Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

(Tuyết Thảo )

Vai Tô Mặc bị thương, lại ở bên ngoài tìm kiếm Tuyết Thảo một đêm nên bây giờ bị đau trở lại, tay trái hoàn toàn không nhấc lên nổi. Sau khi thức dậy thì càng đau nhiều hơn, do vậy sáng hôm sau hắn không thể búi tóc, để mặc đầu tóc rối bời đến bàn ăn điểm tâm sáng.

 Tuyết Thảo ngồi đối diện hắn thản nhiên nói “Ngươi trở về phòng búi tóc, bộ dạng này của ngươi không thể lên núi hái thuốc được.”
 
Tô Mặc bất đắc dĩ cười đáp “Đau vai, không nhấc tay lên được.” Hắn dừng lại, mang theo một chút mong mỏi nói tiếp “Không bằng, nàng giúp ta búi tóc nhé?”
 
Tuyết Thảo buông đũa xuống, chòng chọc nhìn Tô Mặc, muốn mượn ánh mắt này để thức tỉnh hắn hãy tự hiểu lấy, nhưng dường như, nàng đã xem nhẹ độ dày da mặt của hắn rồi, hắn cười tít mắt xoay người đi vào buồng trong, ngồi trước gương trang điểm, dịu dàng gọi Tuyết Thảo, “Hãy giúp ta vấn lại búi tóc như trước kia được không? Ta không bao giờ tự mình làm được.”
 
Tuyết Thảo ở ngoài lặng im thật lâu, Tô Mặc ở bên trong xiết chặt nắm tay hoang mang chờ đợi, có thể nàng sẽ không vào, “Trước kia” có lẽ là điều mà Tuyết Thảo muốn quên đi nhanh nhất.
 
Cũng không lâu như dự đoán, cuối cùng Tuyết Thảo cũng vào, nàng liếc mắt, đến cầm chiếc lược trên bàn trang điểm, chải vài cái qua loa mái tóc rối bời của hắn, kéo mạnh đến nỗi như muốn tróc cả da đầu Tô Mặc, hắn cười khổ: “Tuyết Thảo à, thừa dịp trả thù thì không tốt đâu.”
 
“Ngươi không biết à, từ trước đến nay ta luôn là người thừa nước đục thả câu đó.” Nàng chanh chua nói, nhưng sức lực trên tay thì nhẹ đi rất nhiều. Mái tóc dài trong tay nàng vẫn mềm mại như trước đây, khiến nàng ngẩn ngơ nhớ tới căn phòng vấn vít hương thơm năm đó, lúc Tô Mặc là môn chủ luôn cười hiền lành, còn nàng là nha đầu thân cận duy nhất mà hắn nhặt về…
 
Tuyết Thảo chớp mắt khôi phục tâm tình, nàng nhìn thấy vài sợi tóc bạc trong mớ tóc đen óng rối bời trên tay, hắn… chắc là mấy năm nay cũng gặp không ít khó khăn…
 
Nàng cố gắng xua tan những suy nghĩ đang dấy lên trong lòng, chải qua loa hai cái, rồi tùy tiện dùng trâm cài chặt lại búi tóc. Tô Mặc hơi bị thất vọng “Không giống búi tóc năm đó.”
 
“Ngươi cứ tháo ra rồi búi lại đi.” Tuyết Thảo gắt gỏng nói, “Mau chuẩn bị chu đáo rồi cùng ta lên núi.”
 
Nàng xoay người định đi, lại bị Tô Mặc nắm tay nài nỉ, “Hôm nay nàng búi tóc không được chặt lắm, có qua có lại, ta sẽ búi tóc cho nàng một lần nhé?”
 
Tuyết Thảo muốn cự tuyệt dứt khoát, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Tô Mặc, không biết vì sao nàng lại không thể nói những lời cay đắng nữa, bởi vì hắn luôn cười đến ngây ngô, chưa bao giờ lộ ra nét mặt khổ sở đến thế này, tựa như nếu nàng từ chối hắn thì hắn sẽ khóc vậy.
 
Tuyết Thảo ngồi xuống, buông mái tóc ra…
 
Tô Mặc đứng ở sau lưng nàng, chuyên chú chải từng sợi tóc, so với động tác của hắn, thì động tác của Tuyết Thảo lúc nãy như thể đang giết gà.
 
Đây là lần đầu tiên, khi hai người ở cạnh nhau, Tuyết Thảo ngồi còn hắn đứng. Tuyết Thảo lơ đễnh nghĩ, có lẽ tình cảnh bây giờ giống như hắn đã nói ---- Hai người như một đôi vợ chồng bình thường, cùng nhau trải qua những năm tháng bình yên như những đôi vợ chồng bình thường khác…
 
“Tóc nàng xấu quá.” Tô Mặc nâng niu cầm một lọn tóc của Tuyết Thảo dù có chút không thích nói “Sao lại bị cháy thế này, nàng không ăn uống đầy đủ à?”
 
Đương nhiên là không thể giống như Tô đại công tử được… Tuyết Thảo vốn định châm biếm như thế, nhưng những lời này cứ ấp úng trong miệng, nàng đành nuốt xuống, đáp lại hiền hòa hơn một chút “Tóc đẹp để làm gì, không thể ăn thay cơm được.”
 
Tô Mặc cười, rồi cúi đầu xuống, khẽ khàng đặt môi mình lên mái tóc nàng, dịu dàng hôn: “Có thể cho ta ăn thay cơm không?”
 
Đây là… trêu chọc lộ liễu mà…
 
Mang tai Tuyết Thảo ửng đỏ, nàng vội vàng lấy lại tóc mình, giận dữ trừng mắt nhìn Tô Mặc. Khuôn mặt đỏ bừng của nàng lại chẳng giống như đang tức giận, mà tựa như bộ dáng thẹn thùng của một cô nương. Tô Mặc cười gian trá, nhưng hắn chưa kịp đắc ý thì ánh mắt chợt rơi xuống sau gáy Tuyết Thảo…
 
Nơi này hằn sâu một vết sẹo màu nâu xấu xí, kéo dài xuống lưng nàng…
 
Tô Mặc bỗng thất thần, bất giác lấy tay sờ vào, Tuyết Thảo lập tức phản ứng mạnh mẽ, nghiêng người né tránh, lấy tay che sau gáy mình, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Tô Mặc, bộ dáng không còn thẹn thùng như lúc ban nãy nữa…
 
Tô Mặc khó khăn mới thốt được thành lời: “Đó là… Do đâu vậy?”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 58      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
39140
Đào hoa tiên
Tác giả: Phi Hoa
view: 118347
Nd: SE.
Người tình nguy hiểm
Tác giả: Mạc Nhan
view: 160165
Nd: Sủng. HE.
Bồi thường ông chủ
Tác giả: Minh tinh
view: 139874
Nd: HE.
Gia mặt sẹo
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 136063
Nd: HE.
Sắc đẹp trêu ngươi
Tác giả: Huyến Lạn Như Hoa
view: 198378
Nd: HE.
Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư
Tác giả: Hạ Vũ
view: 151410
Nd: Sủng. HE.
Đẹp như tranh vẽ
Tác giả: Đạm Anh
view: 181383
Nd: Ngược. SE.
Văn Hương Nguyệt
Tác giả: Hắc Nhan
view: 146260
Nd: HE.
Tú hồn
Tác giả: Minh tinh
view: 114021
Nd: HE.
Mộc Ngọc Thành Ước
Tác giả: Diệp Mê
view: 105472
Nd: HE.
Minh Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 134415
Nd: Sủng. HE.
Lá rơi không vết
Tác giả: Giản Ám
view: 573504
Thượng thượng ký
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 123291
Nd: HE.
Tiểu thư, thiếu gia không ở nhà
Tác giả: Hồng Cửu
view: 165418
Nd: HE.
Pháo hoa
Tác giả: Lục Xu
view: 101043
Nd: HE.
Tà Ngọc Thần Y
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 133797
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 12558275
Thiên Kim trở về   view 2584270
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc