Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đừng nhân danh tình yêu

Tác giả : Bất Kinh Ngữ   
Chương 30
<< Trước    / 45      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Lôi Viễn thở dài: 

- Xa cách bao lâu, cũng không biết là có thể giống như trước được hay không, tình cảm của cô ấy thật kỳ lạ.
 
- Đàn ông đàn anh nghĩ gì mà lắm thế. – Lục Trình Vũ cười. – Hồi trước thích người ta thế, giờ lại muốn làm bộ làm tịch đây. Mau quyết định đi, tốt cho tất cả mọi người.
 
Lôi Viễn ngẫm nghĩ:
 
- Tôi hỏi cậu nhé, ban đầu sao cậu lại bỏ Lý Sơ Hạ? Tôi cứ nghĩ mãi mà không ra. Nhưng mấy chuyện kiểu này thật rắc rối, cứ dính đến phụ nữ là rắc rối, cậu chỉ bảo cho tôi ít kinh nghiệm xem nào.
 
Lục Trình Vũ trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
 
- Cứ chỉ mải nói chuyện của cậu thôi, tôi còn chưa nói chuyện của tôi nữa. – Anh ngừng lại một lúc, trong tiếng cười. – Mau chúc mừng tôi đi, tôi có con trai rồi.
 
Lôi Viễn sửng sốt:
 
- Nhanh thế cơ à? – Sau đó cười nói. – Tôi bảo nhé, hiếm khi thấy cậu gọi điện cho tôi, hóa ra là giễu võ dương oai hả.
 
Lục Trình Vũ cười:
 
- Không nhanh, sắp Tết đến nơi rồi, không đẻ là rắc rối to.
 
Hai người cười nói một hồi, Lôi Viễn bèn quên luôn chuyện của mình, anh ta cười hể hả:
 
- Bao giờ tôi cũng đẻ một thằng cu nhỉ, tội gì mà phải nhịn?
 
Lục Trình Vũ nói:
 
- Đẻ được con gái thì hãy liên lạc với đây, thằng cu thì miễn.
 
Lôi Viễn cười anh:
 
- Tôi phát hiện ra cậu cũng có tí tư tưởng trọng nam khinh nữ đấy nhé.
 
Lục Trình Vũ vội nói:
 
- Không, tuyệt đối không có.
 
Gần đây, anh nói ra câu này đã thành phản xạ, toàn bộ là do mẹ thằng cu cứ chẳng có chuyện gì là lại hỏi anh có phải thích con trai hơn con gái không.
 
Anh cảm thấy suy nghĩ của phụ nữ luôn ngoắt ngoéo một cách kỳ cục, con trai thì đã đẻ rồi, lại còn hỏi có phải thích con gái hơn không. Chẳng lẽ anh trả lời là anh thích con trai hơn thì cô lại nhét đứa bé vào bụng để đẻ lại lần nữa, nhất định phải sinh ra đứa con anh không thích cô mới hài lòng?
 
Huống chi, từ trước tới giờ anh chưa bao giờ cảm thấy mình đã thể hiện tư tưởng trọng nam khinh nữ.
 
Nếu nói người có tư tưởng này, thì ông già nhà anh quyết không nhường vị trí ấy cho ai, vừa nhìn thấy thằng cháu trai là vui không kể xiết, mấy đêm liền không ngủ, trằn trọc, băn khoăn đặt cho thằng bé hai cái tên, tên khai sinh là “Lục Thừa Tông”, tên ở nhà là “Đá Cuội”.
 
Đồ Nhiễm nằm trên giường, nghe vậy rất lâu không lên tiếng, đợi mọi người về hết rồi cô mới nói:
 
- Đá với chả đấm, nghe như thằng Tý, thằng Tèo[6] ấy. Lục Thừa Tông[7], sao không gọi là Lục Nối Dõi, Lục Thừa Kế đi cho xong.
 
(6) Nguyên văn là “Cẩu thặng” (con chó con), một tên gọi dân dã mà trước đây người Trung Quốc thường dùng để đặt cho các em bé với quan niệm đặt tên xấu dễ nuôi.
 
(7) Thừa Tông có nghĩ là nối dõi tông đường.
 
Dạo này tính tình cô rất kỳ cục, có lẽ do suy giảm progesterone[8] và estrogen[9], dẫn đến chứng trầm cảm nhẹ sau sinh.
 
(8) Là một trong những loại hormon kích thích và điều hoà nhiều chức năng của cơ thể. Progesterone có vai trò trong việc duy trì thai kỳ, giúp cơ thể người phụ nữ chuẩn bị sẵn sàng cho sự thụ thai, mang thai và điều hoà chu kỳ kinh nguyệt hằng tháng.
 
(9) Một loại hormon do các cơ quan sinh dục nữ tiết ra.
 
Ngay cả lần đầu tiên nhìn thấy con mình, biểu hiện của cô cũng rất khác người.
 
Hôm đó cô tỉnh lại, nói muốn nhìn con, anh bế đứa bé tới, cô chỉ liếc một cái:
 
- Đứa bé gì thế này, xấu quá, không tưởng tượng nổi là nó lại chui từ bụng em ra. – Cô lại ngước mắt lên nhìn anh. – Giống anh lắm, xấu hệt như nhau.
 
Ông nội thằng cu vội nói:
 
- Con trai bố không xấu, cháu bố cũng không xấu, đều đẹp cả.
 
Cô không nói gì, cũng chẳng đếm xỉa đến ai, cứ thẫn thờ nằm trên giường.
 
Lục Trình Vũ khá lo lắng, anh nghi ngờ cô vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý đón chào sự ra đời của một sinh mệnh mới. Nhưng một ngày sau, anh rút lại ý kiến này.
 
Sau khi tan làm, anh vội vã đi từ bờ bên kia sang, thấy nữ hộ sinh đang dạy cô cách cho con bú. Cô ôm con trước ngực, tư thế hơi lóng ngóng, vụng về, nhưng vẻ mặt lại trang nghiêm và dịu dàng, như thể biến thành một người hoàn toàn khác.
 
Anh không muốn làm phiền, bèn đứng ở cửa một lúc, nhưng bị cô nhìn thấy. Ngay trước mặt cô hộ sinh, cô nói:
 
- Nhìn trộm hả, ánh mắt kiểu gì thế kia?
 
Cô hộ sinh là người trực ban tối hôm đó, trước đó chưa từng gặp anh, nghe Đồ Nhiễm nói vậy, cô ta bèn ngoảnh lại nhìn anh với vẻ sợ hãi và khinh bỉ.
 
Anh đành giải thích:
 
- Tôi là bố đứa bé.
 
Lúc này cô hộ sinh mới cười cười, giao em bé cho họ rồi ra khỏi phòng.
 
Đồ Nhiễm có phần mất tự nhiên, kéo vạt áo xuống:
 
- Anh cũng đi ra ngoài đi.
 
Lục Trình Vũ không đồng ý:
 
- Hồi trước có phải là chưa từng nhìn đâu, em thử lại xem, anh xem xem tư thế của em có đúng không?
 
Cô lắc đầu:
 
- Không được, anh mà ở đây thì em mặc kệ cho nó đói.
 
Anh nhìn cô:
 
- Giờ là lúc nào rồi, em lại suy nghĩ kiểu quái gở gì vậy?
 
Cô đỏ mặt, ôm đứa bé vào lòng, chỉ hơi vén áo lên một chút.
 
Lục Trình Vũ nhìn một lúc, bất chợt cảm thấy như vậy thật sự không ổn, bèn quay người đi ra ngoài cửa đợi.
 
Cô châm chọc anh từ phía sau:
 
- Không biết là suy nghĩ của ai mới quái gở, mới bẩn thỉu đây? – Rồi cô lại nói. – Anh nhìn người khác cho con bú cũng thế à?
 
Anh đáp:
 
- Anh không phải là bác sĩ khoa Sản, cho nên về mặt lý thuyết thì gần như không có những cơ hội thế này.
 
Cô hầm hừ:
 
- Thực tế và lý thuyết luôn có sai lệch, tim chẳng phải cũng ở vị trí đó sao?
 
Lục Trình Vũ bước ra ngoài, khép cửa lại:
 
- Không cãi lý với em nữa, càng nói càng vớ vẩn.
 
Mới đợi một lúc ở bên ngoài, anh đã thấy nhớ nhung thằng nhóc con vô cùng. Mấy ngày liền, trừ lúc trong ca mổ không được suy nghĩ nhiều, còn lại lúc ăn cơm anh nhớ, đi đường cũng nhớ, ngủ cũng nằm mơ thấy thằng cún con biết gọi “bố ơi”, buổi sáng tỉnh giấc lập tức thấy lòng phơi phới.
 
Dù không tắc đường thì từ chỗ làm tới đây cũng phải mất hơn 40 phút, nhưng bây giờ anh không kịp tính toán nhiều như vậy, chỉ cần rảnh rỗi một chút là anh chỉ ước sao mình có cánh để bay. Vì thế mấy ngày nay, trừ những tình huống khẩn cấp ra, ca trực đêm anh đều đổi hết, gần như ngày nào cũng tới một lần, không màng ăn uống, luận văn và sách vở cũng dẹp sang một bên, chỉ muốn ôm con trai vào lòng, dù là cả đêm phải thay tã cho nó cũng can tâm tình nguyện.
 
Lục Thừa Tông đã ngủ say từ lâu, không biết mình đang bị một người đàn ông bế trên tay say sưa ngắm nghía. Thường những lúc này, mẹ thằng bé sẽ cảm thấy người đàn ông này tuyệt đối si tình, bởi vì ánh mắt anh hết sức dịu dàng và quyến luyến, đúng thật là mầm tình bén rễ nhổ chẳng lên.
 
Lục Trình Vũ lặng lẽ ngắm con trai hồi lâu, rồi bỗng buông ra một câu:
 
- Trông con trai anh này, mày dài chớm tai, sống mũi thẳng tắp, mẹ kiếp, sao mà đẹp giai thế.
 
Đồ Nhiễm ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn hai bố con. Cô đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Cô cảm thấy mắt nhìn của mấy người đó rất kỳ quặc, bởi vì tướng mạo của Đá Cuội đã bị cô xếp vào diện xấu xí, vẹo vọ một cách không thương tiếc, hơn thế, cô còn thường xuyên lo lắng.
 
Vì thế lúc này, cô nói với bố thằng bé:
 
- Anh không thấy mắt mũi mồm miệng nó cứ rúm hết cả vào hay sao, mắt thì húp lên, da không trắng, lại còn nhăn nheo nữa chứ, trông cứ vàng vọt, chỉ biết ngoạc mồm ra khóc, nếu lớn lên mà vẫn thế này thì khó tìm vợ lắm.
 
Nghe vậy Lục Trình Vũ có phần không vui, anh rất ít khi tỏ vẻ vui hoặc không vui ra mặt, nên Đồ Nhiễm nhận ra ngay. Anh nói:
 
- Đừng quên con mới có ba ngày tuổi thôi, cho em ngâm nước suốt chín tháng chưa chắc đã bằng nó. – Anh lại ngắm con. – Vàng da, có lẽ là chứng vàng da sơ sinh.
 
Khi đó Đồ Nhiễm mặc kệ anh, cô cảm thấy con người này nói năng thật khó chịu, tuy đã không còn mấy hi vọng vào lời nói và thái độ của anh, nhưng cô vẫn thầm hờn dỗi, đồng thời cũng canh cánh trong lòng vì vế sau câu nói của anh.
 
Trước đó, quá trình sinh đẻ không hề suôn sẻ, nên hai mẹ con ở lại bệnh viên thêm vài ngày. Lúc ra viện, bác sĩ dặn người lớn chú ý theo dõi màu da em bé, nếu tiếp tục vàng đi thì nhất định phải tới kiểm tra.
 
Sau hai hôm, da Lục Thừa Tông đã sắp vàng khè nhe nghệ, ngủ li bì kéo dài, cũng không chịu bú sữa.
 
Đồ Nhiễm và bà Vương Vĩ Lệ lòng nóng như lửa đốt ôm cậu bé chạy vội tới bệnh viện, lấy máu xét nghiệm, độ vàng da lên tới hơn 20, bị giữ lại bệnh viện truyền nước, chiếu đèn.
 
Y tá chọc kim vào ven trên cánh tay Lục Thừa Tông, cậu bé cũng không khóc, nhắm mắt ngủ mê mệt như không biết gì, miệng hơi nhếch lên cười ngơ ngẩn.
 
Đồ Nhiễm lại khóc rất dữ, trên chiếc giường bệnh trắng tinh có một vệt máu nhỏ, là vừa rồi khi lấy máu thằng bé rớt ra, một màu đỏ nhức nhối đập vào mắt cô, như thể máu của chính mình bị người ta rút cạn.
 
Sắp xếp ổn thoả mọi việc thì đã là buổi tối, Đồ Nhiễm khăng khăng bảo bà Vương Vĩ Lệ về nhà nghỉ ngơi, còn mình ở lại trông con. Bà Vương Vĩ Lệ nói không lại con gái nên đành quay về. Trước khi về bà gọi điện báo cho con rể.
 
May mà bên cạnh giường em bé có một chiếc giường đơn, buổi tối Đồ Nhiễm có thể ngủ trên đó. Ai dè mới chiếu đèn chưa được nửa tiếng thằng bé đã tỉnh dậy, nằm trên giường vừa khóc oe oe vừa dùng cánh tay bị châm kim giật miếng vải băng mắt ra.
 
Vừa sợ con chọc vào mắt, lại sợ bị lệch kim, cô vội vàng chạy tới bế thằng bé lên, dỗ mãi mà thằng nhóc không nín, không ăn, không ngủ, chỉ rên ư ử, cô đánh vật với cu cậu, lưng áo đẫm mồ hôi dính sát vào lưng.
 
Luống cuống không biết phải làm gì, Đồ Nhiễm bế con sốt ruột đi lòng vòng quanh phòng, đến lúc đầu óc choáng váng, toàn thân bủn rủn thì cửa phòng bật mở, Lục Trình Vũ bước vào, mang theo không khí lạnh từ bên ngoài, phảng phất gió bụi dặm trường.
 
Tim cô bỗng bình yên lại, nhưng mặt lại không tỏ vẻ gì, cố làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi anh:
 
- Hôm nay anh không trực à?
 
- Nhờ người khác đổi ca. – Anh cởi áo khoác ra, rửa tay rồi mới bế con, nhỏ nhẹ vỗ về. – Hi, đàn ông chúng mình không khóc thế này đâu.
 
Đồ Nhiễm nói:
 
- Không chịu cho chiếu đèn, cũng không chịu bú, cứ khóc suốt.
 
- Không được mặc quần áo lại còn bị bịt mắt nên con cảm thấy không an toàn. – Nói rồi Lục Trình Vũ nhẹ nhàng lật thằng bé lại cho nó nằm sấp trên giường, cậu bé lại khóc tướng lên, hai tay ra sức khua khoắng, muốn nhổm người dậy, Đồ Nhiễm nhìn mà đau nhói tâm can.
 
Lục Trình Vũ lại cười:
 
- Nhóc ngoan, con mới được mấy ngày mà đã nhiều sức lực như vậy? – Nói rồi bèn lấy điện thoại ra chụp hình cho cậu bé.
 
Đồ Nhiễm ngỡ ngàng:
 
- Anh làm gì thế?
 
Lục Trình Vũ bế con lên:
 
- Chụp làm kỷ niệm, sau này con lớn thì đưa cho nó xem.
 
Cô không nén được, lườm anh một cái.
 
Lục Trình Vũ thoăn thoắt thay bỉm cho con:
 
- Không sao, khoảng tối mai là ổn thôi. Đêm anh trông cho, em nghỉ đi.
 
Cô vẫn không yên tâm:
 
- Nó không chịu ngoan ngoãn nằm yên trên giường đâu:
 
Anh đón lấy đứa bé rồi ngồi xuống ghế cạnh chiếc giường con:
 
- Đá Cuội ơi là Đá Cuội à, bố bảo con nhé, đàn ông chúng mình không thể khóc được đâu, phải kiên cường lên…
 
Đồ Nhiễm vừa nghỉ ngơi uống nước, nghe vậy suýt nữa phì hết cả ra, bụng bảo dạ, mới tám ngày tuổi chứ có phải tám tuổi đâu, nói lý lẽ thế có hiểu không?
 
Đá Cuội vẫn rên ư ử, Lục Trình Vũ lại nói tiếp:
 
- Con là đàn ông con trai, con mà khóc thì con gái nhà người ta sẽ cười cho, ai thèm theo con nào?
 
Tiếng khóc của Đá Cuội nhỏ dần, đôi mắt ngân ngấn nước tròn xoe nhìn bố.
 
Lục Trình Vũ cười cười:
 
- Thế mới phải chứ, con phải nhớ, đàn ông chúng mình là để những người phụ nữ như mẹ con dựa vào, trời có sập xuống mình cũng phải đỡ, cơn bệnh vặt này của con có là gì, ngủ đi là ổn thôi, chút khó khăn be bé này chơi một tí là qua thôi, phải không nào? Khi nào con lớn, sẽ còn phải đối mặt với nhiều chuyện phức tạp hơn, đến lúc ấy con cũng khóc à? Như vậy chắc chắn là không giải quyết được vấn đề gì.
 
Đá Cuội không khóc nữa, dựa vào lòng bố, đôi mắt đen láy lấp lánh, ra bộ trầm ngâm, đầy vẻ ông cụ non. Một lúc sau, hai mắt cu cập díp lại, ngáy khe khẽ.
 
Lục Trình Vũ khẽ thở hắt một hơi, đợi con ngủ say, anh rón rén đặt cậu bé đã được đeo băng mắt lên giường, bật đèn chiếu lên.
 
Thằng bé ngủ yên ổn rồi, Đồ Nhiễm mới thấy nhẹ cả người.
 
Lục Trình Vũ kéo dịch chiếc ghế lại, bò ra giường ngắm con trai, ngước mắt lên thấy Đồ Nhiễm vẫn đang trừng mắt nhìn mình thì nói nhỏ:
 
- Em mau ngủ đi, lát nữa con tỉnh giấc em lại không nghỉ ngơi được. Sao em lại bảo mẹ về nhà? Sức khoẻ em bây giờ sao trông nổi con?
 
Đồ Nhiễm vừa mệt vừa buồn ngủ, cơ thể chưa hồi phục, giờ cô chỉ hận không thể lăn ngay ra ngủ một giấc, đầu óc mụ mẫm, cô nói thẳng toẹt:
 
- Em bảo mẹ mai đi nhập hộ khẩu cho con.
 
- Mới mấy ngày, vội gì.
 
Đồ Nhiễm buột miệng nói ra những lời cô đã suy nghĩ hàng trăm lần:
 
- Làm cho nhanh để còn lấy giấy chứng nhận.
 
Lục Trình Vũ ngỡ ngàng:
 
- Giấy chứng nhận gì?
 
Lúc này Đồ Nhiễm đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đã nói tới nước này, chi bằng nói thẳng ra cho xong:
 
- Giấy chứng nhận ly hôn, lúc trước anh nói rồi, sinh con xong sẽ giải quyết vấn đề, em vẫn nhớ.
 
Lục Trình Vũ vẫn bám vào thanh vịn của chiếc giường nhỏ ngắm con trai, Đồ Nhiễm thấp thỏm mãi cũng không thấy đối phương có động tĩnh gì, nhìn kỹ hơn mới thấy anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
 
Lòng cô hụt hẫng, lí nhí nói nhỏ:
 
- Đang nói chuyện với anh đấy, dù gì cũng phải phản ứng lại chứ.
 
Một lát sau, Lục Trình Vũ hé mắt ra nhìn cô:
 
- Nếu em nhất quyết muốn ly hôn, thì còn quan tâm đến việc anh có phản ứng hay không có phản ứng à?
 
Đồ Nhiễm nghẹn họng, lại nghe thấy anh nói một cách dửng dựng:
 
- Muốn ly hôn, em đành lòng bỏ mặc ai? Cứ cho là bỏ được anh đi, thì em đành bỏ con như thế sao? Sau này ít nghĩ vớ vẩn đi, trước hết phải chăm sóc tốt bản thân, chăm con cho tử tế, những việc khác đừng nghĩ quẩn quanh, càng nghĩ quẩn càng dễ mắc sai lầm, sẽ lơ là con cái. Bao nhiêu chuyện như vậy, em phải phân rõ cái nào quan trọng hơn cái nào chứ. Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của em là điều chỉnh cảm xúc của mình, chăm sóc con cái, nhiệm vụ của anh là kiếm tiền nuôi gia đình, những chuyện khác đều là vớ vẩn hết.
 
Nghe anh nói vậy, Đồ Nhiễm lại nổi cáu, bụng bảo dạ anh nói một câu nhẹ nhàng, tử tế không được à? Phụ nữ cần dỗ dành chứ không phải suốt ngày bị anh lên giọng chê bai như vậy. Cô lên tiếng:
 
- Con em nuôi, anh không cần phải lo.
 
Anh ngước mắt nhìn cô:
 
- Thế thì phải ra toà rồi. Hơn nữa, một tí tiền của em thế làm sao nuôi con được? Sinh lực con người có hạn, hai người còn chẳng ăn ai huống hồ chỉ là một mình em?
 
Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ:
 
- Nếu anh đã muốn có con như thế, em cũng chẳng tranh với anh, anh muốn làm sao thì làm. Em đi rồi, anh vẫn còn có thể tìm một cô gái trẻ, đẻ thêm cho anh vài đứa con trai, chẳng phải anh rất thích con trai là gì? Một đứa sao đủ được? Phải đẻ nguyên một đội bóng rổ mới đủ.
 
Lục Trình Vũ cười:
 
- Đẻ lắm thế để làm gì, anh nuôi sao nổi, có phải nuôi Đào cốc lục tiên[10] đâu. Hơn nữa… – Anh ra vẻ nhẩm tính. – Anh mà dẫn con ra sân khấu thì 24 ngọn đèn đối diện tịt ngóm hết[11], bây giờ làm gì còn cô gái chưa chồng nào chịu làm mẹ kế nữa.
 
[10] Sáu anh em ngộ nghĩnh trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung, tuy già nua, xấu xí nhưng suy nghĩ lại ngây thơ như trẻ con.
 
[11] Trong gameshow truyền hình Phi thành vật nhiễu (tạm dịch: Không thật lòng chớ đến quấy rầy. – Một dạng trò chơi mai mối tình cảm cho những người chơi độc thân) của Trung Quốc, 24 người chơi là các cô gái độc thân sẽ dùng cách bật đèn hoặc tắt đèn để quyết định người chơi nam có được đi vào vòng trong hay không. Ở đây ý của Lục Trình Vũ muốn nói, nếu họ ly dị khi đi tìm vợ, anh sẽ bị loại ngay từ đầu.
 
Đồ Nhiễm tỏ ý khen gợi:
 
- Coi như anh cũng tự biết mình biết người đấy, vậy thì đừng mang con theo nữa.
 
Anh nói đầy vẻ nghiêm túc:
 
- Một mình anh đi, đèn đóm cũng tắt hết.
 
Cô nhất thời không suy nghĩ kịp:
 
- Sao lại thế? Điều kiện của anh đâu có kém vậy?
 
Lục Trình Vũ nói:
 
- Chính vì điều kiện quá tốt, nên mấy cô gái trẻ sợ lòng tự trọng bị tổn thương, so với việc anh diệt họ, chi bằng họ diệt anh trước.
 
Đồ Nhiễm không nhịn được nữa bật cười, miệng lại nói:
 
- Anh đúng là đáng ghét.
 
Anh bỗng hỏi:
 
- Có phải vì em quá biết sức mình, nên muốn diệt anh trước phải không?
 
Cô sững người, lập tức nói:
 
- Chẳng lẽ lại cấm không cho phụ nữ không có cảm xúc gì với anh chắc?
 
Anh nhìn cô:
 
- Người không có cảm xúc mà em cũng chịu lấy, chuyện ly hôn lại nói ra nhẹ tênh như vậy, từ đầu đến cuối em chưa bao giờ nghiêm túc cả.
 
Cô lại nổi nóng:
 
- Rõ ràng chuyện ly hôn đều do anh tự đề cập tới, giờ lại đổ hết lên đầu em, chẳng ra thể thống gì, anh thì nghiêm túc hơn em được bao nhiêu?
 
- Anh đề cập đến bao giờ, chỉ thấy em suốt ngày lải nhải đòi ly hôn. – Anh ngẫm nghĩ. – Là thế này, trong tay anh có mấy sinh viên, ai học hành nghiêm túc, ai láng quáng, anh đều biết hết. Nội dung học đều giống nhau, nhưng láng quáng với anh thì anh láng quáng lại, với những người không nghiêm túc với mình mà anh còn hao phí công sức nữa thì thật không đáng.
 
Đồ Nhiễm còn muốn nói gì đó thì đã nghe thấy anh nói:
 
- Còn một chuyện này em nên biết, đàn ông ghét nhất là phụ nữ cứ suốt ngày mở miệng ra là đòi chia tay với ly hôn, lần này không tính, nhưng lần sau em mà nói nữa, anh sẽ coi là thật.
 
Cô cũng không chịu kém cạnh:
 
- Phiền anh lần này coi là thật luôn đi, em không đợi được đến lần sau.
 
Lục Trình Vũ nhìn cô, không nói gì, kéo ba cái ghế trong phòng lại bên giường em bé rồi xếp cạnh nhau, ngả người lên đó, đắp chiếc áo khoác lên rồi mới nói:
 
- Tranh thủ ngủ một lúc đi, đợi lúc nào tinh thần em minh mẫn thì đến gặp anh nói lại chuyện này, anh sẽ đồng ý.
 
Tay Đồ Nhiễm đang cầm cái gối, thật muốn quăng thẳng qua đó:
 
- Chẳng có gì để nói cả, chúng ta đã ở riêng lâu như vậy rồi, ở riêng hai năm, toà sẽ cho là tình cảm vợ chồng đã rạn nứt.
 
Anh nhắm mắt chẳng nói chẳng rằng.
 
Cô lại nói:
 
- Bao giờ con ra viện, em vẫn ở chỗ mẹ em, anh không được tới đó ngủ qua đêm, hôm nào em đóng gói hết đồ đạc của anh lại, anh mau đến mà xách về nhà.
 
Anh vẫn không nói gì.
 
Chẳng bao lâu sau, cô cũng cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì, tâm trạng hụt hẫng, chán chường, toàn thân đau đớn, nhức nhối, ngồi không được, dựa không xong, một mình cô đành chật vật từ từ nằm xuống nghỉ ngơi. Mới vừa nhắm mắt lại, cô bỗng lại nhớ ra điều gì, do dự một lát rồi vẫn không nén được mà hỏi nhỏ:
 
- Nằm đấy sao mà ngủ được, hay là anh qua đây nằm một lát đi?
 
Lần này Lục Trình Vũ lại trả lời, giọng nói thoáng chút ngái ngủ mơ màng:
 
- Không cần đâu, em ngủ đi.
 
Cô lặng lẽ nằm xuống, cả đêm mơ mơ màng màng, ngủ không yên, thấy anh dậy hai, ba lần, đo nhiệt độ, thay bỉm, pha sữa cho con và gọi y tá tới thay bình truyền.
 
Trời vừa mờ sáng, anh lại ra ngoài mua đồ ăn sáng về, khẽ khàng gọi cô dậy, bảo cô để ý tình hình con trai, sau đó vội vã đi làm.
 
Đồ Nhiễm vâng dạ hai tiếng, không muốn nói nhiều với anh, cũng không muốn mở mắt nhìn anh, thực ra lúc ấy cô không hề ngủ. Khi anh đi rồi, cô ngồi đoán xem bao giờ anh lại tới.
 
Đến sáng, da thằng bé đã bớt vàng đi trông thấy, không cần chiếu đèn nữa nhưng vẫn phải truyền nước, bác sĩ nói ở lại bệnh viện theo dõi tiếp một đêm, nếu tình hình ổn định thì hôm sau có thể ra viện.
 
Buổi trưa, bà ngoại thằng bé nấu cháo trứng gà và móng giò đậu xanh đem tới, Đồ Nhiễm mệt mỏi suốt mấy ngày liền, mồm miệng nhạt nhẽo, chỉ uể oải ăn một chút.
 
Thằng bé đã quay về với nhịp ăn uống thường ngày, lúc không ngủ mặt mày phấn chấn, đôi mắt tròn xoe, đen láy nghiêng ngó xung quanh. Thấy vậy, hai mẹ con Đồ Nhiễm nhẹ cả người, mọi vất vả lúc trước gần như tan biến. Lúc bế con cô nghĩ: Chỉ cần đứa bé này khoẻ mạnh, bình an, dù mình có sống không được như ý đến đâu cũng không sao hết, trên đời này không có gì quan trọng hơn sức khoẻ của con cái.
 
Ăn tối xong, ông Lục dắt con gái tới, nhét một chiếc thẻ ngân hàng vào dưới gối thằng bé, nói là hỗ trợ thuốc thang viện phí. Đồ Nhiễm nói, tiền thuốc, tiền viện phí Lục Trình Vũ đã trả hết, chắc cũng đủ rồi.
 
Bà Vương Vĩ Lệ từ chối hai lần rồi cũng nhận lấy tấm thẻ ấy. Cuối cùng, đợi mọi người ra về, bà bèn ra máy ATM ở chỗ thanh toán kiểm tra, thấy trong thẻ có tới bốn, năm vạn tệ thì có phần mừng rỡ, lên lầu nhét tấm thẻ vào lòng con gái, dặn dò cô giữ cẩn thận, sau này dành dụm cho thằng bé.
 
Khoảng mười giờ hơn, Lục Trình Vũ trở về, vẫn dáng vẻ sương gió, bụi bặm, vừa vào cửa đã tới thăm con trai.
 
Bà Vương Vĩ Lệ dù sao tuổi cũng đã cao, mấy ngày nay phải chạy đôn chạy đã không chịu nổi, thấy con rể đến liền lui về nhà nghỉ ngơi.
 
Đồ Nhiễm lấy tấm thẻ ra bảo với Lục Trình Vũ:
 
- Bố anh đưa.
 
Anh nhìn qua:
 
- Em cầm đi.
 
Cô lại nói:
 
- Trong nhà vẫn còn mấy cái thẻ, khi nào ra viện, em lấy tên con đi gửi, sau này tiền mừng tuổi gì đó cũng đều cho vào đó, làm tiền ăn học.
 
Lục Trình Vũ đang rửa tay ở bồn nước bên cạnh, không ngẩng đầu lên:
 
- Dùng thế nào tuỳ em quyết định, đừng tiêu lung tung là được.
 
Tư thế cầm xà phòng rửa tay của anh hết sức chuyên nghiệp, dùng lực khá mạnh, động tác nhanh nhẹn, gấp gáp, tới khi bọt xà phòng phủ đầy tay mới xả nước, có một chút đặc trưng nghề nghiệp.
 
Đồ Nhiễm nhìn đám bọt xà phòng xả trôi theo dòng nước, thản nhiên buông một câu:
 
- Dù sao cũng phải báo cho anh một tiếng, những chuyện thế này phải nói rõ mới được.
 
Lục Trình Vũ bỗng liếc cô một cái đầy hứng thú, sau đó bước tới, đưa tay cốc nhẹ lên trán cô một cái, cô nhất thời không đề phòng nên đành chịu trận. Sắc mặt cô còn chưa kịp thay đổi bao nhiêu, anh đã định trêu cô thêm lần nữa, nhưng bị cô quay đầu tránh đi.
 
Đêm hôm đó, thằng bé ngủ rất ngoan, bú no sữa xong là nằm yên trên giường ngủ, Đồ Nhiễm kéo chăn đắp lên người mình rồi nói:
 
- Mệt cả rồi, ngủ sớm đi.
 
Cả đêm không nói năng gì. Sáng ngày thứ ba, thằng bé xuất viện về nhà, Lục Trình Vũ không đưa về mà đi làm luôn, sau đó lại trực liên tục hai đêm liền, mấy hôm sau mới có thời gian đi thăm con. Anh vẫn ngủ lại, nhưng chiếc giường trong phòng bị biến thành sofa trong phòng khách, cũi em bé đặt cạnh giường đơn của Đồ Nhiễm để tiện cho cô chăm sóc giữa đêm. Hơn nữa, khi đó cô nghỉ đẻ, ban ngày không phải đi làm, còn anh vẫn phải luân phiên trực hai ca, vì thế Đồ Nhiễm và và Vương Vĩ Lệ đều cảm thấy không nên làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh.
 
Con còn bé, người lớn thì luôn chân luôn tay, cả ngày chỉ mải mê chuyện ăn uống, ị đái của đứa bé, rất nhiều chuyện không để ý đến.
 
Thời gian này, trí nhớ của Đồ Nhiễm dường như không tốt bằng trước đây, tư duy cũng chậm chạp hơn, nhìn nhận vấn đề thản nhiên hơn rất nhiều. Trước đây, có những chuyện, cô tức giận, cô đau lòng, giờ thì căn bản không có thời gian để day dứt, cô còn phải gánh vác nhiệm vụ quan trọng hơn.
 
Mặt khác, cô cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, đầu tiên là chân to ra, trước đây cô đi số 36 tiêu chuẩn, giờ phải đi giày to hơn một chút mới thoải mái.
 
Sau đó khi soi gương, cô phát hiện ra mông mình cong vểnh lên, ngực cũng mềm và đẫy đà hơn, tuy cân nặng đang dần giảm xuống, nhưng những thay đổi này vẫn còn. Thân hình cô trước đây đã được coi là có đường cong, giờ mấy số đo này tăng lên khiến cô hơi xấu hổ, không dám mặc những bộ đồ bó sát người như trước nữa, luôn muốn che đậy đi.
 
Thằng bé đầy tháng xong thì dịp cuối năm đã cận kề, kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc. Trước khi đi làm, Chu Tiểu Toàn tới thăm hai mẹ con. Vừa nhìn thấy cô, Chu Tiểu Toàn đã ngắm nghía từ trên xuống dưới rồi nói luôn:
 
- Đúng là cậu, sinh con rồi mà còn có thể xinh đẹp như vậy, đàn ông nhìn thấy cậu chắc chỉ muốn bổ nhào vào. – Cô nàng lại nói. – Khí chất cũng thay đổi, vẻ mặt rạng ngời đầy thiêng liêng, vừa gợi cảm lại vừa cấm dục, đúng là kỳ lạ.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 45      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
59946
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 241844
Nd: Sủng. HE.
Bà xã, ngoan nào
Tác giả: Thiên Diện Tuyết Hồ
view: 465560
Nd: HE.
Yêu Đôi Môi Em
Tác giả: Mộc Khinh Yên
view: 317652
Nd: HE.
Tuyết lạc trần duyên
Tác giả: Nhung Vũ Nhi Q
view: 293653
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 261620
Từ Bi Thành (18+)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 612850
Mảnh vá trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 278924
Nd: HE.
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết
Tác giả: Lạc Hòa
view: 131737
Nd: SE.
Xin lỗi ! Em chỉ là con đĩ
Tác giả: Tào Đình
view: 517678
Nd: SE.
Biến yêu thành cưới
Tác giả: Lục Xu
view: 251423
Nd: HE.
Người vợ bí mật
Tác giả: Mạc Oanh
view: 443827
Nd: HE.
Không thể thiếu em
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 448153
Nd: HE.
Nắng gắt fulll (tập 1, 2)
Tác giả: Cố mạn
view: 2880292
Cà Phê Đợi Một Người
Tác giả: Cửu Bả Đao
view: 270066
Nd: HE.
Hoa hồng giấy
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 294580
Nd: HE.
Nửa Vòng Tròn
Tác giả: Hà Xứ Thính Vũ
view: 282117
Nd: HE.
Sắc yêu ngọt ngào
Tác giả: Duy Kỳ
view: 741497
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14364689
Hiền Thê Khó Làm   view 6113359
Em Dám Quên Tôi   view 6060829
Không xứng   view 5997999
Thứ nữ sủng phi   view 5996351
Ân nhân quá vô lại   view 5857610
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc