Thuyền cập bờ vào buổi trưa, Đỗ Đỗ Điểu la hét kêu rất đói bụng, rồi đi thẳng tuốt một mạch như một tên quỷ chết đói đầu thai. Mọi người tìm một tửu lâu để ăn uống, tôi không ăn uống được một chút gì, Đào Hoa Thiếu gọi một người tới hỏi gần đây có y quán nào không.
Hoằng Ngọc ngạc nhiên hỏi: “Hả? Dung cô nương khó chịu à?”
“Có một chút.” Tôi cười cười.
Bình thường thì tôi không cảm thấy câu Dung cô nương có gì không bình thường, nhưng hôm nay nghe thì cảm thấy rất đặc biệt là lạ, tôi sắp trở thành một bà mẹ trẻ rồi, là bà xã của một người nào đó rồi.
Cô ta vẫn còn định hỏi tiếp gì đó, Đào Hoa Thiếu đứng lên, đối diện mỉm cười với tôi nói: “Đi thôi.”
Tôi đi theo anh xuống lầu, ra cửa rẽ trái xuống một đường lớn, đi một lúc, bỗng nhiên anh nhíu mày nói: ‘Có người theo dõi chúng ta.”
Tôi sống cùng anh cho đến bây giờ không bao giờ lo lắng về vấn đề an toàn, nghe vậy cũng sửng sốt, hỏi: “Là ai vậy? Vì sao lại theo dõi chúng ta?”
Đào Hoa Thiếu cười nói: ‘Chúng ta đi hỏi một chút.” Nói xong liền kéo tôi xoay người đi thẳng hướng về hai người đàn ông mang dáng dấp tiểu thương kia.
Tôi dở khóc dở cười, hành động của anh thường thường được gọi là khó đoán. Nhưng hai người kia thấy chúng tôi bước tới lại không hề kinh hoàng, bình tĩnh đứng yên tại chỗ chờ chúng tôi.
Lần này, tôi cảm thấy rất kỳ lạ.
Chúng tôi đi đến trước mặt họ, chưa lên tiếng, một trong hai người đó tiến lên nói: “Xin hỏi cô nương có phải là Dung Sơ Cuồng?”
Tôi sửng sốt, liếc mắt nhìn Đào Hoa Thiếu, gật đầu nói: ‘Không sai, tôi là Dung Sơ Cuồng.”
Người kia lấy trong người ra một lá thư, nói: ‘Phụng lệnh của Tiểu Hầu gia, đem giao lá thư này cho cô nương.”
Tiểu hầu gia? Tôi chưa kịp phản ứng thì Đào Hoa Thiếu đã đưa tay ra nhận thư.
Người kia rụt tay lại nói: ‘Thuộc hạ phụng mệnh phải đích thân giao thư này cho Dung cô nương.”
Đào Hoa Thiếu phất tay áo, lá thư trong tay người đó rơi xuống, ống tay áo anh hất một cái, lá thư đã nằm trong tay, anh xem kỹ hai lần, xác định không có gì khác thường mới đưa cho tôi, hừ nói: “Tên tiểu tử Trầm Túy Thiên này rốt cuộc lại muốn làm trò quỷ gì đây?”
Tôi nhận thư, nhìn cái tên loáng qua trước mắt mà ngây người ra như phỗng, một lúc sau mới như tỉnh mộng, vô thức rời xa Đào Hoa Thiếu hai bước.
Tôi hỏi: “Trầm Túy Thiên bảo các người đưa cho tôi phải không?”
Người kia nói: “Đúng vậy. Thư đã gửi xong, thuộc hạ xin cáo lui.”
Hắn nói xong ôm quyền rồi cùng đồng bạn chạy mất dạng thoát thân.
Tôi không vội xem lá thư, chuyển sang hỏi Đào Hoa Thiếu: ‘Vì sao Trầm Túy Thiên lại gửi thư cho muội nhỉ?”
Đào Hoa Thiếu mặt lạnh te, ngữ khí vòng vo: “Cái này phải hỏi muội mới đúng.”
Tôi bật cười, xé phong thư rút tờ giấy Tuyên Thành ra, hừm, nét bút cứng cáp có lực, vừa nhìn là biết hay rèn luyện, nhiều câu có mẫu tự cổ xưa, tôi đại khái dịch như sau:
“Dung Sơ Cuồng, ta cảm thấy cần phải cảnh tỉnh ngươi. Có thể ngươi cho là không cần phải như thế. Phải nói rằng, ngay cả ta cũng không thể tin rằng mình lại làm một chuyện ngu xuẩn như thế. Từ nhỏ ta đã bị giáo huấn nghiêm ngặt hành sự phải thủ đoạn độc ác, duy nhất có ngươi là ta mãi luôn do dự, dẫn đến ngày hôm nay thất bại mà quay về, có thể đó cũng là số mệnh.
Ngày đó tại Thái Nguyên, Lâm Vãn Từ dùng bản đồ bảo tàng để làm vật trao đổi, ngoại trừ để cho Lâm Thiên Dịch chạy thoát ra ngoài, còn có một điều kiện là giết ngươi. Ngươi luôn luôn ngốc nghếch trong tất cả mọi việc, nhất định muốn hỏi ta vì sao không giết ngươi. Giờ ta có thể thành thật trả lời cho ngươi biết: Thứ nhất, ta không muốn giết ngươi; thứ hai, do ta cũng chưa từng nhìn thấy bản đồ bảo tàng, ta không muốn giết ngươi mà đắc tội với Sở Thiên Dao; thứ ba, lúc đó giang hồ tình thế biến đổi, ta yên lặng quan sát những thay đổi bên ngoài, hành sự theo hoàn cảnh. Chuyện sau này thì ngươi đều đã biết. Điều ta muốn nói chính là, Lâm Vãn Từ không phải là bằng hữu của ngươi, ngươi cũng không phải là đối thủ của cô ta. Lời đã hết, tin hay không là do ngươi.”