Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Trình Y Nhiên đo nhiệt độ cho Trần Hữu Lâm, 38.6 độ, Trần tiên sinh không ngừng ồn ào: “Vợ ơi vợ à, đưa anh đi bệnh viện đi, anh sắp chết rồi, anh bị đốt nóng đến u mê rồi, sau này không ai nấu cơm cho em nữa, quỳ bàn giặt quần áo cho em nữa rồi.” Trình Y Nhiên nổi điên cấu vào tay Trần tiên sinh: “Anh nặn từ bùn nhão à? Bị đốt sẽ tan chảy hả?”

 
Trần tiên sinh rưng rưng nước mắt nhìn vợ: “Anh là chocolate, dễ bị tan chảy lắm…”
 
Trình tiểu thư thở dài, “Anh chính là Lâm Đại Ngọc á, Lâm Đại Ngọc, nhưng mà nhà chúng ta lại không phải nhà họ Giả kia để tiêu xài hoang phí, đi bệnh viện gì chứ, bây giờ bệnh viện là nơi để cho người bình thường vào sao? Em đi xuống mua cho anh hai viên thuốc hạ sốt, anh uống tạm đi, không hạ sốt thì sẽ đi truyền dịch.”
 
Trần tiên sinh níu góc áo của vợ nói “Em đi rồi về nhanh nhé.”
 
Trình tiểu thư mạnh miệng nói không đau lòng, nhưng vừa ra khỏi cửa phòng liền nhanh chóng chạy vội. Trần tiên sinh thấy vợ mình vừa mới ra khỏi cửa, liền lập tức thôi rên rỉ nữa, ngoan ngoãn nằm trên giường, im lặng dưỡng bệnh…
 
Nằm được một chút, Trần tiên sinh bắt đầu ngứa tay, anh gọi điện cho vợ, sau khi rên rỉ một hồi mới nói “Vợ ơi vợ à, anh muốn ăn sườn hầm cà chua.”
 
Người ở đầu dây bên kia đồng ý, Trần tiên sinh cúp máy. Nhưng mà chỉ được mấy phút đồng hồ, Trần tiên sinh lại ngứa tay, gọi điện lần nữa cho vợ: “Vợ ơi vợ à, anh muốn ăn sườn sốt chua ngọt.”
 
Người ở đầu dây bên kia cũng đồng ý luôn, Trần tiên sinh thỏa mãn cúp máy. Lại qua mấy phút đồng hồ, Trần tiên sinh lại gọi điện lần thứ ba cho vợ, còn chưa kịp mở miệng thì liền bị mắng tơi tả, mắng xong rồi, Trình tiểu thư vẫn còn đang thở hồng học hỏi: “Còn muốn ăn gì nữa?”
 
“Anh… vừa nhìn thấy ví của em còn đặt trên bàn ở phòng khách, em có mang theo tiền trên người chứ?”
 
Người ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi thì… Trần tiên sinh lại bị mắng tả tơi hơn nữa.
 
Cơ thể Trần tiên sinh tốt, uống thuốc không lâu sau thì hạ sốt, vào ban đêm Trình tiểu thư sờ trán anh đã thấy nhiệt độ khôi phục lại bình thường, cô thở phào nhẹ nhõm, vò tóc Trần tiên sinh nói: “Lần sau nếu em ốm, sẽ cật lực giày vò anh một trận, bắt anh trả nợ em.”
 
Trần tiên sinh dụi đầu vào tay vợ, híp mắt cười đáp “Được, em cật lực giày vò anh càng tốt, anh thích được em giày vò, cả đời quấn quýt giày vò mãi mãi.”
 
Mặc dù kết hôn lâu rồi, nhưng khi Trình tiểu thư nghe những lời anh nói như vậy thì không khỏi đỏ mặt, cô ho húng hắng, xoay chuyển đề tài “Trần Hữu Lâm, sau này anh có bị hói đầu không a?” Trình tiểu thư chọt chọt đỉnh đầu Trần tiên sinh nói “Tóc bên trái rất dài, trơn bóng và dày hơn tóc bên phải.”
 
“Em sẽ ghét bỏ anh ư?”
 
Trình tiểu thư im lặng nghĩ suy một hồi “Có thể sẽ không ghét bỏ, em lấy tóc của em làm tóc giả cho anh, chỉ cần em không bị hói thì anh cũng sẽ không bị hói đâu.”
 
“Vợ yêu à, anh rất cảm động! Cho anh hôn một cái nào!”
 
“Tránh ra, trong người anh đang có vi khuẩn, đừng có mà đụng em!”
 
 
Trình tiểu thư kiểm tra giỏ hàng của mình, kinh ngạc phát hiện đồ bên trong ấy không còn cái nào, cô sững sờ trong chốc lát, bất giác nhớ ra cô đã từng xem trên Weibo, có một người chồng đã mua tất cả đồ trong giỏ hàng làm quà tặng cho vợ mình nhân kỉ niệm ngày kết hôn của họ, Trình tiểu thư đỏ mặt… Chẳng lẽ cuối cùng đầu óc Trần Hữu Lâm cũng mở mang, trở nên biết lãng mạn hay sao?
 
Nhưng vừa chớp mắt, cô đã nhìn thấy anh chồng to xác nhà mình nằm banh chân hình chữ Đại trên giường đang ngáy khò khò, nhất thời cô cảm thấy ý tưởng kia không thể nào trở thành hiện thực được. Trình tiểu thư nheo mắt, suy nghĩ: chẳng lẽ người này không vừa ý mình mua đồ nhiều quá, nên xóa hết tất cả rồi?
 
Nghĩ như thế, Trình tiểu thư không thể yên lòng, cô nằm sấp trên giường, nhéo thật mạnh vào mông Trần tiên sinh: “Trần Hữu Lâm, có phải anh đã làm chuyện xấu gì hay không?”
 
Cảm giác đau kéo đến chậm hơn cơn buồn ngủ dữ dội, Trần tiên sinh trở mình, mơ mơ màng màng đáp lại “Anh là người tốt.”
 
Trình tiểu thư tiếp tục nhéo mông chồng: “Đồ của em mua trong giỏ hàng sao không còn cái nào hết! Có phải anh đã xóa hết rồi hay không!”
 
“Không…”, Trần tiên sinh nóng nảy dụi đầu vào gối, tránh né bàn tay của vợ “Anh mua rồi!”
 
Trình tiểu thư ngẩn ra: “Cái gì?”
 
“Anh mua, ờ…”
 
Trình tiểu thư im lặng hồi lâu, lặng lặng nằm sát bên cạnh Trần tiên sinh, dán người vào lưng anh cảm động nói “Bên trong đấy có nhiều món em chỉ muốn ngắm nhìn thôi à, anh mua làm gì, lãng phí tiền.” Một lát sau, cô lại dụi dụi vào lưng chồng, nở một nụ cười ngọt lịm chết người “Thật khó khiến anh có chút lãng mạn, em thật không hối hận ban đầu đã gả cho anh.”
 
Qua mấy ngày sau, người giao hàng đưa đồ tới, Trình tiểu thư sung sướng hớn hở mở ra, sau đó lập tức sa sầm mặt lại “Những thứ này là cái gì vậy hả?”
 
Trần tiên sinh đang ngồi co quắp trên ghế sô pha xem ti vi, lười biếng liếc nhìn, trả lời “Đồ của em mua lúc trước trong giỏ hàng đó.”
 
Trình tiểu thư lấy ra từng cái từng cái, cà vạt, quần áo, giày da, tất cả đều là đồ của đàn ông, cô gấp gáp hỏi “Nhưng tại sao tất cả đều là đồ của anh? Quần áo em đâu? Giày em đâu?”
 
Trần tiên sinh vừa gặm thịt bò khô vừa lơ mơ đáp, “Anh biết phụ nữ tụi em rất thích ngắm đồ đẹp, chẳng qua chỉ thích ngắm mà thôi chứ cũng chẳng muốn mua, em gom đồ trong xe nhiều như vậy nên anh chọn những thứ cần dùng để mua, vợ anh tốt với anh nhất, chọn nhiều đồ cho anh như vậy, tốt lắm.”
 
Trình tiểu thư xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần tiên sinh, “Nhưng tại sao anh lại chắc chắn những món đồ này đều cần dùng, mà không phải là em chỉ muốn ngắm thôi?”
 
“Bởi vì vợ anh yêu anh nhất mà!”
 
“Anh chết đi.” Trình tiểu thư nổi điên ném đống quần áo đang cầm lên người Trần tiên sinh, “Tối nay anh ngủ với Thịt Viên đi!”
 
“Haiz, sao em lại tức giận, vợ ơi, anh lăn cho em xem nha? Anh diễn trò cho em xem nè!”
 
“A…a. Sao ban đầu tôi lại lấy người đáng ghét như anh chứ!”
 
 
Hôm nay Trình tiểu thư bị bắt nạt ở công ty, ôm một bụng ấm ức về nhà, Trần tiên sinh vẫn chưa về, cô liền bắt tay dọn dẹp nhà và làm cơm tối.
 
“Vợ ơi”, Trần tiên sinh còn chưa kịp cởi giày đã đứng ở cửa la to “Có chuyện này vui lắm em ơi.”
 
Trình tiểu thư đeo tạp dề, cầm cái sạn ra khỏi bếp, dửng dưng hỏi “Chuyện gì, anh nhặt được vàng à?”
 
“Tầm thường quá.” Trần tiên sinh hớn hở nhiệt tình giơ tờ bướm quảng cáo trên tay, “Tiệm chụp ảnh ở tiểu khu bên cạnh đang có khuyến mãi đấy.”
 
Trình tiểu thư nhạt nhẽo đáp “Vậy à, chụp hình nghệ thuật cho chó không lấy tiền sao? Đưa Thịt Viên nhà mình tới đó kiếm lời đi.”
 
Trần tiên sinh bị tổn thương, bực bội ném chiếc cặp lên ghế sô pha, dọa cho Thịt Viên đang nằm trên đấy run lẩy bẩy, sợ hãi nhìn ông chủ nhà mình. Ông chủ không có tiền đồ nhà nó đang tức giận thở hổn hển “Trong mắt em chỉ có Thịt Viên thôi.”
 
Trình tiểu thư nhíu mày, “Nếu không thì, anh lăn lộn trên đất diễn trò thử xem? À, suýt chút nữa em quên, anh làm được mà.” Nói xong, cô thản nhiên vào bếp.
 
Trần tiên sinh tức giận xanh mặt, giận dỗi ngồi trên ghế một hồi lâu, thấy ai đó vẫn không tới dỗ ngọt mình, anh bèn tự mình thay đổi tâm trạng, lắc mông chạy vào phòng bếp, nhìn bóng lưng bận rộn của Trình tiểu thư, hờn dỗi nói “Em không thương anh, không dỗ ngọt anh nữa.”
 
Trình tiểu thư chẳng thèm quay đầu, hời hợt đáp “Em yêu anh, anh dọn bàn đi, thức ăn xong hết cả rồi.”
 
Trần tiên sinh bị thái độ thờ ơ của Trình tiểu thư tổn thương trầm trọng, anh đi tới dán sát vào lưng vợ, bất mãn nũng nịu: “Em không thương anh, cũng không quan tâm đến anh nữa.”
 
“Anh lộn xộn đủ rồi đấy, mau ra ngoài bày bát đĩa và lau bàn đi.”
 
“Em thờ ơ với anh! Em đối xử lạnh nhạt với anh!” Môi Trần tiên sinh run run “Trình Y Nhiên, em bỏ rơi anh.”
 
Trình tiểu thư bực mình vì ồn ào, tắt lửa, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trình tiên sinh “Anh có tin em sẽ cho Thịt Viên liếm hết thức ăn một vòng rồi mới cho anh ăn không.”
 
Trần Hữu Lâm liếc mắt nhìn đĩa thịt xào ớt xanh nóng hôi hổi, hít một hơi thèm thuồng, xoay người rút chén đũa mang ra, bước vội ra khỏi phòng bếp rồi ngoan ngoãn nói “Vợ ơi, anh dọn bàn xong rồi, em mau lên một chút, đói quá đi thôi.”
 
Ăn được lưng lửng bụng, Trần tiên sinh cầm phiếu ưu đãi khách hàng của tiệm chụp hình đặt lên bàn, chỉ vào một loại hình dịch vụ trong đó cho Trình tiểu thư xem.
 
“Gì vậy? Tìm về hồi ức kiếp trước.” Trình tiểu thư dẩu môi nói “Kiếp trước chúng ta biết nhau sao, sao em không nhớ gì được hết vậy?”
 
“Đúng đó đúng đó, cho nên em phải tìm lại hồi ức kiếp trước.” Trần tiên sinh bừng bừng hăng hái nói “Họ bảo trước khi chụp ảnh nghệ thuật, sẽ có biên kịch hướng dẫn chúng ta làm theo kịch bản dành cho anh và em, sau đó chúng ta có thể quay phim, có thể chụp hình, có phải trò này hấp dẫn lắm không?”
 
Trình tiểu thư vùi đầu ăn cơm “Không đi, không rảnh.”
 
“Anh đăng kí rồi.”
 
“Được lắm, Trần Hữu Lâm anh lại lãng phí tiền!”
 
“…”
 
Trần tiên sinh nín thinh một hồi, ấm ức vò thẻ khách hàng, “Sắp đến ngày kỉ niệm hai năm kết hôn, gần đây em rất bận rộn, anh cũng thật khó khăn mới sắp xếp được thời gian em nghỉ ngơi, em không đi… Em không đi coi như xong, anh một mình đi tìm hồi ức của kiếp trước, năm mươi năm sau, khi anh và em cùng nhau ngồi xem hình cũ, chỉ có hình anh một mình cô đơn lẻ loi… chỉ có mình anh…”
 
Trình tiểu thư day day thái dương: “Được rồi, được rồi, làm theo lời anh, nghe anh vậy.”
 
 
Đến ngày chụp hình nghệ thuật, Trình tiểu thư mặc đồ theo kiểu học sinh ở thập niên 80, như chẳng còn gì để nói nữa: “Trần Hữu Lâm, anh có thể chỉ cho em thấy một chút gì của kiếp trước ở đây hay không?”
 
Trần tiên sinh không đồng ý đáp “Bộ quần áo này đẹp đấy chứ, rất hợp với anh và em mà.”
 
“Mấu chốt không phải là ở bộ quần áo này! Nếu như chúng ta ở thập niên 80, hoặc chúng ta yêu được vài năm là đã chết đi. Hai chúng ta phải ở độ tuổi của cha mẹ mình. Nếu chết sớm như vậy, vậy kiếp trước anh và em chết vì tình, hay ghen tuông mà đâm chết người mình yêu…”
 
Ánh mắt Trần tiên sinh xa xăm, “Hoặc là chúng ta có một câu chuyện tình yêu rất sâu sắc và đẹp đẽ.”
 
“…Quên đi.” Trình tiểu thư bất lực cúi đầu nhìn kịch bản, nhưng chỉ chốc lát sau nét mặt lại co giật, “Cái này… là do biên kịch viết chỉ dành riêng cho em và anh hay sao?”
 
“Đúng vậy, đúng vậy.”
 
“Câu chuyện tình yêu giữa công tử nhà giàu ở thập niên 80 và tiểu thư đài các ở thời đại phong kiến? Anh có chắc khi đó Trung Quốc vừa mới mở cửa và bắt đầu cải cách? Anh có chắc khi đó vẫn còn tiểu thư khuê các thời đại phong kiến? Anh có chắc đầu óc của biên kịch này…” Trình Y Nhiên dừng lại một chút, giọng nói trở nên mềm mại nhẹ nhàng hơn “Chưa từng bị cửa kẹp qua?”
 
Trần tiên sinh một mực bình tĩnh, “So với kịch bản phim truyền hình thì hay hơn đúng không, dù sao cũng chỉ quay phim vài phút thôi, thời gian còn lại là chụp hình, không sao đâu, không sao đâu.”
 
Trình tiểu thư thở dài, Trần tiên sinh nắm tay cô, khẽ nhéo má vợ yêu: “Cười một cái đi em, những chuyện khác không quan trọng, chuyện quan trọng nhất hôm nay là khiến em vui vẻ, nếu em không vui thì tất cả những sắp xếp của anh hoàn toàn lãng phí rồi.”
 
Trình Y Nhiên im lặng một hồi, dường như cảm động.
 
Quay phim chỉ có ba phút để giải thích bối cảnh chuyện xưa, thời gian còn lại là chụp hình. Lúc bắt đầu ghi hình, Trần tiên sinh đưa lưng về phía Trình tiểu thư bày ra điệu bộ lạnh lùng vô tình: “Chúng ta chia tay đi.”
 
Đương lúc Trình tiểu thư vẫn chưa nhập tâm diễn, cô nheo mắt lại “Anh nói gì đấy?”
 
Trần tiên sinh duy trì điệu bộ lạnh lùng vô tình: “Chúng ta chia tay đi.”
 
Trình tiểu thư khoanh tay đáp: “Được, anh về nhà dọn đồ mình đi đi.”
 
Trần tiên sinh ngạc nhiên: “Đợi một tí, vợ ơi là vợ, kịch bản không phải diễn như vậy mà! Còn nữa, anh nói chia tay em, sao em lại dễ dàng đồng ý như vậy chứ, không có chút lưu luyến nào, không hợp lý!”
 
Trình tiểu thư cả giận nói “Sao anh không nhìn xem kịch bản này viết gì hả! Không hợp lý à, khi anh và em yêu nhau, anh dám nói hai chữ chia tay sao Trần Hữu Lâm?”
 
“Đây là chuyện kiếp trước, không biết chừng anh dám thì sao!”
 
“Anh dám!” Trình tiểu thư trợn tròn mắt.
 
Trần tiên sinh cúi đầu đáp: “… không dám.”
 
Người ở tiệm chụp ảnh thấy tình cảnh không ổn, tới khuyên rối rít, Trình tiểu thư gãi đầu nói muốn nghỉ ngơi một chút, cô đi tới bãi cỏ ở gốc cây đa to ngồi một mình dưới tán cây, lơ đãng ngắm trời xanh mây trắng, Trần tiên sinh trề môi uất ức nhìn bóng dáng Trình tiểu thư, anh cũng gãi đầu rón rén bước tới đó.
 
“Vợ ơi… em không thích chụp thì chúng ta về nhà nhé?” Nói xong ngồi xuống bên cạnh Trình tiểu thư, nom thấy mắt Trình tiểu thư đã khép lại, đầu gật gù về phía trước, hẳn là không nhịn nổi nên đã ngủ rồi.
 
Trần tiên sinh nhìn thấy bọng mắt vợ hơi thâm, anh khẽ đau lòng, những ngày qua Trình tiểu thư luôn bận rộn công việc nên không có thời gian ngủ ngon, anh biết tâm tình cô không tốt nên mang cô ra ngoài chơi cho khuây khỏa, lại quên rằng điều cô cần nhất bây giờ chỉ là một giấc ngủ thật ngon.
 
Trần Hữu lâm lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh vợ, sau đó ngả đầu Trình Y Nhiên lên bờ vai mình, để cho cô tựa vào vai anh, ngủ cho ngon…
 
Cuối cùng, bộ ảnh tìm kiếm hồi ức kiếp trước chỉ có duy nhất tấm ảnh Trình tiểu thư tựa đầu vào vai Trình tiên sinh ngủ ngon lành, nhưng mà rất nhiều năm sau đó, Trần tiên sinh vẫn nhớ như in ánh mặt trời rạng rỡ xuyên qua tán cây ngày đó rất ấm áp, phía sau lưng trời rất xanh và mây rất trắng, bờ vai anh trầm xuống khiến đáy lòng anh bình an, ngập tràn hạnh phúc.
 
Trần tiên sinh cảm thấy, tìm kiếm hạnh phúc “kiếp trước” quá xa xôi, bất kể anh có tốn công phí sức bao nhiêu cũng không thể nào kéo lại, nhưng hạnh phúc “tương lai” thì với tay là có thể chạm được, bởi vì anh biết, chỉ cần nắm chắc hiện tại, những tháng ngày sau này sẽ luôn có hạnh phúc kề bên.
 
Thấm thoát một năm trôi qua, đêm 30, Trình tiểu thư và Trần tiên sinh cùng nhau dán lên trước cửa nhà mình câu đối chẳng đâu vào đâu do hai vợ chồng tự tay viết:
 
Vế trên: Chua, ngọt, đắng, cay, vui, giận, buồn
 
Vế dưới: Rau, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà
 
Hoành phi: Thiếu một thứ thì không còn là cuộc sống nữa.
 
Hai người nhìn đôi liễn cười ngây ngô nửa ngày.
 
“Lại một năm nữa tới rồi.”
 
“Ừ.”
 
Lại thêm một năm, có em bên anh, hạnh phúc mỹ mãn.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 58      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
41406
Bồi thường ông chủ
Tác giả: Minh tinh
view: 139874
Nd: HE.
Lá rơi không vết
Tác giả: Giản Ám
view: 573504
Trộm sói
Tác giả: Mạc Nhan
view: 127926
Nd: HE.
Chỉ mong chầm chậm thích em
Tác giả: Trạm Lượng
view: 231853
Nd: HE.
(Tuyển tập) Sư Phụ
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 791761
Nd: HE.
Văn Hương Nguyệt
Tác giả: Hắc Nhan
view: 146260
Nd: HE.
Sắc đẹp trêu ngươi
Tác giả: Huyến Lạn Như Hoa
view: 198378
Nd: HE.
Tà Ngọc Thần Y
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 133797
Nd: HE.
Khuynh thế
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 493988
Nd: Ngược. SE.
Minh Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 134415
Nd: Sủng. HE.
Thượng thượng ký
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 123291
Nd: HE.
Cặp đôi xui xẻo
Tác giả: Trạm Lượng
view: 78692
Nd: HE.
Gia mặt sẹo
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 136063
Nd: HE.
Nhật ký gái gọi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 99498
Nd: HE.
Tú hồn
Tác giả: Minh tinh
view: 114021
Nd: HE.
Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư
Tác giả: Hạ Vũ
view: 151410
Nd: Sủng. HE.
Tướng công không xuất gia
Tác giả: Trạm Lượng
view: 112785
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 12558275
Thiên Kim trở về   view 2584270
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc