Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bầy Hạc

Tác giả : Scotland Chiết Nhĩ Miêu   
Chương 39
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Mắt Từ Nghi khẽ dao động, mặt ngớ ra, nhất thời im lặng. Thấy vậy, Chử Điểm ngồi thẳng lên, hỏi tiếp:

 
“ Anh không phải là vì em bị bệnh nên mới trở về ư?”
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Chử Điểm, Từ Nghi chỉ cảm thấy tim đập cực nhanh. Anh khẽ mím môi.
“Anh…”
 
“Anh là tên khốn kiếp, Từ Nghi!”
 
Chử Điềm cầm lấy gối đập vào người anh, chuyện này khiến y tá đi vào đưa thuốc sợ hãi, “ầm” một tiếng, cô ta đánh rơi toàn bộ thuốc trên tay xuống đất. Từ Nghi thoáng do dự, đi đến nhặt đồ lên giúp y tá, lấy thuốc của Chử Điểm, sau đó tiễn y tá đi, đóng cửa phòng lại. Anh quay đầu thấy đôi mắt Chử Điềm ửng đỏ, thoáng thất thần rồi chậm rãi bước đến.
 
Từ  Nghi chưa nghĩ ra cách giải thích cho bản thân, mà Chử Điềm dường như cũng không có ý định cho anh cơ hội này. Cô lôi chiếc chăn ở bên ném vào người anh, không còn gì để ném nữa thì cô lại dùng chân đá anh.
 
“Cút! Anh cút! Cút đi!”
 
Chử Điềm nổi nóng lên đá loạn xạ chẳng có quy tắc gì. Từ Nghi đứng yên trước mặt cô, đá thế nào cũng không nhúc nhích khiến Chử Điềm giận đến mức nắm tóc mình. Từ Nghi vội vàng bắt lấy tay cô, không để cho cô tự làm khổ mình.
 
“Chử Điềm …”
 
Giờ phút này Chử Điềm sao còn nghe lọt, một tay bị nắm chặt lại dùng tay kia gạt ra, kim tiêm suýt nữa bị lệch. Lúc này Từ Nghi mới sốt ruột, bắt lấy cả hai tay cô, khẽ quát:
 
“Chử Điềm!”
 
Chử Điềm bị tiếng quát của anh làm chấn động đến ngây ra,trợn to hai mắt mờ mịt nhìn anh trong chốc lát mới ý thức được mình đang bị anh kiềm giữ. Cô nhìn hai tay bị anh nắm chặt, nước mắt rơi lã chã. Cô nén giận, sau khi mắng to “khốn kiếp” lại bắt đầu đá anh.
 
Từ Nghi không nhúc nhích, nắm chặt lấy cánh tay đang ghim kim của cô, tay kia vươn ra ôm lấy cô. Anh nhắm hai mắt, hít vào một hơi thật sâu, để mặc cô đánh đá, mặc cô trút giận. Đến lúc cô dần dần hết sức lực, Từ Nghi mới vỗ nhè nhẹ lưng cô, buông cô ra, nói với giọng khàn khàn.
 
“Điềm Điềm, em nghe anh nói.”
 
“Em không muốn nghe.” – Chử Điềm cự tuyệt anh, lại không nhịn được bật khóc – “Bây giờ em rất khó chịu. Em không muốn nghe anh nói gì hết, không muốn chút nào.”
 
Nói xong cô muốn rút kim ra, rời khỏi phòng bệnh này, chẳng muốn ở lại đây thêm chút nào cả.
 
Từ Nghi lại muốn bắt lấy tay cô, nhưng thấy đôi mắt cô sưng đỏ đành thôi, chỉ nhẹ nhàng bảo vệ cánh tay đang truyền dịch kia của cô.
 
“Đừng rút kim! Em không muốn nghe thì anh không nói, nhưng em đừng rút kim được không?”
 
Chử Điềm không nói gì, thở hổn hển dồn dập. Từ Nghi hiểu cô, anh đứng lên nhưng không dám đi xa, sau khi xác nhận cô không kích động nữa thì đi đến nhặt chiếc khăn bàn bị vứt đặt lên giường. Vốn định đắp lên người cô, kết quả là Chừ Điềm giật phắt lấy chăn, quấn người mình lại, động tác ấy khiếm kim truyền bị lệch. Từ Nghi nhìn giọt máu rỉ ra từ chỗ kim truyền, đột nhiên cảm thấy tất cả đều rối loạn.
 
Suốt cả ngày, không khí trong phòng 312 khá kỳ lạ. Mỗi lần bác sĩ đến kiểm tra phòng hoặc là y tá vào đổi thuốc, vẻ mặt đôi vợ chồng trong phòng bệnh này đều rất nghiêm túc. Người nam thì còn đỡ một chút, hỏi còn trả lời vài câu, nhưng nữ bệnh nhân thì bất ổn, hỏi bất cứ câu gì vẻ mặt vẫn vô cảm, không nói tiếng nào.
 
Y tá nhìn mu bàn tay bầm tím của Chử Điềm, hàng mày nhỏ cau mày lại.
 
“Sao lại như vậy, kim đang yên lành sao lại lệch?”
 
Cô ta vừa nói vừa lườm Từ Nghi, cho rằng người đàn ông này không phải rồi. Từ Nghi không hề quan tâm, anh thấy y tá lấy dây thun định cột cổ tay Chử Điềm lại, theo phản xạ định đưa tay ra giúp nhưng Chử Điềm lại rút tay về.
 
Y tá thấy thế liền la anh:
 
“Được rồi, để tôi đi, đàn ông các người tay chân vụng về. Nếu không làm sao kim lại bị lệch chứ. ”
 
Từ Nghi muốn nói lại thôi, đứng sang một bên. Nếu như vào ngày thường, thấy Từ Nghi đuối lý như thế nhất định Chửu Điềm sẽ cười ầm lên. Nhưng bây giờ lòng dạ tràn ngập nỗi tức giận, trong mắt cô điều này hoàn toàn là biểu hiện của sự chột dạ.
 
Sau khi đổi bình dịch, y tá dặn dò nhiều lần mới rời khỏi phòng bệnh. Từ Nghi đóng kín cửa, trở lại bên giường, chịu đựng vẻ mặt lạnh tanh của Chử Điểm, tỉ mỉ xem xét tay cô một lượt.
 
“Sau này có tức giận cũng đừng lấy thân thể mình ra đùa giỡn.”
 
Nghe anh nói như vậy, Chử Điềm khẽ “Hừ” to, rút tay lại, để qua một bên. Tay kia lật trang sách sột soạt. Từ Nghi chăm chú nhìn cô trong chốc lát, thấy cô đọc sách không tiện lắm bèn nói :
 
“Để anh cầm cho em nhé?”
 
“Không cần.”
 
Chử Điềm cất giọng khàn khàn từ chối anh. Từ Nghi nghe xong liền rót cốc nước đưa đến trước mặt cô.
 
“Không khát.” – Chử Điềm không nhận.
 
“Uống một chút đi, giọng em đã khàn rồi.”
 
“Không muốn uống.”
 
Chử Điềm vẫn không nhìn anh lấy  một cái, không muốn xem sách nữa liền cầm điện thoại lên chơi. Cả một buổi chiều hai người không nói thêm câu nào. Đến giờ cơm tối, Từ Nghi muốn ra ngoài mua cơm, hỏi Chử Điểm muốn ăn gì, cô vẫn làm như không nghe thấy, tiếp tục nghịch điện thoại, không trả lời.
 
Từ Nghi thầm thở dài một hơi khẽ khàng, ngồi bên nhìn vợ anh tán gẫu vui vẻ với người khác, trong lòng có phần không thoải mái. Đột nhiên trong lòng anh chợt lóe lên một ý tưởng, anh cũng lôi điện thoại ra, lên Weixin.
 
Không lâu sau, Chử Điềm nhận được tin nhắn Weixin đến từ “Một Gạch Ba Sao”:
 
Tối rồi, có muốn ăn chút gì không?
 
Cô không khỏi đưa mắt liếc nhìn, phát hiện anh đang mò mẫm nhập cú pháp, có vẻ còn muốn gửi thêm một tin cho cô. Thừa diệp tin nhắn còn chưa gửi đến, cô lại gửi cho anh một tin?
 
Tiểu Điềm Điềm: Không muốn ăn.
 
Nhận được hồi âm trong nháy mắt, mặt Từ Nghi giãn ra, anh lại gửi đến một tin.
 
Một Gạch Ba Sao: Không được, cả ngày em chưa ăn gì hết.
 
Gửi tin nhắn hăng hái vậy à? Chử Điềm mở biểu tượng cảm xúc, chọn một cái gửi qua.
 
Tiểu Điềm Điềm: [Biểu cảm tạm biệt].
 
Thấy Tiểu Điềm Điềm có biểu cảm “kiêu kỳ” như vậy, Một Gạch Ba Sao thoáng suy xét, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
 
Một Gạch Ba Sao: Mua chút cháo nhé, được không? [Biểu cảm mặt cười].
 
Tiểu Điềm Điềm: [Biểu cảm tạm biệt] [Biểu cảm tạm biệt]
 
Một Gạch Ba Sao: Nhà hàng lần trước nhé? [Biểu cảm mặt cười]
 
Tiểu Điềm Điềm: [Biểu cảm tạm biệt] [Biểu cảm tạm biệt] [Biểu cảm tạm biệt] [Biểu cảm tạm biệt].
 
Gửi đến ba biểu cảm vẫy tay tạm biệt liên tiếp, Một Gạch Ba Sao im lặng. Chử Điềm lại liếc nhìn Từ Nghi, phát hiện anh vẫn cúi đầu, ngón tay trên màn hình dừng lại, không biết đang rối rắm điều gì. Chừng hai ba phút sau, rốt cuộc tin nhắn của anh đã gửi đến.
 
Một Gạch Ba Sao: Được rồi, anh đi mua đây [Biểu cảm trái tim] [Biểu cảm trái tim]
 
Nhìn câu nói và một hàng biểu cảm kia, Chử Điềm quả thật như bị sét đánh đến ngoài khét trong sống, mãi lâu sau không biết phải trả lời anh thế nào. Mà người khởi xướng là Từ Nghi giờ phút này cũng bị căng thẳng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, điện thoại di động bị cầm chặt đến nóng hổi. Anh lẳng lặng chờ, nhưng thời gian Chử Điểm im lặng quá lâu, lâu đến mức anh cảm thấy mình phải nói gì đó.
 
Cho nên anh hắng giọng nói: “Anh đi đó nhé?” Giống như trưng cầu ý kiến của cô nhưng thật ra đã quyết định rồi. Từ Nghi đứng lên, cầm nón lính và chìa khóa xe rồi rời đi.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
61079
Thê nô
Tác giả: Cổ Linh
view: 328982
Nd: Sủng.
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé
Tác giả: Trang Trang
view: 314974
Nd: HE.
Từ Bi Thành (18+)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 704417
Nửa Vòng Tròn
Tác giả: Hà Xứ Thính Vũ
view: 330424
Nd: HE.
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 488529
Nd: HE.
Trêu chọc
Tác giả: Thị Kim
view: 345256
Nd: HE.
Hái sao 2
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 298391
Nd: HE.
không thể quên em
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 431364
Nd: HE.
Hoa đào rực rỡ
Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
view: 448565
Nd: HE.
Hào môn kinh mộng 1: 99 ngày làm cô dâu
Tác giả: Ân Tầm
view: 1391633
Nd: Ngược.
Tình yêu nơi đâu
Tác giả: Bộ Vi Lan
view: 566809
Nd: HE.
Bạn Chanh
Tác giả: Giá Oản Chúc
view: 428583
Nd: HE.
Đen ăn đen
Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
view: 6207810
Nd: HE.
Tổng tài mặt trắng xấu xa
Tác giả: Băng Triệt
view: 567633
Nd: Ngược. HE.
Nơi cuối con đường
Tác giả: Tình Không Lam Hề
view: 378937
Nd: HE.
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 400773
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14942210
Hiền Thê Khó Làm   view 6928398
Em Dám Quên Tôi   view 6885550
Không xứng   view 6857740
Thứ nữ sủng phi   view 6778018
Ân nhân quá vô lại   view 6638247
Mưa ở phía tây   view 6549564
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc