Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bàn ti động 38 hào

Tác giả : Vệ Phong   
Chương 86: Nghi Hoặc Quấy Nhiễu Chung Quy Khó Giải
<< Trước    / 211      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Không biết Tam Lục bây giờ thế nào? Lý thư sinh và nàng đang làm gì trong động nhỉ?

 
Có Hôi Đại Mao, trong động hẳn là không cần ta quan tâm. Hắn bình thường thoạt nhìn ngờ nghệch, thế nhưng trên thực tế đối với câu an toàn là số một này hắn hiểu còn sâu sắc quán triệt hơn ta triệt để hơn ta.
 
Nếu nói trong Bàn Ti động luyến tiếc sinh mệnh nhất là ai? Hôi Đại Mao nếu nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất.
 
Thật sự ngủ không được, ta bò dậy đẩy cửa đi ra, băng qua hành lang. Đại sảnh trống rỗng, Phượng Nghi và Tử Hằng hẳn là cũng đều tự đi nghỉ ngơi rồi. Tử Hằng rất thích đọc sách, trong nhà vỏ ốc này ít nhất cũng có mấy cuốn sách chứ?
 
Ta theo hành lang tìm, quả nhiên tìm được một gian thư phòng, trước mặt là một dãy giá sách, phía trên bày đầy sách thật chỉnh tề.
 
Theo như thói quen xếp sách của Tử Hằng, ừm, hắn thường đọc hẳn là xếp ở bên này.
 
Kiếp trước đã từng rất mê mẩn tiểu thuyết ngôn tình, vừa tan học liền lao thẳng tới tiệm cho thuê sách, kinh nghiệm thuê sách trong tiệm là, càng là cuốn bị lật đến rách đến cũ, càng là sách coi được. Bởi vì có thể khiến cho rất nhiều người đều thuê nó, quyển sách ấy nhất định là rất đặc sắc.
 
Ta rút ra một quyển sách đóng buộc chỉ là cuốn cũ nhất trên cả cái giá, Tử Hằng hẳn là rất hay lật cuốn này.
 
Ta không ngồi xuống, cứ đứng trước giá sách lật xem.
 
Vừa lật trang sách, nét chữ thanh tú tiêu dật thẳng tắp quen thuộc vô cùng.
 
Ợ, đây là… đây là bút tích của chính Tử Hằng a.
 
Là ghi chép gì của hắn?
 
Ta tò mò xem tiếp. “Đầm Hắc Long vĩnh viễn tối như nửa đêm. Không thấy mảy may ánh mặt trời. Ta rốt cuộc hiểu vì sao nơi này gọi là đầm Hắc Long. Cũng không phải là năm đó tại đây giao long đen bị chém giết mà đặt tên. Mà là nơi này… đích xác hắc ám như thế.”
 
A?
 
Cái này… Cái này sao lại thấy giống như nhật ký?
 
Ta đây không được nhìn lén nhật ký của người khác?
 
A a. Chuyện này cũng không thể làm. Ta cuống chân cuống tay nhét quyển ghi chú kia về giá. Kết quả càng gấp càng nhét không vào. Đành phải trước tiên cầm lên mấy quyển bên cạnh cùng nhau để lại.
 
“Tam Bát, ngươi không ngủ được đang làm cái gì?”
 
“A?”
 
Ta vừa quay đầu lại, cả kinh. Mấy cuốn sách trong tay kia đều rơi xuống đất.
 
“Làm sợ ngươi?” Hắn mỉm cười có chút áy náy: “Ta nghe thấy bên này có động tĩnh, vì thế qua đây xem thử, không nghĩ tới là ngươi.”
 
“À… Ta ngủ không được, qua đây muốn tìm thử xem có cuốn sách nào liên quan đến ma giới có thể xem thử hay không, giết thời gian.
 
Ta vừa giải thích, vừa vội vã ngồi xổm xuống nhặt sách lên.
 
Thật ra ta không nhìn lén… Ít nhất ta không có ý định nhìn lén. Có điều không biết vì sao chột dạ như thế.
 
Tử Hằng nói: “Sách của ma giới nơi này không có, bất quá có mấy cuốn du ký của tiền bối tu tiên khi đi du lịch nước ngoài viết ra, có một số phong thổ nhân tình cũng rất mới mẻ độc đáo, cuốn này, còn có cuốn này, ngươi đều có thể xem thử.” Hắn vừa nói, vừa rút ra mấy cuốn sách từ cái giá bên kia đưa cho ta.
 
“Ừ.”
 
“Có muốn uống chén hay không?”
 
“A? Muốn!”
 
Lá trà Tử Hằng tư tàng đương nhiên là vô cùng tốt, ta mặc dù không tinh thông những cái ấy, nhưng nhìn thấy nước nóng đổ vào trong chén lưu ly. Lá trà xoay tròn cuồn cuộn, nước trà ngâm ra trong veo sáng sủa, là một loại xanh biếc cực non mềm. Từng lá trà mở ra trong nước, tình hình kia vui tai vui mắt nói không nên lời, hương khí cũng rất dễ ngửi, bưng lên ngửi một cái về phía miệng chén, cảm giác dòng hương trà mát lạnh kia thấm thẳng đến đỉnh.
 
“Thật thơm.”
 
“Ừ, đây là cây trà ta tự mình trồng, lá non tự mình hái, có điều bên trong còn có một loại rong sinh từ biển tên là ba yên thảo, lấy lá non nhất. Ngươi nếm ra không?”
 
Ta thành thật lắc đầu: “Vị ta không biết, bất quá dù sao ta biết uống ngon.”
 
Hắn lắc đầu cười.
 
“Ngươi cũng không ngủ sao?” Ta rốt cuộc nhớ tới vấn đề này. Hắn tóc chỉnh tề, y phục chỉnh tề, ta vừa tới bên này hắn liền tới đây. rõ ràng cũng là không ngủ.
 
“Ừ, sự tình ban ngày gặp phải…”
 
“Ừm, ta không hiểu lắm, cũng không có chủ ý gì, nhưng nếu muốn ta hỗ trợ cứ việc nói thẳng. Ta sẽ không chối từ.”
 
“Sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi xem, võng nhện của ngươi đối phó mấy thứ này vừa vặn thích hợp nhất, hôm nay ngươi không phải giúp rất lớn sao?”
 
“Đúng nha…”
 
Mặc dù ta cũng xem như tộc côn trùng, thế nhưng nhện và phi trùng khác lại là quan hệ đối đầu, ta đây vừa giơ tay, nó có nhiều thiêu thân hơn cũng bị một võng giam giữ.
 
Ha ha, nghĩ như vậy ta thoải mái hơn nhiều cũng có chút đắc ý.
 
Lúc trước không biết thứ móc tim là ma đầu gì, ta ngược lại nơm nớp lo sợ như sắp gặp đại địch, thế nhưng bây giờ nếu đã biết. Lại không sợ. Nếu như thứ khác quấy phá ta phiền toái. Mà lại là phi trùng, có thể nói ta cũng là thiên địch của phi trùng. Ta còn phải sợ chúng nó?
 
Sói mà phải sợ thỏ sao? Hồ ly phải sợ gà sao? Ta mà sợ thiêu thân sao?
 
Ha ha, không cần sợ!
 
Ợ, ta đưa ra ví dụ gì đây… Dường như cũng không phải là hình tượng xán lạn gì.
 
Hai câu của Tử Hằng đã làm ta mở cờ trong bụng, trà này cũng vô cùng dễ uống, ta uống liền mấy chén, lại nhìn nhìn Tử Hằng chỉ cầm chén nhỏ uống một ngụm nhỏ, đến bây giờ vẫn còn non nửa chén chưa uống xong, ngượng ngùng lên.
 
Còn nhớ trong Hồng lâu Bảo tỷ tỷ hay là Lâm muội muội từng nói, một chén để nhấm, hai chén là uống, ba chén là vật vớ vẩn giải khát… Ta đây uống mấy chén? Vậy không phải là uống thành… con lừa rồi?
 
Ta vui vẻ ôm mấy quyển du ký về phòng, lật xem mấy trang, quả nhiên ngoại vực phong tình bất đồng với trung nguyên, lúc đánh cái ngáp muốn ngủ, ta cảm giác mình dường như đã quên chuyện gì…
 
Ừm, là cái gì đây?
 
Quên đi, không nghĩ.
 
Ngủ một giấc ngon lành trên giường vỏ ốc, sáng sớm lại uống một bát hương thảo thanh lộ lớn. Đừng hiểu lầm, hương thảo này không phải hương thảo của hiện đại kia, chính là… giọt sương và nước cỏ trên lá cây thu thập lại. (1)
 
Tử Hằng người này chính là phong nhã, hành sự cử chỉ, tiểu tiết sinh hoạt đều phiêu dật xuất trần như vậy.
 
A? Hắn hôm nay…
 
Ồ, hắn mặc chính là y phục Hôi Đại Mao bọn chúng làm vội cho hắn thay nha.
 
Thật ra y phục vốn dĩ của hắn vừa không cũ vừa không bẩn, hoàn toàn không cần phải đổi. Y phục vốn dĩ của hắn nhất định là rất sang trọng, nói không chừng lại là thánh phẩm thần khí tằm trời nhả tơ long nữ dệt vải các loại, bộ trong động chúng ta làm ra bất quá là tơ nhện lẫn tơ tằm hoang, có lẽ còn có cả các loại sợi cây linh tinh, màu sắc nhuộm miễn cưỡng xem như đều đặn, thủ công chính gốc. Đám nhện chúng nó tu luyện không có một đứa bản lĩnh, nhưng nhắc tới phương diện nữ hồng, mỗi người đều là tay lành nghề, tất cả đều là trời sinh giỏi may vá.
 
Phượng Nghi không có mặc bộ làm cho hắn, bất quá Tam Thất lại thường thay bộ đồ mới.
 
Màu hồng phấn vốn là màu sắc thích hợp với nàng, thế nhưng sắc mặt của nàng bây giờ vẫn cực kỳ không tốt. Trắng thì trắng, thế nhưng trong trắng không lộ hồng, là một cỗ xám xanh, so với hai ngày trước thoạt nhìn còn nghiêm trọng hơn. Vừa đối mặt ta liền hoảng sợ: “Tam Thất ngươi không sao chứ?”
 
“Không sao…”
 
“Không sao cái gì! Ngươi xem bộ dáng ngươi bây giờ! Càng ngày càng kém, ngươi đây nhất định không phải là ngủ không ngon, ngươi luyện công xảy ra sự cố sao? Vừa lúc, y thuật của Tử Hằng không tồi, Phượng Nghi tiền bối cũng rất uyên bác cao minh, ngươi thỉnh bọn họ xem thử mạch cho ngươi. Là phải điều trị hay là phải…” Ta vừa nói vừa cất giọng gọi Tử Hằng, hắn chậm rãi đi tới.
 
“Tử Hằng, ngươi xem thử cho Tam Thất đi. Nàng như vậy thật sự không bình thường nha, mắt thấy càng ngày càng ủ rũ, mạng dường như cũng đi một nửa rồi…”
 
Tử Hằng gật đầu, mỉm cười với Tam Thất: “Tam Thất cô nương, giấu bệnh sợ thầy không tốt, ta…”
 
Tam Thất bỗng nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên lui mạnh một bước dài: “Đừng đụng ta!”
 
“Tam Thất?” Ta kinh ngạc, nàng sao vậy? Tử Hằng nàng trước kia cũng thường gặp, một người quy củ biết bao mà, nàng sao lại bày ra bộ dáng con nhím tựa như bị phi lễ chứ.
 
“Thân thể của chính ta ta tự mình biết. Không cần các ngươi bận tâm vô ích.” Tam Thất ngữ khí cổ quái nhìn nhìn ta lại nhìn nhìn Tử Hằng, bỗng nhiên cười, nụ cười kia thật ra rất đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên: “Các ngươi có chủ ý gì, kẻ xướng người họa… Hừ, đừng nghĩ ta sẽ bị lừa!”
 
Đây là cái gì và cái gì vậy?
 
Tam Thất ngươi chẳng lẽ không phải cơ thể sinh bệnh mà là đầu óc sinh bệnh? Ta trước kia sao không nhìn ra ngươi có chứng vọng tưởng bị hại nghiêm trọng như thế chứ?
 
A a, ta thông cảm.
 
Bất kể là người hay yêu, khi sinh bệnh tính tình chung quy sẽ không tốt, có lẽ còn có thể có chút liên tưởng kỳ quái. Kiếp trước có một hàng xóm bị một loại bệnh ngoài da. Mặt rất khó xem, tính tình người cũng biến cổ quái, vừa thấy có người đang nhỏ giọng nói liền cho rằng người ta đang châm chọc mặt của nàng, chồng sắc thuốc đông y cho nàng nàng đặc biệt lấy thành phần đi xét nghiệm, cảm thấy chồng liệu có muốn dùng độc dược mạn tính hạ độc nàng lấy cô nàng xinh đẹp khác hay không.
 
Nghĩ như vậy lòng ta lại yên ổn.
 
“Tam Thất, ngươi xem xem, ngươi thật sự là sinh bệnh rồi, để Tử Hằng xem thử cho ngươi… Ờ, ngươi nếu không yên lòng chúng ta. Ta đi mời Phượng tiền bối tới chẩn thử cho ngươi có được không?” Ta dịu dàng nói: “Ta cùng ngươi đi tìm Phượng tiền bối đi?”
 
Tam Thất “bộp” một tiếng đẩy tay đưa tới của ta ra. Ánh mắt phút chốc biến cực kỳ đáng sợ.
 
Ưm… Ta bị nàng nhìn chòng chọc run cầm cập, ta tự nhận không làm chuyện gì có lỗi với Tam Thất. Nàng nhìn ta sao lại giống như đang nhìn đại cừu nhân không đội trời chung?
 
“Ngươi, các ngươi…” Thanh âm của Tam Thất trầm thấp khàn khàn, tay chỉ vào ta, lại chỉ vào Tử Hằng, lời nói phía dưới không có nói ra, bỗng nhiên quay người lại liền hóa thành một đạo huyễn quang màu đỏ sậm lao đi hướng ngoài sảnh.
 
“A! Tam Thất?”
 
Ta vội vàng đứng dậy đuổi theo, thế nhưng tốc độ của Tam Thất sao lại nhanh như thế, chờ ta vòng qua con đường xoay tròn vỏ ốc ra ngoài vỏ, đã nhìn không thấy tung tích thân hình Tam Thất.
 
“Đây là có chuyện gì…” Ta đứng bên dòng suối sơn dã mờ mịt chung quanh, nhìn Tử Hằng cùng ra theo phía sau, ngơ ngác hỏi một câu.
 
Đương nhiên Tử Hằng cũng không có đáp án cho ta, hắn chỉ nói: “Đi về trước đi, Tam Thất nhất quán khôn khéo, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
 
“Tử Hằng, trong lòng ta không yên, luôn cảm thấy chuyện gần đây, dường như có chỗ nào không đúng lắm.”
 
Nghi vấn này đè ép trong lòng ta cũng không phải một ngày hai ngày, rốt cuộc nói ra, cảm thấy giống như nhổ được xương cá hóc ở cổ họng, cảm thấy thoải mái hơn: “Vì sao đám thiêu thân này ẩn hiện phụ cận chúng ta chứ… Rốt cuộc là ai, hay là ma đầu, một đường đi theo chúng ta liên tiếp rắc những mầm mống này? Nếu không phải là Phượng tiền bối phát hiện đúng lúc cũng sẽ rắc vào trong Bàn Ti động của ta rồi… Rốt cuộc, thế đạo này sắp phát sinh biến hóa gì?”
 
Chú thích
 
(1) hương thảo: một loại thực vật có mùi thơm đặc biệt, thường được sử dụng để làm hương vani thiên nhiên ↑
 
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 211      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
103721
Tiểu hoàng không phải tiên
Tác giả: Thục Khách
view: 1021348
Nd: Ngược. HE.
Xà Vương Tuyển Hậu
Tác giả: Bổn Túi Túi
view: 1468368
Nd: HE.
Vẽ Mắt
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 388619
Nd: HE.
Yêu Vật
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 710288
Nd: HE.
Trầm vụn hương phai
Tác giả: Tô Mịch
view: 2885854
Nd: HE.
Trọng Tử
Tác giả: Thục Khách
view: 1637803
Nd: Ngược. HE.
Người Yêu Ơi Đi Nào
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 703078
Nd: Sủng. HE.
Tiệm Quan Tài Phố Tây
Tác giả: Toái Dạ
view: 504597
Liên Hoa Yêu Cốt
Tác giả: Liên Tuyết Tử Thần
view: 855106
Nd: SE.
Lương tiên khó cầu
Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
view: 7054161
Nd: HE.
Tương Dạ (Phần 1)
Tác giả: Miêu Nị
view: 414060
Nd: Sủng. HE.
Cẩm Tâm
Tác giả: Công Tử Bạch
view: 665998
Nd: SE.
Bách Quỷ Tập
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1017331
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 1130631
Nd: Sủng. HE.
Bôn nguyệt
Tác giả: Thục Khách
view: 933180
Nd: Ngược. HE.
Bỉ Ngạn Hoa
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 645604
Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 1601959
Nd: Ngược. HE.
Thoát cốt hương
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 562071
Nd: SE.
Tiên nghịch
Tác giả: Nhĩ Căn
view: 780843
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010234
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc