xứng   view 6713128
Thứ nữ sủng phi   view 6670898
Ân nhân quá vô lại   view 6534526
Mưa ở phía tây   view 6435543
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc