Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bầy Hạc

Tác giả : Scotland Chiết Nhĩ Miêu   
Chương 61
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Đêm đó, Chử Điềm ngủ không an giấc lắm, hơn nửa đêm gặp ác mộng. Vùng vẫy thoát khỏi cơn mơ, Chử Điềm thở hổn hển rất lâu, sau khi bình ổn tâm trạng mới phát hiện cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Không nhịn được rùng mình một cái, Chử Điềm xuống giường lấy đồ đi thay. Trong màn đêm đen mịt mùng, cô vấp phải dây điện dưới đất, trượt chân va phải chiếc ghế bên cạnh, đụng phải xương bánh chè, đau đến mức cô xuýt xoa, ngân ngấn nước mắt.

Chẳng quan tâm đến cả người ướt đẫm mồ hôi, cô nhếch nhác ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng xoa đầu gối. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang tiếng xoay chìa khoá.

Tuy biết trong khu này rất an toàn, nhưng Chử Điềm vẫn giật thót tim. Cô nén đau, di chuyển đến cửa phòng ngủ bật đèn bàn. Đèn sáng lên đồng thời cửa cũng đẩy ra.
 
Che lại đôi mắt bị ánh đèn làm chói, Chử Điềm nhìn thấy Từ Nghi mặc bộ đồng phục huấn luyện, trở về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt.
 
Dưới ánh đèn, khoác trên mình bộ đồng phục dã chiến đầy bùn đất, Từ Nghi không thể che hết vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt mình.
 
Chờ mắt thích ứng với ánh đèn anh mới thấy rõ Chử Điềm đang đứng cong chân vịn cửa phòng ngủ với vẻ mặt đau đớn. Cau mày lại, anh đặt chìa khoá xuống, bước nhanh đến đỡ cô, cất tiếng hỏi đầy lo lắng:
 
“Em sao vậy?”
 
Chử Điềm nắm tay anh, dựa vào sức lực anh dìu đỡ, đứng vững vàng.
 
“Không sao đâu, đầu gối em đập phải góc ghế thôi.” - nói thì nhẹ nhưng khoé mắt đã đau đến ứa nước mắt. Chử Điềm thuận tay lau đi, ngẩng đầu nhìn anh.
 
“Trễ thế này rồi sao anh còn về hả?”
 
Khoé môi Từ Nghi mấp máy nhưng không đáp lời, đỡ cô ngồi xuống rồi khuỵu gối vén ống quần cô lên, xem xét vết thương.
Chử Điềm cảm thấy quá mất mặt, không muốn để anh nhìn, liền rụt chân lại nhưng vẫn bị anh tóm về. Mượn ánh đèn bàn, anh thấy đầu gối cô tím bầm. Từ Nghi chạm nhẹ, chỉ nghe Chử Điềm không nhịn được xuýt xoa, chân lùi lại theo phản xạ.
 
Từ Nghi liền thả tay ra, im lặng giây lát mới nói:
 
“Thoa dầu hồng hoa trước đi.”
 
Vậy mà lại không rầy la cô à? Chử Điềm cảm thấy hơi khó tin, đến khi anh đứng dậy đi ra ngoài mới ngơ ngác gật đầu “Ờ”.
 
Từ Nghi nhanh chóng quay trở vào, thoa thuốc cho cô theo động tác vừa rồi. Mùi dầu hồng hoa gắt mũi lan toả trong không khí, Chử Điềm không nhịn được hắt hơi hai tiếng, khiến Từ Nghi nhìn qua. Cô vội vàng che mũi giải thích:
 
“Không phải bị cảm, bởi vì mùi dầu hồng hoa thôi.”
 
Từ Nghi: “…”
 
Thấy anh không nói lời nào, Chử Điềm cảm thấy hơi tẻ nhạt, cô khẽ nhúc nhích chân, khàn giọng hỏi han:
 
“Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của em, sao đột nhiên trở về thế?”
 
“Nhiệm vụ kết thúc, đơn vị cho nghỉ phép, anh về thăm em.”
 
“Giờ này vẫn còn xe hả? Có thể đợi ngày mai cũng được mà.”
 
Nói vậy nhưng trong lòng Chử Điềm vẫn thấy ngọt ngào. Thoa thuốc xong, để khô trong chốc lát, Từ Nghi mới thả quần cô xuống. Thu dọn đồ đạc đâu ra đấy, anh nói với Chử Điềm:
 
“Lên giường nằm nghỉ đi, chân không tiện đừng xuống đất đi lại.”
 
“Đâu có nghiêm trọng vậy.” - Chử Điềm lẩm bẩm - “Vừa mới ngủ một giấc, gặp ác mộng nên vã cả mồ hôi, em còn chưa tắm nữa đấy.”
 
Từ Nghi giơ tay lên vừa định bật đèn trong phòng, nghe thấy lời của cô thì trong đầu liền nhanh chóng xẹt qua một tia sáng, sau đó nhẹ giọng hỏi:
 
“Thoa thuốc rồi, đợi sáng mai hẵng tắm.”
 
Chử Điềm nằm trên giường, có chút bất đắc dĩ. Sau tai vẫn hơi nóng ẩm, tóc bết vào khiến cô cảm thấy không thoải mái. Giờ phút này cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn bay biến, cẩn thận trở mình, sau khi đổi tư thế vẫn khó ngủ, đành phải gối lên tay phải nghe động tĩnh bên ngoài của Từ Nghi.
 
Cô nghe thấy anh vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, tầm nửa giờ sau nghe thấy anh đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc anh đẩy cửa phòng ngủ, Chử Điềm nhắm hai mắt lại như phản xạ có điều kiện. Một giây sau cô liền hối hận, rõ ràng cô không muốn ngủ mà. Rối rắm trong chốc lát, Chử Điềm trở mình. Điều này tương đương với ra ám hiệu, bởi vì khi cô thật sự ngủ sẽ giữ một tư thế nằm bất động cho đến sáng.
 
Trong đêm đen yên tĩnh, cô cảm thấy bên phía giường kia hơi lún xuống, tiếp đó nghe thấy tiếng hít thở của Từ Nghi vang lên bên tai. Ổn định, nhẹ nhàng thư thả như đã ngủ say. Nhưng Chử Điềm biết anh còn thức, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Anh mệt mỏi hay là không muốn nói chuyện?
 
Bất kể thế nào, trong lòng Chử Điềm vẫn thấy hơi mất mát. Thế nên cô liền có chút giận dỗi, không nói thì không nói, dù sao bây giờ cô cũng mệt rồi, đúng lúc buồn ngủ. Nhưng vào lúc này người phía sau lại đột nhiên trở mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Chử Điềm nhìn cánh tay ôm eo cô, trong lúc nhất thời tâm trạng có chút phức tạp, hơi không hiểu nổi người đàn ông này đang nghĩ gì. Tuy nhiên những cảm xúc phiền muộn khi nãy đã tan biến trong nháy mắt, cô chỉ ra vẻ căng thẳng trong chốc lát liền nhoẻn môi quay người qua.
Hiện tại thời tiết đã chuyển lạnh, trên giường đã sớm đổi sang chiếc chăn đôi. Chử Điềm thoáng cái đã rúc vào ngực Từ Nghi, được hơi ấm bao bọc, chợt cảm thấy thoải mái vô vàn. Nhưng trên mặt vẫn phải ra vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía anh, Chử Điềm chưa kịp thốt ra một câu oán trách đã bị Từ Nghi chặn hết lại.
Anh hôn cô với một loại lực độ và bắt đầu bất ngờ.
Nhất thời Chử Điềm cảm thấy dường như cơn nóng râm ran trên đầu gối sau khi thoa thuốc thoáng cái đã lan truyền khắp người. Tai ù đi, sau khi phản ứng lại, cô có chút kháng cự. Sở thích sạch sẽ chi phối, mới đổ mồ hôi nên không muốn anh chạm vào mình như vậy.
 
Chử Điềm ở trong ngực Từ Nghi, cọ anh, trốn anh, nói mơ hồ:
 
“Còn chưa tắm nữa, em không muốn…”
 
Nhưng Từ Nghi như thể không nghe thấy, giữ eo cô, hoàn toàn không cho cô cử động. Chử Điềm bị lực độ của anh làm hơi đau, đưa một tay ra sức đấm anh.
Từ Nghi mặc cho cô đấm lung tung, kiềm giữ hai chân cô, không hề nao núng hôn từ cằm cô xuống, hành động vội vàng một cách khó hiểu. Sự nhiệt tình này khiến Chử Điềm thật sự không chịu nổi, phải biết rằng đầu gối cô còn sưng to, bị anh đè ép như vậy không khó chịu mới lạ. Lúc cất tiếng cũng bất giác mang theo giọng khóc:
 
“Đau!”
Dường như cuối cùng được chữ “đau” ấy gọi thần trí Từ Nghi trở về, anh hôn cô dịu dàng hơn, một lúc lâu mới từ từ nới lỏng. Chử Điềm yếu ớt nằm trong lồng ngực anh, hít thở từng hơi như thiếu dưỡng khí. Cô cảm thấy cánh tay Từ Nghi ôm cô lại siết thật chặt, sợ anh lại muốn làm loạn, đợi chốc lát mới phát hiện anh chỉ vỗ vỗ lưng cô, giúp cô thuận khí.
 
Toàn thân thả lỏng, Chử Điềm giận vô cùng định véo anh một cái, nhưng thật sự không có sức lực, chỉ có thể lập tức giở võ mồm:
 
“Anh đáng ghét, hơn nửa đêm rồi còn nổi điên.”
Người ôm cô dường như không nghe thấy lời cô, vỗ lưng cô từng cái lại từng cái, động tác nhẹ nhàng thư thả và dịu dàng. Hồi lâu cô nghe thấy anh nói:
 
“Điềm Điềm, sau này đừng đến bệnh viện thăm Mạnh Phàm nữa.”
Chử Điềm như bị người ta điểm huyệt, không thể nhúc nhích, một câu cũng không nói nên lời. Hồi lâu mới vội hỏi:
 
“Sao anh…” - câu kế tiếp còn chưa nói ra cô đã bừng tỉnh ngộ. Trở mình ngồi dậy, bật đèn đầu giường lên, Chử Điềm hỏi một cách khó tin - “Là mẹ của Mạnh Phàm gọi điện thoại cho anh? Là bà ta nói với anh hả?”
 
Từ Nghi nhìn thẳng vào cô, không nói lời nào, tương đương với thừa nhận. Anh thẳng thắn như vậy ngược lại khiến Chử Điềm không biết nên nói gì. Cô lo sợ nhìn Từ Nghi, một hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
 
“Không phải bà ta cảm thấy em cố ý che giấu thân phận của mình tiếp cận Mạnh Phàm là có mưu đồ khác chứ? Thật ra em…”
 
“Anh biết.” - Từ Nghi ngắt lời cô, ngồi thẳng dậy, đỡ lấy bả vai cô - “Có điều Điềm Điềm à, đây cũng là ý của anh. Đừng đi thăm chị ấy nữa.”
Trong ngọn đèn mờ nhạt, Chử Điềm nhìn vào mắt anh, thấy bản thân mình bé nhỏ và có chút sợ hãi. Tuy cô bị nỗi tò mò sai khiến đến thăm Mạnh Phàm, nhưng qua lại một khoảng thời giam, cô phát hiện thật ra cô ấy là một cô gái tốt. Vì vậy cô mới có chút mềm lòng, cô muốn cô ấy khoẻ mạnh, cũng hy vọng cô ấy và Từ Nghi không hề dính líu đến nhau nữa. Thật ra cô không thể nói rõ suy nghĩ trong lòng mình, nên càng không biết phải giải thích với người khác thế nào. Trên thực tế cô đã quyết định không đến bệnh viện nữa, nhưng giờ phút này nghe Từ Nghi nói vậy, cô vẫn có chút không dằn lòng được hỏi:
“Tại sao? Tại sao anh không muốn em đi?”
Như trong dự liệu, Từ Nghi không trả lời cô. Chử Điềm không nén được thất vọng, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ý niệm khiến cả người cô lạnh run. Cô nhìn Từ Nghi, sắc mặt thay đổi hoàn toàn:
 
“Tối nay có phải anh trở về vì chuyện này không?”
Chử Điềm thề, nếu như chuyện này lại xảy ra một lần nữa, cô thật sự, thật sự, thật sự không để ý đến anh nữa. May là lúc này Từ Nghi phủ nhận.
“Đừng suy nghĩ lung tung.” - anh khẽ thở dài, nhìn cô nói - “Lúc nhận được điện thoại anh đã lên xe trở về rồi.”
 
“Vậy sao anh không trả lời em?”
 
Chử Điềm hỏi đến cùng. Từ Nghi nhìn cô chằm chằm, rốt cuộc chịu thua:
“Bởi vì anh biết rõ Chương Hiểu Quần là dạng người gì hơn em, anh không thể để bà ta giận chó đánh mèo với em, hiểu không?”
 
Rốt cuộc vẫn phải buộc anh nói ra những lời này, vòng tới vòng lui vẫn không chạy khỏi. Chử Điềm đột nhiên cảm thấy trong lòng rất mệt, cô nhìn Từ Nghi, một câu cũng chẳng muốn nói.
 
Tối đó sau nửa đêm, hai người đều không ngủ. Ngày hôm sau Từ Nghi vẫn phải về sư đoàn, rời giường từ sớm, lúc mặc quần áo, rửa mặt đều không có bất cứ tiếng động gì, nhưng Chử Điềm vẫn thức giấc. Cô vốn hay cáu kỉnh khi thức dậy, hơn nữa tối qua còn náo loạn có chút không vui, nên chẳng cho anh vẻ mặt tốt gì.
Trước khi đi Từ Nghi vẫn hôn lên trán cô. Lúc đó Chử Điềm biểu hiện vô cùng cự nự, ra sức chui rúc vào trong chăn, không cho anh hôn, nhưng khi anh đi thật cô lại hối hận. Bao giờ cũng vậy, hễ hai người gây lộn hay cãi nhau, người đầu tiên khó chịu luôn là cô.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
50779
Anh em sai rồi
Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp
view: 262341
Nd: HE.
Nơi nào hạ mát
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 310236
Nd: Sủng. HE.
Hãy để anh ở bên em
Tác giả: Vân nghê
view: 328776
Thù đồ
Tác giả: Diệp Tử
view: 323008
Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút
Tác giả: Quai Quai Băng
view: 1104881
Nd: Ngược. HE.
7 Ngày ân ái
Tác giả: Ân Tầm
view: 1377419
Nd: Ngược. HE.
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng (Leo cao - 18+)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 723987
Nd: Ngược. HE.
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 352672
Nd: Ngược. HE.
Thanh Sơn Ẩm Ướt
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 303438
Nd: HE.
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 271611
Nd: Sủng. HE.
Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên
Tác giả: Độc Mộc Châu
view: 250908
Nd: SE.
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 813906
Nd: HE.
Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 6338517
Nd: HE.
Cà Phê Đợi Một Người
Tác giả: Cửu Bả Đao
view: 293447
Nd: HE.
Biến yêu thành cưới
Tác giả: Lục Xu
view: 283868
Nd: HE.
Trừ Em Ra Còn Có Ai
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 444136
Nd: HE.
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 281396
Bẫy văn phòng
Tác giả: Thư Nghi
view: 394181
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14735180
Hiền Thê Khó Làm   view 6842393
Em Dám Quên Tôi   view 6799030
Không xứng   view 6760714
Thứ nữ sủng phi   view 6703961
Ân nhân quá vô lại   view 6567383
Mưa ở phía tây   view 6471490
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc