Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bầy Hạc

Tác giả : Scotland Chiết Nhĩ Miêu   
Chương 46
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Mưa bên ngoài đã tạnh, dõi mắt trông ra, các loài thực vật trong  vườn hoa Bệnh viện đa khoa Quân khu đều xanh tươi mọng nước, cảnh đẹp thích mắt, lại khiến người ta sảng khoái tinh thần. Chử Điềm và Phương Triết đi bộ trên phiến đá xanh bị mưa xối ướt đẫm, mắt nhìn xung quanh.

 
Bởi vì sau cơn mưa, người nơi đây cũng không nhiều, cho nên Chử Điềm rất dễ dàng tìm được Mạnh Phàm. Cô ấy đưa lưng về phía họ, ngồi trong cái đình nhỏ ở vườn hoa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, bên cạnh có một người đàn ông trung niên cầm khan long và bình nước trong tay, lặng lẽ ở bên cạnh cô ấy.
 
Giờ phút này, trực giác của Chử Điềm nói cho cô biết người này là Mạnh Phàm. Mà lời Phương Triết nói một giây sau cũng đã xác minh ý nghĩ của cô. Anh ta chỉ chỉ vào đình nhỏ, nói cho cô biết:
“Mạnh Phàm đang ở đó.”
Chử Điềm trông từ phía xa.
“Cô ấy ngồi đó làm gì?”
“Trước kia có một lần, lúc cô ấy ngồi ở đó nhìn thấy một chiếc máy bay quân sự bay qua đỉnh đầu. Cho nên…”
 
Chử Điềm cảm thấy trái tim mình co thắt mãnh liệt, rất lâu không nói nên lời. hai người đứng yên tại chỗ trong chốc lát, Phương Triết quay đầu hỏi cô:
“Muốn đến đó xem thử không?”
Chử Điềm suy nghĩ rồi từ từ lắc đầu. Tuy nhiên lúc hai người định rời đi, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói:
“Bác sĩ Phương.”
Phương Triết quay đầu lại, thấy rõ ràng người gọi anh ta là Mạnh Ngọc Hòa. Ông vốn đang ngồi trong cái đình nhỏ, lơ đãng quay người lại nhìn thấy Phương Triết, liền định đến bắt chuyện chào hỏi. Phương Triết liếc nhìn Chử Điềm, nói với Mạnh Ngọc Hòa:
 
“Tôi không có việc gì nên đi dạo ở đây, bác không ở bên cạnh Mạnh Phàm sao?”
 
“Không sao.” – Mạnh Ngọc Hòa quay đầu lại nhìn con gái – “Tôi đến nói với bác sĩ, hôm qua tâm trạng nhà tôi không tốt, nói chuyện khó nghe một chút, nhưng tuyệt đối không có ý nhằm vào bác sĩ. Tình trạng con gái tôi bác sĩ cũng hiểu, điều trị nhiều năm như thế này vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, trong lòng hai chúng tôi đều sốt ruột…”
 
Không cần nói vậy đâu ạ.” – Phương Triết ngắt lời ông, vẻ mặt ôn hòa – “Tôi biết rõ bác gái là người như thế nào, lời bác ấy nói tôi cũng không để trong long.”
Mạnh Ngọc Hòa cười đôn hậu.
 
“Vậy thì tốt rồi.” – ông nói, thấy Chử Điềm đứng bên cạnh liền thuận miệng hỏi –
“Bác sĩ Phương, cô gái này là ai vậy?”.
 
Phương Triết liếc nhìn Chử Điềm, thấy cô chẳng mảy may cử động, không có ý đáp lời, liền thuận miệng nói:
“Là một người bạn của tôi.”
 
Theo lời anh ta, Chử Điềm khẽ gật đầu. Mạnh Ngọc Hòa “Ồ” một tiếng, ánh mắt nhìn Chử Điềm hơi khác. Chử Điềm biết có lẽ ông ta đã hiểu lầm gì rồi, nhưng giờ phút này cô không muốn cho ông ta biết thân phận thực sự của mình, nên cũng không giải thích . Cô nghiêng đầu nói với Phương Triết:
“Đi thôi.”
*
Sau khi thấy Mạnh Phàm, Chử Điềm ngủ không ngon giấc mấy đêm liền. Lúc trước khi nghe Từ Nghi giải thích một buổi thì trong lòng cô chỉ để ý có chút, nhưng đáng lẽ ra sau khi gặp Mạnh Phàm xong thì lòng cô phải buông bỏ hết chuyện này mời đúng. Mà đến hôm nay, quả thật cô không để ý nhiều nữa, nhưng không biết tại sao trong giấc mơ của cô luôn xuất hiện hình ảnh Mạnh Phàm đưa lưng về phía cô nhìn bầu trời. Dù chỉ là giấc mơ, nhưng hình ảnh ấy lại quá mức chân rõ ràng.
 
Tình trạng này kéo dài một tuần liền. Chử Điềm soi gương, phát hiện dưới mắt mình xuất hiện quầng thâm rõ ràng, nhất thời không biết phải làm sao nữa.
 
Vất vả lắm mới chịu được đến thứ Bảy, vốn hẹn Hà Tiêu đi xem đồ dùng trong nhà, nhưng cô nàng lại có việc đột xuất nên hủy hẹn. Chử Điềm liền thoải mái ở nhà ngủ bù. Đang ngủ ngon, điện thoại di động bỗng chốc đổ chuông làm cô thức giấc. Chử Điềm vội vàng cầm điện thoại lên nghe lập tức.
 
Có lẽ tâm trạng cô bày ra quá rõ ràng, người bên đầu kia điện thoại bị cô làm cho đứng hình, im lặng trong giây lát mới khẽ nói:
“Điềm Điềm, có phải con không?”
Tiếng nói này rõ ràng là của mẹ chồng cô, mẹ của Từ Nghi, Tống Khả Như. Chử Điềm mất vài giây phản ứng, từ từ bò dậy khỏi giường:
“Là con đây mẹ.”
Tống Khả Như cười:
“Vậy thì tốt, mẹ còn tưởng rằng gọi nhầm số nữa.”
Chử Điềm chán nản vô cùng:
“Xin lỗi mẹ, vừa nãy con đang ngủ, nhất thời bị đánh thức nên…”
“Không sao, là mẹ gọi không đúng lúc.” – Tống Khả Như ôn hòa – “Là vậy, mẹ đi công tác về, đúng lúc đi ngang qua cổng khu nhà con, muốn hỏi xem con có ở nhà không, có thời gian không, mẹ muốn gặp con một chút.”
“Đương nhiên là có thời gian ạ.” – Chử Điềm vội vàng xuống giường, kéo rèm cửa nhìn ra ngoài – “Khi nào mẹ đến ạ?”
“Chừng hai mươi phút nữa.”
“Dạ, con ở nhà chờ mẹ.”
 
Cúp điện thoại, Chử Điềm vội vàng xông vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau khi sửa soạn thỏa đáng thì vội vội vàng vàng đun nước pha trà, nhân thời gian này kiểm tra lại lần nữa căn phòng mà tôi hôm qua, trước khi ngủ cô đã thu dọn, xem có chỗ nào bừa bộn hay không. Sau khi tất cả chuẩn bị sẵn sang, cô thay quần áo mới, mới vừa cài chiếc cúc áo cuối cùng thì tiếng gõ cửa vang lên.
 
Thời gian chính xác, Chử Điềm mừng thầm đi mở cửa cho mẹ chồng. Tống Khả Như đứng bên ngoài đầu tóc chỉnh tề, mặc một bộ vest màu đen, điển hình là tuýp phụ nữ của công viếc. Đeo một chiếc kính gọng màu champagne, mang đậm phong phạm giáo sư. Có điều là cần phải lờ đi đống túi lớn túi nhỏ chồng chất bên chân bà.
Chử Điềm vốn định cất tiếng chào bà, nhưng nhìn thấy những thứ này lại đứng sững sờ:
“Mẹ, đây là….”
“Mang đồ vào trước rồi nói.”
Tống KHả Như nói, xắn tay áo vest lên, xách hai túi to vào trước. Chử Điềm chớp chớp mắt, hồi phục lại tinh thần, cũng vội vàng mang đồ vào trong theo bà.
 
“Mẹ, một mình mẹ mnag nhiều đồ như vậy từ cổng lên lầu ạ? Sao mẹ không bảo con một tiếng để con đi đón mẹ?”
Chử Điềm vất vả nhấc hai túi nhỏ trong một cái túi lớn lên, mở ra nhìn xem, là hồ đào rang bột.
 
“Mình mẹ tự mang lên được, gọi con làm gì?” – Tống Khả Như phủi bụi trên tay, kiểm tra đồ bà mang đến, nở nụ cười thỏa mãn – “mẹ nói này Điềm Điềm, những món này đều bồi bổ sức khỏe, để đây mỗi ngày con đều phải ăn. Mẹ thấy dáng con rất cao, nhưng người lại quá gầy, sức khỏe cũng vì vậy mà yếu ớt.”
 
Chử Điềm vội thoái thác: “Nhiều vậy con ăn không hết đâu.”
“Không được.” – Tống Khả Như vung tay – “Mẹ bảo con ăn thì ăn, dưỡng thân thể khỏe mạnh, nếu không đến lúc sinh em bé con sẽ phải chịu khổ rất nhiều.”
Nói rồi bà vỗ vỗ lưng Chử ĐIềm.
 
“Được rồi, mẹ vào phòng vệ sinh trước, đi cả quãng đường còn chưa rửa tay nữa.”
Chử Điềm ở nguyện tại chỗ, mở mấy túi đồ Tống kHả Như mang đến ra xem thử. Đều là những món ngũ cốc, hồ đào, táo tàu, thậm chí còn có hai con gà mái và ba con bồ câu. Làm sao một mình cô ăn hết chỗ này được chứ?
 
Chử Điềm hơi quẫn, bất giác tâm trạng có chút thấp thỏm vì gặp mẹ chồng từ từ bình phục lại. Nước trong bếp đã sớm đun sôi, nhân lúc mẹ chồng rửa tay, cô rót một bình trà mang ra, châm cho bà một tách, đặt trân bàn.
 
Tống Khả Như đi ra ngoài, nhìn những thứ bà mang đến, nói: “Những thử này đều mua ở quê, tuy trong thành phố cũng có nhưng ít nhiều đều trải qua chế biến, ăn vào không tốt.”
 
Lần này Chử Điềm đã có kinh nghiệm, đáp vâng rồi đưa tách trà cho bà. Tống Khả Như quả thật hơi khát, uống một hơi cạn sạch, lại tự rót thêm một tách.
 
“Điềm Điềm, có phải thời gian trước con bị viêm ruột thừa làm phẫu thuật không?”
Chử Điềm hoảng hốt:
“Mẹ biết rồi ạ?”
“Gọi điện thoại cho cô út con, nhất thời cô con lỡ miệng nói ra.”
Tống Khả Như cười cười, Chử Điềm mím môi.
“Làm tiểu phẫu thôi ạ. Bởi vì không có vấn đề gì lớn nên không báo cho ba mẹ biết.”
 
Nghe vậy, Tống Khả Như liếc nhìn cô qua mắt kính, Chử Điềm bị nhìn có chút căng thẳng. Bà không khỏi khẽ mỉm cười:
 
“Không phải mẹ trách con, chẳng qua sau này gặp chuyện nhất định phải báo cho mẹ và ba con biết. Cho dù cha mẹ không có ở đây cũng sẽ cho người đến chăm sóc con, tuyệt đối không để một mình con vượt khó. Bên chỗ cô út con cũng bận việc, không thể phiền cô con mãi, đúng không?”
 
Chử Điềm rất phối hợp gật đầu, nhưng trong lòng không nhịn được oán thầm, quả nhiên là hai mẹ con, nói chuyện giống hệt nhau.
“Lần này, Từ Nghi có về không?”
“Về…..có về ạ. Có điều chỉ ở ba bốn ngày…”
Chử ĐIềm trả lời hết sức cần thận. Tuy nhiên Tống Khả Như lại khẽ cười, thản nhiên nói ba chữ.
“Thằng nhóc này….”
 
Ý không rõ, nhưng Chử Điềm không dám hỏi nhiều. Lại ngồi chốc lát, Tống Khả Như đứng dậy cáo từ. Bà đã ở bên ngoài nghiên cứu suốt cả thàng trời, vừa trở về thành phố B đã đến nhà thăm cô, Chử Điềm cảm động những cũng không dám khách sáo giữ bà ở lại dùng cơm. Bởi vì bây giờ bà rất cần được nghỉ ngơi.
 
Chử Điềm mang theo chìa khóa đưa bà xuống đến cổng khu để bắt xe. Cô nói muốn đích thân lái xe đưa bà về, nhưng bị bà từ chối. Lúc chờ xe, Tống Khả Như đột nhiên lấy một phong bì thư từ trong túi ra, giao cho Chử Điềm.
 
“Đây là mẹ và ba con đã bàn nhau, con cất đi, mật mã là sáu số cuối trong chứng minh nhân dân của Từ Nghi.”
Chử Điềm hơi kinh ngạc mở ra xem, kết quả lấy được một tấm thẻ từ bên trong. Cô hoảng sợ vội cất vào, trả lại cho mẹ chồng:
“Mẹ, con không thể nhận.”
Tống Khả Như cau mày.
“Sao không thể nhận, lẽ nào có người cầm dao kề vào cổ con ép con không được nhận tiền của ba mẹ? Cất đi!”
 
“Không phải, mẹ hiểu lầm rồi.” – Chử Điềm vội nói – “Con và Từ Nghi đều làm ra tiền, tiền cũng đủ cho bọn con tiêu, không cần lấy từ nhà đâu ạ.”
 
“Chút lương còm cõi của nó mua được gì chứ?” – Tống Khả Như khẽ cười khẩy – “Tiền này con nhận đi, bất kể là bản thân hay trong nhà, cần gì con cứ mua, mẹ và ba con cũng không hi vọng con đi theo Từ Nghi mà phải chịu ấm ức.”
“Điều này….dĩ nhiên là không ạ.”
 
Chử Điềm nhức đầu, cô làm sao nói lại được một giáo sư đại học chứ! Nhưng cô cũng không thể lấy tiền của mẹ chồng được. Không liên quan đến khí phách gì, chỉ riêng mối quan hệ giữa chồng cô và người nhà, cô đã không dám nhận rồi. Đang lúc rối rắm, một chiếc xe taxi bỗng chạy tới, dừng ngay ở cổng khu nhà họ.
 
Tống Khả Như đi lên trước, Chử Điềm cho rằng bà định đi, cuống quýt cản bà lại:
“Mẹ, tiền này…”
Lời còn chưa nói hết, chợt thấy mắt Tống Khả Như chợt sáng ngời:
“Từ Nghi!”
Hả? Chử Điềm u mê, quay lại nhìn lại thấy một người mặc quân phục bước xuống xe taxi, đang đi về phía họ. Mà người đó chính là Từ Nghi.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
53354
Dịu Dàng Đến Bên Anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 850059
Nd: HE.
Tuyệt Sắc Khuynh Thành
Tác giả: Phi yên
view: 370800
Nd: Ngược. SE.
Xin lỗi ! Em chỉ là con đĩ
Tác giả: Tào Đình
view: 569178
Nd: SE.
Bí Mật Vượt Thời Gian
Tác giả: Cô Bát
view: 377907
Nd: HE.
Không kịp nói yêu em
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 528596
Nd: SE.
Đáng tiếc không phải anh
Tác giả: Diệp Tử
view: 324862
Em Là Định Mệnh Đời Anh
Tác giả: Hàm Hàm
view: 591117
Nd: HE.
Hơn cả hôn nhân
Tác giả: Thần Vụ Quang
view: 552595
Nd: Sủng. HE.
Bản sắc thục nữ
Tác giả: Tiên Chanh
view: 653226
Nd: HE.
Nửa Vòng Tròn
Tác giả: Hà Xứ Thính Vũ
view: 330424
Nd: HE.
Khó có được tình yêu trọn vẹn
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 6473653
Nd: Sủng. HE.
Lương Ngôn Tả Ý
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 476478
Nd: HE.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Tác giả: Cố mạn
view: 766835
Nd: Sủng. HE.
Hoa đào rực rỡ
Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
view: 448565
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14942210
Hiền Thê Khó Làm   view 6928398
Em Dám Quên Tôi   view 6885550
Không xứng   view 6857740
Thứ nữ sủng phi   view 6778018
Ân nhân quá vô lại   view 6638247
Mưa ở phía tây   view 6549564
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc