Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bầy Hạc

Tác giả : Scotland Chiết Nhĩ Miêu   
Chương 82
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Từ Nghị hơi giật mình. Anh từng nghĩ Mạnh Ngọc Hòa sẽ từ chối, nhưng chưa từng nghĩ thái độ của ông lại kiên quyết đến thế. Anh còn định nói gì nữa lại bị Mạnh Ngọc Hòa hơi thô lỗ cắt ngang.

 “Từ Nghi, cháu đừng nói gì hết, cháu giữ lại số tiền này đi.” - ông vừa nói vừa nhét phong bì lại túi áo Từ Nghi, lại nói tiếp - “Nghìn lần đừng nhắc đến chuyện này nữa, nể tình cái mặt già này của bác, nghìn lần đừng nhắc lại nữa.”
 
Nói câu cuối cùng, tiếng Mạnh Ngọc Hòa đã có chút run rẩy.
 
“Bác trai…”
 
 Phát giác ra sự bất ổn, Từ Nghi đưa tay kéo cánh tay ông. Mạnh Ngọc Hòa dùng hết sức già mới tránh khỏi, trở vào phòng bệnh như chạy trốn, đóng sầm cửa lại.
 
Từ Nghi hoàn toàn bị ngăn cách ngoài cửa, lỗ tai cũng bị tiếng đóng cửa kia chấn động ù đi. Trong cái nhìn soi mói của đám người qua lại, anh có vẻ không biết làm sao.
 
*
 
Đến năm giờ chiều vẫn chưa thấy Từ Nghi trở về, Chử Điềm hơi sốt ruột. Bởi vì Từ Nghi tạm thời không muốn để ba mẹ biết, nên Chử Điềm chờ anh ở nhà trong khu gia thuộc. Trời sắp tối, nhưng vấn không thấy bóng dáng Từ Nghi đâu cả. Chử Điềm lại gọi điện thoại cho anh, vẫn không ai nghe máy. Chuyện này khiến cô hoàn toàn không thể ngồi yên, xoa xoa bụng đi tới đi lui trong nhà, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, Chử Điềm mặc quần áo vào đi xuống lầu, chuẩn bị bắt xe đến bệnh viện. Kết quả vừa ra khỏi cầu thang đã nhìn thấy một người ngồi ở bồn hoa cách đó không xa. Chăm chú nhìn kỹ, không phải Từ Nghi thì là ai?
 
 
Chử Điềm giận đến mức thật sự muốn cắn anh, vất vả nhịn xuống, cô đi đến, nhìn anh từ trên cao nói:
 
“Anh về từ lúc nào? Sao không lên lầu?”
 
Người trước mặt không nói gì, hoặc chưa kịp phản ứng. Nhưng Chử Điềm không đợi nổi nữa, đưa chân đá anh: “Hỏi anh đó!”
 
 
Rốt cuộc Từ Nghi ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái rồi đưa cho cô một vật. Chử Điềm đưa mắt nhìn, chính là tấm thẻ kia. Cô thoáng sửng sốt:
 
“Không đưa được hả?”
 
“Không được”
 
 
Từ Nghi nói, giọng chẳng hề có gợn sóng gì. Chử Điềm cảm thấy có gì đó không đúng, vừa định ngồi xuống bên cạnh Từ Nghi thì lại đột ngột bị anh kéo xuống ngồi trên đùi anh. Tim vừa đập kịch liệt đã nghe anh trách cô:
 
“Lạnh, đừng ngồi bên đó.”
 
Anh nói rồi ôm lấy cô. Chử Điềm cảm thấy ấm lòng, giọng nói cũng dịu đi vài phần:
 
“Đến cùng là sao?”
 
“Bác Mạnh không cần.”
 
Chử Điềm hơi kinh ngạc:
 
“Tại sao?”
 
Từ Nghi không muốn nhớ lại cảnh tượng xảy ra ở bệnh viện nữa. Nghe cô hỏi cũng chỉ nói qua loa:
 
“Có lẽ không muốn làm phiền anh nữa.”
 
 
Chử Điềm im lặng trong giây lát, phải thừa nhận Từ Nghi nói rất đúng. Cô vẫn nhớ những lời Mạnh Ngọc Hòa đã nói với cô lần đó sau khi ba chồng cô gặp tai nạn xe cộ. Ông nói bản thân hồ đồ và ích kỷ, nỗi hối hận và đau buồn sâu sắc như vậy không phải giả. Bây giờ nhìn lại, chắc hẳn ông thật sự cảm thấy mình không có mặt mũi nào đối mặt với Từ Nghi cả.
 
“Vậy làm sao đây?” - cô hỏi.
 
Từ Nghi nhìn đăm đăm phía trước, cười nhạt, đôi mắt dịu dàng được bóng đêm dày đặc tôn lên càng trong suốt.
 
“Điềm Điềm, em biết ban đầu vì sao anh lại đồng ý giả làm anh trai ở bên cạnh chị Mạnh Phàm không?”
 
Chử Điềm “Ừ” một tiếng, âm cuối hơi cao, không biết tại sao bây giờ đột nhiên anh lại nhắc đến chuyện này.
 
“Bởi vì anh biết, dù thế nào, anh cả đều hi vọng chị Mạnh Phàm sống tiếp.”
 
Chử Điềm thoáng giật mình, đột nhiên cảm thấy lòng mình chua xót vô vàn.
 
“Anh đó!”
 
Cô giận anh chỉ vì người khác không để ý đến mình, lời đến bên khóe môi lại trở thành một tiếng thở dài thật khẽ.
 
“Khi đó đến cuối cùng anh lại hèn nhát, lần này sẽ không đâu.”
 
Anh nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Chử Điềm hiểu anh không dễ dàng từ bỏ như vậy, mấp máy môi, nuốt hết tất cả lời khuyên, cô hỏi:
 
“Vậy anh định làm thế nào?”
 
“Xem lại đã” - Từ Nghi thở dài, tiếng thở dài nhanh chóng tan biến trong cơn gió rét mướt mùa đông - “Luôn có cách mà.”
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
43569
Đen trắng
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
view: 731403
Nguyêt Quang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 251217
Nd: HE.
Không thể buông tay
Tác giả: Úy Không
view: 708228
Nd: Ngược. HE.
Tình yêu nơi đâu
Tác giả: Bộ Vi Lan
view: 532819
Nd: HE.
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 210635
Nd: SE.
Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút
Tác giả: Quai Quai Băng
view: 1104881
Nd: Ngược. HE.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Tác giả: Cố mạn
view: 742012
Nd: Sủng. HE.
Bệnh Tình Yêu
Tác giả: Phương Tranh
view: 585349
Nd: HE.
Tuyết lạc trần duyên
Tác giả: Nhung Vũ Nhi Q
view: 322802
Vết Son Trên Môi Anh
Tác giả: Cấn Vân Khánh
view: 1292238
Nd: SE.
Bí mật bị thời gian vùi lấp
Tác giả: Đồng Hoa
view: 659715
Nd: HE.
Tuyệt Sắc Khuynh Thành
Tác giả: Phi yên
view: 350406
Nd: Ngược. SE.
Lại Trán Mai
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 240917
Nd: HE.
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Tào Đình
view: 216815
Nd: SE.
Bán dực
Tác giả: Tối Chung Chương
view: 369667
Nd: SE.
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 213107
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 352672
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14735283
Hiền Thê Khó Làm   view 6842393
Em Dám Quên Tôi   view 6799030
Không xứng   view 6760714
Thứ nữ sủng phi   view 6703961
Ân nhân quá vô lại   view 6567383
Mưa ở phía tây   view 6471490
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc