Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bầy Hạc

Tác giả : Scotland Chiết Nhĩ Miêu   
Chương 68
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 
Đêm hôm đó, đến hơn nửa đêm Chử Điềm mới ngủ. Sáng hôm sau thức dậy rất sớm, bởi vì không có anh, bởi vì còn phải đi làm. Nhà Hà Tiêu cách khu công nghệ cao quá xa, cô phải dậy sớm bắt xe.
 
Hà Tiêu sợ tình trạng tinh thần cô không tốt, trên đường sẽ xảy ra chuyện nên đề nghị cô ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Chử Điềm suy nghĩ, vẫn kiên trì đi làm. Tháng này đã xin nghỉ nhiều lần lắm rồi, nếu xin nghỉ nữa chọc giận lãnh đạo công ty, rất có thể cô sẽ phải cuốn gói rời đi mất. Với lại, cô cũng đâu phải bị thất tình gì mà cần thời gian chữa lành chứ. Chử Điềm phát hiện sống chung với người đàn ông như Từ Nghi lâu, cô trở nên càng lúc càng thực tế.
 
Lúc đến công ty vẫn trễ giờ, bị lão Lưu phê bình một trận, tiếp theo lại lãnh một chuyện khổ sai, đi với đoàn khảo sát thăm một khu xưởng mới xây ở một thành phố gần thành phố B. Chử Điềm nghe mà trợn tròn mắt. Thực tế quá đi mất, chẳng cho cô thở lấy một hơi sao?
Lần này lão Lưu không hề thương hương tiếc ngọc, nói thẳng:
“Mau chuẩn bị đi, xe đang chờ bên ngoài đấy, lập tức lên đường.”
Chử Điềm: “…”
 
Thành phố phải đi này thật ra cũng không cách thành phố B xa lắm, có điều Chử Điềm chẳng muốn bị giày vò. Gần đây hình như cô rất dễ mệt, làm gì cũng không có sức, với lại có tật say xe, ngồi xe đúng là rước vạ vào thân. Cũng may lần này đồng nghiệp công ty đi chung không ít, Chử Điềm vừa lên xe liền trốn ra hàng ghế sau ngủ.
 
Đêm hôm qua tuyết vừa rơi, nên tài xế lái xe rất chậm, cũng hết sức ổn định. Chử Điềm chẳng nghĩ ngợi gì cả, dần dần cơn buồn ngủ ùa đến. Đột nhiên nghe thấy tiếng rù rù, Chử Điềm bị quấy nhiễu ngủ không ngon giấc, trong lòng đang hoang mang đã bị người ta đánh thức.
 
Đồng nghiệp hỏi có phải điện thoại cô đang kêu hay không. Chử Điềm lắng nghe trong chốc lát, chợt nhận ra, đứng lên cầm lấy chiếc áo khoác cô bỏ ở hàng ghế trước, phát hiện đúng là chiếc điện thoại cô đặt trong túi áo đang rung. Mấy ngày trước sau khi cô vứt bể điện thoại đến hôm nay vẫn chưa mua cái mới, sáng nay thức dậy đi làm mới nhớ ra, mượn Hà Tiêu chiếc điện thoại di động cũ dùng tạm trước đã.
Điện thoại do Hà Tiêu gọi đến, gọi liền hai cuộc. Chử Điềm lập tức tỉnh táo lại, vội vàng gọi lại cho cô ấy.
“Điềm Điềm, cậu không có ở công ty hả?”
Vừa nhấc máy Hà Tiêu đã hỏi. Chử Điềm nhìn ra ngoài, trắng xoá một màu, hơi chói mắt:
“Mình đang trên đường đi đến thành phố khác, công ty tạm thời sắp xếp công tác ngắn hạn, sao hả?”
“Không việc gì.” - dường như Hà Tiêu thở phào nhẹ nhõm - “Từ Nghi đang ở bên cạnh mình, anh ấy muốn nói chuyện với cậu.”
“Ôi, cậu đừng…”
Chử Điềm vừa mới lên tiếng phản đối thì Từ Nghi đã nhận lấy điện thoại, cô đành phải lắng nghe mà không thể né tránh:
“Điềm Điềm.”
 
Giọng anh vẫn hơi khàn, Chử Điềm liền biết tối qua anh giống cô, đều ngủ không ngon giấc. Sau một đêm, phản ứng của cô không mãnh liệt như ngày hôm qua nữa. Nhưng đối mặt anh cô vẫn không biết nên nói gì. Thay vì nói kháng cự, không bằng nói là tránh né.
 
“Hôm qua anh đã nghĩ cả một đêm, anh nghĩ, có lẽ anh thật sự không nên giấu em.” - Từ Nghi nói, giọng vô cùng vững vàng - “Sau khi anh cả qua đời, chị Mạnh Phàm bị bệnh, đúng là anh đã ở bên cạnh chăm sóc chị ấy một thời gian. Bởi vì khi đó trạng thái tinh thần của chị ấy đã suy sụp, chị ấy cự tuyệt không cho bất cứ ai tiếp xúc, nhưng chị ấy không hề bài xích anh, chị ấy nhận lầm anh là anh cả. Cho nên đâm lao thì phải theo lao, cũng từng mặc quân phục của anh cả, đóng vai anh ấy. Và cả, anh từng… hôn chị ấy, điều này anh không gạt em, nhưng không phải như em nghĩ. Tất cả những gì xảy ra trong quá khứ đều không phải hiểu lầm, anh đã làm hết thảy mọi chuyện, nhưng có một chuyện anh muốn nói cho em biết rõ, anh chưa từng nảy sinh tình cảm gì ngoại trừ tình cảm chị em với chị Mạnh Phàm, anh chỉ kính trọng chị ấy thôi.”
 
Thẳng thắn đến quá đột ngột, Chử Điềm sửng sốt tại chỗ.
“Có rất nhiều việc lẽ ra anh định hôm nay đến đây nói hết cho em biết. Nhưng em không có ở đây, anh cũng đột ngột nhận được nhiệm vụ, lập tức phải lên đường.” - anh dừng một chút lại nói - “Chờ anh trở về, em muốn biết chuyện gì anh đều nói cho em biết.”
 
Nghe rõ anh đang nói gì, Chử Điềm đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Đó là cảm giác buồn bã bất ngờ không kịp phòng bị, cho nên cô nhất thời không nói ra lời.
“Lần này anh nói thật đấy, Điềm Điềm.”
Chử Điềm cảm thấy lòng bàn tay ứa mồ hôi, cô khản tiếng trả lời:
“Buổi tới em về, chỉ là công tác ngắn thôi.”
Cô nói xong, điện thoại rơi vào trầm lặng. Hồi lâu cô nghe thấy Từ Nghi khẽ khàng nói:
“Được.”
 
Cúp điện thoại, Chử Điềm nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút mù mịt và trống vắng. Nhưng Từ Nghi như thể trút được gánh nặng, anh cúi đầu, cầm lấy điện thoại di động thật lâu không nói lời nào, khiến Hà Tiêu bên cạnh sợ đến mức cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng bước đến kêu anh vài tiếng.
Từ Nghi giật mình tỉnh lại, trả điện thoại di động cho Hà Tiêu, đứng dậy:
“Tiếu Tiếu, cảm ơn cô.”
Hà Tiêu ngại ngùng mím môi cười:
“Đừng nói vậy, thật ra hôm trước là tôi bảo Điềm Điềm đến đây ở với tôi.”
Đâu ngờ rằng hai người này đang gây lộn.
 
Từ Nghi không nói nhiều nữa, nói cảm ơn rồi quay người đi xuống lầu. Giây phút đưa tay mở cửa xe, anh mới phát hiện trong lòng bàn tay anh đã đầy mồ hôi lạnh. Trấn định trong chốc lát, anh lái xe về khu gia thuộc, ngồi xe tuyến trở về đơn vị.
 
Tham mưu trưởng sư đoàn A Cố Hoài Việt đang ở trong văn phòng, nghe tin anh trở lại lập tức kêu anh đến, đưa cho anh một lá thư mời.
 
“Vốn định cho cậu nghỉ hai ngày, nhưng đại đội đặc chủng đột nhiên gửi thư mời đến, mười hai giờ trưa mai vòng loại cuộc thi chính thức bắt đầu, có nghĩa là sáng mai cậu phải xuất phát đến căn cứ. Thời gian vô cùng gấp rút, chỉ có thể khẩn cấp gọi cậu trở về.”
Nghe thấy cách sắp xếp thời gian, Từ Nghi khẽ nhíu mày:
“Thời gian ngắn như vậy hoàn toàn không kịp khôi phục thể lực.”
 
“Đây có lẽ là ý đồ của họ, muốn xem thử khả năng chịu đựng của các cậu rốt cuộc cao đến mức nào. Tuy nhiên cũng có lợi, thời gian ngắn, thân thể vẫn còn quen với huấn luyện cường độ cao, có lợi trong việc giữ vững cảnh giác và phát huy trình độ.” - Cố Hoài Việt ngẩng đầu nhìn anh - “Thế nào, chuẩn bị xong chưa?”
Từ Nghi hơi nhếch môi, cười giễu:
“Nào có thời gian chuẩn bị chứ.”
 
Cố Hoài Việt cũng cười: “Sư đoàn trưởng chúng ta luôn nói thời bình chính là thời chiến, khả năng chịu đựng cũng là vốn tích luỹ, không phải lâm trận mới mài gương. Anh tin tưởng cậu, cậu buông bỏ gánh nặng trong lòng, dốc hết sức chú tâm là được.”
“Vâng, tham mưu trưởng.”
Từ Nghi đứng nghiêm, chào theo nghi thức quân đội.
 
Buông bỏ gánh nặng trong lòng. Lúc anh làm chính trị viên cũng thường nói câu này, nhưng nếu thật sự nói được làm được thì có lẽ người ta không bao giờ có gì phiền não nữa rồi.
 
Rời khỏi văn phòng Cố Hoài Việt, Từ Nghi nhìn bầu trời đêm sau trận tuyết rơi, khẽ thở ra một hơi. Không khí tươi mát khiến đầu óc chưa được nghỉ ngơi trong hai mươi bốn giờ tỉnh táo hơn chút. Nhưng nỗi mệt mỏi chưa hề tan đi, anh biết, tối nay nhất định phải ngủ, dù là ngủ không được.
___
Trưa ngày hôm sau Chử Điềm trở về thành phố B, cô không đến nhà Hà Tiêu mà về thẳng khu gia thuộc. Tuy biết trước trong nhà không có ai, nhưng trong lòng Chử Điềm vẫn cảm thấy trống vắng. Đặt hành lý xuống, cô dạo một vòng trong phòng khách, phát hiện một tờ giấy nhỏ đặt dưới điều khiển từ xa trên bàn trà, phía trên rõ ràng là chữ viết của Từ Nghi.
“Điềm Điềm!
 
Trong tủ lạnh có thức ăn đã nấu sẵn, trước khi ăn hâm lại. Tự chăm sóc mình cho tốt, lần này thời gian không quá lâu, anh sẽ tranh thủ về sớm một chút. Chuyện đã hứa với em, anh sẽ không quên.”
Nhìn chằm chằm con chữ này vài phút, Chử Điềm bĩu môi, bỏ lại chỗ cũ.
 
Cả con đường bụi bặm mệt mỏi, Chử Điềm mệt đến mức ngay cả bả vai cũng không nâng lên nổi. Xốc lại tinh thần đi tắm nước nóng, sau khi ra ngoài cô vừa lau tóc, vừa tìm quần áo trong tủ. Đầy cả tủ, chọn hoa cả mắt, tiện tay kéo ra một bộ từ bên dưới, không cẩn thận kéo theo mấy bộ quần áo đã gấp chỉnh tề phía trên xuống. Cô vội vàng cúi người nhặt lên, lúc nhìn thấy một bộ trong đó thì khựng lại.
Đó là một bộ quân phục màu xanh da trời, cô rất chắc chắn trước đây chưa từng thấy trong tủ quần áo. Chử Điềm thoáng nghĩ lại, ngẩng đầu đếm số thùng đặt trên tủ, quả nhiên thiếu một cái. Chử Điềm lập tức bừng tỉnh, cũng chẳng quan tâm đến việc nhặt những bộ quần áo vương vãi dưới đất, chạy khắp các căn phòng, chẳng bỏ cái nào tìm xem có vật thể lạ xuất hiện hay không.
 
Cô nhanh chóng tìm được bốn mô hình máy bay trên bệ cửa sổ phòng ngủ phụ. Chúng chỉnh tề đặt nơi đó, tựa như có thể kéo cần lái cất cánh bất cứ lúc nào. Trong két sắt có một quyển chứng nhận màu đỏ, phía trên in sáu chữ lớn mạ vàng: Chứng nhận học viện xuất sắc. Trong chiếc hộp nhỏ bên cạnh đặt một tấm huy chương tương ứng. Cuối cùng cô trông thấy cuốn album kia trên giá sách.
 
Chử Điềm kiễng chân, lấy cuốn album xuống. Cô phủi nhẹ bìa dưới, chăm chú nhìn thấy mấy chú mèo con đáng yêu trên bìa, nhưng chần chừ không dám mở ra. Cô cảm thấy nhịp tim mình bắt đầu gia tốc, cô không nghĩ ra tại sao Từ Nghi lại muốn mở chiếc thùng đã phủ đầy bụi từ xa xưa này, lại vì sao phải bày trí từng món một. Có thứ gì đó hiện lên từng nét sống động trong đầu, nhưng cô vẫn không bắt được đầu mối kia.
 
Đúng lúc này điện thoại trong phòng khách bỗng vang lên. Chử Điềm như đột ngột bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trái tim đập mãnh liệt, lập tức chạy đi nghe điện thoại.
“Từ Nghi, mau đến bệnh viện đi, ba con đã xảy ra chuyện rồi.”
Là tiếng của cô út Phó Dục Ninh. Chử Điềm kinh hoàng:
“Cô út, Từ Nghi không có nhà, có nhiệm vụ khẩn cấp nên anh ấy bị gọi về đơn vị rồi. Ba sao vậy ạ?”
Phó Dục Ninh “À” một tiếng:
“Điềm Điềm hả con?”
“Là con ạ.”
“Con đang ở nhà hả?” - Phó Dục Ninh cảm thấy vô cùng may mắn nói - “Vậy đến đây đi. Ba con gặp tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện.”
 
Tai nạn giao thông? Chử Điềm giật nảy mình, cuốn album từ trong tay rơi bụp xuống đất. Lúc này cô đã sớm chẳng quan tâm đến việc nhặt lên nữa, cúp điện thoại thay bừa bộ quần áo, lập tức lái xe đến bệnh viện.
 
Lúc chạy đến bệnh viện, cấp cứu vẫn chưa xong, Phó Dục Ninh và Tống Khả Như đang chờ ngoài cửa. Phó Dục Ninh vừa liếc mắt đã nhìn thấy cô, vội vàng vẫy tay với cô. Chử Điềm không kịp thở một hơi nào, một mạch chạy đến.
“Cô út, ba thế nào rồi ạ?”
Cầm tay Phó Dục Ninh, Chử Điềm vội hỏi.
“Còn đang cấp cứu, nhưng bác sĩ nói không có nguy hiểm đến tính mạng. Có điều mẹ con hoảng sợ, muốn gọi điện bảo Từ Nghi đến đây.”
Chử Điềm nhìn về phía Tống Khả Như, giờ phút này bà đang lo lắng đi qua đi lại:
“Sao còn chưa cấp cứu xong, thời gian đã lâu như vậy rồi mà?”
Phó Dục Ninh đi đến khuyên bà:
“Chị dâu, ngồi xuống nghỉ một lát đi, anh cả sẽ không có việc gì đâu.”
“Tốt nhất không có việc gì, nếu không chị sẽ không để yên cho cả nhà Mạnh Ngọc Hòa đâu.”
Tống Khả Như căm hận nói. Nghe thấy tên Mạnh Ngọc Hòa, Chử Điềm có chút ngạc nhiên, cô lặng lẽ hỏi Phó Dục Ninh.
“Sao lại liên quan đến nhà họ Mạnh vậy ạ?”
Phó Dục Ninh đành phải nói:
“Hôm nay ba con gặp mặt Mạnh Ngọc Hòa, không biết hai người nói gì, cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Ba con cũng thật là, uống rượu rồi thì kêu người khác lái, bản thân say rượu lái xe còn đụng phải người khác.”
 
Nghe chuyện này, nhất thời Chử Điềm không biết nói gì. May mà Từ Kiến Hằng nhanh chóng được đẩy ra ngoài, không có gì đáng ngại, chỉ bị thương chân và tay, cần tĩnh dưỡng. Tống Khả Như vừa nhìn thấy băng vải trên đùi và cánh tay ông đã rơi nước mắt, ở trước mặt chồng, dường như bà vô cùng yếu đuối, nhưng vẫn nói lời hung dữ:
 
“Ông không muốn sống nữa hả, uống rượu mà còn dám lái xe, ông cho rằng ông còn hai ba mươi tuổi sao?”
 
Toàn thân Từ Kiến Hằng vẫn đang đau nhức, làm sao chịu được bà càm ràm như vậy, vội nháy mắt ra hiệu với Chử Điềm. Chử Điềm đành phải bất chấp khó khăn bước lên khuyên giải mẹ chồng mình:
 
“Mẹ, bây giờ ba còn đang bị thương, cần nghỉ ngơi nhiều, chờ ba khỏe lại mẹ trách ba cũng không muộn mà.”
Tống Khả Như “Hừ”, lườm chồng một cái:
“Trách ông ấy hả? Ông ấy có nghe không.”
Từ Kiến Hằng gượng cười, khóe mắt hằn lên nếp nhăn nhỏ:
“Được rồi, chưa chết mà. Ồn ào gì chứ, la lớn như vậy có cho tôi ngủ hay không?”
Tống Khả Như bị ông chọc giận không thốt nổi nên câu nào nữa, dứt khoát phất tay áo ngồi sang một bên, không để ý đến ông.
 
Đến lúc tất cả đã sắp xếp xong xuôi đã hơn ba giờ chiều. Từ Kiến Hằng uống thuốc ngủ thiếp đi, ba người phụ nữ vẫn còn chưa ăn trưa. Tống Khả Như bị hạ đường huyết không chịu đói được, Chử Điềm liền xung phong ở lại trông Từ Kiến Hằng, để hai vị trưởng bối đi ăn chút gì trước.
 
Người vừa đi, trong nháy mắt cả phòng bệnh đã yên tĩnh trở lại. Chử Điềm cũng thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa sổ ra một khe hở, để ánh nắng chiếu vào. Hôm nay trời đẹp hiếm thấy, vạn dặm không một gợn mây, ánh nắng rực rỡ rạng ngời, ấm áp lại không mất vẻ ôn hòa, nhìn thẳng cũng không chói mắt.
 
Phía sau đột nhiên vang lên vài tiếng ho khan, Chử Điềm quay đầu lại xem, phát hiện ba chồng mình đang mở to mắt nhìn về phía bên này.
“Ba, ba tỉnh rồi ạ?”
Chử Điềm vội vàng đi đến, ông khẽ cười:
“Vết thương đang đau làm sao ngủ được. Ba ngại mẹ con càm ràm mới giả bộ ngủ thôi.”
Chử Điềm cũng bị ông chọc cười:
“Đó là mẹ lo lắng cho ba.”
“Đó là bà ấy lo lắng quá mức.” - Từ Kiến Hằng thở dài một hơi - “Được rồi, ba không có chuyện gì đâu, con đừng ở đây trông ba nữa, về làm việc đi.”
Chử Điềm nói không sao:
“Hôm nay con nghỉ phép ạ.”
 
Cô vừa nói vừa dém góc chăn giúp ông, vừa ngẩng đầu đã phát hiện ông đang nhìn cô chăm chú. Tuy ánh mắt không thâm sâu và uy nghiêm như trước kia, nhưng thêm vài phần như có điều suy tư. Chử Điềm bị ông nhìn vậy liền khẩn trương một cách khó hiểu.
“Ba sao vậy ạ? Chỗ nào khó chịu ư?”
 
Từ Kiến Hằng lấy lại tinh thần, xua xua tay, nhắm hai mắt lại không nói gì nữa. Trong lòng Chử Điềm thấp thỏm, trực giác nói cho cô biết rõ ràng ba chồng cô có lời muốn nói với cô, nhưng sao lại im lặng vậy kìa? Rốt cuộc là gì, buổi trưa ông mới gặp Mạnh Ngọc Hòa, lẽ nào có liên quan đến ông ấy sao? Hay là có liên quan đến Mạnh Phàm?
 
Chử Điềm đang suy đoán lung tung thì Tống Khả Như và Phó Dục Ninh đã ăn cơm xong trở về, thúc giục cô đi ăn cơm. Chử Điềm ổn định tinh thần, xách túi đi ra ngoài. Trên đường đi cô vẫn suy nghĩ về vấn đề này, không cẩn thận va phải người khác. Định thần lại, người cô va phải không phải ai khác mà chính là Mạnh Ngọc Hòa. Chử Điềm nhìn ông, nghẹn họng không thốt nên lời.
 
Mạnh Ngọc Hòa vội vàng chạy đến, toàn thân còn mang theo hơi lạnh thấm đẫm vẻ phong trần mệt mỏi. Ông tháo nón và bao tay ra, lo lắng hỏi Chử Điềm:
“Lão Từ không sao chứ?”
“Không sao ạ.” - Chử Điềm trả lời không được tự nhiên lắm - “Bác không cần lo lắng.”
Mạnh Ngọc Hòa “Ờ” một tiếng, thở hắt ra một hơi như đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Quay đầu lại nhìn người trước mắt, ông mới cảm thấy có phần lúng túng.
 
“Trưa hôm nay uống rượu với ba chồng cô, không cẩn thận nên uống hơi nhiều. Về đến nhà tôi ngủ cả một buổi chiều, mẹ chồng cô gọi điện thoại đến đúng lúc mẹ Phàm Phàm nghe, có thể bà ấy… nói chuyện không dễ nghe lắm, mong đừng quá để ý.”
 
Chử Điềm nào biết mẹ chồng và Chương Hiểu Quân nói gì, nhưng cô cũng hiểu sơ sơ về tính tình hai người này, e rằng hai bên ai nói chuyện cũng chẳng dễ nghe.
Không sao ạ, tính tình mẹ cháu cũng không tốt lắm.”
 
Chử Điềm nói lời này vốn định khiến ông bớt lo, tuy nhiên vẻ mặt Mạnh Ngọc Hòa lại không nhẹ nhõm là bao. Từ sau sự việc lần trước, Chử Điềm không đến bệnh viện thăm Mạnh Phàm nữa, đồng thời cũng không gặp lại Mạnh Ngọc Hòa. Có điều trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một tháng, trông ông dường như già đi rất nhiều. Chử Điềm liền hỏi:
“Bệnh tình của chị Mạnh Phàm khá hơn chút nào chưa ạ?”
 
“Khá hơn một chút rồi, dạo này không ở bệnh viện nữa mà đã về nhà.” - Mạnh Ngọc Hòa nói, đột nhiên cười, vì vậy nếp nhăn trên trán càng rõ ràng thêm - “Còn chưa kịp nói xin lỗi cô vì chuyện lần trước.”
Chử Điềm sửng sốt, có phần lúng túng:
“Bác Mạnh, cháu không phải có ý này…”
Không phải cô nói ra là chờ ông nói xin lỗi. Nhưng Mạnh Ngọc Hòa giơ tay ngắt lời cô:
“Sở dĩ giải thích với cô là vì tôi biết, nhà chúng tôi, dù là tôi, Phàm Phàm hay mẹ của nó đều không có tư cách trách cô và Từ Nghi.”
Chử Điềm: “…”
 
“Thời gian tôi biết Từ Nghi không phải là ngắn, cậu ấy là một đứa trẻ tốt, vẫn luôn là vậy. Tôi hồ đồ, suýt nữa vì tâm tư của mình mà phá hủy cậu ấy. Nhưng đứa trẻ này không hồ đồ, cậu ấy biết mình muốn gì, nên đi đường ra sao.” - Mạnh Ngọc Hòa thở dài - “Cho nên ba cô mắng tôi rất đúng, tôi thật sự quá ích kỷ.”
 
Chẳng biết tại sao, Chử Điềm đột nhiên cảm thấy lời tự trách của người đàn ông trước mắt này tràn ngập nỗi buồn thương.
 
“Không nói nữa, đã qua hết rồi.” - Mạnh Ngọc Hòa đội nón lên, ánh mắt ôn hòa nhìn Chử Điềm, tiếng nói cũng hồn hậu mạnh mẽ - “Nếu lão Từ không có gì đáng ngại thì tôi không vào thăm ông ấy đâu. Tôi thật sự không có mặt mũi nào để gặp ông ấy cả, phiền Tiểu Chử cô thay tôi nói một tiếng là được rồi.”
 
Chử Điềm khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn ông rời đi. Thật ra cô có rất nhiều lời muốn hỏi Mạnh Ngọc Hòa, là về Từ Nghi. Nhưng cũng có lẽ do lưng ông đã bị đè ép đến mức quá còng, cô không nên đào khoét nỗi đau của ông ấy nữa. Với lại cuối cùng trước sau đều là chuyện của giữa cô và Từ Nghi, không liên quan đến bất cứ ai, bao gồm cả Mạnh Phàm.

 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
52530
Vết Son Trên Môi Anh
Tác giả: Cấn Vân Khánh
view: 1362175
Nd: SE.
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 592147
Nd: Ngược. HE.
Thiên Kim Đại Chiến
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 302923
Nd: HE.
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 401700
Nd: HE.
Hơn cả hôn nhân
Tác giả: Thần Vụ Quang
view: 553625
Nd: Sủng. HE.
Hoa hồng sớm mai
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 492031
Nd: Ngược. HE.
Anh chàng bỉ ổi đáng yêu
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 232677
Nd: HE.
Mảnh vá trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 353702
Nd: HE.
Chỉ có thể là yêu
Tác giả: Hân như
view: 308485
Thanh Sơn Ẩm Ướt
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 334647
Nd: HE.
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 488632
Nd: HE.
Gả cho Lâm An Thâm
Tác giả: Phong Tử tiểu thư
view: 526845
Nd: HE.
Không thể buông tay
Tác giả: Úy Không
view: 766629
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14947463
Hiền Thê Khó Làm   view 6930973
Em Dám Quên Tôi   view 6890391
Không xứng   view 6860830
Thứ nữ sủng phi   view 6780490
Ân nhân quá vô lại   view 6640925
Mưa ở phía tây   view 6553684
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc