Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bầy Hạc

Tác giả : Scotland Chiết Nhĩ Miêu   
Chương 38
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Bởi vì bị đả kích không lớn không nhỏ, buổi tối Chử Điềm cảm thấy khó ngủ. Từ Nghi thì không, thân hình cao một mét tám mươi mấy nằm trên chiếc giường một mét rưỡi, vậy mà vẫn ngủ được. Trong phòng chỉ bật chiếc đèn bàn nho nhỏ, dưới ánh sáng mờ nhạt, nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của Từ Nghi, Chử Điềm cũng từ từ nhắm mắt. Thật ra tối nay Từ Nghi ngủ không hề yên giấc, trong lúc mơ mơ màng màng đã tỉnh lại nhiều lần, chịu đựng đến sáu giờ sáng anh mới trở mình xuống giường. Rửa mặt qua loa ở phòng vệ sinh, lúc trở lại phòng bệnh, Chử Điềm vẫn còn đang ngủ. Từ Nghi đi đến bên giường nhìn cô rồi mới thay quần áo chuẩn bị ra ngoài chạy bộ. Lúc mới vừa đi đến cửa phòng bệnh, điện thoại di động vẫn vang lên hai tiếng, anh lấy ra xem, là tin nhắn của Phó Dục Ninh gửi đến.

 
Từ Nghi mở ra xem, kinh ngạc đến hàng mày nhướng lên cao, anh đẩy cửa phòng ra, thấy cô út Phó Dục Ninh đang khoanh tay ngồi trên băng ghế dài ở hành lang, nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc.
 
“Cô út?” – Từ Nghi gọi bà – “Sao cô lại đến đây?”
 
“Cô đến đây lạ lắm sao?” – Phó Dục Ninh nhướng đôi mày tinh tế - “ Theo cô qua đây, cô có chuyện hỏi con.”
 
Hai người đi đến khúc cua đằng trước, Phó Dục Ninh đứng lại, quay người về phía Từ Nghi nói:
 
“ Tối hôm qua cô nhận được tin nhắn của Điềm Điềm, hỏi cô có phải đã nói chuyện nó nằm viện cho con biết không.”
Từ Nghi không hề bất ngờ:
“Vậy cô trả lời cô ấy thế nào?”
“Dĩ nhiên là cô không trả lời rồi. Chuyện còn chưa rõ ngọn nguồn ra sao, cô nào dám tùy tiện nói lung tung chứ. Với lại, cô còn định hỏi con một chút, sao con lại đột ngột rời đơn vị chạy về đây vậy?”
 
“Không có gì đâu ạ”
 
“Không có gì” – Phó Dục Ninh thoáng cười khẩy – “Cô còn không biết con à? Cho dù có việc mời con, chưa chắc con đã trở về, hiện giờ con nói một câu không có gì mà hòng trông mong cô sẽ tin sao?”
 
Lời vừa nói xong thì cả hai đều im lặng thật lâu, Phó Dục Ninh khẽ thở dài cất tiếng hỏi:
 
“Thằng nhóc này tính tình con sao lại cố chấp đến thế. Gặp phải chuyện con không muốn nói thì sẽ sống chết không chịu hé miệng … Cô hỏi con, có phải người bên nhà họ Mạnh lại gọi điện thoại cho con không?”
“ …”
 
“Mạnh Phàm? Mạnh Ngọc Hòa ? Hay là Chương Hiểu Quần?”
“…”
“Từ Nghi! Con điếc à, có thể nói một câu hay không?!”
Phó Dục Ninh nổi giận, lúc này Từ Nghi ngước mắt lên:
“Cô út, nhỏ giọng một chút.”
 
“À! Tính tình con quả thật là điềm tĩnh nhỉ!” – Tuy oán trách như vậy nhưng tiếng Phó Dục Ninh vẫn nhỏ xuống tám độ - “Coi như là cô cầu xin con, có thể nói cho cô biết rốt cuộc chuyện này là sao không?”
 
Khóe môi Từ Nghi khẽ mím, hồi lâu mới nói:
 
“Là dì Chương, dì ấy gọi điện thoại cho con, nói tình trạng Mạnh Phàm rất tệ, bảo con trở về thăm một chút.”
 
“Bà ta gọi cho con mấy lần?”
“Con không nhớ nữa. ”
 
Điều này thật sự không phải là lấy lệ, kể từ tuần trước Chương Hiểu Quần đã bắt đầu oanh tạc điện thoại anh. Bà ta biết rõ ban ngày anh huấn luyện, không nhận điện thoại thì chuyển sang gọi buổi tối. Ban đầu anh còn nhận, nhưng càng về sau anh phát hiện không cách nào nói lý lẽ với Chương Hiểu Quần được nên không nhận nữa.
 
“Mấy cuộc điện thoại đã khiến con lỗ mãng chạy về à ”?
 
Lửa giận trong lòng Phó Dục Ninh lại dấy lên, trừng mắt nhìn Từ Nghi với vẻ mặt giận giữ vì khinh anh là người hèn nhát. Từ Nghi cuối đầu, không nhìn Phó Dục Ninh nữa :  
 
“Thật ra con không muốn về, nhưng con nghĩ chỉ có thể gặp trực tiếp mới có thể nói rõ ràng.”
 
Phó Dục Ninh lại “À”, bà nói :
 
“Với lại con vẫn cảm thấy không yên lòng đúng không? Thực tế là con muốn gặp Mạnh Phàm một lần chứ gì? Con gặp cô ta rồi làm sao nữa ? Có thể khiến cô ta tốt lên hơn sao …”
 
“Cô út .” - Từ Nghi cao giọng ngắt lời bà ,gương mặt đượm nét mệt mỏi và có chút không kiềm nén được –“ Con đã nói rồi, con sẽ không gặp chị ấy. ”
 
“Vậy con còn trở về làm gì? Chương Hiểu Quần không rõ thị phi còn muốn kéo con xuống nước, con cảm thấy nói mấy câu là bà ta có thể hiểu ư? Đừng có ngây thơ ! Từ Nghi, con làm rõ cho cô, con phải chịu trách nhiệm với ai, người con phải chịu trách nhiệm đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Nó vừa mới mổ chưa được mấy ngày, bây giờ còn chưa cắt chỉ xuất viện đấy! ”
 
Tuy Phó Dục Ninh nổi giận nhưng tiếng nói đã giảm thấp xuống rất nhiều. Từ Nghi để bà răn dạy,sau đó cười tự giễu:
 
“Cho nên con mới cảm thấy mình rất buồn cười. ”
 
Biết rõ là đi một chuyến uổng công nhưng cúp điện thoại rồi anh vẫn phải đến. Hơn ba giờ đường xe, anh không biết có phải ông trời cố ý sắp đặt hay không, anh vội vã đến vì một người phụ nữ khác, nhưng ngoài ý muốn lại thấy vợ mình ở đây. Sau khi biết Chử Điềm vừa mới làm phẫu thuật viêm ruột thừa xong ,anh cảm thấy lòng ngực mình như có thứ gì đó nổ tung , từng cơn lửa giận bùng cháy trong lòng nhưng anh không thể nào trút ra được.
 
Buồn cười, anh cảm thấy quả thật muốn chửi là mẹ kiếp quá buồn cười. Anh không thể nào nói cho Phó Dục Ninh biết cảm giác của mình, thật khó có thể mở miệng, vả lại bà cũng sẽ không cảm động vì việc này.
 
Từ Nghi bình ổn lại tâm trạng, nói với Phó Dục Ninh :
“Chiều qua con đi gặp dì Chương rồi. ”
“Đã nói gì ? ” "
“Con nói cho dì ấy biết chuyện như vậy có tiến triển thì chỉ càng tệ hại hơn thôi.
 
Con tin tưởng Mạnh Phàm sẽ khỏe lại, nhưng không phải bằng cách này. ”
 
Phó Dục Ninh suy nghĩ lời nói của anh, lại hỏi :
 
“Vậy Chương Hiểu Quân có phản ứng gì?”
 
“Dì ấy… cho con một cái tát.”
 
“Cái gì?” – Phó Dục Ninh kinh hải bật dậy – “Cho cô xem nào!”
 
Từ nghi quay mặt đi, tránh khỏi tay Phó Dục Nnih: “Không đánh trúng, tướng con cao, dì Chương chỉ đứng đến bả vai con thôi.”
 
Phó Dục Ninh bị anh chọc cười, tiện tay vỗ vào bả vai anh một phát:
“Thằng nhóc chết dẫm!”
 
Sau khi đánh anh, bà lại đau lòng, nhẹ nhàng xoa hai cái lại hỏi:
“Điềm Điềm có biết không?”
“Không biết à, con vẫn chưa nói cho cô ấy biết.”
“Không có ý định nói hả?”
 
“Con sẽ nói.” – giọng Từ Nghi chẳng may do dự - “Nhưng không phải bây giờ, cô ấy còn chưa khỏi bệnh, thời cơ không thích hợp.”
 
Phó Dục Ninh khẽ thở dài từ tận đáy lòng:
 
“Đổi lại trước đây, cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng con sẽ tìm được một cô gái như Điềm Điềm. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này chưa chắc là con không có phúc.”
“Con biết.”
 
Từ Nghi nói, khóe môi gợn nét cười. Hôm nay Phó Dục Ninh còn có lớp, đến đây một lát đã phải đi rồi, trước khi đi còn dặn dò anh:
 
“Sau này đừng gặp Chương Hiểu Quần nữa, nếu không đừng trách cô nói chuyện này cho ba con biết.”
 
Từ Nghi im lặng, coi như đã đồng ý. Tiễn Phó Dục Ninh đi, lúc Từ Nghi trở về phòng bệnh thì Chử Điềm đã dậy, vừa rửa mặt xong , đang ngồi trên giường chờ anh.
 
Ước lượng hộp giữ nhiệt trống trơn trên bàn, Từ Nghi nói:
 
“Đói bụng chưa? Anh đi mua đồ án.”
 
Chử Điểm nheo mắt nhìn theo tay Từ Nghi, lúc anh cầm hộp giữ nhiệt ra khỏi cửa, cô bỗng bắt lấy cổ tay anh, ngẩng đầu lên, hỏi anh với vẻ mặt bình tĩnh:
 
“Mạnh Phàm là ai?”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
52427
Như Hoa Như Sương Lại Như Gió
Tác giả: Vương Thinh
view: 446608
Nd: SE.
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận
Tác giả: Tào Đình
view: 214343
Nd: SE.
Tiên Hôn Hậu Ái
Tác giả: Mạc Oanh
view: 1000130
Nd: Sủng. HE.
Bí mật bị thời gian vùi lấp
Tác giả: Đồng Hoa
view: 690718
Nd: HE.
Thần Y Ngốc Phi
Tác giả: Đường Mộng Nhược Ảnh
view: 370491
Nd: HE.
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 323626
Nd: HE.
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 6572533
Nd: Sủng. HE.
Khe hở hạnh phúc
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
view: 298288
Nd: Sủng. SE.
Bến xe
Tác giả: Thương Thái Vi
view: 533746
Nd: SE.
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 706168
Nd: Sủng. HE.
Đũa lệch dễ thương
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 737686
Nd: HE.
Láng Giềng Hắc Ám
Tác giả: Tát Không Không
view: 778577
Nd: Sủng. HE.
Sự nham hiểm của Tiêu Đồ
Tác giả: Đản đản 1113
view: 410558
Nd: HE.
Nửa Vòng Tròn
Tác giả: Hà Xứ Thính Vũ
view: 330424
Nd: HE.
Câu Chuyện Ngày Xuân
Tác giả: Vương Thiển
view: 214446
Người Phiên Dịch
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 352363
Nd: HE.
Phù Hiểu, em là của anh
Tác giả: Độc Độc
view: 608524
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14942210
Hiền Thê Khó Làm   view 6928398
Em Dám Quên Tôi   view 6885550
Không xứng   view 6857740
Thứ nữ sủng phi   view 6778121
Ân nhân quá vô lại   view 6638247
Mưa ở phía tây   view 6549564
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc