Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bầy Hạc

Tác giả : Scotland Chiết Nhĩ Miêu   
Chương 24
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Lúc trở về phòng, Chử Điềm đã thay quần áo, một chiếc áo thun trắng ngắn tay phối hợp với chiếc quần short màu xanh nhạt, mát mẻ và thoải mái. Cô đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Bởi vì vị trí phòng nằm tại lầu bốn, nên từ nơi này nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy được toàn cảnh nông trường.

 Từ Nghi để cô ngắm cảnh một lát, sau khi dọn thức ăn xong mới gọi cô đến dùng cơm.
 
Ngồi xe suốt buổi trưa, Chử Điềm cũng hơi đói. Cô đi đến trước bàn, lướt mắt nhìn phần cơm Từ Nghi mang về từ nhà bếp, ba món mặn một món canh, có thịt có rau xanh nhìn cũng không tệ. Cô cầm đũa lên nếm thử, mùi vị khá ngon. Khuyết điểm duy nhất là nhiều quá cô không ăn hết, vẫn còn dư lại hơn nửa.
 
Từ Nghi không nói hai lời đã cầm lấy đôi đũa của cô ăn hết sạch phần cơm còn dư lại. Lúc anh ăn, Chử Điềm chỉ ngồi bên cạnh ngắm nhìn. Một tháng không gặp, hình như anh lại đen hơn một chút, làn da nâu tô đậm nét rắn rỏi. Lúc mới biết nhau, Chử Điềm cũng rất thèm muốn "sắc đẹp" của anh. Bây giờ so sánh với khi đó, cô cảm thấy người đàn ông này không chỉ có tướng mạo ưa nhìn, mà tính cách cũng chín chắn và trầm ổn. Nói tóm lại là rất nam tính.
 
Cơm nước xong, Từ Nghi còn có việc khác phải làm. Thừa dịp Từ Nghi không có ở đây, Chử Điềm mang quần áo anh vừa thay ra và chiếc váy  mình mặc trên đường tới đây đi giặt. Vừa vắt khô định đem ra ngoài phơi thì trời đột nhiên sấm chớp đùng đoàng, chỉ trong chốc lát mưa đã trút xuống ào ạt. Ngán ngẫm nhìn trời, cô đành mang quần áo phơi ở nhà tắm công cộng. Nhà tắm bình thường nối liền với nhà vệ sinh, tuy tầng này không có ai, nhưng Chử Điềm vẫn sợ gặp phải người khác, cô không dám ở lâu, phơi quần áo xong liền vội vàng trở về phòng.
 
Vị trí nông trường chếch về phía Bắc so với trung tâm thành phố B, hiện giờ trời đổ mưa, không bao lâu sau buổi cơm chiều thì sắc trời đã tối hẳn.
 
Cơn mưa ngoài kia càng lúc càng nặng hạt, cả buổi tối không có chỗ nào để đi, Chử Điềm thấy thế dứt khoát ở trong phòng. Cô định nói chuyện đàng hoàng với Từ Nghi, bắt anh khai báo rõ mười mươi cho cô biết.
 
Từ Nghi làm xong việc trở về đã thấy Chử Điềm bày ra bộ dáng nghiêm trang, anh không cảm thấy sợ mà là buồn cười. Cô gái xinh đẹp này lúc không cười thì đẹp theo kiểu lạnh lùng quý phái, nhưng tuyệt đối không có vẻ hà khắc. Cho nên cô không tỏ vẻ hung dữ được, nhìn qua là đã biết thuộc về kiểu người ngoài mạnh trong yếu rồi.
 
"Uống nước không?" - Anh rót cốc nước, đi đến giường ngồi xuống bên cạnh cô, thuận tay đưa cho cô.
 
Những câu định hỏi đều bị nghẹn lại, Chử Điềm nhận lấy cốc nước, sau khi uống hơn phân nửa mới lườm anh:
 
"Anh đừng hòng đánh trống lảng. Em hỏi anh, tại sao anh không nói cho em biết anh bị điều đến nông trường? Lần trước lúc anh nhận điện thoại kết thúc ngày phép, nói là có việc gấp, có phải là anh bị điều đến đây hay không?"
 
Hỏi hết một hơi xong, cô uống sạch luôn nửa cốc nước còn lại. Từ Nghi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mái tóc dài buông xõa của cô. Nửa năm qua tóc cô đã dài ra rất nhiều, vuốt lên mềm mượt, cảm giác rất thích.
 
"Không phải, trước khi kết thúc ngày phép đã biết rồi."
 
Chử Điềm trợn to mắt:
"Anh đã sớm biết vậy sao anh không nói cho em nghe?"
Từ Nghi hơi bất đắc dĩ:
"Bởi vì anh không muốn trong thời gian nghỉ phép khiến em ngột ngạt."
Lời anh nói là thật. Trước khi nghỉ phép anh mới vừa được điều đến đơn vị mới không bao lâu. Thứ nhất là chưa kịp thở đã phải tham gia huấn luyện dã ngoại với toàn trung đoàn. Sau khi huấn luyện dã ngoại chấm dứt anh xin phép đơn vị nghỉ hai ngày, trung đoàn trưởng gọi anh lên đồng ý cho nghỉ phép, và hỏi anh sau này muốn làm vị trí gì.
 
Từ Nghi lập tức cho đáp án: "Phục tùng an bài của tổ chức."
 
Không ngờ trung đoàn trưởng cười nói:
"Vị trí gì cũng được à? Nông trường thì sao?"
 
Từ Nghi trả lời chỉ có một chữ: "Được."
 
Cho nên cứ thế bị cử đến nông trường.
 
Chử Điềm cảm thấy khó hiểu:
"Nhưng mà anh đâu biết chăn heo trồng trọt, sao lại điều anh đến nông trường chứ?"
 
"Nông trường có gì không tốt." - anh thản nhiên trả lời - "Em đừng quên lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở đâu nhé."
 
Chử Điềm á khẩu. Không sai, lần đầu tiên họ gặp nhau là ở buổi giao lưu quân - dân, mà buổi giao lưu đó được tổ chức tại nông trường trực thuộc đơn vị cũ của Từ Nghi. Cô nghĩ rồi khẽ nói:
 
"Nhưng khác nhau mà. Anh tốt nghiệp chỉ huy, ở đây sẽ mai một nhân tài."
 
Cô cảm thấy  bực tức, tiếc nuối và uất ức thay cho anh. Thế nhưng anh lại điềm nhiên như không. Cô không khỏi ngẩng đầu lừ mắt nhìn anh, lại phát hiện anh đang ngắm nhìn mình đắm đuối.
 
"Anh nhìn em làm gì? Nói chuyện đi."
 
Chử Điềm lo lắng đẩy anh ra khiến Từ Nghi không nhịn được cười.Thực ra anh rất muốn nghiêm túc nói chuyện với cô, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng cô lo âu lại cảm thấy vô cùng thú vị. Anh thật sự chưa từng thấy ai  lo lắng bao che cho mình như cô.
 
"Không sao, anh ở đây cũng rất tốt." - Từ Nghi nghiêm túc đáp - "Vả lại, trung đoàn trưởng cử anh đến đây cũng là có sắp xếp khác."
 
"Sắp xếp gì?"
 
"Chịu trách nhiệm huấn luyện hằng ngày ở đây, chuẩn bị cho cuộc sát hạch sắp tới. Kỳ hạn ba tháng, sau khi kết thúc sẽ trở về đơn vị cũ."
 
Chử Điềm vẫn thấy hơi khó tin:
"Thật sao?" - Cô hỏi lại vô cùng cẩn thận.
 
"Anh lừa em làm gì?"
 
Chử Điềm nghĩ ngợi lại nói:
"Vậy anh phải nói rõ trước với em, như vậy em đâu cần phải lo lắng chứ."
 
Từ Nghi im lặng, thật ra là sau khi anh đến nông trường mới hiểu được ý của trung đoàn trưởng. Có thể nói qua điện thoại với Chử Điềm, nhưng anh sợ một khi nói không rõ thì cô vợ anh sẽ tức đến bốc khói. Trong điện thoại làm sao mà dỗ dành cô được chứ?
 
Từ Nghi không muốn giải thích nhiều nữa, anh lấy trong ngăn kéo ra một cặp quân hàm: "Mới vừa rồi thay quần áo hơi vội, chưa kịp đeo quân hàm, em đeo giúp anh nhé?"
"Hả?"
Đề tài đột nhiên chuyển đổi, Chử Điềm không kịp phản ứng. Khóe môi Từ Nghi hơi cong lên, bỏ quân hàm vào tay cô. Chử Điềm nhìn vào mắt anh, biết anh không muốn nói nữa nên chuyển đề tài, nhưng cô không vạch trần anh, chỉ lẳng lặng nhìn anh một hồi rồi nhận lấy quân hàm.
*
Sau khi giải quyết mâu thuẫn, chuyện quan trọng nhất dĩ nhiên là... lên giường.
!!!!!!!!!!!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
54487
Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 235973
Nd: HE.
Tình yêu nơi đâu
Tác giả: Bộ Vi Lan
view: 567324
Nd: HE.
Thù đồ
Tác giả: Diệp Tử
view: 351745
Yêu Đôi Môi Em
Tác giả: Mộc Khinh Yên
view: 359882
Nd: HE.
Thiên Kim Đại Chiến
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 302923
Nd: HE.
Truy đuổi
Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn
view: 376156
Nd: HE.
Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh
Tác giả: Điền Phản
view: 3204330
Nd: Sủng. HE.
Lại Trán Mai
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 258942
Nd: HE.
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 5990789
Nd: HE.
Đáng tiếc không phải anh
Tác giả: Diệp Tử
view: 325377
Cuộc Chiến Chinh Đoạt
Tác giả: Kim Bính
view: 675989
Nd: HE.
Giày Thủy Tinh Nối Duyên
Tác giả: Ngữ Lục
view: 330321
Nd: Ngược. HE.
Hạnh phúc Không bắn, không trúng bia!
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 463809
Nd: Sủng. HE.
Hoa hồng giấy
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 342269
Nd: HE.
Phù Hiểu, em là của anh
Tác giả: Độc Độc
view: 609760
Nd: Sủng. HE.
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Tác giả: Tâm Phạm
view: 289636
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14947463
Hiền Thê Khó Làm   view 6930973
Em Dám Quên Tôi   view 6890391
Không xứng   view 6860727
Thứ nữ sủng phi   view 6780284
Ân nhân quá vô lại   view 6640925
Mưa ở phía tây   view 6553478
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc