Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đêm vô minh

Tác giả : Mỹ Bảo   
Chương 15
<< Trước    / 40      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Mưa to giàn giụa, trắng xoá một mảnh, ngoài cửa sổ cảnh phố mơ hồ, như là tranh màu nước bị nước tẩy trắng xóa.

 
Linh Tố theo xe nhẹ nhàng lắc lư, không biết vì sao nhớ tới một câu đồng dao.
 
Bay a bay, bay a bay, bay đến chỗ bà ngoại.
 
Bà ngoại của cô ở nơi nào đây?
 
Mỗi khi hát đến chỗ này, liền cảm thấy đặc biệt cô tịch.
 
Tựa hồ luôn nghe thấy một người con gái đang khóc?
 
Linh Tố nhìn xung quanh mọi nơi, trong xe hành khách rất thưa thớt, lộ ra vẻ chết lặng đặc hữu của người đô thị. Không hề nhìn thấy người con gái nào đang khóc.
 
Cũng thế, không nhìn thấy chính là không nhìn thấy. Lâu cũng thành thói quen.
 
Nhắm mắt lại, Linh Tố có thể rõ ràng thấy một cảnh kia.
 
Một thiếu nữ còn mặc trang phục bệnh nhân đi vào thư viện, tái nhợt tiều tụy, giống như tim đã tan nát hết.
 
Cô lấy ra một quyển sách, đề bút viết xuống di chúc, sau đó kéo xuống trang giấy kia, gập lại. Lặp lại châm chước suy tư, rốt cục nhét vào bệ của mô hình địa cầu, rồi để lại ký hiệu trên sách.
 
Cô được ăn cả ngã về không, cuối cùng đánh bạc một phen. Hy vọng di chúc này có thể thay đổi hiện trạng bi thương.
 
Cô đã dùng hết toàn lực. Hơn nữa cô cũng không ý thức được sinh mạng của mình không lâu sau đó cũng đi tới hồi kết.
 
Quan Lâm Lang, ba ngàn sủng ái cho một người, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thật nhân sinh cũng là một hồi bi kịch.
 
Khi xuống xe, mưa lớn đến tột đỉnh. Linh Tố ôm túi tiền nơi ngực trái, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đi vào bên trong nhà.
 
Hàng hiên nhỏ hẹp yên tĩnh u ám, một giọng nam bỗng nhiên vang lên, Linh Tố sợ tới mức trong lòng cả kinh.
 
“Là tôi.” Bạch Sùng Quang từ một góc đi ra.
 
Linh Tố lạnh run, ánh mắt đề phòng lui một bước.
 
Bạch Sùng Quang bật cười: “Bạch Khôn Nguyên rốt cuộc đã làm pháp thuật gì với em, mà em coi tôi là ngưu quỷ xà thần vậy?”
 
Linh Tố mím miệng không nói lời nào, vẻ mặt âm u. Trên người cô có thể nói đều là ẩm ướt, chỉ có túi tiền trước ngực vẫn khô ráo. Tờ giấy mỏng manh ở nơi đó giờ phút này như là lửa nóng, thiêu đốt ngực cô phát đau.
 
Bạch Sùng Quang thấy cô không đáp, cao thấp đánh giá cô, có vài phần thương tiếc hỏi: “Đi đâu vậy? Sao lại ướt sũng như vậy?”
 
Linh Tố gục đầu xuống: “Đi đến nhà bạn học …”
 
“Có phải đến thư viện không?”
 
Linh Tố nhẹ nhàng run rẩy một chút.
 
Bạch Sùng Quang thở dài một hơi: “Em thích Bạch Khôn Nguyên đến vậy sao?”
 
Mặt Linh Tố nóng lên, không hề hé răng.
 
“Tôi cuối cùng vẫn là làm người ác. Theo lý thuyết, em và Lâm Lang đều đã trưởng thành, tự mình phải chịu trách nhiệm, gánh vác mọi hậu quả.”
 
Linh Tố mạnh mẽ ngẩng đầu, cứng rắn đáp trả: “Không cần phải uy hiếp tôi!”
 
Bạch Sùng Quang cả giận nói: “Tôi uy hiếp em làm cái gì? Chính em cũng đã nói, đây là ân oán của Bạch gia chúng tôi. Tôi chính là không muốn em bị lôi kéo vào đó, em không cảm kích thì thôi!”
 
“Anh hai lần ba lượt chuyển đề tới tới nguyên nhân cái chết của Lâm Lang. Bạch Sùng Quang, nếu anh thật sự cho rằng cái chết của cô ấy có điều kỳ quái, anh có thể đi báo án mà.”
 
“Không phải tôi không dám tin, mà là không muốn tin!”
 
Linh Tố muốn nói lại thôi một lát, nhẹ nhàng tiếp lời: “Sùng Quang, anh và Khôn Nguyên… Kỳ thật là anh em đúng không…”
 
Bạch Sùng Quang trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Trên trời bỗng có một tia chớp, tia sáng chói mắt rọi xuống khiến hắn thống khổ nhắm mắt lại.
 
Linh Tố khẽ dịch từng bước một, hướng tới sát thang lầu, lúc tay cô chạm đến tay vịn, nhanh chóng xoay người chạy lên lầu, nhanh nhẹn như một chú nai con. Tiếng bước chân nhỏ vụn rời đi, hàng hiên trở về bình tĩnh.
 
Mưa bên ngoài còn rơi xuống, tiếng sấm ù ù, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Bạch Sùng Quang chậm rãi mở mắt, cười khổ một cái, dựng thẳng cổ áo vùi đầu đi dưới màn mưa.
 
Linh Tố về nhà, lập tức bật hết tất cả ngọn đèn, đứng ở chính giữa phòng, thấp giọng kêu gọi: “Mẹ, để cho con thấy mặt một lần thôi. Mẹ, con cần ý kiến của mẹ, giúp con đi.”
 
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi ầm vang, thường thường có tia chớp ở phía chân trời sáng lên, bên trong không có chút hồi âm. Linh Tố chờ đợi thật lâu, trên mặt dần dần lộ ra thần sắc tuyệt vọng mỏi mệt.
 
Cô chậm rãi ngồi xuống, từ trong túi tiền lấy ra di chúc. Trang giấy hơi thấm ướt, cô thật cẩn thận cầm lấy, hít sâu một hơi, mở tờ giấy ra.
 
Ngoài cửa sổ một tia chớp chói mắt hiện lên, như một cây kiếm cắt qua bầu trời.
 
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, trong tiếng mưa rơi rào rào giọng nói này có vẻ hơi mỏng manh. Là đại thẩm cửa hàng ăn đối diện, bà gọi: “Linh Tố, cháu có ở nhà không? Bệnh viện điện báo nói, em gái của cháu…”
 
Một tiếng nổ vang, chấn đắc khiến sàn nhà dưới chân cũng run lên. Tờ giấy trong bàn tay trắng bệch của Linh Tố lặng yên rơi xuống đất.
 
Thời điểm chạy tới bệnh viện, trời vẫn còn đang mưa, không hề có dấu hiệu sắp tạnh.
 
Linh Tịnh đeo máy hít thở, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt, dưới đôi mắt là quầng thâm màu xanh đậm. Linh Tố nhìn mà trong lòng đau đớn.
 
“Làm sao có thể cảm mạo đây?”
 
Bác sỹ nói: “Hôm nay thay đổi thời tiết. Tóm lại, giải phẫu chậm lại, chờ cô bé hết cảm mạo rồi nói sau.”
 
Linh Tịnh bỗng nhiên ho khan, nằm trên giường thở hào hển. Mắt Linh Tố chỉ nháy mắt đã ẩm ướt.
 
Hai chị em nắm chặt tay nhau.
 
Linh Tịnh cố hết sức nói: “Đừng lo, chờ chị thi đỗ vào đại học rồi, em sẽ khỏe lên. Học kỳ sau chúng ta có thể trở lại trường đi học thôi.”
 
Linh Tố chôn mặt ở trong chăn. Linh Tịnh nhẹ nhàng vuốt ve đầu và bả vai em gái, giống như chủ nhân đang âu yếm một chú chó nhỏ sợ hãi.
 
“Chị, người đàn ông lần trước đi cùng chị đâu?”
 
Linh Tố ngẩng đầu lên, hỏi: “Anh ấy? Làm sao vậy?”
 
Linh Tịnh nhìn chị chăm chú: “Bây giờ chị còn lui tới với anh ấy không?”
 
Trong óc Linh Tố lập tức nhảy ra khuôn mặt tươi cười dường như có thể hòa tan núi băng kia của Đồng Bội Hoa, ngực cảm thấy đau đớn.
 
“Anh ấy chỉ là một người ủy thác thôi.” Cô thản nhiên nói.
 
Tay lạnh lẽo của Linh Tịnh cầm lấy tay của chị: “Chị, em có dự cảm, em sẽ không qua được.”
 
“Nói bậy!” Linh Tố quát lớn.
 
Linh Tịnh lắc đầu: “Chị thấy được Quỷ Hồn, em biết trước được một ít chuyện tương lai. Chị, em giấu giếm đã lâu.”
 
Linh Tố khiếp sợ lại kích động: “Em nói cái gì. Em là đứa nhỏ bình thường mà.”
 
“Chị, em không giống chị, nhưng cũng nhận được một chút di truyền của mẹ. Có điều mọi người đều nói người biết tiên đoán thường không biết trước vận mệnh của chính mình, nay em lại có thể, chứng tỏ rằng em sẽ không qua được.”
 
“Em không nên suy nghĩ bậy bạ.” Mắt Linh Tố đỏ lên: “Em chỉ bị cảm mạo, nhất định có thể khỏe lại.”
 
Linh Tịnh cũng khóc òa lên: “Chị, em sắp được giải thoát rồi, chị phải làm sao bây giờ? Bọn họ đều muốn bắt nạt chị. Chị rất thiện lương mà.”
 
Bác sỹ lại đây nói: “Bệnh nhân cần nghỉ ngơi.”
 
Tuy rằng Linh Tố không muốn, vẫn bị thúc giục rời khỏi bệnh viện.
 
Về nhà, đã là buổi tối. Hết mưa, một vòng trăng tròn treo ở trên trời. Trong ngõ nhỏ con đường đầy nước, một vũng rồi lại một vũng, cô không thể không đi thật chậm.
 
Xa xa nhìn thấy dưới ánh trăng có bóng dáng của một người cao lớn ở dưới lầu. Linh Tố đứng lại, bất đắc dĩ cười rộ lên.
 
Một Lâm Lang, khiến cho người ngoài như cô bỗng nhiên chạm vào chỗ phỏng tay thế này, hai vị công tử của Bạch gia thay phiên nhau đến canh gác dưới lầu nhà cô.
 
Bạch Khôn Nguyên tắt điếu thuốc trong tay, đi tới hỏi: “Đi đâu vậy? Sao trễ như vậy mới trở về, giáo huấn lần trước còn chưa đủ sao?”
 
Linh Tố không đáp, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
 
“Em còn chưa nói em đi đâu?”
 
“Em gái của em bị cảm.” Linh Tố nói.
 
“Giải phẫu bị dời ngày rồi sao?” Bạch Khôn Nguyên nói: “Trái tim bệnh nhân sợ nhất là bị cảm. Qua vài ngày sẽ thi vào đại học, còn phải phân tán tâm tư. Đúng rồi, có đủ tiền không?”
 
Linh Tố nhíu mày: “Tiền không cần lo lắng.”
 
Bạch Khôn Nguyên nhìn cô chăm chú một lát, tay đặt lên vai cô: “Ăn cơm tôi chưa? Chúng ta đi ra ngoài tiệm. Hôm nay trăng sáng, đi bộ với anh một chút.”
 
Linh Tố bôn ba một ngày, vừa mệt vừa đói, thầm nghĩ ngã vào trên giường ngủ một lúc. Nhưng nghe giọng nói ôn nhu của Bạch Khôn Nguyên, chân không tự chủ được lại hoạt động.
 
Bạch Khôn Nguyên mang theo cô lên núi.
 
Linh Tố đã từng tuổi này nhưng chỉ có thời điểm trước đây mẹ còn sống từng mang cô đến đài thiên văn ngắm sao vào ngày sinh nhật của cô. Mấy năm nay, đài thiên văn đóng cửa, đổi thành nhà ăn xa hoa, Linh Tố cũng không còn lý do lên núi.
 
Nhưng Bạch Khôn Nguyên đỗ ở bãi đỗ xe, dặn Linh Tố chớ đi, rời khỏi đây, rồi trở lại với một cặp lồng cơm. Linh Tố kinh dị nhìn hắn trải thảm nhựa trên mặt đất, mở ra cặp lồng cơm.
 
Bụng của cô vang lên tiếng lột rột.
 
Bạch Khôn Nguyên hướng cô cười vươn tay: “Lại đây đi.”
 
Cô đặt tay vào trong tay hắn, cũng ngồi xuống.
 
Bạch Khôn Nguyên hướng về phía trên đầu nghếch cằm: “Như thế nào? Cảnh đêm đẹp không?”
 
Linh Tố nhìn ra xa. Ngọn đèn thành thị trên núi như sao đầy trời, lóe ra không ngừng. Cô không khỏi ngây ngốc.
 
Bạch Khôn Nguyên bưng một chén canh gà đưa qua: “Ăn đi, anh biết em đói bụng.”
 
Trong mắt hắn là ánh đèn đuốc, Linh Tô cảm thấy hai mắt mình đau nhức.
 
Trên núi có gió, gió lớn thổi qua, Linh Tố run run, há mồm hắt xì một cái.
 
Một chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể khoác lên trên vai, một đôi tay phủ lại quần áo, sau đó kéo vào trong lòng.
 
Trong lúc yên tĩnh Linh Tố có thể rõ ràng nghe được tiếng đập bồn chồn của trái tim. Thân nhiệt ấm áp của người phía sau truyền lại trên người cô, cô nhắm hai mắt.
 
Bạch Khôn Nguyên nói: “Mỗi lần tâm phiền ý loạn, anh đều thích đến nơi đây ngắm đèn đuốc. Nhìn xem chúng sinh bên dưới bận rộn, mới cảm thấy phù sinh nửa đời nhàn rỗi không dễ dàng. Khi đó cũng rất hâm mộ Sùng Quang, trên vai chú ấy không đeo trách nhiệm nặng nề, tiêu diêu tự tại, luôn có một con đường lùi, sống rất thoải mái.”
 
Linh Tố chăm chú nhìn hắn.
 
Bạch Khôn Nguyên thản nhiên cười với cô: “Em đã nhận ra đúng không? Anh đã từng yêu Lâm Lang.”
 
Linh Tố ngượng ngùng cúi đầu.
 
“Em ấy vẫn nói anh thực không vui vẻ, không chỉ một lần khuyên anh buông ra một chút. Gia phụ qua đời, anh liền bắt đầu thu lại ý niệm trong đầu. Mới trước đây anh cũng rất thích biển lớn, giấc mộng có một con thuyền trắng toát, thuận gió cất cánh. Anh còn nhớ rõ trước đây một trưởng bối từng tặng cho anh một bộ thuyền khuông, anh vô cùng yêu thích, nhưng gia phụ vứt nó đi sau lưng anh, còn nghiêm khắc răn dạy một phen. Sinh ý sản nghiệp trong nhà, đều không chấp nhận được việc anh buông tay.”
 
Bạch Khôn Nguyên bất đắc dĩ cười cười: “Anh cũng từng nói với Lâm Lang, tương lai có một ngày, có thể cùng em ấy dạo chơi ở biển. Xây một nhà gỗ nhỏ, nuôi một con chó con. Nhưng sau đó Lâm Lang đã chết. Đột nhiên như thế. Thẳng đến khi hạ táng em ấy, anh vẫn không thể tin được.”
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 40      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
128853
Trăng lạnh
Tác giả: JEFFERY DEAVER
view: 466693
Tấm vải đỏ (ma)
Tác giả: Hồng nương tử
view: 474521
Địa ngục tầng thứ 19
Tác giả: Sái Tuấn
view: 460307
Trâm (Tập 4) - Chim liền cánh
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2643804
Nd: HE.
Đêm vô minh
Tác giả: Mỹ Bảo
view: 560835
Nd: HE.
Freud Thân Yêu
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 1015065
Nd: HE.
Nỗi đau của đom đóm
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
view: 498726
Archimedes Thân Yêu
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 3482945
Nd: HE.
Nếu ốc sên có tình yêu
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1465896
Nd: Sủng. HE.
Mãi Không Nhắm Mắt
Tác giả: Hải Nham
view: 589160
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807849
Em Dám Quên Tôi   view 9011470
Không xứng   view 8632018
Hiền Thê Khó Làm   view 8415924
Thứ nữ sủng phi   view 8183865
Gia cố tình yêu   view 8183453
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc