Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bầy Hạc

Tác giả : Scotland Chiết Nhĩ Miêu   
Chương 15
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Bởi vì ‘sự kiện bắn súng’ đó mà quá trình huấn luyện về sau của nhóm Chử Điềm thoải mái hơn nhiều. Có điều, trong cuộc thi bắn súng cuối cùng, thành tích tổ cô không lý tưởng lắm, bị xếp vị trí thứ hai từ dưới lên. Nhưng mấy cô gái trẻ tuổi lại không nhịn được ôm nhau cùng reo hò, huấn luyện viên đứng bên cạnh nhìn mà giật giật khóe môi. Chỉ vì không bị xếp hạng nhất từ dưới lên mà vui sướng đến mức vậy sao?

 
Ngày kết thúc đợt huấn luyện, cô không cho Từ Nghi đến đón mình. Khi thay xong bộ quần áo bình thường, cô lập tức ngồi xe đến khu chợ gần nhà. Lúc trước cô đã từng tuyên bố với Từ Nghi, để tỏ lòng anh đã kiên nhẫn và "đặc biệt" chỉ điểm  giúp cô vượt qua vòng thi bắn súng, cô sẽ xuống bếp làm một bữa đại tiệc cho anh.
 
Từ Nghi biết rất rõ tài nấu nướng của cô, cho nên hoàn toàn không ôm hi vọng lớn lao với việc này. Nhưng trước nay anh không bao giờ đả kích sự nhiệt tình của người khác nên liền khích lệ cô vài câu. Chử Điềm quá rõ đức hạnh này của anh, vì vậy cô đã sớm tìm sách hướng dẫn nấu ăn trên mạng, mua từng món dựa theo hướng dẫn.
 
Đương lúc cô đang xách túi lớn túi nhỏ , vật vã lê lết trong khu chợ đông nghìn nghịt, đột nhiên cảm giác được điện thoại vang lên. Chử Điềm không kiên nhẫn thở dài, vội vàng tìm nơi đặt đồ, sau đó lấy điện thoại ra, nhìn thấy một dãy số trong vùng nhưng lại rất lạ.
 
Bình thường Chử Điềm không nhận điện thoại của người lạ, cho nên cô lập tức nhấn nút từ chối. Tuy nhiên không lâu sau số điện thoại đó lại gọi đến nữa, Chử Điềm do dự rồi nhấn nút nghe.
 
"Xin chào, xin hỏi chị là ai, tìm tôi có việc gì không?"
 
Đầu bên kia dường như nghe được tâm trạng cô nghe điện thoại không tốt, nên im lặng một lát mới hỏi:
 
"Đây là số điện thoại của Chử Điềm phải không?"
 
Ơ, còn biết tên của cô nữa kìa. Chử Điềm vội vàng trả lời: "Tôi là Chử Điềm, chị là…?"
 
"Xem ra không gọi nhầm." - Bên kia nói - "Tôi là mẹ Từ Nghi."
 
Đầu óc Chử Điềm nhanh chóng xoay chuyển, làm rõ quan hệ của cô với bà. Mẹ Từ Nghi, vậy chẳng phải là mẹ chồng của cô sao? Chử Điềm chỉ cảm thấy bên tai vang ầm một tiếng, suýt nữa làm rớt điện thoại di động. Nghe thấy bên kia alo một tiếng, cô lập tức nói vào di động:
 
"Alo, alo , dì... không, mẹ, là con, con là Chử Điềm."
 
"Mẹ biết." - Tiếng Tống Khả Như, mẹ của Từ Nghi bình tĩnh nhẹ nhàng - "Không quấy rầy con chứ? Có phải đang bận hay không?"
 
"Không có ạ. Con đang đi chợ nên hơi ồn."
 
"Mua thức ăn à?" - Tống Khả Như cười - "Mẹ đang ở gần nhà bọn con, có tiện ra gặp mặt không?"
 
Lúc Chử Điềm xách đồ đến quán cà phê gần khu nhà, Tống Khả Như đã ngồi đó lâu rồi. Hình như sợ Chử Điềm không tìm thấy mình, bà còn đặc biệt chọn vị trí gần cửa sổ để chỉ nhìn thoáng qua là cô có thể thấy bà ngay.
 
Tuy nhiên, bởi vì khí chất của Tống Khả Như quá đặc biệt nên từ đằng xa Chử Điềm đã nhận ra bà. Bà lặng yên ngồi đó, không hề nhìn xung quanh, trước mặt chỉ đặt một cốc nước ấm và một quyển sách. Chắc hẳn đó là thói quen của bà, lúc đợi người cũng tranh thủ làm chút việc, không để lãng phí thời gian.
 
Theo bản năng, Chử Điềm lấy ra một chiếc gương ngắm nghía lại bản thân. Cô vẫn xinh đẹp như thường ngày, chỉ có điều mấy ngày qua huấn luyện quân sự thường bị phơi nắng nên cô nghi ngờ làn da mình không còn trắng trẻo như lúc trước. Hơi chán nản, Chử Điềm vuốt tóc ra sau, cầm lấy đồ từ từ bước vào quán cà phê.
 
Như có linh cảm, khi Chử Điềm đi đến, vừa lúc Tống Khả Như ngẩng đầu lên. Ánh mắt dừng trên người cô một hồi, khóe môi nhoẻn lên nụ cười ôn hòa. Đóng sách lại, bà vẫy vẫy tay với cô như gặp mặt bạn bè: "Điềm Điềm, ở đây."
 
 
Hóa ra còn nhớ được tên cô à. Chử Điềm mừng thầm, vuốt tóc theo bản năng và đi đến.
 
 
"Mẹ đợi lâu không?" - Chử Điềm ngồi xuống, để đồ qua một bên.
 
 
"Không sao." - Tống Khả Như nói, âm lượng không lớn nhưng mạnh mẽ rõ ràng - "Hôm nay mẹ có một buổi tọa đàm ở trường đại học gần đây, đúng lúc nhớ đến bọn con nên muốn sang thăm. Xem con đầm đìa mồ hôi kìa, đã chạy đến đây hả?"
 
Chử Điềm le lưỡi cười một tiếng, ngại ngùng gật đầu.
 
"Có mệt không? Uống nước trước đi."
 
Tống Khả Như cầm chiếc ấm bạc lên rót nước cho cô. Chử Điềm vội vàng đứng dậy: "Không dám phiền mẹ, cứ để con ạ."
 
Vừa nói cô vừa vội vàng nhận lấy, tự rót cho mình một cốc nước. Lúc ngẩng đầu lên, cô phát hiện Tống Khả Như đang mỉm cười nhìn cô chằm chú. Chử Điềm lại hơi căng thẳng, vì tránh để mất tự nhiên, cô nói với Tống Khả Như:
 
"Cà phê Mocha ở đây khá ngon, mẹ muốn uống thử không?"
 
Tống Khả Như lắc đầu: "Mẹ uống không quen loại đó."
 
Chử Điềm vốn định gọi một ly, nhưng nghe thấy câu này liền thôi. Tuy cô và Tống Khả Như chỉ gặp nhau có hai lần, mỗi lần bà đều đối xử với cô rất thân thiện, nhưng không biết tại sao Chử Điềm vẫn hơi sợ bà. Có lẽ nguyên nhân có liên quan đến nghề nghiệp của Tống Khả Như. Tống Khả Như là giảng viên đại học được mọi người kính ngưỡng. Mà thành tích học tập của Chử Điềm lại không tốt, nên mới hơi sợ với người làm nghề nhà giáo.
 
Nhìn kỹ Chử Điềm một hồi, Tống Khả Như nói: "Vừa nãy lúc mẹ gọi con đang làm gì thế? Mua thức ăn à?"
`
"Dạ, con chuẩn bị lát nữa về nhà nấu cơm." - Ánh mắt Chử Điềm sáng lên - "Mẹ cũng đến nhé. Nhưng mà... tài nấu nướng của con không tốt lắm, mẹ đừng chê."
 
Tống Khả Như cười khẽ: "Không được rồi, mẹ chỉ đến thăm con một chút thôi. Tối nay còn có chút việc, hôm nào con và Từ Nghi về nhà chơi, mẹ sẽ cho con nếm thử tài nấu nướng của mẹ."
 
"Được ạ." - Chử Điềm nhanh chóng nhận lời, ngập ngừng một chút rồi đỏ mặt bổ sung thêm - "Mẹ."
 
Tống Khả Như hơi sững sờ, bà uống một hớp nước, trấn định lại: "Điềm Điềm, Từ Nghi về chưa?"
 
"À, về rồi ạ. Được một tuần rồi." - Nhớ ra gì đó, Chử Điềm nói - "Lúc trước con còn nói với anh ấy về nhà thăm ba mẹ, nhưng anh ấy nói ba mẹ gần đây khá bận, chờ thêm một thời gian nữa..."
 
Tống Khả Như cau mày lại. Bận cái gì? Rõ ràng là viện cớ. Nhưng bà không vạch trần con trai trước mặt con dâu, chỉ nói: "Khoảng thời gian trước khá bận, hiện tại đã đỡ hơn một chút rồi. Hơn nữa nếu bọn con về nhà, dù có việc mẹ cũng sẽ từ chối."
 
Chử Điềm cười ngọt ngào: "Cám ơn mẹ."
 
Hai người lại trò chuyện sang mấy đề tài khác, Chử Điềm dần dần thả lỏng, mà Tống Khả Như cũng buông xuống nỗi thấp thỏm nửa năm qua. Trước khi chúng quyết định kết hôn, bà chỉ gặp được đứa con dâu này hai lần. Lần thứ nhất là trước ngày đăng ký kết hôn, lần thứ hai là một ngày sau hôm lĩnh giấy chứng nhận, sau đó cũng chưa từng gặp lại.
 
Dĩ nhiên bà cũng rất thông cảm cho Chử Điềm. Thứ nhất, bà nghĩ mẹ Chử Điềm bị bệnh nặng, cô phải ở lại nhà chăm sóc, không rảnh đến thăm vợ chồng bà. Thứ hai, có lẽ là do lần đó cô và Từ Nghi đến nhà gặp phải chuyện không vui, thậm chí có thể nói là vô cùng bết bát. Có lẽ cũng vì điều này nên khiến cô có phần e dè. Còn lại một phần chính là con trai Từ Nghi của bà.
 
Nghĩ đến đây, Tống Khả Như không nhịn được cười khổ. Đứa con trai này từ nhỏ cũng không quấn quýt gần gũi với vợ chồng họ. Cho đến bây giờ có lẽ ngay cả nhà nó cũng không muốn về.
 
Tống Khả Như thôi không nghĩ nữa, ngẩng đầu bối rối nhìn Chử Điềm, bà khẽ  hỏi:
"Điềm Điềm, mẹ hỏi con một câu nhé." – Bà đắn đo lựa lời - "Con vẫn muốn để Từ Nghi ở lại quân đội vậy sao?"
 
Bà vừa dứt lời thì nhìn thấy cô gái trước mặt bị sặc ngụm nước vừa mới nhấp môi. Cô ho khan vài tiếng, cất tiếng hỏi ngược lại: "Mẹ nói gì ạ?"
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 87      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
48719
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh
Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên
view: 603477
Nd: Sủng. HE.
Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 306940
Nd: SE.
Nguyêt Quang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 251217
Nd: HE.
Chỉ có thể là yêu
Tác giả: Hân như
view: 289327
Bùi Sơ Ảnh
Tác giả: Lục Xu
view: 256676
Tháng Ngày Ước Hẹn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 435999
Nd: HE.
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 304056
Nd: Ngược. SE.
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 213107
Thù đồ
Tác giả: Diệp Tử
view: 323008
Cớ sao nói không yêu
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 408704
Nd: Ngược.
Sống Chung Sau Ly Hôn
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 498108
Nd: HE.
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 652402
Nd: Sủng. HE.
Từ Bi Thành (18+)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 669500
Hạnh phúc ngay bên cạnh
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
view: 340415
Nd: HE.
I love you, I will kill you
Tác giả: Giản Ám
view: 577315
Nd: SE.
Bán dực
Tác giả: Tối Chung Chương
view: 369667
Nd: SE.
Chuyện cũ của Lịch Xuyên
Tác giả: Huyền Ẩn
view: 702872
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14735283
Hiền Thê Khó Làm   view 6842393
Em Dám Quên Tôi   view 6799030
Không xứng   view 6760714
Thứ nữ sủng phi   view 6703961
Ân nhân quá vô lại   view 6567383
Mưa ở phía tây   view 6471490
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc