Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Nói chuyện với Thiệu Dung xong, Bạch Lộ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô nghĩ giờ cô đã biết sau này phải đối phó với tên Chương Minh Viễn thế nào.

 
Vài ngày sau, Chương Minh Viễn bất ngờ tới công ty vào ban ngày. Hoắc Mai đã ra ngoài cùng Vương Hải Đằng, vài vị phó tổng cũng không có mặt, Bạch Lộ buộc phải ra đón tiếp. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên giây phút nhìn thấy anh ta, cô lập tức giống như một sĩ quan vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ánh mắt cô không còn trốn tránh, nụ cười không còn gượng gạo, tiếp đón anh ta một cách hết sức tự nhiên. Giống như tiếp đón những vị khách khác, không quá lạnh lùng cũng chẳng quá nhiệt tình.
 
Dường như anh ta cũng nhận ra sự thay đổi của cô, miệng hơi mỉm cười: “Cô Bạch hôm nay như trở thành một người khác vậy.”
 
Bạch Lộ giả vờ ngây ngô: “Thật sao?”
 
“Thật! Trước đây, cứ gặp tôi là cô lại tỏ vẻ sợ hãi, trốn tránh, như tôi là cọp ăn thịt người ấy.”
 
“Đó là vì cố vấn Chương rất ít khi đến công ty, những nhân viên quèn như chúng tôi làm sao biết được, chỉ sợ chẳng may làm điều gì khiến anh không hài lòng, cho nên nhìn thấy anh là phải hết sức cẩn thận.”
 
“Vậy sao giờ lại không sợ tôi nữa?”
 
“Vì hôm đó cùng dùng bữa với cố vấn Chương, cảm thấy thật ra anh cũng không phải người kiêu ngạo, rất dễ bắt chuyện. Cho nên không sợ nữa.”
 
Chương Minh Viễn nhướng mày cười. “Thì ra ăn cơm cùng nhau có thể khiến cô Bạch thay đổi cách nhìn về tôi, xem ra sau này tôi phải thường xuyên mời cô Bạch đi ăn để cô hiểu tôi hơn, xóa bỏ hoàn toàn nỗi sợ hãi trong lòng cô mới được.”
 
Bạch Lộ sợ phải thường xuyên đi ăn với anh ta, cười tỏ ý xin lỗi. “Xin lỗi cố vấn Chương, tôi đã có bạn trai, anh ấy sẽ không vui nếu tôi đi ăn với người đàn ông khác.”
 
“Người đàn ông ở sân bay hôm đó là bạn trai cô à? Nhìn được đấy, rất phong độ, hẳn là người có gia cảnh không tồi, không là thành phần trí thức thì cũng là nhà quan, phải không?”
 
Con mắt Chương Minh Viễn quả thực vô cùng sắc sảo, mới nhìn đã đoán ra thân thế của Dương Quang. Bạch Lộ lại bắt đầu cảm thấy bất an, giọng nói cứng lại: “Cố vấn Chương, tôi chẳng có lý do gì để báo cáo chuyện đời tư của mình với anh cả.”
 
Thấy cô nổi cáu, anh ta cười, hàm ý sâu xa: “Chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà, sao cô lại giận? Nhưng tôi thấy cô thế này còn đẹp hơn nụ cười giả tạo lúc nãy đấy!”
 
Nụ cười của anh ta khiến cô bình tĩnh lại. Anh ta hẳn đang chờ để xem cô thất bại. Cô nhất định không được trúng kế. Hít một hơi thật sâu, cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng. “Xin lỗi cố vấn Chương, tôi không thích nói chuyện riêng tư với người khác. Nếu anh không có công việc gì, giờ tôi còn nhiều việc phải làm.”
 
Cô đoán anh ta sẽ không ra về nhanh như vậy, Chương Minh Viễn thu lại nụ cười, trở lại với tác phong nghiêm túc. “Còn một việc cuối cùng, nói xong tôi sẽ đi, không làm phiền cô nữa.”
 
Bạch Lộ cố kìm nén: “Việc gì?”
 
Anh ta nghiêm túc nói: “Tôi thấy tên cô rất hay. Bạch Lộ - Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Tên cô hẳn là lấy ý từ Kinh thi phải không? Câu “Bạch lộ vi sương” quả thực rất tuyệt vời!”
 
Những ẩn ý trong lời nói của anh ta, làm sao Bạch Lộ có thể không nghe ra, nhưng cô cứ vờ như không hiểu, cố giữ bộ mặt tươi cười. “Chỉ là một cái tên bình thường thôi, cảm ơn anh đã khen!”
 
Chương Minh Viễn rời đi một cách ung dung, tự tại. Anh ta vừa đi khỏi, mấy cô đồng nghiệp trẻ tuổi phòng bên đã đồng loạt chạy tới, hỏi Bạch Lộ có vấn đề gì với cố vấn Chương mà lại trò chuyện lâu đến vậy, còn nói một cách vui vẻ, cười suốt cả buổi nữa chứ!
 
Chẳng trách người khác lắm chuyện. Trước kia, Chương Minh Viễn tới công ty có bao giờ thèm để ý tới nhân viên đâu, cùng lắm là nói dăm ba câu với vài vị tổng giám đốc, mà toàn là câu được câu chăng. Hôm nay, anh ta lại nói nói cười cười với một cô thư ký, mà chuyện trò khá lâu, thật khiến người ta tò mò, mắt nhìn Bạch Lộ có phần ngưỡng mộ.
 
Vương Hải Đằng vừa về đến công ty, biết chuyện liền gọi Bạch Lộ tới: “Cố vấn Chương vừa tới đây à?”
 
“Vâng.”
 
“Ở lại lâu không?”
 
Bạch Lộ nghĩ ngợi một lúc. “Chưa đến nửa tiếng.”
 
“Nói chuyện với cô suốt sao?”
 
Cô gật gật đầu. “Vâng.”
 
Vương Hải Đằng không rời mắt khỏi Bạch Lộ, nhìn một lượt từ đầu đến chân khiến cô cảm thấy hơi sợ. “Tổng giám đốc Vương, có còn việc gì khác không ạ?”
 
“Không, cô ra ngoài đi, tiện thể gọi Hoắc Mai vào đây.”
 
Bạch Lộ đi ra như vừa được đại xá, cô không biết rằng sau khi cô đi, Vương Hải Đằng gọi Hoắc Mai tới chỉ để hỏi rằng: “Bạch Lộ có bạn trai không?”
 
Đây dường như không phải vấn đề nằm trong phạm vi quan tâm của sếp lớn, Hoắc Mai có chút ngạc nhiên: “Có, nghe nói bạn trai cô ấy là bạn học thời đại học, cha mẹ anh ta đều là giáo sư, gia cảnh khá tốt. Tình cảm của họ cũng rất tốt, cứ rảnh là anh ta lại tới đón cô ấy.”
 
Vương Hải Đằng chau mày. “Có bạn trai rồi à, việc này thật là... Tôi thấy Chương Minh Viễn có vẻ thích cô ấy.”
 
Hoắc Mai giờ mới hiểu dụng ý của Vương Hải Đằng. “Việc này... e rằng không được. Thứ nhất, mối quan hệ giữa Bạch Lộ và bạn trai cô ấy rất tốt. Thứ hai, chỉ cần nhìn biểu hiện của cô ấy lúc phỏng vấn là có thể đoán được cô ấy là người thế nào, cô ấy không phải loại con gái có thể tùy tiện bán rẻ bản thân mình đâu.”
 
Vương Hải Đằng chau mày hồi lâu, khoát tay vẻ quyết đoán. “Sau này cứ để Bạch Lộ tiếp đón Chương Minh Viễn. Nhưng việc này tốt nhất đừng để lộ liễu quá. Cô sắp xếp cho khéo, đừng dọa cô ấy sợ mà chạy mất.”
 
Khi Bạch Lộ một lần nữa nhận được thông báo của Hoắc Mai bảo ở lại làm thêm giờ, cô có chút ngạc nhiên: “Chị Hoắc, hôm nay chị lại bận nữa à?”
 
“Ừ, con trai chị lại ốm rồi, chị phải về chăm sóc nó. Bạch Lộ, chỉ còn cách làm phiền em thôi.”
 
Hoắc Mai nói khách sáo như vậy, Bạch Lộ cũng không dám hỏi gì thêm, đành miễn cưỡng ở lại làm thêm giờ.
 
Vẫn như thường lệ, khoảng chín giờ thì Chương Minh Viễn tới. Anh ta mặc một bộ thường phục màu xanh sẫm, để lộ dáng người cao mảnh khảnh, nhìn tổng thể, trông anh ta chẳng khác nào một cây trúc cảnh. Thấy cô đang đợi ở văn phòng, anh ta có vẻ không ngạc nhiên lắm, chào cô với nụ cười bí hiểm: “Chào buổi tối, cô Bạch, thật vui vì được gặp cô!”
 
Bạch Lộ lại chẳng vui vẻ chút nào khi gặp anh ta, cố nặn một nụ cười xã giao: “Chào cố vấn Chương!”
 
Tối hôm đó, Chương Minh Viễn ở lại văn phòng rất lâu, kim giờ của chiếc đồng hồ cứ nhảy từng khấc, từng khấc mà anh ta vẫn chẳng chịu đi. Vài lần gọi Bạch Lộ tới rót thêm trà, cô phát hiện ra anh ta đang chat webcam, đầu bên kia là một cô gái phương Tây vô cùng xinh đẹp. Cô bực bội. Anh ta không thể về nhà tán gái được sao? Cứ ngồi đây câu giờ, hại cô mãi vẫn chưa được về.
 
Gần mười một giờ, buồn ngủ đến díp cả mắt, Bạch Lộ gục xuống bàn thiếp đi. Đang mơ màng, bỗng có ai gõ gõ xuống bàn. Cô giật mình tỉnh dậy, ngẩng lên trong vô thức thì bắt gặp một ánh mắt gần trong gang tấc, tưởng như có thể đếm được cả những sợi lông mi - là Chương Minh Viễn. Lông mi của anh ta rất dày và đen, như một đường viền đen của những sợi nhung mượt mà đính vòng quanh mắt.
 
Cự ly này quá gần, đến mức khiến người ta không có cảm giác an toàn. Theo bản năng, Bạch Lộ bật dậy, nhảy lùi về phía sau như gặp phải hổ dữ. “Anh làm gì vậy?”
 
Chương Minh Viễn khi nãy nằm bò trên bàn của cô, dùng tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giờ vội vàng đứng dậy nhưng vẫn cố tỏ vẻ ung dung, điệu bộ hết sức nực cười. “Tôi làm gì ư? Tôi chẳng làm gì cả. Tôi gọi cô rót trà nhưng không ai trả lời nên ra đây xem sao, thấy cô đang ngủ gục ở đây nên mới gõ bàn gọi cô dậy, vậy thôi!”
 
Bạch Lộ hoàn hồn, biết vừa rồi đã tỏ ra nhạy cảm thái quá. Người có thân phận như Chương Minh Viễn đâu đến nỗi quấy rối nữ nhân viên ngay tại văn phòng chứ! Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: “Cố vấn Chương, đã muộn lắm rồi, anh vẫn không về nghỉ sao? Tôi buồn ngủ lắm, ngày mai còn phải đi làm nữa.”
 
Nghĩ gì nói nấy, cô không muốn tiếp anh ta nữa. Chương Minh Viễn nhìn cô, gật đầu thích thú. “Được, vậy hôm nay đến đây thôi, về thôi!”
 
Khi đi cùng thang máy với Chương Minh Viễn, trong lòng Bạch Lộ khó chịu vô cùng. Trong thang máy chật hẹp chỉ có hai người họ, dù cô đã cố đứng cách anh ta thật xa nhưng với tổng diện tích có mười mét vuông thì có thể cách được bao xa? Hơn nữa, ba mặt tường thang máy đều là gương, cửa tự động cũng sáng loáng, dù cô có đứng quay về hướng nào, phải trái, trước sau đều nhìn thấy anh ta, muốn tránh cũng chẳng được.
 
Ánh mắt của Chương Minh Viễn thì cứ hướng về cô, khuôn mặt lúc nào cũng là vẻ cười mà như không. “Cô Bạch, cô có vẻ rất căng thẳng khi đi chung thang máy với tôi.”
 
Thật ra không đến mức căng thẳng, nhưng cùng đứng trong thang máy kín mít và chật hẹp với Chương Minh Viễn, Bạch Lộ thực sự không thể thả lỏng bản thân, nhưng cô lại kiên quyết phủ nhận: “Không có, làm gì có chuyện đó!”
 
“Nhưng tôi thấy cô rất căng thẳng. Cô nhìn lại đi, cô đứng cách xa như vậy, nép cả vào một góc cứ như tôi là cọp ăn thịt người như vậy. Đừng nói tôi không phải là cọp, cho dù là cọp đi chăng nữa thì cũng sẽ không ăn thịt cô đâu! Cô gầy như vậy, toàn là xương thôi.”
 
Chương Minh Viễn rõ ràng không phải là cọp nhưng Bạch Lộ vẫn kiêng dè anh ta. Thang máy dừng ở tầng mười lăm, có hai nhân viên ở công ty khác vừa hết giờ làm thêm bước vào, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
 
Bước ra khỏi tòa nhà, Chương Minh Viễn còn tỏ ra ga lăng: “Cô Bạch, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cô. Cô ở đâu? Tôi đưa cô về.”
 
Cô đâu muốn để anh ta đưa về. Tôi thậm chí còn không muốn ở cạnh anh ta thêm một giây nào.
 
“Không cần đâu, tôi bắt taxi về cho tiện. Tạm biệt cố vấn Chương!”
 
Vừa nói cô vừa đưa tay vẫy taxi, lên xe đi thẳng. Buổi tối làm thêm khó chịu này cuối cùng cũng kết thúc, cô hy vọng sẽ không có lần thứ ba như vậy.
 
Nhưng hy vọng của Bạch Lộ đã nhanh chóng tiêu tan.
 
Sau hai lần liên tiếp phải ở lại chờ Chương Minh Viễn tới, Hoắc Mai chính thức tuyên bố, sau này việc liên quan đến cố vấn Chương giao cho cô toàn quyền phụ trách.
 
“Bạch Lộ, em biết bình thường chị lúc nào cũng bận, con trai chị còn nhỏ nên cần có người chăm sóc. Chị đã báo cáo lại với Tổng giám đốc Vương, sau này những việc có liên quan đến cố vấn Chương đều do em phụ trách. Anh ta không ở công ty thì em là trợ lý của chị, anh ta đến công ty thì em sẽ là trợ lý của anh ta, mọi thứ đều phải lấy anh ta làm trung tâm. Tất nhiên, công việc của em nhiều hơn nên em cũng sẽ được tăng lương.”
 
Những lời của Hoắc Mai, từng câu từng chữ đều hợp tình hợp lý, Bạch Lộ chẳng thể nói được một câu từ chối, hơn nữa, lương bổng của cô cũng tăng lên đáng kể, tính ra cũng phải gấp đôi. Hoắc Mai nói vì một mình cô phải làm trợ lý cho hai người, hơn nữa lại kiêm nhiệm luôn việc chăm sóc cố vấn Chương nên Tổng giám đốc Vương đặc biệt coi trọng, mới phê chuẩn tăng lương cho cô nhiều như vậy. Nghĩ đến tiền, cô cũng muốn thử xem sao. Chương Minh Viễn đã không còn nhắc tới chuyện trông cô giống người mà anh ta quen, cũng không còn những câu kiểu “Bạch lộ vi sương” nữa, hoặc có thể anh ta đã quên chuyện đó rồi. Nếu anh ta không đem lại phiền toái cho cô thì công việc này cô không nỡ từ bỏ.
 
Sau giờ làm, Dương Quang tới đón Bạch Lộ đến nhà anh ăn cơm. Nghe nói cô được tăng lương, anh cũng mừng thay cho cô. “Em mới vào công ty nửa năm mà đã được tăng lương, xem ra bạn gái anh là người rất có năng lực đấy! Chúng ta cố gắng tiết kiệm tiền, mau chóng mua nhà, kết hôn, em thấy thế nào?”
 
Viễn tưởng đẹp đẽ đó khiến Bạch Lộ cảm thấy ngọt ngào, nhưng bà Thượng Vân ngồi bên cạnh lại chêm vào một câu: “Người trẻ tuổi, trước tiên phải tập trung vào sự nghiệp. Mới tốt nghiệp đại học chưa đầy hai năm đã tính tới chuyện kết hôn thì hơi sớm.”
 
Sắc mặt Bạch Lộ tối sầm lại nhưng cô vẫn cố cười vui vẻ. “Cô nói đúng ạ! Chúng cháu vẫn còn trẻ, phải tập trung phấn đấu cho sự nghiệp đã.”
 
Bà Thượng Vân hài lòng “ừ” một tiếng, lúc này chị giúp việc tới hỏi đã có thể dọn bàn ăn chưa, bà lắc đầu. “Chờ chút nữa, Manh Manh vẫn chưa đến.”
 
Ninh Manh là con gái của bạn thân bà Thượng Vân, bà đã chứng kiến cô bé lớn lên từng ngày. Không có con gái, bà luôn coi Ninh Manh như con gái ruột của mình. Ninh Manh ít hơn Dương Quang năm tuổi, khi còn nhỏ, cô bé thích nhất là bám đuôi Dương Quang chạy nhảy khắp nơi, miệng lúc nào cũng gọi anh Dương Quang dẻo mà ngọt xớt, chẳng khác nào kẹo mạch nha.
 
Gần bảy giờ Ninh Manh mới tới, nói rằng bị kẹt xe. Còn nói thủ đô giờ đã biến thành “thủ đổ”[4] mất rồi, đường có thể tắc đến chết người. Cô vừa bước vào, bà Thượng Vân đã niềm nở: “Đói rồi hả, mau rửa tay ăn cơm.”
 
[4] Nguyên văn là “首堵”, âm Hán Việt đọc là “thủ đổ”, ý chỉ nơi này bị tắc nghẽn nhất.
 
Trên bàn ăn, bà không ngừng gắp đồ ăn cho Ninh Manh, thi thoảng cũng gắp cho chồng con vài đũa, nhưng với Bạch Lộ thì một đũa cũng không. Khoảnh khắc đó, cô bất giác cảm thấy mình như đang trở lại quãng thời gian trước đây, ngồi ăn cơm ở nhà chú, thím chỉ lo gắp đồ ăn cho con đẻ, còn cô chỉ bưng một bát cơm trắng, mỗi khi đưa tay gắp thức ăn đều phải vô cùng cẩn thận. Bàn ăn là nơi dễ khiến người ta nhận ra sự dư thừa của bản thân.
 
Bữa cơm này, Bạch Lộ không hề cảm thấy ngon miệng. Sau bữa xơm, Ninh Manh lại quấn lấy Dương Quang, đòi anh chia sẻ bí quyết làm bài thi tiếng Anh, nói rằng anh thi lần nào cũng đỗ, hẳn phải có tuyệt chiêu gì đó. Cô ấy cứ bám lấy Dương Quang không buông, thân hình bé nhỏ lúc đong đưa lúc õng ẹo, đôi môi đỏ mọng chu lên như trái anh đào xinh xắn. “Anh có tuyệt chiêu gì mau bật mí cho em biết đi, nếu không em chết mất!”
 
Cha Dương Quang vẫn vậy, ăn xong là vào phòng đọc sách, Dương Quang cũng bị Ninh Manh lôi vào phòng bắt truyền bí quyết làm bài thi, phòng khách chỉ còn lại Bạch Lộ và bà Thượng Vân.
 
Thượng Vân nói vu vơ: “Con bé Manh Manh này từ bé đã thích bám lấy Dương Quang. Hai đứa nó lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Dương Quang thường đưa con bé đi chơi khắp nơi. Hồi đó Dương Quang rất thích cô em gái nhỏ này, chúng tôi thường nói đùa để Manh Manh làm vợ nó được không, nó gật đầu lia lịa, hồ hởi đồng ý, còn nói thích nhất là em Manh Manh.”
 
Bạch Lộ lắng nghe, trong lòng như tâm sen bị giội nước sôi, vị đắng chát cứ rỉ ra từng chút.
 
Tối nay, Bạch Lộ ở lại nhà Dương Quang không lâu, cô xin phép ra về sớm. Dương Quang mặc áo khoác định đưa cô về thì Thượng Vân nói: “Mới hơn tám giờ, đã muộn lắm đâu! Con đưa Bạch Lộ đến xe bus gần đây được rồi. Manh Manh còn đang đợi con kìa, đi rồi về sớm.”
 
Sau khi ra khỏi nhà Dương Quang, Bạch Lộ im lặng chẳng nói một lời, Dương Quang hỏi với vẻ khó hiểu: “Em sao vậy, vừa rồi vẫn vui vẻ cơ mà?”
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 27      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
299112
Con đường vấy máu
Tác giả: Kim Bính
view: 984474
Nd: Ngược. HE.
Thuần Dưỡng
Tác giả: Phá Đầu
view: 838111
Nd: HE.
Anh chàng bỉ ổi đáng yêu
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 525197
Nd: HE.
Chưa Từng Hẹn Ước
Tác giả: Lục Xu
view: 814524
Nd: HE.
Tựa như tình yêu
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
view: 969951
Nd: Ngược. HE.
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 1562098
Nd: HE.
Chỉ là chuyện thường tình
Tác giả: Tâm Văn
view: 7492117
Đẹp trai là số 1
Tác giả: Lục Mang Tinh
view: 644986
Nd: Sủng. HE.
Bạn Chanh
Tác giả: Giá Oản Chúc
view: 2156202
Nd: HE.
Người Phiên Dịch
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 782079
Nd: HE.
Hồ Đồ
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 959857
Nd: SE.
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 2393205
Nd: Sủng. HE.
Bên nhau trọn đời
Tác giả: Cố mạn
view: 567427
Tiếng thời gian du dương
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 911447
Nd: HE.
Trăng nở hoa
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1055235
Không kịp nói yêu em
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 2043211
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9011264
Không xứng   view 8632018
Hiền Thê Khó Làm   view 8415924
Thứ nữ sủng phi   view 8183865
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc