Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Phó Dục Ninh nằm trên giường, cô cảm giác tim mình vẫn còn đang đập kịch liệt bèn chui xuống tấm chăn thật dày đang đắp, che đi hơn phân nửa gương mặt. Cố Trường An đi ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy dáng vẻ co ro của cô, anh bước nhanh vài bước, đặt túi chườm nóng vào trong chăn.

 " Có lạnh không ?" Anh hỏi cô.
 
Phó Dục Ninh vội vàng lắc đầu, đôi chân lạnh buốt đặt lên túi chườm nóng sưởi ấm. Vừa rồi vì cô quá sốt ruột nên quần áo không mặc kín, chân còn mang đôi dép lộ gót chạy ra gặp anh. Vào trong nhà mới lạnh cóng đến mức toàn thân run rẩy, Cố Trường An phát hiện ra kiên quyết nhét cô vào chăn, rồi đi đun nước sôi rót vào túi chườm nóng cho cô. Nhìn chóp mũi cô bị cóng đỏ ửng, anh đưa tay che kín nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lòng bàn tay ấm áp khiến cô không nhịn được cọ cọ vào, sau đó lại rụt vào chăn. Điệu bộ quấn quít này khiến vẻ mặt Cố Trường An dịu dàng hơn, đổi bàn tay khác ôm mặt cô, tiếng anh khẽ khàng.
 
" Tới khi nào ?"
 
" Trưa hôm nay."
 
" Đi tàu có mệt không ?"
 
" Không mệt." - Phó Dục Ninh nói - " Em từ nhà ngoại đi tàu đến, cách đây không xa."
 
" Đón năm mới ở nhà ngoại à ?"
 
" Hết năm mới đến, ở sắp nửa tháng rồi."
 
Thảo nào, nửa tháng trước anh nhận được thư cô, trong thư cô viết tết sẽ về nhà ngoại, nhưng không nói nhà ngoại ở đâu và đi bao lâu. Bây giờ nghĩ lại đại khái là cô có ý rồi.
 
" Trước khi đến sao không nói với anh một tiếng ?" Anh khẽ hỏi cô.
 
Phó Dục Ninh khép hờ mắt, không nhìn anh cũng không trả lời, hai hàng mi nhỏ run run, cô chẳng tin anh không biết vì sao cô làm vậy. Quả nhiên, chỉ trong phút chốc ánh mắt anh vương đầy hơi ấm nồng nàn.
 
" Nằm chốc nữa cho ấm." - Anh nhẹ nhàng dặn dò - " Anh đi làm vài món ăn, làm xong sẽ gọi em."
 
Phó Dục Ninh ước gì anh nhanh đi đi, kéo chăn che kín mặt, ấp úng ừ. Nghe tiếng bước chân của anh bước đi, cô hơi hé mắt ra, xác nhận anh đã đi rồi mới dám vén chăn lên hít thở.
 
Nói thật, mới vừa rồi quả thật cô có chút bị anh làm cho hoảng sợ. Trên đường đến đây, cô từng tưởng tượng phản ứng của Cố Trường An khi nhìn thấy cô, hoặc kinh ngạc hoặc vui mừng. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ như vậy, nói ra đây còn là nụ hôn đầu của cô nữa, đột nhiên bị anh cướp mất rồi. Có điều cô lại nghĩ, phản ứng như thế ít ra nói rõ anh vẫn nhớ cô, rất muốn nhìn thấy cô đúng không ?
 
Phó Dục Ninh ngây ngô cười, bây giờ trái tim thấp thỏm cuối cùng đã an ổn. Ngửi mùi chăn quen thuộc, chỉ chốc lát sau cô liền ngủ thiếp đi.
 
Khi tỉnh lại không khí trong phòng vô cùng ấm ấp, mùi thơm lan tỏa. Phó Dục Ninh mặc quần áo tử tế, xuông giường thì phát hiện vali của cô được mang từ nhà khách về đây không biết tự lúc nào. Cô ngẩn ngơ, lấy ra đôi dép bông dày bên trong, lần này chân cô không chịu được lạnh cóng nữa.
 
Phòng ngủ và phòng khách đều tối như mực, chỉ có phòng bếp là sáng đèn, mùi thơm cũng từ đó bay ra. Phó Dục Ninh rón rén đi đến đẩy cửa phòng bếp ra, bên trong hơi nóng nghi ngút, cô thấy Cố Trường An đang cầm muôi nếm thử canh vừa nấu xong. Anh hơi cau mày, thêm chút gia vị vào đó, sau đó lại nếm nữa, lần này mới hài lòng.
 
Phó Dục Ninh đứng ở cửa phòng bếp, nương ánh sáng mờ tối ngắm nhìn dáng vẻ anh đang nấu ăn, không ngờ anh đột ngột ngoái lại nhìn, ánh mắt giao nhau, cô đã bị phát hiện.
 
" Dậy rồi à ?" Cố Trường An khẽ nhướng mày.
 
Phó Dục Ninh ừ, không nói thêm nhiều. Chẳng biết làm sao, rõ ràng cô nhận thư anh hơn nửa năm, nhưng khi lần nữa đối mặt với anh, cảm nhận được khí thế của Cố sư huynh, cả người liền có chút e sợ.
 
Cố Trường An không biết suy nghĩ trong nội tâm cô, chỉ xem như cô mới vừa tỉnh ngủ. Anh đổ nồi canh nóng bên cạnh ra bát.
 
" Uống chút canh gừng đi."
 
Phó Dục Ninh không muốn nhận, từ nhỏ cô đã không chịu được mùi gừng :" Không uống đâu, em không sao."
 
Thoáng chốc Cố Trường An liền nhìn ra vẻ do dự của cô, cũng không châm chước :" Hôm nay em bị cóng rồi, uống để ngừa bị cảm."
 
Phó Dục Ninh miễn cưỡng bưng bát lên, nhăn nhó uống, vừa nóng lại vừa cay, cả bụng có cảm giác như bốc cháy.
 
Bởi vì trời đã tối, Cố Trường An không làm món quá nhiều dầu mỡ, chỉ nấu mì và hai đĩa cải nhỏ. Mì là nấu bằng canh xương, bỏ thêm rất nhiều rau cải mùa này, nghĩ đến cô thích ăn thịt, lại cho sườn vào. Nhưng anh không dám cho quá nhiều, sợ cô ăn không tiêu. Múc ra một bát lớn và một bát nhỏ, lại bỏ thêm chút dầu mè, Cố Trường An bưng mì ra.
 
Hai người đối diện nhau ăn bữa tối muộn, ai cũng im lặng. Cố Trường An là do thói quen, còn Phó Dục Ninh thì không biết nói gì, xa cách hơn nửa năm, cô vẫn khó tránh khỏi có chút e dè.
 
Ban đầu Cố Trường An không để ý, chỉ tưởng cô đói quá thôi. Nhưng thấy cô ăn rất nhanh, ăn xong lại tích cực đi rửa bát đã cảm thấy hơi không ổn. Đương nhiên anh không thể nào để cô làm việc này, viện cớ nước rất lạnh đoạt lấy bát trong tay cô tự mình rửa. Đến khi anh dọn dẹp xong đi ra ngoài, phát hiện cô đứng trong phòng khách, đờ đẫn nhìn về phía vali.
 
Cố Trường An đi đến giải thích :" Quên nói với em, anh bảo cậu đàn em cầm vali của em từ nhà khách đến đây."
 
Phó Dục Ninh rối rắm nói :" Nhưng em còn phải qua đó ở."
 
" Qua đó ở làm gì ? Anh đã đưa em về thì tối nay đương nhiên là ở đây."
 
Ở đây sao ? Cô làm sao lại không biết xấu hổ chứ ? Phó Dục Ninh cúi đầu không nói lời nào.
 
Cố Trường An nhận thấy được tâm sự của cô, anh xoa mặt cô, cúi đầu hỏi :" Em không muốn hả ?"
 
" Em sợ người khác đồn đại không hay về anh." Phó Dục Ninh nhỏ giọng giải thích.
 
" Em quan tâm họ nói gì sao ?" - Cố Trường An buồn cười nói - " Anh chỉ xem em có bằng lòng hay không thôi, người khác anh chẳng màng."
 
Phó Dục Ninh vẫn do dự, cô muốn ở lại, nhưng cũng sợ ở lại.
 
Cố Trường An cho rằng cô có mối băn khoăn khác, nghĩ ngợi nói :" Em ngủ trên giường, anh ngủ ghế salon."
 
Như vậy sao được chứ, ghế salon nhỏ như thế làm sao anh ngủ co ro trên đó được. Phó Dục Ninh lắc đầu.
 
" Vậy ngủ chung." - Nhận ra được điều gì đó, anh rất nghiêm túc hỏi cô - " Ninh Ninh, anh dọa em sợ rồi phải không ?"
 
" Không có." - Phó Dục Ninh cảm thấy ngại ngùng, cô không biết nên giải thích với anh thế nào. Dù yêu đương hơn nửa năm nhưng khi gặp anh cô vẫn khá nhút nhát - " Chỉ là, ở chung với anh, hơi kỳ cục... "
 
Cố Trường An im lặng, đều do yêu xa gây họa, tuy nói họ đã quen nhau hơn nửa năm, nhưng không tiếp xúc gần gũi nhiều, huống chi là chung giường chung gối. Cô ngại ngùng cũng có thể hiểu được.
 
Không nghe anh trả lời, Phó Dục Ninh ngẩng đầu nhìn anh, hai người đối mặt nhìn nhau chốc lát, lại đồng thanh bật cười. Cô không nghĩ đến anh cũng sẽ có lúc hết cách.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
260693
Hoa hồng giấy
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1073878
Nd: HE.
Trời sáng rồi, nói tạm biệt
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1090255
Nd: Ngược. HE.
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 988594
Nd: Ngược. HE.
Ngoan, anh yêu em
Tác giả: Orange Quất Tử
view: 1004147
Nd: HE.
Cấp lại, ok?
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
view: 927618
Nd: HE.
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 770646
Nd: Ngược. SE.
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 6648650
Nd: HE.
Trước là tiểu nhân sau là quân tử
Tác giả: Tào Đình
view: 1220962
Nd: HE.
Ký ức độc quyền
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 2295664
Tiếng thời gian du dương
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 911447
Nd: HE.
Không xứng
Tác giả: Tội Gia Tội
view: 8632018
Nd: HE.
Gia cố tình yêu
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 8183453
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9011264
Không xứng   view 8632018
Hiền Thê Khó Làm   view 8415924
Thứ nữ sủng phi   view 8183865
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc