Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bầy Hạc

Tác giả : Scotland Chiết Nhĩ Miêu   
Chương 45
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Trên đường về nhà , mưa vẫn tuôn rơi rả rich. Cũng nhờ phúc của thời tiết quái quỷ này mà người đi đường quả thật rất ít, xe buýt còn trống chỗ rất nhiều. Chử Điềm thu ô, ngồi xuống vị trí phía sau gần cửa sổ ở hang sau. Buổi trưa không ngủ, giờ phút này cô hơi mệt mỏi liền tựa đầu lên ô cửa kiếng. Từng lớp nước mưa gột rửa ô kính, nhìn qua ô cửa sổ, thế giới bên ngoài trở nên mờ ảo mơ hồ.

 
Điện thoại đặt trong túi bỗng vang tiếng ‘tinh tinh’, lấy ra nhìn, là Từ Nghi gọi đến.
“Em đang ở đâu thế?” – tiếng nói trầm thấp như tiếng mưa rơi truyền vào tai cô.
Nghe tiếng mưa rơi trên nóc xe và tiếng động cơ giao thông công cộng, Chử Điềm bất giác cao giọng:
“Em đang ở ngoài, đang trên đường về nhà đây.”
“Anh nghe đồng đội về từ khu vực thành phố nói rằng ở đó đang mưa, thời tiết xấu thế mà em còn ra ngoài, tự lái xe à?”
“Không có.” – Chử Điềm dẩu môi – “Em đi xe buýt. Mới rời khỏi nhà cô út, không còn mấy trạm nữa đã về đến nhà rồi.”
“Sao lại đến nhà cô út?”
“Ăn ké chứ sao.”
Từ Nghi bị lời nói của cô chọc cười.
“ĐƯợc rồi, nghe điện thoại trên xe không an toàn, anh không nói chuyện với em nữa. Về đến nhà gọi điện thoại cho anh.”
Chử ĐIềm ‘ừ’ một tiếng, trước lúc cúp máy, cô bỗng gọi Từ Nghi lại:
 
“Đúng rồi, hôm nay ở nhà cô út, cô kể với em về chuyện phân công tốt nghiệp lúc trước, còn đưa cho em bản sao đơn tình nguyện phục tùng phân công anh viết khi đó.” – nói những lời này chỉ do cảm xúc nhất thời, có lẽ về đến nhà cô sẽ không thốt ra được nữa, nhân lúc vẫn còn tâm trạng, Chử Điềm nói tiếp – “Em sẽ cất kỹ, trở về cho anh xem nhé.”
 
Hiển nhiên Từ Nghi không ngờ cô sẽ nói chuyện này, an him lặng trong chốc lát, nói:
 
“Sao cô út lại kể với em chuyện này?”
“Bởi vì anh không nói với em mà.”
Chử ĐIềm nhẹ giọng hờn trách. Ở đầu bên kia anh khẽ cười.
“Chuyện đã qua rồi không có gì đáng nhắc đến.”
“Đúng là đã qua rồi, nhưng mà…”
“Về đến nhà gọi điện cho anh.” – Từ Nghi đột ngột ngắt lời cô – “Đúng rồi, cuộc sát hạch ở nông trường đã kết thúc rồi, tuần sau anh xin nghỉ phép về nhà thăm em.”
 
Cúp máy, Chử Điềm nhìn đăm đăm điện thoại di động như có rất nhiều điều suy nghĩ. Theo cô ấy, thái độ Từ Nghi hơi kỳ lạ. Chuyện đã qua nhưng dường như anh cũng không muốn nhắc đến lắm. Tuy nhiên cảm giác mang đến cho người ta không phải là tránh né, mà ngược lại giống như …không buồn để ý.
 
Điều này khiến Chử Điềm hơi khó xử. Sau khi cô nghe được rất đau xót cho anh, hận không thể khi trở về sẽ an ủi anh ngay lập tức. Ngàn lời yêu thương mà không có cơ hội bày tỏ, Chử Điềm buồn bực vuốt nhẹ mái tóc mình.
 
Hai tuần tiếp theo. Chử Điềm càng buồn hơn.
 
Tây Đinh đột ngột có hoạt động lớn phải làm, Chử Điềm tăng ca liên tiếp hơn mười ngày, ngày ngày ăn thức ăn bán bên ngoài đến mức muốn nôn. Mà càng khiến cô nổi giận chính là người lúc trước thề son sắt nói sẽ về thăm cô lại vứt cho cô một tin tốt cùng một tin xấu từ tuần trước, sau đó không thấy gọi điện về nữa.Tin tốt là anh đã kết thúc nhiệm kỳ ở nông trường, được gọi về trung đoàn thiết giáp. Tin xấu là vì cả sư đoàn mà trung đoàn thiết giáp trực thuộc đã bị điều đến trụ sở huấn luyện chiến thuật để tham gia một cuộc diễn tập đa binh chủng vượt quân khu nào đó. Tên Từ Nghi cũng được liệt vào danh sách, ngày về chưa xác định.
 
Đối với chuyện này, Chử Điềm chỉ muốn cười ha ha.
 
Ngày kết thúc cuộc sống vườn không nhà trống lại xa tít mù khơi, hiệu quả công việc của Chử Điềm cũng không cao, ngày nào làm việc liên tiếp mắc phải hai sai lầm không lớn không nhỏ bị lão Lưu gọi vào phòng làm việc giáo huấn một trận.
 
Sau khi đi ra, cả người Chử Điềm đều hết sức hụt hẫng. Lúc đang suy nghĩ tối nay về nhà sẽ xé gói xủi cảo đông lạnh thì điện thoại di động bỗng vang lên, một tin nhắn gửi đến.
 
Chử Điềm nhanh tay nhấn nút xem, kết quả phát hiện là Bệnh viện đa khoa Quân khu gửi đến, nhắc nhở cô ngày hè phải bổ sung lượng nước, không nên ăn uống lạnh, dạ dày có bất cứ khó chịu  nào phải đi khám kịp thời.
 
Chử Điềm xem xong không nhịn được cảm thán, hiện nay ngay cả dịch vụ tại bệnh viện cũng nhân tính hóa vậy sao? Cô không muốn bị bệnh nằm viện lần nữa đâu. Nhớ lại quãng thời gian nằm viện trước đó, Chử Điềm nhớ ra có một việc cô đã quyết định khi nằm viện, nhưng khi xuất viện vài ngày lại quên béng đi mất.
Sau khi nhớ lại, cô vỗ trán mình thật mạnh.
 
Thứ Bảy.
Hiếm có một ngày cuối tuần không phải tăng ca, Chử Điềm ngủ đẫy giấc, lúc thức dậy đã sắp đến trưa. Tôi hôm qua trước khi ngủ quên kéo rèm cửa sổ, nhưng ánh sáng trong phòng lại rất tối. Chử Điềm đứng dậy đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài trời đang mưa tí tách.
 
Không khí pha lẫn mùi cỏ xanh thoang thoảng vẫn vít đầu chóp mũi, Chử Điềm hít một hơi thật sâu, tinh thần trở nên phấn chấn. Rửa mặt qua loa, ăn bừa một chút, thay bộ đồ rộng rãi, cô ra khỏi nhà.
 
Bên ngoài bệnh viện đa khoa Quân khu đỗ đầy xe, Chử Điềm trả tiền xe, may mà cô không lái xe đến. Cô bung ô, đi vào cửa bệnh viện, băng qua vườn hoa nhỏ, đến tòa nhà nội trú. Nhờ phúc một tuần nằm viện, cô xem như nắm rõ nơi này.
 
Tại đầu cầu thang khu nội trú, một nữ bác sĩ quân y mặc áo blouse trắng đang chờ ở đó. Chử Điềm nhìn thấy liền bước nhanh đến, chào cô ấy:
“Chị họ!”
Nữ bác sĩ quân y chính là Đồ Hiểu, cô ấy đã kết thúc nghỉ phép trở lại làm việc. Nhìn thấy Chử Điềm, cô ấy dịu dàng cười:
“Tới rồi hả?”
Chử Điềm cầm tay cô ấy, kề sát vào hỏi:
“Sao rồi?”
Đồ Hiểu ngầm hiểu, cho cô một ánh mắt ‘Em yên tâm’. Hai người sóng vai đi vào trong, Đồ Hiểu thong thả nói với Chử Điềm:
 
“Hôm đó, sau khi em gọi điện cho chị, chị liền tìm người hỏi thăm tình trạng của Mạnh Phàm. Coi như đúng dịp, bác sĩ Phương Triết khoa tâm thần phụ trách Mạnh Phàm là đàn em lúc chị học đại học Quân Y” – cô ấy cười nhẹ - “Cậu ta nói, Mạnh Phàm gặp vấn đề tinh thần do bị đả kích lớn, bệnh sử có hơn ba năm, giữa năm ngoái mắc phải bệnh tiểu đường, khoảng thời gian trước, máu còn bị nhiễm trùng. Tóm lại, tình trạng sức khỏe rất tệ.”
 
Dù trước khi đến Chử Điềm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nghe thấy tình trạng của Mạnh Phàm, cô vẫn kinh hãi, tim đập mãnh liệt, đi đường bằng mà thoáng trẹo chân. Đồ Hiểu bên cạnh đưa tay đỡ cô, khẽ thở dài:
 
“Một cô gái trẻ mắc phải nhiều bệnh như vậy, quả nhiên là rất khốn khổ. Điềm Điềm, còn chưa kịp hỏi em, làm sao em biết cô ấy?”
Chử Điềm khôi phục tâm trạng.
“Mạnh Phàm là bạn gái của anh trai Từ Nghi. Mà anh trai anh ấy, ba năm trước đa qua đời vì tai nạn.”
 
Đồ Hiểu cũng hơi kinh ngạc, cô chỉ nghe Phương Triết nói Mạnh Phàm bị kích thích nên tinh thần mới thất thường, nhưng không biết nguyên nhân lại là vậy. Yên lặng trong chốc lát, cô dìu Điềm Điềm, khẽ nói:
“Đi thôi.”
Hai người đi thang máy lên tầng mười, Đồ Hiểu đưa cô đến văn phòng của Phương Triết. Nhìn thấy Chử Điềm, đôi mắt của anh bác sĩ trẻ tuổi chợt tỏa sáng:
“Sư tỷ, vị này là …?”
“Chử Điềm, chính là cô em họ lúc trước chị đã từng nhắc với cậu.” – Đồ Hiểu giới thiệu – “Điềm Điềm, đây là bác sĩ của Mạnh Phàm, Phương Triết.”
“Chào cô, chào cô.”
Phương Triết niềm nở đưa tay phải ra. Chử ĐIềm bắt tay anh:
“Chào anh, bác sĩ Phương, quấy rấy anh rồi.”
“Đừng nói vậy!” – Phương Triết gãi tóc, đối mặt với người đẹp nên có chút không biết nói gì – “À, cô định đến thăm Mạnh Phàm à? Cô là gì…”
Chử Điềm ngẫm nghĩ, đáp:
“Tôi là vợ của Từ Nghi.”
Phương Triết trợn tròn hai mắt, mãi lấu sau mới nói:
“Từ Nghi kết hôn rồi hả?”
Chử Điềm chỉ cười không nói, vẻ mặt đã nói lên tất cả. Bác sĩ Phương nhất thời có hơi hụt hẫng, thứ nhất là thiếu một người độc thân đồng minh, thứ hai là cô gái xinh đẹp này đã có chủ rồi. Lúc chị Đồ Hiểu mới vừa dẫn cô vào, anh ta còn tưởng chị ấy đến giới thiệu đối tượng cho mình nữa kìa. May mà năng lực kháng đả kích của bác sĩ Phương khá mạnh, nhanh chóng khôi phục tâm trạng. Anh ta rót cốc nước cho hai người, thuận miệng hỏi:
 
“Là Từ Nghi bảo cô đến bệnh viện thăm Mạnh Phàm hả?”
Động tác uống nước của Chử Điềm thoáng ngừng, mím mím môi đáp:
“Không phải, nhưng tôi biết tình trạng của Mạnh Phàm từ chỗ anh ấy, cho nên muốn đến thăm cô ấy một chút.”
Bác sĩ Phương gật đầu:
 
“Cũng đúng, từ nửa năm nay cậu ấy không xuất hiện trước mặt Mạnh Phàm nữa, dù có đến cũng không gặp mặt, số lần đến chỗ tôi hỏi thăm tình trạng của cô ấy cũng càng ngày càng ít. Cõ lẽ cô cũng biết nguyên nhân đúng không?” – Liếc nhìn Chử Điềm, anh ta nói tiếp – “Tôi từng thấy hình của anh trai cậu ấy, quả thật hai người rất giống nhau. Nếu như mặc bộ quân phục không quân vào, thật sự nhìn như một người vậy. Chuyện này nếu để Mạnh Phàm đang lúc thần trí không tỉnh táo nhìn thấy có thể sẽ gây náo loạn ngất trời.”
 
Chử Điềm khẽ nhíu mày:
“Tôi biết, Từ Nghi đã nói, nếu dùng cách này, có lẽ Mạnh Phàm sẽ không bao giờ tỉnh táo lại.”
Bác sĩ Phương khẽ nhếch khóe môi:
“Nếu tất cả mọi người đều như vậy là tốt rồi.”
Trong lời nói có ám chỉ không rõ, Chử Điềm thầm nghi ngờ, nhưng không hỏi nhiều. Cô đặt cốc nước xuống.
“Bác sĩ Phương, tôi có thể đi thăm cô ấy một chút không?” – thấy Phương Triết đưa mắt nhìn cô, cô lại vội nói – “Tôi sẽ không để cô ấy nhìn thấy tôi, chỉ đứng xa xa nhìn thôi.”
Phương Triết cười:
“Không sao, cho dù Mạnh phàm nhìn thấy cô cũng không có chuyện gì, bởi vì cô ấy cũng không nhận ra cô.” – anh ta vừa nói vừa đứng lên, nhìn đồng hồ - “Tôi đưa cô đi, thời gian này chắc hẳn cô ấy đang tản bộ dưới lầu, bác Mạnh đi theo, cũng có thể trao đổi một chút.”
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
56032
Hải Dương
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 231132
Nd: HE.
Chàng Trai Năm Ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 336192
Nd: SE.
Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên
Tác giả: Độc Mộc Châu
view: 265122
Nd: SE.
Thiên Thần Sa Ngã
Tác giả: Tào Đình
view: 213313
Nd: SE.
Biến yêu thành cưới
Tác giả: Lục Xu
view: 304365
Nd: HE.
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 306940
Nd: SE.
Nơi nào hạ mát
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 323523
Nd: Sủng. HE.
Giày Thủy Tinh Nối Duyên
Tác giả: Ngữ Lục
view: 329909
Nd: Ngược. HE.
Chưa Từng Hẹn Ước
Tác giả: Lục Xu
view: 311163
Nd: HE.
Nhật ký chia tay
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 257500
Nd: HE.
Thù đồ
Tác giả: Diệp Tử
view: 351539
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 445063
Nd: Ngược. HE.
Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 481319
Nd: HE.
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 226394
Thần Y Ngốc Phi
Tác giả: Đường Mộng Nhược Ảnh
view: 370491
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14942210
Hiền Thê Khó Làm   view 6928398
Em Dám Quên Tôi   view 6885550
Không xứng   view 6857740
Thứ nữ sủng phi   view 6778121
Ân nhân quá vô lại   view 6638247
Mưa ở phía tây   view 6549564
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc