Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ai Hiểu Được Lòng Em

Tác giả : Lục Xu   
Chương 21: Em tưởng rằng đã yêu
<< Trước    / 84      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Giang Nhân Ly mộng mị một giấc rất dài. Trong mơ, cô một mực quỳ gối dưới trời mưa. Lòng cô lúc ấy vẫn còn tồn tại một tia hy vọng, cô cho rằng, cha sẽ không bỏ cô. Nhưng cửa nhà vẫn đóng, vẫn im lìm, người đàn ông trước kia đã từng khen ngợi cô là đứa con gái thông minh, giỏi giang nhất đã không xuất hiện nữa.

 
Rốt cuộc, cô hiểu rõ, không có ai vĩnh viễn ở bên cạnh cô, người yêu hay người thân đều như vậy.
 
Nhân Ly cảm thấy cả người nóng ran, đầu óc choáng váng. Như vậy cũng tốt, cứ như vậy chết đi cũng được.
 
Nhưng bất chợt, một bàn tay ấm áp xuất hiện. Cô vội vàng nắm lấy, vội vàng đáp lại. Cô nắm chặt đôi tay kia, tựa như đó là tia hi vọng cuối cùng của cô. Đúng, cô thừa nhận cô đã coi đó là cọng rơm cuối cùng để mình bám víu.
 
Cô mệt mỏi, đau đớn. Cô rất muốn mở mắt ra xem người đó là ai, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể. Cô chỉ cảm thấy hình như có người bế cô lên, lúc ấy cô không phòng bị nữa, chuyện tồi tệ nhất cô cũng đã trải qua rồi, giờ còn gì đáng sợ nữa đâu?
 
Nhưng cô còn nhớ rõ, bàn tay cô vừa nắm lấy, rất rộng, rất ấm, hệt như đôi tay cô đã từng nắm trong kí ức của mình.
 
Cô mở hai mắt, một màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Là bệnh viện. Ai đã đưa cô tới bệnh viện? Trong cơn mơ màng, cô dường như thấy được người ấy.
 
Cô vội vàng ngồi dậy, rõ ràng ngoài cửa kia có người. Cô xuống giường, giằng những cái kim tiêm và ống nhựa đang quấn trên mình ra. Là anh, thật sự là anh. Anh vẫn chưa rời bỏ cô…
 
Cô lao ra khỏi phòng, vội vã đuổi theo bóng lưng kia, nhưng vì quá vội nên trượt chân ngã: “Dật Phi…”. Cô bất lực nhìn anh bỏ đi.
 
Cuối cùng, cô liều lĩnh khóc lớn, những giọt nước mắt trào ra mang theo bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu không cam chịu. Cô đã mất tất cả, cô còn quan tâm điều gì nữa? Cô đã hai bàn tay trắng, còn sợ gì nữa?
 
Vết thương bầm tím trên má trái cô vẫn còn rõ, bộ dạng chật vật, nhưng cô mặc kệ, cô còn gì nữa đâu mà phải để ý?
 
Nước mắt cứ rơi, chạm đến miệng vết thương khiến cô thêm đau nhức. Cô nằm sấp, không kiêng dè gì mà khóc lớn.
 
Đột nhiên, một đôi chân xuất hiện trước mặt cô, cô chậm rãi ngẩng đầu lên.
 
Tu Lăng đang nhìn cô chằm chằm, nét mặt không biểu cảm. Anh nâng cô dậy: “Khóc cái gì? Anh ta đã đi, em có khóc thế nào anh ta cũng không quay lại”.
 
Tu Lăng ngang ngược kéo cô lên tầng cao nhất của bệnh viện, đi tới bên lan can, anh dùng tay ấn nhẹ đầu cô xuống: “Nhìn cho kỹ”.
 
Trong bãi đỗ xe của bệnh viện, bóng dáng thân thuộc kia ngồi vào trong xe, sau đó khởi động xe rời đi.
 
Nhân Ly đẩy cánh tay Tu Lăng ra: “Liên quan gì đến anh? Chuyện của tôi không cần anh quan tâm”.
 
Cô lảo đảo bước đi, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình cứ phập phồng trước gió, cảm giác như cô có thể bị thổi bay bất cứ lúc náo.
 
Tu Lăng nhìn bóng lưng cô, nhưng không tiến về phía trước, vẻ mặt của anh bình tĩnh đến mức chính anh cũng không tưởng tượng được.
 
Nhân Ly trở lại phòng bệnh. Cô không khóc lóc, không ồn ào, chỉ nằm im trên giường.
 
Một lát sau, Tần Ngải Ninh mang theo một túi nho đến thăm cô. Trông thấy bộ dạng cô như cậy, Tần Ngải Ninh không kìm được than thở: “Nhân Ly, cậu hà tất phải làm thế?”.
 
Nhân Ly không nhìn Tần Ngải Ninh, ánh mắt cô tràn ngập sự chua xót: “Anh ấy đi rồi”. Giọng cô không hề rầu rĩ, tựa như chỉ vừa thở dài một hơi.
 
Tần Ngải Ninh do dự một chút, cuối cùng quyết định không nói ra chuyện Tả Dật Phi gọi điện bảo cô tới thăm Nhân Ly. Nếu đã không có khả năng ở bên nhau, vậy thì tốt nhất không nên dây dưa nữa.
 
Nhân Ly thở dài, bấy giờ mới quay ra nhìn Tần Ngải Ninh: “Cậu là người đầu tiên đến thăm mình”.
 
Tần Ngải Ninh kinh ngạc: “Vậy bác trai…”
 
Một nỗi cô đơn thoáng hiện lên trong đôi mắt Nhân Ly: “Đưa nho đây cho mình, muốn nhớ lại hương vị quen thuộc ấy quá”.
 
“Biết cậu thích nhất nho nên mới chuẩn bị nhiều cho cậu đấy.”
 
Nhân Ly ăn từng quả từng quả, sắc mặt thoạt nhìn đã khá hơn, Tần Ngải Ninh thấy vậy phần nào bớt lo lắng. Cô luôn cho rằng mình hiểu Nhân Ly, có gì trở ngại cô ấy cũng có thể vượt qua.
 
Đúng lúc này, Tu Lăng đi vào.
 
Thấy Nhân Ly không nói gì, Tần Ngải Ninh lại kéo tay cô ý bảo giới thiệu, nhưng cô chỉ liếc mắt quét qua mặt Tu Lăng một cái rồi im lặng.
 
Tu Lăng mỉm cười, đưa tay ra trước mặt Tần Ngải Ninh: “Chào em, anh là chồng sắp cưới của Nhân Ly”.
 
Nhân Ly đang cầm một quả nho trong tay, nghe thấy thế thì sững người, tay khựng lại, có lẽ vì dùng sức quá mạnh mà quả nho nứt ra, nước chảy ra tay cô.
 
Trên mặt Tần Ngải Ninh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng định thần lại, bắt tay người đàn ông đối diện.
 
Hết nhìn Nhân Ly rồi lại nhìn Tu Lăng, Tần Ngải Ninh bối rối: “Mình… mình còn có việc, mình về trước nhé”. Cô cười gượng gạo, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Đứng cạnh hai người này, cô thực sự cảm thấy áp lực.
 
Tu Lăng ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh như băng: “Hôn lễ tháng sau tiến hành”.
 
Toàn thân Nhân Ly đột ngột cứng nhắc. khóe miệng run run, rất lâu mới nghe thấy giọng nói của chính mình: “Được”.
 
Tu Lăng nở nụ cười: “Anh còn tưởng chí ít em sẽ chống đối thêm chút nữa”.
 
“Nếu như chống đối không có kết quả thì chi bằng cứ như vậy đi! Ít ra cũng khiến bản thân phần nào thoải mái.”
 
“Cũng đúng, em là người thông minh, đương nhiên biết nên đi con đường nào ngắn nhất.”
 
“So với anh, em có là gì.”
 
“Quá khiêm tốn rồi.”
 
“Em luôn ăn ngay nói thật.”
 
“Vậy sao? Sao anh lại không biết.”
 
“Vì sao muốn kết hôn với em? Lẽ nào anh không nghĩ em cô em yêu quý nhất của mình vì sao mà chết?” Nhân Ly nhìn anh, nhếch miệng nói.
 
Tu Lăng bật cười: “Hóa ra em tưởng anh lùi một tiến hai? Em nhầm rồi, cho dù anh có thật lòng yêu một ai đi nữa, thì anh cũng yêu bản thân mình hơn”.
 
Nhân Ly bỗng thấy hoang mang: “Anh sẽ hối hận”.
 
“Anh đợi.”
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 84      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
160680
Hoa hồng giấy
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1075423
Nd: HE.
Không thể buông tay
Tác giả: Úy Không
view: 2181643
Nd: Ngược. HE.
Hải Dương
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 630772
Nd: HE.
Bấy Tình (yêu giả thành thật)
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 1098083
Nd: Ngược. SE.
Ngoan, anh yêu em
Tác giả: Orange Quất Tử
view: 1004250
Nd: HE.
Ngao du giang hồ
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 682272
Nd: HE.
Nếu Không Là Tình Yêu
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1583831
Nd: Ngược. HE.
Nắng gắt fulll (tập 1, 2)
Tác giả: Cố mạn
view: 4829464
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh
Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên
view: 1590526
Nd: Sủng. HE.
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Tào Đình
view: 830386
Nd: SE.
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 626446
Nd: Sủng. HE.
Phát Rồ
Tác giả: Thả An
view: 1299036
Nd: Ngược. HE.
Trọn đời bên nhau
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 965316
Nd: HE.
Châu sinh như cố(Cốt cách mỹ nhân)
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 3991971
Nd: Sủng. HE.
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 1527696
Nd: Ngược. HE.
Tựa như tình yêu
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
view: 970981
Nd: Ngược. HE.
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé
Tác giả: Trang Trang
view: 787641
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16811454
Em Dám Quên Tôi   view 9014972
Không xứng   view 8635314
Hiền Thê Khó Làm   view 8419529
Gia cố tình yêu   view 8185101
Thứ nữ sủng phi   view 8184792
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc