Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Lạc Chốn Phù Hoa

Tác giả : Bất Kinh Ngữ   
Chương 39
<< Trước    / 92      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

3. 

Tô Mạt trải qua mấy ngày căng thẳng và bận rộn.
 
Trước khi dự thầu, Vương Cư An bảo Tô Mạt và đồng nghiệp ở phòng Kỹ thuật chỉnh sửa lại hồ sơ. Cuối cùng, anh ta vẫn không hài lòng với bản vẽ trong hồ sơ, sai người bỏ đi trang trắng đen, in lại bằng mực in màu cao cấp. Vương Cư An nói: “Những người đó biết gì? Đều là những kẻ chỉ vì cái lợi trước mắt. Người ngoài nghề xem trò vui, chúng ta dùng hình ảnh hoa hòe hoa sói thu hút sự chú ý của họ trước. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.”
 
Tô Mạt không đồng tình với quan điểm của anh ta. Cô cảm thấy người đàn ông này luôn đề cao bản thân, chỉ biết đầu cơ trục lợi. Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn phải tuân lệnh ngay lập tức. Ban ngày thăm hỏi khách hàng, đến tối cô và các đồng nghiệp cầm tài liệu đi in lại, đóng thành quyển, ghi vào đĩa, ngày nào cũng bận đến nửa đêm.
 
Buổi chiều từ ngôi chùa trở về, Vương Cư An mời mọi người ăn cơm. Cả nhóm về khách sạn đã tối muộn, đồng nghiệp nữ cùng phòng nhanh chóng lên giường đi ngủ, còn Tô Mạt vẫn phải chuẩn bị hồ sơ đấu thầu kỹ thuật cho ngày hôm sau.
 
Lần này hoàn toàn khác lần tham gia triển lãm. Vụ đấu thầu liên quan đến hợp đồng trị giá mấy chục triệu nhân dân tệ. Nếu khâu kỹ thuật xảy ra vấn đề, làm sao cô có thể gánh trách nhiệm? May mà lần này Tô Mạt không phải chiến đấu một mình. Đồng nghiệp ở phòng Kỹ thuật từng tham gia khóa huấn luyện ở nước ngoài, lại xuất thân từ chuyên ngành điện tử, rất có năng lực, chứ không phải hạng “nửa mùa” như cô.
 
Đây là lần đầu tiên Tô Mạt tham gia dự án lớn như vậy, cô hưng phấn đến mức buổi tối khó chợp mắt. Đột nhiên nhớ tới câu nói của vị hòa thượng già lúc buổi chiều, Tô Mạt cũng không rõ là thật hay giả, lại nghĩ ngợi một lúc.
 
Trời tờ mờ sáng, Tô Mạt thức dậy, đi đánh răng rửa mặt. Người phụ nữ ở trong gương mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt, trông giống người bị bệnh.
 
Tô Mạt xem lại một lượt rồi xuống tầng dưới ăn sáng. Đồng nghiệp ở phòng Kỹ thuật còn đến sớm hơn. Anh ta vừa gặm bánh mì khô vừa nói với cô: “Trợ lý Tô, làm thế nào bây giờ? Tôi bị đi ngoài cả đêm, cứ đặt mình xuống là đau bụng, suốt đêm lăn đi lộn lại.”
 
Tô Mạt chau mày. “Hôm qua chúng ta cùng ăn tối, tôi có sao đâu?”
 
Đồng nghiệp nam biết cô là người nhân hậu nên hạ giọng thì thầm: “Con người tôi có cái tật, hễ căng thẳng là bị đi ngoài. Hồi còn đi học, cứ kỳ thi quan trọng là tôi lại bị.”
 
Liếc thấy các đồng nghiệp đang đi xuống cầu thang, Tô Mạt vội nói: “Cậu đừng để lộ chuyện này trước mặt sếp tổng. Tôi tin vào khả năng của cậu. Lát nữa vào trong, tôi sẽ động viên cậu. Cậu cứ như bình thường là được.”
 
Đồng nghiệp nam đờ đẫn gật đầu: “Lát nữa nếu xảy ra sai sót, chị nhớ nhắc nhở tôi.”
 
Vương Cư An và mọi người đã tiến lại gần. Tô Mạt và đồng nghiệp nam im bặt. Tim Tô Mạt như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, trước đó cô chỉ cảm thấy căng thẳng, bây giờ lại thêm phần bất an. Trong đầu cô tràn ngập một ý nghĩ: Nếu vụ này xảy ra sơ suất ở khâu kỹ thuật, chắc Vương Á Nam sẽ lột da bọn cô mất.
 
Tô Mạt cố gắng kiềm chế, sợ bị người khác nhận ra. Ai ngờ Triệu Tường Khánh giội gáo nước lạnh, anh ta ngồi cạnh Tô Mạt, ngoảnh đầu quan sát cô, hỏi: “Tiểu Tô tối qua không ngủ được? Căng thẳng phải không?”
 
Tô Mạt cười cười. “Tôi vẫn bình thường.”
 
Triệu Tường Khánh nói: “Tôi chỉ cô một cách, nếu cô căng thẳng, hãy thử phương pháp thở Lamaze[1]. Cách này có thể giải phóng áp lực, giảm bớt đau đớn. Thật đấy, phụ nữ có con chắc biết trò này.”
 
[1] Lamaze là một phương pháp làm giảm đau trong quá trình sinh con nhờ vào việc sử dụng chương trình hoạt động tâm lý và thể chất. Nó bao gồm các kỹ thuật thở, thư giãn và liên tưởng. Kỹ thuật này cần phải được thực hành đầy đủ trong suốt thai kỳ vì khó mà đạt được chỉ trong một thời gian ngắn lúc chuyển dạ.
 
Đồng nghiệp nữ giúp Vương Cư An lấy cà phê, nghe nói vậy liền lên tiếng: “Ái chà, Phó phòng Triệu đúng là thông thái thật đấy, không sinh con cũng biết.”
 
Triệu Tường Khánh cười. “Nói đùa chứ, làm nghề của chúng ta, cái gì cũng phải tường tận. Trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, tài chính, chính trị… Gặp khách hàng thế nào cũng có thể chiều.”
 
Vương Cư An uống một ngụm cà phê. “Phương pháp của lão Triệu, người mổ đẻ chắc không biết vận dụng.”
 
Nghe câu này, Tô Mạt đang cúi đầu gặm bánh mì suýt cắn vào lưỡi, đầu óc trống rỗng. Đến khi định thần, cô liền ngẩng đầu nhìn đối phương.
 
Trợ lý Hồ cười hì hì. “Vương Tổng, câu nói này thật sâu sắc, sao anh biết điều đó?”
 
Vương Cư An giở tờ báo, hỏi lại: “Biết điều gì?”
 
Trợ lý Hồ liếc nhìn Tô Mạt, không tiện nói thẳng.
 
Triệu Tường Khánh tiếp lời: “Còn phải nói, hiện tại Trung Quốc là nước có tỷ lệ mổ đẻ đứng đầu thế giới. Dù sao cũng chỉ được sinh một đứa, các bà cô cần gì khổ sở.”
 
Đồng nghiệp nữ không kìm nổi, nói xen ngang: “Phó phòng Triệu, mới sáng sớm mà anh đã nhắc những điều thế này, có cho người ta ăn uống không hả?”
 
Triệu Tường Khánh nói: “Các cô không hiểu đâu. Bây giờ chưa cần căng thẳng. Khi kết thúc, quá trình đợi kết quả mới thật sự sốt ruột, giống như đợi đứa trẻ ra đời ấy.”
 
Đồng nghiệp nữ bĩu môi. “Anh lại thế rồi!”
 
Vương Cư An nói nhỏ: “Cô gái nhỏ chắc không biết Phó phòng Triệu của cô đã có nhà, có xe, giờ chỉ thiếu vợ con nên mới sốt ruột.”
 
Triệu Tường Khánh cười. “Sếp nói trúng chỗ đau của tôi.”
 
Mọi người đều cười. Tô Mạt cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vương Cư An hỏi cô: “Trợ lý Tô còn căng thẳng không? Lúc căng thẳng nên nghĩ đến những chuyện không liên quan, phân tán sự chú ý. Cách của tôi so với cách của lão Triệu thì thế nào?”
 
Tô Mạt thầm nghĩ: Anh đã nói xong chưa? Ngoài mặt, cô vẫn tỏ ra nghiêm túc: “Cảm ơn sếp tổng, bây giờ tôi đỡ hơn nhiều rồi.”
 
Vương Cư An liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục đọc báo.
 
Ăn sáng xong, cả nhóm tới địa điểm dự thầu. Đơn vị tổ chức sắp xếp mấy phòng hội nghị cho các bên nghỉ ngơi, đợi đến lượt mới vào phòng họp lớn báo cáo.
 
Công ty An Thịnh phải đợi đến hai giờ chiều, buổi trưa ăn uống qua loa cho xong bữa. Ngoài Vương Cư An và lão Triệu, những người khác đều không có bụng dạ ăn uống. Đến trợ lý Hồ cũng cảm thấy hồi hộp. Trong thời gian chờ đợi, anh ta nhận được hai cuộc điện thoại của Vương Á Nam. Anh ta quay đầu, nói với Tô Mạt: “Kỹ sư Vương bảo tất cả trông chờ vào hai người.”
 
Mọi tâm tư của Tô Mạt đang để ở chỗ đồng nghiệp phòng Kỹ thuật. Chứng kiến anh ta mượn cớ đi mua bao thuốc, chạy vào nhà vệ sinh hai lần, cô thầm than khổ trong lòng.
 
Một công ty đối thủ trình bày xong. Khi đi ra ngoài, sắc mặt bọn họ có vẻ mệt mỏi, làm Tô Mạt càng cảm thấy bất an. Cô vỗ vai đồng nghiệp, khẽ cười. “Cậu hãy coi đám người ở trong đó như em bé nhà cậu. Cậu nói gì, bọn họ đều phải nghe theo.” Đồng nghiệp nam giới mới có con trai cách đây không lâu, nghe câu này, anh ta bất giác cười cười.
 
Không bao lâu sau, một nhân viên mời bọn họ vào trong. Phòng hội nghị bật đèn sáng trưng. Khách hàng ngồi một bên bàn hội nghị hình bầu dục, nhóm của Vương Cư An ngồi một bên. Hai bên bắt tay hàn huyên, sau đó Tô Mạt bắt đầu giới thiệu sản phẩm.
 
&©STENT: http://www.luv-ebook.com
 
Đầu tiên Tô Mạt còn hơi căng thẳng. Dần dần, cô phát biểu càng lúc càng trôi chảy. Đến vấn đề chuyên ngành, cô giao cho đồng nghiệp nam ở phòng Kỹ thuật giải thích. Biểu hiện của anh ta tuy không bằng ngày thường nhưng cũng tạm ổn. Trong lúc giải đáp thắc mắc, Tô Mạt gặp một đối tượng rất khó đối phó, vấn đề anh ta đưa ra giống thật mà lại là giả. Ban đầu, Tô Mạt còn tưởng đụng phải cao thủ trong nghề. Nhưng càng trao đổi, Tô Mạt phát hiện người này thắng ở khí thế, chứ phương diện kỹ thuật cũng lơ mơ. Cách đối phó với hạng người như vậy chính là thái độ nhẫn nại, ngôn từ dứt khoát, không để đối phương dọa nạt. Cuối cùng, cô và đồng nghiệp nam cũng vượt qua cửa ải.
 
Gần cuối buổi thuyết trình, người của phía chủ thầu ghé đầu trao đổi ý kiến. Vương Cư An tranh thủ dặn dò cấp dưới: “Tiếp theo đến lượt công ty ô tô Bắc Trung. Khi đi ra ngoài, mọi người nhất định phải mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm. Đầu tiên, chúng ta không thể thua về khí thế.”
 
Đơn vị tổ chức ra hiệu buổi thuyết trình kết thúc, cảm ơn sự tham gia của bọn họ. Nhân viên của công ty ô tô Bắc Trung đợi sẵn ở cửa ra vào. Nhóm của Vương Cư An đi ra ngoài, ai nấy tươi cười rạng rỡ. Triệu Tường Khánh giơ tay về phía Tô Mạt. “Nào, người đẹp, give me five, cô phát biểu không tồi.”
 
Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, đập tay với anh ta. Trợ lý Hồ cũng giơ tay, cô lại đập vào tay anh ta. Sau đó, bàn tay Tô Mạt dừng lại giữa không trung. 
 
Vương Cư An đút hai tay vào túi quần nhìn bọn họ.
 
Tô Mạt thu tay về. Vương Cư An rút máy di động khỏi túi quần, quay người, bắt máy: “Lão Trương, từ giờ chú trông chừng thằng nhóc cho tôi. Tôi sẽ ngồi chuyến bay sáng sớm ngày mai, chú đưa nó đến công ty đợi tôi… Lát nữa chú hãy lái xe tới sân bay… Chú không cần đi đón, tôi sẽ lái thẳng về công ty.”
 
Buổi tối, Vương Cư An mời mọi người ăn cơm, nhân tiện bố trí nhiệm vụ tiếp theo. Kết quả đấu thầu một tuần sau mới công bố, lão Triệu và trợ lý Hồ ở lại, những người khác sáng sớm mai quay về Nam Chiêm.
 
Linh hồn Tô Mạt đã sớm bay về nhà. Cô vừa gặp Thanh Tuyền lại phải đi công tác bốn, năm ngày nên trong lòng rất áy náy.
 
Ngày hôm sau quay về Nam Chiêm, vừa xuống sân bay, hai đồng nghiệp lập tức chào tạm biệt sếp tổng. Tô Mạt nhận được điện thoại của Vương Á Nam nên không thể bỏ đi. Dù sao cũng cần một người về công ty báo cáo tình hình.
 
Đợi cô nói xong, Vương Cư An hỏi: “Cô đi hướng nào?”
 
Tô Mạt nghĩ, anh biết rõ tôi phải về công ty còn hỏi. Cô lại nhủ thầm, mình chẳng việc gì phải sợ anh ta. Cô nói thẳng: “Vương tổng, tôi có thể ngồi xe của anh về công ty không?”
 
“Không.” Vương Cư An giơ chìa khóa xe ra trước mặt cô, lắc đầu. “Trừ khi cô lái xe.”
 
Chiếc ô tô này quá tốt, Tô Mạt lái không quen, vừa nhấn ga, xe đã lao đi như bay khiến cô phải phanh gấp.
 
Vương Cư An thản nhiên tựa vào thành ghế, nói chuyện điện thoại. Mấy cuộc điện thoại đầu còn bình thường, không phải chuyện nhà cũng là chuyện công ty. Ở cuộc cuối cùng, anh ta khẽ cười, hạ giọng hỏi người ở đầu kia điện thoại: “Nhớ tôi ư? Nhớ tôi làm gì?... Đừng giận, mấy hôm nay tôi bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian gọi điện cho em… Cưỡi ngựa ư? Cưỡi ngựa gì chứ? Đầu óc em toàn chứa những thứ gì vậy? Tôi chẳng có sức lực… Đúng, cần phải tích lũy, cho em… Còn đòi quà ư? Nơi đó chẳng có gì để mua, em muốn mua thì mua ở Nam Chiêm là được rồi… Chẳng phải tôi đưa cho em một chiếc thẻ rồi sao?”
 
Tô Mạt chợt nhớ ra, thẻ của anh ta vẫn còn nằm trong ví của mình, sao mình lại quên mất, đúng là lẩn thẩn thật đấy. Cô đỏ mặt, trong lòng sốt ruột, đèn tín hiệu vẫn chưa chuyển sang đèn xanh, cô đã phóng xe vụt qua.
 
Bấy giờ Vương Cư An mới lên tiếng: “Lái xe cẩn thận vào.” Chắc đầu kia hỏi một câu, anh đáp: “Thuê lái xe mới, kỹ thuật rất tệ.”
 
Xe ô tô dừng lại ở trước công ty, Tô Mạt đang nghĩ cách trả lại thẻ ngân hàng, Vương Cư An đã mở cửa xuống xe, kéo cậu thiếu niên đang ngồi ở bậc cầu thang nghịch điện thoại. “Mày ở đây làm gì? Lên văn phòng!”
 
Vương Tiễn buông điện thoại. “Lát nữa con có việc ra ngoài, con đến chào bố trước để bố khỏi cằn nhằn mãi không thôi.”
 
Vương Cư An nghiêm giọng: “Lên văn phòng!”
 
“Lát nữa con có việc ra ngoài, bố đã nghe rõ chưa? Ông già, có phải ông lớn tuổi, tai nghễnh ngãng rồi không?”
 
“Mày thì có chuyện gì?”
 
“Không liên quan đến bố.”
 
“Bố đẻ mày nuôi mày, sao lại không liên quan? Mày nói xem, mày về đây làm gì, không cần đi học nữa à?”
 
“Con được nghỉ học.”
 
Tô Mạt vội đưa chìa khóa cho Vương Cư An, đi vào thang máy trước.
 
Vương Tiễn dõi theo bóng lưng người phụ nữ, khoác vai bố, cười cười. “Lại kiếm được một em à? Bố giỏi thật đấy.”
 
Vương Cư An đau đầu, chau mày, đáp: “Trẻ con không biết gì, đừng ăn nói bừa bãi. Cô ta là nhân viên của công ty, bố và cô ta vừa đi công tác về.”
 
Vương Tiễn bĩu môi khinh thường. “Bố tưởng con dễ bị lừa à? Bố cho đồng nghiệp nữ lái xe của bố từ lúc nào thế? Chẳng phải đều là ông Trương lái xe hay sao?”
 
Vương Cư An vừa định lên tiếng, Vương Tiễn chỉ tay vào anh ta: “Đừng nói cho con biết mới sáng sớm bố đã uống rượu đấy, tưởng con là trẻ lên ba à? Chắc chắn hai người có quan hệ mờ ám, lấy danh nghĩa đi công tác để cặp kè. Con sẽ mách với bà cô là bố “ăn cỏ gần hang”.”
 
Vương Cư An im lặng vài giây mới nói: “Chẳng phải mày nói có việc cần đi ra ngoài hay sao? Mau đi đi!”
 
Vương Tiễn được thể mỉm cười. “Là bố cho con đi đấy nhé!” Cậu co giò chạy ra ngoài. Nhưng mới chạy được vài bước, cậu ngoảnh đầu, nói với bố: “Lão Vương, trong lòng bố đúng là có vấn đề thật.”
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 92      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
149968
Nơi nào hạ mát
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 654256
Nd: Sủng. HE.
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết
Tác giả: Lạc Hòa
view: 409013
Nd: SE.
Tùy Tiện Phóng Hỏa
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 954398
Nd: HE.
Nơi cuối con đường
Tác giả: Tình Không Lam Hề
view: 1003323
Nd: HE.
Không thể buông tay
Tác giả: Úy Không
view: 2182570
Nd: Ngược. HE.
I love you, I will kill you
Tác giả: Giản Ám
view: 1339515
Nd: SE.
Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 7568440
Nd: HE.
Trừ Em Ra Còn Có Ai
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 1192534
Nd: HE.
Bình an của anh
Tác giả: Tích hòa
view: 761479
Sự nham hiểm của Tiêu Đồ
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1359909
Nd: HE.
Mảnh vá trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1004456
Nd: HE.
Hái sao 2
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1128056
Nd: HE.
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa
Tác giả: Tiêu Tương Đông Nhi
view: 493988
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812381
Em Dám Quên Tôi   view 9018577
Không xứng   view 8636550
Hiền Thê Khó Làm   view 8420662
Gia cố tình yêu   view 8186543
Thứ nữ sủng phi   view 8185410
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc