Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bầy Hạc

Tác giả : Scotland Chiết Nhĩ Miêu   
Chương 37
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Khi Chử Điềm tỉnh lại, Từ Nghi không có trong phòng bệnh. Đợi chốc lát mới thấy anh trở về, trong tay còn cầm túi thức ăn mua ở nhà hàng.

 “Tỉnh rồi hả?” – anh đặt túi đồ xuống, đỡ cô ngồi dậy – “Khi nãy quay về anh gặp chị dâu Đồ Hiểu.”
Chử Điềm trợn tròn mắt:
“Chị họ?”
“Ừ, nói là đến thăm em, thấy em đang ngủ nên không quấy rầy.”
 
Đồ Hiểu là chị họ của Chử Điềm. Lúc trước chị ấy cũng làm bác sĩ quân y ở bệnh viện này, đầu năm mới sinh con, bây giờ đang trong thời kỳ thai sản, chưa quay lại làm việc. Vì vậy chuyến này tới bệnh viện hẳn là do biết cô ngã bệnh nên có lòng đến thăm. Tiếng chị họ này Chử Điềm cũng không phải gọi không, hai người thực sự có mối quan hệ thân thích, mẹ ruột của Đồ Hiểu là dì ruột của Chử Điềm.
Nhưng điều khiến Chử Điềm kinh ngạc không phải là những thứ  này, cô thấy lạ là vì sao Từ Nghi biết chị họ cô. Cô nhớ rõ mình chưa từng nhắc đến với anh, Chử Điểm nhìn anh hỏi:
“Sao anh biết chị họ em?
“Không nhớ hả?” – Từ Nghi liếc nhìn cô, thấy vẻ mặt cô vẫn mờ mịt nên khẽ cười nói – “Anh từng dự đám cưới của chị họ em.”
 
Chử Điềm ôm trán nhớ lại. Đó là khoảng thời gian vô vọng nhất trong quá trình theo đuổi anh, ngày cưới của chị họ Đồ Hiểu, cô là bà con nhà gái đến phụ giúp chịu trách nhiệm thu tiền mừng cưới. Lần đó Từ Nghi cũng đến dự, cô gặp anh ở cửa khách sạn, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng nghĩ đến dáng vẻ trốn tránh không kịp của anh hồi cô theo đuổi trước đó, trong lòng tức tối chẳng cho anh chút sắc mặt hòa nhã nào. Ngược lại Từ Nghi lại chào hỏi cô như thường rồi đi thẳng vào khách sạn, cả buổi tiệc hai người chẳng nói với nhau lấy một câu.
 
Lần đó cô uống hơi nhiều, về sau thật sự không chống đỡ được nên mượn thẻ phòng của chị họ Đồ Hiểu, định lên lầu nghỉ ngơi. Nhưng đại sảnh tiệc cưới cách thang máy một đoạn, cô đi liêu xiêu trong đám người, dẫn đến nhiều ánh nhìn chăm chú, nhất là đàn ông. Có người nhìn không được bước đến dìu cô một tay, cô quay đầu lại nhìn, có thể thực sự đã hơi say, trông thế nào người đó cũng giống Từ Nghi. Sau đó khi cô ngủ một giấc tỉnh lại, nhớ đến người đã dìu cô, nhớ đến Từ Nghi, cô lại khổ sở bật khóc.
 
Bây giờ nhớ lại còn cảm thấy đây là một chuyện rất buồn. Nhưng cô lại quên béng mất, lẽ nào bởi vì khoảng thời gian này cô đã sống quá hạnh phúc rồi sao?
Đúng lúc Từ Nghi múc cháo ra, đưa một bát cho cô. Chử Điềm liếc nhìn anh, khẽ “Hừ” rồi nhận lấy. Từ Nghi biết cô lại nhớ đến “chuyện xưa xót lòng” trước kia rồi, anh khẽ cười, không thèm để ý đến thái độ của cô.
 
Chử Điềm ăn một nửa bát cháo mua về đã no, Từ Nghi lại vô cùng tự giác gánh vác trách nhiệm dọn dẹp chiến trường, cầm lấy hộp giữ nhiệt, chuẩn bị giải quyết phần còn dư.
 
Chử Điềm nằm bên cạnh đọc sách, xem một hồi cảm thấy cổ tay hơi mỏi. Đặt sách qua một bên, cô trở mình đối diện với Từ Nghi, nhìn anh ăn cơm:
 
“Buổi trưa anh đi ra ngoài là mua cháo này sao?”
Từ Nghi “Ừ”, rồi hỏi cô:
“Mùi vị thế nào? Anh đặc biệt mua về từ nhà hàng năm sao đấy.”
Chử Điềm trợn to mắt:
“Thật hả? Vậy mau cho em ăn thêm một miếng nữa nào.”
 
Từ Nghi lến đút cô vài thìa. Chử Điềm nhận biết rõ mùi vị cháo này, khẽ dẩu môi:
“Ăn chẳng thấy gì đặc biệt, rõ ràng là anh gạt em.”
 
Từ Nghi rũ mày khẽ cười, tiếp tục ăn cơm. Chử Điềm nằm nghiêng nhìn chồng cô chẳng hề chớp mắt. Đôi khi nghĩ đến anh, cô cảm thấy cô đã có được người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Tuy không giàu có – Từ Nghi đã từng nói, anh không muốn cầm tiền trong nhà, mà tiền lương của lính cũng không coi là cao – mặc dù từ nhỏ lớn lên trong gia đình giàu có, nhưng mà cô không hề coi trọng chuyện này.
 
Cô có rất ít thứ phải cố gắng rất nhiều mới đạt được, chỉ có hai việc, một là sinh mệnh của mẹ, hai là Từ Nghi. Chuyện thứ nhất, cô đã từng cố gắng nhưng không thể giữ lại mẹ. Chuyện thứ hai, vào lúc gần như cô nản chí thì cuối cùng lại đến bên cô.
 
Chính là người đàn ông này đây. Chử Điềm nhìn anh, khẽ khàng hỏi:
“Khi đó tại sao anh lại đi dự đám cưới của chị họ?”
“Bởi vì anh rể họ của em là thủ trưởng cũ của anh.”
Từ Nghi nói, lại đút cho cô hai thìa cháo. Chử Điềm nghe thấy lời này thì suýt bị sặc cháo:
“Thiệt hay giả? Sao từ trước đến nay không nghe anh nhắc đến?”
Nói xong cô liền nhớ lại, hình như lúc Từ Nghi nhắc đến Đồ Hiểu quả thật gọi chị ấy là chị dâu.
“Thật.”
Lúc mới vừa vào quân đội, anh ở cơ quan tổng bộ nửa năm, sau đó được điều đến tiểu đoàn trinh sát thuộc sư đoàn T quân khu B, lãnh đạo trực thuộc là Thẩm Mạnh Xuyên, cũng chính là anh rể họ của Chử Điềm.
Chử Điềm im lặng một chút lại hỏi:
“Sau khi em uống rượu say là anh dìu em vào phòng sao?”
“Ừ, là anh.”
Thật sự chính là anh! Chử Điềm dằn nỗi kinh ngạc và kích động trong lòng, lườm anh một cái:
 
“Không phải anh một lòng một dạ trốn tránh em sao, sao lại chịu quan tâm em sống hay chết vậy hả ?”
Nghe thấy lời này, Từ Nghi lại lừ mắt nhìn cô :
“Em suy nghĩ lại tình cảnh lúc ấy chút đi, cảm thấy anh có thể bỏ mặc em sao? ”
“Em uống say không nhớ rõ.”
Chử Điềm chơi xấu quay mặt sang chỗ khác.
 
“Không nhớ thật hả?” – Từ Nghi ngồi bên cạnh, vuốt mái tóc dài đen nhánh của cô, ra vẻ chủ tâm muốn khiến cô nhớ lại – “ Em mặc bộ váy phù dâu màu trắng, cổ lộ hết ra ngoài. Em uống nhiều, đầu tóc rối tung, hai gò má ửng hồng, lúc say còn vừa đi vừa kéo váy, thiếu điều cởi ra ngay tại chỗ. Những điều này em cũng không nhớ hả?”
 
Chử Điềm trợn mắt như muốn lọt ra ngoài:
“Em uống say làm sao sẽ như vậy chứ?”
 
Từ Nghi rất thức thời ngậm miệng lại, anh im lặng thin thít để cô tự nhớ lại mọi chuyện. Chử Điềm cũng im lặng một hồi, bỗng bật kêu lên hai tiếng á á “Mắc cỡ chết được!” rồi lại dùng chăn che kín mặt. Từ Nghi nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay đang truyền dịch của cô, tránh để kim chuyền bị lệch.
 
Nhìn ai đó đang bọc kín mình thành một đống, Từ Nghi bèn kêu tên cô, ai đó không thèm để ý. Phó nông trường Từ cau mày lại, không nhịn được bật cười.
 
Hiện giờ rốt cuộc anh cũng hiểu rõ, đối với một cô gái rất xinh đẹp mà nói, vẻ đẹp bên ngoài chính là yếu điểm lớn nhất. Cho nên có câu Từ Nghi không nói cho Chử Điềm biết. Dáng vẻ cô say rượu … Thật ra chẳng khó coi chút nào.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
61079
Sắc yêu ngọt ngào
Tác giả: Duy Kỳ
view: 830077
Nd: HE.
Bí mật bị thời gian vùi lấp
Tác giả: Đồng Hoa
view: 659715
Nd: HE.
Tùy Tiện Phóng Hỏa
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 406232
Nd: HE.
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu
Tác giả: Diệp Tử
view: 340209
Nd: HE.
Ma Tôn
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 293447
Nd: HE.
Bẫy văn phòng
Tác giả: Thư Nghi
view: 394181
Nd: HE.
Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 6338517
Nd: HE.
Chàng Trai Năm Ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 311884
Nd: SE.
Hương Hàn
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 286958
Nd: Ngược. SE.
Yêu em không cần quá cuồng si
Tác giả: Tịch Quyên
view: 378319
Nd: HE.
Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em
Tác giả: Hạc Xanh
view: 871277
Nd: HE.
Cỏ Quên Sầu
Tác giả: Celia Nguyễn
view: 446196
Nd: HE.
Gả cho Lâm An Thâm
Tác giả: Phong Tử tiểu thư
view: 499653
Nd: HE.
Dịu Dàng Đến Bên Anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 821631
Nd: HE.
Mối tình đầu
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 385941
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14735180
Hiền Thê Khó Làm   view 6842393
Em Dám Quên Tôi   view 6799030
Không xứng   view 6760714
Thứ nữ sủng phi   view 6703961
Ân nhân quá vô lại   view 6567383
Mưa ở phía tây   view 6471490
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc