Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Thất Phu Nhân

Tác giả : Lạc Tùy Tâm   
Chương 7: Suy nghĩ của Hoàng thượng
<< Trước    / 128      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 “Có điều…” Vũ Mặc Phong thấy thân thể ngũ đệ Hiên vương trở nên căng thẳng thì nụ cười nơi khóe miệng càng rõ rệt. Tiếp xúc với người thông minh sẽ không lãng phí trí lực của hắn, nhìn xem! Hắn còn chưa nói ra mà ngũ đệ đã chột dạ rồi.

 
“Hoàng thượng, thân thể mẫu hậu yếu ớt, không thể gánh vác tránh nhiệm đảm đương vị trí đứng đầu hậu cung, thần đệ khẩn cầu Hoàng thượng hãy giao phượng ấn cho các quý phi trong hậu cung nắm giữ.” Vũ Mặc Hiên khẽ thở dài, Hoàng thượng phải mở lời trước thì mới chừa chút thể diện cho mẫu hậu, trong lòng cười khổ, Hoàng thượng là tạo cơ hội để hắn mở miệng, cuối cùng cũng nể mặt hắn một chút. Có điều, mẫu hậu, người việc gì phải tự làm khổ mình như vậy, sự tình đã thành kết cục định trước, uổng công mà cũng đâu có ý nghĩa gì, vì đại hoàng huynh, người thật sự không quan tâm tới chính bản thân mình sao?
 
“Vậy thì Hiên vương cho rằng ai nên giữ phượng ấn mới là thích hợp nhất?” Làm như không phát hiện ra nụ cười khổ trên mặt ngũ đệ, chậm rãi xoay ngẫn ngọc, vẫn dửng dưng nói, tựa như đang nói tới một việc không liên quan tới mình vậy.
 
Việc này…Vũ Mặc Hiên rũ mi mắt xuống, đây không phải vấn đề mà hắn có thể trả lời được.
 
“Hoàng thượng, thần cho rằng đây là việc trong hậu cung, chắc Hoàng thượng đã có định đoạt từ trước, sao còn cần tới ý kiến của chúng thần?” Vũ Mặc Chính tiếp lời nói, vứt lại vấn đề nặng tựa nghìn vàng cho người đang ngồi thản nhiên kia.
 
“Ồ?” Xoay xoay nhẫn ngọc, hai mắt vốn khép hờ chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào những người trong phòng, đôi mắt như vực sâu không đáy khiến người khác nhìn vào không thể bình tĩnh nổi, cũng làm cho Vũ Mặc Chính hơi giật mình, đây là khí thế của bậc vương giả! Trên người hắn và đại hoàng huynh không có khí thế như vậy, có thể áp đảo quần hùng. Có thể khí thế trên người tam đệ cũng khiến kẻ khác khiếp sợ nhưng thân là huynh trưởng, cả hắn và đại hoàng huynh đều thua, tuy rằng từ trước tới giờ hắn không có suy nghĩ đó, nhưng thân ở hoàng thất, vì sinh tồn, có những việc căn bản không muốn nhưng vẫn phải làm. Như hắn vậy, thật ra khát vọng của hắn chỉ là làm một người dân bình thường, đi ngao du sơn thủy hữu tình, thưởng thức những mỹ vị trên nhân gian, thế nhưng thân là hoàng tử, là vương gia, hắn không cách nào tránh được. Chung quy có lẽ là do hắn quá nhu nhược! Mà đại hoàng huynh không từ bỏ được giang sơn, nhưng tiếc là không có khả năng đó, tam đệ có năng lực nhưng lại cam tâm tình nguyện trợ giúp tứ đệ, trở thành trọng thần trong triều, ngũ đệ cùng một mẫu thân với đại hoàng huynh lại như một cơn gió, là người đáng lẽ phải tự do tự tại tung bay theo gió nhưng cũng bị hiện thực vướng chân như hắn. Thật ra họ không có cái vui sướng mà bách tính có, hay là kham khổ, nhưng loại tự do ấy là thứ họ muốn mà không thể đạt được. Thân trong hoàng thất, cả đời chỉ là quân cờ tại hoàng thất, không có con đường mà mình tự quyết định.
 
“Lộ vương, huynh nghĩ thế nào?”
 
“Thần tán thành ý kiến của Chính vương!” Có những lúc suy nghĩ của Hoàng thượng ngay cả hắn cũng không hiểu rõ. Phong đệ, đệ thật sự có khả năng nắm giữ toàn bộ mọi việc, cho dù…cho dù một ngày kia không có tứ hoàng huynh, Hoàng thượng cũng có thể xử lý mọi việc chu toàn.
 
“Tiểu Thân tử, truyền ý chỉ của trẫm, thân thể thái hậu không tốt, Ngũ vương gia có tấm lòng hiếu thảo, tấu xin được cho thái hậu an dưỡng tuổi thọ, thiên chùa thanh tĩnh trong lành, thích hợp để tịnh dưỡng, chuẩn tấu, thái hậu có thể đi trước an dưỡng phượng thể.”
 
“Tuân chỉ!” Thái giam cúi người đáp.
 
“Khí hậu hôm nay hợp ý người, hoa trong ngự hoa viên của trẫm đang đua nhau khoe sắc, các vị hoàng huynh có tâm trạng thưởng thức cùng trẫm không?”
 
Đứng lên, thân thể cao lớn vận cẩm bào màu vàng, khiến người ta không thể nghi ngờ thân phận cao quý của bậc đế vương trên người Vũ Mặc Phong, chờ Tiểu Thân tử tiến lên, không đợi những người khác trả lời, hai tay chắp ra sau lưng đi đầu ra ngoài.
 
Ngũ đệ, đệ cũng đừng quá để ý, thân là con cháu trong hoàng tộc, những quy tắc này là lẽ đương nhiên, cúi người đi ra theo Hoàng thượng, Chính vương dùng ánh mắt điềm đạm nhìn Hiên vương ở kia, haizzz, dù sao cũng là mẫu thân ruột mà! Hơn nữa bởi vì là nhi tử nhỏ tuổi nhất của tiên hoàng, vả lại còn do hoàng hậu sinh ra, từ nhỏ có thể nói là được sủng ái vô cùng. Nhưng mà…Hoàng thượng hôm nay là vị tứ đệ từ nhỏ đã không có tiếng tăm gì, ai mà biết được tâm cơ của đệ ấy lại sâu sắc như thế, biết đâu từ khi đệ ấy hiểu chuyện đã thề nhất định sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế này! Quan trọng hơn là phụ hoàng, tuy rằng không đóng góp nhiều, chỉ bảo vệ thành quả của tổ tông nhưng có ai lại không hy vọng họ Vũ độc bá thiên hạ? Cho nên mới truyền ngôi cho tứ đệ có dã tâm nhất trong các huynh đệ! Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng phụ hoàng sẽ truyền ngôi cho con trai mà người yêu thương nhất. Nhưng…Vô tình nhất là bậc đế vương! Yêu thương thì sao? Có thể được bao lâu?
 
Sau khi Vũ Mặc Hiên cảm giác được tầm nhìn của nhị hoàng huynh, trong lòng càng cười khổ, thật ra nhị hoàng huynh không biết rằng, đứng càng cao thì càng nguy hiểm, từ nhỏ hắn đã hiểu đạo lý này, phụ hoàng yêu thương hắn, không, phải nói là cưng chiều, nhưng đối với hắn mà nói như là trăng trên trời, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, vĩnh viễn không thể chạm tay vào, bên trong có hơi lạnh tới thấu xương. Cho nên phụ hoàng mới truyền ngôi cho tứ hoàng huynh, điều này đã nằm trong dự liệu của hắn từ trước. Có điều sao đại hoàng huynh và mẫu hậu vẫn không hiểu ra?
 
Bóng người màu vàng sáng nhàn nhã đi dạo ở phía trước, theo sát sau đó là Vũ Mặc Chính và Vũ Mặc Nhiên song song với nhau, thứ hai là Vũ Mặc Hiên, cuối cùng mới là đoàn thái giám và cung nữ.
 
Bởi có Hoàng thượng giá lâm, cấm vệ quân đi tuần cũng nghiêm cẩn đứng đợi.
 
Đi ra từ ngự thư phòng, qua tẩm cung của Hoàng thượng, bên trên là mấy chữ lớn màu đen thật mạnh mẽ, Phong Vũ cung, là cái tên mà sau khi đăng cơ Vũ Mặc Phong đã sửa lại, quân cấm vệ nhìn thấy người liền đứng thành hàng, đồng loạt quỳ xuống. “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
 
“Bình thân”.
 
“Tạ ơn Hoàng thượng!”
 
Chuyển qua hành lang uốn lượn được chạm khắc tinh xảo, phía trước là ngự hoa viên, có không dưới trăm loài hoa cảnh quý giá. Lúc này trăm hoa nở bừng, gió nhẹ thổi khẽ, cảnh sắc thật khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái. Chỉ có mấy người lớn lên từ trong cung là mang nét mặt thờ ơ không hề rung động. Từ nhỏ đã nhìn thấy cảnh này nhiều rồi, đã thành thói quen. Nếu có một ngày ngự hoa viên không còn một đóa hoa nào thì chắc mới có thể khiến bọn họ kinh ngạc.
 
Bách hoa đình, ý nghĩa đúng như tên của nó, ở ngay phía trước ngự hoa viên, cầu thang tám mươi bậc, người ở trên có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh trăm hoa bên dưới ngự hoa viên.
 
Vũ Mặc Phong ngồi có hơi khác so với lúc trong ngự thư phòng, lúc này hắn ngồi trên tấm đệm mềm đặt lên ghế đá do cung nữ chuẩn bị sẵn, dựa nửa người ra đằng sau, lười nhác mà mê người, ưu nhã nhưng phóng khoáng.
 
“Hôm qua Uông Chấn có cầu kiến trẫm, nói Thất phu nhân của huynh, cũng là con gái ông ta bị oan, chẳng hay hoàng huynh có muốn nói gì không?” Tất cả trong đôi mắt đều hiện lên hứng thú.
 
Khóe miệng hơi mở: “Có oan hay không thần tự có tính toán, xuất giá tòng phu, con gái Uông đại nhân đã bước vào Lộ vương phủ của thần, nói vậy đây là việc nhà của Lộ vương phủ, Uông đại nhân không có quyền hỏi đến đúng không thưa Hoàng thượng?” Oan? Đúng là nàng oan! Nhưng nàng cam tâm tình nguyện, ông ta sao có thể so được với chút ít của hắn?
 
“Ha ha…Người không chết là tốt rồi, trẫm không mong ngày nào cũng có người tới than phiền bên tai.” Tiếng cười khẽ có lực hấp dẫn chết người, có thể nói là khiến người ta rùng mình, lão già kia là quân cờ trong tay hắn, tuy nói không ảnh hưởng tới kết quả ván cờ nhưng giữ lại cũng không phải không có ích lợi gì.
 
“Thần đã hiểu!” Tính mạng của nàng cũng đâu dễ mất đi như vậy, “Vương gia, Thất phu nhân nói muốn tìm vài người tới giúp nàng sửa lại mái nhà của trúc viện.” Không biết tại sao mà lại nghe thấy lời của Lộ Nghiệp vang lên bên tai, nữ nhân này đang muốn làm gì? Híp mắt lại, có hơi ngẩn ra.
 
Ngẩn người? Đường đường là Lộ vương gia mà lại ngẩn người? Ánh mắt hứng thú của Vũ Mặc Phong có thêm chút tò mò, nhưng cũng không cắt ngang Vũ Mặc Nhiên.
 
Hiếm có khi hắn mới thấy vị Tam hoàng huynh chưa bao giờ coi trọng nữ nhân lại ngẩn ra vì một nữ nhân. Sao hắn có thể không tò mò cho được?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 128      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
403554
Họa quốc
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 1738228
Ảo Thế
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 678049
Nd: SE.
Thế gia danh môn
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1672823
Nd: HE.
Thương hoa tiếc ngọc
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 1942065
Nd: HE.
Lãnh Quân Dạ Thiếp
Tác giả: Hồ Ly
view: 2483845
Nd: Ngược. HE.
Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 683405
Nd: HE.
Thất Dạ Tuyết
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 1067801
Nd: Ngược. SE.
Trầm Hương Tuyết
Tác giả: Thị Kim
view: 2307200
Nd: Ngược. HE.
Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt
Tác giả: Phong Thanh
view: 816584
Nd: Sủng. HE.
Hồng Lâu Mộng
Tác giả: Tào Tuyết Cần
view: 1749352
Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ
Tác giả: Phúc Bảo
view: 759213
Nhị gia nhà ta
Tác giả: Twentine
view: 1157102
Nd: HE.
Dưỡng nữ thành phi
Tác giả: Phong Ngôn Nhiễm
view: 2349327
Nd: Sủng. HE.
Nghịch phượng
Tác giả: Mộng Yểm
view: 2251374
Nd: HE.
Thiên Hậu pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
view: 882092
Nd: HE.
Ba Lần Gả
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 1399152
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010234
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc