Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Tùy Tiện Phóng Hỏa

Tác giả : Mạc Phi Bảo Bảo   
Chương 14: Giá trị tăng vùn vụt
<< Trước    / 24      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Dịch Văn Trạch phải quay phim buổi sáng, Giai Hòa và anh bàn bạc một lúc rồi quyết định đặt vé tối quay về.

 
Anh đi rất sớm, Giai Hòa mơ màng ngủ thêm một lúc nữa, mãi đến gần mười hai giờ mới làm thủ tục trả phòng.
 
Nhân viên lễ tân nhận thẻ phòng, nhập dữ liệu, lập tức mặt không biến sắc nhìn liếc cô một cái. Giai Hòa đành giả ngu, cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại. “Chị ơi, chị kí được rồi.” Lúc hóa đơn được đưa đến trước mặt, Giai Hòa mới bỏ điện thoại xuống, cầm bút lên, nhưng lại phát hiện ra bộ dạng mặt không biến sắc của người trước mặt đã biến thành bộ dạng “hóng chuyện” trắng trợn.
 
Giai Hòa lấy làm lạ, cầm tờ hóa đơn lên xem thì lập tức hiểu ra. Trong hóa đơn thanh toán ghi rõ là có một hộp… thứ đó. Cô buồn rầu nhìn chằm chằm vào hóa đơn đúng ba giây, rồi mới hạ bút kí, tiện tay viết luôn tên mình vào…
 
Chuyến bay đặt lúc tám giờ tối, cả buổi chiều đều rảnh, cuối cùng cô quyết định tới phố cổ Cẩm Lí ăn uống.
 
Đi đi dừng dừng, xem xem ăn ăn, mỗi lần đi Thành Đô công tác Giai Hòa đều đến phố này, lần nào cũng bị Tiêu Dư mắng vì cô toàn tới những con phố thương mại mà dân bản địa chẳng đi bao giờ. Nhưng quả thực nơi này rất tuyệt, mới đi một vòng mà đã ăn gần hết những món ăn vặt ở Thành Đô rồi, vô cùng thích hợp với kiểu người lười bậc nhất như cô.
 
Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, lại còn tiết kiệm được cả tiền đi lại nữa chứ.
 
Đến lúc không thể ăn thêm được nữa, Giai Hòa mới tìm một quán cafe, chọn một chỗ ngồi ở góc quán, mở laptop ra đọc tin tức trên mạng. Tuy không có ánh nắng chiếu vào tận nơi, nhưng đâu đâu cũng thấy hương vị của ánh nắng, rõ ràng là rất khô hanh, nhưng Giai Hòa lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
 
Đọc tin quốc tế một lúc, cuối cùng Giai Hòa không kìm nổi, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở weibo của Dịch Văn Trạch ra xem. Tâm tư con người thật sự là rất kì quái, từ khi ở bên anh, cô chẳng dám đọc tin tức cũng như xem weibo của anh nữa, trong lòng lúc nào cũng bất an vì sợ mình sẽ phát hiện ra điều gì đó không hay.
 
Rất ít cập nhật mới, có lẽ vì anh quá bận quay phim. Status mới nhất là vào sáu giờ sáng nay.
 
Một câu rất đơn giản: Bao nhiêu năm nay vẫn cho rằng, mộng tưởng và hiện thức có sự khác biệt rất lớn, không ngờ, hiện thực còn viên mãn hơn mộng tưởng gấp nhiều lần.
 
Chỉ một câu như thế thôi, mà Giai Hòa đọc đi đọc lại đến mười mấy lần.
 
Vì hàm ý quá rõ ràng, nên lượng comment đương nhiên cũng đạt kỉ lục, chỉ một buổi sáng mà lượng bình luận đã hơn ba nghìn. Dịch Văn Trạch nổi tiếng quá sớm, fan của anh hầu hết đều là người đã trưởng thành, nên đối với những tin đồn tình cảm, đa phần họ đều chân thành chúc phúc. Rất nhiều kiểu bình luận, nhưng hầu như đều hỏi có phải là sắp có chuyện vui không, khi nà thì công bố.
 
Giai Hòa đọc lướt qua thì không dám đọc tiếp nữa, người cô lún sâu vào sofa, cô cắn móng tay, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm, một lúc sau mặt bỗng đỏ lựng lên, cô lại vội vàng ôm mặt để bình tĩnh lại.
 
Xong rồi, xong rồi, ban ngày ban mặt mà toàn nghĩ tới chuyện gì thế này, aaaaaaaaaa…
 
Nhân viên phục vụ đang bê li café ra, thấy Giai Hòa như thế thì giật mình: “Người đẹp, khó chịu ở đâu à?”.
 
Lại đến lượt Giai Hòa giật mình vì anh ta, lúc này cô mới sực nhớ mình đang ở chốn đông người, lập tức ngồi ngay ngắn, hắng giọng: “Tôi không sao, cảm ơn”.
 
Chỉ vì một câu status ngắn ngủ như vậy thôi mà làm mất cả buổi chiều của cô. Sau khi ngồi bốn tiếng không viết nổi một cảnh phim li biệt, cô tắt hẳn ý định làm việc, dứt khoát gập laptop lại và thanh toán tiền.
 
Lúc Giai Hòa bước ra khỏi quán café thì trời nhá nhem tối, hai bên đường đã thắp đèn lồng đỏ, thỉnh thoảng có vài ba người đi lướt qua cô. Cô vừa đi vừa nghĩ không biết có nên ra sân bay trước không, cuộc điện thoại mà cô đợi cả ngày bỗng đến.
 
“Xong rồi hả anh?”. Cô cố gắng kìm nén sự hưng phấn, giọng nói dịu dàng vô cùng.
 
Anh ừ một tiếng: “Ăn cơm chưa em?”.
 
“Chưa ăn tử tế, nhưng em cũng gần no rồi”, cô vừa tùy ý bước đi, vừa hít hà hương thơm xung quanh, vẫn muốn đi xem xem còn có thể nhét thêm chút gì vào bụng nữa không, mỗi lần đến Tứ Xuyên cô đều… không no căng rốn không về. “Còn anh, anh ăn chưa?”.
 
“Chưa, anh sắp về đến Thành Đô rồi, em đang ở đâu?”.
 
Giai Hòa đột ngột dừng lại: “Không phải anh đang ở bên ngoài sao? Sao đã quay về rồi?”.
 
“Muốn gặp em, nên lại về”. Giọng nói của Dịch Văn Trạch rất bình thường, nhưng vừa hay lại chạm được vào trái tim cô. Giai Hòa giữ chặt điện thoại, không biết nói gì, mãi một lúc sau mới nhỏ nhẹ: “Em ở Cẩm Lí”.
 
Đầu dây bên kia, A Thanh đang hỏi bây giờ đi đâu, Dịch Văn Trạch trả lời là đi Cẩm Lí, A Thanh lập tức reo lên hay quá, phải ăn một trận đã đời luôn. Giai Hòa im lặng, cô ấy và mình thật là có tiếng nói chung.
 
“Khoảng mười lăm phút nữa, em tìm chỗ nào đó đợi anh”, anh nói xong, lại bổ sung thêm một câu nữa, “Ở đây có khá nhiều người”, Giai Hòa a lêntiếng: “Ai cơ?”. Anh cười nói: “Toàn người trong đoàn làm phim thôi mà”.
 
Giai Hòa nghĩ ngợi: “Vậy em sẽ đi tìm quán ăn nào lớn lớn chút”.
 
Lúc anh tới nơi, quả nhiên là đoàn có mười mấy người, Giai Hòa thấy anh bước vào thì vội vàng đứng dậy. Mãi đến lúc anh kéo tay cô, cười nói với đạo diễn đứng bên: “Đây là bạn gái tôi”, Giai Hòa mới thấy thoải mái hơn. Đạo diễn cười tít mắt như phật Di Lặc, vừa bắt tay Giai Hòa vừa cảm thán, bọn tôi vì cô mà trở thành diễn viên quần chúng hết cả rồi.
 
Giai Hòa cười ngượng, nhéo mạnh tay Dịch Văn Trạch một cái. “Sao anh lại về đây”, lúc mọi người bắt đầu ăn, cô mới khẽ hỏi: “Không sợ lỡ công việc à?”.
 
Dịch Văn Trạch thực sự rất có trách nhiệm với công việc, trước đây có rất nhiều tin viết anh lăn lộn ở phim trường thế nào, đi khắp mọi nơi quảng bá phim ảnh đến mức đau dạ dày thế nào. Vô duyên vô cớ đi một quãng đường xa chỉ để ăn bữa cơm như hôm nay, tuyệt đối không phải là tác phong của anh.
 
Anh cười: “Những ngày đặc biệt phải phá lệ chứ”.
 
Cô cắn miếng thịt ở trên than tre, lại nghĩ đến dòng status trên weibo, liền cắm gục mặt xuống, giả chết.
 
Đồ ăn Tứ Xuyên luôn khiến người ta chết mê chết mệt.
 
Cuối cùng, mọi người vui vẻ ăn uống, bắt đầu trêu đùa Giai Hòa, một anh chàng quản lí sản xuất nhìn cô, cười đùa: “Trước khi vào đoàn, vợ anh nghe nói đoàn này có anh Dịch nên tối nào cũng mất ngủ, đòi anh xin chữ chí cho cô ấy, còn nói anh phải tìm hiểu xem tình địch của quần chúng là ai mà làm giấc mơ thời thiếu nữ của cô ấy sụp đổ như vậy”, anh ta vứt thanh tre lên mặt bàn, ôm ngực thở dài, “Hôm nay coi như anh đã hoàn thành nhiệm vụ”.
 
Một người khác góp vui, cười nói: “Hay ghê, bạn gái tôi cũng từng nói thế”.
 
Giai Hòa chưa bị ai trêu thế này bao giờ, nhất thời không phản ứng kịp, vừa hay thấy thời gian không còn sớm nữa, liền quay ra nói với Dịch Văn Trạch là mình phải đi trước.
 
Mọi người vừa nghe thế đã bắt đầu nhao nhao bảo cô ở lại, ngày mai Dịch Văn Trạch quay đêm, nên hôm nay anh có thể ở lại Thành Đô.
 
Giai Hòa vội giải thích: “Vì là quay đêm nên hôm nay càng phải nghỉ ngơi cho khỏe”, nói xong mới thấy câu này không ổn, lại vội vàng bổ sung: “Sáng sớm mai tôi phải theo đoàn, nên cũng không đi cùng mọi người được, nếu có cơ hội sẽ gặp lại”.
 
Anh chàng quản lí sản xuất cười: “Thường xuyên đến thăm nhé, biên kịch, thế mới an tâm”.
 
Anh ta nói xong, cô gái suốt buổi chỉ ngồi trong góc bỗng biến sắc. Giai Hòa cười cười, cuối cùng cũng đùa một câu rất hợp cảnh: “Thả anh ấy ra ngoài thì làm sao mà an toàn được, mục tiêu của tôi là giấu chàng trong nhà”.
 
Mọi người cười ầm ĩ, khen cô không hổ là biên kịch.
 
Dịch Văn Trạch lại cười rất nhẹ, nhìn cô đầy thâm ý: “Lúc nào anh cũng sẵn sàng”.
 
Vì muốn ở bên anh, nên sát giờ Giai Hòa mới gọi xe. Lúc đến sân bay, cô mới đau khổ biết rằng máy bay lại trễ giờ. Cô ngồi đợi ở sảnh chờ, nhìn khu vực xếp hàng lên máy bay vẫn chưa có ai, càng thấy buồn hơn, máy bay vẫn chưa thấy tới…
 
Giai Hòa lôi điện thoại ra, định nhắn tin kêu than thì bên cạnh đã có người ngồi xuống.
 
“Sao trùng hợp thế này?”, giọng nói quen thuộc vô cùng. Cô nghiêng đầu: “Trùng hợp quá, anh về Thượng Hải à?”.
 
Cô vẫn luôn thấy áy náy trong lòng, hôm đó anh ta ở dưới lầu nhà mình, mình chẳng xuống xe chào hỏi một câu, thé mà chớp mắt đã mấy tháng trôi qua rồi. Cố Vũ chỉ gật đầu: “Em cũng về Thượng Hải?”.
 
“Không”, Giai Hòa lắc đầu, “Về Bắc Kinh, có chút việc phải làm”. Cô nói xong, hai người không trò chuyện gì thêm, đúng lúc này Dịch Văn Trạch gọi đến, cô nói xin lỗi với Cố Vũ rồi đứng dậy bước ra xa nghe điện thoại. Đầu dây bên kia rất ồn ào, chắc là đang ở trên xe, vì ở chỗ anh nhiều người quá nên Giai Hòa chỉ nói vài câu rồi bảo nếu không tiện thì để về Bắc Kinh rồi gọi lại.
 
Giai Hòa cúp máy, Cố Vũ vẫn chưa đi, cô không thể làm gì lộ liễu quá, nên đành bước lại ngồi vào chỗ cũ.
 
Lướt mắt nhìn ra sân bay, máy bay đã đến, rất nhiều người đi ra. Lúc này cô mới nhìn thấy tia hi vọng được lên máy bay, thầm nghĩ phải ra xếp hàng ngay thôi, may quá, không phải ngồi ở đây mà khó xử nữa.
 
“Phim của em có rating rất khá”, Cố Vũ đột nhiên cất tiếng, “Hôm trước anh xem bản đăng kí, thấy có người muốn phỏng vấn em”.
 
Giai Hòa hiểu ra, cười nói: “Không phải chứ, khoa trương đến vậy sao? Em không có giá như thế đâu”.
 
Ở đại lục này, biên kịch là một nghề không được coi trọng, trừ những người có khả năng tự đánh bóng tên tuổi của mình, còn lại không thể giống như diễn viên cứ động một tí là lập tức có tin bài làm nóng tên tuổi.
 
Cố Vũ chưa kịp đáp một lời thì bỗng có loa thông báo đến giờ lên máy bay, chuyến bay đi Thượng Hải.
 
Tốt quá… Giai Hòa chỉ ra phía cửa ra máy bay ở đằng xa: “Chuyến của anh hả?”.
 
Cố Vũ ừ một tiếng, đứng dậy: “Nhưng anh hủy bài phỏng vấn đó rồi, anh đoán nếu là trước đây, chắc chắn em không thích xuất đầu lộ diện”. Giai Hòa nhệch môi cười gượng: “Cảm ơn anh, em vẫn vậy thôi”.
 
Anh ta kéo hành lí, hình như sực nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn cô: “Bạn anh có bộ phim cần làm, mấy hôm trước nhờ anh hỏi em. Thế nào, hứng thú không?”.
 
“Lịch làm việc nửa năm tới của em kín rồi”, cô dứt khoát lắc đầu, “Nếu cần, em có thể giới thiệu người tốt hơn”. Lời từ chối rõ ràng như vậy, người thông minh nào chẳng hiểu.
 
Cố Vũ rất bình tĩnh nhìn cô, cuối cùng không nói gì thêm nữa. Giai Hòa tiếp tục ngồi đó, nhìn xe chở đồ ăn lên máy bay, điện thoại cô lại đổ chuông. Trên màn hình nhấp nháy tên của Dịch Văn Trạch, Giai Hòa hơi bất ngờ, nhấc máy lên “A lô”. Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, cô nhất thời có chút lo lắng, cứ ngỡ là đã xảy ra chuyện gì, vội hỏi: “Sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”.
 
“Không”, giọng nói bình tĩnh của anh truyền đến, “Vừa rồi đang đóng cửa”.
 
Giai Hòa ồ một tiếng, nói giọng có mùi ghen tuông: “Không phải lại có người sang gõ cửa phòng anh đấy chứ?”.
 
“Vợ yêu ơi”, Dịch Văn Trạch chậm rãi nói, “Hôm nay anh cố ý đưa bao nhiêu người đến cùng ăn, là để em yên tâm về Bắc Kinh đây”. Hai tiếng “vợ yêu” vừa cất lên, cơn giận dỗi của Giai Hòa lập tức bay sạch: “Ai cho anh gọi em thế…”.
 
Cô cúi đầu, nhìn chằm vào con Monchhichi trên túi của mình, bắt đầu rầu rĩ chuyện cái mặt sưng không đúng lúc của mình, không chỉ có anh mà cả đoàn làm phim cũng nhìn thấy hết rồi. Lúc về, thể nào người ta cũng bàn tán xôn xao, bạn gái Dịch Văn Trạch cũng just so so mà thôi…
 
Nghe anh nói câu được câu chăng, có lẽ đường truyền không tốt.
 
Một lúc sau Giai Hòa mới nghe rõ, hình như anh đang ở ngoài: “Giai Hòa?”. Giai Hòa vâng một tiếng, vẫn còn đang hậm hực về cái mặt của mình, anh dịu dàng nói: “Có một số việc nên để anh làm, từ sau đừng giành của anh nhé”.
 
“Mấy lần?”.
 
“…”
 
“Nói mau, cậu biết tính tớ rồi đấy, nếu cậu mà không trả lời, tớ sẽ hỏi mãi đấy…”.
 
Cuối cùng Giai Hòa phải ngẩng đầu lên khỏi đĩa khoai chiên, giơ mấy ngón tay lên.
 
“Giỏi!”. Hai mắt Kiều Kiều phát sáng, nhào tới bên Giai Hòa, rồi nghiêm túc tính toán một hồi, “Nhưng… có vẻ cũng bình thường, cả đêm cơ mà”.
 
Giai Hòa lườm Kiều Kiều một cái, khẽ nói: “Thực ra… vì hết cái kia rồi”. Địa vị của thần tượng nhất định phải được bảo toàn, nhất là ở lĩnh vực quan trọng thế này, không thể mập mờ được…
 
Bộp một tiếng, Kiều Kiều đập mạnh xuống bàn: “Thật chẳng ra sao cả, dù sao cũng là khách sạn năm sao, thế mà lại cho người ta loại hộp nhỏ nhất. Sao các cậu không gọi lễ tân thêm hộp nữa?”. Giai Hòa suýt chút nữa ụp cả đĩa khoai chiên vào đầu Kiều Kiều: “Cậu định để sáng hôm sau tớ lên Tianya([3]) luôn hả?!”
 
“Cũng đúng”, Kiều Kiều hiểu ra, cầm một miếng khoai chiên lên, chấm tương cà, “Thế mới nói, yêu người như vậy cũng không ổn, đi đâu cũng phải hạn chế”. Kiều Kiều hơi lên giọng ở cuối câu, làm cho ý nghĩa câu nói càng trở nên phong phú.
 
Mặt Giai Hòa biến sắc, đang định đáp trả thì thấy Tiêu Dư ngồi phái đối diện giơ ngón trỏ lên gõ gõ xuống bàn: “Đủ rồi đấy”.
 
Chỉ một câu như vậy thôi cũng đủ làm hai người cúi đầu im lặng ăn khoai chiên, để an ủi cô ấy, Giai Hòa còn cúi đầu khen ngợi: “Câu nói và động tác vừa rồi của cậu thậ là có khí chất, nếu có người đàn ông khác như vậy thì nhất định tớ sẽ đổ luôn, không cần ngó ngàng gì đến thần tượng nữa”. Tiêu Dư liếc Giai Hòa, không nói gì. Kiều Kiều lập tức túm lấy tay Giai Hòa, nhắc nhở: “Giọng điệu vừa rồi của cậu giống ai cậu còn không biết sao… Cậu dám cướp người của Tiêu Dư hả? Không muốn sống nữa à?”.
 
Giai Hòa chớp chớp mắt, tiếp tục cúi đầu, im lặng ăn khoai chiên. Thực ra… tớ chỉ định nịnh nọt tí thôi mà…
 
Ba người ăn uống xong xuôi rồi đường ai nấy đi.Trước khi rời đi, Giai Hòa mới thấy kì lạ, túm tay Tiêu Dư, hỏi: “Sao cậu biết tớ… gì gì rồi”. Tiêu Dư thoáng cười, nhìn cô: “Weibo của gia nhà cậu lúc nào chả có cả đống người chia sẻ, hai chữ ‘viên mãn’ đó, cậu nghĩ mọi người không đoán ra chắc?”
 
Thế mà cũng đoán ra được, vậy mới là không bình thường đó…
 
Cô ồ một tiếng, rất bình tĩnh quay người đi, nhưng bị Tiêu Dư gọi giật lại: “À nhớ ra rồi, mấy hôm trước tớ mới quay xong quảng cáo của Thiên Sở, cô ta xinh lắm”. Giai Hòa hơi trề môi xuống, Tiêu Dư vỗ vai cô, chuyển chủ đề: “Thấy tự tin chưa? Người như vậy mà cũng thua cậu còn gì, những loại linh tinh vớ vẩn khác thì không thèm chấp”.
 
Lúc này Giai Hòa mới hiểu ý của Tiêu Dư, đá nhẹ lên chân bạn một cái, lòng bỗng nở hoa.
 
Bộ phim mới cuối cùng cũng khởi quay,Giai Hòa tạm thời không phải bận rộn nữa, may mà cô không có thói quen vừa quay vừa viết kịch bản, hầu hết đều viết xong trước khi quay. Dạo này Giai Hòa vẫn lái xe của Dịch Văn Trạch, nhưng vì chiếc xe sang quá nên cô không dám lái đến công ti chế tác, lần nào cũng tìm bãi đỗ xe thật xa để gửi, rồi lại đi bộ đến nơi.
 
Lần nào cũng mồ hôi nhễ nhại, lần nào cũng bị đạo diễn chế giễu: “Giai Hòa, thù lao của cô không tí, vậy mà cô tiếc tiền gọi taxi sao?”. Giai Hòa chỉ rầu rĩ ngồi điều hòa, không ngừng phỏng đoán, chắc là anh ấy cố ý, cố ý, đúng là cố ý mà…
 
Cũng vì có chiếc xe đó để đi lại mà vào tết Trung thu, Giai Hòa được giao làm tài xế cho cả nhà.
 
Hiểu biết của mẹ về xe sang chỉ hạn chế ở Mercedes-Benz và BMW, nhưng bà cũng cảm thấy ngồi xe này thoải mái: “Con gái này, mẹ thấy xe này được đấy, không thua kém gì BMW, lần trước đến Thượng Hải ngồi cái xe giống như xe đồ chơi của con, còn phải di chuyển ghế trước mới vào xe được, mệt chết đi”, bà nhìn Giai Hòa qua gương chiếu hậu, “Sau này mua xe này cho mẹ nhé, mẹ không chê đâu”.
 
Mẹ cũng tinh mắt thật…
 
Giai Hòa nước mắt lưng tròng nhìn mẹ, bị âm thầm đả kích.
 
Mãi đến lúc đưa mẹ về đến dưới nhà, cô mới lái xe tới Đại học Chính trị Pháp luật.
 
Trước cổng trường đỗ toàn xe xịn, đương nhiên cũng có nhiều người biết nhìn xe, cô mới đứng cạnh xe được một lúc mà hứng đủ mọi ánh mắt như nhìn bồ nhí, nên đành phải chui lên xe ngồi chờ… Mãi đến hơn mười phút sau, cô em họ đeo ba lô trên lưng mới chạy lại, vừa nhìn thấy biển số xe đã lấy ngay điện thoại ra, chụp liên hồi, còn chụp cả cửa xe nữa, Giai Hòa hạ cửa xe xuống nhìn cô bé.
 
“Chị, chụp cho em một kiểu với xe của chị đi”. Cô bé chớp mắt liên hồi, còn thiếu mỗi nước hoa chân múa tay vì vui sướng.
 
Giai Hòa hơi xấu hổ: “Lên xe đi, chụp gì mà chụp…”.
 
“Chụp cho em một kiểu đi mà”. Nũng nịu đúng là đòn sát thủ của bọn trẻ, Giai Hòa bất đắc dĩ xuống xe chụp cho cô bé tới N kiểu mới dụ được nó lên xe. Ai dè vừa mới bước lên xe, cô bé đã hạ giọng, thở dài một cái: “Chị, cuối cùng thì chị cũng đổi đời xe, chị làm bồ nhí hả?”
 
Giai Hòa giật mình, kì lạ nhìn cô bé: “Nói gì thế?”.
 
Cô bé tỏ vẻ rất đau lòng: “Em không ủng hộ đâu nhá, à không, là kiên quyết phản đối. Đây là con đường sai trái, dù không lấy được chồng thì cũng không được đi con đường này đâu. Em học luật đấy, tuy hiện tại, cơ chế của đất nước ta khiến người dân đau khổ và thất vọng, lại còn xóa tội ‘trùng hôn’; tuy hiện nay đạo đức xã hội suy đồi, mọi người cũng đã mặc nhiên thừa nhận hiện tượng này, nhưng mà…”. Mặt cô bé đầy vẻ chính nghĩa, ngừng một chút rồi nói tiếp: “Em, với tư cách là một chuyên gia ủng hộ luật hôn nhân một chồng một vợ, tuyệt đối không chấp nhận hành vi này của chị”.
 
Cô bé nói một thôi một hồi, Giai Hòa thấy cũng có lí có tình. Cô dở khóc dở cười: “Xe này của anh rể rem”, nói xong thấy hơi mặt hơi nóng, lại hắng giọng, “Chị khai thật là anh ấy từng li hôn, nhưng hiện tại thì đường đường chính chính là đàn ông độc thân”.
 
“Á? Chị dùng đồ second-hand hả?”. Cô bé chăm chú quan sát vẻ mặt của Giai Hòa, bán tín bán nghi: “Chẳng phải là năm năm nay chị không có ai ngó ngàng đến sao? Sao tự nhiên lại tòi ở đâu ra thế?”.
 
Chị đây mà năm năm không có ai ngó ngàng đến hả? Là chị không thèm ngó ngàng đến ai, biết chưa?
 
Hơn nữa, Dịch Văn Trạch cũng không phải hàng second-hand…
 
Giai Hòa giận giữ nhìn cô bé: “Là chị yêu cầu cao, chứ không phải là không ai ngó ngàng tới”.
 
“Chị á”, cô bé nghĩ ngợi, “Cũng đúng, chị thích Dịch Văn Trạch như vậy, thích mơ mộng như vậy, đúng là yêu cầu của chị quá cao rồi”. Giai Hòa bị chẹn họng, đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, nếu cô bé mà biết anh rể mình là Dịch Văn Trạch, liệu có lăn ra ngất xỉu không nhỉ? Cơ mà, sức chịu đựng của bọn nhỏ tốt lắm, có nên thử không?
 
Trong lúc cô bé vẫn đang tiếp tục cảm thán Giai Hòa còn mơ mộng hơn mình thì cô đột nhiên quay sang, nghiêm túc nhìn cô bé: “Nếu chị thực sự tìm được người tuyệt vời như Dịch Văn Trạch thì sao? Từ ngoại hình đến tính cách đều không thua kém anh ấy thì sao?”.
 
Trong xe có tiếng nhạc du dương, ngoài ra không còn một âm thanh nào khác.
 
Sắc mặt người đối diện chuyển từ ngẩn người, kinh ngạc, rồi quá độ đến vô cùng đau khổ, nhưng vẫn không thốt nên lời…
 
Cuối cùng cô bé giơ tay sờ trán Giai Hòa.
 
“Chị à, chị ấm đầu hả? Hay đầu óc chị bị chập mạch rồi?”. Cô bé sờ thử, nhiệt độ bình thường mà. “Đam mê minh tinh một cách điên cuồng như chị thì thật đáng sợ. Đúng rồi, lần trước em thấy bác hai nói chị tìm được một anh diễn viên giống Dịch Văn Trạch lắm, không phải là chị ỷ mình là biên kịch làm gì người ta rồi đấy chứ?”.
 
Giai Hòa im lặng quay đầu, sự thực đã chứng minh, lần nói chuyện này đã thật bại.
 
Cô nhất định phải tìm ra một cách mà mọi người có thể chấp nhân… Nghĩ đi nghĩ lại, thấy không ổn chút nào, sao mình đã tìm cách chuẩn bị đưa anh về nhà ra mắt rồi… Cô hơi hoang mang, đang định lái xe đi thì có điện thoại của Dịch Văn Trạch gọi đến.
 
Cô chột dạ nhìn em họ một cái, nói “A lô” rất kẽ.
 
Cô bé vốn không thèm để ý, nhưng nghe thấy giọng Giai Hòa dịu dàng như vậy, lập tức đoán ra ngay, nó dùng khẩu hình để hỏi: “Người đã li hôn đấy à?”.
 
Giai Hòa trừng mắt nhìn cô bé, nghe thấy bên kia nói: “Vợ ơi, đang làm gì đây?”. Cô khẽ trả lời: “Em đến đón em họ tan học, rồi đến nhà ông bà ăn tết Trung thu”. Dịch Văn Trạch ừm một tiếng: “Anh đặt vé máy bay rồi, mười một giờ đêm nay cất cánh, khoảng một rưỡi là đến Bắc Kinh”.
 
Lại đặt chuyến đêm à…
 
Giai Hòa mừng rỡ, đang lúc ngọt ngào tình tứ thì đột nhiên thấy tay mình trống không, cô em họ đã giật mất điện thoại của cô. Cô bé khoái trá nói vào điện thoại: “Anh rể, em là em vợ anh đây, em tên Mục Mục”.
 
Cô đang định giật điện thoại về thì Mục Mục vội nói thêm: “Tết Trung thu mọi người có mặt đủ cả, là cơ hội thích hợp để anh gặp phụ huynh đấy, anh đến đi, em nói tốt giúp cho, mẹ vợ tương lai của anh ưa nịnh lắm”. Nói xong, cô bé quay sang Giai Hòa: “Giọng anh rể hay thế”.
 
Giai Hòa bị cô bé làm cho dở khóc dở cười, không biết làm sao, lại thấy Mục Mục trố mắt nhìn cô chằm chằm, nó há hốc mồm, sau đó… hét lên kinh ngạc, ném điện thoại vào lòng cô.
 
Hỏng rồi…
 
Cô vội vàng nhặt điện thoại lên: “Anh nói gì với nó thế?”.
 
Giọng nói ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh: “Không có gì, anh chỉ nói hôm nay máy bay hạ cánh rất muộn, lần sau mời cô bé đến xem buổi chiếu ra mắt phim Thời hoàng kim thôi”.
 
Nghe ra thì đúng là anh không nói gì. Nhưng rõ ràng là cố ý dọa người ta… Thời hoàng kim là phim toàn minh tinh, mà anh lại thủ vai chính.
 
Có là kẻ ngốc thì cũng hiểu được.
 
Giai Hòa nói mỗi câu “Nói chuyện sau nhé”, rồi vội cúp máy nhìn Mục Mục: “Em đừng có dọa chị… không đến mức ấy chứ?”.
 
Thôi xong, đến con bé còn thế này, nếu để mẹ mình biết thì sẽ càng phiền phức cho mà xem.
 
Mục Mục đặt tay trước ngực, ra hiệu cho Giai Hòa im lặng, tự trấn an mình đúng nửa phút mới thở hắt ra: “Nói cho em biết, có phải em nghe nhầm không?”.
 
Giai Hòa sầu thảm lắc đầu: “Em không nghe nhầm đâu…”
 
Mục Mục giữ tay trước ngực, ai oán nhìn cô: “Chị em mình vốn cùng tông chi, sao cuối cùng chị lại vớ được vận may chết tiệt thế hả?”.
 
Giai Hòa ngượng nghịu lái xe đi, quyết định hoàn toàn im lặng.
 
Cả quãng đường về, Mục Mục liên tục đặt những câu hỏi kì quặc làm Giai Hòa không thể trả lời nổi. Mãi đến khi cô bé hỏi tình cảm của hai người đã được nhen nhóm lên như thế nào thì Giai Hòa mới nghiêm túc ngẫm nghĩ lại, hình như là có một lần xe cô bị tông vào đuôi, Dịch Văn Trạch đã nhờ Ngô Chí Luân lái xe đưa cô về…
 
“Khoan khoan, chị mau tạt xe vào lề đường!”, Mục Mục hét lên. Giai Hòa vọi vàng tìm chỗ trống bên đường, dừng lại, suýt thì bị hù chết.
 
“Em nhớ ra rồi, kĩ thuật lái xe dở ẹc của chị thì em quá rõ rồi!”, cô bé quả quyết xuống xe, đổi chỗ, “Để em lái cho, em không muốn không về kịp nhà đón tết Trung thu đâu”, thắt dây an toàn xong, mắt long lanh nhìn Giai Hòa, “Quá thần kì, chỉ có mỗi thế mà chị cũng quyến rũ được một anh đại minh tinh. Chị, sao chị không thích Ngô Chí Luân, rõ ràng là Ngô Chí Luân đẹp hơn mà”.
 
Giai Hòa khịt mũi khinh bỉ, cái đồ nát rượu ấy sao sánh được với anh rể em…
 
Về đến trước cửa nhà, Giai Hòa còn nghiêm túc cảnh cáo Mục Mục giữ mồm giữ miệng, Mục Mục đáp vâng, không thành vấn đề, miễn là cho em iPad của chị. Và thế là, giữa thanh thiên bạch nhật Giai Hòa mất luôn chiếc iPad… Suốt buổi tối, đến cả lúc ngồi gọt hoa quả Giai Hòa vẫn nhìn Mục Mục bằng ánh mắt lo lắng, chỉ sợ cô bé lỡ miệng nói điều gì, tới tận khi mọi người chia bánh trung thu, chuẩn bị về nhà, cô mới thở phào.
 
Đến lúc về, ông ngoại đột nhiên vỗ đầu nói quên xem phim mất rồi. Nói xong, ông chạy ra bật tivi, Giai Hòa vừa liếc mắt đã sững sờ, là phim Vĩnh an. “Ái chà”, mẹ cô ngồi phịch xuống, “Bố xem phim này à, con cũng xem đấy, Giai Hòa nhà mình viết kịch bản đấy, bảo con bé bật mí kịch bản mà nó không chịu”.
 
Nhất thời tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Giai Hòa, cậu em họ chỉ Dịch Văn Trạch nói: “Chị, chị sướng nhé, cuối cùng cũng ôm được chân thần tượng rồi”. Giai Hòa nhe răng dọa, Mục Mục lại vỗ vai nó đầy ẩn ý: “Chị mình xinh đẹp tuyệt trần thế kia, chỉ ôm chân thôi thì sao được”.
 
Mọi người đang cùng nhau xem tivi, vậy mà chỉ vì một câu nói đó, tất cả lại quay ra nhìn Giai Hòa bằng ánh mắt long lanh sáng ngời.
 
Giai Hòa trừng mắt nhìn Mục Mục, chỉ vào chiếc iPad vừa cống nạp đang để trên bàn, Mục Mục lè lưỡi chịu thua. Không ngờ, mẹ cô lại tiếp lời như thật: “Ầy, nguyên bản nhìn vẫn đã mắt hơn”, rồi lại quay sang ông ngoại tổng kết: “Cháu ngoại của bố lại tìm một thằng bản sao chứ, nhưng cũng giống Dịch Văn Trạch lắm”.
 
Giai Hòa đứng hình…
 
Ông ngoại à lên một tiếng, đang định truy hỏi cho cặn kẽ thì bỗng chỉ lên tivi, nói: “Ôi ôi, con bé kia giống Giai Hòa nhà mình chưa kìa, lại còn khóc nữa”.
 
Giai Hòa hoàn toàn hóa đá…
 
Chịu đựng như vậy đến hơn mười một giờ, Giai Hòa mới thoát khỏi được sự truy hỏi của mọi người.
 
Lúc đưa Mục Mục về trường, Giai Hòa lái xe và tận sân kí túc, Mục Mục vừa xuống xe thì cô nghe thấy có ai đó gọi mình. Quay đầu nhìn, hóa ra là một người bạn hồi cấp ba, Giai Hòa cố gắng nhớ tên người ấy rồi đáp lại.
 
Đúng là đầu lợn não chó mà, mấy năm trước mình còn đi đám cưới cậu ấy nữa mà.
 
Cậu bạn kia bước tới, cười chào: “Quên tớ rồi hả?”.
 
Giai Hòa cười trừ, mở cửa xuống xe, nói: “Đâu có”. Cậu bạn kia đang định nói gì đó thì một cô bé xinh xắn từ trong kí túc lao ra ôm tay cậu ta: “Ai thế?”, cô bé nói xong mới nhìn Giai Hòa, rồi lại nhìn chiếc xe
 
Giai Hòa nhìn cái kiểu bán tay chặt chẽ thế kia thì thừa hiểu tình hình. Mục Mục chỉ đứng ôm ba lô, không nói gì, mãi đến lúc hai người kia đi rồi, cô bé mới hừ một tiếng: “Bạn học của em đấy”. Giai Hòa thản nhiên gật đầu, nói với cô bé: “Anh kia cũng là bạn học của chị”. Mục Mục khinh bỉ nhìn Giai Hòa: “Bạn học của chị là loại người gì thế? Đạo đức suy đồi”. Giai Hòa im lặng nhìn cô bé, bạn học của em cũng có hơn đâu.
 
Chuyện này kể ra cũng chẳng có gì to tát, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bạn học của mình dắt tay một cô bé cỡ tuổi Mục Mục là trong lòng Giai Hòa lại thấy khó chịu vô cùng. Mục Mục lại khnh bỉ nói thêm: “Cơ mà, bạn chị giàu thật đấy, chẳng phải dịp gì cũng tặng đồ Chanel”. Giai Hòa lập tức cảnh cáo: “Em đừng có học theo đấy, ông ngoại mà biết được thì thể nào cũng lên cơn đau tim cho xem”. Mục Mục gật đầu: “Nếu em muốn thì em tìm chị là được rồi, tìm mấy chú già ấy làm gì?”.
 
Chị đây không phải đại gia nhé, Giai Hòa thầm rỉ máu trong lòng, nhưng vẫn cứng miệng dạy dỗ cô bé: “Còn nữa, mẹ em khi nãy có nhờ chị nói với em, yêu đương thì được, nhưng không được vượt quá giới hạn”, nói xong thấy vẫn chưa đủ thuyết phục, cô tiếp tục lấy kinh nghiệm bản thân ra để bổ sung: “Trong số bạn bè chị, những người giữ được sau này đều lấy được chồng tử tế đấy, chị không lừa em đâu, nên em cố mà giữ”.
 
Mục Mục vỗ vai Giai Hòa: “Chị, chị đang ám chỉ với em là chị dùng chiêu này để trói chân Dịch Văn Trạch chứ gì? Lần sau cứ nói thẳng ra, không phải vòng vo tam quốc như vậy đâu”.
 
Quả nhiên năm năm là nương rãnh, mười năm thành vực sâu([4]). Giai Hòa quyết định ngừng thuyết giáo, nhanh chóng ra về.
 
Người bay chuyến đêm không nhiều, bãi đổ xe rất yên tĩnh. Mãi đến lúc Dịch Văn Trạch lên xe rồi, Giai Hòa mới biết, những lúc thế này thật sự rất khó xử. Lẽ nào mình lại ngủ lại nhà anh? Nghĩ đến hai chữ “ngủ lại”, Giai Hòa lật tức nhớ tới đêm hôm ấy… Cả cơ thể cô đều có cảm giác khó tả. Im lặng một lúc, Giai Hòa mới quay đầu hỏi anh: “Anh đói không? Ở công ti có gì ăn không?”. Nếu không thì phải tới cửa hàng tạp hóa mua gì về ăn.
 
Dịch Văn Trạch không nói gì, nhìn cô cười.
 
Hự, thế này là có ý gì?
 
Sau đó… sau đó mãi đến khi anh lái xe tới một tiểu khu rất xa lạ, Giai Hòa mới hiểu ra gì đó, cẩn thận hỏi anh: “Lại nhà khác của anh hả?”. Đúng là thỏ khôn lắm hang mà. Nhưng căng phòng ở công ti anh trông có vẻ như để ở lại thường xuyên, tại Bắc Kinh anh cũng có một căn hộ, chắc không phải cũng dành để ở chứ?
 
Anh ờ một tiếng, tắt máy xuống xe, xách hành lí lên lầu.
 
Giai Hòa theo anh vào nhà, phòng khách rộng rãi như lễ đường, sở dĩ cô nói vậy là vì trong phòng chẳng có đồ đạc gì. Ánh đèn chiếu xuống nền nhà màu đỏ đậm, vô cùng sạch sẽ, hình như chưa từng có ai ở đây.
 
Giai Hòa mở tủ giày, không có đôi dép nào: “anh chắc là tối nay ở đây không?”. Phía sau có tiếng đặt vali xuống, sau đó Giai Hòa có cảm giác chân mình hẫng đi một cái, Dịch Văn Trạch đã bế bổng cô lên: “Em thích không?”.
 
Thích không…
 
Ánh mát Giai Hòa chăm chăm ở cổ áo anh, trong lòng cô như có một thiên thần đang vỗ cánh, liên tục hỏi cô có thích không, có thích không, sau đó ngón tay Dịch Văn Trạch chạm nhẹ lên môi cô, lại hỏi: “Em thích không?”.
 
Chỉ một động tác ấy thôi mà khiến toàn bộ cảm xúc của cô tập trung cả vào ngón tay anh và môi mình, tim đập mạnh như thầm kẽ vâng một tiếng, nhưng câu ấy lại buột ra miệng.
 
Anh vẫn vuốt ve cánh môi cô, Giai Hòa cảm thấy hành động này quá mờ ám, nên cắn vào tay anh một cái, cười đùa: “Đừng nói với em là nhà anh tặng em nhé”. Nói xong, Giai Hòa mới thấy cổ họng mình nghẹn lại, sau đó liền được anh bế qua phòng khách, tới phòng ăn và mấy căn phòng nữa đang đóng chặt cửa, cuối cùng là vào phòng ngủ chính: “Nhà tặng em, nhưng để hai đứa mình chung sống”.
 
Chung sống…
 
Giai Hòa nghe tiếng ù ù bên tai, trước mắt là vô số những bong bóng màu hồng không ngừng dập dờn bay qua bay lại, nhưng cuối cùng cô vẫn không quên giữ vững lí trí: “Thế nhà ở Thượng Hải của em thì sao, hay là bán đi, chúng ta mỗi người trả một nửa tiền mua ngôi nhà này nhé?”. Nói xong, cô mới thấy những lời mình vừa thốt ra thật ngốc quá đi, căn nhà ấy của mình nhỏ xíu như vậy, có bán chắc cũng chỉ mua được một phần ba cái nhà này. Trong lúc cô đang nhẩm tính tài sản, anh đã cất tiếng: “Đàn ông Trung Quốc trước nay vẫn được giáo dục theo quan điểm truyền thống, đó là mua nhà, lấy vợ, sinh con. Vợ à, em chỉ cần chuyên tâm làm cho anh việc cuối cùng là được”.
 
Cô ừm một tiếng, hoàn toàn chịu thua.
 
Phòng ngủ có một chiếc giường, chỉ một chiếc duy nhất.
 
Đến khi bế cô lên giường, Dịch Văn Trạch mới ngồi xổm xuống hỏi: “Muốn đi tắm không?”. Giai Hòa mơ hồ nhìn tứ phía: “Nhà anh thiếu thốn thế này, có tắm được không?”.
 
Hơn hai giờ sáng, không lẽ phải ra cửa hàng tạp hóa mua đồ?
 
“Đồ trong phòng tắm thì chắc là đầy đủ cả”, anh đứng dậy, “Trong vali của anh có đồ cho em thay đấy, có cả kính áp tròng nữa”. Giai Hòa có chút mông lung, vâng một tiếng rồi ngẩn ngơ đi vào phòng tắm.
 
Quả nhiên là đầy đủ mọi thứ, cô nhìn đống dầu gội, sữa tắm còn chưa bóc tem, có cả khăn tắm nữa,càng thấy mông lung hơn. Mở vòi nước, hơi nước nhanh chóng tỏa khắp phòng, lúc này Dịch Văn Trạch mới gõ cửa đưa quần áo vào, Giai Hòa mở hé cửa, thò tay ra đón lấy, vừa nhìn thấy đồ, cô lập tức đứng hình. Ai nói cô biết, mấy thứ đồ lót chưa tháo mác này là do ai đi mua không…
 
Nàng thỏ trắng đã đến, nước trong nồi đã sôi, gia vị cũng đầy đủ, dao thớt cũng sẵn sàng.
 
Đó chính là cảm giác lúc này của Giai Hòa.
 
Giai Hòa nhìn cánh cửa, chỉ có việc nên khóa cửa hay không mà cô cũng mất cả phút để suy nghĩ, cô thấy mình sắp phát điên rồi.
 
Sau đó cô quyết định cấp tốc tắm rửa sạch sẽ, trước khi ra ngoài còn cẩn thận tháo mác quần áo, cài hết nút áo mới chầm chậm đi ra.
 
Vì không có dép đi trong nhà nên Giai Hòa đành phải đi chân trần, để lại những dấu chân còn ướt nước trên sàn nhà.
 
Cô ngẩng đầu định cất tiếng, nhưng lại thấy Dịch Văn Trạch đang cởi đồ, nửa người trên đã để trần, thắt lưng quần bò cũng đã cởi, buông thong trên đai quần. Ánh đèn không quá sáng cũng không quá tối, rất vừa vặn, anh nhìn Giai Hòa : “Lạnh lắm à?”. Giai Hòa chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, ngượng ngập nói hơi lạnh, rồi bĩnh tĩnh đi về chỗ chiếc giường - vật duy nhất trong phòng.
 
Chắc chắn là anh cố tình! Anh không thể vào phòng tắm rồi hẵng cởi quần áo hay sao?
 
Có tiếng lạch cạch ở phía sau lưng, anh đã đóng cửa phòng tắm.
 
Giai Hòa ngồi trên giường nước mắt thành sông, căn phòng rộng quá, chiếc giường lớn quá, ngoài ra chẳng còn gì khác, đến cơ hội xem tivi để chuyển sự chú ý cũng không có nốt.
 
 Mãi đến lúc Dịch Văn Trạch tắm xong bước ra, Giai Hòa vẫn cúi đầu, ngồi ngoan ngoãn, chân chà chà trên sàn nhà, thực ra toàn thân cô đã căng cứng đến mức mệt gần chết rồi. Lần này không hề giống với lần đầu tiên, khi ấy là anh ấy tranh thủ lúc mình đau răng để “xử lí”, lần này anh lại bắt đầu từ việc tắm gội, thực hiện từng bước một… Thôi, chờ vậy.
 
Cô thấy chân Dịch Văn Trạch bước tới gần, dừng lại ngay trước mặt: “Mai đi mua đồ gia dụng nhé?”.
 
“Mua đồ gia dụng?”. Lúc này Giai Hòa mới ngẩng đầu lên, thấy anh đang dùng khăn tắm lau đầu, sau đó… sau đó cô xấu hổ đến mức đầu óc choáng váng, cô ăn mặc nghiêm túc đến mức không thể nghiêm t hơn, còn anh thì, cái gì có thể không mặc đều bỏ qua luôn…
 
“Lên giường rồi nói, muộn lắm rồi”.
 
Giai Hòa ờ một tiếng, cúi gầm, chậm rãi cởi đồ.
 
Cô mới cởi được cái áo ngoài đã bắt đầu túa mồ hôi, bi ai nghĩ mình tắm thật là phí công… Dịch Văn Trạch thấy sắc mặt Giai Hòa giống như chú cừu non chờ lên thớt, tai đỏ lựng lên thi khẽ mỉm cười, ôm cô chui vào chăn rồi giúp cô cởi đồ.
 
“Để tự em…”. Giai Hòa thấy anh không đơn giản chỉ là cởi đồ, mà còn có ý khác nữa.
 
“Em chậm quá đấy, vợ ạ”, anh như đang cười, “Anh mệt lắm rồi”.
 
Thế này mà bảo là mệt lắm rồi?
 
Giai Hòa ngoan ngoãn ôm anh, vẫn không kiềm chế nổi, từ đầu ngón tay đến tận tim đều run rẩy từng hồi. Rõ là trời đã sang thu, nhưng chỉ một lúc Giai Hòa đã nóng không chịu nổi, gần như có cảm thấy mồ hôi chảy thành giọt.
 
Mãi đến lúc tay anh vòng qua gáy cô, cúi người xuống, cô mới chớp chớp mắt: “Cái đó, anh quên cái đó kìa”. Anh cười: “Cái gì?”. Giai Hòa né người: “Anh chuẩn bị đầy đủ hết cả mà chẳng lẽ lại quên thứ quan trọng nhất?”.
 
“Vợ ơi, anh có thằng cháu dễ thương lắm”, anh khẽ nhéo tai cô, “Gần hai tuổi rồi”.
 
Giai Hòa vâng một tiếng, giọng run run, không được phân tán sự chú ý như thế này đâu…
 
“Em thấy đấy, anh đã hơn ba mươi tuổi rồi”. Anh cúi đầu, phủ môi mình lên bờ môi cô, cô hoàn toàn phối hợp nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu nói sau cùng của anh. Mãi đến khi hoàn toàn vào sâu trong cô, anh mới nói nốt nửa câu cuối: “nên có con thôi”.
 
Cuối cùng, anh bế Giai Hòa đi tắm. Giai Hòa không mở nổi mắt ra được nữa, cả người cô ngập trong bồn lắm, khẽ lẩm bẩm nói, sau này nhất định phải thường xuyên tới thăm anh mới được, không thể xa nhau quá lâu như thế này, sợ quá đi…
 
Hôm sau khi mặt trời lên cao, Giai Hòa mới dậy.
 
Vì mỏi mắt quá nên lúc cô đeo kính áp trong vào, nước mắt liên tục chảy, mắt đỏ như mắt thỏ, Dịch Văn Trạch ngạc nhiên hỏi cô bị sao thế. Giai Hòa lập tức giận dỗi nhìn anh, cả đêm không ngủ, sắp không đeo kính được nữa rồi.
 
Lúc đi mua đồ gia dụng, hai người cố ý đi tách nhau ra, cô thấy thích cái gì sẽ gọi điện hỏi anh, chỉ cho anh đi tới chỗ ấy, nhãn hàng gì, còn cô thì đi tới quầy khác. Vốn định cùng nhau bàn bạc chút xíu, nhưng cuối cùng Giai Hòa phát hiện, Dịch Văn Trạch mua hết những gì mình chỉ, lúc đó cô mới cẩn thận nhớ lại xem mình đã chọn những gì, mong là tất cả đều ổn.
 
Vừa mua được chai nước, đang đứng ở khu vực dành cho khách nghỉ chân thì Tiêu Dư gọi đến: “Đang làm gì đây?”.
 
“Mua đồ gia dụng”, Giai Hòa thật thà báo cáo.
 
“Nhanh thế hả giời”, Tiêu Dư cảm thán, “Không chừng lần sau gọi điện tới cậu lại đang đi khám thai ấy nhỉ?”. Giai Hòa suýt chút nữa thì làm rơi chai nước, xấu hổ nghĩ lại chuyện đêm qua, tim đập thình thịch, có chút thấp thỏm không yên.
 
“Sáng nay vừa nghe nói về vụ li hôn của đôi minh tinh, khách hàng bên tớ đã nổi trận lôi đình, kêu quảng cáo mới được phát sóng mà đã li hôn, đang thương thảo với công ti quản lí bên kia, muốn người ta đền tiền”, Tiêu Dư thở dài, “Nửa năm trước lúc quay quảng cáo gia đình ấy vẫn còn hạnh phúc đầm ấm là thế, ôi tớ thấy sợ thay cho cậu đấy”.
 
Giai Hòa dựa vào lan can, nhìn từng tốp người qua lại bên dưới. Từ xa, cô có thể nhìn thấy Dịch Văn Trạch đang bước vào một cửa hàng ở tầng hai, chắc là đang xem món đồ cô vừa chọn, để tránh bị nghi ngờ, anh còn đưa cả A Thanh và vài người nữa theo cùng. Mấy nhân viên phục vụ đều mừng rỡ, nhiệt tình giới thiệu sản phẩm, còn để một người đứng ở ngoài cửa, không cho ai vào chụp ảnh.
 
Nhìn từ xa thế này, Giai Hòa lại có cảm giác hơi xa cách.
 
Giai Hòa lắc lắc đầu, dập tắt luôn ý nghĩ ấy: “Đầy người bình thường yêu nhau rồi kết hôn, cuối cùng cũng vẫn li hôn đấy thôi, sáng nay tớ gặp cậu bạn hồi cấp ba đã lấy vợ rồi mà còn đi cùng một em sinh viên”.
 
Tiêu Dư cười cười, sau đó cúp máy.
 
Trong đại sảnh đang bật một bài hát quen thuộc của Châu Đổng, cô tựa người vào lan can, cắn miệng chai nước, cuối cùng chỉ nghe lọt tai một câu: Yêu cái cảnh tượng tuy ở giữa dòng người nhưng anh chỉ thuộc về em.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 24      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
197451
Mãi mãi là bao xa
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1128983
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 2392587
Nd: Sủng. HE.
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 1194903
Nd: HE.
Nắng gắt fulll (tập 1, 2)
Tác giả: Cố mạn
view: 4827404
Thần Y Ngốc Phi
Tác giả: Đường Mộng Nhược Ảnh
view: 959857
Nd: HE.
Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 930502
Nd: Ngược. HE.
Vợ Có Thuật Của Vợ
Tác giả: Dư San San
view: 853046
Nd: HE.
Bác sĩ, Nhất Thế cần gì?
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 720279
Nd: HE.
Vợ ơi chào em
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 770234
Nd: HE.
Bùi Sơ Ảnh
Tác giả: Lục Xu
view: 725017
Đũa lệch dễ thương
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 1297594
Nd: HE.
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng (Leo cao - 18+)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1611332
Nd: Ngược. HE.
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 626034
Nd: Sủng. HE.
Lại Trán Mai
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 555376
Nd: HE.
Vẫn mơ về em
Tác giả: Hồng Cửu
view: 1072951
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010337
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc