Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Diễm Quỷ

Tác giả : Công Tử Hoan Hỉ   
Chương 7
<< Trước    / 29      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 “Làm sao đây? Ta không tìm thấy chàng.” Tiếng tiêu tiêu nỉ non theo gió đưa lại, nghẹn ngào ai oán, như khóc như than. Nữ tử trang điểm lộng lẫy, cặp mắt hoa đào đỏ mọng vì lệ hoen, “Ba trăm năm nay ta tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy chàng. Chàng không cần ta nữa phải không?”

 
Tang Mạch ôm nàng vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng. “Không phải đâu. Chỉ tại hai người chưa gặp được nhau đấy thôi.”
 
“Thật không?” Trang phi ngẩng lên, chứa chan kỳ vọng, “Tam lang đang đợi ta ư?”
 
“Phải, đang đợi nương nương. Khi xưa Tam lang yêu ngươi đến thế kia mà.” Tang Mạch cười cười lau nước mắt cho nàng, hệt như dỗ dành hài nhi. Thật là, suốt ngày hi hi ha ha ra vẻ đại tỷ, rốt cuộc lại là ai chăm sóc cho ai đây?
 
Ba trăm năm nay, đã nghe nàng ríu rít kể lể chẳng biết bao lần: “Năm ấy người vừa đôi tám, cùng tiểu muội theo mẫu thân lên chùa dâng hương, đến thiền phòng ở Quốc An tự thì gặp Tam lang cải trang vi hành. Người đánh rơi chiếc vòng vàng mỏng mảnh, Tam lang liền nhặt lên giùm, đó là lần đầu tiên người phát hiện ra rằng, trúc xanh ở Quốc An tự lại đẹp mắt đến thế.”
 
“Ha ha …” Trong vòng tay y, nữ tử nín khóc, mỉm cười cụp mắt, cắn môi thủ thỉ bổ sung: “Chàng còn khen chiếc váy ta mặc rất xinh, phì, chiếc váy đó rõ ràng là đã rung rúc cả rồi, ta đang nhõng nhẽo đòi mẹ mua cho cái mới kia chứ!”
 
“Phải phải phải, thật ra là Tam lang khen người, chứ đâu phải khen váy.”
 
Nghe Tang Mạch nói trúng niềm e ấp trong lòng, Trang phi đỏ bừng mặt, quay mình lướt lên đỉnh lầu cao ngất, trông xuống đèn lửa muôn nhà bên dưới: “Ta cứ ngỡ chàng là một thư sinh, ai dè thân phận lại tôn quý nhường ấy. Mà thật ra chàng chẳng giống hoàng đế gì cả, ta cũng không muốn chàng làm hoàng đế. Bận tối tăm mặt mũi chẳng biết đêm ngày, đến bữa cũng chỉ ăn uống qua loa. Làm một đôi phu thê bình dị, cùng nhau dùng cơm, rảnh rỗi thì bàn chuyện con cái tính toán tương lai, chẳng hay hơn ư? Ngươi nói phải không?”
 
Tang Mạch chưa kịp đáp, nàng đã tự kể tiếp: “Tam lang nói muốn dựng cho ta một túp nhà nhỏ ngoài cung, chỉ cần hai ba gian phòng, một mảnh sân, sát vách có láng giềng chòm xóm. Hai ta cùng nhau ở đó, mùa đông thưởng tuyết, hạ đến ngắm sao, xuân về trồng dăm cây hoa dại xinh nhỏ, thu sang lại ngồi hong nắng mà đếm lá rơi, thật thích! Chẹp, nhưng chàng là vua một nước, những chuyện này, nói là nói vậy thôi. Chàng thường ban thưởng cho ta rất hậu, xiêm y cũ đi không phải vì mặc, mà vì cứ chất suông trong tủ. Trang sức cũng thế, năm xưa có mỗi một chiếc vòng vàng mỏng manh mà nâng niu như báu vậy, về sau lại nhiều vòng đến nỗi đeo kín hai tay cũng không hết … Sinh thần của ta, chàng soạn khúc nhạc tặng, còn huấn luyện ca vũ giúp vui, náo nhiệt vô cùng …”
 
Nàng cứ lẩm bẩm ôn lại chuyện xưa, khúc Nghê thường vũ y trên thủy tạ ca đài, đăng hỏa rực rỡ ngoài cung vào dịp Nguyên tiêu, đồng ẩm bên vò mai tử tửu¹ giữa đêm đông buốt giá … Tam lang của nàng yêu nàng, nàng cũng yêu Tam lang. Mối tình chắp cánh liền cành từ ba trăm năm trước khiến nàng cứ hoài quanh quẩn giữa nhân gian, nôn nả kiếm tìm một bóng hình hư ảo.
 
 
1.     Rượu mơ.
 
Hồi ức xưa cũ làm nụ cười nàng bừng nở, rạng rỡ đến độ lấn át vẻ lấp lánh của muôn sao. Tang Mạch đứng bên, lặng yên không nói.
 
Bần thần về đến nhà, chưa bước vào cửa đã nghe bên trong vui vẻ nói cười. Không Hoa đứng nơi bàn cầm bút vẽ tranh, Nam Phong đứng cạnh vừa mài mực vừa ngóng cổ nhìn. Cứ ta một câu ngươi một câu, đôi bên lan man hết chuyện này sang chuyện khác. Đã đận cuối thu đầu đông, cây già ngoài sân trút lá vang lả tả, trong phòng mực thơm thoang thoảng càng nồng.
 
Tang Mạch tựa song trông vào. Khi viết, Không Hoa luôn đặt tay ở vị trí rất cao trên quản bút, cổ tay uốn nhẹ, tư thái ung dung, vận bút phóng khoáng tự nhiên, độ mở và khả năng biến hóa của ngòi bút cũng phong phú hơn hẳn người thường.
 
Hắn đang vẽ một cội mai già, cành nhánh vấn vít điểm xuyết  những nụ hoa. Tang Mạch chú ý đếm thử, vừa đủ tám mươi mốt đóa, ra là một bức Cửu cửu tiêu hàn đồ¹. Đông chí đã ngoài thềm, thật hợp tình hợp cảnh!
 
1.     Một dạng tranh vẽ vào ngày Đông chí, nguyên ủy là nghi thức chào mùa trong nông nghiệp, về sau phát triển thành nhã thú tiêu khiển của văn nhân. Khởi thủy tranh vẽ một nhành mai trắng, trên nhành có chín bông hoa, mỗi bông có chín cánh mỏng, tổng cộng 81 cánh, tượng trưng cho 81 ngày, cứ hết một ngày thì họa gia sẽ nhuộm màu lên một cánh hoa, nhuộm hết số cánh thì đông giá cũng qua, xuân tươi sẽ đến.
 
Vẫn ân cần chu đáo, khéo lấy lòng người như thế nhỉ, Tấn vương điện hạ vô ái vô dục của ta!
 
Đang nói cười vui vẻ, kẻ trong phòng chợt ngoảnh đầu nhìn ra, ngọn bút trên tay dừng lại: “Tang huynh đã về!”
 
Tang Mạch không định bước vào, chỉ khách sáo mấy câu qua cửa sổ: “Phải, vì sợ lơ là thì ngài lại ăn sống nuốt tươi Nam Phong nhà chúng ta.”
 
Kẻ bên kia nhếch môi giảo hoạt như hồ ly, mắt đen thẳm thình lình rực sáng.
 
Tiết Đông chí cũng ý nghĩa như Tết Nguyên đán vậy. Vào ngày này phải kính thiên tế tổ quỳ bái song thân. Phóng mắt ra ngoại ô phía Đông thành, chỉ thấy khói hương nghi ngút, ngoài ba dặm vẫn nghe thoang thoảng trầm hương từ giấy tiền vàng mã. Cô hồn dã quỷ đều vận áo mới chỉnh tề, bước ra khỏi mịt mờ sương khói, mép còn bóng nhờn những mỡ, tiền bạc rủng rỉnh nặng trĩu cả tay áo, va nhau leng ca leng keng.
 
Tang Mạch đứng đằng xa trông lại, Không Hoa chẳng biết từ đâu bước đến, tấm áo đen tuyền lấm tấm vụn giấy bạc óng ánh: “Sao ngươi không đi hưởng đồ cúng?”
 
Tang Mạch phủi giúp tàn tro trên vai áo hắn, thành thật đáp: “Ta một là chưa vợ, hai là không con, còn ai nhớ đến mà cúng tế?”
 
“Vậy anh em thì sao? Dù gì cũng có cháu trai cháu gái chứ?” Không Hoa nhớ rằng y vẫn còn tiểu đệ tiểu muội.
 
Tang Mạch mỉm cười, tay phủi mạnh hẳn lên: “Tam đệ có tiền đồ hơn ta nhiều, từng bảng vàng đề danh, tiếc rằng nó không thừa nhận ta.”
 
Kỳ thực chuyện cũng chẳng có gì mà đau lòng. Bảy tuổi y vào cung, năm ấy tam đệ vẫn là đứa trẻ khóc oe oe, kế mẫu đề phòng “tâm địa hiểm ác” của y, thậm chí còn chưa cho y bế nó lần nào, nói gì đến tình cảm anh em? Từng có duyên giáp mặt một lần ở quán rượu ngoài phố, bấy giờ tam đệ đang bàn văn luận đạo cùng đám đồng môn, dung mạo cử chỉ giống phụ thân như đúc, thoạt trông là nhận ra anh em, không lẫn vào đâu được. Tam đệ thua y bảy tuổi, tâm cao khí ngạo, chí hướng cao xa, gương mặt căng tràn những ảo tưởng bồng bột của tuổi trẻ, lời lẽ khao khát toàn cải cựu cách tân, khiến y ngổi trong góc quán thấy bản thân mình chợt già nua hẳn.
 
Hai năm sau, tam đệ đỗ Tiến sĩ, làm rạng rỡ tổ tông, cùng một đám tân quan tới trước mặt y, chắp tay hành lễ, cung kính cúi đầu gọi y là “Tang đại nhân”, gương mặt trẻ trung ngồn ngộn cả khinh miệt, căm ghét và sợ hãi. Y đoán được tam đệ đang nghĩ gì, chắc rủa thầm y là đồ chó săn nhe nanh múa vuốt dưới trướng Tấn vương, không danh vọng, chẳng công lao, thậm chí quan tước cũng rất thấp, vậy mà thế lực nghiêng trời lệch đất, nắm quyền sinh quyền sát bá quan trong triều. Hẳn tam đệ sớm đã nghe hết mọi lời đồn đại, rằng: “Tên Tang đại nhân ấy mà, đâu phải mang họ ‘tang’ trong ‘tâm tang’, mà là ‘tang’ trong ‘tang môn tinh’¹! Hắn đến cửa nhà ai, kẻ đó không tang đức thì cũng tang mạng. Yêu nghiệt làm loạn, vận nước nguy đến nơi rồi!
 
1.     Chữ “Tang” trong “Tang Mạch” nguyên nghĩa là “dâu tằm. “Tang môn tinh” là kẻ hay đem tới tai họa hoặc xui xẻo, có thể hiểu nôm na như “đồ sao chổi”. Hai chứ “Tang”, cùng âm đọc nhưng khác nghĩa, khác tự dạng. “Tang đức” là “thất đức”, “tang mạng” (phiên âm Hán Việt chính xác hơn là “táng mạng”) là “mất mạng”.
 
Tam đệ bản tính thanh cao đường đường chính khí, sao có thể chấp nhận một huynh trưởng như y được? Quả nhiên, từ đó về sau, trong các tấu chương đàn hặc y luôn có tên tam đệ, bức nào bức nấy cùng một bút lực mạnh mẽ, sổ phẩy mác hất hằn hết cả ra lưng giấy, chỉ hận không thể đục thẳng vào tim y được thôi.
 
Chợt nghe văng vẳng tiếng nữ nhân hờ khóc não nuột, trên con đường mòn, một tốp dăm ba người cả nam lẫn nữ bận tang phục trắng đang tiến lại phía này, kẻ giơ phướn chiêu hồn, người rắc vàng theo lối. Dẫn đầu là một thiếu phụ bưng linh vị, khóc lóc thảm thiết đến đứt ruột đứt gan, phải có người dìu đỡ.
 
Loáng thoáng lời thì thào an ủi: “Đừng quá đau lòng, phải nghĩ đến đứa bé trong bụng chứ!” Thiếu phụ vẫn nức nở, tiếng khóc ai oán như làn khói xanh lững lờ bay lên rồi tan biến giữa không trung.
 
Tang Mạch có biết cô ta, ba tháng trước, y trông thấy cô xuất giá trong bộ áo cưới đỏ rực, nào ngờ hỉ phục chưa kịp cũ, tang phục đã phủ dày.
 
“Thuở nhỏ tang cha, đương xuân tang chồng, đứa bé trong bụng cô ta cũng chẳng giữ được lâu đâu.” Không Hoa dõi theo ánh mắt Tang Mạch, lạnh lùng liệt kê những dấu mốc bi thảm trong đời thiếu phụ. Tang Mạch chẳng buồn ừ hữ, rút từ tay áo ra một chiếc khóa vàng bé bằng hạt đậu, ruột rỗng dường có nhét bi sắt, bên ngoài thắt tơ đỏ, cầm vào tay nghe rung leng keng.
 
Không Hoa thoạt trông đã nhận ra ngay: “Oán linh¹.” Oán linh là ngưng chất từ tiếng khóc hận ngày đêm của các oan hồn, oáng niệm càng nặng thì tiếng chuông càng trong trẻo, ngân vang đến mấy dặm. Đối với đám cô hồn dã quỷ đạo hạnh kém cỏi, tiếng chuống khác nào ma âm xuyên não, muốn trốn cũng chẳng kịp, nên oán linh còn có tác dụng trừ tà. Chỉ hiềm, nếu không nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm thì khó mà gom được uất hận sâu dày đến vậy, chẳng biết Diễm quỷ lấy đâu ra thứ này.
 
1.     “Linh”nghĩa là “chuông”.
 
“Lấy ở chỗ nhị ca ngài đấy!” Như hiểu được nghi vấn trong lòng Không Hoa, Tang Mạch nói thẳng: “Ta làm pho tượng đâu phải không công.” Y nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh thiếu phụ kia, khi trở lại, trên tay chẳng còn oán linh ban nãy nữa.
 
Không Hoa lấy làm thích thú, trông theo đám hiếu đang đi xa dần: “Ngươi còn bao nhiêu chuyện giấu giếm ta đây?”
 
Tang Mạch phất tay áo, phi thân rời đi: “Liên quan gì đến ngài.”
 
Đêm khuya, bốn bề vắng lặng. Y âm thầm nhóm một đống lửa trong góc sân sau, lấy những vụn vàng mã rách nát người ta để rớt bên đường hồi sáng, gấp thành nén vàng thỏi bạc rồi châm lửa đốt, mảnh bạc vụn bay tung khắp trời, lả tả rơi cả vào vai áo mà lười phủi đi, mùi trầm hương ám khỏi cũng thơm, cũng dễ chịu mà.
 
Đã không ai nhớ đến thì tự mình nhớ lấy, chẳng ai cúng giỗ cung phụng cũng chẳng sao, mình tự đốt cho mình vậy, hình thức thôi mà, sơ sài một chút có hề chi. Chỉ chốc lát, mấy mẩu giấy vụn mỏng manh đã cháy rụi, biến ra tro tàn, quả nhiên không phải để cho mình dùng, ngay nhớ mong cũng chưa từng cảm thấy, năm nào cũng vậy mà mãi chẳng nguôi lòng, thật là… Khẽ thở dài một tiếng, Tang Mạch phủi tay đứng dậy, ngoảnh lại thì phát hiện Không Hoa đã đứng sau lưng tự lúc nào.
 
“Muốn cười thì cứ cười đi, dù sao ngài cũng chẳng phải hạng tử tế gì.”
 
Hắc y nam nhân đứng lặng hồi lâu, đoạn múc một thìa vằn thắn từ chiếc bát trong tay đưa lên miệng Tang Mạch: “Nam Phong nấu đấy, theo quy củ phàm gian, đêm Đông chí phải ăn vằn thắn để sau này khỏi bị lạnh cóng.”
 
Tang Mạch chợt thấy mình cười không nổi, gắng hết sức cũng chẳng nhếch được mép lên, thật khó coi mà!
 
Nghe nói hôm nay có hội chùa, Nam Phong đã ra khỏi nhà từ sớm. Không Hoa cũng đi cùng. Hai người ở chung hết sức êm thắm thân tình, lâu lắm rồi Nam Phong không cười thoải mái như thế, và cũng từ lâu, rất lâu rồi, chưa thấy vẻ mặt kẻ kia hiền hòa đến vậy.
 
Nam Phong chạy lại rủ: “Biểu ca, đi cùng đệ và Không Hoa huynh nào!”
 
Tang Mạch chỉnh vạt áo giùm gã, đáp: “Ta sợ mệt, không đi đâu.” Lòng thầm nhủ, thuở xưa mà hai người tử tế với nhau nhường này thì câu chuyện sẽ thế nào nhỉ?
 
Nam Phong có phần thất vọng: “Lâu lắm rồi đệ không được đi chơi với biểu ca.”
 
Tang Mạch cố ý nhìn sang Không Hoa: “Hai người ra ngoiaf cùng nhau, biểu ca rất yên tâm.” Lời y nói là chân thành, từ ngày ấy đến nay đã ba trăm năm, nhưng long khí trên mình Nam Phong vẫn chưa tiêu tán hẳn, trước giờ luôn là mầm mống cho nhiều phiền phức. Hiện thời có Minh chủ bầu bạn bên cạnh, yêu mà quỷ quái không dám lại gần, đúng là cực phẩm hộ vệ, đốt đuốc mà soi chưa chắc đã tìm được.
 
Hai người đi rồi, Diễm quỷ lười biếng kéo trường kỷ ra hiên, nằm dài ngắm mây trôi lờ lững trên cao, tách hồ đảo rồi lấy vỏ ném bầy quạ đêm đậu trên bờ tường khiến chúng bay tán loạn, nắng ấm ngày đông đổ tràn xuống mình khiến y vô cùng khoan khoái.
 
Không Hoa bước vào cửa, bắt gặp Diễm quỷ đang say giấc nồng dưới ánh dương. Hiếm lắm mới được lúc y ngừng nhe nanh múa vuốt, gương mặt thiếp ngủ không còn vẻ cảnh giác, thái độ mỉa mai cùng nụ cười giễu cợt thường ngày cũng lui đi, nhường chỗ cho yên bình và tĩnh lặng, hệt như con mèo mơ màng say ngủ, móng vuốt đã cụp hết vào, quả thật… làm người ta không khỏi kinh ngạc.
 
Không Hoa đứng bên trường kỷ, đăm đăm ngắm Tang Mạch chìm trong giấc mộng, chợt nhớ lại lời miêu tả của Trương thái y: “Là một thanh niên tuấn tú, dung mạo văn nhã.” Nhìn gương mặt tô son trát phấn dày đặc này, thật khó tưởng tượng bộ dạng văn nhã tuấn tú thuở xưa ra sao.
 
Bất giác cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ má y.
 
“Hử?” Kẻ đang say ngủ bỗng mở choàng mắt, Không Hoa lúng túng khựng tay lại lưng chừng. Chưa kịp thích ứng với nắng vàng rợn ngợp, Tang Mạch nheo mắt, không nhận thấy hành động của Không Hoa: “Nam Phong đâu?”
 
“Gặp mấy gã đồng môn, lát nữa sẽ về.” Không Hoa lặng lẽ thu tay lại, thấy mặt Tang Mạch đã đổi từ vẻ lừ đừ ngái ngủ sang xa cách ngày thường, nét văn nhã tuấn tú càng lặn sâu thêm.
 
“Ta đi tìm gã.” Tang mạch ngồi bật dậy, long không khỏi hối hận, hôm nay nhất thời sơ suất, quên cho Nam Phong đeo bùa hộ thân rồi. Thiếu người bảo vệ, Nam Phong khác nào miếng thiệt Đường Tăng tươi ngon.
 
Không Hoa chưa kịp ngăn cản, mái tóc dài mềm mại của Diễm quỷ đã sượt qua mũi hắn.
 
“Khí tức Hình Thiên trên mình ngươi, càng lúc càng nồng.” Giọng chợt lạnh căm.
 
Gió buốt gào rú thốc tới, mây đên che khuất mặt trời, cánh cửa cũ nát hứng gió rung cành cạch. Quạ đêm đậu vững như tượng trên bờ tường, cặp mắt đỏ ké nhìn chằm chằm xuống chân, chỉ đợi chủ nhân ra lệnh là tung cánh lao vụt lên, truy hồn đoạt phách.
 
“Ta…” Tang Mạch đột ngột dừng bước.
 
Ngoảnh phắt lại, đã thấy Không Hoa đổi sang vẻ mặt tươi cười, chìa ra một túi giấy: “Cho ngươi đó!” Giọng điệu lại có phần chiều chuộng.
 
Gió ngừng, quạ bay, mặt trời ấm áp chiếu rọi, mây vẫn bồng bềnh trôi, tựa hồ cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy đến, bầu không khí căng thẳng cũng tan biến vào hư không, duy ngón tay chạm nhau là vẫn lạnh băng, lạnh như nước Vong Xuyên dưới cầu Nại Hà.
 
Một túi hồ đào. Diễm quỷ thường vân vê loại quả này trong tay, vỏ ngoài giòn rụm, chỉ bóp khẽ là vỡ nát, tiếng vỡ rôm rốp giòn tan như thể vật bị bóp vỡ không phải trái cây mà là yết hầu người ta vậy.
 
Định thần lại, thấy Không Hoa đã thoải mái duỗi mình trên trường kỷ y vừa nằm ngủ, cặp mắt đen hun hút nheo nheo dưới ánh mặt trời: “Ăn đồ của ta, đừng quên làm việc cho ta đó.”
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 29      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
138947
Tình Yêu Đau Dạ Dày
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 395417
Nd: HE.
Diễm Quỷ
Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ
view: 959033
Nd: Ngược. HE.
Thượng ẩn
Tác giả: Sài Kê Đản
view: 6602403
Nd: HE.
Duyên nợ đào hoa
Tác giả: Đại Phong Quát Quá
view: 492546
Nd: Ngược. HE.
Nhất Phẩm Thiên Kim
Tác giả: Địch Hoa
view: 586997
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9008689
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183041
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc