Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đêm vô minh

Tác giả : Mỹ Bảo   
Chương 29
<< Trước    / 40      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Linh Tố dừng vài giây, mới cứng ngắc tiếp tục đi lên phía trước một bước. Một giây kia thật sự cảm thấy toàn thân, các đốt ngón tay đều đã rỉ sắt, tứ chi không nghe theo sai khiến.

 Đại đội trưởng tiếp đón cô: “Tiểu Thẩm, cô tới đúng lúc. Hai vị này chính là Bạch tiên sinh cùng phu nhân.”
 
Linh Tố chỉ gật đầu.
 
Đại đội trưởng vẫn luôn nói chuyện, tựa hồ là giới thiệu vụ án, nhưng mà Linh Tố không nghe thấy gì cả. Trong lỗ tai của cô quá mức ồn ào, tiếng quát lớn, tiếng hất đổ, tiếng đứa nhỏ khóc lóc nỉ non pha lẫn cùng một chỗ. Cô vẫn hơi hơi cúi đầu, tầm mắt đặt ở một góc, là tây trang màu xám của Bạch Khôn Nguyên.
 
Vừa rồi Bạch Khôn Nguyên chợt buông tay xuống, ánh bạch kim chợt lóe, khiến ánh mắt Linh Tố đau đớn.
 
Đó là nhẫn kết hôn.
 
Một giây kia, từ chỗ sâu trong cơ thể của Linh Tố đột nhiên nảy lên dũng khí cùng sức lực vô hạn. Cô ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, nói: “Tôi nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ.”
 
Tất cả mọi người sửng sốt, sắc mặt vợ chồng Bạch thị tái nhợt.
 
Linh Tố khẳng định nói: “Đứa nhỏ đang khóc. Trương đội, tôi cảm giác không ổn.”
 
Đồng Bội Hoa đứng lên, quát: “Cô đang nói bậy bạ gì đó?”
 
Dù sao vài năm trước cũng đã không còn giữ lại chút thể diện, giờ phút này cũng không cần duy trì hình tượng. Ánh mắt của Đồng Bội Hoa hung ác, tư thế kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống Linh Tố vậy.
 
Linh Tố không hề sợ hãi nhìn thẳng ánh mắt cô ta, nói: “Tôi nghe thấy người đàn ông đang răn dạy đứa nhỏ, đứa nhỏ luôn luôn khóc. Có lẽ bọn nó còn sống, nhưng khẳng định đang chịu tra tấn.”
 
Cả người Đồng Bội Hoa phát run, sắc mặt xám ngắt, chỉ vào Linh Tố nói: “Mày… Mày là yêu nữ! Mày vừa vào tao đã biết, đã vậy còn muốn mở miệng nguyền rủa chúng tao! Nhìn thấy chúng tao như vậy, mày cao hứng …”
 
“Bội Hoa!” Bạch Khôn Nguyên quát ngăn lời vợ lại. Hắn còn giữ lại lý trí, nói với Linh Tố: “Chúng tôi cần tìm lại đứa nhỏ.”
 
Linh Tố mệt mỏi lắc đầu: “Hiện tại tôi không có nhiều chủ ý.”
 
Đồng Bội Hoa kêu to: “Cô ta sẽ không giúp chúng ta! Cô ta cao hứng còn không kịp!”
 
Người ngoài giống như rơi vào trong mộng, mơ hồ phát hiện một chút nội tình, lúc này cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ trở thành vật hy sinh.
 
Bạch Khôn Nguyên lôi kéo Đồng Bội Hoa: “Em quá mệt mỏi rồi. Trở về nghỉ ngơi một chút đi.”
 
Trên mặt Linh Tố không có chút thay đổi, nhanh mím môi, trong ánh mắt tối tăm có sự lạnh lùng xa xôi. Sự thân thiết khiêm tốn kia đã biến mất, một hơi thở không muốn thân cận bao phủ toàn thân.
 
Đồng Bội Hoa bị chồng lôi kéo đi ra ngoài, chưa được mấy bước, bỗng nhiên cúi gập thắt lưng, khóc rống lên.
 
“Đứa nhỏ của tôi ở đâu? Bọn nó ở đâu?”
 
Đồng Bội Hoa cao ngạo xinh đẹp lãnh khốc, hiện tại cũng chỉ là một người mẹ đáng thương.
 
Bạch Khôn Nguyên đỡ cô ta ra ngoài. Lúc gần đi, quay đầu nhìn Linh Tố liếc mắt một cái. Hai mắt Linh Tố giống như không có tiêu cự.
 
Hắn đỡ vợ mình rời đi.
 
Trong nháy mắt cửa đóng lại, Linh Tố mới giật mình thấy trên lưng đổ mồ hôi lạnh.
 
Dư âm tiếng khóc của Đồng Bội Hoa còn văng vẳng bên tai. Linh Tố hy vọng vừa rồi là chỉ là một cơn ác mộng của mình.
 
Nhiều năm sau gặp lại, sẽ mang theo nước mắt mà yên lặng chúc phúc, lại không nghĩ rằng sẽ là cảnh tượng như thế.
 
Kinh hoảng, khóc nháo, ân ân oán oán.
 
Đều là cái gì đây?
 
Chính là người nọ càng chín chắn hơn, vầng trán vẫn cao rộng như trước, tây trang sắc đậm mặc trên người, anh tuấn mà cao ngất, tao nhã không nói nổi. Gặp phải biến cố lớn đến thế, vẫn có thể trấn định thong dong. Mà khóe mắt kia tang thương tiều tụy, lại khiến cho người ta đau lòng.
 
Bởi vì chưa từng tỉnh lại, vừa thấy, còn tưởng rằng là ở trong mộng.
 
Linh Tố sờ sờ mái tóc lộn xộn của mình, trên người cô còn đang mặc quần áo nhăn nhúm. Không cần gương, cũng biết có bao nhiêu lôi thôi, cũng thật phù hợp với hình tượng mà Đồng Bội Hoa định nghĩa về cô.
 
Bà cốt yêu ngôn hoặc chúng.
 
Đoạn Quyết bưng nước trà tới, thật cẩn thận đặt ở trước mặt cô, muốn nói lại thôi.
 
Linh Tố nói: “Lão Đoạn, như các anh đã nhìn thấy, trước đó em có quen biết với bọn họ.”
 
Đoạn Quyết là người thành thật, lúc này càng không biết nên nói cái gì.
 
Linh Tố cười cười với hắn: “Không có việc gì. Chuyện nào ra chuyện nấy.” Rồi xoay người hỏi Lý Quốc Cường: “Rốt cuộc sao lại thế này?”
 
Lý Quốc Cường nói: “25 tháng trước, khi hai đứa nhỏ ở tiểu khu chơi đùa thì bị người ta bắt cóc, bảo mẫu bị thương. Bạch gia để yên ba ngày mới báo nguy, đối phương vơ vét tài sản là hai ngàn vạn. Ngày giao tiền chuộc, chúng tôi cố gắng chuẩn bị chu toàn, nhưng vẫn để hắn chạy thoát. Hiện tại bọn họ cầm tiền rồi, cũng không có dấu hiệu thả người. Chúng tôi đều đang đợi đối phương còn có thể liên lạc lại hay không.”
 
Nói xong đưa qua ảnh chụp. Mặt trên là một cặp song sinh nam, bốn tuổi, đều có đôi mắt vừa to vừa tròn, tóc xoăn, chân tay mũm mĩm. Đứa nhỏ cười ngây thơ sáng lạn, Linh Tố cơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười như chuông bạc kia.
 
Cha mẹ nhà nào đánh mất trân bảo thế này, chỉ qua một đêm sẽ hóa thành đầu bạc.
 
Linh Tố thở dài một hơi: “Tiểu Lý, tôi chỉ nói với anh thôi, tôi cảm giác thật không tốt.”
 
Hai người đàn ông đều trầm mặc không lên tiếng.
 
“Ý nghĩ của tôi thực loạn, cho tôi chút thời gian. Tôi sẽ ra mặt.”
 
Lý Quốc Cường cũng có bất mãn: “Đừng nói là cô, tôi cũng thấy hai vợ chồng này thần thần bí bí, hỏi bọn họ rất nhiều việc, cũng không chịu thành thật nói ra.”
 
Đoạn Quyết nói: “Kẻ có tiền thôi.”
 
“Tôi hỏi Bạch phu nhân đã từng bị uy hiếp hay chưa, ánh mắt cô ta né tránh, rõ ràng là trong lòng có quỷ, nhưng chính là không chịu nói.”
 
“Sao không điều tra?”
 
“Điều tra thế nào, điều tra từ đâu? Người ta nói, bắt cóc là bắt cóc, kinh doanh là kinh doanh.”
 
Đoạn Quyết lắc đầu: “Thực không hiểu kẻ có tiền.”
 
Linh Tố đau đầu vô cùng, không kiên nhẫn nghe tiếp, sớm cáo lui.
 
Dường như chạy trốn ra khỏi cục cảnh sát, đi ở trên đường, bị gió thổi qua, đầu càng đau đớn khó nhịn, vì thế đến hiệu thuốc mua aspirin. Vừa nuốt viên thuốc vào bụng, một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy tới.
 
Cửa kính xe hạ xuống, Bạch Khôn Nguyên ngồi ở ghế lái, lẳng lặng nhìn cô chăm chú.
 
Hắn ở đầu phố bên kia, Linh Tố đứng ở bên này phố, hai người cách một dòng xe cộ mà nhìn lại. Gió đầu thu ấm áp thổi bay tóc Linh Tố, phất phơ khiến tầm mắt của cô trở nên mờ mịt. Thời gian sáu năm từ từ quay ngược.
 
Một giây kia, tựa hồ trở lại từ trước. Hắn tới đón cô tan học, quay cửa kính xe xuống, ôn nhu mỉm cười, làm cho lòng của cô say mê bất tỉnh.
 
Cô gái có cảm tình đơn thuần, sao có thể chịu nổi dụ hoặc như vậy?
 
Người đàn ông thân kinh bách chiến, đương nhiên quyết tâm lợi dụng thương tổn một người vô tội.
 
Hai người bọn họ cứ như vậy yên lặng đối diện qua con đường ầm ĩ đến mấy phút đồng hồ. Sau đó Linh Tố xoay người, Bạch Khôn Nguyên cũng kéo cửa kính lên, lái xe rời đi.
 
Không có gì để nói với nhau, mọi việc đều tan biến vào không trung.
 
Trời chưa tối hẳn, Linh Tố cũng đã đến ngồi ở Tam Phất Trần.
 
Tường Tử lắc đầu: “Em tới càng ngày càng sớm, đang trốn tránh cái gì sao?”
 
Ngay cả cậu ta cũng nhìn ra.
 
Trên đài nữ ca sĩ thử âm, ca một câu: “Về tình yêu, chúng ta hiểu biết quá ít.”
 
Cũng không phải vậy sao?
 
Linh Tố đã đói bụng, gọi một phần bánh ngọt, một cốc trà sữa to, ăn rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý tới hình tượng. Cầm lên một miếng trái cây, vươn đầu lưỡi khẽ liếm.
 
Phía sau bàn truyền đến tiếng cười nhẹ.
 
Linh Tố không để ý tới.
 
Người đàn ông nói: “Tựa hồ cô vừa trải qua một ngày thú vị.”
 
Linh Tố bị anh nói trúng tim đen, thực ủ rũ: “Thú vị vô cùng. Gặp mặt với tình nhân cũ.”
 
“Vậy sao? Anh ta đã già đi rụng một mảng tóc lớn sao?”
 
“Không. Ngược lại càng thêm thành thục tràn ngập mị lực, may mắn năm đó tôi gặp được không phải anh ta của hiện tại, bằng không đã sớm chết không có chỗ chôn a.”
 
“Không cần nói như thế, đừng quá tin tưởng vào ánh mắt của mình.”
 
“Vậy mà còn chưa hết. Phu nhân của đối phương chỉ vào cái mũi mắng tôi là yêu nữ. Vậy mà tôi còn không biết sống chết, lớn mật tiên đoán đứa nhỏ mất tích của bọn họ dữ nhiều lành ít.”
 
Người đàn ông cười khẽ: “Tâm địa của cô rất tốt.”
 
Linh Tố ngạc nhiên hỏi: “Từ đâu mà anh thấy tâm địa của tôi tốt?”
 
“Cô không tức giận không thèm để ý đến bọn họ.”
 
“Tôi có tinh thần chủ nghĩa nhân đạo.”
 
“Lúc ấy tim của cô có kịch liệt nhảy nhót không?”
 
Linh Tố nghĩ nghĩ, nói: “Không có.” Một chút đều không có, gợn sóng không sợ hãi. Chính cô nghĩ lại cũng thấy kỳ quái.
 
“Trong lòng bàn tay có đổ mồ hôi không?”
 
“Không có.”
 
“Cái mũi có chua xót không? Ánh mắt có nóng lên không?”
 
“Không có, không có, đều không có.” Linh Tố cười nói: “Tôi chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Nguyên nhân có lẽ là do tôi tăng ca ba ngày nghỉ ngơi không đủ.”
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 40      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
130707
Kinh thiên kỳ án
Tác giả: Hà Mã
view: 672899
Nỗi đau của đom đóm
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
view: 498726
Nếu Còn Có Ngày Mai
Tác giả: Sidney Sheldon
view: 431776
Án mạng đêm động phòng
Tác giả: Tựu Mộ
view: 935961
Trăng lạnh
Tác giả: JEFFERY DEAVER
view: 466796
Đêm vô minh
Tác giả: Mỹ Bảo
view: 560835
Nd: HE.
Mãi Không Nhắm Mắt
Tác giả: Hải Nham
view: 589160
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807849
Em Dám Quên Tôi   view 9012397
Không xứng   view 8632121
Hiền Thê Khó Làm   view 8416542
Thứ nữ sủng phi   view 8184174
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc