Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả : Cheery_kul   
Chương 15: Cuộc Sống Vẫn Tiếp Diễn...
<< Trước    / 66      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Chiều hôm đó, Mon vào bar sớm hơn mọi ngày vì... cô bé có hẹn với Nan, một cái hẹn thông thường... Cô bé đã chủ động mở lời với Nan về việc giúp cậu nhóc khôi phục lại pic hình bị xóa, cậu nhóc thì khỏi phải nói, đương nhiên là đồng ý rồi!

 
Mon bước vào căn phòng riêng của nhóm, vẫn chưa có ai, cũng đúng thôi, cô bé đến sớm hơn tới tận 1 tiếng. Thấy Nan chưa đến, Mon vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc. Gần 15p sau, Mon bước ra, đi thẳng ra gian phòng chính, Nan tới rồi nhưng cậu nhóc ngồi đối lưng lại với cô bé, do có 1 phần tường bị chia cắt nên Nan vẫn ko biết có một người đang âm thầm nhìn cậu từ phía sau... âm thầm thôi nhé...
 
Vì là đứng phiá sau... nên... bất cứ khi nào mệt... cứ quay lại thì nhất định sẽ thấy tớ... tớ ... sẽ ko đi đâu hết...
 
Định bước ra nhưng thấy có người con gái bước vào nên Mon dừng lại, nép mình phía sau bức tường, vô tình chứng kiến được một số chuyện do chiếc gương đối diện Nan phản chiếu lại ... có lẽ là ko nên biết ... thì sẽ hay hơn...
 
- Nan!
 
Giọng nói nhỏ ngọt như đường... ko câu nệ gì cứ thế mà sà vào lòng Nan...
 
- Em nghe Pj nói... anh và Mon trong đây... nên... thế Mon đâu rồi ???
 
Nhỏ đó dùng tay đi từng dường trên áo Nan, cậu nhóc vẫn để yên thế... ko có ý sẽ từ chối...
 
- Ko biết, nhưng sao thế cưng ???
 
Kèm theo lời nói, Nan mi nhẹ lên môi nhỏ... Bất chợt... Mon thấy nhói... Nan nói... cậu nhóc ko thích loại người giả tạo, thế mà với những người như thế... cậu cũng ko từ chối... còn nhớ lần đó... cậu nói... nếu là cô bé... thì cậu nhóc càng ghét hơn ... Mon sai chỗ nào chứ??? Ko xinh, ko " dữ dằn" , ko có số đo 3 vòng đúng chuẩn, ko có cá tính... phải rồi... nếu là thế... thì Mon ko sánh bằng với mấy người kia... làm sao mà cô bé quên cho được điều đó " con trai yêu bằng mắt " ... Mọi thứ Mon đều ko có ... Cũng có bao giờ ... cậu nhóc nói chuyện bình thường với cô bé câu nào đâu, lúc nào cũng thờ ơ ... ko thì cụt ngũn ... nghe cứ như là bị ép buộc phải nói ...
 
- Từ hồi đi chơi về, em thấy Mon có cái gì lạ lắm nha!- nhỏ đó vờ nũng nịu rồi dùng tay choàng lên cổ Nan, đầu thì tựa vào khuôn ngực cậu...
 
- Nothing!!! Bình thường cả thôi!
 
Nói rồi Nan cười nhạt... thoáng qua ... ko ai có cơ hội để thấy nó... thì ra, bọn con gái chỉ có thế! Ko ngại ngần tặng nhỏ cái mi làm nhỏ sướng đến ngây người ... " khuyến mãi" thêm những cái sờ soạng cố tình khiến nhỏ đôi khi ko làm chủ được cơ thể mình mà bám chặt vào cánh tay rắn chắt của Nan ... ko gian yên tĩnh ... giờ nhường lại cho những tiếng thở gấp gáp của người con gái đang ngồi trong lòng Nan và người con gái ... đứng phía sau bức tường...
 
Mon đau, đau lắm! Cơ hồ muốn chết đi sống lại... ko thở nỗi... Cô bé dặn mình phải mạnh mẽ lên, ko được khóc ... bởi vì ... Nan ko thích những đứa con gái yếu đuối ... Vẫn biết là Nan ko thật lòng với ai ... nhưng ... lời nói, cử chỉ của Nan với người con gái đó khiến cô bé cảm thấy đau đớn... Rõ ràng là Nan biết Mon sẽ đến... tại sao còn làm những chuyện đó... chẳng lẽ bắt Mon chứng kiến được cảnh đó... cậu nhóc thấy vui lắm sao ??? Cậu nhóc ko biết thật hay là giả vờ ko biết ... ???
 
Ko giữ nổi bình tĩnh, Mon vô tình làm rơi cả chiếc điện thoại trên tay xuống đất... Tiếng động vang lên ... khiến Nan nhận ra sự có mặt của người thứ ba trong phòng này... Dù đang làm những việc đó nhưng cậu nhóc vẫn còn rta61 tĩnh táo vì thực sự ... cậu ko chú tâm vào những việc mình làm...
 
Nan dừng mọi động tác lại, hướng về nơi phát ra tiếng động khiến nhỏ kia cũng tò mò nhìn theo... Mon luống cuống bước ra, giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể ... nhỏ kia vẫn ngồi trên đùi Nan thế thôi, đã thế lại còn làm những cử chỉ như muốn chứng tỏ " Nan là của tôi, cô ko có cơ hội đâu! "
 
- À, xin lỗi, làm phiền rồi! Mei ... Nan ... 2 người ... cứ tiếp tục ...
 
Nói rồi, nhỏ cúi đầu chào thật sâu, có ai biết nhỏ đã bấu móng tay cắm vào lòng bàn tay mình thật chặt. cơ hồ như muốn rỉ máu ra để giữ cho đôi mắt mình ráu hoảnh... Trước khi mở cửa phòng, cô bé còn nói thêm 1 câu, tuyệt nhiên ko way mặt lại:
 
- Tôi mệt... cậu ... gửi lại thẻ nhớ cho ai cũng được... tôi... sẽ nhận lại sau! Về trước, xin lỗi!
 
Cửa phòng vừa khép lại, nụ cười đắc chí nở ra trên môi 1 người... Những giọt nước mắt cứ đua nhau mà rơi xuống... Cô bé chạy thật nhanh... muốn thoát khỏi nơi đó... gì chứ, Mon đã cố cho bản thân thật đẹp, cứ nghĩ là sẽ có một kỉ niệm đáng nhớ, niềm hi vọng của hôm qua cũng theo đó mà bị cuốn trôi đi... 1 cánh tay níu cô bé lại, quay người lại nhìn, sững sờ... Nan đã như thế lại đuổi theo cô bé làm gì chứ?
 
- Sao lại khóc? Sao lại về???
 
Trừ những giọt mồ hôi nhễ nhại trên mặt Nan ra thì ... giọng nói cậu nhóc vẫn rất bình thản... Mon giật mạnh tay mình ra, thay thế câu trả lời bằng một câu hỏi ...
 
- Đi theo làm gì?
 
Nan chìa tay ra, đưa trả lại cô bé chiếc điện thoại đã bị đánh rơi ban nãy... 1 tấm hình của Nan được Mon chụp dùng làm nên cho điện thoại ... điện thoại đang sáng ... vậy là ... Nan đã thấy nó ???
 
Mon lau hết nước mắt trên mặt mình rồi cười nhạt ... 1 nụ cười bất cần lần đầu tiên Nan được thấy trên gương mặt người con gái này...
 
- Tôi như 1 con ngốc nhỉ?- ( lại) cười nhạt- Cậu biết tôi ghét cậu lắm ko? Tôi ghét cái nhếch môi của cậu, trông nó thật đểu... Tôi ghét cặp mắt của cậu, trông nó thật vô hồn ... Tôi ghét dáng vẻ của cậu, bất cần đến khó chịu ... Tôi ghét sự kín đáo của cậu ... Ghét cả sự mâu thuẫn trong bản thân cậu nữa ... Ghét cả cái cách cậu đối xử với tôi, thật ko công bằng...
 
Mon lẳng lặng quay đi " Dù vậy... nhưng tôi vẫn rất thích nụ cười đó ... Cả dáng vẻ của cậu nữa, nó khiến tôi thấy xót... và cậu cũng rất kín đáo ... " . Đó là những lời thì thầm chỉ để mỗi bản thân cô bé nghe thấy...
 
Nan cứ thế mà nhìn người con gái dần bước xa hơn... Cậu ko hài lòng với cẩm xúc bản thân lúc này, tại sao cậu lại đuổi theo làm gì??? Nan chỉ biết cười, một nụ cười khó diễn tả... sao bản thân lại cảm thấy khó chịu thế chứ???
 
- Này, chị Pj!
 
Nghe tiếng gọi của Nan, Pj giật mình, quay sang nhìn cậu nhóc:
 
- Gì thế? Làm hết hồn à!- Pj
 
- Nhìn anh nào mà đắm đuối vậy?- Nan
 
- Bậy! Anh Jun vừa hỏi chị có ai trong phòng của nhóm ko, chị ko để ý nên nói "ko" , giờ nhớ lại, Zu cũng ở trỏng! Trời ạ! 2 người đó mà vô chung 1 phòng chắc đóng băng hết quá!
 
Cậu nhóc ko nói gì thêm chỉ gật gù ra vẻ đã hiểu.
 
- Mà sao hôm nay ai cũng chui vào đó hết nhể? Đi chơi mệt thì zề nhà mà nghỉ, ko dưng vào đây cho đã rồi chui vô phòng... Hết Mon rồi tới em với Mei, giờ lại là Jun với Zu... ko biết còn ai nữa đây!
 
Pj tỏ vẻ " hỏi trời sao thấu" mà ko để ý tới sắc mặt Nan có chút biến đổi...
 
- Mà này, mấy phút trước chị vừa gọi cho Mon, nghe giọng con bé ngộ ngộ... hình như mới khóc thì phải! Vừa nãy 2 đứa mới gặp nhau, có chuyện gì thế?- Pj tò mò.
 
- Anh Ken nói đúng! Chị nói nhiều kinh khủng, như cái loa phóng thanh ý!- Nan đánh trống lãng.
 
Vừa dứt lời là một cái cốc đầu siêu mạnh giáng xuống đầu Nan, chủ hành động đương nhiên là Pj rồi!
 
.
 
Tới phòng riêng của nhóm, vừa đẩy cửa vào phòng, Jun hơi bất ngờ, Pj bảo ko có ai trong phòng mà tại sao Zu lại ngồi đây nhỉ? Thấy Jun, nó cũng hơi ngạc nhiên nhưng lại ngồi cuối xuống cuốn tạp chí như cũ tỏ vẻ ko quan tâm... Hắn vốn kiệm lời nên cũng ko quan tâm là mấy, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó, trên tay cầm ly vang đỏ...
 
Cả 2 ngồi như thế gần cả 15p , nó lặng lẽ ngước lên nhìn hắn, hôm nay hắn mặc chiếc áo thun tay dài, có vẻ mỏng, cổ áo tròn rộng, chiếc quần hip hop dài đáy trễ, từ trên xuống dưới là một cây đen toàn tập, có vẻ tủ đồ hắn có màu đen chiếm chủ đạo thì phải? Trời nóng mà còn mặc áo tay dài thế, hâm chắc??? Từ lúc đi chơi về cho tới giờ, nó thấy hắn cứ mặc áo tay dài mãi... lúc sáng ngồi trên xe cũng thế... Nhưng ko thể phủ nhận rằng, nếu như chỉ nhìn nửa phần trên, với phong cách mặc đồ như thế trông hắn như một gã trai trưởng thành ấy... Dù sao thì nhờ chiếc áo mà trông hắn cũng có chút ...dễ thương... vì tay áo khá dài, nó phủ xuống, che đi gần nửa bàn tay của hắn ... nhìn cứ như là một đứa con nít mặc quần áo quá khổ ý :p ...
 
Cảm nhận được có ai đó "săm soi" mình, hắn ngước đầu lên ... nhìn nó bằng ánh nhìn khó hiểu ... Nó cũng rất chi là tĩnh, lại chuyển ánh nhìn vào cuốn tạp chí ... hắn tự hỏi hôm nay nó có bị vấn đề về não ko??? ==" . Định nói gì đó nhưng điện thoại hắn lại vang lên:
 
- Chuyện gì?- hắn.
 
- .............................
 
- Tao tới!
 
Hắn cúp máy rồi đứng dậy đi thẳng ra khỏi cửa mà ko nói tiếng nào.
 
- Đi mà ko rủ?- nó.
 
- Hah, chỉ là đánh lặt vặt, làm sao dám phiền!- hắn cho tay vào túi quần, giọng điệu cứ như là đang trêu ngươi.
 
- Tôi thích bị phiền! - nó cũng đáp trả.
 
Nghe thế, Jun quay người đi ... Nó cũng tiếp bước đi theo, giờ mới để ý, hắn đúng là cao thật, dáng lúc nào cũng thẳng, đầu lúc nào cũng ngẩng cao... có lẽ cũng chính vì những yếu tố đó cũng góp phần tạo nên vẻ ngang tàng, ngạo mạn, tự tin vô đối của hắn...
 
Với tốc độ lái xe siêu nhanh. mấy chốc cũng đã đến nơi, gửi tạm xe vào bãi gần đó rồi sải những bước dài đến chỗ được đề cập đến trong điện thoại...
 
- Anh Jun, ý có chị Zu nữa hả? - nhìn nó.
 
- Chuyện gì? -hắn.
 
- Giờ tính sao hả anh, bọn đó!- tên đàn em hất đầu về phía bọn kia.
 
Nhìn bọn ko sợ chết kia, hắn lên tiếng:
 
- Ai đứng sau?
 
- Em ko biết, bọn nó ko nói!- tên đàn em trả lời.
 
Môi hắn hiện lên nụ cười ác quỷ... Hắn... thay đổi nhanh thật...
 
- Ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm! Trai thì đánh cho hết đường lui, gái thì tùy tụi bây! "Tiếp đãi" cho tốt!
 
Hắn nói rồi quay đi, chân rời khỏi chỗ đó ... chỉ biết phía sau là những tiếng rên la thảm thương... Đi được một quãng gần đến chỗ để xe, cảm nhận được có cái gì đó đang hướng về phía mình và nó với tốc độ rất nhanh... nhanh như cắt, hắn kéo nó lại, ghìm sát vào người mình ... nhìn thân cây bên cạnh là 2 lá bài đang cấm thằng vào cây ... con Jocker ...
 
- Bọn chó đánh hơi được rồi!
 
Ko để nó kịp nói câu nào, hắn đã kéo nó chạy nhanh ra xe, xúi quẩy thật, bọn đó nhanh hơn hắn một bước rồi, lốp xe bị phá thủng...
 
Hắn tỏ vẻ ko hài lòng, 2 mày nhíu lại rồi rất nhanh, kéo nó chạy khỏi đó ... 2 người họ cứ chạy mãi, phía sau là những chiếc camry đen cứ bám mãi theo sau... Hắn chạy vào những nơi đông người, khốn nỗi là quanh đây ko có cái hẻm nhỏ nào... Cứ chạy như thế nhưng những chiếc xe đó cứ bám dai dẳng theo sau ... Nó có vẻ mệt ... Tuyệt đối ko thể nào để bọn người đó tóm được, nếu ko chỉ có con đường chết... Bọn nó cứ chạy mãi qua những con đường mà bọn nó rất ít khi lui tới, do vậy, đường xá nơi đây, cả hắn và nó đều ko rành...
 
Trời ko phụ lòng người, phía trước là một cái hẻm nhỏ, nơi đây ngõ ngách cũng khá nhiều nên việc lẩn trốn cũng ko còn khó khăn nữa... Nhưng bọn Camry có vẻ "lỳ" , thấy bọn nó chạy vào hẻm, bọn đó cũng phái vài người chạy theo ... truy cùng diệt tận ???
 
- Mẹ kiếp!- hắn rít lên khi thấy có vài tên đã xuống xe đuổi theo mình.
 
Cả 2 bọn nó cứ chạy mãi, ko biết là bao lâu và qua bao nhiêu ngõ hẻm ... Kết quả là đã cắt đuôi được bọn đó... bọn đó cũng dai thật ...
 
Nó và hắn ngồi bệt xuống đất, tựa vào bức tường sau lưng, thở hổn hển ...
 
- Tại sao ... ??? - có vẻ do thở quá gấp nên nó nói ko thành câu.
 
- Phiền phức!- hắn vuốt mặt.
 
- Chẳng lẽ ... đó là ... - nó nghi ngờ.
 
- Tôi sẽ kế nghiệp ông ta ( ý là ba hắn) , là một Leader tương lai... , bọn đối lập muốn khử trước ... nhưng ... - hắn thở hổn hển.
 
- Chẳng phải ... nhắm vào tôi sao???- nó.
 
- Đúng! Bọn đó hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta!- hắn.
 
- Thế nên ... bọn đó muốn khử tôi trước?- nó hỏi.
 
- Để giết chết tôi về mặt tinh thần, cho tôi thấy khó mà lui!!!- hắn
 
Cũng đúng... bọn đó tưởng nó với hắn là một couple nên mới như thế ... muốn giết nó để hắn phải đau khổ... rồi rút lui khỏi cương vị Leader tương lai. Bọn đó cũng thấy được hắn là con bài chủ chốt của Tổ chức, nếu hắn lui ... thì Tổ chức đó sẽ mau chóng đi xuống ... Vậy thì, kẻ thù như bọn người kia sẽ thừa cơ mà nhúng tay vào ... Có lẽ, nếu kì này giết nó thành công thì đây sẽ là một đòn " dằn mặt" khá đau đớn với hắn... Nếu thế, so với việc giết hắn thì giết " người yêu" của hắn sẽ khiến hắn dằn vặt hơn ... Hah, bọn đó hiểu lầm rồi!
 
- Bị như thế bao nhiêu lần?- nó nhíu mày.
 
- Ko đếm xuể! Nhất là khi đi 1 mình!- hắn.
 
- Vậy ra những lúc kia là có Ken nên bọn đó ko vội hành động?- nó ngộ ra.
 
Hắn gật đầu, Ken cũng là một xã hội đen, ba Ken có quan hệ mật thiết với ba hắn nên chuyện của Ken bọn đó biết cũng ko có gì là khó hiểu.
 
Thấy mặt hắn có chút gì đó bất thường... Môi hắn đột nhiên nhạt hẳn đi, thấy hắn cứ ôm lấy bả vai trái nó lúc này mới vỡ lẽ... gạt tay hắn ra... cánh tay phải của hắn dính đầy máu ... thì ra là trong lúc che cho nó ... hắn đã bị thương ... có lẽ vết thương khá sâu nên mới ra nhiều máu như thế ... bọn đó ra đòn xem ra cũng " khiếp" thật ...
 
Vậy mà nãy giờ nó lại ko biết gì? Một phần cũng là do hắn mặc áo đen nên ko thể thấy được màu của máu ... phần còn lại là do hắn đã kìm nén cảm xúc quá tốt ... đau thế mà vẫn dẫn nó chạy mãi ko dừng ... thời gian chạy lâu như thế ... chứng tỏ hắn cũng đã chịu đựng trong khoảng thời gian tương đương...
 
Hắn cắn chặt môi dưới, chân mày châu lại khá sâu ... đây là lần đầu nó thấy hắn có dáng vẻ như thế ... Đôi mắt xám vẫn lạnh như thế nhưng ... nó vẫn nhuốm chút màu mệt mỏi ...
 
Nó xem xét lại tên đường, gọi người lên giúp đỡ... Trong khoảng đó, nó đỡ hắn ra trạm xe buýt ngồi chờ ... Nó cho hắn gối đầu lên tạm đùi mình ... hắn có vẻ cũng ko còn sức để mia mai hay trêu ngươi nó như mọi lúc... Nhịp thở của hắn lâu lâu lại bị đứt quảng ... nghe có vẻ nặng nề... Có đứa mắt nhìn hắn ... nhìn con người hắn lúc này thật lạ, nói sao nhỉ ??? Như một con ác quỷ bị thương chăng??? Sao nó lại thấy tim mình có chút gì đó bất thường ... Cái gì mới được chứ??? Nội tâm nó cũng ko yên ổn ...
 
Cảm nhận được mùi hương nơi cánh mũi ... tuy có chút mệt mỏi... nhưng hắn vẫn nhắm mắt hờ lại ...
 
Có chút gì đó bình yên trỗi dậy... bình yên mang màu của nắng ...
 
Thật xa nhưng hóa ra cũng thật gần ...
 
Đây là lần thứ 2 hắn giúp nó đỡ đòn ...
 
Xe đến, 2 tên đàn em có vẻ ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt :
 
- Anh Jun ... ??? - 1 tên ngập ngừng hỏi.
 
- Trúng gió !!! Ko sao !!! - hắn gượng ngồi dậy, mặt tái nhợt.
 
1 tên đàn em mở cửa, giúp nó đỡ Jun vào xe.
 
Về đến nhà hắn, nó dìu hắn vào nhà, ra hiệu cho xe đứng chờ ở đó... Lúc sau , nó quay ra:
 
- 2 người đến bãi xe ..... ở đường ....... , có chiếc xe của Jun, lấy nó về rồi vá lốp lại!- nó đưa vé xe cho 2 người.
 
- Về ko? Tao chở về luôn? - 1 đứa hỏi.
 
- Chưa phải lúc!
 
Để lại 2 tên ở đó với vẻ mặt " đơ" ko chịu được, nó quay trở vào nhà... Thấy hắn nằm trên giường, mắt cứ khép lại lờ đờ, mồ hôi trên trán ko ngừng vã ra ... Con Gun cứ đứng đó mãi, xem chừng, nó cũng lo cho chủ nó lắm...
 
- Gun, ra ngoài đi! Chủ mày đang mệt!- nó.
 
Gun cứ hứ hứ mãi, con chó có vẻ ko muốn ...
 
- Sẽ ổn! Tin tao!- nó.
 
Ko biết có hiểu được hay ko nhưng Gun đã ra ngoài, đuôi nó cụp lại, thỉnh thoảng lại quay đầu lại, bốn chân chầm chậm di chuyển ... xem ra con chó có chút ko can tâm...
 
- Ổn ??? - nó hỏi hắn.
 
- Ngoài da ... ko đáng kể ... -hắn.
 
Rõ ràng là hắn nói dối, nếu ko đáng kể thì hắn đã ko gục dễ dàng như thế ... Vết thương chưa ăn sâu vào trong đã khiến hắn xây xẩm mặt mày như thế ... , máu ra nhiều nhưng ra sao thì cũng ko nhiều bằng những lần đánh nhau trước đây, lần này tính ra còn ít ... vậy mà hắn lại như thế, có chút gì đó ko bình thường ...
 
- Lá bài đó ... - nó ngập ngừng.
 
- Có tẩm chất độc ... - hắn thở gấp.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 66      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
77662
Bạn Gái Thiếu Gia
Tác giả: Kawi
view: 486057
Thiếu nữ toàn phong full (1,2,3,4)
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 4222073
Nd: Sủng. HE.
Lẽ nào em không biết
Tác giả: Lan Rùa
view: 1350742
Xu xu đừng khóc
Tác giả: Hồng Sakura
view: 2756074
Nd: HE.
Sẽ để em yêu anh lần nữa
Tác giả: Granty
view: 496563
Tán Gái Ở Nhà
Tác giả: Thientoi2
view: 272332
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ
Tác giả: Lynk Boo
view: 591426
Nd: Ngược. HE.
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em
Tác giả: Kevin Rz
view: 739128
Nd: HE.
Bong bóng mùa hè
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 472358
Nd: Ngược. HE.
Thiên thần bóng tối
Tác giả: Chi chan
view: 584113
Nd: HE.
Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?
Tác giả: Je t’amie
view: 364517
Nd: HE.
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao
Tác giả: kakatiti88
view: 245449
Nd: HE.
Nhẹ bước vào tim anh
Tác giả: Lynk Boo
view: 1267518
Nd: HE.
Biệt thự hoàng tử
Tác giả: Chirikamo
view: 377289
Cô nàng xui xẻo
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 693705
Dư vị trà chiều
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 269139
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16808467
Em Dám Quên Tôi   view 9012500
Không xứng   view 8632430
Hiền Thê Khó Làm   view 8416748
Thứ nữ sủng phi   view 8184174
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc