Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nhất Phẩm Thiên Kim

Tác giả : Địch Hoa   
Chương 17: Tự tìm phiền não
<< Trước    / 44      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Ngày thứ hai, Hoắc phu nhân thật sự tới thăm chuyến nữa. Trong lòng Hoắc Truy Ân vẫn còn bực bội thế nên biểu hiện bên ngoài vô cùng xa cách. Hoắc phu nhân vừa trông thấy Tiết mẫu liền kích động đến độ nước mắt nhạt nhòa, hệt như đôi tỷ muội đã thất lạc nhiều năm, ôm lấy nhau mà khóc nấc lên.
 
"Tiết phu nhân, giờ nên gọi là bà thông gia mới phải, bao nhiêu năm không gặp, thân thể của bà có khỏe không?" Năm đó Hoắc phu nhân cũng biết chuyện Tiết mẫu sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật, lại không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, bà ấy lại trở nên già nua như bây giờ.
 
Tuy rằng hai mắt không nhìn rõ, thế nhưng Tiết mẫu cũng xúc động vô cùng, nói: "Tôi vẫn khỏe, cái gì cũng khỏe cả, sao bà thông gia lại tới tận đây thế này?". Bà không khỏi nhớ lại từng chuyện từng chuyện của hai mươi năm về trước. Khi ấy Hoắc phu nhân phong thái tột cùng, dung nhan xinh đẹp đứng ngang hàng với ca cơ Nguyệt Nương nổi danh khắp chốn, võ công lại không tồi, được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của võ lâm. Hoắc lão gia nhờ vào da mặt dày đánh đâu thắng đó cùng quyết tâm bại trăm lần vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng đã vượt mặt quần hùng, không phải hạc cũng vút lên khỏi bầy gà, ôm được mỹ nhân về xây tổ uyên ương.
 
"Nhiều năm không gặp, hôm nay nhân cơ hội Ân nhi gả sang bên này, tôi cũng được dịp tới thăm bà." Hoắc phu nhân nói, biến cố hai mươi năm trước đã khiến cho bà nản chí ngã lòng, kéo lão gia về ở ẩn tại sơn trang, không hỏi việc đời, rất ít khi qua lại với người ta, chỉ có những khi thực sự buồn chán đến không chịu được nữa mới ra ngoài một chuyến, thế nhưng cũng chỉ đơn độc một mình, không liên hệ với ai. "Đứa con tr… con gái này của tôi có ngoan ngoãn hay không?"
 
Từ đầu tới giờ Hoắc Truy Ân vẫn ngồi hầu ở một bên, không làm gì cả, vừa nghe thấy mình đã trở thành chủ đề câu chuyện, hắn liền dựng ngay lỗ tai lên. Chỉ thấy Tiết mẫu lộ ra nụ cười hòa ái, đáp rằng: "Ngoan lắm ngoan lắm, con dâu cực kỳ hiếu thuận, tôi thỏa mãn vô cùng".
 
Hoắc phu nhân nhất thời cảm thấy yên tâm, vui vẻ nói: "Vậy thì tốt rồi, nó bị tôi nuông hư rồi, cứ sợ không vào nề nếp được cơ, ha ha".
 
Hoắc Truy Ân nghe thế mà hừ một tiếng qua đằng mũi, quay phắt đầu đi không thèm để ý tới nữa. Tiết mẫu quả thực rất vừa lòng với nàng dâu này, lại cảm khái rằng: "hiện giờ tôi cũng chẳng còn ước mong gì nữa, chỉ muốn được nhanh nhanh bế cháu thôi".
 
Hoắc phu nhân sửng sốt cả người, đưa mắt nhìn về phía Hoắc Truy Ân, phát hiện con trai cũng đang ngây người ra đó.
 
"Bà thông gia, bà chờ tôi một chút." Hoắc phu nhân nói xong liền đứng dậy, kéo con trai chạy ra khỏi phòng, trốn vào một góc nhỏ thậm thụt với nhau.
 
"Con à, làm sao bây giờ?" Trong lòng Hoắc phu nhân nôn nóng lắm, bản thân có giỏi giang hơn nữa, có nhiều tiền hơn nữa cũng không có cách gì khiến con trai sinh cháu được!
 
Hoắc Truy Ân không kìm được cơn cáu giận, nói: "Làm sao con biết!".
 
Hoắc phu nhân đăm chiêu ủ dột một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm bảo rằng: "Bà thông gia chỉ có một nguyện vọng đó thôi, làm cách gì cũng phải giúp bà ấy toại nguyện!".
 
"Hừ, vậy nương nói thử một cách xem nào!" Hoắc Truy Ân cảm thấy mẫu thân mình đã cố chấp đến độ phi lý rồi.
 
Hoắc phu nhân đương nhiên biết con trai mình không sinh được, nói: "Con à, con xem thế này có được không? Dù sao bà thông gia cũng không nhìn thấy, chúng ta tìm đại một đứa bé nào đó về để dỗ dành bà ấy?".
 
"Cái quái gì, sao làm thế được! Cứ cho là lừa được bà ấy, vậy làm sao qua mặt được cẩu quan?" Hoắc Truy Ân cảm thấy chuyện đúng là nực cười, từ hôm qua đến giờ đã đủ buồn bực rồi, lúc này còn phải đau đầu chuyện con cái nữa.
 
Hoắc phu nhân lộ vẻ ủ rũ, nói: "Hay là con thương lượng với hiền tế thử xem sao?".
 
"Thương lượng cái rắm, cứ hễ nhắc đến chuyện nạp thiếp thất là cẩu quan lại bắt đầu lải nhải không đồng ý." Hoắc Truy Ân bất mãn đáp lời, nếu y chấp nhận nạp thiếp thì làm gì có lắm chuyện phiền phức thế này.
 
"Hiền tế vẫn chưa biết thân phận của con đúng không?" Hoắc phu nhân hỏi, thấy con trai gật đầu, bà liền nói tiếp: "Vậy chắc nó sẽ không cưới vợ bé đâu, ta thấy nó cũng thích con lắm".
 
Hoắc Truy Ân sửng sốt: "Nương, người nói lung tung gì thế!".
 
"Con nghĩ mà xem, hiền tế đâu có biết chút võ công nào, thế nà đêm qua lại dám đuổi theo xa như thế, nếu nó không thích con, không quan tâm lo lắng cho con thì có thể để tâm đến thế ư?" Hoắc phu nhân nghĩ lại mà thấy hoảng hốt cả người, may mà con trai kịp thời ra tay ngăn cản, nếu bà ra tay làm hiền tế bị thương thì quả thật có chết vạn lần cũng không chuộc được tội này.
 
"Chuyện ấy… không, không phải thế đâu!" Hoắc Truy Ân không khỏi bối rối, cũng không biết nên giải thích thế nào. Cẩu quan quả thực biết võ công của hắn không tồi, sao còn đuổi theo nhỉ? Suýt nữa thì bị mẫu thân lỡ tay làm thịt rồi.
 
"Ân nhi, ta biết con bị xem như phận nữ mà gả cho người ta, trong lòng nhất định không vui vẻ, có điều chuyện đã đến nước này, con tạm thời nhẫn nhịn một chút được không? Để ta nghĩ cách giải quyết, ta cũng đang sợ thân phận con bị người nhà họ Tiết phát giác ra đây. Nếu họ hiểu lầm thì làm sao bây giờ?", Hoắc phu nhân lo lắng khôn cùng.
 
Hoắc Truy Ân chỉ cảm thấy câu này chói tai cùng cực, làm thế nào? Chỉ lo lắng Tiết gia hiểu lầm, còn hắn nghĩ thế nào thì mặc kệ hay sao? Đúng là! Mẹ chồng còn quan tâm săn sóc hơn mẹ ruột!
 
Hoắc phu nhân liền cảm thán luôn: "Ân nhi, có chuyện này con vẫn còn chưa biết, năm đó lúc cha con bị người ta hãm hại, đối mặt với phán quyết xử chém cả nhà thì ta đã mang thai con tám tháng. Ta thương con vô tội, khóc lóc van xin chỉ mong có thể sinh con ra, lại chẳng được đoái hoài, người ta nói dù con có được đến với thế gian cũng sẽ bị đem ra chém". Hoắc phu nhân cứ kể, vành mắt cũng ươn ướt nước: "Cả nhà chũng ta bị kéo đến chỗ hành hình, ngay cả Vượng Tài cũng không thể thoát được, khi đó quả thực mẹ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Thế rồi ngay trước lúc hành hình một khắc, Tiết đại nhân đã đuổi tới nơi, còn mang theo thánh chỉ. thì ra ông ấy đã tự mình báo án lên tận kinh thành, rửa sạch oan khuất cho chúng ta, bấy giờ mới giữ lại được tính mạng của cả nhà".
 
Vượng Tài chính là con chó lớn mà Hoắc gia nuôi, khi nhỏ Hoắc Truy Ân thường cưỡi trên lưng nó chơi đùa. Hoắc phu nhân tiếp tục kể lê: "Trải qua chuyện ấy mẹ cũng xem như nhìn thấu mọi việc, người nghèo không đấu với người giàu, người giàu không tranh cùng quan lại. Gia thế, võ công có thế nào cũng vô dụng cả, sống chết chẳng qua cũng chỉ là một câu nói của những kẻ bề trên. Thế là ta liền cùng cha con rời xa thế sự, tìm một mảnh đất hẻo lánh xây dựng sơn trang".
 
thật ra chân tướng sự việc Hoắc phu nhân mới chỉ kể ra một nửa, tai vạ năm ấy cũng có liên hệ với bà. Ngày đó, nhan sắc của bà nổi danh thiên hạ, bị một đại thần nhìn trúng, nổi lòng háo sắc. Còn bà thì ngông nghênh kiêu ngạo, ỷ vào võ công của bản thân, dạy dỗ đối phương một trận. Tên đại thần vì chuyện đó mà ghi hận trong lòng, cố ý hãm hại Hoắc gi. Đó là phần ký ức mà bà không muốn nhớ lại nhất, khi ấy bà mới biết thì ra trong mắt đám quan lại từ trước đến giờ mình vẫn khinh thường, những kẻ giang hồ như các bà chỉ như đám chồn hôi trong núi mà thôi, đánh nhau sứt đầu chảy máu để tranh danh hiệu đệ nhất thiên hạ, chẳng qua cũng chỉ là một chuyện cười. Cảnh ngộ ngày ấy thực sự khiến bà sợ hãi, là một cơn ác mộng xua mãi không đi, thế là bà liền vội vàng kéo Hoắc lão gia thoái ẩn.
 
Hoắc Truy Ân nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu rõ ân tình của Tiết gia đối với Hoắc gia, trong lòng liền bùi ngùi cảm khái một phen, không khỏi nảy sinh giác ngộ bản thân tới đây là để báo ân, càng thêm quyết tâm không thể để lộ thân phận của mình.
 
"Ân nhi, quan trường là một hồ nước sâu, con phải cẩn thận chú ý hơn, tuyệt đối không được làm chuyện hồ đồ. May mà chức quan của hiền tế không cao, vùng này lại tương đối thái bình, hẳn sẽ không gặp chuyện gì phiền phức", Hoắc phu nhân nghiêm nghị khuyến cáo con trai.
 
nói thật lòng, quả thực Hoắc Truy Ân không hiểu gì về chuyện quan trường cả, cũng chẳng tưởng tượng ra được nó có gì đáng sợ, trừ việc bản thân gả cho một ông chồng làm quan ra thì hắn nào có dây mơ rễ má gì với quan trường, bởi vậy cũng không suy nghĩ nhiều. "Con hiểu rồi."
 
Hai mẹ con thương lượng một lúc lâu vẫn không nghĩ ra được ý tưởng nào để giải quyết vấn đề cháu chắt, chỉ đành quay trở về, nói lảng sang chuyện khác. Tiết Niệm Chung biết hôm nay nhạc mẫu sẽ tới nên đã cố ý về nhà sớm hơn một chút. Hoắc phu nhân trông thấy con rể liền vui vẻ, vì chuyện Hoắc Truy Ân không phải là phận nữ nhi mà tiếc hận khôn cùng. Hiền tế là một tướng công tốt biết bao nhiêu, nếu ngược dòng trở lại hai mươi năm trước, bản thân không cần sính lễ cũng đồng ý làm vợ người ta! Về sau thấy sắc trời đã muộn, Hoắc phu nhân không từ chối được thịnh tình của Tiết gia liền ở lại, chuẩn bị ngày mai mới lên đường về sơn trang.
 
Hoắc Truy Ân cứ luẩn quẩn mãi chuyện cháu nội, trong lòng không sao yên tâm được, cảm thấy bản thân cần phải cùng cẩu quan thương lượng một phen mới xong, liền gọi Tiết Niệm Chung qua một bên. Sau lần thương lượng nạp thiếp và bán của hồi môn lấy tiền mời sư gia đợt trước, Tiết Niệm Chung liền bị ám ảnh về chuyện hai vợ chồng cùng ngồi lại bàn bạc sự tình. Y cứ cảm thấy chuyện lớn tới mức phu nhân phải tìm y thương lượng đều là những vấn đề rèn giũa thần kinh của y.
 
"Cái đó…" Hoắc Truy Ân cảm thấy chuyện này rất khó mở miệng, ấp úng bảo rằng: "Mẹ nói muốn bế cháu".
 
một câu nói ra, đổi lại vẻ mặt kinh hoàng của Tiết Niệm Chung, bấy giờ Hoắc Truy Ân mới phản ứng lại. Trời ơi, bản thân sao lại có thể nói vậy chứ? Câu này nghe sao cũng giống như đang giục giã cẩu quan cùng hắn lên giường! "không, không, ý ta không phải thế, ta, ta…" Càng bôi lại càng đen, ngược lại khiến bản thân đỏ bừng cả mặt. Hoắc Truy Ân nôn nóng quá, ăn nói ngập ngừng là bối rối, mặt mũi đỏ hồng là xấu hổ, thêm cả câu ban nãy nữa. Mẹ nó chứ, biểu hiện mới rồi của bản thân chẳng khác nào cô vợ nhỏ bụng đã ưng mà mặt còn xấu hổ!
 
Tiết Niệm Chung nhìn gương mặt đỏ bừng vì cuống quýt của hắn, trong lòng thầm nghĩ: Nếu không phải biết phu nhân là nam nhân, gặp tình huống này y sẽ hiểu lầm thật mất.
 
"Phu nhân muốn sinh thế nào?" Có thể sinh thế nào? Căn bản là không sinh được! Đương nhiên là lại khuyên y lấy vợ bé, thế nên Tiết Niệm Chung cự tuyệt ngay, nghiêm nghị nói: "Ta không nạp thiếp".
 
không nạp thiếp, vậy đương nhiên là muốn chính thất sinh, mà muốn sinh thì nhất định phải lên giường. Hoắc Truy Ân cảm thấy rõ ràng bản thân đang bị đối phương chòng ghẹo, lại dám hỏi hắn muốn sinh thế nào, uổng cho tên tiểu tử này là người đọc sách, chẳng ngờ lại hạ lưu đến nhường này! Nếu là hai tháng trước, Hoắc Truy Ân nhất định sẽ xông lên cho y hai cái bạt tai.
 
"Hừ, mơ cũng đừng mơ!"
 

Tiết Niệm Chung nhìn phu nhân nhà mình mặt mũi đỏ bừng, xách váy chạy ra khỏi phòng mà chẳng hiểu ra sao, y mơ cái gì rồi cơ? 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 44      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
173967
Thượng ẩn
Tác giả: Sài Kê Đản
view: 6605596
Nd: HE.
Tình Yêu Đau Dạ Dày
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 396447
Nd: HE.
Diễm Quỷ
Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ
view: 961917
Nd: Ngược. HE.
Duyên nợ đào hoa
Tác giả: Đại Phong Quát Quá
view: 493885
Nd: Ngược. HE.
Nhất Phẩm Thiên Kim
Tác giả: Địch Hoa
view: 588954
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16812793
Em Dám Quên Tôi   view 9019092
Không xứng   view 8636859
Hiền Thê Khó Làm   view 8421589
Gia cố tình yêu   view 8186955
Thứ nữ sủng phi   view 8186543
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc