Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mắt trái

Tác giả : Đản đản 1113   
Chương 36
<< Trước    / 126      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Sáng hôm sau, Diệu Diệu xách quần áo theo Bạch Lập Nhân đi công tác.
 
Bạch Lập Nhân là điển hình của một con người cuồng công việc, rõ ràng hẹn khách hàng gặp nhau vào buổi tối, nhưng vừa mới xuống sân bay, sắp xếp hành lý ở khách sạn xong xuôi, Diệu Diệu mới chỉ được ăn trưa qua loa trên máy bay đã phải đi điều tra thị trường chung với anh.
 
“Chúng tôi chủ yếu hướng đến khách hàng ở độ tuổi trung niên, lấy màu xanh biếc làm chủ đạo, nhằm giúp họ trông trẻ trung hơn, nhưng sau khi quan sát thị trường của các ngài, khả năng họ sẽ thích hợp với sắc màu trầm hơn một chút…” Buổi tối, anh đã có thể lấy kết quả khảo sát để định vị những bước đầu tiên khi mở rộng thị trường, đưa ra ý kiến vô cùng chuyên nghiệp.
 
Bạch Lập Nhân làm việc như ma quỷ, cố gắng đạt đến mức hoàn mỹ, hiệu suất công tác lúc nào cũng cao lại nhanh chóng.
 
“Thật ra vị trí cửa hàng của chúng tôi ở nơi đông người qua lại, hai bên sườn cũng là cửa hàng nữ trang, đồng phục và cách bày trí của họ…” Đối tác cũng nói qua tình hình.
 
Anh vừa chăm chú lắng nghe, vừa đưa ra ý kiến: “Tôi và thư kí cũng đã đến đó xem qua hai cửa hàng mà ngài nói, mục đích của công ty chúng tôi là nhằm giúp khách hàng cảm thấy thoải mái, giá cả của họ cũng tương tự như chúng ta, nhưng phong cách ăn mặc hoàn toàn khác nhau, nên tôi nghĩ năng lực cạnh tranh hẳn sẽ không quá lớn. Còn nữa, tôi cảm thấy vị trí đèn neon quảng cáo của các ngài không phù hợp lắm, có lẽ ngài muốn trang trí cho bắt mắt một chút, nhưng ngược lại có hơi lộn xộn, không trang nhã sẽ phản hiệu quả…”
 
Diệu Diệu ngồi bên cạnh vừa liên tục ghi chép những điểm trọng yếu, vừa đặt bánh trước mặt Bạch Lập Nhân.
 
Từ lúc xuống máy bay đến giờ, anh vẫn chỉ chăm chăm chuyện công tác, chưa hề dùng bữa.
 
“Phương thức cung hóa của công ty chúng tôi có hai loại, một là hình thức mua lại, chúng tôi sẽ chiết khấu 33% giá bán lẻ cho các ngài, nếu có hàng tồn kho thì các ngài tự chịu trách nhiệm tiêu thụ, còn hình thức khác là loại hình phân phối, 38% chiết khấu, nếu có hàng tồn kho các ngài có thể trả lại hàng.”
 
Bạch Lập Nhân tiếp tục giải thích cho đối tác, anh đột nhiên vươn tay qua, định lấy hai bản hợp đồng trên bàn.
 
Một người lấy bánh, một người lấy hợp đồng, không hiểu sao tay lại chạm tay.
 
Tuy chỉ tiếp xúc trong chớp mắt, hai đầu ngón tay đều có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, Bạch Lập Nhân tựa như bị điện giật, nhanh chóng rụt tay lại.
 
Anh thản nhiên liếc mắt nhìn Diệu Diệu một cái, đối tác thấy ánh mắt hai người như vậy lập tức trong mắt tràn lên vẻ ái muội, cười trêu: “Bạch tổng, ngài xem chúng ta mải nói chuyện làm ăn mà quên mất người đẹp. Ngày mai có rảnh, tôi mời ngài và…” Đối tác lại đưa mắt đánh giá Diệu Diệu một chút, trêu chọc: “Tôi mời ngài và thư kí đến Hoàng Hạc Lâu ở Vũ Hán tham quan một chút.”
 
Hoàng Hạc lâu: là một ngôi tháp lịch sử, được cất trên vực đá Hoàng Hạc của núi Xà Sơn bên bờ sông Dương Tử, thuộc thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc. (wiki)
 
Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.
 
Cô biết Hoàng Hạc Lâu rất nổi tiếng, nếu đã đến Vũ Hán, Diệu Diệu cũng định ngày mai sẽ đi loanh quanh tham quan, nhưng tại sao bọn họ lại dùng ánh mắt kì lạ như vậy mà nhìn cô?
 
Hiển nhiên, vì diện mạo của mình mà cô lại bị người khác xem là nhân tình của người giàu có.
 
“Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của ngài, tôi không có hứng thú với du lịch lắm.” Bạch Lập Nhân lập tức từ chối.
 
Ngày hôm qua vừa nắm tay Diệu Diệu, vừa rồi lại tay chạm tay, nếu anh còn tiếp tục khéo cô lại hiểu lầm.
 
Bạch Lập Nhân vẫn hy vọng mình và Diệu Diệu có thể tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác ăn ý giữa cấp trên và cấp dưới.
 
Vốn đang không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng bị đối tác kia nhìn bằng ánh mắt đồng tình, Diệu Diệu thấy hơi bực mình.
 
Cảm giác bực mình này cứ kéo dài mãi.
 
Bạch Lập Nhân vừa nhìn các mẫu trang trí cửa hàng, vừa xé bánh mì rồi chậm rãi ăn, biết cô hơi xấu hổ cũng không thèm quan tâm, Bạch Lập Nhân dù ăn gì trông cũng vô cùng đẹp mắt, vô cùng tao nhã, chắc hẳn do mẹ Bạch giáo dục rất tử tế.
 
Nhưng Diệu Diệu vẫn muốn đập cho anh ra một trận.
 
Đặc biệt là tối nay, khi bọn họ đang trên đường trở về khách sạn.
 
“Tôi đã bàn bạc xong xuôi với đối tác, lần đầu tiên nhập hàng tôi sẽ tư vấn kĩ thêm lần nữa.”
 
Diệu Diệu phục hồi tinh thần: “Được, sau khi bộ phận kế toán xuất hóa đơn chi tiết, tôi sẽ đưa anh xem.”
 
“Tài khoản của đại lý mới này sẽ giao cho cô phụ trách, tôi cũng đã thương lượng với họ rồi, năm đầu tiên sẽ cho họ nợ 5 vạn, khi nào đạt đến số tiền này cô có thể thúc dục họ, sau đó thông báo đến kho cung cấp.”
 
Lại là cô?
 
Diệu Diệu đau khổ: “Không phải chứ….”
 
103 đại lý, 47 khách hàng đầu tiên, cô sắp thành nữ siêu nhân rồi.
 
Cô cũng không thể xin cho mình một trợ lý sao?
 
“Không làm được?” Bạch Lập Nhân nhíu mày.
 
Thế giới này không có chuyện gì là không làm được, vấn đề là có cố gắng hay không cố gắng mà thôi.
 
“Làm, làm, làm!” Diệu Diệu tốn hơi thừa lời.
 
Người này, muốn lấy được một đồng của anh ta thì phải làm ra mười đồng một cách hiệu quả, nhân viên còn không đào đâu ra được thời gian rảnh, đặc biệt là cô!
 
Đến khách sạn, Bạch Lập Nhân lập tức lên mạng trao đổi, bố trí công tác cho nhân viên công ty, còn Diệu Diệu…giúp anh trải ga giường.
 
Ga giường, chăn, gối đều là tự đem theo, Bạch Lập Nhân á, người này mà dùng chăn gối của khách sạn chắc chắn sẽ mất ngủ cả đêm.
 
Diệu Diệu lột ga giường ra, chuyện nghiệp như nhân viên khách sạn, thao tác nhanh chóng, dứt khoát đổi ga, vỏ gối và chăn.
 
Nhưng, ngẫm lại chuyện trong bữa tối, cô càng nghĩ càng tức.
 
Công việc á? Đừng lo, sếp còn đối xử với cô như vậy dài dài.
 
Hơn nữa cô cảm thấy mình bị nô dịch đến mức không còn là thư kí nữa rồi, ngược lại giống vợ anh ta hơn!
 
Ý nghĩ này khiến cô tức đến sôi máu.
 
“Anh tự làm đi!” Diệu Diệu mới trải chăn ra một nửa đột nhiên ném qua một bên.
 
Đứng lên!
 
Những người không muốn làm nô lệ!
 
Với máu thịt chúng ta, hãy cùng nhau xây dựng Trường Thành mới!*
 
*Quốc ca của Trung Quốc ạ =.=
 
Hiên tại cảm xúc của cô chính là như vậy, cô đối với tên này, chính xác là muốn xướng lên khúc quân hành dũng mãnh đã lâu.
 
Vì sáu năm trước cưỡng hôn anh ta, vì áy náy, cô mới bị anh ta lợi dụng đến tận bây giờ, cô sống dễ lắm sao?!
 
Bạch Lập Nhân đưa mắt nhìn Diệu Diệu.
 
Diệu Diệu rất có năng lực, nhưng thỉnh thoảng cũng giận dỗi vô cớ, khả năng có liên quan đến chuyện anh không chấp nhận tình cảm của cô.
 
Nhưng không có cách nào, anh không thể nhận lời với loại hình phụ nữ như cô.
 
“Được rồi, để tôi tự làm.” Mặc dù mới xong được một nửa công việc, anh vẫn đứng lên.
 
Cho dù có nháo loạn đến đâu thì ngày mai anh cũng không thể dắt cô đến Hoàng Hạc Lâu tham quan được.
 
Cùng nhau đi ngắm cảnh, loại chuyện này không thích hợp với quan hệ của hai người.
 
Anh nắm lấy hai góc chăn, động tác hơi lúng túng trải chăn ra.
 
Vì nghiện sạch sẽ, cứ cách hai ba ngày anh lại đổi chăn một lần, lúc học đại học anh thường xuyện làm chuyện này, nhưng hiện tại có hơi xa lạ.
 
“Được rồi được rồi, để tôi.” Nhìn động tác của anh Diệu Diệu chịu không được tự mình làm lấy.
 
Bản tính của nô dịch quả nhiên đã ăn sâu vào máu.
 
Diệu Diệu căm tức trải chăn ra, chỉ hai ba bước đã đâu vào đấy.
 
Cô rưng rưng nhìn bộ chăn ga gọn gàng sạch sẽ không phải trải cho mình.
 
Điện thoại của Bạch Lập Nhân đột nhiên reo lên, anh móc ra nhìn thoáng qua rồi cúp máy không nghe.
 
“Ai vậy?” Diệu Diệu tò mò, thuận miệng hỏi.
 
Bạch Lập Nhân rất ít khi không nghe điện thoại.
 
Đặc biệt người ta gọi rất lâu, vì sao không tiếp?
 
Bạch Lập Nhân nhăn mày, không vui không giận nói: “Với quan hệ giữa chúng ta, cô không cần lúc nào cũng tìm hiểu chuyện riêng tư của tôi như vậy.”
 
Lúc nào cũng tìm hiểu chuyện riêng tư của anh ta? Cô có sao???
 
Diệu Diệu trừng mắt, đột nhiên cảm thấy mình đúng là bị anh ta đổ oan đến tức chết rồi.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 126      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
167375
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 870762
Nd: Sủng. SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 747059
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1718040
Nd: HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1218181
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1265149
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1431185
Nd: HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1593822
Nd: HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 487293
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 878899
Nd: Ngược. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 796190
Nd: Ngược. SE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 1087474
Nd: Ngược. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1639039
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 803812
Nd: Sủng. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 941214
Nd: Sủng. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 1127747
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 856960
Nd: SE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2426577
Nd: Ngược.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1068419
Nd: Sủng. SE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 2196784
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14941077
Hiền Thê Khó Làm   view 6927883
Em Dám Quên Tôi   view 6885138
Không xứng   view 6856607
Thứ nữ sủng phi   view 6777503
Ân nhân quá vô lại   view 6637938
Mưa ở phía tây   view 6549152
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc