Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bầy Hạc

Tác giả : Scotland Chiết Nhĩ Miêu   
Chương 67
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cô chưa từng nói với bất cứ ai về tối hôm đó, bao gồm cả Hà Tiêu. Cũng không phải là nói không nên lời, mà tối hôm đó rất giống một giấc mơ, cô sợ cô vừa nói ra thì giấc mơ sẽ kết thúc. Nhưng Chử Điềm biết, cô mãi mãi không bao giờ quên ngày đó.

 Vào tầm này năm ngoái, chính là lúc cô không từ biệt mà rời khỏi thành phố B, rời khỏi Từ Nghi, trở về Tứ Xuyên. Trước khi đi, cô đến đơn vị, muốn gặp Từ Nghi một lần. Nhưng rất không khéo là hôm đó anh không ở đơn vị.
 
Trước khi đến cô cố ý cắt tóc, muốn dùng tư thái trẻ con này cắt đứt với Từ Nghi, với một năm theo đuổi này. Nhưng lúc biết Từ Nghi không có ở đó, trong lòng cô có chút may mắn lại có chút buồn bã.
 
Khi đó bệnh tình của mẹ đã không được lạc quan nữa, không thể trông cậy vào người cha Chử Ngật Sơn được, cho nên trở về chuyến này cô đã quyết định không quay lại nữa. Cô không thể chạy loạn khắp nơi như trước đây, cô phải ở nhà, chăm sóc mẹ thật tốt.
 
Chử Điềm từng tưởng tượng, lúc thật sự muốn từ biệt Từ Nghi, nhất định phải trang điểm thật đẹp, phải ngay mặt nói với anh: “Từ Nghi, từ hôm nay trở đi, tôi hoàn toàn từ bỏ anh.” Sau đó cho anh một cái tát, tạm thời coi như bồi thường một năm theo đuổi.
 
Thế nhưng anh lại không có ở đó. Khoảnh khắc ấy cô rất muốn biết, đến tột cùng tại sao ông trời phải sắp đặt như thế, ngay cả một lần từ biệt hoàn mỹ cũng không chịu cho cô. Cô ra vẻ bình tĩnh rời đi, nhưng lúc đi xe trở về lại không để ý đi đến người bên cạnh mà gào khóc trong ánh nắng, trong lòng mắn Từ Nghi hết lần này đến lần khác.
Người đàn ông này thật sự là tên khốn, tên đại khốn!
 
Trong lòng cô mắng anh một nghìn lần một vạn lần, đồng thời cũng tự nói với mình một nghìn lần một vạn lần, dù anh có khốn kiếp thế nào đi nữa, sau này có thể cô sẽ thật sự không gặp được anh nữa.
Sau khi khóc lớn một trận, cô bình tĩnh lại. Nghỉ việc, thu dọn hành lý, trở về Tứ Xuyên.
 
Mẹ chuẩn bị cho cô một món “quà lớn”, tối đó cô vừa về đến nhà mẹ liền ngất xỉu nhập viện. Một bữa cơm nóng hổi còn chưa được ăn đã phải lái xe đưa mẹ đến bệnh viện. Thời gian cấp cứu kéo dài bao lâu, cô đợi ở bên ngoài bấy lâu, đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì. Sau khi phẫu thuật, đưa mẹ đến phòng bệnh thu xếp ổn thoả đã là rạng sáng. Lúc đi lấy thuốc cho mẹ, thình lình hắt hơi một cái, cô mới phát hiện vừa rồi mình vội vàng ra ngoài nên chỉ mặc chiếc áo len mỏng manh mà không mặc áo khoác.
 
Lần này mẹ nằm viện suốt không xuất viện được nữa. Ngày ngày cô túc trực ở bệnh viện chăm sóc, mỗi một ngày xử lý mọi chuyện bất ngờ xảy đến, ban đầu bối rối luống cuống, càng về sau thì có thể làm đến mức gặp biến cố không kinh hãi nữa. Có điều bệnh tình của mẹ càng ngày càng nặng, dù cô có thể giải quyết trôi chảy thế nào, ngoài mặt giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng vẫn lo lắng. Không thể trút bầu tâm sự với ai, cô chỉ có thể đè nén ở đáy lòng, cho đến một ngày, Chử Ngật Sơn đột nhiên đến thăm.
 
Kể từ sau khi ba mẹ ly hôn, cô vẫn tránh né không gặp Chử Ngật Sơn, đồng thời cũng không cho ông ta đến bệnh viện. Mẹ cũng không muốn nhìn thấy ông ta, nhưng lần đó ông ta đến, mẹ lại bảo cô tránh mặt, hai người ở trong phòng nói chuyện hơn hai giờ. Lúc Chử Ngật Sơn đi ra, kêu cô đến, do dự mãi mới nói với cô:
“Điềm Điềm, con phải chuẩn bị tâm lý đi.”
 
Mới đầu cô còn không nghe hiểu lời ông ta nói có ý gì, sau khi hiểu ra liền liều mạng xô đẩy Chử Ngật Sơn, bảo ông ta cút đi. Ngay ở trên hành lang, trước mặt bao nhiêu bác sĩ, bệnh nhân và y tá như vậy, cô bảo ông ta cút đi.
 
Chử Ngật Sơn nhìn cô muốn nói lại thôi, vẻ mặt đau lòng lại trĩu nặng. Nhưng tận đáy lòng cô căm hận người đàn ông này, dù trong lòng cô cũng biết rõ ông nói rất đúng.
 
Đêm đó lúc sắp mười hai giờ, mẹ lại phát bệnh được đưa đến phòng cấp cứu. Đến bốn giờ sáng mới cấp cứu xong, đưa về phòng bệnh. Sau khi thu xếp cho mẹ, cô ủ rũ ngồi trên hành lang ngoài phòng bệnh, như thể sống sót sau tai hoạ.
 
Lần này cô lại để quên áo khoác ở phòng bệnh. Nhưng dường như mùa đông ở quê năm nay đặc biệt lạnh, dù có mặc nhiều quần áo thì cũng không thể ngăn cơn lạnh này. Vì vậy cô dứt khoát chẳng buồn quay về lấy, cứ ăn mặc phong phanh như vậy ngồi ở đó, nắm trong tay tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch nhận được mấy giờ trước.
 
Không phải lần đầu tiên cô thấy vật này, nhưng mà lần nào nhìn thấy nó cũng đủ khiến lòng cô run sợ, bởi vì thứ đó đại biểu là mẹ cô sẽ thêm một lần giằng co với tử thần. Mỗi lần cô đều cố hết sức lạc quan và ung dung ứng phó, nhưng lúc này đây, cô lại có một cảm giác bất lực thăm thẳm, như thể rõ ràng bị bắt nạt nhưng không biết đi đòi ai. Nghẹn ở trong lòng không thể nhấc lên cũng không thể bỏ xuống được.
 
Cô ngồi ở đó không biết bao lâu, lâu đến mức sắp ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Trong cảnh tĩnh lặng, tiếng bước chân kia nghe có vẻ trầm thấp nhưng vững chãi, dường như đang đi về phía cô với một sức mạnh khiến người ta an tâm vô cùng. Mà cô như chịu tác động nào đó, ngẩng đầu lên, mở mắt, xuyên qua làn sương mỏng manh, thấy rõ hình bóng một người.
Cô nhìn thấy người này liền sửng sốt. Trong đầu như có tia lửa lốp bốp nổ vang, không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì hết, trong mắt cô chỉ có bóng dáng người này.
Là Từ Nghi. Người này là Từ Nghi.
 
Nếu là trước kia, có lẽ Chử Điềm sẽ khóc ngay tại trận. Tuy nhiên mấy ngày này dường như cô đã trải qua vô vàn khoảnh khắc sống và chết, thần kinh cô ngược lại không yếu ớt như vậy nữa. Cô ngơ ngác nhìn anh đến gần, hồi lâu mới từ từ đứng lên.
 
Khoảng cách gần mới phát hiện bước chân của anh thật ra hơi nhanh, hơi thở cũng hơi dồn dập. Dường như anh có nhiều lời muốn nói, nhưng lúc bốn mắt giao nhau anh chỉ nhìn cô, mắt ánh lên tia sáng rực rỡ, sáng tựa bông tuyết đang phiêu lãng ngoài kia.
 
Cuối cùng người phá vỡ trầm mặc chính là cô, cô cố gắng bắt chuyện chào anh với tiếng nói khản đặc, nhưng lúc vừa mới nói một chữ “Hi” thì đã bị anh ôm chầm lấy. Cái ôm cực chặt, như thể muốn vò nát xương thịt cô hoà tan vào cơ thể của anh.
 
Khoảnh khắc đó cô rất kháng cự cái ôm của anh, bởi vì anh tới quá trễ, cho nên cô ra sức giãy giụa muốn đẩy anh ra xa, cô cảm thấy người đàn ông này thật sự quá không biết xấu hổ, lúc này rồi mà còn đến trêu chọc cô. Nhưng cô đánh giá thấp quyết tâm và sức mạnh của Từ Nghi, mặc cho cô đánh mạnh thế nào anh cũng không buông tay. Cô đành phải từ bỏ, bởi vì không còn hơi sức đẩy anh ra nữa, không còn hơi sức kiềm nén nước mắt nữa nên tất cả ấm ức trong khoảng thời gian này cứ thế tuôn trào, cô khóc trong ngực anh.
 
Những tiếng động bên ngoài này vẫn ảnh hưởng đến mẹ đang ngủ chập chờn, cô đẩy anh ra, hết sức nhanh chóng gạt đi nước mắt, trở vào phòng bệnh, khoé mắt nhìn thấy anh cũng đi theo vào.
 
Mẹ chưa từng gặp Từ Nghi, đương nhiên phải hỏi cô anh là ai. Nhưng khi đó cô chỉ cúi đầu dém góc chăn cho bà, làm bộ như không nghe thấy. Cuối cùng vẫn là Từ Nghi cất tiếng trả lời câu hỏi của mẹ. Anh nói anh là bạn của cô, cũng làm việc tại thành phố B, anh biết cô trở về chăm sóc cho mẹ bị bệnh, cho nên mượn cơ hội công tác qua đây thăm.
Nói gần nói xa dù chưa vạch rõ nhưng mẹ cũng ít nhiều nhìn ra một chút. Bà nhìn Từ Nghi với ánh mắt hoà nhã, rất muốn hỏi thêm một vài vấn đề nữa nhưng toàn thân đã không còn sức lực.
 
Ban đầu cô nhìn anh với vẻ mặt không tốt, bởi vì cô đã quyết tâm vạch rõ giới hạn với anh. Nhưng khi đó da mặt Từ Nghi dường như dày hơn dự liệu của cô, kể từ đêm gặp mặt mẹ cô, anh lại mấy ngày có mặt tại bệnh viện. Bởi vì chuyến này anh đến Tứ Xuyên nhận lính, ban ngày phải làm việc, nên buổi tối mới đến, đến là ở suốt cả đêm, thay phiên cô chăm sóc cho mẹ.
 
Mẹ ái ngại bảo anh thật sự không cần cực nhọc như thế. Thế nhưng anh chỉ cười cười nói đây là chuyện nên làm, cho nên mẹ nhìn anh lại càng lúc càng thuận mắt, còn cô thì nhìn anh càng lúc càng chán ghét, tìm một thời cơ thích hợp, trực tiếp nói rõ với anh.
 
“Sau này tôi sẽ ở lại Tứ Xuyên, không quay về nữa, cho nên anh không phải lo lắng tôi sẽ đến làm phiền anh. Anh không phải làm gì hết, tôi cũng không cần anh đến đây làm những việc này. Hiện tại tôi rất ghét anh, thậm chí không muốn làm bạn với anh. Thực ra tôi vốn định nói rõ với anh những lời này trước khi về quê, tôi đã đi tìm anh nhưng anh không có ở đó.”
 
Đó là một buổi sáng, khi cô nói những lời này với Từ Nghi, anh vừa mới chăm sóc mẹ cô một đêm, vẻ mặt mệt mỏi, cằm lún phún râu. Lúc nghe thấy lời này, anh chỉ cười cười:
 
“Đúng lúc, anh đến đây cũng không phải làm bạn với em.” - tiếp theo anh đưa một phần ăn sáng nóng hôi hổi đến tay cô - “Ăn sáng đi, anh đi trước đây. Hôm nay phải xuống huyện thăm hỏi, tối nay có lẽ anh sẽ đến trễ một chút.”
 
Cả ngày hôm ấy, đầu óc cô đều choáng váng, chỉ đợi buổi tối anh đến để hỏi rõ ràng xem lời anh nói rốt cuộc có ý gì. Tuy nhiên tối đó, đến mười hai giờ cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng của anh. Trong lòng nói không lo lắng là giả nhưng lại không dám tỏ ra mặt, bởi vì mẹ ở bên cạnh cũng đã hỏi rất nhiều lần rồi, cô thoái thác mãi là anh bận việc, tối nay có thể không đến. Cứ như thế chịu đựng đến hai giờ sáng, nhận được điện thoại của anh bảo đường bị sụt lở, họ bị kẹt ở giữa đường. Trong lòng cô rất tức giận, giận anh không gọi điện thoại sớm, nên không nói gì liền cúp máy luôn.
 
Ngày hôm sau lại nổi trận bão tuyết. Ăn tối xong cô đi theo bác sĩ chủ trị bàn về phương án trị liệu kế tiếp của mẹ, lúc trở lại phòng bệnh vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói. Là tiếng của mẹ và Từ Nghi.
 
Mẹ nói với anh: “Tối hôm qua cháu không đến đây, tuy ngoài miệng Điềm Điềm không nói gì, nhưng dì thấy trong lòng nó sốt ruột lắm. Lúc nó nói chuyện với cháu giọng không mấy nhẹ nhàng, cháu cũng đừng để ý, đó là do nó lo lắng cho cháu.”
“Thưa dì, cháu biết ạ.” - Từ Nghi nói - “Cháu không trách cô ấy, là do cháu không gọi điện sớm báo cho cô ấy biết.”
Mẹ cười rồi lại hỏi anh:
“Cậu trai, thời gian lâu như vậy dì cũng không quan tâm hỏi cháu, cháu làm gì thế?”
“Cháu đi lính, làm bộ đội ạ.”
“Đi lính tốt, đi lính có kỹ luật quản lý, không dám tuỳ tiện mắc sai lầm.”
Nói xong, hai người đều cười. Trong phòng lại yên tĩnh, cô đang định đẩy cửa ra lại nghe thấy mẹ hỏi anh:
“Cậu trai, có phải cháu thích Điềm Điềm nhà dì không?”
Nghe thấy câu này, bàn tay đang nắm chốt cửa của cô bất giác siết chặt lại. Trong phòng bệnh, Từ Nghi im lặng một hồi mới nhẹ giọng đáp:
“Thích, rất thích ạ.”
Mẹ lại hỏi:
“Nếu nó ở bên cháu, cháu có thể đối xử tốt với nó hay không?”
Lần này Từ Nghi trả lời rất nhanh:
“Sẽ ạ.”
Mẹ “Ờ” một tiếng, một lúc lâu lại hỏi anh lần nữa:
“Cháu sẽ đối xử tốt với Điềm Điềm nhà dì thật chứ?”
Khoảnh khắc đó, có lẽ ngay cả Từ Nghi cũng cảm nhận được, hỏi như vậy tương đương với phó thác lúc mẹ lâm chung. Cho nên câu trả lời của anh cũng vô cùng kiên định:
“Thưa dì, cháu lấy danh dự của người lính cam đoan với dì, cháu sẽ đối xử tốt với Chử Điềm, xin dì yên tâm.”
 
Câu trả lời này có lẽ sẽ khiến mẹ yên tâm, còn đối với cô mà nói thì như một quả bom nặng trịch. Thậm chí cô cũng không biết phải đối mặt với Từ Nghi thế nào, đối mặt với mẹ thế nào. Nghe thấy lời nói như thế cô chỉ có thể luống cuống quay người bỏ đi. Cô ngây ngốc đi dạo trong bệnh viện hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn bị Từ Nghi tìm được ở trong một góc khuất tại sảnh chờ khám của bệnh viện. Nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng đến mức tái nhợt của anh, cô há miệng muốn nói nhưng nước mắt lập tức tuôn rơi. Có lẽ cách phòng bệnh khá xa, lần này cô khóc đến đau thấu tâm can, tại đại sảnh trống vắng trong đêm tuyết rơi, tiếng khóc cô lúc ấy vô cùng rõ ràng.
 
Cô đoán Từ Nghi đã biết cô nghe được cuộc nói chuyện của anh và mẹ, nhưng anh chẳng hề hỏi một câu, chỉ cởi áo khoác bao phủ người cô. Lúc đó anh nói rất nhiều lời, nhưng cô chỉ nghe rõ cũng chỉ nhớ được có hai câu cuối cùng thế này.
 
“Trước khi anh đến đã đánh xong đơn xin kết hôn, chỉ cần em đồng ý thì chúng ta đi đăng ký ngay. Một năm qua là anh rối rắm, hiện giờ anh đã hiểu ra, nên không thể rối rắm cả đời.” - nói đến đây, giọng anh cũng khản đi, anh nhìn cô, đôi mắt ửng đỏ - “Điềm Điềm, nuôi tóc dài lại đi em.”
 
Không có màn cầu hôn long trời lở đất, dù bây giờ nghĩ lại đau khổ vẫn chiếm phần nhiều, nhưng cô thật sự đã nhận lời anh như thế. Cũng không nghĩ ra lý do gì có thể cự tuyệt. Từ Nghi chính là số kiếp cả đời cô.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
53045
Không thể buông tay
Tác giả: Úy Không
view: 765084
Nd: Ngược. HE.
Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 565882
Nd: HE.
Chỉ là chuyện thường tình
Tác giả: Tâm Văn
view: 6381571
Đen trắng
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
view: 769204
Chuyện do em quyết định
Tác giả: Dung quang
view: 489456
Nd: Sủng. HE.
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Tác giả: Tâm Phạm
view: 289327
Đường chim bay
Tác giả: Cuồng Ngôn Thiên Tiếu
view: 423330
Nd: HE.
Hào môn kinh mộng 1: 99 ngày làm cô dâu
Tác giả: Ân Tầm
view: 1391736
Nd: Ngược.
Từ Bi Thành (18+)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 704417
Nhật ký chia tay
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 257500
Nd: HE.
Bình an của anh
Tác giả: Tích hòa
view: 274495
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
Tác giả: Lục Xu
view: 464633
Nd: HE.
Nắm tay sai, gả đúng người
Tác giả: Cốc Dủy Tử
view: 392224
Nd: Sủng. HE.
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 291181
Nd: Sủng. HE.
Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em
Tác giả: Hạc Xanh
view: 932047
Nd: HE.
Chỉ được yêu mình anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 573916
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14942210
Hiền Thê Khó Làm   view 6928398
Em Dám Quên Tôi   view 6885550
Không xứng   view 6857740
Thứ nữ sủng phi   view 6778018
Ân nhân quá vô lại   view 6638247
Mưa ở phía tây   view 6549564
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc